Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Từng tia nắng vàng nhẹ
bướng bỉnh len qua tấm rèm cửa, chiếu vào trong phòng, chim chóc hót líu lo báo
hiệu 1 ngày mới đã đến.

_Vy Vy! _Băng Hạ khẽ lay người đánh thức Tiểu Vy dậy, ko biết có phải hôm qua
khóc mệt quá hay ko, mà hôm nay Băng Hạ thì đã dậy lâu rồi, nhưng Tiểu Vy thì
vẫn chìm trong giấc ngủ mê mệt.

_Băng Hạ, mình dậy rồi!_Tiểu Vy lấy tay dụi dụi mắt, khẽ nhíu mày nhìn ra bên
ngoài cửa sổ.

_Muộn rồi đấy, bạn mau đi làm VSCN rồi còn đi học._Băng Hạ giục.

Sau khi đã nở 1 nụ cười miễn cưỡng tặng cho Băng Hạ gọi là “chào ngày
mới”, Tiểu Vy ỉu xìu bước vào phòng vệ sinh, tay vẫn ko ngừng dụi mắt.
Nhìn vào 1 “vật thể lạ” có đôi mắt sưng húp như ốc nhồi trong gương,
rồi lại nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần, trống trơn của mình, Tiểu Vy ko nén nổi
tiếng thở dài. Suýt nữa thì cô quên mất chuyện đã đụng đến tuyến nước mắt của
cô tối hôm qua.

Rời khỏi nhà với chiếc balo hình gấu Pooh trên vai, Tiểu Vy ngước nhìn lên
trời.

Trời hôm nay đẹp thật.

Trời đẹp nhưng lòng người ko đẹp.

_Vy! Hạ! Đợi mình!_Một tiếng nói vang lên cắt mất tiếng thở dài đang định phát
ra từ miệng Tiểu Vy, đồng thời cũng cản bước chân của 2 cô lại.

Băng Hạ quay ra đằng sau, nhân chủng nào mới sáng sớm ra đã gọi tên cô ko đầu
ko đuôi thế nhỉ?

Hạ Tiểu Nhã chạy đc đến chỗ 2 người cũng dừng lại, khom lưng xuống, 1 tay ôm
lấy ngực, thở hồng hộc, tuy vậy, 1 tay cô nàng vẫn giơ lên, hươ hươ trước mặt:

_Hi!

Băng Hạ chỉ cười nhạt đáp lại, còn Tiểu Vy thì im lặng, còn tâm trạng đâu nữa?

_Tiểu Vy! Mắt bạn sao thế?_Tiểu Nhã vừa đứng đc thẳng lưng dậy đã trợn mắt, đưa
tay lên che cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên.

_À, ko sao._Tiểu Vy xua xua tay, gượng cười.

Tiểu Nhã thừa biết rằng có lí do, nhưng theo phép lịch sự, cô ko hỏi nữa. Ba
người tiếp tục đi lên lớp, tình trạng “im lặng là vàng” diễn ra suốt
quãng đường đi.

___________

Chuông vào lớp…

Giáo viên vào…

Một bài ca….

Chuông nghỉ giải lao….

Học viên ồn ào….

Từng ấy thời gian qua đi, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, thế mà ở dãy bàn
cuối lớp, Băng Hạ và Tiểu Vy vẫn giữ nguyên tư thế suốt từ đầu buổi học đến
giờ. Như hai bức tượng ngồi bất động, ko màng đến thế sự.

Nhưng rồi tư thế đó cũng bị phá vỡ. Băng Hạ ngẩng đầu dậy nhíu mày nhìn ra bên
ngoài, nơi có 1 đám học viên nữ đang rú lên sung sướng như nhìn thấy sinh vật
lạ. Và dù có cố gắng phóng tầm mắt đi xa đến mức nào nữa, thì Băng Hạ vẫn ko
thể nhìn thấy “sinh vật lạ” gây ra “sóng gió cung đình” ấy
là ai.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa tiến vào, mang theo những tiếng reo khe khẽ của
các nữ sinh.

