Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tường vi đêm đầu tiên – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

K

hi Diệp Anh tỉnh lại sau cơn hôn mê, trong phòng bệnh, ngoài y tá ra thì không có một ai. Những ngày sau đó sức khỏe cô dần hồi phục, có thể ngồi dậy, có thể thử đi lại, nhưng phòng cô trước sau vẫn vắng ngắt, ngoài y tá không có bất kỳ ai đến thăm hỏi.

Không có hoa tươi.

Không có hoa quả.

Hình như cô đã bị mọi người lãng quên.

Cổ bị nẹp cứng, Diệp Anh ngồi trên giường bệnh, nhìn chiếc di động lặng lẽ nằm đó. Mấy ngày rồi, di động của cô không hề rung lấy một lần. Hít một hơi nhẹ, cô cầm điện thoại lên, ấn một số, nghe thấy tiếng chuông từ đầu bên kia.

Mãi đến khi…

Bên đó có người nhận.

“A lô?”

Áp di động vào tai, Diệp Anh hít sâu, cố dùng giọng vui vẻ, nhẹ nhàng.

“Diệp tiểu thư.”

Giọng nói hơi cười cười, lại là Tạ Phố. Lòng cô chìm xuống, đây là cú điện thoại thứ năm cô gọi cho Việt Tuyên, lần nào cũng là Tạ Phố nhấc máy. Lúc đầu cô tưởng mình gọi không đúng lúc, nhưng sau đó, lần nào cũng như thế.

“Nhị thiếu gia có đấy không?”

Cô dịu giọng.

“Nhị thiếu gia đang nghỉ”, giọng Tạ Phố ôn tồn, “Diệp tiểu thư, có việc gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại với Nhị thiếu gia”.

“…”

Diệp Anh lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, dừng một giây, trầm giọng hỏi: ”Dạo này Nhị thiếu gia có khỏe không?”.

“Nhị thiếu gia vẫn tốt”, Tạ Phố trả lời, “Lần trước, sau khi cô gọi điện đến, Nhị thiếu gia nói, mong cô tĩnh tâm điều dưỡng, không cần phải lo cho Nhị thiếu gia”.

“Vậy à”, cô mỉm cười, “Có thể phiền anh, sau khi Nhị thiếu gia thức dậy, nhắn anh ấy gọi điện cho tôi được không?”.

“Được, tôi sẽ nói lại.”

Đúng lúc đó trong ống nghe đột nhiên truyền đến một giọng nữ rất vui vẻ ngọt ngào, hình như vừa đẩy cửa bước vào…

“Tuyên! Anh dậy chưa? A, sao lại ngồi ở cửa sổ thế này, hôm nay trời hơi lạnh đấy.”

Ống nghe cơ hồ như đã bị bịt lại, nên những lời nói phía sau Diệp Anh không nghe được, nhưng cô cũng biết đó là giọng nói của ai.

“Diệp tiểu thư, còn chuyện gì nữa không?”

Tạ Phố khách khí hỏi.

“Không, cảm ơn.”

Diệp Anh cười, cúp máy.

Có chỗ nào đó nhầm lẫn sao? Hoàng hôn tràn ngập ngoài cửa sổ, đẹp êm đềm, cô khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một lát. Khi ấy y tá nói, lúc cô hôn mê mới nhập viện, Nhị thiếu gia có đến một lần nhưng đã bỏ đi trước khi cô tỉnh lại.

Không nên như vậy chứ.

Trong phòng bệnh vắng tanh, yên tĩnh không một âm thanh, cô cười đau khổ, giơ tay bấm điều khiển ti vi, để cho âm thanh náo nhiệt tràn khắp phòng bệnh.

“Là con gái độc nhất của thiết kế gia nổi tiếng Sâm Lạc Lãng, Sâm Minh Mỹ một mình sáng lập nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ ’Sâm’, hôm trước đã khai trương tại khu sầm uất nhất trên quảng trường Ngân Tọa. Lễ khai trương long trọng chưa từng có. Quan khách tham dự rất đông tin, trong đó có cựu…”

Trên màn hình, vô số minh tinh, quý bà, người đẹp trong giới thượng lưu cùng đầy rẫy đám phóng viên, lễ ra mắt thương hiệu “Sâm” rõ ràng là sự kiện lớn của giới thời trang. Cắt xong dải lụa đỏ dài kết hoa, Sâm Minh Mỹ trong bộ váy lộng lẫy, dài quét đất đứng bên các minh tinh, nụ cười như hoa, và bị bủa vây bởi rừng ống kính.
“Nhị thiếu gia, lúc chiều Diệp tiểu thư gọi điện…”, sau khi báo cáo tình hình mọi mặt của tập đoàn, Tạ Phố do dự một lát, lại nhắc đến chuyện đó. Điềm tĩnh ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên như không nghe thấy lời Tạ Phố, chỉ khẽ liếc một cái, ra hiệu anh ta có thể lui.

Cửa phòng khép lại.

Mệt mỏi điều khiển xe lăn, Việt Tuyên chậm rãi di chuyển đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, tường vi hồng phấn đã khô héo từng đám lớn, chỉ còn lại mấy bông đã úa vàng vẫn chống chọi giữa tán lá.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn tường vi.

Tất cả tường vi trong biệt thự họ Tạ đều do Việt Xán tự tay trồng. Hết năm này qua năm khác bắt đầu từ khi Việt Xán đến đây, đầu tiên là trồng tường vi đỏ ở hai bên lối đi trong vườn hoa, rồi tường vi trắng lan tràn phủ lên nhà bát giác, dần dần cứ chớm hè chỗ nào cũng đầy hoa tường vi các màu, các chủng loại. Về sau, khắp nơi trong vườn chỗ nào cũng ngập tràn tường vi, cuối cùng Việt Xán trồng dưới cửa sổ phòng mình một khóm tường vi to màu hồng phấn trông như một biển hoa.

“Anh, anh còn yêu cô ấy không?”

Nhìn bóng Việt Xán trầm lặng pha chút giận dữ, giọng Việt Tuyên nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa. Nghe thấy câu đó, cơ thể Việt Xán đột nhiên cứng đờ, phảng phất như cả một thế kỷ dài đằng đẵng vừa trôi qua, Việt Tuyên mới nghe thấy câu trả lời của anh thì mặt không biểu cảm…

“Không.”

Gió đêm lay động rèm cửa, Việt Tuyên ho dữ dội từng trận liên hồi, mắt mệt mỏi thẫn thờ. Không còn yêu cô ấy nữa ư? Vậy tường vi năm nào cũng trồng, nở một biển hoa rực sắc hương, Việt Xán đã vì ai?

Đúng.

Ngay từ đầu anh đã biết.

Trong trận mưa to hôm đó, cô chui vào xe anh. Khi nhìn thấy ở góc một phác thảo trong cả tập tranh hơi ngấm nước mưa kẹp trong cánh tay cô, có hình một bông tường vi màu ngân bạc lấp lánh, anh đã biết đó là ai. Cô dày công tiếp cận anh, dịu dàng mơn trớn, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ anh.

Đường phố Paris, trong ánh hoàng hôn bàng bạc, cô khụy một chân xuống ngăn chiếc xe lăn, mỉm cười chìa tay cho anh nói:

“Hi, chào anh, tôi là Diệp Anh.”

“… Bao nhiêu lần em đã gặp anh trong mơ. Chỉ có điều hình dáng anh nhập nhòa không rõ lắm, nhưng rõ nhất là đôi mắt…”

Cô cười khanh khách ngẩng đầu như bông tường vi bừng nở.

