Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London – 14 – Sự Điên Rồ Của Giôn Han Part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Maria Valenxuêla nổi nóng trước lời nói miệt thị đó của Giôn Han. Nhưng Lui Xécvalốt mỉm cười, chỉ để tôi nhìn thấy, và trong óc tôi đã hình dung ra cái trò mà anh ta đang chơi. Anh ta và tôi sẽ là những ngọn thương. Con bò Mỹ to bự kia đang ngồi cùng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ việc chích những ngọn giáo đó vào anh ta là anh ta nổi nóng ngay, và thế là sẽ không thể có việc cưới xin với Maria Valenxuêla. Đó là 1 trò thể thao hay. Mà tinh thần đấu bò đã ăn sâu vào máu thịt chúng tôi. 

Con bò lúc này đã sôi máu lên rồi. Những người đấu bò càng chọc tức con vật. Nó nhanh hơn, và đôi lúc quay ngoắt lại khiến cho 2 chân sau vấp loạng choạng và cái hông của nó cầy trên cát. Song nó chỉ húc vào những chiếc áo choàng được tung ra nên chẳng gây thiệt hại gì. 

-Thật vô ích – Giôn Han nói – Nó đang đánh không khí kìa! 

-Nó tưởng cái áo choàng là kẻ thù của nò – Maria Valenxuêla giải thích – Anh hãy trông xem, người đấu bò thông minh chưa kìa, anh ta đánh lừa con bò giỏi quá! 

-Bản chất của loài bò sinh ra là để bị lừa – Giôn Han nói – Đánh gió thế kia làm gì không bị giết. Những người đấu bò biết điều đó, khán giả biết điều đó. Chị biết điều đó, tôi biết điều đó, tất cả chúng ta ngay từ đầu đều biết rằng nó sẽ đánh nhau với gió thôi. Chỉ có con vật là không biết điều đó. Bản chất của loài vật là ngu si đần độn như thế. Nó không có cơ hội nào khác. 

-Điều đó rất đơn giản – Lui Xécvalốt trả lời – Khi tấn công, con bò lại nhắm mắt. Vì vậy… 

-Người đấu bò tránh sang 1 bên và con vật lao trượt – Giôn Han ngắt lời. 

-Đúng thế – Lui Xécvalốt nói – Đúng vậy. Con vật nhắm mắt lại và người đấu bò biết điều đó. 

-Nhưng những con bò cái lại không nhắm mắt – Giôn Han nói – Tôi biết con bò ở quê, loại bò sữa giống Giơ-đi, làm cho cả bọn chạy toán loạn. 

-Nhưng những người đấu bò không đấu với những con bò cái – Tôi nói. 

-Họ sợ đấu với bò cái – Giôn Han nói. 

-Đúng! – Lui Xécvalốt nói – Họ sợ đấu với bò cái. Giết chết những người đấu bò thì đâu còn gọi là thể thao nữa! 

-Nhưng nếu thỉnh thoảng có 1 người đấu bò chết thì mới gọi là thể thao được – Giôn Han nói – Khi tôi trở về già, và có thể còn bị tàn tật nữa, mà vẫn phải kiếm ăn trong khi không có khả năng làm việc nặng nhọc, lúc đó tôi sẽ trở thành 1 người đấu bò. Đó là 1 công việc nhẹ nhàng dành cho các nhà quý phái lớn tuổi và những người đã về hưu. 

-Trông kìa! – Maria Valenxuêla nói khi con bò lao dũng mãnh, làm người đấu bò phải vung cái áo choàng để tránh – Cần phải khéo léo mới tránh nổi con vật chứ! 

-Đúng thế – Giôn Han nói – Nhưng tôi nghĩ rằng phải cần nghìn lần khôn khéo hơn thế để tránh những cú đấm liên tiếp và nhanh của võ sĩ quyền Anh có đôi mắt mở to và đánh những cú đánh thông minh. Hơn nữa, con bò không muốn đấu. Xem kìa, nó bỏ chạy kìa! 

-Con bò đó không tốt, vì nó bỏ chạy quanh trường đấu, tìm đường thoát ra ngoài. 

-Tuy thế, những con bò này đôi lúc cũng vô cùng nguy hiểm – Lui Xécvalốt nói – Không ai có thể biết trước được nó sẽ có những hành động gì tiếp theo. Chúng rất khôn ngoan. Chúng chỉ giống bò cái có 1 nửa. Những người đấu bò không ưa gì chúng. Xem kìa! Nó quay lại kìa! 

