Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Phản ứng cơ thể anh khiến cô hiểu nếu như tiếp tục nụ hôn này sẽ có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cố gắng gồng người lên, hôn chặt lấy cô.

Anh không cách nào buông cô ra được, anh không muốn buông cô ra, anh muốn thêm một chút nữa để có được cô. Anh không biết cô sẽ yêu anh bao lâu, anh không biết minhf có thể có cô trong bao lâu, thế nên anh rất muốn trao mình cho cô, để cô nhớ anh, vĩnh viễn cũng không quên được.

Đồng hồ từ trên tay anh rơi ra.

Rơi xuống chiếc gối trắng như tuyết.

Như những đứa trẻ ngây ngô, anh và cô ôm lấy nhau, vụng về hôn nhau. Chăn rơi xuống đất, mưa bụi rơi bên ngoài cửa sổ, cô nằm trên cơ thể anh, dùng những động tác dịu dàng nhất để anh đi vào trong cô. Thời khắc hai người hòa nhập, anh phát ra một tiếng rên rỉ, anh ngẩng cổ, toàn thân run lên, khuôn mặt trắng nhợt nhưng bừng sáng. 

 

Ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu sáng sớm, Diệp Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy bên cạnh chiếc gối là một dáng hình thanh tịnh, sạch sẽ. Cô rúc đầu vào bờ vai duyên dáng của người đàn ông, cọ cọ một lúc, rồi mới miễn cưỡng dừng lại, hôn một cái lên bờ vai đó.

“Ngủ ngon chứ?”

Việt Tuyên quen dậy sớm, nhưng vì cánh tay bị cô ôm chặt nên chỉ có thể cùng nằm với cô đến giờ. Dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cô, khuôn mặt anh vẫn trắng nhợt nhưng thần sắc đã tốt lên rất nhiều.

“Ừm, còn nằm mơ nữa.”

Cười híp mắt trả lời, cô như một đứa trẻ tiếp tục rúc vào bờ vai anh, không chịu buông anh ra. Phía dưới chăn, đôi trân chần của cô quấn chặt lấy hai chân thon dài của anh, trái tim thỏa mãn như thể được thứ gì đó nhảy vào lấp kín, một chút chuyển động cô cũng không muốn.

 

Ngày hôm sau lễ trao giải, Sâm Minh Mỹ về nước, hai ngày sau, Việt Xán cũng về nước. Nhưng cô và Việt Tuyên vẫn trì hoãn trở về, họ ở lại trang viên như thế giới thần tiên này, không hề có bất cứ phiền não nào. Hạnh phúc khiến cô thấy mình như đang ở trong mộng, không muốn tỉnh lại nữa.

Nhưng điện thọai tới tấp của George và Tracy thúc giục Diệp Anh về nước càng ngày càng cấp bách.

Từ khi Phan Đình Đình chọn bộ lễ phục xanh lam của Diệp Anh để mặc trong lễ trao giải Laurence, trên thảm đỏ chiếc váy đã lấn át mọi thứ khác, nó được giới truyền thông các nước ca ngợi là một trong những chiếc váy đẹp nhất trong lễ trao giải. Sau một đêm đạt được thành công trên toàn cầu như vậy, đương nhiên thương hiệu thời trang nữ cao cấp MK cũng thắng lợi, được giới thời trang đổ xô tới.

Rất nhiều phụ nữ quyền quý đã tới đặt hàng tại MK, nhiều ngôi sao nữ trong nước cũng hi vọng MK có thể thiết kế cho họ lễ phục trong những dịp quan trọng, đơn đặt hàng của MK tăng mạnh, George và Tracy bận tối mặt tối mũi. Nhưng đa số khách hàng lại yêu cầu Diệp Anh đích thân thiết kế, cho dù chi phí đắt gấp đôi cũng không quan tâm.

“Chúc mừng cô Phan.”

Điện thoại truyền đến giọng nói đắc ý của Phan Đình Đình, cô nói với Diệp Anh rằng mình vừa có được hợp đồng từ hai nhà chế tác phim lớn của Hollywood, tuy không đóng nhân vật chính nhưng đối với nữ diễn viên Trung Quốc như cô, có được vai diễn như vậy đã là trường hợp chưa từng có trước đấy.