“Cho nên, duyên chúng ta là duyên tiền định, đúng không? Hoặc là kiếp trước chúng ta đã dang dở, kiếp này nhất định gặp lại nhau…”

“Cô ấy đã bỏ anh, vậy thì…”, trong đêm tường vi nở rộ, cô cúi người, khẽ khàng hôn môi lành lạnh nhợt nhạt của anh, “… Bắt đầu từ bây giờ, anh là của em”.

Trước mặt anh cô dịu dàng như nước, nồng nhiệt như lửa. Đó là màn kịch đầu tiên cô diễn, anh cứ để cho cô diễn hết mình, thậm chí để cô dần dần từng chút tiếp cận cơ thể anh. Anh muốn biết, để thực hiện kế hoạch đặt ra, rốt cuộc cô có thể bỏ ra bao nhiêu.

Còn Việt Xán.

Có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

Trên xe lăn, Việt Tuyên bỗng mím chặt môi.

Gió đêm thổi đến, từng cánh hoa tường vi khô úa theo gió rơi đầy mặt đất, màu hồng phấn tàn phai biến thành màu trắng giống như từng bông tuyết trong đêm hè. Lặng lẽ ngồi rất lâu trước cửa sổ mở rộng, mãi đến khi cơn nhức mỏi ở thắt lưng khiến anh chau mày.

Chầm chậm trở về giường.

Nặng nề di chuyển trên giường, Việt Tuyên ngồi yên một lát, lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ trầm hương từ trong hộc tủ đầu giường, lại từ một ngăn bí mật của ô kéo, lấy ra chiếc chìa khóa tinh xảo, lặng lẽ mở hộp.

Bên trong là một tập thư cũ.

Dấu bưu điện trên phong bì đều đến từ trại quản giáo thiếu niên.

Chào ông.

Cảm ơn ông đã đồng ý hỗ trợ vốn cho tôi học thiết kế thời trang.

02857

Theo thứ tự ngày tháng, những ngón tay trắng xanh từ từ mở từng phong thư, nội dung chỉ có một hai câu ngắn gọn.

Chào ông.

Năm cuốn tạp chí tháng Ba, tôi đã nhận được, vô cùng cảm ơn.

02857

Chào ông.

Tôi đã nhận được tập tranh của ông, vô cùng cảm ơn.

02857

Chào ông.

Tôi đã nhận được cuốn băng thời trang thu đông năm nay ông gửi, vô cùng cảm ơn.

02857

Chào ông.

Tháng sau tôi đã có thể được ra, vô cùng cảm ơn ông đã giúp đỡ từ trước tới giờ.

02857

Dưới ngọn đèn bàn yên tĩnh, chiếc hộp trầm hương được khóa lại, để trở về chỗ cũ, chỗ sâu nhất trong ngăn kéo. Đưa tay lên che miệng, Việt Tuyên cúi người lại ho từng trận, trong đầu bồng bềnh bao ý nghĩ. Trong thời gian sáu năm, mỗi thư hầu như dùng cùng một loại giấy, tính cách cô ta lạnh lùng xa cách như vậy, anh đã biết.

Cho nên, sao anh có thể.

Tin vào mọi nồng nhiệt và dịu dàng mà cô thể hiện?

***

“Nếu không có vụ tai nạn, lễ khai tương của chúng ta sẽ diễn ra sớm hơn hai ngày so với ‘Sâm’, bây giờ thành ra chúng ta khai trương sau, thế nào thiên hạ chẳng cho là chúng ta theo đuôi người khác.”

Mấy ngày sau, Tracy và George đến bệnh viện.

Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Diệp Anh, Tracy tỏ ra vô cung lo lắng và sốt ruột, cô ôm đến rất nhiều tạp chí thời trang, giở cuốn nào cũng có mấy trang dành trọn cả trang giới thiệu nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ ‘Sâm’.

“Quỳnh An nói, năm ngày đầu khai trương ‘Sâm’ đã nhận được mười mấy đơn hàng, mỗi ngày các quý bà, người đẹp ra vào không ngớt”, Tracy lo lắng nói, “Khách hàng dùng những bộ trang phục thời trang được thiết kế cao cấp vốn đã không nhiều, bây giờ bị ‘Sâm’ giành được nhiều như vậy, chúng ta nên làm thế nào?”

Diệp Anh trầm ngâm không nói.

Cô lật giở một cuốn tạp chí, bên trong có tờ quảng cáo cỡ lớn liền hai trang, trên đó là bức hình người mẫu đại diện của ‘Sâm’ do chính Sâm Minh Mỹ đăm trách.

Một chiếc váy buổi tối màu đen hở một bên vai, mỏng như cánh chuồn, tạo hình hoàn mĩ, chất liệu đắt tiền, phần ngực nổi hoa văn đen, bờ vai da thịt trắng lóa như tuyết, vừa trong trắng vừa gợi cảm, Sâm Minh Mỹ đứng trên tấm thảm đỏ, ngoái nhìn ánh đèn sáng chói như biển sao.

Chữ “Sâm” đen phảng phất màu thiền, loang loáng ẩn hiện góc dưới mé phải tờ quảng cáo.

Rất hài hòa.

“Kế thừa truyền thống của dòng họ Sâm nổi tiếng, ‘Sâm’ đã sáng tọa nên thương hiệu thiết kế thời trang nữ cao cấp nhất trong nước, tập trung đua tài với những hãng thời trang nổi tiếng trên thị trường quốc tế. Sau khi ‘Sâm’ khai trương, phóng viên tạp chí đã phỏng vấn qua điện thoiaj với thiết kế gia nổi tiếng Sâm Lạc Lãng ở Italia…”

Ngón tay thong thả lật qua đoạn giới thiệu trên tờ tạp chí, Diệp Anh cười nhạt nói: “Vậy thì chúng ta lại cướp về”.

Tracy sửng sốt nhìn cô:

“Cướp thế nào?”

Diệp Anh gấp cuốn tạp chí:

“Ít nhất phải khai trương đã rồi hãy tính, tình hình chuẩn bị thế nào?”

“Đã chuẩn bị xong, chỉ có điều…”, Tracy bần thần nói, “Danh sách khách mời dự lễ khai trương trùng lặp khá nhiều với ‘Sâm’, đa số họ đều đã đến chỗ ‘Sâm’ rồi…”

“Không sao”, Diệp Anh thản nhiên nói, “Mọi người cũng cần cạnh tranh mà, cũng là những người đó. Cứ mời họ đến, hẹn rõ thời gian”.

“Vâng”, Tracy trả lời.

 

“Lẽ nào cô không cảm thấy, vụ tai nạn này có gì đáng ngờ?”, miệng ngậm chiếc kẹo mút, George nãy giờ nằm trên đi văng khoongnois một câu, đột nhiên nhìn Diệp Anh với ánh mắt bí hiểm, nói, “Thời gian sao mà khéo, đúng hai ngày trước khi chúng ta khai trương”.

Tracy tái mặt, ngoái nhìn George:

“Anh… Anh… Ý anh là… Diệp tiểu thư bị người ta hại?”

“Trước đây tôi có quen vài người trong băng đảng”, mút que kẹo, George gác hai chân lên nhau, uể oải nói, “Chỉ cần cô nói một câu, tôi sẽ nhờ họ tìm ra”.

“Cảm ơn.”

Diệp Anh nhìn cậu ta, ánh mắt cười cười:

“Hai người cứ về trước, chuẩn bị tốt mọi việc, đợi tôi ra viện, chúng ta sẽ khai trương.”

