Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 10 -phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Băng Hạ khẽ cựa mình
thức giấc, ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuyên qua tấm kính rọi vào mắt khiến cô
ko thể nào tiếp tục giấc ngủ. Ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, cô giật mình khi
phát hiện ra mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ, ko phải phòng y tế, ko phải
phòng Giáo vụ, càng ko phải phòng kí túc của cô. Căn phòng này khá đẹp, đồ đạc
tuy ít nhưng đc sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả 1 hạt bụi cũng ko có.

Băng Hạ nhìn xung quanh,
căn phòng như vậy nhưng tuyệt nhiên ko có thứ gì cho thấy chủ nhân của nó là
nam hay nữ. Cả căn phòng chỉ có 1 chiếc giường, 1 bộ bàn làm việc, 1 kệ sách,
ngay cả thứ quan trọng cho cuộc sống là tủ quần áo cũng ko thấy. Lạ thật!

Lật tấm chăn ra, Băng Hạ
bước xuống giường, lần mò ra ngoài cửa, chí ít thì cô cũng phải biết đc mình
đang ở đâu chứ.

Cánh cửa gỗ vừa mở, Hạo
Thiên đã bước vào, nhìn thấy cô đang chuẩn bị bước ra ngoài, anh cất tiếng:

_Dậy rồi sao?_Ko biết từ
bao giờ anh đã lấy lại đc vẻ lạnh lùng cố hữu, khác hẳn lúc anh cười với Băng
Hạ bên bờ hồ.

Băng Hạ ngước nhìn anh,
khẽ buông:

_Đây là đâu?

_Phòng kí túc của
tôi._Hạo Thiên rời khỏi cửa, tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống.

_Tại sao tôi lại ở đây?

_Tôi đưa cô đến.

_Tại sao lại đưa tôi
đến?

_Ko thể để cô nằm ngủ
bên bờ hồ.

_Sao ko gọi tôi dậy?

_Cô ngủ say quá, tôi ko
thể đánh thức.

_Tôi đã ngủ bao lâu?

_26 phút.

_Mấy giờ rồi?

Hạo Thiên chống tay lên
thành ghế. Cô gái này…hỏi gì mà nhiều vậy? Chẳng lẽ việc đưa cô ấy đế 1 nơi
an toàn hơn so với thảm cỏ ngoài bờ hồ để ngủ lại là 1 điều ko tốt? Có nhất
thiết phải cảnh giác như vậy hay ko?

Ko liếc nhìn đồng hồ,
anh đáp gọn:

_1h 34 phút.

Băng Hạ nhíu mày, cô thở
mạnh, đẩy cửa bước ra ngoài.

_Đi đâu vậy?_Hạo Thiên
hỏi với theo.

_Đi học._Ko thèm quay
lại, Băng Hạ vẫn xăm xăm tiến về phía trước, đáp gọn lỏn.

1h 34 phút, vậy là ca
học buổi chiều đã bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc cô đi học muộn. Tuy hôm nào
công việc trên lớp của cô cũng chỉ có ngủ, nhưng cô chẳng bao giờ chỉ vì đi
muộn mà nghỉ cả 1 buổi học.

Thân ảnh Băng Hạ xuất
hiện ngoài cửa đã thu hút hết những ánh mắt của đám học viên, mấy vị tiểu thư
kênh kiệu nhìn cô xì xầm to nhỏ. Bà giáo hồi sáng cao giọng đuổi cô ra khỏi
lớp, bây giờ chỉ biết đứng nghiến răng nhìn cô hiên ngang bước vào mà ko thể
nói lời nào.

Nhẹ nhàng ngồi xuống,
Băng Hạ mỉm cười nhìn bà giáo đang đứng trên bục giảng, chớp chớp mắt, rồi gục
đầu xuống bàn, chuẩn bị ngủ.

