Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

Liêu Tu và Quỳnh An phát hiện Sâm Minh Mỹ vốn tâm tình bất ổn, gần như sụp đổ bỗng dưng đã bình tĩnh trở lại. Cô vẫn đi làm như bình thường, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị bình thường, vẫn kiểm tra cửa hàng SÂM định kỳ, thậm chí lần trước họp Hội đồng quản trị, Tạ Hoa Lăng kiến nghị thu hồi SÂM vì thành tích quá kém, phản ứng của Sâm Minh Mỹ cũng rất bình thản.

“Cuộc thi lớn lần này…”

Nhìn thấy bản fax giải thích về điều lệ cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á trong phòng làm việc, Quỳnh An do dự, cô bèn tham khảo ý kiến của Liêu Tu:

“… Phải nói với cô Sâm sao? E là cô Diệp chắc chắn sẽ tham gia, nếu lỡ…”

Liêu Tu hiểu suy nghĩ của Quỳnh An.

Anh suy nghĩ chốc lát, rồi lắc đầu nói:

“Cho dù chúng ta không nói với cô Sâm, thì chắc chắn cô ấy cũng nhận được tin, cứ để cô ấy quyết định đi.”

Trong phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.

Một lọ hoa mai xinh đẹp được đặt giữa chiếc bàn gỗ.

Bản điều lệ về cuộc thi lặng lẽ nằm trên bàn, Sâm Minh Mỹ đã nhìn nó rất lâu. 

Cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á.

Để khuyến khích các nhà thiết kế mới của châu Á, đồng thời thúc đẩy vị trí của châu Á trong giới thời trang quốc tế, ba nước Nhật – Hàn – Trung đã liên kết tổ chức cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á này. Cuộc thi sẽ trải qua hai đợt tuyển chọn và bình bầu, nhà thiết kế cuối cùng được chọn lựa sẽ là nhà thiết kế xuất sắc nhất. Thương hiệu thời trang cá nhân của nhà thiết kế mới này sẽ xuất hiện trong tuần lễ thời trang xuân hè của Pháp và có một buổi trình diễn thời trang mang thương hiệu cá nhân do hoàng cung Pháp tổ chức.

Đây là điều mơ ước của mỗi nhà thiết kế.

Lấy được danh hiệu nhà thiết kế mới xuất sắc nhất châu Á, xuất hiện trong tuần lễ thời trang nước Pháp mà giới thời trang các nước quan tâm nhất, được tổ chức trình diễn thời trang với thương hiệu cá nhân trong hoàng cung nước Pháp xa hoa lộng lẫy.

Sâm Minh Mỹ lạnh lùng cười.

Vò mạnh bản điều lệ cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á trong tay, hận không thể vò nát, Sâm Minh Mỹ tràn ngập thù hận. Nếu bố còn sống, cuộc thi này chắc chắn cô sẽ tham gia!

Nhưng hiện tại…

Con bé Diệp Anh kia…

Cô hận đến mức nắm chặt bàn tay!

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa phòng làm việc.

“Đi ra!” Sâm Minh Mỹ lạnh lùng quát.

Người bên ngoài cánh cửa dường như không nghe thấy, vẫn mở cửa bước vào. Người đó như ánh sáng chói rực giữa hè xuất hiện, khiến Sâm Minh Mỹ vô thức nhắm chặt mắt. Lúc mở mắt, cô thấy hình ảnh người đàn ông đẹp hoang dã, khóe môi như cười như không đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Việt Xán.

Đó rõ ràng là Việt Xán!

Trong lòng Sâm Minh Mỹ nhất thời vừa tức vừa buồn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trăm ngàn cảm xúc. Từ buổi tối ở Hollywood, cô mượn rượu để gõ cửa căn phòng anh đang đơn độc ở cùng Diệp Anh, sau khi bước vào cô khóc lóc ầm ĩ với anh, thời gian cũng đã hơn một tháng rồi.

Lúc đầu cô đã chiến tranh lạnh với anh, để anh tự nhận lỗi, xin lỗi cô, bảo đảm với cô rằng giữa anh và Diệp Anh không có bất cứ liên can gì. Nhưng cô lạnh lùng với anh, anh không những không tới tìm cô, mà còn như thể đã quên béng cô, ngay cả nói một câu với cô cũng không có.

Cô bị giày vò dữ dội.

Cuối cùng cô không chịu được, cố ý tạo cho anh cơ hội, chỉ cần anh cúi đầu trước, nói với cô một câu, cô sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng anh cũng không nói.

Như thể anh cố ý lạnh nhạt với cô.

Cho dù trong cuộc họp Hội đồng quản trị, ánh mắt anh cũng không hề dừng lại trên người cô quá một giây.