“Cô ấy à!”, mắt George kinh ngạc nhìn cô, “Nói một câu nhún ngường, khó vậy sao? Được, cô cứ việc trổ tài! Một ngày đẹp nào đó bị người ta cắt cỏ quẳng vào ngõ tối. Đừng trách tôi không nhắc trước!” Nói xong, hầm hầm tức giận đi ra!

“George! George…”

Tracy bối rối gật đầu với Diệp Anh, vội vàng đuổi theo George.

 

Đêm thanh vắng.

Điện thoại nạp đầy điện, lại thêm mấy ngày nữa, di động vẫn im ắng. Cười khẩy một mình, Diệp Anh tắt đèn, phòng bệnh tối om. Nằm trên giường, cô lặng lẽ nhìn bóng cây dập dờn ngoài cửa sổ.

***

“Chính phủ tiến hành kiểm tra đột xuất nhưng tụ điểm nghi ngờ liên quan đến xã hội đen, tổng cộng hơn ba mươi địa chỉ bị niêm phong.”

Trên mặt bàn có mười mấy tờ báo để lộn xộn, hầu như trang đầu mỗi tờ báo đều có cái tít như vậy. Việt Xán thản nhiên lướt đọc vài tờ, trong đó chỉ ra, đa số những cơ quan bị niêm phong đều thuộc sỏ hữu của một đại gia họ Thái nào đó.

“Thái Thiết hôm nay lại cho người đến, muốn hẹn gặp anh”, anh chàng điển trai Tạ Phong đứng cạnh bàn đắc ý nói, “Tôi đã từ chối ông ta”.

“Ừ.”

“ngoài ra, phía Italia tiến triển rất thuận lợi, hiện đã có động tĩnh, chỉ mấy ngày nữa sẽ có kịch hay để xem.”

“Ừ.”

Mắt nghiêm lạnh lóe sáng, Việt Xán lùi sâu vào đi văng, tay xoa trán, lại hỏi:

“Phía bệnh viện thế nào?”

“Tạ Thanh bảo, không có bất kì động tĩnh nào, Diệp tiểu thư rất an toàn”, dừng một lát, Tạ Phong nhìn mặt Việt Xán, nói tiếp, “Mấy ngày nay, Nhị thiếu gia vẫn không đến thăm Diệp tiểu thư”.

Mặt vẫn lặng thinh, Việt Xán có vẻ không hứng với việc đó.

 

Bên ngoài trăng sáng sao thưa.

Tạ Phong tiếp tục báo cáo tình hình các việc khác, Việt Xán đứng lên, rời khỏi bàn giấy. Từ cửa sổ mở rộng ở đây, có thể nhìn thấy con đường nhỏ trong vườn hoa, hoa tường vi dại đỏ chói đã bắt đầu héo úa, gió thổi qua, cánh hoa tơi tả rơi xuống đất, bị gió xoáy gom thành mảng, màu đỏ bầm như đám máu khô.

Xa chút nữa.

Là nhà bát giác phủ đầy tường vi trắng.

Ánh trăng tỏa sáng giữa đám lá, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, mặt hướng về bể bơi nhấp nháy gợn sóng, hình như đang ho khẽ, dáng thanh lạnh, cô đơn, buồn bã.

Buổi tối diễn ra tiệc mừng thọ, cũng bên nhà bát giác phủ tường vi trắng này.

Ánh trăng tỏa rạng trên hai người môi gắn vào nhau, thứ ánh sáng trắng trong thuần khiết. Trên xe lăn, Việt Tuyên hơi cúi xuống, còn cô quỳ trước mặt anh, ngửa đầu, tư thế gần như thành kính, được anh hôn dịu dàng…

“Vậy, hãy để em chăm sóc cô ấy”, trong bệnh viện, Việt Tuyên nhìn anh, ngoài cửa sổ màn mưa dày đặc trong suốt, “Em thích cô ấy”.

Đáy mắt lạnh lẽo, tối sầm, môi Việt Xán mím thành đường thẳng cứng đờ, đột nhiên châm điếu thuốc, để cho khói đặc kích thích, xâm chiếm lục phủ ngũ tạng.

Dưới ánh trăng.

Đột nhiên có bóng một phụ nữ đi vào nhà bát giác.

Ngón tay chợt co lại, đầu thuốc lá bỏng giãy chạm vào da thịt, hơi thở nghẹn tắc bật ra, Việt Xán mới nhìn rõ, trong lầu hóng mát phủ đầy tường vi, người đi vào là Sâm Minh Mỹ.

Đứng từ xa xa.

Thấy Sâm Minh Mỹ hình như be một cái cốc nhỏ, trong màn đem, cô ân cần cúi xuống, nói với Việt Tuyên đang ngồi trên xe lăn ddieuf gì đó.

Đột nhiên, Đứng gần cửa sổ, quay ngắt lại, Việt Xán ngắt lời Tạ Phong:

“Lễ khai trương chuẩn bị thế nào?”

***

“Làm thế nào bây giờ, họ nhận lời rồi, thời gian cũng đã hẹn xong”, trong bệnh viện, Tracy luống cuồng, “Nhưng đột ngột như vậy, ngày kia khai trương, tất cả bọn họ đều gọi điện nói là không đến được! Diệp tiểu thư, tất cả đều không đến được! Ai cũng viện đủ lí do, Mặc cho tôi nói thế nào, họ tuyệt nhiên không cho chúng ta cơ hội thương lượng nào hết!”.

Diệp Anh cau mày, hỏi:

“Có biết nguyên nhân không?”

Bất ngờ, đồng loạt như vậy, có lã không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

“Không biết…”, Tracy bồn chồn đi đi lại lại, “Người thì bảo cần đi nước ngoài gấp, người thì nói không thu xép được thời gian, người thì cáo ốm”.

“Tôi biết nguyen nhân rồi.”

Gác chân tren đi văng, George liếc xéo Diệp Anh:

“Tôi có mấy khách quen cũ, họ nói, hiện giờ trong làng giải trí đang lan truyền một tin giật gân, liên quan đến cô. Có muốn nghe không?”

“Lieen quan đến Diệp tiểu thư?”

Đứng lại, Tracy ngây người hỏi.

“Nói đi.”

Diệp Anh nhìn cậu ta.

“Tin đồn thế này”, George ngoáy tai, thổi phù một cái, “Hiệu thời trang cao cấp ăn theo người khác sắp khai trương, người thiết kế chính hoàn toàn không có năng lực chuyên môn, văn bằng chỉ là đồ giả. Không chỉ thế, thiết kế chính này còn là…”.

George nghiên cứu phán đoán của Diệp Anh.

“… Nữ phạm nhân bị phạt tù, vừa được phóng thích khỏi nhà giam.”

Sắc mặt Diệp Anh trắng bệch.

“…”, kinh hoàng, miệng há hốc, Tracy sững người nhìn Diệp Anh mấy giây, “Sao, sao có thể…”, Lo lắng hốt hoảng nhìn George, cô lắp bắp: “Đó là… do ai nói bậy, anh có nói với họ, đừng tin chuyện nhảm nhí… chuyện nhảm nhí không căn cứ đó…”.

“Họ nói có chứng cứ, hơn nữa còn bảo, thông tin do một người đáng tin cậy nói với họ. Cho nên, sẽ không có bất kì khách nào đến dự lễ khai trương của chúng ta.”

Nhìn khuôn mặt Diệp Anh vừa bình tĩnh trở lại, George hơi nghi ngại hỏi:

“Diệp tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Phòng bệnh lặng ngắt.