_Bạn vẫn đi học
sao?_Tiếng hỏi nhỏ của Tiểu Vy làm Băng Hạ nhíu mày, liền ngóc đầu dậy. Cái gì
mà “vẫn đi học”? Tiểu Vy nghĩ cô sợ bà giáo kia?

_Sao lại ko đi học?        

Tiểu Vy nhìn Băng Hạ,
giải thích:

_Hồi nãy Thiếu gia có
đến đây.

_Cái gì? Anh ta đến đây
làm gì?

_Anh ta…nói với bà
giáo cho bạn nghỉ ca chiều.

Băng Hạ trợn tròn mắt.
Tên này….rảnh quá ko có việc gì làm chắc? Xin cho cô nghỉ học, à không, ra
lệnh cho bà giáo phải cho cô nghỉ học, ai mượn anh ta làm chuyện dư thừa vậy
chứ?

_Bà giáo nghe xong mặt
hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống học viên vậy, nhìn mà ghê. Lại còn mấy nàng
tiểu thư kia nữa chứ, mặt cũng chẳng kém gì bà giáo._Tiểu Vy vừa chép bài vừa
lắc đầu. Lúc Băng Hạ chưa về, cô thực sự rất khổ sở với cả 1 lô 1 lốc nhũng cái
lườm sắc lem lẻm chiếu về phía mình, mà nạn nhân thực sự là Băng Hạ. Làm cái
thớt cho tụi nó chém thật chẳng vui vẻ gì!

Băng Hạ nghe xong, trái
với việc phải nổi giận vì tên Thiếu gia kia đã gây rắc rối cho mình, cô lại mỉm
cười. Ném cho những cô tiểu thư kim chi ngọc diệp kia cái nhìn thách thức, cô
gục xuống bàn tiếp tục sự nghiệp ngủ.

“Ghen tị sao? Đc
lắm, vậy để tôi chơi với các cô.”

Xem ra những ngày tiếp
theo đối với 2 người sẽ ko đc bình yên như mong đợi rồi.

_____________

_Dưa chuột!

Vừa tan học, Nhật Long
đã đứng ngay trước kí túc xá đợi Tiểu Vy làm cho cô nàng chưa về đến cửa khuôn
mặt đã méo xệch. Tên biến thái! Ko cần nhắc thì cô cũng ko thể quên đc bản án
tử hình đang treo lơ lửng trên đầu đâu.

_Gì?_Mặt tối sầm, cô cất
tiếng hỏi mặc dù thừa biết lí do Nhật Long đợi cô.

_Cô quên rồi à?

_Quên cái gi?

_Ôsin.

Mặt tối thêm chút nữa,
Tiểu Vy gằn giọng:

_Bây giờ đi.

Nhật Long mỉm cười đắc
thắng, anh chìa ra trước mặt Tiểu Vy 1 mẩu giấy nhỏ:

_Đến địa chỉ này, tôi
đợi.

_Cái gì? Anh ko đưa tôi
đi à?_Mảng đen trên khuôn mặt bị Tiểu Vy ném đi, cô tròn mắt, sửng sốt.

_Cô ko có chân sao? Tự
đi._Sau khi nhìn Tiểu Vy từ đầu đến chân như người ngoài hành tinh, Nhật Long
buông 1 câu rồi cất bước đi thẳng.

_Aaaa! Nhật Long! Tên
biến thái! Tôi mà lấy đc sợi dây chuyền thì anh chết với tôi!_Tiểu Vy tức tối
giậm bình bịch chân xuống đất. Dĩ nhiên câu nói này đc phát ra sau khi Nhật
Long đã đi mất dạng, nếu ko việc cô bị “xử” là điều khó tránh khỏi.
Dù sao thì bây giờ tên biến thái ấy cũng hơn cô 1 bậc.

Vào nhà cất cặp, Tiểu Vy
bắt taxi, phóng như bay đến địa chỉ Nhật Long đã ghi trên tờ giấy.