“Xán…”

Từ phía sau bàn, Sâm Minh Mỹ vô thức đứng dậy, ngực cô như thắt chặt lại, dấy lên cảm xúc chua xót. Cô đã không còn lại gì, bố cô đã qua đời, Việt Tuyên đính hôn với Diệp Anh, cô chỉ còn lại Việt Xán, nếu ngay cả anh cũng không quan tâm cô, không để ý cô nữa…

“Xán…”

Nước mắt trào ra, vẻ mặt Sâm Minh Mỹ tái nhợt, cả người khẽ run lên.

“Minh Mỹ.”

Thu hồi ý cười trên khóe miệng, Việt Xán nhìn chằm chằm Sâm Minh Mỹ, chìa hai cánh tay về phía cô. Nước mắt Sâm Minh Mỹ không kìm nổi, tuôn trào ra, cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở:

“Xán! Bố em… Bố em đã…”

“Anh biết rồi.”

Vỗ vỗ lưng cô, Việt Xán cất giọng trầm mặc:

“Đừng quá đau lòng, không tốt cho sức khỏe.”

Nghe thấy lời an ủi của anh, Sâm Minh Mỹ nhẹ lòng, nhưng nỗi đau lại càng thêm lớn, cô ôm chặt lấy anh, khóc lóc ầm ĩ!

Đỡ cô ngồi xuống sô pha màu cam, Việt Xán đặt chiếc khăn mùi xoa vào tay cô. Khóc một hồi lâu, Sâm Minh Mỹ mới dần dần bình thường lại, mắt và mũi đã đỏ lên vì khóc, cô dùng chiếc khăn lau nước mắt, giọng nghèn nghẹt hỏi:

“Anh đến tìm em có chuyện gì vậy?”

Việt Xán thở dài:

“Chỉ đến gặp em thôi.”

Nước mắt lập tức lã chả chảy, Sâm Minh Mỹ uất ức nói:

“Nói dối! Hơn một tháng nay, anh không dòm ngó gì đến em, chẳng phải anh đã bị con bé Diệp Anh kia quyến rũ rồi sao? Không phải anh chẳng còn nhớ gì đến em nữa sao?”

Khóe miệng khẽ cong, Việt Xán như cười như không:

“À, em cho rằng như vậy sao?”

“Lẽ nào không phải?” Sâm Minh Mỹ cắn môi, đáy lòng cô run rẩy.

“Tốt,” Việt Xán lười biếng ngồi trên sô pha, giang rộng hai tay, “Nếu em đã nghĩ như vậy thì chắc Diệp Anh cũng sẽ nghĩ như thế.”

“Ý anh là…”

Sâm Minh Mỹ ngừng thở.

“Minh Mỹ, nếu không phải vì em, sao anh có thể hi sinh như vậy?” Nụ cười đẹp mà kiêu ngạo, Việt Xán nhếch hàng lông mày, “Bây giờ cô ta đã cho rằng anh là nô lệ dưới váy cô ta, không còn phòng bị anh như lúc trước nữa.”

“Xán!”

Không dám tin vào tai mình, Sâm Minh Mỹ mở to hai mắt:

“Vì để lừa cô ta, để cô ta cảnh giác, anh mới cố ý xa lánh em, cố ý tiếp cận cô ta sao?”

“Nếu không thì sao?” Việt Xán cười nhạt, “Lẽ nào tất cả đàn ông trong thiên hạ đều giống Việt Tuyên, yêu cô ta, mê muội cô ta, coi cô ta là duy nhất sao?”

“Xán!”

Cảm giác mất đi nay có lại được khiến Sâm Minh Mỹ vui sướng, khiến đáy lòng tuyệt vọng của cô xuất hiện niềm hi vọng vô hạn, cô run rẩy ôm chặt Việt Xán:

“Xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, anh đừng giận em nhé…”

Việt Xán vỗ vỗ lưng cô.

Một màn tình tứ diễn ra trong phòng làm việc.

“Vậy…” Một lát sau, Sâm Minh Mỹ từ trong lòng Việt Xán ngẩng đầu lên, hỏi: “Hiện giờ cô ta đang nghĩ gì? Có kế hoạch gì không?”

Việt Xán châm một điếu thuốc, nói:

“Cô ta chuẩn bị tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á.”

Cắn môi, Sâm Minh Mỹ nắm chặt hai bàn tay:

“Thật sao?”

“Ừ,” Nhả khói thuốc, Việt Xán cười: “Hình như cô ta nghĩ mình nhất định có thể đạt được chức quán quân trong cuộc thi này, có thể tiến hành buổi trình diễn thời trang cá nhân trong tuần lễ thời trang xuân hè Pháp.”

“…”

Sâm Minh Mỹ hận đến nhức nhối tận chân răng.

“Em sẽ không để cô ta đạt được!” Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, Sâm Minh Mỹ căm hận nói, “Cô ta nhất định sẽ không đạt được chức quán quân! Cô ta tự cho rằng mình đang ở trên mây, em sẽ lần lượt kéo cô ta xuống, để cô ta phải ngã vào bùn lầy!”

