Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 07 – Đoạn Kết Của Câu Chuyện Cổ Tích – Part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ông nói nhanh, bực dọc và cáu kỉnh, thành cái tính rồi, nhưng chị biết những lời nói đó bao giờ cũng thẳng thắn. Sau đó chị hỏi: 

-Anh còn nhớ kỷ niệm ở hồ Giơ-ne-vơ không? 

-Nhớ chứ, lúc đó chúng mình vui sướng đến là vô lý. 

Chị gật đầu, đôi mắt long lanh: 

-Vẫn có những kỷ niệm xa xưa như thế đấy, Gơ-răng ạ. Mong anh hãy nhớ lại, 1 chút, ôi 1 tý thôi, về những gì chúng ta dành cho nhau lúc đó, anh đồng ý không? 

-Giờ đây cô đang lợi dụng đấy – ông mỉm cười, lấy tay rút cái gai ở ngón tay ra, xem xét kỹ 1 cách phán xét rồi kết luận – Không được, cảm ơn cô. Tôi không thể đóng vai người theo đạo Cơ đốc tốt bụng đâu. 

-Anh đã lặn lội đến đây vì 1 người không quen biết – chị nói. 

Ông tỏ ra khó chịu: 

-Cô nghĩ tôi mà biết hắn là người yêu của vợ tôi, tôi sẽ đisao? 

-Dẫu sao bây giờ anh đã đến đây rồi. Mà anh ấy thì nằm kia. Anh sẽ xử lý sao đây? 

-Chẳng làm gì cả. Tại sao tôi lại phải làm gì nhỉ? Tôi có phải là người hầu kẻ hạ của hắn đâu. Hắn là đồ ăn cướp! 

Chị định nói thì có tiếng gõ cửa. 

-Đi ra – ông kêu lên. 

-Ông có muốn giúp gì không ạ…? 

-Cút, đi đi! Đi lấy 1 thùng nước! Để ở bên ngoài ấy! 

-Anh định…? – chị bắt đầu run. 

-Định tắm! 

Chị chùn lại trước sự tàn bạo đó, môi mím chặt. 

-Nghe đây, anh Gơ-răng – chị bình tĩnh nói – Em sẽ gọi em trai anh ấy. Em biết những con người có dòng giống xa lạ đó. Nếu anh có thể quên những kỷ niệm cũ, vậy em cũng có thể quên được. Nếu anh không làm điều gì để chữa chạy, em anh ấy sẽ giết anh. Thậm chí em mà yêu cầu, cả Tom Đô cũng sẽ giết anh. 

-Đừng doạ tôi, cô biết rõ tôi là người thế nào rồi – Ông trả lời nghiêm nghị, rồi nói thêm mỉm cười khinh bỉ – Vả lại, tôi không hiểu giết tôi đi thì làm thế nào cứu được Rếch Xtơ-reng của cô? 

Chị câm bặt, mím chặt môi lại, rồi trước cặp mắt sắc sảo của ông ta, chị run lên sợ hãi. 

-Em không cuồng loạn đâu Gơ-răng ạ – chị vội kêu lên lo lắng, răng nghiến ken két – Có bao giờ anh thấy em cuồng loạn đâu: không bao giờ em bị thế cả. Em không biết đó là gì nữa, nhưng em sẽ kiềm chế được. Em chỉ bực mình thôi. Đó là vì 1 phần em giận anh. Đó là sự lo lắng và sợ hãi. Em không muốn để mất anh ấy, Gơ-răng ạ. Anh ấy là ông hoàng của em, người yêu của em. Từ hôm đó đến nay em đã trải qua bao đêm hãi hùng bên anh ấy. Ôi anh Gơ-răng, em van anh. 

-Đấy là bệnh thần kinh – ông nhận xét 1 cách cộc lốc – Nếu cô là đàn ông, tôi sẽ mời cô hút thuốc. 

Chị ngồi lại ghế, nhìn ông chằm chằm và cố kiềm chế mình. Từ chỗ bếp lửa nham nhở gồ ghề vang lên tiếng dế mèn. Ngực của nưgờ bị thương phập phồng dưới bộ áo lông thú. Chị nhìn thấy nụ cười không lấy gì làm vui lắm, trên đôi môi của Lin-đê. 