1 lần nữa, bị lạc hướng và tức giận trước việc bức tường chắn không cho nó thoát ra, con bò liền tấn công kẻ thù của mình 1 cách dũng cảm. 

-Lưỡi con thú thè ra kìa – Giôn Han nói – Trước hết, họ cho nó uống nước no nê. Sau đó vần cho nó mệt nhoài ra, hết người này tiếp đến người khác, dử nó đấu với không khí. Khi 1 vài người làm cho nó mệt, những người kia ngồi nghỉ, nhưng con vật không được nghỉ 1 giây nào. Sau đó, khi không còn sức và nhanh nhẹn nữa, người đấu bò chính đâm nhát gươm vào nó. 

Đã đến lúc đâm những ngọn thương vào. 1 người cố sức đâm những ngọn thương vào đúng chỗ hiểm 3 lần liền, nhưng cả 3 lần đều đâm trượt. Làm như thế chỉ gây thêm bực tức và khiến nó điên lên. Như ta biết mỗi lần phải đâm 2 ngọn thương vào vai, rồi vào 2 bên xương sống và sát ngay đó. Nếu chỉ đâm trúng 1 chỗ thôi thì vẫn không ăn thua. Đám người ngồi xem hò hét và gọi Oócđônét. Rồi Oócđônét làm nên chuyện vĩ đại. 4 lần anh ta đứng ra, và cả 3 lần chỉ cần lần đầu thực hiện việc đâm đã trúng ngay, làm ngọn thương đâm đúng chỗ không trượt ngọn nào, trên lưng con vật đeo tám ngọn thương chụm vào 1 chốc. Cả đám người điên cuồng reo hò, rồi 1 trận mưa mũ và tiền rơi lả tả xuống bãi cát của trường đấu. 

Nhưng ngay lúc đó, con bò bất ngờ tấn công 1 người đấu bò. Người đó trượt chân ngã và sợ cuống cuồng. Con bò đâm trúng anh ta, nhưng cũng may anh lại lọt vào 2 cái sừng rộng. Trong lúc khán giả nín thở và im lặng theo dõi, thì Giôn Han đứng dậy và hét lên vui sướng. Mọi ngươi chúng tôi im phăng phắc, chỉ riêng anh ta hò hét, mà lại hò hét ủng hộ con bò. Ta thấy ngay là anh ta muốn người đó bị giết chết. Trái tim anh ta thật tàn bạo. Cử chỉ xấu xa này làm mọi người ngồi chỗ tướng Xaulađa phẫn nộ, sau đó họ la ó phản đối. Còn Uxixinô Caxtilô thì bảo thẳng vào mặt anh ta rằng anh ta là giống chó lai và những thứ xấu khác. Những câu chửi đó bằng tiếng Tây Ban Nha nên Giôn Han không hiểu gì. Anh ta vẫn đứng và hò hét, có lẽ đến 10 giây, và con vật bị nhử sang tấn công những người đấu bò khác, do đó người kia đứng dậy được. 

-Thế là con vật lại bỏ lỡ dịp – Giôn Han buồn bực nói khi anh ta ngồi xuống – Anh ta lại không bị thương tích. Họ dử cho con vật bỏ anh ta – Sau đó anh ta quay sang Maria Valenxuêla nói – Tôi xin lỗi. Tôi hứng quá. 

Chị ấy mỉm cười rồi lấy cái quạt đánh khẽ vào cánh tay như quở trách: 

-Lần đầu anh xem đấu bò mà – chị ấy kêu lên – Càng xem anh sẽ càng không muốn con người chết. Người Mỹ các anh tàn bạo hơn chúng tôi. Chính đó là vì các anh đấu quyền anh ăn tiền. Chúng tôi chỉ đến xem bò chết thôi! 

-Nhưng tôi muốn con bò có 1 dịp nào đó – anh ta trả lời – Rõ ràng đúng lúc ấy tôi sẽ thôi không khó chịu trước những người lợi dụng con bò. 