“Ồ?”

Việt Xán nhướng mày, hỏi:

“Em định làm gì?”

Sâm Minh Mỹ nhíu mày trầm tư.

Do dự một lát, cô cắn môi, hạ quyết tâm:

“Em cũng muốn tham dự cuộc thi!”

Đầu điếu thuốc trên ngón tay Việt Xán tắt dần, đáy mắt anh mang vẻ phức tạp: “Minh Mỹ, nếu lần này em lại thua nữa thì sẽ thế nào?”

Sắc mặt Sâm Minh Mỹ “quét” qua trắng bệch, rồi lập tức đỏ lên, cô nói:

“Thế nên ngay cả việc tham gia cuộc thi, em cũng sẽ khiến cô ta không có cơ hội!”

*****

Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày hôm sau, mặc chiếc váy voan dài màu trắng sữa thanh nhã, Sâm Minh Mỹ tuyên bố cô sẽ tham dự cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á, tranh đấu giành chức quán quân. Các thành viên Hội đồng quản trị nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Anh đang ngồi cạnh Việt Tuyên.

“Thật trùng hợp.”

Diệp Anh lật giở bản điều lệ cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á, đôi mắt sâu thẳm, cô mỉm cười nói:

“Cô Sâm, tôi cũng có ý định như cô, tôi định tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á lần này.”

Quả nhiên như vậy.

Các thành viên Hội đồng quản trị lại nhìn nhau.

Cuộc thi nữ trang cao cấp lần này đã có qui định rõ ràng về tư cách dự thi. Để giảm bớt số lượng những nhà thiết kế lão làng của các tập đoàn lớn, tạo cơ hội cho những nhà thiết kế trẻ của các thương hiệu độc lập và các công ty nhỏ, mỗi tập đoàn chỉ có thể đề cử một nhà thiết kế dự thi.

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Việt Tuyên vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm.

Dựa người vào chiếc ghế da, Việt Xán dường như rất có hứng thú thưởng thức cuộc tranh đấu của hai người.

“Cô Diệp,” Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói: “Cho phép tôi nhắc nhở cô, tôi là giám đốc bộ phận thiết kế, là cấp trên của cô. Tập đoàn Tạ thị cử ai đi tham dự cuộc thi này là do tôi quyết định, chứ không phải cô quyết định.”

Diệp Anh khẽ cười:

‘Nhà thiết kế tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á là đại diện cho cả tập đoàn, chứ không chỉ riêng bộ phận thiết kế. Cô Sâm, thương hiệu SÂM của cô dường như chưa có sức vang rộng, tình hình kinh doanh cũng không khả quan lắm. Nếu đem ra so sánh, MK thích hợp làm đại diện cho tập đoàn tham gia cuộc thi hơn.”

Hai tay nắm chặt, Sâm Minh Mỹ lại nở nụ cười hòa nhã:

“Cô Diệp nói không sai. Tạm thời sức ảnh hưởng của SÂM vẫn khiêm nhường hơn MK, nhưng tôi không định mang SÂM đi dự thi.”

Vẻ mặt của Diệp Anh cứng lại.

Việt Tuyên cũng ngước mắt nhìn Sâm Minh Mỹ!

“Tôi sẽ để JUNGLE tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á.”

Liếc nhìn tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Sâm Minh Mỹ ngạo mạn, trịnh trọng nói:

“JUNGLE là thương hiệu thời trang tỏa sáng nhất châu Á do bậc thầy thiết kế thiên tài Mạc Côn sáng lập, được bố tôi là nhà thiết kế Sâm Lạc Lãng kế thừa. So với những thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu hiện nay, JUNGLE cũng không thua kém gì!”

“So sánh với MK nhỏ bé,” Giữ dáng vẻ thanh nhã, Sâm Minh Mỹ nhìn về phía Diệp Anh đang nhíu chặt mày bằng ánh mắt coi thường, “JUNGLE có tư cách để đại diện Tạ thị hơn không? Cô Diệp?”

Lặng lẽ cười, Diệp Anh nói:

“JUNGLE đương nhiên là thương hiệu nổi tiếng thành công, nhưng lịch sử của nó đã hơn hai mươi năm, mà cuộc thi lần này lại mời những nhà thiết kế trẻ.”

“JUNGLE là thương hiệu đã có gốc rễ cơ bản, nhưng tôi lại chỉ là nhà thiết kế trẻ,” Sâm Minh Mỹ mỉm cười nói, “Không biết các vị còn ý kiến gì không?”

*****

“Ha ha!”