-Cô yêu hắn đến thế sao? – ông hỏi. 

Ngực chị căng phồng, đôi mắt rực lên ánh sáng ngạo nghễ. Ông gật đầu tỏ ra mình đã nhận được câu trả lời. 

-Nếu tôi muốn kể 1 câu chuyện, cô có khó chịu không? – ông nói, nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. 

-Tôi nhớ mình có đọc 1 truyện, hình như của Hơ-bớt Sô thì phải. Tôi muốn kể cho cô nghe. Có 1 phụ nữ trẻ và đẹp yêu 1 người đàn ông tuyệt diệu, 1 người yêu cái đẹp và là 1 kẻ lang thang. Tôi không biết là giống Rếch Stơ-reng của cô là bao, nhưng tôi tưởng tượng là có giống. ồ, người đó là 1 hoạ sĩ, dân Bô-hê-miêng, 1 kẻ lang thang. Anh ta hôn chị ta, ồ, nhiều lần trong nhiều tuần, rồi bỏ đi. Chị ta dành cho anh ta những gì mà theo tôi nghĩ nó cũng giống như cô đã dành cho tôi… ở hồ Giơ-ne-vơ. Trong 10 năm, chị ta than khóc cho đến khi sắc đẹp bị tàn phai. 

Rồi điều không may đã xảy đến, người đàn ông đó bị mù, và 10 năm sau đó, người ta dắt anh ta đi như dắt đứa trẻ trở về với chị ấy. Không còn gì cả. Anh ấy không vẽ được nữa. Còn chị ấy vô cùng sung sướng và mừng 1 nỗi anh ấy không nhìn thấy dung nhan của mình. Nên nhớ ở đây 1 điều là anh ta tôn thờ sắc đẹp. Rồi anh ta lại được ôm ấp người yêu của mình trong tay và tin rằng chị ấy vẫn đẹp như ngày nào. Trí nhớ về vẻ đẹp còn mạnh mẽ trong anh ta. Anh ta luôn miệng nói về cái đó, và cứ phàn nàn là bây giờ không được nhìn thấy nó. 

1 hôm anh ấy vời chị ấy vẽ 5 bức tranh mà anh ấy muốn vẽ. Ước gì mắt anh sáng lại để vẽ, chắc những bức tranh ấy sẽ là những kiệt tác… Thế rồi, bỗng nhiên chị ta nhận được liều thuốc tiên. Chỉ việc bôi thuốc lên mắt là chúng sẽ sáng lại hoàn toàn… 

Lin-đê nhún vai: 

-Cô biết không, chị ta phải đấu tranh ghê gớm. Có ánh sáng cho đôi mắt, anh ấy có thể vẽ những bức tranh đẹp. Và chắc chắn anh ta sẽ bỏ chị ta. Anh ta tôn thờ sắc đẹp mà. Giờ mà nhìn thấy bộ mặt già nua của chị ta, chắc anh ta không sao chịu nổi. Chị ta vật lộn trăn trở trong 5 ngày. Song cuối cùng chị ta vẫn xoa thuốc lên mắt anh ta… 

Lin-đê ngừng lời, nhìn vợ 1 cách tò mò, 2 con ngươi đen lánh rực lên ánh lửa. 

-Vấn đề là cô có yêu hắn đến như thế không? 

-Nếu thế thì sao? – chị hỏi vặn lại. 

-Có không? 

-Có. 

-Cô có thể hy sinh được không? Cô có thể từ bỏ hắn được không? 

Và từ từ miễn cưỡng, chị trả lời: 

-Có! 

-Và cô đi theo tôi chứ? 

-Vâng! – lần này giọng chị nghe nhỏ như thì thầm. 

-Vâng, khi anh ấy khoẻ hẳn. 

-Cô đã nghe ra. Chúng ta sẽ trở về những kỷ niệm bên hồ Giơ-ne-vơ. Cô sẽ lại là vợ tôi. 

