Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 07 – Đoạn Kết Của Câu Chuyện Cổ Tích – Part 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đoạn Kết Của Câu Chuyện Cổ Tích

Nguyên tác: The End Of The Story

 

Chiếc bàn gỗ bào nham nhở nên những người chơi bài Uýxt chốc chốc lại phải khó khăn lắm mới thu bài về phía mình qua măt bàn gồ ghề. Họ mặc độc có áo lót mà mồ hôi vẫn lấm tâm trên mặt, trong khi đó chân lại đi giầy da và nịt tất len cồng kềnh đến thế vẫn thấy lạnh. Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ giữa mặt sàn nhà và phía trên bàn cách nhau khoảng hơn 1m mà đã chênh lệch ghê gớm. Bếp lò I-u-côn bằng sắt lửa đỏ rực vậy mà cách đó có vài mét, thịt để ở dưới thấp, trên cái giá cạnh cửa ra vào, lại đóng cứng. 

Ván bài Uýxt này rất quan trọng, vì cặp nào cũng thua, sẽ phải đi đào 1 lỗ câu cá qua lớp băng và tuyết dày hàng trên 3m phủ lấp mặt sông I-u-côn. 

-Tháng 3 lạnh đến khủng khiếp – người đang chia bài nhận xét – Cậu nói là lạnh đến bao nhiêu độ Bốp? 

-à, 55 hay 60 độ dưới 0 gì đó. Thế theo ông, lạnh độ bao nhiêu độ, bác sĩ? 

Bác sĩ quay đầu liếc nhìn vào chân cửa ra vào, đắn đo, tính toán: 

-Dưới 50 độ 1 tý. Có lẽ khoảng 40 độ dưới 0. Cứ trông băng đóng ở cửa thì biết. Cũng đến 50 độ dưới 0 chứ còn gì. 

Ông ta cầm bài lên, rồi mặc cho có tiếng gõ cửa, tay xáo bài, miệng nói với: 

-Xin mời vào. 

Người mới vào là 1 người Thuỵ Điển to lớn, vai rộng, tuy thế cũng không dễ gì mà nhận ra được ngay cho đến lúc anh ta bỏ mũ che tai và hơ cho tan lớp băng che kín cả râu và mặt. 

-Tôi nghe nói có 1 bác sĩ dừng chân tại trạm này. – Người Thuỵ Điển nói như dò hỏi, băng khoăn nhìn hết người này đến người kia. Bộ mặt ông ta trông mệt mỏi do 1 cơn đau dữ dội, dai dẳng hành hạ – tôi từ xa đến mà. 

-Tôi đây, có vấn đề gì thế? 

Để trả lời, người đó giơ bàn tay trái lên, ngón tay thứ 2 bị sưng vù, miệng kể lải nhải về nguyên nhân và sự phát triển của vết thương. 

-Đưa tôi xem nào – bác sĩ vội vã ngắt lời anh ta – Để tay lên bàn. Được rồi. 

Người đó làm theo. 

-Hừm – bác sĩ lẩm bẩm. Bị bong gân rồi, vậy là đi hàng trăm dặm đường đến đây để nắn gân bả. Tôi chỉ làm trong nháy mắt là được. Anh hãy xem tôi làm để lần sau có thể tự làm lấy nhé. 

Bất thình lình, bác sĩ lấy cạnh bàn tay của mình chém mạnh xuống ngón tay bị sưng. Người kia kêu lên đau đớn. 

-ổn rồi – bác sĩ nói rành rọt và dứt khoát – Anh cảm thấy thế nào? Dễ chịu hơn chứ? Dĩ nhiên lần sau anh có thể tự làm được. Nào chia bài tiếp đi, Xtơ-ro-dơ, đến lượt cậu mà. 

Người Thuỵ Điển thở dài khoan khoái. Cơn đau đã hết, ngón tay cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta tò mò xem xét lại ngón tay, trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy nó co duỗi được. Anh ta thọc tay vào túi và rút ra 1 túi tiền vàng. 

-Bao nhiêu, bác sĩ? 

Bác sĩ lắc đầu quầy quậy: 

-Có gì đâu. Tôi còn hành nghề nữa đâu. Nào, đến lượt cậu đi, Bốp! 

Người Thuỵ Điển lê bước chân nặng nề, xem lại ngón tay, rồi quay nhìn bác sĩ 1 cách thán phục: 

-Ông tốt bụng quá. Thưa, tên ông là gì ạ? 

