Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 05 – Kẻ Vô Tín Ngưỡng – Part 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Thầy ạ, làm thuyền trưởng lương cao lắm, nhưng thuyển trưởng phải luôn bận rộn trông coi không được rảnh. Làm chủ thuyền lương cao hơn nữa, và chủ thuyền chỉ việc ngồi trên bờ với nhiều người hầu hạ mà thu tiền thôi.” 

“Đúng đầy, nhưng một chiếc thuyền buồm giá những 5000 đồng, đó là giá một chiếc cũ,” tôi cãi lại. “Đợi đến già đời tôi mới để dành được số tiền đó.” 

“Người da trắng có cách kiếm tiền nhanh hơn.” Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía dãy dừa mọc dọc theo bờ biển. 

Lúc đó chúng tôi đang ở giữa quần đảo Salomons, bận chất lên thuyền một lô hạt ngà ở dọc theo bờ biền phía đông đảo Guadalcanal. 

Otoo bảo tôi:” Giải đất giữa vàm sông này và vàm sông kia rộng tới hai dậm, và chạy sâu vào nội địa. Bây giờ nó không có giá trị gì cả, nhưng biết đâu, đến sang năm hay sang năm nữa người ta lại chẳng trả giá cao mà mua. Chỗ này tàu buông neo rất tốt. Các tàu buôn lớn có thể vào gần được. Anh có thể tậu đất của người chủ cũ vào sâu tới 4 dậm với giá mười ngàn điếu xì gà, 10 chai rượu đế, một khẩu Snider, tất cả chỉ đáng trăm bạc. Rồi anh cầm lại cho người mối, và chỉ sang năm hay sang năm nữa, anh bán nó đi là có thể có một chiếc tàu chạy rồi”. 

Tôi làm theo lời hắn, và quả hắn tiên đoán rất đúng, tuy phải ba năm sau tôi mới bán được đất. Kế đó là vụ cánh đồng cỏ ở Guadalcanal, một cánh đồng cỏ rộng 20 ngàn mẫu, thuê của chính phủ trong 999 năm bằng một số tiền tượng trưng. Tôi thuê được vừa đúng 90 ngày thì nhượng lại cho một công ty để lấy một số tiền bằng nửa gia tài của người ta. Luôn luôn tôi nhờ có Otoo lo xa và biết nhìn thấy cơ hội cho tôi. Chính hắn đã có công trong vụ mua vớt chiếc tàu Doncaster, mua đấu giá lại được với giá 100 Anh kim, và tới lúc sửa chữa xong thì bán lại còn được lời đến 3000 đồng, sau khi đã trừ mọi chi phí. Hắn chỉ cho tôi tậu đồn điền ở Savaii và đi buôn dừa ở Upolu. 

Chúng tôi không đi biển nhiều như xưa nữa. Tôi trở nên giàu có. Tôi lập gia đình, mức sống mỗi ngày lên cao, nhưng Otoo vẫn là Otoo của thuở xưa, ngày ngày quanh quẩn trong nhà hay ra nơi văn phòng, miệng phì phà ống điếu, mình mặc một chiếc áo may ô giá chừng một đồng, và vấn một cái chăn giá chừng bốn đồng.. Tôi không tài nào làm cho hắn tiêu tiền được cả. Không có cách nào để trả ơn hắn, ngoại trừ bằng tình thương mến, và đã có Trời chứng cho là chúng tôi thương yêu hắn đến mức nào. Lũ con của tôi tôn sùng hắn, và giả sử hắn được chiều chuộng quá mà hư hỏng đi được, thì vợ tôi đã làm hư hỏng hắn mất rồi. 