Chị dường như co rúm lại, rũ người xuống, nhưng đã gật đầu đồng ý. 

-Rất hay! – ông vội đứng dậy tiến lại cái gói tháo dây ra – Gọi mọi người lại đây. Đi đun nước đi, đun nhiều vào. Tôi cần người giúp 1 tay. Gọi em trai hắn vào. Tôi có mang băng theo đây, nhưng cho tôi xem các người xử lý thế nào đã. Đô đây rồi, nhóm lửa lên và đun thật nhiều nước vào. Đây, còn anh này – ông nói với 1 người khác – Mang cái bàn này ra để ở dưới cửa sổ kia kìa, rửa đi, kỳ cọ cho kỹ vào: rửa nhé, anh bạn nhớ chưa, vì có bao giờ anh bạn rửa ráy đâu. Còn bà, bà Xtơ-reng, sẽ là người giúp việc của tôi.Chắc không có khăn trải bàn, không sao. Vẫn tiến hành được thôi. Còn anh là em trai của anh ta hả? Tôi sẽ gây thuốc mê, còn sau đó, anh phải tiếp tục gây mê. Nào, tôi bảo gì phải nghe theo nhé. à, mà này, anh có biết bắt mạch không? 

Vốn nổi tiếng là 1 nhà phẫu thuật can đảm và đạt được nhiều thành công, nên những ngày qua, Lin-đê tỏ rõ sự vượt ưậc của lòng can đảm và sự thành công đó. Giờ đây trước mặt ông ta là 1 hình hài khoẻ mạnh của 1 con người tàn phế. 

Có những ngày Xtơ-reng sốt cao và mê sảng, có những ngày tim đột nhiên ngừng đập, không sao bắt mạch cho anh ta được. Có những ngày anh ta nằm tỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi và nhức nhối, mặt đẫm mồ hôi vì đau đớn. Lin-đê làm việc không biết mêt mỏi, đầy năng lực, can đảm và may mắn, cuối cùng ông đã chiến thắng. Cứu giúp cho Xtơ-reng sống, ông đâu có vui lòng. Ông đã tận tuỵ hết sức mình trước 1 vấn đề khó xử và mạo hiểm là làm thế nào cứu cho Xtơ-reng hoàn toàn lành lặn và khoẻ mạnh lại. 

-Anh ấy có bị tàn phế không? – Mét-giơ hỏi. 

-Hắn sẽ đi đứng và nói năng được, nhưng so với con người hắn trước đây có phần bị khập khiễng, trông như tranh đả kích đấy – Lin-đê nói với chị – Hắn sẽ chạy nhảy, bơi trên sông, đánh nhau với hổ báo và làm tất cả những gì theo ý muốn điên rồ nhất của hắn. Và tôi cũng xin báo trước để cô hay, hắn sẽ quyến rũ đàn bà như trước đây hắn từng làm. Cô thích thế chứ? Cô vui lòng chứ? Nhưng mà nhớ điều này: Cô không còn là của hắn đâu! 

-Hãy cứu tiếp anh ấy, cứu tiếp đi – chị thở mạnh – Hãy làm cho anh ấy lành lặn, nguyên vẹn như trước. 

Rất nhiều lần, bất cứ lúc nào tình hình sức khoẻ của Xtơ-reng cho phép, Lin-đê lại gây mê cho anh ta, và làm những điều khủng khiếp, như cắt rồi lại khâu vào, rồi nối những bộ phận bị thương trong cơ thể. 

-Ông sẽ giết anh ấy mất – người em trai than vãn – Cứ để mặc anh ấy như thế. Lạy Chúa, hãy để anh ấy yên. Sống mà có bị tàn tật thì còn tốt hơn là chết mà nguyên vẹn. 

Lin-đê nói giận: 

-Cút ra ngay! Cút ra ngay khỏi đây cho đến lúc quay lại đây phải nói được 1 điều là ta đã làm cho anh ta sống lại. Tính mạng của người anh anh như ngàn cân treo sợi tóc. Anh có hiểu không? Nào hãy đi ra đi, lúc nào trở lại phải bình tĩnh, tin rằng anh ta sẽ sống và sẽ nguyên lành như trước, rồi 2 anh em lại làm trò điên rồ với nhau. Nào, đi ra ngay! 