-Lin-đê, bác sĩ Lin-đê – Xtơ-ro-dơ trả lời như muốn cho đấu thủ của mình không bị quấy rầy. 

-Đã quá trưa rồi – Lin-đê miệng nói với người Thuỵ Điển, tay vẫn xáo bài – Tốt hơn nên nghĩ ở đây qua đêm. Đi ngoài trời bây giờ lạnh chết được. Có 1 cái giường thừa đấy. 

Bác sĩ dáng người mảnh khảnh, nước da ngăm đen, mặt dầy, môi mỏng, nhưng trông ông ta khoẻ mạnh. Bộ mặt nhẵn nhụi râu khoẻ mạnh. Các động tác của ông ta nhanh và dứt khoát. Cặp mắt đen nhìn thẳng và xoi mói. 2 bàn tay thon thả, gầy và nổi gân, cứ như những bàn tay ấy sinh ra chỉ để làm những việc nhẹ, song đồng thời chúng cũng gây cho ta ấn tượng và sức mạnh. 

-Ván bài quyết định ở chỗ này đây – ông ta tuyên bố rồi rút quân bài cuối cùng – Nào, kết thúc đi xem ai phải đào hố nào. 

Tiếng gõ cửa làm cho ông ta bật kêu lên liền: 

-Chúng mình đến không chơi xong ván bài này mất – ông phàn nàn khi cửa mở – Làm sao thế? – ông nói câu đó với người lạ mặt vừa mới bước vào. 

Người mời đến đứng gỡ những mảnh băng che kín hàm mãi không xong. Rõ ràng anh ta phải rong ruổi hàng bao ngày đường. Lớp da trên gò má thâm tím lại vì giá buốt thường xuyên. 

-Tôi không sao cả. Quan trọng là ở đây có ai là bác sĩ không, tôi đang rất cần. Có 1 người qua thượng nguồn con sông Pê-cô nhỏ bị báo về, vết thương rất nghiêm trọng. 

-Độ bao xa? – bác sĩ Lin-đê hỏi. 

-Độ khoảng 300 cây số. 

-Đi mất độ mấy ngày? 

-Tôi xuống đây mất 3 ngày. 

-Bị thương có nặng không? 

-Bị trật khớp xương vai. Dứt khoát phải gẫy vài cái xương sườn. Cánh tay phải bị gẫy. Toàn thân hầu như bị thương trơ cả xương. Trừ có mặt là không. Chúng tôi có khâu tạm vài vết thương bị nặng và lấy sợi xe buộc mạch máu. 

-Thế là tạm ổn – Lin-đê cười – Những vết thương đó ở đâu? 

-ở dạ dày. 

-Chắc bây giờ trông anh ta gớm guốc lắm nhỉ? 

-Không đến nỗi thế. Trước khi khám, chúng tôi bôi thuốc sát trùng. Dẫu sao đấy cũng chỉ là tạm thời, không có gì cả trừ có sợi xe, nhưng cũng sạch. 

-Thế cũng coi như là toi rồi – Lin-đê phán đoán, bực tức búng những quân bài. 

-Chưa chết hẳn. Anh ta chưa chết thật mà. Anh ta biết là tôi đi mời bác sĩ, thế nào anh ta cũng cố sống cho đến khi ông đến đấy. Anh ta không chịu bó tay trước cái chết đâu. Tôi biết anh ta mà. 

Lin-đê lắc đầu: 

-Thật tiếc chuyến đi của anh uổng công. Thôi cứ ở lại đây qua đêm. 

-Không được bác sĩ ạ. 10 nữa chúng ta phải rời khỏi đây. 

Sau đó Tòm Đô kể 1 câu chuyện quan trọng: 

-Giả sử ông có phải mất hàng tuần để quyết định: anh là vẫn cứ phải sống để chờ ông đến. Vả lại vợ anh ta ở bên, không than khóc 1 lời, ngược lại, chị ta phải giúp anh ta sống chờ ông đến. Họ rất yêu nhau nên chị ta đã truyền tất cả tâm hồn bất tử của mình sang anh ta, mong anh ta sống. Anh ta không yếu lắm đâu, ông hãy tin vào điều đó. Tôi xin đánh cuộc với ông, 3 ăn 1 bằng tiền vàng đây, rằng ông đến mà anh ta vẫn sống đấy. Tôi có 1 đàn chó ở dưới bờ sông kia. 10 nữa chúng ta khởi hành, và chúng ta phải trở về sớm hơn 3 ngày vì đường sẽ khó đi. Tôi xuống xem lũ chó thế nào, độ mươi phút ưữa tôi sẽ quay lại đón ông. 