Tại phòng ăn trên cùng của một nhà hàng được trang trí theo hình thức Quảng Đông, ngoài trời hàng vạn ngôi sao lấp lánh, Sâm Minh Mỹ nâng chén rượu vang, sự khó chịu đè nén trong lòng cuối cùng cũng đã tiêu tan rất nhiều, đắc ý nói:

“Cô cho rằng một MK nhỏ nhoi thì giỏi lắm sao? Chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi! So sánh với JUNGLE, cô chẳng là gì cả! Hiện giờ, ngay cả tư cách dự thi cô cũng không có, tôi xem cô sẽ lấy gì ra đấu với tôi!”

Khẽ lắc ly rượu trong tay, Việt Xán như có chút suy tư:

“Không thể đơn giản vậy đâu.”

Sâm Minh Mỹ cắn môi:

“Nếu không thì cô ta còn có thể làm gì nữa?”

Đáy mắt Việt Xán mang theo sự phức tạp, anh mỉm cười, nói:

“Chúc mừng em.”

 

Bên ngoài cửa sổ.

Từng chiếc lá tường vi ngấm đẫm ánh đêm của những vì sao lấp lánh.

Diệp Anh đọc xong bức mail trong điện thoại, màn hình tắt đen ngòm, quay trở lại trạng thái có mật mã như bình thường, cô mỉm cười lạnh lùng.

*****

Cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á.

Khi nhận được tin tập đoàn Tạ thị quyết định cử người thừa kế của JUNGLE – Sâm Minh Mỹ đi tham dự cuộc thi, các nhà thiết kế trong giới thời trang thở dài tiếc nuối vì Diệp Anh mất tư cách tham dự cuộc thi. Nhưng có một tin tức khác còn khiến người ta kinh ngạc hơn…

Diệp Anh cũng đại diện cho một tập đoàn tham dự cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á lần này!

“Chuyện này là sao?”

Sau khi biết tin, Tạ Hoa Lăng giận tím mặt, gọi Diệp Anh vào phòng phó tổng giám đốc chất vấn:

“Đại diện tập đoàn Khổng thị tham gia cuộc thi? Cô có quan hệ gì với nhà họ Khổng? Cô có biết thân phận của mình không? Cô là vợ sắp cưới của Việt Tuyên, là nhà thiết kế của Tạ thị chúng ta, MK cũng thuộc Tạ thị, vậy mà cô lại đại diện cho Khổng thị đi thi? Não cô có bị hỏng không đấy?”

“…”

Diệp Anh im lặng không nói.

“Lập tức đi làm rõ chuyện này cho tôi! Nói với mọi người rằng tin đó là giả! Ngay lập tức!” Vỗ mạnh xuống bàn, Tạ Hoa Lăng giận dữ hét lên. Càng ngày bà càng thấy Diệp Anh phía trước mặt không giống với Diệp Anh lúc ban đầu. A Anh trước kia kính cẩn, dịu dàng, như một con mèo nhỏ trắng thuần khiết, còn Diệp Anh hiện tại rõ ràng chỉ lặng lẽ không nói mà cũng có khí thế khiến người khác thấy sợ hãi.

Tạ Hoa Lăng rất không thích cảm giác này!

“Mẹ.”

Trong phòng làm việc của Tạ Hoa Lăng, Việt Tuyên ngồi trong xe lăn giải thích:

“Là con đã đồng ý để A Anh theo Khổng thị tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á. Hạng mục nữ trang cao cấp của Khổng thị chưa phát triển, mà MK thuộc Tạ thị là chuyện ai cũng biết. Làm như vậy có thể khiến cả JUNGLE và MK của Tạ thị đều được tham gia, cơ hội giành chức quán quân càng lớn hơn.”

Tạ Hoa Lăng nghe xong nhưng vẫn tràn đầy nghi ngờ.

Hạng mục nữ trang cao cấp của Khổng thị do Khổng Diễn Đình phụ trách, đứa trẻ này tranh đấu với mấy anh em trong nhà vô cùng thủ đoạn, là một nhân vật không bao giờ muốn thua thiệt, sao có thể tốt bụng giúp Tạ thị như vậy?

“Con à, con đừng bị người phụ nữ này lừa nữa!”

Tạ Hoa Lăng hung hăng nhìn Diệp Anh, nhưng lại dùng giọng mềm mại dịu dàng nói với Việt Tuyên:

“Khổng Diễn Đình đâu phải người dễ nói chuyện như vậy? Nói không chừng Diệp Anh và anh ta có gì đó mà người khác không nhìn ra…”

“Mẹ!”

Giọng nói của Việt Tuyên trong trẻo, lạnh lùng.

Nhìn con trai ngồi trên xe lăn, nghĩ đến việc cậu đã ba bốn lần bảo vệ Diệp Anh, Tạ Hoa Lăng vô cùng buồn bực, nhưng nghĩ tới sự phản bội của Sâm Minh Mỹ và tình trạng sức khỏe hiện nay của cậu, bà đành nhẫn nhịn, gắng nuốt cơn giận.

“Diệp Anh, cô tự giải quyết đi!”

Thốt ra những lời này, Tạ Hoa Lăng nhắm mắt, giận dữ phất tay bảo cô ra ngoài.