Còn về lũ con tôi, hắn mới thực là người đã dạy cho chúng biết bước chân vào đời. Hắn bắt đầu bằng dạy chúng bước đi. Hắn thức sáng đêm khi chúng đau ốm. Khi chúng mới biết chập chững vài bước, hắn đã đem từng đứa một ra vũng dạy chúng bơi và chúng bơi giỏi như nhái. Hắn dạy bảo chúng biết rõ hơn tôi về thói quen của loài cá và cách thức bắt cá. Về rừng rú cũng vậy. Mới lên bảy tuổi, thằng Tom đã biết về rừng rú thạo hơn cả tôi. Lên sáu tuổi, con bé Mary đã biết đi trên Hòn Trượt mà không run, trong khi bao người lớn khỏe mạnh đành chịu thua. Rồi khi thằng Frank mới vừa 6 tuổi, nó đã biết lội xuống nước mò được những đồng tiền ở dưới sâu sáu thước 

“Dân tôi ở trên đảo Borabora không ưa những người vô tín ngưỡng. Họ toàn theo đạo cả; mà tôi lại không ưa dân Borabora đi đạo” Một hôm Otoo đã bảo tôi như vậy, đó là bữa tôi muốn cho hắn phải tiêu tiền do chính công hắn làm ra: tôi đã cố thúc giục hắn phải lấy một trong bốn chiếc thuyền buồm của chúng tôi để về thăm quê hương một chuyến, một chuyến đi đặc biệt mà tôi mong sẽ phá kỷ lục về việc tiêu tiền xa xỉ. 

Tôi gọi nó là thuyền buồm của chúng tôi, mặc dầu theo pháp lý, lúc đó nó là thuyền của tôi. Tôi đã phải thúc giục mãi, hắn mới chịu đứng ra công ty với tôi. 

“Chúng ta đã hùn hạp với nhau kể từ ngày chiếc Petite Jeanne chìm rồi,” Sau hắn nói “nhưng nếu tâm anh muốn thì được, chúng ta sẽ hùn với nhau trên pháp lý. Tôi không làm việc gì mà ăn xài lại nhiều đấy. Tôi ăn uống, hút rất nhiều, tốn lắm, anh cũng biết. Tôi không phải trả tiền chơi bi da vì tôi chơi trên bàn bi da của anh, nhưng vẫn tốn tiền. Câu cá ngoài ghềnh là thú vui của riêng kẻ giàu có. Tiền lưỡi câu và dây câu cũng tốn lắm. Vâng, chúng ta cần phải là những người hùn hạp với nhau trên pháp lý. Khi tôi cần tiền, tôi sẽ bảo viên quản lý đưa tiền.” 

Thế là chúng tôi làm giấy tờ. Một năm sau, tôi buộc lòng phải phàn nàn với hắn: 

“Anh Charley này, anh thật là một kẻ lường gạt gian ngoan, một anh hà tiện, một con cua đồng khốn khổ nhé – Coi này phần của anh trong năm qua trong công ty chúng ta lên tới hàng ngàn đô la. Viên quản lý đưa cho tôi mảnh giấy này: trong năm qua anh chỉ mới lấy ra có 87 đồng 20 xu!” 

” Vậy tôi còn được bao nhiêu?” “Hắn lo ngại hỏi tôi. 

“Hàng ngàn đồng!” tôi đáp 

Mặt hắn tươi lên, hắn nói: 

“Tốt lắm! anh hãy bảo quản lý cứ làm kế toán cho đúng. Khi nào cần là tôi sẽ đòi, tôi sẽ không cho thiếu một xu nào đâu.” 

Giọng đe dọa, hắn nói tiếp:” Hễ thiếu là tôi cứ trừ vào lương lão quản lý!” 

Về sau, tôi được biết là hắn đã lập chúc thư để tôi làm kẻ thừa kế duy nhất của hắn, và tờ chúc thư nằm trong tủ sắt của toà lãnh sự Hoa Kỳ. 