Diệp Anh vừa thản nhiên, lễ độ nói chuyện với Phan Đình Đình, vừa lật xem những đơn đặt hàng mà Tracy đã liệt kê. Đơn đặt hàng rất nhiều, sau này nhất định phải hạn chế số lượng mới được, cô lặng lẽ nghĩ, nghe giọng điệu như ban ân của Phan Đình Đình về việc đặt ba bộ lễ phục ở MK, cô nói: “Được rồi, George sẽ liên lạc với cô.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Anh gọi Tracy và George vào, để hai người phụ trách xử lý phần lớn đơn hàng, còn cô chỉ xử lý mấy đơn hàng quan trọng nhất. Vẻ mặt George kích động, Tracy cũng không giấu nổi sự hưng phấn trên khuôn mặt, hai người không nghĩ rằng Diệp Anh sẽ sớm để hai người nhận thiết kế như vậy.

“Nếu không phải thích phong cách thiết kế của hai người, vì sao tôi lại bảo hai người tới?” Diệp Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn hai người đang kích động cầm đơn đặt hàng bước đi. Còn về phần Phan Đình Đình, nếu có thời gian, cô sẽ thiết kế cho Phan Đình Đình một bộ lễ phục, nhưng sự quan trọng hiện giờ đã không còn ở trên người Phan Đình Đình nữa, mà điều quan trọng mà MK phải đối mặt hiện tại chính là có thêm những khách hàng cao cấp cho mình.

Hai tháng sau.

Trong phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.

Nhìn bảng báo cáo thành tích, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm vào các con số rất lâu, khuôn mặt cứng nhắc.

Liêu Tu và Quỳnh An lộ vẻ bất an, hai tháng gần đây, MK đã nghiễm nhiên thành công bước vào lĩnh vực thời trang nữ cao cấp trên thương trường quốc tế. Trong lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng tại NewYork tuần trước, bốn nữ ca sĩ nổi tiếng quốc tế đều mặc lễ phục của MK xuất hiện.

Mà vị trí của SÂM càng ngày càng xấu hổ. Thương hiệu không được công nhận, khách hàng lôi kéo được thường dựa vào mối quan hệ của một mình Sâm Minh Mỹ, sau đó cũng không tiếp tục đặt hàng nữa.

Trong thời gian hai tháng, SÂM chỉ có ba đơn đặt hàng, mà những đơn đặt hàng này đều chiết khấu cho khách rất cao, giá thành phẩm còn chưa bằng chi phí cho vật liệu và tiền công.

“Cô Sâm.”

Liếc nhìn Quỳnh An, Liêu Tu do dự nói:

“Hôm qua Tracy gọi điện tới, hỏi có cần giới thiệu khách hàng cho chúng ta không. Tracy nói từ giờ MK gia hạn mỗi tháng chỉ nhận nhiều nhất là hai mươi đơn đặt hàng, do đó một lượng lớn khách hàng không thể tiếp đón được, cô ấy có thể…”

“Bang!”

Bảng báo cáo bị đập mạnh xuống bàn, Sâm Minh Mỹ phẫn nộ nhìn Liêu Tu, khuôn mặt vẫn luôn thanh nhã hiện lên vẻ dữ tợn, lớn tiếng quát:

“Tôi đã nói với anh, SÂM không nhận của bố thí! Bọn họ cho mình là cái thá gì chứ! Thứ họ không cần thì ném cho tôi sao? Liêu Tu, nếu anh cảm thấy SÂM không có tiền đồ, muốn chuyển sang MK thì bây giờ đi đi, tôi tuyệt đối không giữ anh! Quỳnh An, cô cũng vậy! Hai người cho rằng tôi không biết hai người đang nghĩ gì sao? Hai người hối hận rồi, hai người cảm thấy lúc đầu không nên đi theo tôi! Được, các người đi đi! Tất cả đi đi! Đi hết đi!”

“Cô Sâm!”

Quỳnh An nhíu mày, gắng giữ vẻ bình thản. Cô bắt tay vào thiết kế đã mười mấy năm, tận mắt cô đã chứng kiến quá trình Sâm Minh Mỹ bước vào công ty. Tuy bố Sâm Minh Mỹ là nhà thiết kế nổi tiếng hào hoa, nhưng bản thân Sâm Minh Mỹ lại thanh nhã, khiêm tốn, rất có tài hoa, khiến cô vô cùng ngưỡng mộ, nguyện ý làm trợ lý giải quyết việc cho Sâm Minh Mỹ nhiều năm qua. Nhưng những ngày này, Sâm Minh Mỹ càng lúc càng bất an, nóng nảy, thất lễ, không thể so với Diệp Anh tài hoa, bình tĩnh cơ trí.

Dù sao cũng là người trẻ tuổi.