Tiếng bước chân ngừng lại trước bàn 2 người.

_Dưa chuột!

Trên khuôn mặt Tiểu Vy đang gục xuống bàn xuất hiện 1 cái nhíu mày.

Dưa chuột? Là tên biến thái đó?

Gì nữa đây?

_Chuyện gì?_Tiểu Vy bực
bội ngẩng đầu dậy. Tên biến thái này, ko thấy 1 lũ hám trai đang ở xung quanh
hay sao? Muốn cô bị chúng nó “dần” cho tơi bời chắc?

Nhật Long tròn mắt nhìn
Tiểu Vy, 2 tay vẫn đút trong túi quần, đôi lông mày nhướn lên đến nửa mét.

_Mắt cô…? Sao thế?

Tiểu Vy cúi mặt xuống,
đưa tay lên dụi dụi mắt.

_Ko phải việc của anh.
Nói đi, có chuyện gì?

_Có 1 thứ muốn đưa cho
cô.

_Thứ gì?

Nhật Long lấy trong túi
ra 1 vật gì đó, lúc lắc trước mặt.

_Cái này là của cô?

Nhìn sợi dây chuyền sáng
lấp lánh, đung đưa giữa những ngón tay Nhật Long, đôi môi 1 phút trước còn đang
mím chặt của Tiểu Vy bây giờ đã dãn ra thành 1 chữ O tròn vành vạch. Cả Băng Hạ
ngồi bên cạnh cũng ko khỏi sửng sốt. Sợi dây chuyền mà tối hôm qua Tiểu Vy đã
khóc nức nở vì bị mất, sợi dây quan trọng nhất của Tiểu Vy, thế quái nào lại
nằm trong tay tên này đc nhỉ?

Tiểu Vy ko chần chừ lao
nhanh ra khỏi chỗ ngồi, đưa tay giật lấy sợi dây chuyền trong tay Nhật Long.
Nhưng Nhật Long đã nhanh tay hơn, anh đã kịp thu lại sợi dây chuyền trước khi
Tiểu Vy kịp bắt đc, và hành động đơn giản ấy đã khiến cô mất đà, chúi về đằng
trước.

Trong khi Tiểu Vy đang
chuẩn bị có 1 màn “vồ ếch” khá đặc sắc trước “bàn dân thiên
hạ”…

Một bàn tay đã đỡ ngang
eo cô, giúp cô giữ 1 khoảng cách khá xa với “đất mẹ”, trước khi cô
kịp trở thành trò cười cho lũ hám trai đang bao vây xung quanh.

Im lặng…

_Này, anh…._Tiểu Vy
sau khi trở lại tư thế đứng, đang định mắng “…anh làm cái trò gì thế
hả?” thì cô bất chợt nhận ra, trong ánh mắt của những nữ sinh xung quanh,
ko biết từ bao giờ đã có những đốm lửa đỏ rực, cơ hồ đang chuẩn bị thiêu cháy
cô. Nếu còn nói tiếp những câu ko suy nghĩ, việc trở thành món thịt quay sẽ chỉ
là vấn đề thời gian.

_À,…_Ho khan 1 tiếng,
cô tiếp tục._Cái đó, anh lấy ở đâu?_Cô chỉ vào sợi dây chuyền Nhật Long đang
cầm trong tay.

_Nó rơi trong xe tôi.

_À_Tiểu Vy gật đầu, hóa
ra là thế, tối hôm qua, cô đã ko nghĩ đến nơi này.

_Cô ta đi đâu với anh
Long mà sợi dây đó lại ở trong xe anh ấy?_Tiếng xì xào của đám nữ sinh bên cạnh
vang lên, đập vào tai Nhật Long khiến anh bực mình, đập tay xuống bàn, nói như
ra lệnh.

_Trật tự giùm.

Hiệu quả đến ko ngờ, âm
thanh vừa rồi nín bặt. Băng Hạ ngồi bên trong khẽ thở khì 1 cái, lắc đầu ngán
ngẩm. Lũ hám trai này, kể cả giáo viên hét đến rát cả cổ họng cũng chưa bao giờ
vâng lời như thế.

