Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 13 – Sóng Lớn Canaca Part 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mãi cho đến khi Iđa trở dậy và bước vào phòng anh, trong chiếc áo choàng duyên dáng, miệng nở một nụ cười hóm hỉnh, và vẫn như mọi khi, tươi vui và tanh thản, anh mới cảm thấy chất thuốc phiện ngấm vào người. Bằng thái độ đơn giản và rõ ràng, chị nói để anh hiểu rằng, tuy hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau từ lâu là phải nói thật và nói hết ra với nhau nhưng hôm nay chị cũng chưa có điều gì để nói với anh. Do thuốc ngủ tác động, Li Báctơn bắt đầu nói dối. Khi Iđa hỏi anh có ngủ ngon giấc không, anh đã trả lời: 

– Rất không ngon. Đêm qua anh phải thức dậy hai lần vì bị chuột rút ở chân. Thậm chí có lúc khỏi chuột rút, mãi vẫn không ngủ lại được. May về sau chuột không rút lần nào nữa. Nhưng chân vẫn nhức khiếp lên được. 

– Năm ngoái anh cũng bị một lần đúng y như thế, – chị nhắc. 

– Bệnh theo mùa ấy mà, – anh mỉm cười. – Không nguy hiểm đâu, nhưng rất bực mình, khi thức dậy cả một cái chân tê buốt. Chắc từ giờ đến tối sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nhưng anh có cảm giác người đau như dần. 

Nhưng ngay hôm ấy, tất nhiên là sau đó một lúc, hai vợ chồng Li Báctơn và Iđa đã lao đầu xuống nước chỗ khu vực nước nông cạnh Câu lạc bộ Thuyền buồm, rồi nhanh chóng vòng qua đập chắn, bơi ra xa, đến tận những ngọn sóng Canaca. Biển lặng đến nỗi khi quay vào phía hướng bờ, sau hai tiếng đồng hồ bơi lội, rồi từ tốn lướt qua những đợt sóng, họ chỉ còn hai người trên mặt nước. Sóng yếu quá chẳng khiến ai thích thú bơi thuyền hay mảng, và mọi người đã lên bờ từ lâu. 

Đột nhiên, Li Báctơn xoay người, chuyển sang bơi ngửa. 

– Anh làm sao thế? – Iđa gọi chồng. Chị vẫn đang bơi cách anh khoảng hai chục phút. 

– Chân lại bị chuột rút! – anh khẽ trả lời, toàn thân co rúm lại một cách khủng khiếp. Chất thuốc phiện tiếp tục hiệu nghiệm khiến anh trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Nhìn vợ sải tay đều đặn, nhịp nhàng tiến về phía mình, anh thán phục sự bình tĩnh của chị. Nhưng lập tức anh thoáng có ý nghĩ nghi ngờ, chị bình thản phải chăng vì không yêu anh, hoặc nói khác đi, không yêu anh bằng yêu Xani Grenđixơn. 

– Anh bị chân nào? – chị hỏi, chuyển sang bơi đứng. 

– Chân trái… Ôi! bây giờ thì sang cả chân phải nữa. 

Anh làm như thể đầu gối bị quặp lại. Anh cố nghển đầu để vươn lên khỏi mặt nước, rồi liền sau đó chìm nghỉm xuống dưới một làn sóng không lớn gì. Vài giây sau anh lại nhô đầu lên, khạc nước trong miệng ra và lại bơi ngửa. 

Anh như cố mỉm cười, nhưng nụ cười biến thành một sự nhăn nhó. Chân anh bị chuột rút thật, ít ra thì cũng là một chân và anh cảm thấy đau đớn thật sự. 

– Bây giờ thì chân bên phải đau hơn, – anh nói, khi nhìn thấy vợ định xoa nắn cho mình. – Nhưng em đừng lại gần. Thứ này đối với anh là thường. Nếu khó chịu hơn, anh sẽ bám vào em. 

Iđa lấy tay nắn những bắp thịt bị chuột rút ở chân chồng và bắt đàu xoa nắn cho anh. 

– Em lui ra! Anh tha thiết đề nghị em lui xa ra, – anh rít lên qua kẽ răng. – Để anh nằm yên. Anh co duỗi các khớp xương một lúc là khỏi thôi. Anh biết cách chữa chuột rút mà. 