Tâm khí cao ngạo, nhất thời không chịu nổi đả kích cũng là chuyện bình thường. Quỳnh An muốn xoa dịu Sâm Minh Mỹ nên dùng giọng ôn hòa nói:

“Thương hiệu nào ra đời cũng phải gặp chút vấp váp, MK lần này dựa vào danh tiếng của Phan Đình Đình mà thành công lớn, sau này SÂM cũng sẽ có cơ hội của mình. Hơn nữa, với tập đoàn Tạ thị, MK phát triển mạnh thì cũng sẽ có sự hỗ trợ dành cho SÂM, hai thương hiệu đều có thể làm một số hoạt động cùng nhau…”

Lắc đầu, Sâm Minh Mỹ mệt mỏi chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Cô biết mình đã thất lễ.

Mấy ngày nay, tâm trạng cô như bị lửa thiêu đốt, mọi chuyện đều không như ý. Việt Xán càng lúc càng xa cách với cô, đêm đó cô vô cùng giận dữ vì Việt Xán và Diệp Anh ở chung trong một căn phòng kín mít lâu như vậy, cô chiến tranh lạnh với anh nhưng anh không hề có ý định cứu vãn, mặc kệ cô một mình.

Thành tích của SÂM không tốt, tuy ông Tạ đã an ủi cô, nhưng Tạ Hoa Lăng càng lúc càng tăng áp lực cho cô. Khi cô còn ở cạnh Việt Tuyên, người phụ nữ Tạ Hoa Lăng này luôn quan tâm cô, nhưng hiện giờ lại như thêm dầu vào lửa, luôn muốn giẫm chết cô!

Mà cô cũng không liên lạc được với bố.

Thời gian không liên lạc với bố đã gần một năm, trước đây mặc dù bố cô hay đi du ngoạn mà không hề báo tung tích của mình, nhưng cũng chưa từng bặt vô âm tín như lần này. Cô ngày đêm lo nghĩ không chỉ vì không nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của bố, mà còn vì trong lòng cô thực sự lo sợ, cô bắt đầu lo lắng về sự an toàn của bố mình.

Còn Diệp Anh…

Giống như một cái tát giáng xuống mặt cô!

“Xin lỗi, vừa rồi tôi đã kích động.” Day day thái dương, Sâm Minh Mỹ áy náy nói: “Có thể do trước đây quá thuận lợi, giờ gặp phải thất bại nên có chút khó chấp nhận.”

“Không sao.”

Liêu Tu thông cảm nói vậy, Quỳnh An cũng thanh thản gật đầu.

“Diệp Anh quả thực có năng lực,” Sâm Minh Mỹ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Vốn tưởng MK nhất thời nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy thì sẽ quá bận, chất lượng thiết kế sẽ bị giảm xuống. Nhưng cô ta lại bắt đầu giảm số lượng, mỗi tháng chỉ nhận 20 đơn đặt hàng, khiến thương hiệu càng thêm sức hút, giá cả cũng có thể tăng thêm một chút.”

Dựa vào phía sau, Sâm Minh Mỹ tiếp tục nói:

“Cô ta cũng không rảnh tay, mỗi tháng nhận 20 đơn đặt hàng, George và Tracy đảm nhận 12 đơn hàng. Thiết kế của George và Tracy do cô ta sửa lại cũng có kết quả rất xuất sắc. Không ngờ cô ta còn có năng lực của bậc thầy, trước đây tất cả những thiết kế của George và Tracy không hề có gì nổi bật.”

Sâm Minh Mỹ mỉm cười, nói với Liêu Tu và Quỳnh An:

“Đương nhiên, hiện tại George và Tracy vẫn còn kém xa hai người.”

“Cô Diệp rất có đầu óc.” Quỳnh An nói đúng trọng tâm: “Nếu toàn bộ thiết kế đều do cô ấy hoàn thành, thì số lượng công việc lớn, rất cực khổ, cũng dễ dẫn đến phong cách thiết kế bị giới hạn. Mà đem trộn lẫn phong cách thiết kế của George và Tracy thì tác phẩm làm ra sẽ càng thêm phong phú và đa dạng.”

“Đúng, cô ta có đầu óc kinh doanh.” Khẽ nhíu mày, Sâm Minh Mỹ khâm phục nói: “Thế nên thua cô ta, tôi cũng nên tâm phục khẩu phục.” Giọng trầm mặc, móng tay hồng nhạt bị gãy trong lòng bàn tay, phần thịt móng tay vẫn còn lưu lại vết gãy màu trắng, Sâm Minh Mỹ lấy chiếc cắt móng tay, sửa lại chiếc móng tay bị gãy bằng vẻ mặt thản nhiên.