Nhưng rồi chúng tôi cũng phải ly biệt, vì luật thiên nhiên đã định rằng có tụ phải có tan. Việc xảy ra ở quần đảo Salomons, nơi mọi công việc khó khăn nhất của chúng tôi đã được tiến hành từ những ngày sơ khởi lao khổ, và lần này chúng tôi vô tình lại tới thăm một lần nữa nhân dịp nghỉ hè, để kiểm soát lại đất đai của chúng tôi ở đảo Florida và để xem có thể kiếm được ngọc trai ở eo biển Mboli không. Chúng tôi neo thuyền ở Savu, lên bộ để kiếm ít đồ vật lạ hiếm có. 

Biển Savu đầy cá mập. Tục lệ vứt người chết xuống biển của thổ dân ở đây càng làm loại cá này thích ở lẩn quẩn gần bờ. Tôi không may ngồi một chiếc xuồng của thổ dân, vừa nhỏ, vừa chở quá đông người, nên bị lật. Có bốn thổ dân và tôi bám vào xuồng. Chiếc thuyền của chúng tôi còn đậu cách xa một trăm thước. Tôi vừa lên tiếng hò gọi phái xuồng khác tới thì một thổ dân đang bám ở xuồng chợt thét lên một tiếng lớn. Hắn bám vào đuôi xuồng, và cả người hắn lẫn phần đuôi chiếc xuồng bị nhấn chìm xuống dưới nước nhiều lần. Rồi hắn buông tay ra và chìm lỉm: một chú cá mập vừa đớp hắn xong. 

Ba thổ dân kia cố leo lên ngồi trên đáy chiếc xuồng còn nổi trên mặt nước. Tôi là hét và nguyền rủa rồi đấm cho tên bên cạnh tôi một cái, nhưng vô ích, chúng khiếp đảm mất rồi. Chiếc xuồng chỉ có thể chịu được một đứa, cả ba đứa leo lên làm nó lật nghiêng, hất cả ba đứa xuống nước lần nữa. 

Tôi rời xuồng và cố bơi về thuyền, hy vọng sẽ gặp xuồng tới đón. Một tện thổ dân cố bơi theo tôi và chúng tôi lặng lẽ bơi bên nhau, thỉnh thoảng lại hụp mặt xuống nước nhìn xung quanh xem có cá mập không. Tiếng kêu của người còn ở lại chiếc xuồng báo cho chúng tôi biết là y vừa bị cá mập đớp. Tôi cố nhìn xuống nước và thấy một con to lớn bơi qua ngay bên dưới tôi. Nó dài tới 5 thước. Tôi nhìn thấy rõ mọi sự xảy ra, nó ngoạm một cái ngang người kẻ bơi cạnh tôi, và hắn vùng vẫy; đầu, vai, tay còn cứ ngoi mãi lên mặt nước, tiếng hắn kêu la thảm thiết. Hắn bị con cá cứ thế lôi đi hàng mấy chục thước rồi chìm mất. 

Tôi bơi như điên, hy vọng đó là con cá mập cuối cùng chưa có mồi. Nhưng một con khác đã đến. Không biết có phải con này vừa đớp xong mấy tên thổ dân kia không, hay là nó vừa ăn no mồi ở đâu đến. Nó không vội vàng hấp tấp như những con kia. Lúc này tôi không còn bơi nhanh được nữa, vì phải cố gắng theo dõi nó và đề phòng. Nó tấn công lần thứ nhất. May thay cả hai tay tôi nắm được mũi nó, và mặc dầu sức quẫy của nó gần quất tôi nhào xuống bên dưới, tôi cũng đuổi được nó bơi ra xa tôi. Nó vùng ra xa rồi lại trở lại quanh tôi. Lần thứ nhì này, tôi lại thoát nạn nhờ ngón đòn như trước. Lần thứ ba nó hụt, mà tôi cũng hụt. Nó ngoi ngược lên trong khi hai tay tôi suýt nắm được mũi nó, và đa sườn nó ráp như giấy nhám làm trầy xước hẳn da cánh tay tôi, từ vai tới khuỷu (tôi mặc áo sơ mi ngắn tay). 