Chị buông chồng ra nhưng vẫn bơi đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn mặt anh, cố đoán xem cách chữa của chồng có kết quả gì không. Còn anh thì cố tình gập đầu gối lại và căng bắp thịt để tăng thêm tình trạng co thắt. Năm ngoái đã một lần anh bị chuột rút như thế này. Anh đã tập được cách chữa. Anh nằm trên giường, tay cầm sách, buông lỏng các bắp thịt. Và trong khi chữa, anh vẫn không ngừng đọc. Còn bây giờ anh làm ngược lại, thầm thích thú cảm thấy sự co rút tăng thêm và chuyển sang cả bụng chân bên phải. Anh hét lên, làm bộ như hoảng hốt, cố nhoài người lên khỏi mặt nước, rồi lại chìm nghỉm xuống bên dưới một con sóng vừa xô tới. 

Anh lại nhô lên, sặc sụa rồi bơi ngửa, duỗi hai tay ra. Lập tức những ngón tay mảnh dẻ nhưng cứng như sắt của Iđa nắm chặt lấy bựng chân của chồng. 

– Không sao đâu, – chị nói, tay vẫn tiếp tục xoa nắn. – Kiểu chuột rút như thế này, không bao giờ kéo dài lâu đâu. 

– Chưa bao giờ anh bị chuột rút mạnh đến như thế này, – anh rên rỉ. – Chỉ mong nó không lan rộng lên những bắp thịt khác! Anh không thể cử động gì được nữa. 

Đột nhiên anh bám cả hai tay vào vai Iđa, như một kẻ chết đuối bám lấy chiếc mái chèo để tìm cách leo lên thuyền. Bị sức nặng của chồng kéo xuống, chị chìm nghỉm. Trong lúc anh ghìm không cho chị ngoi lên, chiếc mũ cao su trên đầu chị tuột ra, mấy chiếc cặp tóc rơi xuống. Và đến lúc chị gắng hết sức mới ngoi lên được trên mặt nước, miệng thở dốc ra, thì những sợi tóc loà xoà bết vào, che kín cả mắt mũi. Anh đoán chắc rằng, do bị bất ngờ, chị đã uống khá nhiều nước mặn. 

– Đã bảo em tránh ra kia mà, – anh nhắc chị và lại thõng hai tay xuống, làm ra vẻ tuyệt vọng. 

Nhưng những ngón tay của Iđa đã lần được tới bựng chân bị co rút của chồng. Và anh không rõ chị đang trong trạng thái ngập ngừng hay hoảng hốt. 

– Chuột rút lan cả lên phía trên nữa rồi, – anh thốt lên như thể không ghìm lại được. 

Anh lên gân toàn bộ các bắp thịt bên chân phải, và tình trạng co rút thực sự tăng lên ở bụng chân, cả bắp thịt ở đùi cũng ngoan ngoãn tuân theo và co cứng lại, như thể chúng cũng bị chuột rút. 

Chất nha phiến trong thuốc ngủ vẫn chưa tan hết khiến Li Báctơn có thể cùng một lúc vừa tiến hành trò chơi độc ác, vừa thích thú nhận thấy ý chí mạnh mẽ hiện lên trên bộ mặt bơ phờ của vợ, và nỗi sợ hãi mà chị cố nén lại nhưng vẫn lộ ra trong cặp mắt. Và đằng sau tất cả những cái ấy, anh nhận thấy ở chị một tâm hồn vững chắc, không gì lay chuyển nổi và một lòng quyết đoán đầy cương nghị. 

Rõ ràng chị không chịu khuất phục với cái chiêu bài rẻ tiền “em sẽ cùng chết với anh”. Và Li Báctơn cảm phục vợ vô cùng khi anh nghe thấy chị nói: 

– Không sao! Anh cứ thả mình chìm thêm nữa cho khỏi mệt. Chỉ cần giữ miệng ở bên trên mặt nước, đủ để thở là được. Em sẽ đỡ cái đầu cho anh. Chuột rút không thể kéo dài vô cùng tận được đâu. Nếu ở trên cạn, không ai chết vì bị chuột rút bao giờ. Nghĩa là dưới nước, nếu bơi giỏi cũng không thể chết được. Các bắp thịt co rút đến một độ nào đấy sẽ phải ngừng. Cả hai vợ chồng mình đều bơi rất giỏi và lại cùng bình tĩnh. 

