Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 14 – Sự Điên Rồ Của Giôn Han Part 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sự Điên Rồ Của Giôn Han

Nguyên tác: The Madness Of John Harned

Câu chuyện tôi kể ra đây là có thật, xảy ra tại trường đấu bò ở Kitô. Tôi ngồi trên khán đài với Giôn Han, Maria Valenxuêla và Lui Xécvalốt. Chúng tôi chứng kiến sự việc xảy ra đó từ đầu đến cuối. Tôi đi trên chuyến tàu du lịch mang tên Êcuađo từ Panama đến Goayakin, Maria Valenxuêla là chị họ tôi.Tôi biết chị ấy từ lâu. Chị ấy đẹp lắm. Tôi là người Tây Ban Nha – người Êcuađo thì đúng hơn, nhưng tôi lại là con cháu Peđrô Patinô, 1 trong những thuyền trưởng của Pixarô. Họ là những người dũng cảm. Họ là những anh hùng. Thế chẳng phải chính Pixarô đã dận 350 kỵ sĩ Tây Ban Nha và 4000 người da đỏ đến tận vùng Coócđilêrát xa xôi để tìm vàng sao? Và chẳng phải những con người đó đã chết trong cuộc thám hiểm vô ích đó sao? Vậy mà Pêđrô Patinô đã không chết. Chính ông ta đã sống sót và lập nên thế, nhưng tôi là người Tây Ban Nha. Tôi tên là Manuenđơ Giêxu Patinô. Tôi là chủ nhiều ấp trại, và hàng chục nghìn dân da đỏ là nô lệ của tôi, dù luật pháp có nói rằng họ là những người tự do làm việc theo hợp đồng tự do. Luật pháp là cái gì đến buồn cười. Những người Êcuađo chúng tôi khinh thường luật pháp. Đó là luật pháp của chúng tôi. Tự chúng tôi làm ra luật pháp. Tên tôi là Manuenđơ Giêxu Patinô. Hãy nhớ đến tên đó. 1 ngày nào cái tên đó sẽ được ghi vào sổ sách. ở Êcuađo có những cuộc cách mạng. Chúng tôi gọi đó là những cuộc tuyển cử. Nghe cũng hài hước đấy chứ? Có phải thế bạn gọi là chơi cho không nhỉ? 

Giôn Han là 1 người Mỹ. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở khách sạn Tivôli ở Panama. Anh có rất nhiều tiền – mà điều này tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Anh đi Li-ma, nhưng lại gặp Maria Valenxuêla ở khách sạn Tivôli, Maria Valenxuêla là chị họ tôi và là 1 bà chị xinh đẹp. Đẹp thật đấy, đẹp nhất trong đám phụ nữ ở Êcuađo. Nhưng cũng là 1 phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này, dù đó là ở Pari, ở Mađơrít, ở New york hay ở Viên. Đi đâu đàn ông cũng phải ngắm nhìn chị, và Giôn Han đã ngắm chị ấy ở Panama. Anh ta yêu chị ấy, tôi biết chắc chắn là vậy. Đúng chị ấy là người Êcuađo nhưng cũng là người của mọi dân tộc, của toàn thế giới. Chị nói được nhiều thứ tiếng. ồ, mà chị hát thì chẳng khác gì nghệ sĩ. Nụ cười của chị ấy, sao mà kỳ diệu và tuyệt trần làm vậy. Đôi mắt của chị – Ôi! Đám đàn ông ngắm nhìn đôi mắt của chị mới đắm đuối làm sao! Đó là đôi mắt mà người Anh các bạn gọi là đôi mắt làm ta sững sờ. Đó là đôi mắt của chốn đào tiên. Giới nam nhi đắm mình trong đôi mắt của chị. 