Tracy vô cùng lo lắng, sợ mọi người vất vả bỏ ra bao công sức như vậy nhưng kết quả chưa kịp khai trương, đã phải đóng cửa. Nhưng, nhìn Diệp Anh sắc mặt rắn đanh, lạnh lùng, cô có cảm giác chuyện chẳng lành sắp ập tới, giống như nhưng lời đồn đó không hoàn toàn là tin nhảm.

Nếu đúng như thế.

Thì đó sẽ là một đòn chí mạng.

Trong giới thượng lưu, chỉ có những nhà thiết kế đàng hoàng không tì vết mới dược khách hàng chấp nhận, không ai đi mua sản phẩm của một nhà thiết kế ô danh.

 

“Hai người có tin không?”

Diệp Anh cười nhạt.

George nhướng mày không đáp, Tracy bàng hoàng lắc đầu lia lịa:

“… Không, không tin…”

“Nhưng họ đều tin”, Diệp Anh thở dài, cười gằn, “Những lời đó là từ Sâm Minh Mỹ đồn ra phải không?”.

George vẻ mặt lạ lùng nói:

“HÌnh như thế.”

“Rất tốt”, Diệp Anh có vẻ rất vui, “Có thể được Sâm tiểu thư coi trọng như vậy, chúng ta không nên phụ lòng cô ta. Thời gian khai trương không cần thay đổi, vẫn định vào ngày kia”.

“Nhưng…”, Tracy lúng túng, “… Không có khách đến dự!”.

Diệp Anh cười nhạt.

“Chẳng lẽ không có khách đến dự, thì chúng ta không khai trương.”

***

Hai ngày sau, tiếp ngay sau nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ ‘Sâm’ khai trương, một nhãn hiệu khác cũng là thiết kế thời trang cao cấp dành cho nữ có tên là MK cũng khai trương ở quảng trường mua sắm Ngân Tọa.

Khác với không khí long trọng náo nhiệt của ‘Sâm’, sự khai trương của MK hầu như im hơi lặng tiếng. Cũng khác với cửa hiệu ‘Sâm’, tọa lạc ở địa điểm sầm uất nhất trên quảng trường mua sắm Ngân Tọa, cửa hàng MK lại ở một chỗ  khiêm tốn chếch phía cửa Đông quảng trường, mặc dù cũng trên trục đường vào quảng trường Ngân Tọa, nhưng vắng hơn nhiều.

Mang hơi hướng độc lập, yếm thế.

Lạnh lùng và xa cách.

Tuy nhiên kể từ hôm khai trương, khách qua đường đều không nén nổi tò mò dừng chân ngắm nhìn rất lâu.

Tôn nghiêm như cung điện nghệ thuật.

Tường ốp đá hoa cương đen tuyền, cột trắng kiểu La Mã, Hai chữ “MK” thanh thoát gắn đá đen, bệ tủ kính cũng ốp đá đen, ‘MK’ giống như thế giới của đàn ông, mạnh mẽ, cứng cỏi, và lạnh lùng.

Nhưng nó có ba tủ khính.

Mỗi tủ kính đều trưng bày một kiểu váy độc đáo và lạ mắt.

Một chiếc là váy trắng.

Phảng phất nét tạo hình kiểu váy xòe của Âu Mỹ thế kỉ XIX. Trên nền vải bông trắng ngà, hơi dày, nổi vân, bên trên đính vô số hạt kim cương óng ánh, giống như cánh đòng buổi sớm lung linh lai láng ánh mặt trời. Vai trễ khá rộng, chiết eo, vạt xòe, hơi bay, rất ngắn, để lộ ra cặp đùi ngọt ngào, có dộ cong mềm mại của váy chùm. Sang trọng mà lại thanh thoát, tuy nhiên nó lại không xòe rộng như kiểu váy mà phụ nữ thường thấy trong phim Âu Mỹ cũ, giản dị và trong sáng.

Giống như một thiếu nữ thơ ngây, trong lòng chan chứa tình yêu.

Phía dưới có một chiếc giỏ mây to mau trắng, một đôi giày mềm đế bằng, cơ hồ như cô thiếu nữ đó với trái tim xao xuyến và nụ cười ngây ngất, xỏ chân vào đôi giày và cầm chiếc giỏ mây chạy vụt đi.

Một chiếc là váy dài hoa đen trắng.

Hoa to hai màu đen trắng vô cùng diễm lệ, từng đám nở bừng như tình yêu nồng nàn, đắm say, nhưng lại phảng phất nét u hoài, cổ điển , chất liệu tựa lụa mà không phải lụa, tựa bông mà không phải bông, trong mềm mại có nét cứng cỏi, phảng phất như cô gái này có thể chết vì yêu, nhưng vẫn cô đơn một cách kiêu sa.

Bên dưới có một đôi giày cao, gót nhọn, để so le, hơi cũ, hình như đã đi được một thời gian.

Cuối cùng là chiếc váy dài màu đỏ.

Như một dòng ánh sáng sóng sánh êm mượt, chiếc váy dài bằng tơ thuần chất, dày và tuyệt đẹp. Dưới ánh mặt trời nó songa sánh như bồ đào ủ kĩ, tuy rõ ràng đó là chiếc váy dịu dàng, đơn giản nhất, nhưng lại khiến các cô gái ngắm nhìn lâu nhất, bất giác thấy mủi lòng.

Chiếc váy đó chỉ là một đường cắt liền.

Không có bất kì đường nối nào.

Hoàn mĩ như bộ áo giáp.

Tựa như được dệt bởi một thứ ánh sáng bằng tơ mịn nhất, lại tựa như muốn dùng độ dày rộng để bảo vệ trái tim bể dâu của mình. Chỉ khi xoay giá treo, đóa hoa xinh đẹp bừng nở ở sau eo là nét dịu mềm duy nhất không thể che dấu.

Bên dưới không có giày, chỉ có một hộp châu báu mở hé, phản quang lóng lánh.

Dù đêm đã khuya, nhưng tủ kính của MK vẫn sáng đèn. Ánh đèn màu trong tủ kính chiếu lên ba chiếc váy lung linh trong luồng ánh sáng như mộng ảo, như say lòng, như mỉm cười. Một đêm, Sâm Minh Mỹ ngồi trong xe, nhìn ngắm rất lâu, sắc mặt mỗi lúc một một tối.

“Tôi hiểu rồi…”

Hôm đó, Tracy ngẩn ngơ đứng ngoài cửa hiệu, ngây người nói với George:

“Diệp tiểu thư quả nhiên tài năng xuất chúng. Phong cách trang trí lạnh, cứng như thế giới của đàn ông, còn những chiếc váy xinh đẹp này đã hoàn toàn chinh phục làm điên đảo khí chất mạnh mẽ đàn ông đó. So với phong cách êm dịu đáng yêu, rõ ràng càng có sức lay động, cám dỗ mê hoặc, hơn nữa lại có gì tựa rung cảm cháy bỏng mà tinh tế không nói ra được, giống như… giống như…”

“Chinh phục.”

Xoay chiếc bút chì trong tay, George lẳng lặng tiếp lời:

“Thế giới dù băng lạnh đến đâu, cũng có thể bị vẻ đẹp của phụ nữ chinh phục. Thực ra trong máu thịt phụ nữ, luôn có khát vọng chinh phục. Hừ, chẳng trách cô ta ngang nhiên như vậy, ngang tàng không chút lo sợ. Chỉ riêng phần trang trí cửa hiệu, đích thực đã hơn đứt ‘Sâm’ mấy phần.”

Mỗi ngày, càng có nhiều khách muốn vào MK.