Anh nhăn mặt làm như thể bị đau đớn đến cao độ, rồi níu vợ, kéo chị chìm xuống dưới nước. Nhưng đến khi ngoi được lên, chị vẫn ở bên cạnh chồng như cũ, vẫn bơi đứng, tay vẫn đỡ lấy đầu anh và miệng vẫn quả quyết: 

– Anh cứ bình tĩnh! Tiếp tục buông thả các cơ bắp. Đầu đã có em đỡ cho rồi. Chịu khó một lúc nữa thôi. Sắp hết ngày bây giờ. Anh đừng cố quẫy cựa. Đừng căng thẳng thần kinh thì thân thể sẽ không bị co cứng. Anh quên là chính anh đã từng dạy em cách buông thả mình trên mặt nước rồi à! 

Một con sóng nữa, cao vòi vọi so với làn sóng yếu lúc nãy, đang sắp ập tới. Li Báctơn túm lấy vai vợ và kéo chị chìm nghỉm xuống dưới nước vào đúng lúc bọt trắng trên đỉnh con sóng cuộn lên rồi đổ xuống. 

– Xin lỗi em! – anh thều thào bằng một giọng đau đớn sau khi hít vội một hơi. – Buông anh ra, – anh nói hổn hển, dằn từng tiếng, giọng đau đớn. – Tội gì để chết cả hai đứa. Anh không còn hy vọng gì nữa rồi. Chuột rút cả tay nữa thì anh sẽ không buông em ra được đâu. Van em, hãy để mặc anh. Hãy để một mình anh chết. Cuộc đời em còn đáng sống lắm. 

Chị nhìn anh với cặp mắt đầy oán trách, và không còn chút nào vẻ sợ hãi nữa. Tuy không dùng lời, chị cũng vẫn diễn tả được đầy đủ ý nghĩ hiện lên trong khoé mắt: “Em sống làm gì nếu không phải để vì anh?” 

Nghĩa là chị quý chồng hơn Xani! Li Báctơn cảm thấy sung sướng nhưng bỗng anh chợt nhớ lại rằng, Xani đã ôm hôn chị dưới bóng cây xiêm gai, và anh thấy hành hạ vợ như thế vẫn còn chưa đủ. Có thể chất nha phiến trong thuốc ngủ đã đẩy anh sâu thêm vào tội lỗi. Chất nhựa cây quái ác kia như thì thầm: “Mi đã khởi đầu cuộc thử thách này thì phải đẩy nó đến độ cao nhất!” 

Anh co chân, ngụp xuống rồi ngoi lên mặt nước, làm ra vẻ như cố duỗi chân nhưng không nổi. Chị vẫn một mực bám sát bên chồng. 

– Không – Anh không thể! – anh thét lên, giọng bi thảm. – Thế là hết! Không thoát nổi đâu. Em có cố đến mấy cũng không cứu nổi anh đâu! Em tránh ra. Nhanh lên kẻo chết cả hai bây giờ. 

Nhưng chị không tránh. Chị quay đầu anh cho nước biển khỏi trào vào miệng, rồi nói: 

– Không sao đâu! Không sao đâu! Anh đừng lo. Chịu khó một lúc nữa là hết thôi. 

Li Báctơn thét lên, mặt co rúm lại, rồi túm lấy vợ, kéo tuột xuống dưới nước. Lần này suýt nữa thì anh dìm chị chết. Nghĩa là anh đã diễn lớp kịch này khéo đến quá mức. Vừa ngoi được lên mặt nước chị đã đỡ luôn lấy đầu chồng nâng lên, và trong khi đang còn thở hồng hộc, chị vẫn tiếp tục thì thào vào tai anh những lời động viên: 

– Bình tĩnh! Anh hãy bình tĩnh… buông lỏng các cơ bắp… Thấy chưa? Anh đã đỡ đau rồi đấy… Chịu khó một chút nữa thôi… Không sao đâu… Sắp khỏi bây giờ… Anh đã cảm thấy hơi dễ chịu rồi chứ? 

Còn anh vẫn tiếp tục nhận chìm và nhận chìm vợ xuống nước, lần sau phũ phàng hơn lần trước, bắt chị uống mãi nước biển. Trong đáy lòng, anh tin chắc rằng làm như thế vẫn chưa đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng của chị. Họ thoáng nhô lên trên mặt đại dương vàng nắng rồi lại chìm nghỉm xuống. Và bọt trắng của những ngọn sóng trào qua đầu họ. 