Maria Valenxuêla giàu có, giàu hơn tôi, 1 người đã được coi là rất giàu ở Êcuađo rồi đấy. Nhưng Giôn Han không quan tâm đến tiền của chị tôi. Anh ta có 1 trái tim, mà lại là 1 trái tim khác người. Anh ta là 1 tên rồ. Anh ta đã không đi Lima, mà xuống làm ở Goayakin và theo chị ấy đến Kitô. Chị ta đang trên đường về nhà sau khi đi chơi Châu Âu và những nơi khác. Tôi không hiểu chị ấy tìm thấy gì. ở anh ta, nhưng chị ấy thích anh ta. Tôi biết rõ điều đó, nếu không, anh ta chẳng việc gì lại lẽo đẽo theo chị ấy đến Kitô. Chị ấy mới anh ta đến. Tôi nhớ lúc đó chị ấy nói: 

-Mời anh đến Kitô, tôi sẽ dẫn anh đi xem đấu bò, dũng cảm, thông minh, tuyệt vời lắm nhé. 

Nhưng anh ta nói: 

-Tôi lại đi Lima chứ không phải đi Kitô. Mục đích chuyến đi của tôi trên con tàu này là như vậy. 

-Anh đi chơi phải không? – Maria Valenxuêla nói, rồi chị nhìn anh ta đầy quyến rũ, chứa chan hứa hẹn. 

Thế là anh ta nhận lời. Không, không phải anh ta đến để xem đấu bò. Anh ta đến là vì những gì anh ta nhìn thấy trong đôi mắt của chị ấy. Đàn bà như chị Maria Valenxuêla là vô cùng hiếm, trăm năm nay mới có 1 người. Họ không thuộc riêng của dân tộc nào, họ vĩnh cửu. Họ là những người ta thường gọi là vũ trụ. Họ là những nữ thần, đấng nam nhi quỳ mọp dưới chân họ. Họ thao túng đàn ông và điều khiển đàn ông như những con rối. Nàng Cleopatra là 1 người phụ nữ như vậy, và cả mụ phù thuỷ Sơsi nữa. Mụ ta đã biến tất cả đàn ông thành lợn hết. A! Haha! Thế không phải à? 

Sự việc xảy ra đột ngột bởi vì Maria Valenxuêla lại nói: 

-Người Anh nhà các anh là… là gì nhỉ? Là dã man: có đúng không? Các anh đấu quyền Anh ăn giải. 2 người đàn ông đánh nhau, đấm vào mặt cho hoa cả mặt mày, mũi gẫy đi mới thôi. Thật gớm ghiếc! Còn người xem lại la ó ầm ĩ, sướng như điên. Thế không phải là man rợ sao? 

-Nhưng họ là con người – Giôn Han nói – và họ đấu ăn giải là vì họ muốn thế. Không ai bắt họ. Họ hành động như thế vì không có gì trên đời này họ thích bằng. 

Maria Valenxuêla mỉm cười khinh bỉ và nói: 

-Họ thường giết chết nhau, không phải thế sao? Tôi đọc thấy trên báo. 

-Thế còn con bò – Giôn Han nói – Con bò đã bị giết chết nhiều lần trong những cuộc đấu bò, mà con bò lại không muốn ra trường đấu chút nào. Làm như thế là không công bằng với con bò. Con bò buộc phải đấu. Trong khi đó con người trong đấu ăn giải lại không bị bắt buộc. 