Thậm chí các quý bà, người đẹp mà người lái xe bê theo những chiếc hộp tinh xảo mang nhãn hiệu ‘Sâm’ vừa từ cửa hiệu của Sâm Minh Mỹ bước ra cũng không nén nổi tò mò, muốn vào ngắm nghía MK.

“Xin lỗi, xin quý khách hãy đưa giấy mời!”

Hai chàng bảo vệ to cao, đẹp trai của MK lại vô cùng lịch sự ngăn họ ở cửa.

“Rất xin lỗi, MK chỉ tiếp những quý khách có giấy mời.”

Nụ cười mỉm của chàng bảo vệ còn mê hồn hơn các minh tinh, khiến các quý bà, quý cô bị cự tuyệt mặc dù bực mình cũng không dám tỏ thái đọ bất nhã.

MK chỉ thiết kế và may đo thời trang cao cấp cho những khách hàng tôn quý nhất.

Mọi người truyền miệng nhau.

Một thời gian sau ‘MK’ trở thành sự tồn tại bí hiểm, trang trọng, quý phái hơn nhiều so với ‘Sâm’. Các quý bà và người đẹp vô tình hay hữu ý đều tỏ ra quan tâm, “Khách hàng tôn quý “có thể được giấy mời của MK rốt cuộc là ai?

***

“Bước tiếp theo thì sao?”

Buoir trưa, trong tiệm ăn Italia, Tracy hỏi với vẻ nôn nóng.ư

“Hôm qua một biên tập viên của tạp chí thời trang liên hệ với tôi, nói là muốn đến thăm cửa hiệu, dịnh thực hiện một phỏng vấn chuyên đề với MK.”

“Mấy hôm nay tôi cũng nhận được điện thoại của một số khách hàng, hỏi làm thế nào để có giấy mời của MK”, George dùng dĩa xiên thức ăn trong đĩa, “Hay là cho họ mọt hai giấy mời, mấy người đó thuộc giới thượng lưu, có thể coi cũng có ảnh hưởng ít nhiều, một khi họ là khách của MK, những người khác cũng sẽ bắt chước”.

“Không vội.”

Vừa cắt bít tết cừu, Diệp Anh vừa nói.

“Sao lại không vội?”, Tracy sốt ruột, hoàn toàn không để tâm vào ăn uống, “Khai trương đã hơn nửa tháng, không một khách hàng, không một đơn đặt hàng, cũng không cho khách vào cửa hiệu! Tôi biêt, Diệp tiểu thư định làm cho khách hàng tò mò cực đọ, nâng cao hình ảnh MK. Nhưng bây giờ đã đạt hiệu quả rồi, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải có bước tiến triển chứ”.

“Ừ.”

Diệp Anh gật đầu, bỏ thịt cừu vào miệng. Ăn mãi đồ ăn bệnh viện, thức ăn bên ngoài quả thực ngon hơn rất nhiều.

“Diệp tiểu thư…”

Đợi mãi, thấy Diệp Anh vẫn chăm chú ăn, không có ý muốn nói tiếp, Tracy lại bần thần nhìn cô, hơi thất vọng.

“… Có phải cô đã có kế hoạch rồi, chỉ là không nói với chúng tôi?” Giống như trước đây, mọi chuyện trước khi cô và George biết, Diệp tiểu thư đã quyết định xong.

Diệp Anh nhìn Tracy.

Dùng khăn ăn lau miệng, mỉm cười, cô nói:

“Đúng, tôi có một dự tính, nhưng hoàn toàn không chắc chắn. Muốn các bạn đợi thêm ít ngày, nếu không được, chúng ta sẽ thảo luận xem nên làm thế nào.”

“… Được.”

Tracy ngây người nói.

Ba người tiếp tục ăn.

Buoir trưa, khách lục đục đi vào, âm nhạc du dương bay bổng, ánh nắng bình yên êm ả.

“Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa?”

Bỏ dĩa xuống, george đột nhiên hỏi với vẻ nghi ngại.

“Khỏi hẳn rồi”, Diệp Anh trả lời.

“Vậy tại sao vẫn ở trong bệnh viện?”, George nhìn cô.

“…”

Thong thả ăn đồ tráng miệng, Diệp Anh cau mày.

 

Thực ra, ba ngày trước, bác sĩ thông báo cô có thể xuất viện. Nhưng Việt Tuyên vẫn không gọi điện cho cô, cô gọi cho anh, người nghe máy vẫn không phải là anh. Tạ lão thái gia, Tạ phu nhân, Đại thiếu gia, không ai đến hỏi thăm cô.

Chắc họ muốn cô hiểu ra và tự động rời khỏi nhà họ Tạ.

Cúi đầu.

Ăn hết món tráng miệng cuối cùng.

 

“Ăn xong rồi chứ?”

Để khăn ăn lên bàn, Diệp Anh hỏi.

Thanh toán xong, ba người rời khỏi bàn ra về. Bên cửa kính xoay phía trước, bất chợt cô nhìn thấy Việt Xán cùng một đại mĩ nhân dung quang sáng chói đi vào.

“A.”

Tracy khẽ reo một tiếng.

Đại mĩ nhân khoác tay phải Việt Xán, anh cúi đầu nói nhỏ điều gì vào tai cô, khiến mĩ nhân cười khúc khích, hai người có vẻ vô cùng thân mật. Tracy cũng nhận ra, đó chính là đại minh tinh Phan Đình Đình.

Về Phan Đình Đình, Tracy cũng biết sơ sơ.

Trước khi Sâm tiểu thư hủy hôn với Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia và Phan Đình Đình cũng từng qua lại với nhau. Có một dạo trên mạng xuất hiện những bức ảnh chụp lén cảnh hẹn hò của Đại thiếu gia và Phan Đình Đình, thậm chí còn có tin đồn Đại thiếu gia cầu hôn minh tinh họ Phan kia.

Sâm tiểu thư từng nổi đóa về chuyện đó.

Quãng thời gian ấy, mọi thành viên trong phòng thiết kế có mặt đều tận mắt chứng kiến Sâm tiểu thư tức giận ném tờ báo đưa tin về cuộc hôn nhân nói trên vào người Đại thiếu gia. Về sau, Đại thiếu gia chính thức qua lại với Sâm tiểu thư, cũng cắt đứt quan hệ với Phan Đình Đình.

Sao bây giờ, lại thấy hai người đi cùng nhau.

Tracy ngân người ra.

Lúc đó, Việt Xán vừa thầm thì xong với Phan Đình Đình, ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, nhìn thấy Diệp Anh cùng hai đồng nghiệp bên này. Anh lại nói nhỏ với Phan Đình Đình, Đình Đình nũng nịu nhìn anh, mắt liếc về phía Diệp Anh, một mình theo người phục vụ đi đến vị trí đặt sẵn.

“Diệp tiểu thư, thật trùng hợp.”

Đi đến trước mặt Diệp Anh, Việt Xán bình thản, đôi tròng mắt đen thẫm, dáng ngang tàng phong lưu, điển trai và quyến rũ.

“Thật trùng hợp.”

Ánh mắt Diệp Anh lóng lánh, cũng mỉm cười nhìn anh.

Mục kích cảnh tượng lạ lùng, hai người đăm đăm nhìn nhau cơ hồ như xung quanh không có ai, cho dù người chậm hiểu như Tracy cũng nhận ra không khí bất thường này. Cô lí nhí cáo từ hai người, rồi vội càng kaos George đi ra, trong khi anh chàng vẫn liên tục ngoái lại nhìn.

“Tình hình vết thương thế nào?”