_________

Căn biệt thự lộng lẫy
sang trọng mở ra trước mắt Tiểu Vy. Hóa ra nhà Nhật Long cũng giàu có chứ ko
như trong trí tưởng tượng của cô. Làm người hầu, à không, vệ sĩ cho Thiếu gia,
cô cứ tưởng nhà hắn phải khó khăn thiếu thốn lắm chứ ko ngờ lại “nứt đố đổ
vách” như thế này.

Hít 1 hơi thật sâu, Tiểu
Vy run run đưa tay bấm chuông cổng. 2 phút sau, 1 người phụ nữ trung niên,
gương mặt phúc hậu ra mở cổng cho cô.

_Chào cô, cô là Triệu
Vy?

_À, vâng.

_Cậu chủ đang chờ cô
trong nhà, mời cô.

_Vâng.

Bước vào nhà, đập vào
mắt cô đầu tiên là thân ảnh Nhật Long ngồi ngả nghiêng trên bộ salon đọc sách.
Thấy Tiểu Vy bước vào, Nhật Long ko rời mắt khỏi trang sách, cất giọng trêu
chọc:

_Cô vừa đi vừa lết đấy
à?

Tiểu Vy bặm môi, hất
hàm:

_Anh muốn tôi làm gì,
nói nhanh lên!

Nhật Long bấy giờ mới từ
tốn gấp trang sách lại, đứng dậy vươn vai, nhướn mày:

_Cô có tinh thần lao
động thế là tốt, đi theo tôi.

Anh dẫn Tiểu Vy ra sau
vườn, làm quen với những người giúp việc cũ của nhà mình.

_Người này là cô Di,
quản gia._Anh chỉ vào người phụ nữ phúc hậu hồi nãy ra mở cửa cho Tiểu Vy._Cô
Di sẽ hướng dẫn cho cô công việc ở đây.

_Cháu chào cô, cháu là
Triệu Vy, cô cứ gọi cháu là Tiểu Vy cũng đc ạ._Tiểu Vy lễ phép cúi đầu.

_Chào cháu, để cô giới
thiệu với cháu những người giúp việc của nhà mình._Rồi cô Di chỉ vào từng người
một._Đây là Tiểu Mai…Tiểu An….Tiểu Ngọc….Tiểu Hoa….Tiểu Ly….Tiểu
Dĩnh….Tiểu Khôi….Tiểu Hương….Tiểu Khuê….Tiểu Khánh……

Chưa nghe hết tên của
những người giúp việc, đầu Tiểu Vy đã quay mòng mòng, mắt nhìn thấy sao bay.
Cái này phải gọi là tập đoàn ôsin mới đúng, giúp việc gì mà đông như kiến, phát
lương làm sao xuể? Chẳng biết tên biến thái kia có biết đếm ko mà lại bảo…nhà
hắn thiếu người giúp việc.

Nhìn thấy ánh mắt
“ngọt ngào” Tiểu Vy vừa dành cho mình, Nhật Long cười cười với cô Di:

_Cô Di, Tiểu Vy yếu lắm,
ko làm đc việc nặng đâu, cô phân công cho cô ấy công việc gì nhẹ nhàng 1 ít,
như cọ bồn cầu, tắm cho con Milu hay dọn dẹp “sản phẩm” của nó ấy.

Tiểu Vy mím chặt môi, cố
gắng ko để cơn giận phát ra ngoài. “Sản phẩm”? Đây là công việc nhẹ
nhàng? Tên này có vẻ ưu ái cô lắm đây.

_À, đống bát đĩa hồi nãy
tôi ăn để Tiểu Vy rửa đi._Anh quay ra nở nụ cười “thân thiện” với
cô_Gọi là để làm quen công việc mới ấy mà.

Coi như ko nhìn thấy đầu
Tiểu Vy đã gần bốc khói, Nhật Long kéo cô vào bếp, chỉ vào đống bát đĩa trong
bồn, ra lệnh:

_Rửa đi._Nụ cười cợt nhả
hồi nãy tắt ngúm, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm của 1 người chủ.