Tiếng tù và rú lên báo hiệu đến giờ con bò bị hạ thủ. Oócđônét đứng dậy, tay giơ kiếm và tấm vải đỏ. Nhưng con vật lại thay đổi và không muốn đấu nữa. Oócđônét giậm chân trên cát và hét lên, rồi vung tấm vải đỏ. Con bò lao vào nhưng không còn lòng nào mà chiến đấu. Lần tấn công đó không có trọng lượng, rất yếu ớt. Lưỡi kiếm cắm ngập vào tận xương và cong lại. Oócđônét lấy lưỡi kiếm khác. Con bò lại nổi máu tấn công lần nữa. 5 lần Oócđônét tấn công và lần nào kiếm cũng cắm, nhưng chỉ cắm có 1 nửa, hay cắm sâu vào tận xương. Lần thứ 6, lưỡi kiếm cắm ngập tận cán. Nhưng lần đâm đó lại không trúng đích, vì đâm trượt tim, xuyên qua xương sườn thò cả mũi kiếm sang sườn bên kia. Khán giả la ó người đấu bò. Tôi liếc nhìn Giôn Han. Anh ta ngồi im lặng, không nhúc nhích. Tôi có thể nhìn thấy anh ta nghiến răng, 2 bàn tay nắm chặt vào thành lan can chỗ ngồi. 

Cuộc đấu bò lúc này đã kết thúc. Con bò bị đâm thương nặng vẫn lê lặc lè vì lưỡi kiếm đâm xuyên qua người nó. Nó bỏ chạy vòng quanh trường đấu, ngước nhìn biết bao bộ mặt. 

-ý nó nói: “Lạy chúa cho tôi ra khỏi đây, tôi không muốn đấu nữa” – Giôn Han nói. 

Thế là hết. Anh ta không nói gì nữa, mà chỉ ngồi nhìn mặc dù đôi lúc có ngoảnh nhìn Maria Valenxuêla xem chị ấy thưởng thức ra sao. Chị ấy rất bực với người đấu bò. Anh ta vụng về, mà chị ấy lại muốn được xem 1 cuộc biểu diễn thông minh. 

Lúc này con bò rất mệt, và quỵ dần vì mất nhiều máu, nhưng vẫn còn lâu mới chết. Nó bước chậm chạp vòng quanh trường đấu, tìm lối ra. Nó không lao vào tấn công. Đối với nó, thế là đủ lắm rồi. Nhưng người ta phải giết chết nó. Có 1 chỗ ở cổ con bò, phía sau đó là nó chết liền. Oócđônét bước lên phía trước nó và hạ thấp tấm vải đỏ xuống sát đất. Con vật không lao vào. Nó đứng nguyên và hí vào tấm vải, hạ thấp hẳn đầu xuống. Con bò quay đầu lên, và thế là đâm bị trượt. Rồi nó nhìn cái kiếm. Khi Oócđônét di chuyển cái khăn trên đất, con bò quên cái kiếm và lại cúi đầu xuống ngửi cái khăn. Oócđônét lại đâm, và anh ta lại đâm trượt. Anh ta đâm nhiều lần. Thật là 1 hành động ngu xuẩn. Giôn Han không nói gì. Cuối cùng cũng đâm trúng và con bò ngã lăn ra bãi cát, chết ngay, rồi những con la vội được đưa vào để kéo nó ra. 

-Những người nước nói đây là 1 môn thể thao tàn bạo chứ gì? – Lui Xécvalốt nói – Rằng như vậy là không nhân dậo. Rằng như vậy là không tốt đối với con bò, chứ gì? 

-Không – Giôn Han nói – Đối với con bò thì không quan trọng lắm. Những kẻ ngồi xem mới khốn nạn, những kẻ như thế thật là hèn hạ. Nó dạy họ tìm nguồn vui trong cái đau đớn của loài vật. 5 kẻ đấu bò thật là hèn hạ, lại đi đấu với 1 con bò ngu si. Vì vậy, những kẻ đứng xem cũng để học trở thành những kẻ hèn hạ đó. Con bò chết, nhưng những kẻ ngồi xem thì vẫn sống và học được 1 bài học. 

Maria Valenxuêla không nói 1 lời. Chị cũng không nhìn anh ta. Nhưng chị nghe hết những gì anh ta nói và 2 má chị giận tái mét. Chị ấy nhìn suốt trường đấu và lấy tay quạt, nhưng tôi biết 2 bàn tay chị ấy run lên, Giôn Han cũng không nhìn chị ấy. Anh ta nói tiếp, coi như không có chị ấy ở đó. Cả anh ta cũng tức giận, sôi máu lên. 