“Cảm ơn bác.”

Việt Tuyên đẩy xe lăn về phòng làm việc của mình, Diệp Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt mang vẻ phức tạp, cô nắm lấy tay anh, nói:

“Em nhất định phải tham gia cuộc thi này. Phía Khổng Diễn Đình…”

Cô do dự một chút.

“… Em và anh ta đã có giao dịch với nhau, nhưng chỉ giới hạn ở việc hợp tác nghiệp vụ. Tuyên, xin lỗi, lẽ ra em nên nói sớm với anh.”

“Chuyện này rất quan trọng với em, đúng không?” Việt Tuyên nhìn cô chăm chú.

“Đúng vậy.” Cô gật đầu.

“Em đã quyết định chắc chắn rồi?”

“Đúng vậy.”

“Nếu điều em muốn chỉ là chức quán quân, có một buổi trình diễn thời trang cá nhân do hoàng cung Pháp tổ chức,” Chuyện hợp tác với Khổng Diễn Đình, cuối cùng cô vẫn giấu diếm anh, trong lòng Việt Tuyên thấy chua chát, anh chầm chậm nói: “Có lẽ anh có thể giúp em, để em đại diện Tạ thị tham gia cuộc thi chứ không phải JUNGLE.”

“Không!”

Diệp Anh vội vàng nói:

“Cứ như thế này thì hơn!”

Có lẽ nhận thức được giọng nói của mình vô cùng gấp gáp, Diệp Anh nở một nụ cười dịu dàng che giấu:

“JUNGLE là thương hiệu rất có sức ảnh hưởng, có thể cạnh tranh với nó là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa, em muốn công bằng cạnh tranh với Sâm Minh Mỹ một lần, ai bảo cô ta suýt chút nữa từng có được anh?”

Ngẩng đầu, cô mỉm cười như một cô gái nhỏ yêu kiều, Việt Tuyên đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên chiếc trán trắng mịn của cô, vẻ mặt dần ấm áp, anh nói:

“Chỉ cần em vui thôi.”

*****

Quá trình đăng ký cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á đã kết thúc.

Danh sách tham gia cuộc thi được công bố vô cùng rực rỡ, bao gồm hầu hết những nhà thiết kế trẻ ưu tú của các quốc gia châu Á, mấy nhà thiết kế trẻ ưu tú của Nhật Bản và Hàn Quốc có địa vị trong giới thời trang quốc tế cũng đăng ký tham gia, khả năng đoạt chức quán quân của họ được đánh giá rất cao.

Vòng thứ nhất được tổ chức ở riêng từng nước, sau khi chọn lựa một nhà thiết kế trẻ ưu tú nhất của từng nước, mới tham gia cuộc đấu thứ hai giữa các nước.

*****

“Cho cô đấy, tất cả đều ở đây.”

Trong một câu lạc bộ đêm mờ ảo, ánh sáng chập chờn biến hóa, tại một góc phòng tối, Thái Na ném một tập tài liệu lên bàn, rồi tiện tay mở một chai bia. Ánh mắt Sâm Minh Mỹ lóe lên, lập tức mở túi tài liệu, nội dung bên trong không nhiều, chỉ có vài tờ giấy mỏng, cô vội vàng xem từng hàng chữ.

“Thế nào? Đủ không?”

Tay phải đặt lên bả vai Sâm Minh Mỹ, Thái Na nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng như tuyết của Sâm Minh Mỹ, phả hơi rượu bên tai cô:

“Nếu không đủ, tôi còn có thể…”

Thái Na thì thầm vài câu ý tứ khiến Sâm Minh Mỹ sửng sốt, nhưng sau đó đôi mắt sáng lên, cô cố nén lại sự khó chịu khi bị Thái Na thân mật, nhét tài liệu vào trong túi, cầm ly coctail trên bàn, chạm vào chai bia trên tay Thái Na, khẽ cười:

“Thứ này đã đủ khiến cô ta phải chết rồi.”

Nếu như, chẳng may người đàn bà Diệp Anh này vẫn chưa chết, những gì Thái Na vừa nói cũng có thể khiến cô ta chết một lần nữa!

“Cô định khi nào dùng nó?”

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, một mỹ nữ nũng nịu tiến vào lòng Thái Na, sự hứng thú của Thái Na trên người Sâm Minh Mỹ giảm đi. Sâm Minh Mỹ thở phào, cố gắng tránh tiếp xúc một chút, cô trả lời:

“Nếu cô ta cũng muốn tham gia cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á, trước tiên tôi sẽ giữ lại thứ này cho cô ta, đợi đến thời điểm quan trọng nhất…”

Sâm Minh Mỹ nheo mắt lại.