Rất muốn kết thúc chuyện
này càng nhanh càng tốt, Tiểu Vy xòe tay ra trước mặt Nhật Long:

_Trả cho tôi.

_Dễ vậy sao?_Nhật Long
đảo mắt nhìn xung quanh.

_Ko phải anh vừa nói đến
đây để trả nó cho tôi à?_Tiểu Vy nhìn Nhật Long từ đầu xuống chân, tên này, lại
định giở trò gì nữa đây?

_Hồi nãy là thế, bây giờ
đổi ý rồi._Nhật Long mỉm cười ranh mãnh. Quả thật, hồi nãy anh đến đây chỉ đơn
thuần là trả sợi dây cho Tiểu Vy, nhưng thấy cái thái độ bướng bỉnh của cô, anh
lại muốn chơi trò “mèo vờn chuột” 1 tí, để “dạy dỗ” lại cô
nàng dưa chuột này biết điều hơn.

_Ko đùa nữa, trả cho
tôi._Tiểu Vy cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

_Cô nghĩ tôi đùa à?

_Phải làm thế nào thì
anh mới trả lại?

_Một điều kiện….

Nhật Long chưa kịp hoàn
thành nốt vế sau của câu nói đã bị Tiểu Vy kéo ra ngoài trước những ánh mắt rực
lửa của đám nữ sinh. Phải chịu thôi, chẳng may tên biến thái này nói ra 1 câu
nào đó hớ hênh, người bị cho lên thớt sẽ chẳng ai khác ngoài Tiểu Vy, chi bằng
kéo hắn ra ngoài nói chuyện sẽ bảo đảm an toàn tính mạng hơn.

Sau khi 2 kẻ gây ra
“sóng gió cung đình” kia rời khỏi, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên nhân
chủng còn lại ở trong lớp – Băng Hạ. Cô là bạn thân của Tiểu Vy, đương nhiên sẽ
biết giữa Nhật Long và Tiểu Vy có quan hệ gì.

_Dương Băng Hạ, quan hệ
giữa Triệu Vy và anh Long là như thế nào? Tại sao lại thân mật như thế?_Một nữ
sinh sấn sổ tiến đến hỏi Băng Hạ.

Băng Hạ chẳng buồn rời
mắt khỏi trang sách đang đọc dở. Anh Long? Thân mật quá nhỉ? Chẳng biết là do
Nhật Long quá dễ dãi hay do bọn này quá ảo tưởng nữa.

_Ko biết.

_Nói dối, cô cả ngày
dính với Triệu Vy như hình với bóng, ko lí nào lại ko biết.

_Nếu cảm thấy tôi nói
dối, vậy hãy đi hỏi thẳng 2 người ấy, tôi cam đoan họ sẽ cho cô câu trả lời
thỏa đáng hơn._Vẫn giữ tư thế cũ, Băng Hạ đáp với giọng đều đều.

Nữ sinh kia nín bặt, tức
tối bỏ ra khỏi lớp, ko lâu sau, những người kia cũng đi theo. Để lại Băng Hạ
trong lớp với nụ cười thỏa mãn.

**************

_Điều kiện gì? Nói
nhanh._Tiểu Vy nói sau khi 2 người đã đứng ở khu vườn sau trường và chắc chắn
ko có ai bám theo.

_Nhà tôi đang thiếu
người giúp việc._Nhật Long đứng dựa vào tường, 2 tay đút túi quần, nghếch mặt
lên trời, nói vu vơ.

_Là sao? Ko hiểu?_Tiểu
Vy nhíu mày. Tên này, ko phải muốn….cô tìm người giúp việc cho nhà hắn đó
chứ?

_Tôi muốn cô làm người
giúp việc cho nhà tôi._Nhật Long đã lờ mờ hiểu ra nữ nhân đứng trước mặt anh
đầu óc khá….chậm tiêu, nhất là với kiểu nói như thế này, nên vào thẳng vấn đề
là tốt nhất.