Tòm Đô kéo sụp mũ che tai xuống, xỏ găng tay vào và đi ra ngoài. 

-Rõ quỷ tha ma bắt! – Lin-đê kêu lên, nhìn giận dữ vào chiếc cửa đã đóng lại. 

Đêm hôm đó, sau khi đi được tròn 60 cây số thì trời đã sẫm mặt người, nên Lin-đê và Tòm Đô đóng trại. Công việc thật đơn giản: nhóm 1 đống lửa trên tuyết, bên cạnh đó làm 1 cái giường 1 bằng những cành cây trên trải những tấm lông thú. Đô cho chó ăn, chẻ củi, còn Lin-đê ngồi chồm chỗm nấu ăn, 2 má nóng ran vì giá lạnh. Họ ăn no, hút tẩu rồi lăn ra ngủ như chết vì mệt mỏi. 

Sáng ra trời trở nên lạnh khác thường. Lin-đê dự đoán phải đến 50 độ dưới 0 và nhiệt độ còn đang lạnh nữa. Đô lo lắng. Anh ta giải thích rằng ngày hôm đó sẽ đến được khe núi, mà bây giờ lại đến mùa xuân rồi, băng tang, nước sẽ trào đầy khe núi. Vách núi ở đó lại cao cheo leo hàng trăm, hàng nghìn mét như thế, dẫu có thể trèo qua được, cuộc hành trình sẽ bị chậm lại. 

Từ xa vọng lại tiếng gầm yếu ớt. Đến gần họ mới biết nguyên nhân của nó. 1 cơn gió, mạnh và ẩm mỗi lúc 1 thổi mạnh, lùa qua họ. Đàn chó rùng mình, ngồi hếch mũi lên. 

-Đó là cơn gió Chi-núc đấy – Đô nói. 

-Có nghĩa là chúng ta phải đi dọc con sông phải không? 

-Đúng thế. Đi hàng chục cây số trên con đường đó còn dễ dàng hơn đi 1 cây số qua đỉnh núi này – Đô nhìn Lin-đê 1 lúc lâu – Chúng ta vừa đi được 15 tiếng đồng hồ trên con đường mòn – anh ta nói át tiếng gió rít, rồi dừng lại đợi – Bác sĩ ơi! – cuối cùng anh ta nói – Ông không sợ chứ? 

Lin-đê đáp lại bằng cách gõ chiếc tẩu thuốc cho râu rơi ra và đi đôi giày da thú ấm vào. Họ nhanh chóng nhổ trại, rồi buộc dụng cụ nấu nướng cùng những tấm chăn lông thú chưa dùng đến vào chiếc xe trượt tuyết, sau đó băng qua đêm tối, họ bắt đầu cuộc hành trình. Họ lặn lội đã được 12 tiếng, nên sau khi đi được cả thảy là 27 tiếng đồng hồ, 2 người dừng lại ăn sáng. 

-Ta hãy ngủ độ 1 tiếng – Đô nói lúc 2 người ăn ngấu nghiến hàng cân thịt nai rán và thịt lớn muối. 

Đô để cho người bạn đồng hành của mình ngủ 2 tiếng đồng hồ, cứ thấp thỏm sợ mình lại chợp mắt mất. Sau đó anh ta đặt tay lên vai Lin-đê lay, mới đầu còn nhè nhẹ, sau thật mạnh. 

-Bác sĩ – anh ta thì thầm – Nào đây, ta đi tiếp thôi. 

Đôi mắt đen mêt mỏi, dưới cặp mi nặng hùm hụp, trả lời tiếng “được”. Thế là nó lại lên đường tiếp… 

Cuộc hành trình bị chậm, 1h không đi quá 3 cây số, còn đàn chó cứ có dịp lại nằm dài trên tuyết ướt. 

-Còn độ trên 30 cây số nữa là chúng ta sẽ đến trạm – Đô động viên. Nhưng băng mỗi lúc 1 trở nên khó đi hơn, tách khỏi bờ và dâng lên từng phân 1. Con sông Pê-cô nhỏ gầm thét. 

Đến giữa trưa, họ nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông đang kết thúc. Những tảng băng cuồn cuộn trôi trên dòng nước chảy xiết. 

-Vậy là trơi đã tan giá, ấm lển ồi đấy – Đô giải thích. 