“Ha,” Ôm cô gái kia trong lòng, Thái Na cười to đầy ngạo mạn, “Minh Mỹ, quả nhiên tôi không nhìn nhầm! Thoạt nhìn cô chuẩn mực ngoan hiền, độ lượng, đứng đắn, nhưng lại hung ác tận trong xương thịt, rất thú vị!”

Trong lòng Sâm Minh Mỹ thầm tức giận.

Nhưng hiện giờ vẫn đang cần dùng Thái Na, chưa đến lúc lật mặt.

“Chà chà,” Thái Na tiến đến gần, nắm lấy cằm Sâm Minh Mỹ, ngửa mặt cô lên, “Nói cô hung ác khiến cô không vui sao? Đang nghĩ sau này làm thế nào để trừng phạt tôi sao? Sao cô không nghĩ kĩ đi, dựa vào cô sao? Trái tim cô sớm đã chết rồi, tôi có thể dễ dàng bóp chết cô như bóp chết một con kiến!” Thái Na vừa nói, vừa hung dữ hất tay, Sâm Minh Mỹ đau đến mức kêu lên một tiếng!

“Xì.”

Mỹ nữ trong lòng Thái Na cười giễu cợt.

“Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy – Câu này là để nói cô đấy!” Nhìn Sâm Minh Mỹ với sắc mặt trắng bệch sợ hãi, Thái Na chế nhạo: “Tôi khuyên cô, sau này nên khôn ngoan hơn, cái suy nghĩ hẹp hòi của cô vẫn nên thu hồi lại đi, đừng làm nữa! Cô là một khúc xương của tôi, tôi muốn ăn thì ăn, muốn ném thì ném! Cô cho rằng tôi thực sự thích cô sao? Thích cái dáng hình kệch cỡm, lúc nào cũng cố làm ra vẻ của cô sao?”

“Xì.”

Mỹ nữ trong lòng Thái Na liên tục cười nhạo.

“Cô…”

Sâm Minh Mỹ vừa sợ vừa tức, trong mắt cô, Thai Na chỉ là một con chó, chỉ cần cho một chút ngon ngọt…

“Ha ha.” Thái Na cười nhạt, “Không ngại để cô biết, sự hứng thú của tôi đối với cô rất xa với sự hứng thú của tôi dành cho Diệp Anh.”

“…”

Sâm Minh Mỹ khiếp sợ.

“Diệp Anh…” Nói ra cái tên này, Thái Na liếm liếm môi, trong ánh sáng mờ ảo của quán, bàn tay cô khẽ nắm chặt, mỹ nữ trong lòng bị đau nhưng không dám kêu, “Tôi chưa từng thấy người con gái nào như cô ấy, lạnh lùng như vậy, cứng rắn như vậy, và cũng đẹp như vậy.” Như thể rơi vào trong hồi ức, vẻ mặt Thái Na đầy sự say mê điên cuồng, “Lần đầu tiên thấy cô ta, tôi đã muốn ăn cô ta rồi, ăn từng ngụm từng ngụm một…”

Trại quản giáo thanh thiếu niên âm u.

Mái tóc đen lánh, hai mắt sâu thẳm, khuôn mặt trắng nhợt như thiếu máu, vết thương trên trán chảy máu tươi đỏ, người con gái đó đẹp đến mức thê lương, đẹp như ánh sáng sắc bén nhất đến từ địa ngục, đẹp đến mức khiến chính trái tim cô run lên từng hồi.

Trước kia cô không thích con gái.

Nhưng khi cô đập đầu người con gái ấy liên tục vào tường, máu tươi chảy ra dưới tóc, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ kia lạnh lùng hờ hững…

Cô đã điên cuồng vì người con gái đó.

Cô tận tay đánh người con gái ấy, bắt người con gái ấy quì xuống, cô muốn đánh vào từng sợi ngông nghênh trên cơ thể người con gái ấy, cô muốn người con gái ấy chỉ có thể dựa vào cô mà sống…

Buổi tối hôm ấy…

Cô kêu người trói chặt tứ chi của cô gái ấy, trong cơn run rẩy liều mạng vùng vẫy, cô đã để lại một hình xăm đẹp đẽ trên chiếc eo trắng mịn của cô gái…

Dù ánh sáng trong quán mờ ảo, nhưng vẻ mặt đan xen giữa yêu – hận trên khuôn mặt Thái Na lại vô cùng rõ ràng, Sâm Minh Mỹ nhìn mà thấy run sợ:

“Cô muốn có được cô ta?”

Uống cạn sạch bia, Thái Na đẩy mỹ nữ ra, ánh mắt hung ác, nói: “Không có được cô ta, tôi muốn phá hủy cô ta.”

Sâm Minh Mỹ đã hơi bình tĩnh lại.

Mỉm cười, cô nhìn đám trai gái hưng phấn nhảy nhót như điên giữa sàn nhảy, nói: “Sau khi mọi việc kết thúc, tôi có thể giao cô ta cho cô.”

“Cô không nên khinh địch.”