Người em trai, nắm chặt tay, mắt nhìn đe doạ, quay về phía Mét-giơ như mong được lời khuyên của chị. 

-Đi ra đi chú – Chị ta van vỉ – Ông ấy nói đúng. Chị biết ông ấy nói đúng đấy. 

1 lần khác, khi điều kiện sức khoẻ của Xtơ-reng dường như có hứa hẹn hơn, người em nói: 

-Thưa bác sĩ, ông là 1 con người kỳ diệu, vậy mà suốt cả thời gian qua tôi quên không hỏi tên ông. 

-Không việc gì đến anh. Đừng quấy rầy tôi. Đi ra đi. 

Cánh tay phải bị thương lại mở ra toang hoác, trông đến khủng khiếp. 

-Đó là sự chết hoại – Lin-đê nói. 

-Thế là hết – người em than khóc. 

-Câm mồm đi! – Lin-đê thét lên – Đi đi! Cả Đô, cả Bin nữa, đi bắt những con thỏ rừng, phải bắt sống đấy, bắt những con to khoẻ ấy. Hãy đánh bẫy. Đánh bẫy khắp nơi vào. 

-Cần bao nhiêu con, hả ông? – người em hỏi. 

-40 con, 40 000 con, 40 000, bắt với tất cả khả năng của mình. Còn bà sẽ giúp tôi, bà Xtơ-reng. Tôi sẽ khoét sâu vết thương trên cánh tay để xem xem mức độ tai hại ra sao. Nào, các anh đi ra đi, ra bắt thỏ đi! 

Sau đó loáng 1 lúc, ông đã khoét vết thương 1 cách chính xác, cạo chiếc xương rời ra đó. 

-Chắc chẳng bao giờ điều này xảy ra nếu lúc đầu đừng cho hắn ăn nhiều thức quá bổ. Tôi có theo dõi, nhưng phải đợi và thử xem đã. Khúc xương ấy phải bỏ đi thôi. Không có nó cũng không sao, nhưng xương thỏ sẽ giúp làm cho cánh tay được nguyên vẹn. 

Trong số hàng trăm con thỏ người ta mang đến, ông chọn, rồi thử, làm đi làm lại, cuối cùng mới chọn được con vừa ý. Ông đã dùng đến giọt thuốc mê cuối cùng và đã hoàn thành việc ghép xương, xương tươi ghép với xương tươi, người sống ghép với thỏ sống, bó vào nhau thật chắc và bất động. 

Rồi trong suốt cả thời kỳ thử thách, đặc biệt là khi Xtơ-reng khoẻ lại, giữa Lin-đê và Mét-giơ diễn ra 1 cuộc trao đổi. Lin-đê chẳng tỏ ra thân mật, mà Mét- giơ cũng không chống đối. 

-Thật là phiền toái – ông nói với chị – Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, nên cô cần phải li dị trước khi chúng ta cưới nhau lại. ý kiến cô thế nào? Chúng ta sẽ đi chơi hồ Giơ-ne-vơ chứ? 

-Tuỳ anh – chị nói. 

Và 1 lần khác, ông nói: 

-Cớ sao cô lại gặp hắn? Tôi biết hắn có tiền. Nhưng tôi và cô cũng sống đầy đủ, chứ có đến nỗi nào. Tôi kiếm trung bình 4 vạn 1 năm chứ có ít ỏi gì, rồi sau đó tôi chúi đầu vào sách vở, cung điện và những chiếc tàu thuỷ nên đã không thoả mãn được cô. 

-Có thể anh giải thích thế là đúng – chị trả lời – Có thể anh quá say sưa với công việc. Có thể anh đã quên em. 

-Hừm – ông mỉm cười – Và ước gì Rếch của cô đừng có say sưa với hổ báo và những mẩu gậy đó chứ gì? 

Đến hôm người ta đưa Xtơ-reng và cả cái giường ra ngoài trời để hóng nắng, chị mới nói với Lin-đê: 

-Để em nói cho anh ấy hay nhé? 