Thân hình cao lớn đứng trên lối đi trong nhà hàng, Việt Xán giọng thản nhiên hỏi.

“Không tốt lắm.”

Nghe thấy anh hỏi như vậy, Diệp Anh thở dài. Bàn tay thon mảnh nhẹ nhàng vén tóc, để lộ ra làn da góc trán trắng ngần như băng tạc, tròng mắt đen thẳm, nhìn anh khẽ nói:

“Anh xem, ở đây lại thêm một vết thương.”

Trên vết sẹo dài trăng trắng, lại thêm một vết mới tinh, hơi hồng hồng, vắt qua vết cũ, giống như chữ thập lồ lộ, đáng sợ.

“Rất xấu phải không?”

Ngón tay mân mê trên đó, nhìn anh, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể che dấu, cô nói nhỏ: “Cho nên, lâu như vậy, anh cũng không muốn đến bệnh viên thăm tôi. Anh thà dành thời gian cùng đi ăn với người đẹp đó, cũng không muốn đến bệnh viện thăm tôi, dẫu chỉ liếc qua một lần”.

Giọng thanh thanh.

Đôi tròng đen lặng lẽ nhìn anh, tĩnh như nước đầm sâu đêm hè, xao xuyến đến nghẹn lòng. Còn Việt Xán đột nhiên quay lại nhìn cô, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, anh hiểu cô muốn làm gì, bây giờ có lẽ anh là cọng rơm cuối cùng của cô.

“Rất xin lỗi, dạo này tôi quá bận.”

Khóe môi lại hơi nhếch, ánh mắt Việt Xán không một chút chân tình.

“Không sao”, Diệp Anh chớp mắt, cười nói, “Mĩ nhân đó quả rất quyến rũ, chỉ có điều hãy cẩn thận, đừng để Sâm Minh Mỹ phát hiện ra”.Cô cố tìm kiếm trong mắt anh, vẫn không phát hiện bất cứ manh mối nào.

“Đang nói gì tôi thế?”

Một giọng nữ vang lên, hai người đều ngạc nhiên quay lại, phát hiện ra Sâm Minh Mỹ không biết đã đến từ lúc nào, đang đi đến bên hai người.

Sâm Minh Mỹ mỉm cười, đứng lại, nói với Diệp Anh:

“Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Mặc dù mỉm cười, nhưng con ngươi trong mắt Sâm minh Mỹ co lại, cơ thể toát ra vẻ thù địch. Diệp Anh nhìn cô ta không nói gì, cũng chào mmotj tiếng, rồi quay người ra khỏi nhà hàng.

“Vừa rồi cô ta khiêu khích anh đúng không?”

Bất chấp thự khách xung quanh, Sâm Minh Mỹ phẫn nộ nhìn Việt Xán.

“Cô ta nói gì với anh? Sao cô ta dám nhìn anh với con mắt đó! Còn anh lại, lại…”

“Lại thế nào?”

Dùng cánh tay vừa rồi còn ôm Phan Đình Đình để ôm vai Sâm Minh Mỹ, Việt Xán nở nụ cười mê hồn, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

“Em sợ anh bị cô ta quyến rũ?”

“Sao?”

Sâm Minh Mỹ giận dỗi đẩy anh ra nhưng lại bị Việt Xán mỉm cười, mắt gian giảo, ghé sát, miệng nhấm nhấm vành tai cô, cuối cung cơn giận của cô cũng dịu đi.

***

Trở về bệnh viện, nhìn thấy cô y tá đang ngồi đọc báo trong phòng bệnh.

“Không có gì đâu, cô cứ về nghỉ, mình tôi ở đây không sao”, nói với cô y tá, rồi đưa mắt tiễn cô ra cửa, Diệp Anh ngồi trên giường trầm ngâm. Bắt đầu từ hôm qua, cô đã không phải dùng thuốc hay truyền dịch nữa, phòng bệnh chỉ còn là chỗ để ăn uống.

Nên làm thế nào.

Cứ đi thẳng từ bệnh viện trở về Tạ gia hay sao? Thậm chí cô không dám chắc, cánh cổng sắt biệt thự nhà họ Tạ liệu có mở ra cho cô nữa hay không. Rốt cuộc nên làm thế nào? Tại sao sau vụ tai nạn, Nhị thiếu gia trở nên lạnh lùng như vậy, có một khoảng thời gian cô đã tưởng rằng mình đang dần dần đi vào lòng anh ta.

Diệp Anh cười đau khổ.

Nhưng, chẳng lẽ bỏ đi như vậy? Khi cô vừa đặt chân vào giới thời trang, tất cả mọi thứ đang bắt đầu được triển khai. Bây giờ, cô cần sự giúp đỡ của Nhị thiếu gia và nhấtđịnh phải có bàn tay giúp đỡ của anh, cô mới có thể cứu vãn được cục diên, hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại, lại ấn những con số đã thuộc lòng.

“Tít tít tít…!”

“Tít tít tít…!”

Sau khi tín hiệu kết nối, âm thanh biến thành nhưng tiếng “tít tít tít”, thông báo dấu hiệu máy bận.

Diệp Anh sững người.

Nhìn rất lâu chiếc điện thoại trong tay, con tim như chìm xuống. Ngoài cửa bầu trời âm u, mây nặng trĩu, xa xa phía chân trời, một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm.

***

Sấm chớp đan xen.

Trong màn đêm, trận mưa như cong nước đổ, nước không thoát kịp, dồn thành những vũng xoáy, chảy xiết trên đường, dày đến mấy phân. Trong ngôi nhà chếch phía đông tòa nhà chính biệt thư họ Tạ, ánh đèn sáng choang, những bóng người cùng tiếng bước chân ra vào vội vã, căng thẳng.

Mưa điên cuồng đập vào cửa kính.

Trên chiếc giường lớn, Việt Tuyên mệt mỏi thiếp đi. Hai mí mắt vẫn hơi mấp máy, môi vẫn tím lịm dấu vết của cơn khó thở vừa bạo phát, cơn đau dồn dữ dội như bão táp vừa rồi đã rút sạch sức lực cuối cùng của anh.

Trong giấc ngủ nặng nề.

Hàng lông mày Việt Tuyên cau lại, mái tóc đen dính bết trên gối, đầu xoay chuyển khó khăn, nhưng cơ hồ dù trong giấc ngủ, cơn mệt mỏi và đau đớn cực độ cũng không giây phút nào thôi hành hạ anh.

“Có nên cho Việt Tuyên dùng thuốc giảm đau.”

Nhìn tình trạng đứa cháu lúc này, Tạ Hạc Phố lo lắng hỏi.

“Trước đây đã từng dùng, hiện nay mọi thuốc giảm đau đều vô hiệu với Nhị thiếu gia”, bác sĩ lắc đầu, “Vùng trung khu thần kinh gây đau chỉ có thể là do chính người bệnh điều tiết”.

Ánh mắt Sâm Minh Mỹ vô cùng ảm đạm.

Việt Xán lặng lẽ nhìn Việt Tuyên đang thiêm thiếp.

Mỗi khi trời mưa, bệnh của Việt Tuyên lại tái phát, nhưng chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay, khiến anh đau đớn ngất đi mấy lần.

“Vậy đành bó tay nhìn nó đau đớn hay sao? Bác sĩ kgoong thể nghĩ ra cách nào ư?”, Tạ Hoa Lăng iongj khó chịu, “Tuyên đã có thể tự đi được một đoạn, tại sao đột nhiên lại đau đớn kịch phát như thế! Rốt cuộc không có thuốc giảm đau nào có thể giúp được Tuyên, hay là ông không biết có loại thuốc nào tốt!”