-Tuy thế, người đấu quyền Anh tàn bạo hơn – Maria Valenxuêla nói – Anh ta dã man. Anh ta hoang dại. Anh ta là thú vật. Anh ta lấy vuốt của mình đánh chẳng khác gì con gấu ở trong hang, và anh ta dữ tợn. Những cuộc đấu bò – ôi! Chắc anh chưa bao giờ được xem đấu bò nhỉ? Người đấu bò thông minh. Anh ta phải có kỹ xảo. Anh ta hiện đại. Anh ta lãng mạn. Anh ta chỉ là con người, dịu dàng và dễ thương, vậy mà anh ta đứng ra đối chọi với con bò hung dữ. Rồi anh ta dùng thanh kiếm mảnh mai đâm 1 phát vào trái tim con vật to lớn và giết chết nó. Thật là vui mắt. Nó làm trái tim ngừng đập: con người nhỏ bé, con thú to lớn, mặt cắt rộng, hàng nghìn người hồi hộp theo dõi, con thú to lớn lao vào tấn công, con người nhỏ bé đứng yên như tượng; anh ta không động đậy, anh ta không sợ, và trong tay anh ta lưỡi kiếm mỏng manh vung lên lấp lánh ánh bạc trong ánh nắng: con thú có đôi sừng nhọn hoắt lao vào mỗi lúc 1 gần, con người đó vẫn đứng không nhúc nhích, thế rồi chiếc kiếm vung lên, đâm thẳng vào tim con thú ngập đến tận cán kiếm, con vật ngã quỵ xuống cái chết, còn con người không bị thương tích gì. Thật là dũng cảm. Thật là tuyệt vời! Ôi! Giá mà mình yêu người đấu bò nhỉ! Con người đấu quyền Anh tranh giải – anh ta tàn bạo, là con thú mang hình người, là người nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ, là tên điên, để người ta đâm như máy vào bộ mặt ngu ngốc của mình mà còn vui sướng. Anh cứ đến Kitô đi, tôi sẽ dẫn đi xem môn thể thao dũng cảm, thể thao dành cho con người, cho người đấu bò và con bò. 

Nhưng Giôn Han đến Kitô đâu có phải là để xem đấu bò, mà là vì Maria Valenxuêla. Anh ta lực lưỡng, chân tay thô thiển hơn. Thật ra anh còn to lớn hơn cả những người thuộc dòng giống của anh ta. 2 con mắt của anh ta xanh, dẫu cho tôi thấy chúng màu xám, mà đôi lúc chúng lại lạnh ánh thép. Những nét trên khuôn mặt của anh ta cũng thô thiển, không duyên dáng như của chúng tôi, còn quai hàm của anh ta trông khoẻ. Hơn nữa, mặt anh ta lại cạo râu nhẵn thín như cha cố. Tại sao có người lại tự thấy hổ thẹn về bộ râu trên mặt mình? Thế không phải là Chúa đã dính nó vào đấy à? Đúng, tôi tin ở Chúa, ngài không phải thuộc loại tà giáo như nhiều người Anh. Chúa tốt lắm. Người đã làm nên tôi, 1 người Êcuađo có hàng vạn nô lệ. Vậy nên khi tôi chết, tôi sẽ đi theo Chúa. Đúng, các vị cha cố nói đúng. 

Nhưng Giôn Han thì sao? Anh ta là 1 người trầm tính. Anh ta lúc nào nói chuyện cũng hạ giọng, và không bao giờ nói chuyện mà lại vung tay vung chân cả. Chắc người ta sẽ nghĩ có lẽ trái tim anh ta là đá: vậy mà anh ta vẫn có chút nhiệt tình trong tim, vì anh ta đã theo Maria Valenxuêla đến Kitô. Mà anh ta nói thấp giọng, tay lại không vung vẩy, cho nên anh ta là súc vật, rõ ràng là 1 người vượn, 1 con thú đần độn, dữ tợn của thời xa xưa khoác cho mình lớp da hoang dại và sống trong hang hốc cùng với gấu và chó sói. 