Hả? Cái gì? Ko phải TÌM
người giúp việc, mà là LÀM người giúp việc? Tên này có điên ko? Trung tâm môi
giới việc làm thiếu gì người? Tại sao phải bắt 1 nữ sinh như cô đi làm chứ?

Đứng hình….

1s….

2s….

3s….

Tiểu Vy bặm môi tức
giận, co chân, ko ngần ngại sút thẳng vào đầu gối Nhật Long 1 cái thật mạnh.
Sau khi nở 1 nụ cười thỏa mãn vì hắn đã cúi gập người xuống mà kêu đau, cô quay
lưng bước đi ko thèm ngoảnh lại.

_Con nhóc dưa chuột kia!
Vậy là cô ko muốn lấy lại sợi dây này rồi hả? Ui da…._Dù vẫn phải ôm chân kêu
đau, nhưng Nhật Long vẫn ko quên hét với theo. Tiểu Vy càng ngang ngược, mong
muốn “dạy dỗ” cô trong anh càng dâng cao.

Sợi dây….

Phải rồi….

Tiểu Vy cắn phập 1 cái
vào môi, quay lại nhìn Nhật Long với khuôn mặt hằm hằm.

_Thế nào?_Thấy Tiểu Vy
quay lại, Nhật Long ngừng ngay hành động ôm chân của mình, đứng thẳng lên, mỉm
cười ngạo nghễ vì đã nắm đc điểm yếu của cô nhóc này.

_Tôi chịu làm giúp việc
cho anh, anh sẽ trả lại sợi dây cho tôi chứ?

Thấy Tiểu Vy đã chịu
nhượng bộ, khuôn mặt đanh lại, đôi môi cắn chặt trông vô cùng đáng thương,
giống như đang phải hy sinh 1 thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại ko đành lòng,
trong lòng Nhật Long gợn lên 1 chút áy náy, cảm giác như mình đang ép buộc ai
đó làm điều họ ko thích vậy. Nhưng suy nghĩ đó bị anh gạt ra khỏi đầu rất
nhanh. Chỉ là giúp việc thôi, có gì to tát chứ?

_Còn phải để xem thái độ
cô thế nào đã.

Tiểu Vy nắm chặt tay,
những đường gân xanh nổi cả lên.

_Được.

_Thế nào? Hắn có chịu
trả lại sợi dây ko?

Băng Hạ thấy Tiểu Vy từ
ngoài cửa lớp tiến vào thì buông 1 câu hỏi thăm dò. Mà thực ra đâu cần thiết
chứ? Cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của Tiểu Vy cũng là câu trả lời rõ ràng
nhất rồi.

_Hắn ko những ko trả lại
mà còn…

_Còn sao?

_….bắt mình làm
osin.._Nói đến đây thì mặt Tiểu Vy dài thượt ra cả cây số.

_Hả?_Băng Hạ tròn
mắt._Làm osin?

_Ừ! Tên biến thái chết
tiệt đó…

Chưa kịp nói hết câu, cổ
họng Tiểu Vy đã bị 1 tràng cười của Băng Hạ chen ngang. Cô ôm bụng gục đầu
xuống bàn cười sặc sụa. Làm osin? Đc lắm, Phùng Nhật Long này quả thực biết dạy
dỗ 1 cô gái bướng bỉnh như Tiểu Vy đây.

_Bạn cười cái gì vậy
hả?_Tiểu Vy bặm môi tức giận, khuôn mặt phụng phịu. Cô bạn này, đã ko an ủi 1
câu lại còn cười chọc tức cô nữa.

_Ko, ko._Băng Hạ cố gắng
kìm lại tiếng cười, ho khan 1 tiếng._Thế bao giờ đi làm?_Tuy giọng nói vẫn còn
hơi run run, chứng tỏ chỉ cần lơ là 1 chút, tiếng cười lại có thể bật ra từ
miệng cô bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, chỉ cần sự nghiêm túc ( dù là giả tạo )
của Băng Hạ cũng đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn dậy sóng trong người
Tiểu Vy.