Thái Na cười lạnh lùng nói:

“Cô đã thua cô ta vài lần, cuộc thi nữ trang cao cấp lần này, cô đạt được tư cách là đại diện cho Tạ thị, nhưng chớp mắt cô ta cũng có được cơ hội từ Khổng thị. Luận về trình độ thiết kế thời trang, tuy tôi không hiểu, nhưng tôi cũng biết cô căn bản không phải là đối thủ của cô ta! Cô định làm thế nào để thắng cô ấy?”

Trong lòng Sâm Minh Mỹ giận dữ.

Cố nín nhịn, cô mỉm cười nói:

“Mấy lần trước chẳng qua cô ta gặp may thôi, cuộc thi lần này, tôi sẽ đem hết toàn bộ thực lực của mình ra.”

Cô hi vọng có thể đường đường chính chính đánh bại Diệp Anh!

Bố của cô là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thiết kế – Sâm Lạc Lãng. Diệp Anh chẳng qua chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học nước ngoài gà mờ, Diệp Anh căn bản khó bắt kịp với tài hoa và kinh nghiệm của cô!

Nhưng nếu…

Cô cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn khác.

Từ cổ chí kim, mỗi một anh hùng trí dũng đều như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn đứng ở trên vũ đài với muôn vàn ánh sáng được mọi người chú ý, đôi khi cũng cần phải như vậy.

Lúc nhỏ, “tiểu công chúa” kia đã khiến cô vô cùng ghen tị, trong tòa lâu đài như trong mơ, cô bé ấy được bố mẹ yêu chiều, được tất cả bạn bè vây quanh, có người nói “tiểu công chúa” có dung mạo và tài hoa không ai sánh được. Vậy mà “tiểu công chúa” ấy cũng bị cô giẫm nát dưới chân. Khi toà lâu đài bị cướp sạch, tất cả bảo bối của “tiểu công chúa” mất đi, cô cảm thấy vô cùng vui sướng.

“Tiểu công chúa” sa sút phải chuyển từ “lâu đài” tới nhà cô.

Cô chỉ cần ra vẻ đến hiệu thuốc mua một ít thuốc ngủ cho bố, thả vào trong thức ăn là đã có thể hoàn toàn đẩy “tiểu công chúa” vào địa ngục!

Tất cả thực ra đều rất dễ dàng.

99% thời gian, cô đều lương thiện dịu dàng, chỉ cần trong 1% thời gian còn lại, dùng một chút phương pháp đặc biệt là được rồi.

Sâm Minh Mỹ mỉm cười.

Trước đây, cô thực sự đã quá lương thiện rồi, nhưng hiện giờ bị Diệp Anh cướp đoạt, cô không thể không phản công.

*****

Giao tất cả mọi việc cho người dưới quyền, công việc thường ngày của JUNGLE cũng nhờ Việt Xán xử lý thay, Sâm Minh Mỹ dành hết thời gian và tinh thần tập trung vào cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á. Cô mất ăn mất ngủ suy nghĩ về bản thiết kế, nghe thử ý kiến của Liêu Tu và Quỳnh An, lật qua lật lại những bản thiết kế cũ của bố, thậm chí không cả để ý đến những cuộc hẹn hò với Việt Xán, trong mấy tuần liền chỉ nghỉ ngơi mỗi ngày vài tiếng, tập trung suy nghĩ, hi vọng có thể tìm được phương án thiết kế mới để đứng đầu cuộc thi.

Trái ngược với cô.

Diệp Anh lại càng hiện rõ vẻ thoải mái hơn trước.

Mỗi ngày cô đều về nhà sớm, cùng ăn tối với Việt Tuyên. Ông Tạ đã quay về Thụy Sĩ, tuy tâm tình Tạ Hoa Lăng khi ăn tối luôn bất ổn, thỉnh thoảng Việt Xán cũng tham gia ăn tối với dáng vẻ lặng lẽ khác thường, nhưng tâm tư Diệp Anh luôn vui vẻ thoải mái, Việt Tuyên bị lây nhiễm cảm giác ấy nên thường ăn thêm được chút cơm.

Cô càng ngày càng hẹn hò nhiều với Việt Tuyên.

Bầu trời đêm ngoại ô.

Buổi triển lãm tranh mới nhất.

Sơn trang nghỉ ngơi với suối nước nóng, cảnh sắc hấp dẫn.

Rạp chiếu phim với những bộ phim mới.

Buổi tối, xem xong bộ phim “Điệp viên áo đen 3”, một chiếc xe Bentley đen to rộng chầm chậm đi theo hai người.

“Hiệu ứng 3D quả thật rất đẹp,” Dưới loạt đèn đường, Diệp Anh đẩy xe lăn của Việt Tuyên, trong làn gió đêm mát mẻ, cô vui vẻ nói, “Trước kia em luôn cảm thấy, nhìn qua hiệu ứng 3D thấy rất sáng, hơi khó chịu, nhưng hôm nay lại thấy rất thích!”