Lui Xécvalốt là bạn tôi, người bạn tốt nhất trong những người Êcuađo. Anh ta là chủ 3 cái đồn điền cacao ở Naranhitoo và Chobô. ở Milagơrô còn có 1 đồn điền mía to của anh ta. Anh ta có những cái ấp lớn ở Ambatô và Latacunga, và xuôi dưới bờ biển anh ta có cổ phần ở những giếng đầu. Ngoài ra anh ta cũng tiêu ối tiền vào việc trồng cao su ở dọc theo sông Goayat. Anh ta hiện đại, giống người Mỹ; mà cũng giống người Mỹ, anh ta làm ăn buôn bán tất bật. Anh ta có nhiều tiền, nhưng cũng mang đi phung phí trong nhiều cuộc phiêu lưu, và lúc nào anh ta cũng cần nhiều tiền nữa để dành cho những cuộc phiêu lưu mới cũng như cho những cuộc phiêu lưu cũ. Anh ta có mặt ở khắp nơi và xem đủ mọi thứ. Khi anh ta còn rất trẻ, anh ta đã học ở học viện quân sự Mỹ mà ta gọi là Oetx Poanh. Có chuyện rắc rối. Anh ta bắt buộc phải từ chức. Anh ta không thích người Mỹ. Nhưng anh ta rất thích Maria Valenxuêla, người cùng 1 đất nước. Anh ta cũng cần tiền của chị ấy để có những cuộc phiêu lưu và cho mỏ vàng của anh ta ở động Êcuađo, nơi có người da đỏ vẽ mặt sống. Tôi là bạn anh ta. Chính tôi muốn anh ta lấy Maria Valenxuêla. Vả lại, 1 đồng tiền của tôi nằm trong những cuộc phiêu lưu của anh ta, mà ở trong mỏ vàng rất giàu có, nhưng thoạt tiên cần phải tiêu nhiều tiền trước khi nó sản sinh ra lãi. Nếu Lui Xécvalốt mà lấy Maria Valenxuêla chắc chắn tôi sẽ có nhiều tiền liền. 

Nhưng Giôn Han đã theo Maria Valenxuêla về Kitô và chúng tôi thấy rõ ngay – chúng tôi đây là Lui Xécvalốt và tôi – rằng chị ấy rất đỗi tử tế với anh ta. Người ta nói rằng phụ nữ muốn được sao hay vậy, nhưng trường hợp này lại không phải thế; vì Maria không đòi hỏi gì, ít nhất là đối với Giôn Han. Có thể câu chuyện đó vẫn xảy ra như thường, thậm chí Lui Xécvalốt và tôi không có mặt ở trường đấu bò ở Kitô ngày hôm ấy. Nhưng thực ra hôm ấy chúng tôi lại có mặt. Và đây tôi xin kể cho các bạn nghe về những gì đã xảy ra. 

Cả 4 chúng tôi ngồi 1 chỗ, vì chúng tôi là khách của Lui Xécvalốt. Chỗ đó gần ngay chỗ dành riêng cho Tổng thống. Phía bên kia là chỗ ngồi của tướng Hôxê Êlixêô Xalada. Cùng ngồi với ông ta có 2 vị tướng khác tên là Hoakin Emđara và Uaxixinô, rồi đến đại tá Haxintoo Phieroo và đại uý Bantaxađê Êchêvaria. Chỉ có Lui Xécvalốt mới có được địa vị của ảnh hưởng để kiếm được chỗ ngồi gầy ngay tổng thống. Tôi biết rõ là bản thân Tổng thống đã bày tỏ lòng mong muốn với viên quản lý rằng Lui Xécvalốt nên ngồi chỗ đó. 

Ban nhạc kết thúc bài quốc thiều Êcuađo. Đám rước của những người đấu bò đã xong. Tổng thống gật đầu cho phép bắt đầu. Tiếng tù và nổi lên, và con bò lao vút vào, cả trường đấu huyên náo, bàng hoàng, những mũi phi tiêu cắm trên vai con vật rực như lửa còn bản thân con thú tìm kiếm điên cuồng bất cứ kẻ thù nào để tiêu diệt. Những người đấu bò ẩn ở phía sau những chỗ nấp và đợi. Đột nhiên có 5 người đấu bò xuất hiện từ phía, tay vung những chiếc áo choàng sặc sỡ. Con bò dừng lại khi nhìn thấy sự hào hiệp của kẻ thù, lưỡng lự không biết nên tấn công người nào. Rồi 1 người đấu bò tiến lên 1 mình để đến con bò. Con thú rất tức giận. 2 chân trức của nó bới cát bụi mù. Rồi nó lao vào tấn công. Đầu cúi thấp xuống bục thẳng vào độc 1 người đấu bò đó. 

Lần tấn công đầu tiên của con bò luôn là 1 điều thú vị. Sau đó 1 lúc, tất nhiên là mọi người phải thấy chán, 1 trò chơi nhỏ mọn nên sự hứng thú cũng biến dần. Những cái lúc đầu tiên của con bò mới lý thú làm sao! Giôn Han mới xem lần đầu, nên cũng không tránh khỏi sự hồi hộp đó, cảnh 1 người tay cầm chỉ độc có 1 mảnh vải, còn con bò có 2 cái sừng nhọn hoắt giương ra qua bãi cát hút vào anh ta. 