Lúc đó tôi mệt quá và hết hy vọng rồi. Chiếc thuyền còn ở xa đến hơn 50 thước. Tôi lại hụp mặt xuống nước, đang đợi nó tấn công nữa thì chợt thấy một thân hình nâu nâu bơi qua. Đó là Otoo. 

“Thầy hãy bơi nhanh về thuyền đi”. Hắn nói và còn tiếp thêm như chuyện chỉ là một trò đùa:” Tôi hiểu cá mập lắm, anh em bà con với tôi đấy.” 

Tôi nghe lời hắn, từ từ bơi đi, trong khi hắn bơi quanh tôi, trong khoảng giữa tôi và con cá mập, ngăn không cho nó nhào đến, và khuyến khích tôi. 

“Những móc sắt treo xuồng đã bị mang đi chỗ khác, họ đang sửa soạn dây trục rồi đấy.” Một phút sau hắn giải thích cho tôi biết, rồi lặn xuống để ngăn một cuộc tấn công khác của con cá. 

Lúc đó, chiếc thuyền còn cách tôi hơn mười thước và tôi đuối sức quá rồi. Tôi gần như không nhúc nhích được nữa. Trên thuyền quăng dây xuống, nhưng dây cứ bị hụt hoài. Con cá mập thấy không ai làm gì nổi nó, nên bạo dạn hơn. Nhiều lần nó xuýt đớp trúng tôi, nhưng lần nào cũng có Otoo cứu tôi thoát trong gang tấc. Lẽ dĩ nhiên, riêng hắn thì hắn có thể thoát đi lúc nào cũng được. Nhưng hắn đeo sát lấy tôi. 

“Thôi Charley ơi, ở lại nhé, tôi chết mất thôi!” Tôi cố bảo hắn qua hơi thở hổn hển. 

Tôi biết là cái chết đã đến, và chỉ chút xíu nữa là tôi buông tay để chìm nghỉm. 

Nhưng Otoo cười với tôi, nói: 

“Để tôi cho anh xem một miếng đòn mới. Tôi sẽ làm cho con cá này ốm đòn.” 

Hắn bơi về phía sau tôi, chỗ con cá đang lăm le nhào vào tôi. 

“Thầy bơi sang bên trái một chút,” hắn lại gọi tôi “có sợi dây ở đó, bên trái đó.” 

Tôi đổi chiều bơi và tung tay ra nắm đại. Lúc đó tôi chỉ còn hơi tỉnh. Khi tay tôi nắm được sợi dây, tôi nghe thấy trên thuyền kêu lớn. Tôi quay lại nhìn thì không thấy bóng Otoo đâu cả. Một lát sau, hắn mới ngoi lên, hai bàn tay hắn đã bị cụt lủn, máu me ở cổ tay phun ra. 

“Otoo ơi!” hắn khẽ gọi. Tôi nhìn thấy trong khóe mắt của hắn một tia sáng yêu thương, giọng hắn run lên. 

Tới lúc đó, và chỉ lúc đó, lúc chấm dứt bao năm gần gũi, hắn mới chịu gọi tôi bằng cái tên này. 

“Otoo ơi! Vĩnh biệt nhé!” Hắn gọi tôi. 

Rồi hắn chìm lỉm, và tôi được kéo lên thuyền, ngã ngất đi trong tay viên thuyền trưởng. 

Thế là Otoo đã qua đời – Otoo, người đã cứu sống tôi, đã luyện cho tôi thành người, rồi đến phút cuối cùng lại cứu sống tôi lần nữa. Chúng tôi gặp nhau trong giây phút hiểm nghèo của một trận phong ba, và lìa nhau trong hàm răng của một con cá mập, sau mười bảy năm chung sống trong tình bạn, một tình bạn mà tôi dám quả quyết không bao giờ có thể có giữa hai người, một đen, một trắng! Nếu Thượng Đế từ trên ngôi chí tôn nhìn xuống mỗi sinh vật tử biệt, thì ít ra Otoo cũng được gọi về hầu nơi Thiên Đàng của người – Otoo, một kẻ vô thần ở Borabora.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+