-Không, phải đợi đã – ông trả lời. 

Sau đó Xtơ-reng có thể ngồi dậy bên mép giường, có thể đi được vài bước, có người đỡ 2 bên. 

-Để em nói cho anh ấy biết – chị nói. 

-Không được. Tôi muốn công việc chữa chạy phải hoàn hảo. Tôi không muốn có hậu quả. 

Mùa hè đến. Tuyết đã tan, chỉ còn vương lại trên các đỉnh núi xa xa tận phía trời đông. Ngày dài ra cho đến khi không có bóng đêm nữa, vì đến nửa đêm mặt trời mới lặn trong giây lát nơi chân trờ phía bắc. Lin-đê nghe ngóng bước đi của Xtơ-reng, sự vận động của cơ thể anh ta, cởi, rồi lại mặc quần áo cho anh ta bao lần với mục đích cho cơ bắp được mềm mại và co rút được. Anh ta được xoa bóp liên tục không ngơi tay cho đến khi Lin-đê tuyên bố rằng Tôm Đô, Bin và người em trai của anh ta từ nay đã lành nghề, có thể đảm đương việc tắm hơi và nắn xương. Nhưng Lin-đê chưa thoả mãn. Ông coh Xtơ-reng tập toàn bộ bài thể dục riêng của mình nhằm theo dõi xem còn có điểm yếu nào tàng ẩn trong người anh ta không. 

-Em nói cho anh ấy biết nhé? – Mét-giơ van xin. 

-Chưa được! – ông trả lời – Cô chỉ được nói khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Tháng 7 trôi qua, rồi tháng 8 gần hết, lúc ấy ông ra lệnh cho Xtơ-reng đi ra ngoài con đường mòn để bắt nai, Lin-đê theo sát gót anh ta, nghiên cứu rất kỹ và theo dõi sát sao. Anh ta mảnh khảnh, nhanh như 1 con báo, và anh ta đi mà Lin-đê cứ ngỡ là không có ai đi, cả thân hình anh ta uyển chuyển, lẹ làng. Tôm Đô đa từng than vãn về tốc độ đi ghê gớm đó của anh ta, Lin-đê đi phía sau, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, chốc chốc đến chỗ bằng phẳng ông lại chạy gần cho kịp. Đi hết trên chục cây số, ông đứng lại rồi ngã quật xuống bãi cỏ. 

-Đủ rồi! – ông kêu lên – Tôi không sao theo kịp được anh đâu. 

Ông lau bộ mặt nhễ nhại mồ hôi. Còn Xtơ-reng ngồi trên 1 cây gỗ, mỉm cười nhìn bác sĩ. 

-Có thấy đâu, hay dấu hiệu nào tỏ ra là đau không? – Lin-đê hỏi. 

Xtơ-reng lắc bộ tóc quăn và vươn mình, từng đường gân thớ thịt cuồn cuộn đầy sức sống. 

-Xtơ-reng ạ, độ 1, 2 mùa đông có thể những vết thương cũ của anh vẫn còn cảm thấy tê buốt. Nhưng rồi cái đó sẽ qua đi và có thể chúng sẽ lành hẳn. 

-Trời, bác sĩ, ông đã làm nên điều kỳ diệu cho tôi, tôi không biết lấy gì đền đáp công ơn ông. Thậm chí tôi chưa biết tên ông. 

-Không sao, tôi đã cứu sống anh, vấn đề chính là ở chỗ đấy. 

-Nhưng đây là 1 tên tuổi mọi người trên thế giới chắc phải biết đến – Xtơ-reng nằn nì – Tôi tin là nếu tôi mà nghe thấy, tôi sẽ nhận ra ngay. 

-Chắc là anh sẽ nhận ra thôi – Lin-đê trả lời – Nhưng có hệ trọng gì. Tôi muốn thử lần cuối cùng, và thế là xong chuyện với anh. ở chỗ rẽ ngay đầu con sông con này là ngã ba của 1 con sông lớn. Đô có kể cho tôi nghe là năm ngoái anh có đến đó, tận giữa sông rồi lại quay về mất 3 ngày. Anh ấy còn nói tý nữa thì anh giết cả anh ấy. Đêm nay anh đóng trại ở đấy nhé. Tôi sẽ bảo Đô mang đồ cắm trại lại cho anh. Sau đó anh sẽ lại đi đến giữa dòng sông và quay trở về cùng 1 thời gian mà năm ngoái anh đã đi. 