-Đó là môn thể thao hèn hạ của 1 loại người hèn hạ – anh ta nói. 

-à – Lui Xécvalốt nói khẽ – anh cho là anh hiểu chúng tôi? 

-Giờ đây tôi hiểu toà án Dị Giáo Tây Ban Nha – Giôn Han – Chắc nó phải lý thú hơn đấu bò. 

Lui Xécvalốt mỉm cười không nói gì. Anh ta liếc nhìn Maria Valenxuêla và biết rằng cuộc đấu bò ở chỗ họ ngồi đã thắng. Từ lúc ấy chẳng bao giờ chị ấy đáp lời tên người nước ngoài nói những điều như vậy. Nhưng cả tôi và Lui Xécvalốt đều không ai ngờ đến kết quả của ngày hôm đó. Tôi sợ rằng mình không hiểu hết những người nước ngoài. Làm thế nào chúng tôi có thể biết được Giôn Han, từ 1 người tức giận 1 cách dữ tợn như vậy lại đột nhiên điên được? Nhưng như chúng ta sẽ biết, anh ta đã điên. Anh ta tự nhủ rằng con bò đối với anh ta không quan trọng gì lắm. Vậy tại sao con ngựa lại quan trọng làm vậy? Như thế tôi không thể nào hiểu nổi. Đầu óc của Giôn Han thiếu logic. Đó là lời giải thích duy nhất. 

-ở Kitô đưa ngựa vào trường đấu bò là chuyện không phải thường xuyên. – Lui Xécvalốt nói nhìn lên bảng chương trình – ở Tây Ban Nha, vấn đề này là phổ biến. Còn ở Kitô, hôm nay do được phép đặc biệt, chúng tôi mới có ngựa đấu trong trường đấu. Sau đây là cuộc đấu giữa bò và ngựa cùng người đấu bò. Những người vác thương và cưỡi ngựa ấy mà. 

-Con bò sẽ bị giết trước tiên – Giôn Han nói – Thế những con ngựa sau đó cũng bị chết như vậy chứ? 

-Người ta bịt mắt những con ngựa để chúng không nhìn thấy những con bò – Lui Xécvalốt nói – Tôi đã chứng kiến nhiều con ngựa bị giết chết. Cảnh tượng thật là ghê gớm. 

-Tôi đã nhìn thấy người ta giết bò – Giôn Han nói – Bây giờ tôi lại chứng kiến cảnh ngựa bị giết chết để tôi may ra có thể hiểu 1 cách đầy đủ hơn những điểm cao đẹp của môn thể thao này. 

-Đó là những con ngựa già – Lui Xécvalốt nói – Không còn dùng được vào việc gì nữa. 

-Ra vậy – Giôn Han nói. 

Con bò thứ 3 tiến vào, và trong nháy mắt cả 2 người đấu bò xông ra, 1 người đứng ngay ở dưới chỗ chúng tôi ngồi. Anh ta cưỡi 1 con ngựa gầy và già, đúng thế, trông trơ xương và ghẻ lở. 

-Thật là tuyệt vời cho con ngựa đáng thương kia, lại có thể chịu được gánh nặng của con người cưỡi nó – Giôn Han nói – Bây giờ con ngựa đấu với con bò, dùng loại vũ khí gì? 

-Con ngựa không đấu với con bò đâu – Lui Xécvalốt nói. 

-ồ – Giôn Han nói – Vậy con ngựa chỉ dùng để cho con bò nó húc? Vì thế mà nó bị bịt mắt để không nhìn thấy con bò xông lại húc nó. 

-Hoàn toàn không phải thế – tôi nói – Ngọn thương của người đấu bò dùng để ngăn không cho con bò húc con ngựa. 

-Thế ra cũng hiếm khi ngựa bị bò húc? – Giôn Han hỏi. 

-Không đúng – Lui Xécvalốt nói – ở Xôvin tôi chứng kiến có 18 con bò bị giết chết trong 

1 ngày, và khán giả còn hò hét cho thêm ngựa nữa vào đấu. 

-Thế chúng cũng bị bịt mắt như con ngựa này chứ? – Giôn Han hỏi. 

-Đúng – Lui Xécvalốt trả lời. 