Chị vẫn kiên trì phấn đấu, cố thoát khỏi những ngón tay bấu chặt của chồng. Nhưng mỗi khi anh buông chị ra, ngoi lên được mặt nước, chị vẫn không chịu bơi ra xa. Sức chị kiệt dần, óc chị mụ đi nhưng chị vẫn cố giúp đỡ chồng. Cuối cùng, đến khi thấy đã trừng phạt vợ như thế đã đủ, anh trở nên bình tĩnh hơn, thả hai tay ra và trải dài người trên mặt nước. 

Anh thở phào, vẻ khoan khoái, rồi nói giọng đứt quãng, vừa nói vừa thở hổn hển: 

– Khỏi rồi! May quá. Ôi, anh uống nhiều nước biển quá. Nhưng bây giờ chuột không rút nữa. Anh thấy dễ chịu như đang trên thiên đường vậy! 

Chị định đáp lời, nhưng mệt quá, không gắng được. 

– Anh dễ chịu rồi, – anh lặp lại. – Ta nghỉ ngơi một chút đã. Em cũng bơi ngửa cho đỡ mệt. 

Họ nằm ngửa nửa giờ đồng hồ liền trên mặt sóng Canaca hiền lành. Đã đỡ mệt, Iđa lên tiếng trước: 

– Anh cảm thấy trong người thế nào, anh yêu quý? – chị hỏi. 

– Như thể một cái xe lu vừa lăn trên người anh vậy. Còn em? 

– Em thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Em sung sướng đến nỗi có thể khóc oà lên được. Nhưng em không muốn khóc. Anh vừa làm em sợ quá. Có một lúc, em tưởng như sắp mất anh của em rồi. 

Tim Li Báctơn đập rộn ràng. Vợ anh không hề nói đến chuyện chính chị cũng có thể chết. Thì ra đây chính là tình yêu chân chính, tình yêu đã được thử thách, tình yêu lớn lao khi con người ta quên đi bản thân, chỉ nghĩ đến người mình yêu. 

– Còn anh thì là người đáng tự hào nhất trên trần gian, – anh nói, – bởi vì anh có người vợ dũng cảm nhất trên đời. 

– Dũng cảm ư? – chị phản đối. – Tại em yêu anh. Khi chưa có nguy cơ mất anh, em vẫn còn chưa biết em yêu anh đến mức nào. Bây giờ thì vợ chồng mình quay vào bờ đi. Em muốn được riêng một mình bên anh, để anh ôm em và em sẽ kể anh nghe, em yêu anh đến mức độ nào và sẽ mãi mãi yêu anh như thế. 

Sau đấy nửa tiếng đồng hồ, họ bơi một mạch vào đến bờ rồi bước trên mặt cát rắn và ẩm, tiến vào phòng thay quần áo, giữa đám người ăn không ngồi rồi đang trên bãi tắm. 

– Hai anh chị làm cái trò gì ngoài ấy thế? – một trong số thuyền trưởng của Câu lạc bộ hỏi đôi vợ chồng trẻ. – Chỉ đùa thôi chứ gì? 

– Vâng, chúng tôi đùa đấy, – Iđa mỉm cười trả lời. 

– Các ông thừa biết vợ chồng tôi thích đùa rỡn rồi còn gì, – chồng chị phụ hoạ thêm với vợ. 

Tối hôm ấy, bỏ cuộc đi dự tiệc thường lệ, họ ngồi ôm nhau trong chiếc ghế bành đặt trên sân nhà họ. 

– Anh Xani sẽ đi khỏi đây ngày mai, lúc mười hai giờ trưa, – Iđa nói, như câu chuyện không liên quan gì với những điều trước đấy. – Anh ấy đi Malaixia, kiểm tra hoạt động của Công ty cao su và Công ty gỗ của anh ấy tại đó. 

– Sao anh chưa nghe thấy ai nói gì về chuyện ấy nhỉ? – Li Báctơn thốt lên rất khẽ, như thể ngạc nhiên. 

– Em là người đầu tiên biết việc anh ấy đi khỏi đây, – Iđa giải thích. – Anh ấy nói với em tối hôm qua. 