-Xem kìa! – Maria Valenxuêla kêu lên – Có tuyệt vời không chứ kia? 

Giôn Han gật đầu, nhưng không nhìn vào chị ấy. 2 mắt anh ta long lên, nhìn chăm chú vào cuộc đấu bò. Người đấu bò bước sang bên, rồi xoay cái áo choàng để tránh con bò và trải rộng cái áo lên vai mình. 

-Theo ý anh thế nào? – Maria Valenxuêla hỏi – Thế không phải, theo anh gọi, là hành động thể thao chăng? 

-1 việc làm rất thể thao – Giôn Han nói – Thật là thông minh. 

Chị ấy vỗ tay reo mừng. 2 bàn tay bé nhỏ. Khán giả hoan hô. Con bò quay lại và người đấu bò lại tránh, tung chiếc áo choàng lên vai, và khán giả lại hoan hô. Trò đó diễn ra 3 lần. Người đấu bò thật là tài giỏi. Sau đó, anh ta lui vào, 1 người đấu bò khác lại ra đấu tiếp với con bò. Tiếp theo đó, họ cắm những ngọn thương có gắn cờ vào 2 vai, vào 2 bên xương sống con bò, cứ 2 cái 1 lần, rồi Oócđênét bước ra – người đấu bò chính, tay cầm lưỡi kiếm dài và khoác chiếc áo màu đỏ. Những tiếng tù và rú lên báo hiệu giờ tận số của con bò. Anh ta đấu không được giỏi như Matextini. Song vẫn tốt chán. Bằng 1 lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim con vật, và con bò quỵ hẳn xuống nằm lăn ra chết liền. Đó là 1 mũi kiếm đẹp, dứt khoát và gọn. Tiếp đến là những tiếng hoan hô vang lừng, khán giả bình dân ném cả mũ xuống trường đấu. Maria Valenxuêla cùng những người khác vỗ tay, còn Giôn Han, với trái tim lạnh giá nên không xúc động trước sự việc đó, đã nhìn chị ấy 1 cách tò mò. 

-Chị thích lắm à? – anh ta hỏi. 

-Lúc nào cũng thích – Chị ấy nói, lại vỗ tay tiếp. 

– Ngay từ khi còn bé cơ – Lui Xécvalốt nói – Tôi nhớ hôm đầu tiên cô ấy đi xem đấu bò. Lúc ấy mới có 4 tuổi. Cô ấy ngồi cạnh mẹ, và cũng giống như bây giờ, cô ấy vỗ tay. Cô ấy đúng là 1 phụ nữ Tây Ban Nha chính cống. 

-Anh đã được xem đấu bò rồi nhé – Maria Valenxuêla nói với Giôn Han khi họ đang buộc những con la vào con bò chết đó và kéo ra ngoài – Anh đã nhìn thấy đấu bò và anh thích chứ? Anh có ý kiến gì không? 

-Tôi thiết nghĩ con bò tiến thoái lưỡng nan – anh ta nói – Ngay từ đầu đã thấy nó sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề quá rõ ràng. Mọi người đều biết trước khi con bò bước vào trường đấu, số phận của nó đã được định đoạt. Theo tinh thần thể thao, người ta sẽ đặt vấn đề nghi vấn. 1 con bò chưa đấu với 1 người nào lại phải ra đấu với 5 người đã được đấu với nhiều con bò. Hoạ chăng còn có đôi chút công bằng nếu để cho 1 người 1 bò đấu với nhau. 

-Hoặc là 1 người đấu với 5 con bò – Maria Valenxuêla nói và chúng tôi phá lên cười. Lui Xécvalốt là người cười to nhất. 

-Đúng thế – Giôn Han nói – Phải đấu 5 con bò mà phải là người, cũng như con bò, chẳng bao giờ vào trường đấu ấy, một người như ông chẳng hạn, ông Xécvalốt ạ. 