Đến chỗ này khe núi hẹp vô cùng, vách núi cheo leo, rất nguy hiểm, vậy mà Đô và Lin-đê vẫn phải đi tiếp, mãi đến khi điều rủi ro xảy ra. Đến trưa 1 tiếng nổ to vang lên, băng tách làm đôi ra ngay dưới chân đàn chó. 2 con chó đi giữa bị rơi xuống nước dưới băng, dòng nước chảy xiết cản chúng nên kéo giật lùi con chó đi đầu lại. 3 con bị kéo mấp mé đến chỗ 2 con kia. 2 người hoàng sợ cố giữ chiếc xe trượt tuyết, nhưng sau cũng từ từ bị lôi theo. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Đô lấy dao cắt ngay dây buộc đàn chó, thế là cả mấy con chó lộn nhào từ mép băng xuống nước, chìm nghỉm. 

Thịt và chăng lông thú được gói lại thành từng gói, còn chiếc xe trượt tuyết đành phải bỏ lại. Lin-đê không đồng ý để Đô mang gói nặng, nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi mang. 

-Đến đó bác sĩ còn phải làm việc mà. Thôi, ta đi tiếp thôi. 

-Anh là người sắt đá lắm, Đô ạ – ông tỏ ra thán phục. 

-Ai cơ? Tôi ấy à? Chao ôi! Ông phải gặp Róc-ki mới thấy ai sắt đá. Anh ta là người rắn như sắt, vững như đồng. 

Sau đó Lin-đê được nghe kể lại chuyện Róc-ki bị thương: 

-Tôi ở trong rừng, cách túp lều đó trên 1 cây số, tìm 1 khúc gỗ bu-lô để làm cán rìu. Lúc quay về tôi nghe thấy tiếng gầm vang lên gần chỗ bẫy gấu của chúng tôi. Anh em nhà Róc-ki đang đùa nghịch. Ông thấy không, bọn họ ngốc đến thế, ai lại chơi đùa ở đó cơ chứ? Họ bẫy được 1 con báo to. Tôi ra khỏi rừng bắt gặp đúng lúc Ha-ri, em của Róc-ki đang đánh con thú. Sau đó anh ta chặc cái gậy chọc ngắn bớt đi, rồi dưa cho Róc-ki. Cái gậy trông ngắn ngủn. Đánh con thú đó đâu phải dễ. Con báo nhảy lùi lại, cúi khom người phun phì phì, và lúc nó cúi đầu tránh cái gậy mới tuyệt chứ! Mà lúc nó nhảy chồm lên thì đến khiếp. 

Thật là 1 trò chơi liều mạng, cái gậy mỗi lúc 1 ngắn đi, còn con báo mỗi lúc 1 điên cuồng hơn. Chẳng mấy chốc cái gậy không còn dài là mấy, chỉ còn độ vài phân, bấy giờ đến lượt Róc-ki. “Thôi đi, Róc-ki” – Ha-ri nói. “Để làm gì?” – Róc-ki hỏi. “Vì anh mà đánh nó tiếp, rồi còn lấy gậy đâu cho em nữa” – Ha-ri trả lời. “Thế là anh thắng nhé” – Róc-ki vừa cười vừa tiến lại. 

Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy, tôi lại không bao giờ muốn chứng kiến lần thứ 2. Con vật khom người, mà chiếc gậy của Róc-ki chỉ còn có vài phân. Nó đớp được anh ta. Người và thú, 2 bên vật lộn với nhau, không sao bắn được. Cuối cùng, chính Ha-ri đã đâm trúng cổ con báo. 

-Tôi mà biết anh ta bị thương vì chuyện đó, tôi sẽ không đến đâu – Lin-đê nói. 

Đô gật đầu tán thành. 

3 ngày sau, 2 người đến được túp lều dựng lọt thỏm bên cạnh con sông Pê-cô nhỏ bé đang gầm thét. Đang ở bên ngoài nắng rực rỡ, vào trong lều tối om, nên Lin-đê chẳng nhìn thấy ai cả, ngoài 2 người đàn ông và 1 người đàn bà. Nhưng ông ta không chú ý đến họ, mà đi thẳng đến chỗ cái giường có người bị thương nằm. Anh ta nằm ngửa, mắt nhắm, và Lin-đê nhìn thấy cặp lông mày thanh đẹp và bộ tóc nâu quăn. Bộ mặt gầy, nhợt nhạt dường như quá nhỏ so với cái cổ vạm vỡ, song những nét thanh tú được khắc lên nổi bật hơn cả. 

-Dùng loại băng gì thế? – Lin-đê hỏi người đàn bà. 