_Chiều nay, học xong đi
luôn. Làm đến khi nào hắn hài lòng sẽ trả lại dây chuyền.

_Thế…tối nay bạn ko ăn
cơm ở nhà?

_Ừ, có lẽ vậy.

Băng Hạ lắc đầu ngao
ngán, tối nay cô bạn đảm đang của cô ko về nhà, đồng nghĩa với việc cô phải ăn
cơm bên ngoài. Nghĩ đến là thấy nản rồi.

…………….

_Dương Băng Hạ!!!

Đang mơ màng trong giấc
ngủ, Băng Hạ giật mình thức giấc khi nghe thấy họ và tên mình đc xướng lên 1
cách giận dữ, có vẻ cô sắp gặp chuyện ko hay với chủ nhân của giọng nói trên
rồi.

Quay sang bên phải, cô
nhận đc ánh mắt đầy nhắc nhở của Tiểu Vy:

” Giáo viên gọi
bạn.”

Một cô giáo béo mập, đeo
kính, khuôn mặt hình sự, hằm hằm tiến đến, nói giọng hách dịch:

_Ai cho trò ngủ trong
giờ của tôi?

Băng Hạ đưa ánh mắt dửng
dưng lướt qua đám học viên xung quanh, ko phải họ cũng đang ngủ hay sao? Vậy mà
bà giáo này lại “chiếu tướng” mỗi mình cô, uẩn khúc gì đây?

_Trò điếc à? Hay là câm?
Giáo viên hỏi mà ko trả lời.

_Vậy cô mù hay ko nhìn
rõ? _Băng Hạ chỉ tay vào đám học viên nhà giàu đang mơ màng_Họ cũng đang ngủ mà
ko đc ai cho phép đấy thôi.

Cô khoanh tay trước mặt,
dửng dưng như ko. Nếu đã muốn dừng những từ ấy để sỉ nhục học sinh, vậy cô cũng
chẳng ngần ngại mà tiếp chuyện bằng thái độ xấc xược vốn có.

Chẳng khó để nhận ra bà
giáo này vì nể nang đám học viên nhà giàu nên mới ko đụng đến mấy người kia,
còn Băng Hạ, bà ta biết cô là học viên nội trú, gia cảnh cũng tầm tầm, nên mới
thừa cơ bắt lỗi, cũng là dịp để trút hết nỗi tức giận bà ta thu lượm đc trong
quá trình dạy mấy cậu ấm cô chiêu ỷ giàu, ko coi ai ra gì.

_Học sinh khi giáo viên
hỏi lại trả lời kiểu đấy à? Ai dạy trò cái cách ăn nói như thế?

_Vậy có ai bảo cô khi
hỏi học sinh phải lịch sự hơn ko? Thiên vị học viên nhà giàu, bắt nạt học viên
nhà nghèo, đây là thái độ của giáo viên Thánh Huy à? Thật thất vọng._Băng Hạ
cười khẩy.

Bà giáo toát mồ hôi, ko
ngờ từ miệng của cô học viên nữ xinh đẹp tựa thiên sứ, trông có vẻ ngoan ngoãn
này lại có thể thốt ra những lời sắc bén như thế, lại còn đúng ý đồ của bà,
thật ko thể coi thường. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, lời nói ra ko thể rút
lại, bà ta tiếp tục phun ra những lời nhục mạ thật nặng nề, với hy vọng Băng Hạ
sẽ chịu thua.

_Mẹ trò đâu mà lại để
con gái như thế này? Nếu ko biết dạy dỗ, thì để tôi dạy trò. Học viên mà dám ăn
nói với giáo viên như thế. Ko biết cái mặt xinh đẹp này đã qua mắt đc bao nhiêu
người, đúng là yêu tinh!

Tiểu Vy đưa tay lên che
miệng, bà giáo này…..!

Mẹ…?

Yêu tinh…?

Bàn tay Băng Hạ thu lại
thành hình nắm đấm, cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào thịt. Muốn cô
là yêu tinh, cô sẽ cho bà ta biết yêu tinh là gì.