“Ừ, rất rõ nét.”

Ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên vẫn còn cầm nửa túi bỏng chưa ăn hết.

“Nhưng em vẫn thích “The Avengers” hơn, những màn đánh nhau rất tinh xảo, rất thú vị,” Diệp Anh nói bằng vẻ kỳ vọng, “Có thời gian, chúng ra sẽ xem hết “Người khổng lồ xanh”, “Người sắt”, được không?”

“Được.”

Việt Tuyên mỉm cười trả lời. Anh không nói với cô rằng anh đã bảo người đi mua bản chính của mấy bộ phim đó rồi.

“Mệt chưa? Có muốn lên xe không?”

Dừng lại, Diệp Anh kéo lại tấm chăn mỏng trên đùi Việt Tuyên, cô lo lắng việc xem phim gần hai tiếng đồng hồ sẽ khiến anh mệt.

“Không mệt, chúng ta đi thêm chút nữa đi.”

Từng ngôi sao lấp lánh, đèn đường êm dịu, con phố này rất sầm uất, bên đường có nhiều cửa hàng nhỏ, người đi đường tấp nập. Việt Tuyên thấy một quầy hàng phác họa có không ít người vây quanh. Họa sĩ là một người đàn ông trung niên với mái tóc dài đến vai, đầu đội mũ lưỡi trai, mang khí chất phóng khoáng, chiếc bút trong tay thoăn thoắt phác họa cặp tình nhân trước mặt.

Vẻ ngọt ngào hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đôi tình nhân.

Mọi người xung quanh rất hiếu kỳ nhìn bức phác họa đang dần được hoàn thành trên nền giấy.

Diệp Anh đẩy Việt Tuyên đến, dừng lại quan sát đầy thích thú.

“Bức tranh vẽ thật đẹp!”

“Thật giống!”

Mọi người xung quanh tấm tắc khen ngợi, người họa sĩ đưa bức phác họa đã hoàn thiện cho đôi tình nhân, đôi tình nhân vui vẻ nhìn ngắm, trả tiền rồi bước đi. Một đôi tình nhân khác lập tức hào hứng ngồi xuống ngay trước mặt họa sĩ. Diệp Anh mỉm cười, đẩy Việt Tuyên rời đi.

“Ông ấy không vẽ đẹp bằng em.”

Trong gió đêm, Việt Tuyên lên tiếng, ánh mắt anh xa xăm, nhớ lại cảnh tượng cô chặn anh lại trên đường phố Paris.

“Đương nhiên, khuôn mặt ông ấy vẽ đều bị méo.” Cùng người lái xe đẩy xe lăn vào bên trong chiếc Bentley, Diệp Anh liếc nhìn Việt Tuyên, cô hiểu anh đang nghĩ gì, bèn “hừ” một tiếng, “Nhưng lúc đó anh lại nói rằng em vẽ không đẹp.”

Việt Tuyên cười, nhớ lại:

“Lúc đó em đột ngột xuất hiện, chặn trước mặt anh. Em có khí chất như một nữ hoàng, mạnh mẽ và tự tin, như thể em là người ưu tú nhất trên thế giới này, như thể chắc chắn sẽ ăn thịt anh. Vì thế anh phải…”

“Ra là như vậy!”

Diệp Anh bỗng dưng bừng tỉnh, chẳng trách bức tranh cô rất tự tin vẽ lại không đạt được sự tán thưởng của anh. Ánh mắt dịu dàng, cô cười nói:

“Xem ra em không nhầm đúng không? Em đã ăn thịt anh rồi.”

Chiếc Bentley đen chạy chậm trên con đường về Tạ gia.

Việt Tuyên cười đến mức ho một trận.

Diệp Anh vỗ nhẹ vào lưng Việt Tuyên, rót một chén nước cho anh. Anh chầm chậm uống hết, cố ngăn cơn ho ở lồng ngực, nói:

“Gần đây không phải bận rộn với việc thiết kế tham dự cuộc thi sao?”

“Có chứ,” Nhận lấy cốc nước, Diệp Anh trả lời, “Vì thế những ngày này em mới mời anh ngày ngày đi với em, giúp em bắt được linh cảm.”

Việt Tuyên chăm chú lắng nghe.

“Linh cảm không phải là thứ cứ đóng cửa ngồi nhà là ra,” Diệp Anh cầm tay anh, “Chỉ cần tâm tình vui vẻ, từng ngọn cỏ, từng cái cây, từng bộ phim, từng bữa ăn tối, đều có thể tạo ra linh cảm kỳ diệu.”

“Linh cảm đã có rồi, đúng không?”

“Đúng vậy!”

Màn đêm bên ngoài xe sáng rõ, Diệp Anh mỉm cười nói với Việt Tuyên:

“Hơn nữa linh cảm này đúng là do anh mang đến cho em.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+