Sau đó, chúng tôi không nói chuyện nữa, mà chăm chú theo dõi cuộc đấu. Giôn Han luôn luôn tỏ ra điên đầu, nhưng chúng tôi không hiểu nguyên nhân tại sao vậy. Con bò lùi bước không tấn công con ngựa. Còn ngựa thì đứng lì ra, mà cũng do nó không nhìn thấy người đấu bò đang kích động cho con bò tấn công nó. Những người đấu bò trêu con bò bằng cách vung chiếc áo choàng lên, và khi con bò tấn công, họ chạy về phía con ngựa rồi về chỗ ẩn của mình. Cuối cùng, con bò nổi nóng, rồi nhìn thấy con ngựa đứng trước mặt mình. 

-Con ngựa không biết, con ngựa không biết – Giôn Han thì thầm 1 mình, không hay rằng anh ta đã bày tỏ ý nghĩ của mình quá to. 

Con bò lao vào tấn công, và dĩ nhiên con ngựa chẳng hay biết tí gì cho đến khi người đấu bò thua và cả 2 cái sừng bò cắm phập vào bụng con ngựa. Con bò khoẻ kỳ lạ. Nhìn cảnh con vật biểu diễn sức mạnh thì thật tuyệt vời. Nó nhấc bổng con ngựa lên trên không, rồi khi nó hạ xuống đất ngay bên người nó, người đấu bò nhảy vội xuống chạy thoát thân, trong lúc đó những người đấu bò khác dử cho con bò đi chỗ khác. Những bộ phận chính trong người con ngựa đã ngừng hoạt động, nhưng nó vẫn vùng dậy kêu rống lên. Tiếng kêu đó chính là tiếng kêu của loài ngựa, nó làm cho Giôn Han hoàn toàn điên lên. Anh ta cũng đứng dậy. Tôi nghe thấy anh ta khẽ nguyền rủa. Mắt anh ta dán vào con ngựa đang rống ầm ĩ, cố vùng chạy nhưng nó lại ngã quỵ xuống ngay, lăn ngửa người và chổng 4 vó lên trời, vùng vẫy loạn xạ. Con bò lại lao vào và húc đi húc lại cho đến lúc con ngựa chết hẳn. 

Giôn Han lúc này đứng dậy. Mắt anh ta không lạnh như thép nữa, mà bùng lên ngọn lửa xanh. Anh ta nhìn vào Maria Valenxuêla, chị ấy nhìn anh ta, và trên khuôn mặt anh ta hiện lên sự ghê tởm. Con người anh ta lúc này trở nên điên loạn. Con ngựa lúc này đã chết: mọi người nhìn, mà anh ta lại to lớn. Nên trông càng rõ. 

-Ngồi xuống đi! – Lui Xécvalốt nói – kẻo trông anh lố bịch lắm đấy. 

Giôn Han không đáp lại. Anh ta vung nắm đấm ra đánh thẳng vào mặt Lui Xécvalốt, khiến anh ngã lăn quay ra ghế và không đứng dậy nổi. Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng tôi chứng kiến hết mọi chuyện Uxixinô Caxtilô ngồi ở chỗ bên cạnh ngả người ra lấy cái gậy giáng thẳng vào mặt Giôn Han. Giôn Han đấm anh ngã dũi vào tướng Xalađa, khiến ông ta cũng lăn kềnh ra. Ta gọi cơn giận lôi đình của Giôn Han lúc này là cơn giận Trương Phi chứ còn gì nữa? Con người dã thú của anh ta bung ra và gầm rú con người dã thú ăn lông ở lỗ từ ngàn xưa. 

-Mi đến xem đấu bò – tôi nghe thấy anh ta nói như thế – Thề có Chúa, ta sẽ cho mi biết thế nào là trận đấu người. 

Thế là đánh nhau. Lính gác chỗ Tổng thống ngồi nhẩy vội lại, nhưng anh ta vớ được khẩu súng của 1 người lính, vung lên phang vào đầu họ. Từ chỗ khác, đại tạ Haxintô Phiêrô giơ súng lục bắn anh ta. Phát súng đầu tiên bắt chết 1 người lính. Tôi chứng kiến đúng như vậy. Nhưng phát súng thứ 2 bắn đúng sườn Giôn Han. Anh ta cất tiếng chửi rồi lao mạnh lưỡi lê đâm vào mình đại tá Haxintô Phiêrô. Trông thấy mà cứ rùng cả mình. Người Mỹ và người Anh là giống người dã man. Họ khinh miệt trò chơi đấu bò của chúng tôi, vậy mà họ lại vui sướng trước cảnh máu chảy. Hôm đó nhiều người bị giết vì Giôn Han, con số cao nhất chưa từng thấy trong lịch sử đấu bò ở Kitô, mà đúng ra của Goayakin và cả nước Êcuađo. 