_Dạy dỗ tôi? Bà có tư
cách? Mau về quản lại ông chồng và dạy dỗ lại quý tử của mình đi, đừng ở đây
dạy dỗ con thiên hạ. À quên, người như bà mà cũng có con sao? Phải tuyệt tông
mới gọi là ông trời có mắt.

_Mày…..!_Bà giáo tức
tím mặt, chỉ tay ra ngoài cửa._Trò ra ngoài cho tôi.

_Sẵn sàng.

Băng Hạ nhún vai, ung
dung bước ra ngoài cửa, để lại trong lớp những ánh mắt ngơ ngác của lũ học viên
và bà giáo với cơn thịnh nô ngút trời.

__________

Địa điểm mà Băng Hạ có
thể đến chẳng nơi nào khác ngoài vườn trường, và chỗ mà Băng Hạ có thể ngồi
cũng chẳng nơi nào khác ngoài gốc cây Bằng Lăng.

Khoanh tay trước ngực,
cô dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt, ngồi đợi hết tiết học cũng chẳng biết đến
bao giờ, thôi thì cứ đánh 1 giấc là tốt nhất.

_Lại cúp học sao?

Băng Hạ vẫn ko mở mắt,
cô đã quen với cảnh chủ nhân của giọng nói lạnh băng này hay xuất hiện đột ngột
sau lưng, vậy nên dù giọng nói này có ở trên cây vọng xuống, cũng ko có chút gì
làm cô giật mình.

_Anh là ma xó à?

_Lần đầu tiên có người
dám nói tôi như thế. Tôi ở trên cây lâu rồi, bỗng dưng cô đi đến ngồi bên dưới,
vậy sao có thể gọi tôi là ma xó đc? Phải gọi cô là “đánh hơi” thấy mĩ
nam rất nhanh xem ra mới thỏa đáng.

_Đánh hơi? Tôi là Kiki
sao?_Băng Hạ thở khì, môi cong lên.

_Tôi đâu có ý đó. Cô vẫn
chưa trả lời câu hỏi của tôi._Chẳng biết vì lí do gì mà người trên cây thay đổi
đề tài nhanh đến vậy.

_Tôi ko cúp học. Bị đuổi
ra khỏi lớp.

_Làm chuyện mờ ám gì
vậy?

_Tôi cãi nhau với giáo
viên.

_Trông cô vậy mà cũng
ghê gớm nhỉ?

_Bây giờ anh mới biết?
Muộn rồi đấy. Còn anh? Lại cúp học chứ gì?

_Tôi cũng bị đuổi ra
khỏi lớp.

Câu trả lời của Hạo
Thiên làm Băng Hạ cố gắng nín cười.

_Giáo viên nào mà muốn
về miền cực lạc sớm như vậy?

Ngây người trong 2s, Hạo
Thiên cũng quay đi, trên khuôn mặt hoàn mĩ hình thành 1 nụ cười.

_Băng Hạ.

_Tôi nghe.

_Ra đây với tôi 1 lát đc
ko?

_Đi đâu?

_Chỗ hôm trước.

___________

Băng Hạ ngồi xuống thảm
cỏ xanh mướt, từng cơn gió thổi qua tung bay mái tóc óng mượt.

_Này._Hạo Thiên ngồi
chống 2 tay ra sau, ngước mặt lên trời.

_Gì?

_Chơi với tôi 1 trò
chơi.

_Trò gì.

_Câu đố.

_Luật?

_Mỗi người đc đố người
kia 3 câu, ai ko trả lời đc là thua.

_Ừm. Anh đố trước hay
tôi đố trước?_Giữa 1 khung cảnh mát mẻ như thế này, thực sự Băng Hạ cũng muốn
chơi 1 trò chơi gì đó.

_Tôi đố trước.

_Ok.

Hạo Thiên nheo mắt nhìn
lên trời, mỉm cười.

_Ai có nhà di động đầu
tiên?