“Hoa Lăng!”

Tạ Hạc Phố hơi xẵng giọng nhắc con gái, lại phân vân hỏi bác sĩ:

“Có còn biện pháp nào nữa không?”

“Mười máy ngày gần đây, Nhị thiếu gia liên tục tái phát, tình hình thực sự ngày càng nghiêm trọng”, bỏ qua thái độ có phần khiếm nhã của Tạ Hoa Lăng, bác sĩ trầm ngâm hỏi, “Có phải gần đây Nhị thiếu gia làm việc căng thẳng hay trong lòng có gì phiền muộn phải không?”

“…”

Mọi người im lặng, ánh mắt Tạ Hoa Lăng bối rối nhìn cha.

“Diệp tiểu thư đâu? Sao hôm nay không thấy?”, sác sĩ hỏi, không thấy ai trả lời, lại tiếp, “ Nếu Diệp tiểu thư vắng mắt lâu như thế, nên thu xếp mời y tá và hộ tá khác kip thời theo dõi thay đỏi và diễn biến bất thường của Nhị thiếu gia. Chuyên gia massage cũng vẫn xoa bóp theo đúng thời gian, đề phòng co rút, những việc đó nhất thiết phải làm”.

“…”

Tạ Hoa Lăng muốn nói lại thôi.

Những điều đó bác sĩ đã nhắc không chỉ một lần, nhưng từ khi Diệp Anh bị tai nạn nằm viện, Việt Tuyên không cho bất kì ai chạm vào người anh, ngay tắm rửa anh cũng cố một mình xoay sở.

Sâm Minh Mỹ âm thầm nắm chặt tay anh.

Lúc đó, có tiếng gõ cửa, quản gia báo…

“Diệp tiểu thư đến.”

 

Trong căn phòng phía đông.

Màn đêm lóe lóe ánh chớp và ầm ầm tiếng sấm, mưa lớn quất vào cửa kính, tường vi hoa vàng ngoài cửa sổ bất lực run rẩy trong mưa. Trong phòng, đèn chùm bằng thủy tinh sắcđen, rèm cửa dày đỏ thẫm, đi văng kiểu cung đình bọc nhung đỏ, trên tấm thảm mềm có dấu chân ướt.

Mặc dù che ô, nhưng mưa lớn vẫn từ bốn phía bủa vây làm ướt quần áo và đầu tóc cô. Đứng trên thảm, dùng khăn bông quản gia vừa đưa, Diệp Anh lau nước mưa trên mặt và mái tóc ướt.

Có tiếng đẩy cửa.

Cô ngoái nhìn…

Chiếc váy đen dài, chuỗi hạt trân châu màu hồng trên cổ, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm nhìn cô.

Mưa đập xối xả vào cửa kính.

Nhìn cô gái, chiếc áo trắng muốt dở ướt, dán vào người, lộ ra vẻ đẹp mờ ảo như hơi nước. Điểm sáng trong mắt Sâm Minh Mỹ lóe lên, rồi co lại.

“Cô đến thu dọn đồ đạc chứ!”, không có ý đi vào, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, lạnh nhạt nói, “Cô chỉ cần gọi điện thoại, quản gia sẽ thu dọn mọi thứ, bảo người mang đến cho cô, tại sao phải vất vả chạy đến đây”.

“Tôi đến thăm Nhị thiếu gia.”

Không quan tâm những lời của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nói.

“Nhị thiếu gia có khỏe không? Thời tiết thế này, cơn co giật và khó thở dễ tái phát. Tôi không yên tâm nên muốn đến thăm thiếu gia.”

“Anh ấy rất tốt, cô đi đi.”

Nói xong, Sâm Minh Mỹ đứng sang một bên nhường đường, ý bảo Diệp Anh lập tức đi khỏi.

Diệp Anh cười.

Quay người, đi đến ngồi xuống đi văng bọc nhung đỏ, tiếp tục lau tóc bằng chiếc khăn bông, cô nói:

“Không, tôi sẽ đợi Nhị thiếu gia.”

“Cô…”

Ngực Sâm Minh Mỹ phập phồng, hơi dừng mấy giây, nói vẻ thương hại:

“Quả nhiên, những kẻ dã tâm đều mặt dày trơ tráo. Co biết rõ ở đây từ lâu đã không hoan nghênh cô, chỉ vì muốn giữ chút thể diện cho cô, mới không quẳng đồ của cô đi. Vậy mà cô vẫn cố kiếm cỡ quay lại, chẳng lẽ cô không biết như vậy là tự chuốc lấy nhục nhã sao!”

Ngón tay cầm khăn bông cứng lại, Diệp Anh từ từ ngẩng đầu.

“Thật chứ? Tôi chỉ biết, lúc đầu Nhị thiếu gia đưa tôi vào đây, tôi là khách của thiếu gia. Còn cô là gì, cô có tư cách gì đứng ở đây nói với tôi?”

Sâm Minh Mỹ mặt biến sắc.

“Cho dù cô là người tình của Đại thiếu gia, e cũng không nên có thái độ bất lịch sự như vậy với khách của Nhị thiếu gia như thế”, Diệp Anh cười nhạt, “Nếu cô định nói, cô cũng là vị hôn thê của Nhị thiếu gia, thì tôi nhắc cô, lễ đính hôn vẫn chưa tổ chức”.

“Ha ha!”, Sâm Minh Mỹ tức giân, cười khẩy, “Cô tưởng tôi cũng như cô sao? Dựa vào đàn ông mới có tư cách? Trước đây tôi thương hại cô, mới thí cho cô một chút cơ hội, cũng để cho cô một đường lui. Ai ngờ cô tham lam vô độ, được đằng chân lân đằng đầu, đã vậy tôi cũng không cần thương hại cô nữa!”

Diệp Anh lặng lẽ nhìn cô.

“ ‘Sâm’ vừa khai trương một tháng, đã có hơn ba mươi đơn hàng”, đóng cửa phòng, Sâm Minh Mỹ thong thả đi vào, “Còn cô? Cái gọi là MK gì gì đó của cô khai trương cũng kha khá thời gian đã nhận được bao nhiêu đơn hàng?”.

“Cố tình làm ra vẻ, bày ra trò hề có giấy mời mới được trở thành khách hàng của MK vớ vẩn gì đó. Thế nào, bây giờ đã ở trên lưng hổ rồi khó xuống lắm phải không? Cô đã tìm được một khách hàng tôn quý xứng đáng khiến những người bị từ chối tâm phục khẩu phục chưa! Không chứ gì? Cứ như vậy lâu dần, MK của cô sẽ trở thành trò cười, tự chết yểu mà không tìm đâu ra một đơn hàng!”

Đứng trước đi văng đỏ thẫm, Sâm Minh Mỹ nhìn xuống Diệp Anh nãy giờ vẫn ngồi yên lặng:

“Thật đáng thương, cố giở trò tung hỏa mù, quyến rũ đàn ông có lẽ còn khả dĩ. Nhưng chỉ có chút bản lĩnh đó mà muốn cạnh tranh với tôi trong dự án này, cô quả không biết tự lượng sức.”

“Tôi không bằng cô!”

Bỏ chiếc khăn bông xuống, Diệp Anh ngồi lùi sâu trong đi văng, cười: “Tôi cứ nghĩ dự án này mọi người dựa vào thực lực để cạnh tranh, là cuộc cạnh tranh bình đẳng. Không ngờ, MK sắp khai trương thì tôi đột nhiên bị tai nạn, bị người ta khai trương trước. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là xe hỏng phanh, không biết tay chân của người đó cẩu thả hay là có chỗ dựa nên không sợ, cố tình ngang nhiên uy hiếp?”.