Đó là tiếng kêu rống của loài ngựa. Nhưng tại sao Giôn Han lại không điên rồ trước cảnh con bò bị giết chết? Con vật vẫn là con vật, dù cho đó là con bò hay con ngựa. Giôn Han bị điên. Không còn có thể giải thích khác được. Anh ta điên 1 cách khát máu, chính anh ta là 1 con thú. Cái đó tôi để tuỳ các bạn đánh già. Cái nào tồi tệ hơn cái nào – việc con bò húc chết con ngựa. Hay việc Giôn Han lấy lưỡi lê đâm đại tá Haxitô Phiêrô? Hơn nữa, Giôn Han còn dùng lưỡi lê đâm chết những người khác. Anh ta đúng là hung dữ như quỷ. Anh ta vật lộn với những viên đạn trong người, đúng là khó mà có thể giết chết được anh ta. Và Maria Valenxuêla là 1 phụ nữ dũng cảm. Khác với những người phụ nữ khác, chị ấy không kêu khóc cũng không ngất xỉu. Chị ấy ngồi yên nhìn chăm chăm qua trường đấu. Mặt chị ấy trắng bệch, rồi chị ấy quạt nhưng không nhìn quanh đi đâu cả. 

Tứ phía, lính và sĩ quan kéo đến, cả những người dân thường đã dụng cảm dẹp được tên người nước ngoài điên rồ. Đúng là lúc ấy mọi người hét lên đòi giết chết tất cả những tên người nước ngoài. Đó là tiếng kêu thét cổ xưa của các nước Châu Mỹ Latinh, phản kháng lại những tên người nước ngoài và những hành động man rợ của họ. Đúng thế, tiếng kêu gào vang lên. Nhưng những người Êcuađo dũng cảm chỉ giết chết có Giôn Han, nhưng anh ta lại giết chết 7 người Êcuađo trước. Ngoài ra, còn có nhiều người bị thương. Tôi đã xem nhiều cuộc đấu bò, nhưng chưa bao giờ tôi lại chứng kiến cái cảnh ghê tởm ở trên khán đài sau khi cuộc đấu bò kết thúc như thế. Chẳng khác gì 1 bãi chiến trường. Người chết nàm rải rác khắp nơi, trong khi đó người bị thương nằm khóc than và rên rỉ, rồi 1 số trong họ cũng chết. Có 1 người bị Giôn Han đâm lưỡi lê xuyên qua bụng ôm chặt lấy người mà kêu thét lên. Tôi xin nói thật cảnh tượng này khủng khiếp hơn tiếng kêu rống của hàng ngàn con ngựa. 

Không, Maria Valenxuêla không lấy Lui Xécvalốt. Tôi thấy tiếc. Anh ta là bạn tôi, vả lại bao nhiêu tiền của tôi đã tung vào những cuộc phiêu lưu làm ăn của anh ta. 5 tuần sau những nhà phẫu thuật mới tháo băng khỏi mặt anh ta. Trên má anh ta vẫn còn 1 chiếc sẹo ngay dưới mắt cho đến ngày nay. ấy thế mà Giôn Han chỉ đánh anh ta bằng 1 quả đấm để tay trần. Maria Valenxuêla hiện nay đang ở áo. Người ta đồn chị ấy lấy hoàng tử nước áo hay 1 người quý tộc nào đó. Tôi không biết. Tôi nghĩ chị ấy yêu Giôn Han trước khi anh ta theo chị ấy đến Kitô để xem đấu bò. Nhưng tại sao lại vì con ngựa nhỉ? Đó chính là điều tôi muốn biết. Tại sao anh ta xem đấu bò mà lại nói điều đó không quan trọng, rồi liền ngay đó anh ta phát điên đến là khủng khiếp chỉ vì con ngựa kêu rống lên? Không thể nào hiểu nỗi những người nước ngoài. Họ là những kẻ dã man.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+