-Loại dung dịch thuỷ ngân clo-rua thông thường – có tiếng đáp lại. 

Ông liếc nhanh người đàn bà đang đứng thở mạnh, phóng mắt nhìn vào mặt người bị thương, rồi đứng thẳng người, quay lại phái những người đàn ông: 

-Các anh đi ra, chặt củi hay làm cái gì đó. Đi ra đi. 

1 người trong bọn họ do dự: 

-Đây là 1 trường hợp nghiêm trọng – Lin-đê nói tiếp – Tôi muốn nói với vợ anh ta. 

-Tôi là em anh ấy – người kia nói. 

Người đàn bà đang nhìn người kia với cặp mắt cầu khẩn. Anh ta gật đầu 1 cách miễn cưỡng và quay đi ra cửa. 

-Cả tôi nữa à? – Đô ngồi ở trên ghế băng, hỏi. 

-Cả anh nữa. 

Lin-đê tỏ ra tất bật khám qua quít cho bệnh nhân trong túp lều vắng tanh. 

-Ra vậy? – ông ta hỏi – Vậy đó là Rếch Xtơ-reng của cô! 

Chị kia cụp mắt xuống nhìn người nằm trên giường như để xem có đúng anh ta không, rồi quay nhìn chăm chăm vào Lin-đê, không nói nửa lời. 

-Sao cô không trả lời? 

Chị ta nhún vai: 

-Có ích gì? Anh biết đó chính là Rếch Xtơ-reng rồi còn gì. 

-Cảm ơn. Dẫu sao tôi cũng lưu ý cô rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Xin mời ngồi xuống nào – ông vẫy tay cho chị ngồi vào chiếc ghế đẩu, còn mình ngồi trên ghế băng – Cô biết không, tôi mệt rũ người ra đây này. Từ sông I-u-côn đến đây, chẳng có 1 đoạn đường cái nào cả. 

-Anh định làm gì bây giờ? – chị đợi 1 lát rồi cất tiếng hỏi. 

-Ăn cơm xong, rồi nghỉ ngơi trước khi quay trở về. 

-Anh định làm gì với… – chị hất đầu về phía người nằm mê man kia. 

-Không định làm gì cả. 

Chị tiến lại giường và lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn xoăn. 

-Anh định nói là anh muốn giết anh ấy à? – chị nói chậm rãi – Anh sẽ giết anh ấy bằng cách không chữa cho anh ấy, trong khi anh có khả năng cứu được anh ấy phải không? 

-Cứ hiểu là như vậy – ông nghĩ 1 lát rồi cười 1 cách tàn nhẫn – Từ ngàn xưa trong cái thế giới già cỗi này phong tục tiêu diệt những kẻ đi cướp vợ của người khác đâu có gì là khác thường. 

-Anh không cao thượng chút nào, Gơ-răng ạ – chị trả lời dịu dàng – Anh quên rằng em tự ý làm việc đó và em khao khát làm như thế sao? Không đời nào Rếch lại đi cướp em, mà chính anh đã để mất em. Em đi theo anh ấy 1 cách tự nguyện và thiết tha, lòng tràn đầy niềm sung sướng. Chắc có lẽ anh sẽ kết án cả em đã cướp anh ấy. Em và anh ấy hợp tính nhau. 

-Quan điểm hay đấy – Lin-đê công nhận – Tôi luôn hiểu cô là người có tầm suy nghĩ sắc sảo, Mét-giơ ạ. Chắc điều ấy cũng làm cho cậu ta bực mình lắm. 

-1 ngươi có đầu óc sắc sảo có thể là 1 người yêu tốt… 

-Và không đến nỗi ngu xuẩn như vậy – ông ngắt lời. 

-Vậy anh công nhận sự khôn ngoan trong việc xử sự đó của em chứ? 

Ông giơ cả 2 tay lên: 

-Rõ quái gở, ai lại đi nói chuyện với đàn bà khôn ngoan cơ chứ! Bản chất của đàn ông là dễ quên và bị mắc bẫy. 

Câu trả lời của chị thể hiện trong cặp mắt xanh nhìn thẳng pha chút mỉm cười. 

-Không, tôi sẽ giành lại cái đó, Mét-giơ ạ. Có rồ như cô mới đi chinh phục hắn hay bất cứ kẻ nào khác bằng dung nhan và vóc dáng của cô mà tôi đã quen. Tôi đã trải qua những thử thách gay go đó, mà rõ khỉ, đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua nổi. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+