_Kăng – gu – ru, Rùa, Ốc
sên._Băng Hạ trả lời mà ko cần suy nghĩ.

_Có người mang 3 quả
tim. Đó là ai?

_Một bà mẹ mang thai
song sinh.

Hạo Thiên bật cười. Tuy
có nhiều câu đáp án ko chính xác tuyệt đối, nhưng những câu trả lời Băng Hạ đưa
ra đều hợp lí, ko thể chối cãi.

_Con gì còn đau khổ hơn
hươu cao cổ bị viêm họng?

Khựng lại 2s, Băng Hạ
trả lời rất dứt khoát.

_Con rết bị đau chân.

Lại 1 lần nữa, Hạo Thiên
bật cười, anh lắc đầu.

_Đến lượt cô.

Băng Hạ hít 1 hơi thật
sâu, từ từ ngả lưng xuống thảm cỏ.

_Tôi phải hỏi câu nào để
anh ko trả lời đc?

1s….2s….3s….

Ko biết đây là lần thứ
mấy trong ngày, anh bật cười.

Băng Hạ nhìn Hạo Thiên,
bây giờ cô mới để ý, khi cười, trên khuôn mặt hoàn mỹ ko tì vết ấy xuất hiện 1
lúm đồng tiền bên má phải. Nhìn anh cười, bất giác khóe môi cô cũng cong lên.
Đây ko phải những nụ cười mỉa mai, khinh miệt mà cô đã từng dành cho anh. Nụ
cười này, đầy đủ cả 2 bên khóe miệng, 1 nụ cười chân thật, đẹp như thiên sứ.
Đến bản thân Băng Hạ cũng ko biết tại sao mình lại có thể cười thoải mái như
thế trước mặt Hạo Thiên.

Đúng lúc trong đầu cô
đang có những suy nghĩ băn khoăn, bất chợt Hạo Thiên quay lại. Thấy Băng Hạ
đang nhìn mình với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, nụ cười trên môi Hạo
Thiên vụt tắt.

Anh ngây người nhìn
cô….

….Rồi vội vàng quay
mặt đi sau khi nhận thấy trái tim mình đang…..lỗi 1 nhịp….

_Tôi từ trước đến nay
rất ít cười,…

Im lặng….

_Kể cả với ba mẹ, tôi
cũng ko biết số lần tôi cười với họ có đủ để đếm trên đầu ngón tay ko nữa….

Im lặng….

_Cảm ơn cô…..

Im lặng….

_….đã làm cho tôi
cười….

Nói xong, Hạo Thiên lại
bật cười tự chế nhạo chính mình. “Cảm ơn vì đã làm cho tôi cười”?, anh
đang nói cái quái gì thế này?

_Băng Hạ, tôi thua. Cô
muốn gì?

Anh quay lại nhìn Băng
Hạ, chợt khựng lại, rồi lại mỉm cười.

_Sao tôi lại có thể nói
chuyện với cô….trong khi….cô đã….ngủ rồi nhỉ?

Trên thảm cỏ xanh, Băng
Hạ đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền. Từng tia nắng vàng nhạt thỏa sức nhảy múa,
đùa nghịch trên mái tóc, trên hàng mi dày, và trên làn da trắng mịn ngọc ngà
của cô. Những cơn gió âu yếm ôm lấy cô, vài sợi tóc bị gió thổi bay bay trên
khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi môi căng mọng đc ánh nắng trong suốt tô điểm
thêm phần ưu mỹ, như mời gọi.

Hạo Thiên nằm xuống,
chống tay bên cạnh, ngắm nhìn Băng Hạ. Cô lúc này trông ko khác gì 1 thiên sứ
mất đi đôi cánh, lạc bước xuống dương gian. Khác hẳn lúc cô tỉnh dậy, lạnh
lùng, cô độc, tự tạo 1 tấm màng chắn, ko cho ai đến gần.

Có phải anh rất biến
thái ko?…..

……Khi ko thể kìm
lòng đc mà đặt 1 nụ hôn lên đôi môi anh đào của Băng Hạ…..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+