-Nhưng người Tây Ban Nha chúng tôi lại thích đấu bò – Lui Xécvalốt nói.Và tôi dám chắc anh ta đã nhận được lời gợi ý bí mật mà tôi sẽ kể sau. 

-Vậy đó chắc phải là 1 thú vui có văn hoá? – Giôn Han trả lời – Chúng tôi hàng ngày giết hàng nghìn con bò ở Chicagô, song có ai rỗi hơi mà vào xem đâu. 

-Đó lá sát sinh – tôi nói – Nhưng đây là… là 1 nghệ thuật. Nó tinh tế. Nó đẹp, nó hiếm lắm. 

-Không phải luôn luôn thế – Lui Xécvalốt nói – Tôi cũng đã xem nhiều người đấu bò vụng về và như vậy đâu có đẹp. 

Anh ta rùng mình, và bộ mặt anh ta thể hiện cái mà ta thường gọi là sự ghê tởm, còn tôi, biết điều thầm kín về anh ta, bắt đầu đóng vai của mình. 

-Ông Han đây có lẽ đúng – Lui Xécvalốt nói – Như thế là không công bằng với con bò. Phải chăng chúng ta đây không biết rằng con bò đã không được uống nước trong 24 tiếng đồng hồ và chỉ trước khi trận đấu bắt đầu, nó mới được uống no nê nước sao? 

-Vậy là nó bước vào trường đấu bụng đầy nước – Giôn Han nói nhanh và tôi thấy mắt anh ta xám ngoét lại, sắc như dao và lạnh lùng. 

-Điều đó rất cần đối với thể thao – Lui Xécvalốt nói – Thế ông muốn con bò rất khoẻ để nó giết chết 5 người đấu bò kia chăng? 

-Tôi muốn là nó có 1 cơ hội để đánh lại – Giôn Han nói, quay mặt về phía trường đấu nhìn con bò thứ 2 bước vào. 

Con bò này không được tốt giống lắm. Nó sợ sệt. Nó chạy quanh trường đấu tìm lối thoát thân. Những người đấu bò tiến lên và vung chiếc áo choàng, nhưng con vật không lao vào. 

-1 con bò ngu xuẩn – Maria Valenxuêla nói. 

-Tôi xin lỗi chị – Giôn Han nói – Nhưng tôi thấy đó chính là con bò khôn ngoan. Nó biết là không thể đấu lại với người được. Chị thấy không! Nó đã đánh hơi thấy cái chết trong trường đấu đấy. 

Đúng vậy. Con bò dừng lại chỗ con bò trước nằm chết, hít hí chỗ cát ướt và khịt khịt mũi. Nó lại vùng bỏ chạy nhanh, đầu ngửng lên, nhìn vào hàng nghìn con người đang la ó nó, quẳng vỏ cam vào nó và cất tiếng chửi nó. Nhưng ngửi thấy mùi máu, nó quyết định lao vào tấn công người đấu bò, làm cho người đó không kịp tránh. Anh ta vứt bỏ cái áo choàng và chạy vào chỗ ẩn. Con bò lao xầm vào bức tường của trường đấu. Và Giôn Han nói, giọng bình thản tựa như anh ta nói với bản thân mình: 

-Tôi sẽ đóng góp 1000 đồng sucơ giúp trại hủi của thành phố Kitô nếu hôm nay con bò nào giết được 1 người. 

-Anh thích bò à? – Maria Valenxuêla mỉm cười hỏi. 

-Tôi không thích những người như vậy – Giôn Han nói – 1 người đấu bò không phải là 1 người dũng cảm. Dứt khoát không phải là 1 người dũng cảm. Chị xem kìa, lưỡi con bò đã thè cả ra rồi. Nó mệt lắm vậy mà chưa bắt đầu đấu. 

-Nó khát nước – Lui Xécvalốt nói. 

-Đúng là nó khát – Giôn Han nói – Thế mang cắt gân nó đi trước khi nó tiếp tục có an toàn hơn không? 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+