-Nào – Lin-đê nói với Mét-giơ – Cô chỉ còn 1h để gói ghém hành lý thôi đấy. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuyền. Bin còn đi bắt hươu nên phải đến tối mới về. Chúng ta sẽ dựng lều đêm nay, và trong vòng 1 tuần chúng ta sẽ có mặt ở Đô-xơn. 

-Em hy vọng… – bỗng nhiên chị dừng lại 1 cách kiêu hãnh. 

-Rằng, tôi sẽ không đòi tiền công chứ gì? 

-ồ, hợp đồng là hợp đồng, nhưng anh không cần phải căm thù đến thế. Anh không cao thượng chút nào. Anh bảo anh ấy đi những 3 ngày, và cướp đi của em cả câu chào tạm biệt cuối cùng với anh ấy. 

-Hãy để thư lại. 

-Em sẽ kể cho anh ấy biết tất cả. 

Lúc ông từ dưới thuyền quay lại, quần áo của chị đã được gói lại và thư đã viết xong. 

-Đưa tôi đọc nào! – ông nói – Nếu cô thấy có thể được. 

Chị do dự 1 chút, rồi đưa lá thư cho ông đọc. 

-Khá thẳng thắn – ông nói sau khi đọc xong lá thư. 

-Nào, xong xuôi cả chưa? 

Ông mang gói quần áo của chị xuống bờ sông, lấy 1 tay giữ chiếc thuyền, còn tay kia giơ ra cho chị vịn vào mà leo lên. Ông nhìn chằm chằm vào chị, nhưng không 1 chút lưỡng lự, chị giơ tay cho ông nắm lấy và chuẩn bị bước lên thuyền. 

-Khoan tý đã – ông nói – 1 lát thôi. Cô có nhớ câu chuyện tôi kể cho cô nghe về liều thuốc tiên không? Tôi chưa kể phần kết thúc. Khi chị ta xoa thuốc lên mắt cho anh ta và sắp sửa định bỏ đi, tình cờ nhìn vào gương, chị ta thấy sắc đẹp của mình đã được hoàn lại nưh xưa. Sau đó, anh ta mở mắt ra, kêu lên sung sướng trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu, ồm chầm lấy nàng trong tay. 

Căng thẳng nhưng kiềm chế được, chị đợi ông kể tiếp, trên gương mặt và trong khoé mắt của chị loé lên đôi chút ngỡ ngàng. 

-Em rất đẹp, Mét-giơ ạ – ông dừng lại rồi noi thêm, giọng cụt lủn – Phần cuối câu chuyện đã quá rõ. Tôi nghĩ, cánh tay của Rếch Xtơ-reng sẽ không còn trống trải nữa. Tạm biệt nhé! 

-Anh Gơrăng…! – chị kêu lên khe khẽ, nhưng trong giọng nói đã thể hiện tất cả những gì không cần phải nói ra mới hiểu. 

Ông bật cười: 

-Tôi muốn chứng minh cho cô thấy tôi không phải là loại người tồi như thế. Lấy điều thiện trả điều ác, cô biết chứ? 

-Anh Gơ-răng…? 

Ông bước lên thuyền và giơ bàn tay gầy nổi gân. 

Chị giơ cả 2 bàn tay ra nắm lấy bàn tay đó. 

-Ôi, bàn tay thân yêu, bàn tay đầy sức mạnh! – chị thì thầm rồi cúi xuống hôn. 

Ông rút mạnh tay lại, đẩy thuyển ra xa bờ, khua mái chèo xuống dòng sông chảy xiết và lái ra đến giữa sông, nơi đây nước chảy phẳng lặng nưh mặt gương trước khi nó cuồn cuộn thành những đám bọt trắng xoá.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+