“Sâm tiểu thư”, Diệp Anh lãnh đạm nhìn cô, “Tôi và cô rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, đáng để cô muốn đưa tôi vào chỗ chết? dù gì cũng chỉ là một dự án thôi mà”.

“Cô…”

Mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc.

“… Cô dám nói vụ tai nạn là do tôi làm? Hừ, cô cũng đáng để tôi bỏ nhiều công sức vậy sao? Chỉ cần vài câu là tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu!”

“Quả nhiên là thế!”

Diệp Anh lại cười, thản nhiên nói:

“Đi khắp nơi rêu rao tin nhảm về tôi, ngấm ngầm hại tôi sau lưng, khiến những khách hàng đx đồng ý tham dự lễ khai trương của MK đều từ chối, khiến đối tượng khách hàng của dự án quay lưng vói tôi. Sâm tiểu thư, cô quả nhiên có tài hơn tôi, thủ đoạn hơn tôi.”

“Tin nhảm về cô?”, Sâm Minh Mỹ cười gằn, “Cô dám nói những điều đó là tin nhảm? Lẽ nào cô không ở trong tù? Lẽ nào tôi nói sai!”.

Cô căm ghét Diệp Anh!

Nỗi căm ghét của Sâm Minh Mỹ vượt qua tất cả những gì cô ghét nhất từ trước đến nay cộng lại! Diệp Anh lẻn vào Tạ gia như một con chuột, không chỉ rắp tâm quyến rũ Tuyên, còn thò một chân vào phòng thiết kế, khuấy đảo dự án thiết kế thời trang cô đã dày công chuẩn bị, hơn nữa…

Bây giờ cô ta còn bắt đầu quyến rũ Xán…

Trong nhà hàng Italia, Diệp Anh cười ngây ngất đứng đó, Ngửa đầu nhìn Việt Xán, thì thầm với anh. Ánh mắt sóng sánh như móc câu, đen láy đong đưa, khiêu khích, mơn trớn nhìn sâu vào mắt Việt Xán, tỉ mỉ và chậm rãi như tìm kiếm điều gì.

Còn Việt Xán.

Việt Xán chỉ lặng lẽ nhìn trả, dường như không có bất cứ xáo động nào. Thế nhưng trong lòng cô đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an dị thường, đến mức không thể kiềm chế, mà phải nổi nóng với Việt Xán ở chỗ đông người. Về sau, nhiều lần ôn lại cảnh tượng đó, cô mới dần dần kinh hãi hiểu ra sự bất an dị thường đó đến từ…

Vẻ mặt Việt Xám lãnh đạm.

Nhưng bàn tay buông thõng, lại đang nắm chặt, đang cố sức khắc chế, giống như khắc chế tình cảm dữ dội nào đó.

“Hơn nữa, tôi từng cảnh cáo cô! Nếu cô không rời khỏi Tạ gia, tôi sẽ nói ra cái quá khứ mà cô muốn bưng bít! Tôi sẽ khiến cô không sống nổi, tôi sẽ khiến cô không còn chốn dung thân!”

Cô phải đuổi cổ Diệp Anh!

Cô phải khiến Diệp Anh gục ngã, không còn sức đứng lên nữa!

Từ từ đứng dậy khỏi đi văng, Diệp Anh cao hơn Sâm Minh Mỹ gần năm phân, nhếch mép cười: “Nếu cô tuyên chiến với tôi, vậy thì, tôi chấp nhận”.

“Cô nhầm rồi, không phải tôi tuyên chiến với cô”, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng, “Loại rác rưởi nhà tù thải ra như cô hoàn toàn không đáng là đối thủ của tôi, cũng không đáng là đối thủ cạnh tranh của tôi! Tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền chết cô”.

“Còn nữa…”

Vung tay, Sâm Minh Mỹ căm hận nói!

Bốp!

Một cái tát vào má Diệp Anh!

“… Trả lại cô!”

Cảm giác bỏng rát, nóng ran trên mặt, một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Diệp Anh một tay chộp lấy tay Sam Minh Mỹ vừa vung lên còn chưa kịp buông xuống, giật mạnh ra sau!

“Á!”

Sâm Minh Mỹ đau đớn kêu lên!

“Huỵch…” một tiếng, Diệp Anh đẩy Sâm Minh Mỹ vào tường! Cúi đầu lạnh lùng nhìn cô, một tay xiết chặt cánh tay Sâm Minh Mỹ đang cố vùng ra, một tay chộp nốt tay kia bẻ ngoặt về sau.

“Á…!”

Sâm Minh Mỹ lại kêu ré lên, đau toát mồ hôi.

“Bỏ ra! Cô… cô định làm gì! Bỏ ra!”, đau đến trào nước mắt, Sâm Minh Mỹ kinh hoàng nhìn Diệp Anh đang ép mình vào tường. Không thể động đậy, cô giận sôi người hai chân ra sức đạp, đá.

“Người đâu! Bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra!”

“Như thế này sợ rồi chứ!”

Dùng thân người ép hai chân Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nhếch mép, mắt đen thẫm, khẽ nói:

“Chẳng phải cô muốn biết, cuộc sống ở trong đó như thế nào ư? Thế nào, sợ rồi hả? Hừ, Sâm tiểu thư, đừng cố giãy dụa, càng khiến người ta muốn hành hạ cô. Không có ai đến đâu, mọi người đều đang bận chăm sóc Nhị thiếu gia vừa phát bệnh, không phải sao? Hừ, bộ dạng cô thế này nếu ở trong đó sẽ nếm đủ đòn đấy.”

“Bỏ tôi ra…! Bỏ ra…!”

Sâm Minh Mỹ uất ức bật khóc.

“Sâm tiểu thư, cô tưởng chỉ có cô đi khắp nơi rêu rao tin đồn bất lợi cho tôi, còn tôi không có cách gì đối phó với cô sao?”, Diệp Anh cười nhạt, vặn tay mạnh hơn, “Cô thấy thể nào nếu tôi bẻ gãy ngón tay cô, khiến cô không thể vẽ được nữa, so với việc nói xấu tôi thì hậu quả nào nghiêm trọng hơn?”.

“Cô dám…!”

Kinh ngạc hãi hùng, Sâm Minh Mỹ cuống cuồng giãy đạp, vừa khóc vừa kêu:

“Bỏ ra… mau bỏ tôi ra!”

“Có thể, nhưng cô phải trả món nợ này đã.”

Diệp Anh vung tay, “Bốp…”, tát mạnh vào má phải ngấn nước mắt của Sâm Minh Mỹ, trên đó lập tức hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Nhìn một lúc như ngắm nghía dấu vết đó, Diệp Anh buông tay đẩy Sâm Minh Mỹ ra, cười khinh kỉnh, nói:

“Xin lỗi, tôi là người có tính thù dai. Ai nợ tôi cái gì, tôi sẽ trả họ cả gốc lẫn lãi.”

“Cô…”

Sâm MInh Mỹ ôm mặt, uất hận tròn mắt nhìn cô.

“Bất luận là cạnh tranh gì, có công bằng hay không, Sâm tiểu thư, cô đều không phải là đối thủ của tôi”, Diệp Anh cười thản nhiên, “Có điều, tôi sẽ xem xét dùng biện pháp công bằng nhất, khiến cô…”.

“Uỳnh.”

Cửa phòng đột nhiên bật mở.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+