*****

Cửa hàng bánh kem treo một lá cờ rất đẹp, văn hoa màu trắng hồng.

Ở giữa thêu một đóa tường vi hồng phấn.

Tủ kính sáng bóng bày các loại bánh kem hấp dẫn.

Tiếng chuông gió vang lên.

Tiểu Nguyên mặc tạp dề ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông mang vẻ đẹp hoang dã kia, lập tức nở một nụ cười quen thuộc chào hỏi:

“Anh Tạ, anh đến rồi. Hôm nay vẫn như cũ, hai chiếc bánh đậu đỏ chứ ạ?”

“Ừ.”

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, còn gần hai mươi lăm phút nữa mới đến bốn giờ chiều, Việt Xán mỉm cười gật đầu, nụ cười không che giấu nổi sự ao ước và mong chờ khiến Tiểu Nguyên rất hiếu kỳ hỏi:

“Ít khi thấy anh vui vẻ như vậy, lát nữa anh có hẹn với bạn gái sao ạ?”

“Ừ, cô ấy hẹn tôi gặp mặt.”

“Thật tốt!”

Tiểu Nguyên vô cùng vui mừng. Ba năm trước, việc kinh doanh của cửa hàng gặp khó khăn, gần như phải đóng cửa, anh Tạ đã giúp họ vượt qua khó khăn, hai mẹ con cô vẫn luôn coi anh là ân nhân. Ba năm nay, anh Tạ luôn buồn bã cô độc, có thể nhận ra anh có rất nhiều tâm sự không vui.

Cô biết anh Tạ có một người bạn gái, cô ấy rất thích ăn bánh đậu đỏ, anh ấy thường mua bánh đậu đỏ cho cô ấy.

Một thời gian, cô từng đoán bạn gái anh Tạ không yêu anh ấy, hay có thể cô ấy đã qua đời, cũng có thể hai người đã chia tay rồi, nếu không sao anh Tạ lại đau buồn như vậy.

Bây giờ tốt rồi.

Không biết người con gái thích ăn bánh đậu đỏ kia làm gì mà khiến niềm hạnh phúc của tuổi trẻ sau một đêm đã quay trở lại với anh Tạ. Sự anh tuấn chói lòa của anh sáng rõ như ánh mặt trời trên cao giữa trời hè, nụ cười bất chợt còn mê người hơn cả hương vị bánh ngọt trong phòng.

Tình yêu thực sự là điều khiến người khác hướng tới, không biết khi nào gặp phải hoàng tử bạch mã của mình nữa, Tiểu Nguyên cười thầm, nhanh nhẹn lấy hai chiếc bánh đậu đỏ từ trong quầy hàng đã đặc biệt được chuẩn bị cho anh, nói:

“Đậu đỏ mẹ em mới mua hôm qua đấy, rất ngon. Anh muốn gói lại chứ?” Vừa nói, Tiểu Nguyên vừa lấy ra một chiếc hộp giấy.

“Để tôi tự làm.”

Đón lấy bánh, Việt Xán tận tay đặt hai chiếc bánh đậu đỏ thơm tươi vào trong túi nhựa, rồi mới đặt vào trong hộp giấy. Hộp giấy kẻ caro trắng hồng, miệng hộp có một bông tường vi hồng nhạt rất đẹp, anh cẩn thận mở ra, nhiệt độ của chiếc bánh bên trong tỏa ra, đậm đà và ấm áp – như trái tim anh thời khắc này đang nhảy lên từng nhịp mong chờ.

Anh bật cười.

Sao lại ngây ngô hồi hộp giống như mỗi lần hẹn hò sáu năm trước vậy? Thậm chí trái tim còn đập nhanh hơn ngày đó.

“Ting!”

Di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Việt Xán xách chiếc hộp giấy, vừa đi về phía cửa hiệu bánh, vừa móc di động ra. Đọc nội dung tin nhắn, bước chân anh ngừng lại, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.

Điện thoại rung lên.

Có tin nhắn.

Diệp Anh ngồi trong xe lấy điện thoại ra xem, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cô ngây người ra, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cơ thể cũng dần cứng lại. Lái xe lo lắng nhìn cô trong gương, hỏi:

“Cô Diệp, cô không khỏe sao? Có cần quay lại không ạ?”

“Không cần. Đi tiếp đi.”

Cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đầu óc Diệp Anh trống rỗng. Cảnh vật bên ngoài xửa xe lùi dần về phía sau, trái tim cô như bị nước lạnh xâm tràn, kế hoạch đã được sắp đặt rất lâu trong khoảnh khắc như đổ ầm xuống!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+