– Lúc ở vũ hội? 

Iđa gật đầu. 

– Anh ấy quyết định hơi đột ngột, có phải thế không? 

– Đột ngột quá đi ấy chứ, – Iđa nhích ra xa chồng rồi vươn vai trong chiếc ghế bành. – Em muốn kể anh nghe về anh Xani. Chưa bao giờ em giấu anh điều gì. Chỉ vì em chưa muốn kể anh nghe đấy thôi. Nhưng hôm nay, lúc vật lộn với những đợt sóng Canaca, em thoáng nghĩ, nếu như chúng mình chết, thì giữa hai vợ chồng vẫn còn một điều chưa nói ra được với nhau. 

Chị dừng lại và anh linh cảm được điều gì vợ mình sắp nói ra. Anh không giục mà chỉ bóp chặt bàn tay của vợ. 

– Anh ấy yêu em, – giọng chị run run. – Chắc hẳn anh cũng đã nhận thấy… Và tối hôm qua anh ấy đã rủ em cùng đi Malaixia với anh ấy… Nhưng em không hề tiếc chút nào… 

Li Báctơn lặng lẽ chờ đợi. 

– Em chỉ ân hận, – chị nói tiếp. – Là em đã không nghiêm khắc trước mặt anh ấy. Em đã thấy rất buồn và rất thương hại anh ấy. Vì thực ra, ngay bản thân em cũng hơi… nói cho đúng ra, không phải chỉ hơi mà em có mến anh ấy thật. Chính vì thế mà tối hôm qua em đã dễ dãi với anh ấy. Em không ngu đần gì. Em thừa biết chuyện gì có thể xảy ra. Em cũng vẫn là một phụ nữ ưa được chiều chuộng. Thấy một người đàn ông như Xani yêu mình tha thiết, em cũng cảm thấy thích thú. Em đã không ngăn chặn ngay tình cảm của anh ấy. Em đã có lỗi. Nếu như em vững vàng thì sự việc tối hôm qua đã không xẩy ra. Lỗi không phải ở anh ấy mà lỗi do em, trong việc anh ấy đã dám ngỏ lời rủ em đi khỏi đây với anh ấy. Nhưng em đã từ chối. Em chưa đến mức chiều anh ấy như thế được. Tại sao, thì anh thừa hiểu rồi. Em chẳng nhắc lại làm gì. Em đã dịu dàng với anh ấy. Rất dịu dàng nữa kia. Em đã để anh ấy ôm mà không đẩy anh ấy ra. Đấy là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng. Em đã để cho anh ấy hôn, và cũng đã tự cho phép mình nhận cái hôn ấy. Em biết rằng anh sẽ hiểu, vì đó là cái hôn vĩnh biệt. Thực ra em không yêu anh ấy. Trước kia cũng như bây giờ, em chỉ yêu anh, chỉ yêu có mỗi một mình anh. 

Chị ngừng bặt. Và ngay lúc ấy, chị cảm thấy bàn tay chồng ôm lấy vai mình và khẽ kéo về phía anh. 

– Đúng thế. Em đã làm cho anh nhiều lúc phải lo sợ, – anh thú thật. – Có lần anh đã nghĩ rằng em sẽ bỏ anh. Và anh… – Anh không nói được nữa, rõ ràng anh đang xấu hổ. Sau đó, trấn tĩnh lại được, anh nói tiếp. – Em thừa biết rằng, anh chỉ biết có một mình em. Nhưng thế là đủ. 

Iđa móc túi chồng lấy ra bao diêm, rồi bật lửa châm điếu xìgà của anh đã tắt từ bao giờ. 

– Đúng, – anh nói qua đám khói thuốc bao bọc lấy họ. – Do quá hiểu rõ em, anh chỉ có thể nói rằng, anh rất thương Xani, rất thương. Anh ấy đã mất mát nhiều. Nhưng anh lại mừng cho anh. Và… còn một điều này nữa… Sau đây năm năm anh sẽ kể em nghe một chuyện rất thú vị, rất nực cười, về bản thân anh và về những điều ngu ngốc nhất mà anh có thể làm được vì em. Năm năm nữa! Em chờ được chứ? 

– Năm chục năm em cũng chờ được, – chị thở dài và nép chặt vào người chồng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+