Tiểu Vy dở khóc dở cười
nhìn vào đống bát đĩa nhem nhuốc chất cao như núi, số bát này….phải để cho cả
chục người ăn, lại còn “hồi nãy tôi ăn”, rõ ràng tên này muốn bày
việc cho cô làm đây mà.

Ko nói ko rằng, Tiểu Vy
cắm đầu cắm cổ rửa bát, rủa thầm trong miệng: “Tên biến thái chết
tiệt!”. Nhật Long mỉm cười đắc thắng bước ra ngoài.

Tiểu Vy hít 1 hơi thật
sâu, chẳng lẽ Triệu Vy này mà phải chịu thua 1 tên biến thái? Đằng nào thì cô
làm việc cũng ko vì lương, làm ẩu đương nhiên cũng ko bị trừ lương, vậy
thì…..

“Nhật Long, anh
biết tay tôi!”

Nhật Long ung dung đút 2
tay vào túi, còn chưa kịp mừng vì chiến dịch huấn luyện cô nhóc dưa chuột đã
thành công 1/3, thì hàng loạt tiếng động “nhẹ nhàng” phát ra từ bếp,
đập bùng bùng vào tai anh:

“Xoảng!”

“Choang!”

“Leng keng!”

“Loảng xoảng!”

Choáng!

Một tay chống lên tường,
1 tay gõ nhẹ vào trán, Nhật Long khẽ lắc đầu.

Bây giờ anh cũng ko thể
tưởng tượng đc cái bếp nhà mình ra sao nữa? Ko phải chỗ bát đĩa anh vừa giao
cho cô ta rửa đã….về miền cực lạc cả rồi chứ????? Trời đất ơi! Đúng là bất
trị mà.

Tối…

Trời mưa….

Mưa rất to….

Mưa to như vậy nhưng lại
ko hề lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên ào ạt đổ xuống, tuyệt nhiên
không hề xuất hiện một cơn gió. Mưa mang theo hơi nóng bốc lên hầm hập từ dưới
mặt đất, ngột ngạt, oi nồng.

Băng Hạ đứng trước kí
túc xá, vươn hai tay ra ngoài hứng những giọt nước mưa. Khi cô đi học về, Tiểu
Vy đã đến nhà Nhật Long rồi, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ
viết vội nguệch ngoạc, đại loại dặn Băng Hạ hãy ra ngoài ăn tối, còn mình khi
nào về sẽ ghé cửa hàng thức ăn nhanh, ăn cái gì đó qua loa rồi về. Thế nhưng
khi Băng Hạ tắm xong thì cũng là lúc ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong nhà lại
không có ô, kết quả là cô đã đứng đây đợi nửa tiếng rồi mà cơn mưa rào kia vẫn
chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Móc điện thoại ra xem
giờ, cô mím môi, hít một hơi thật sâu. Đằng nào thì cũng thế, đứng đợi ở đây
cũng không biết khi nào mưa mới tạnh, mà đến khi nó tạnh không biết chừng những
quán ăn cũng đã đóng cửa mất rồi. Chi bằng lao nhanh ra ngoài ăn tạm cái gì đó,
còn hơn là chịu đói, cùng lắm cũng chỉ bị ướt một chút, nhằm nhò gì chứ?

Nghĩ là làm, vội kéo
chiếc mũ áo khoác lên trùm đầu, cô lao nhanh vào màn mưa, chân đạp lên những
vũng nước khiến nó bắn lên những tia nước tung tóe, vài sợi tóc bay bay bị nước
xối ướt nhẹp.

Dừng lại trước cổng, cô
đảo mắt dáo dác tìm một quán ăn nào đó gần gần, vì với bộ dạng này, cô cũng
không thể đi xa. Qua làn nước mưa, cô chợt nhìn thấy một quán ăn đối diện cổng
trường, biển hiệu sáng rực. Đang co chân định toan bước đi, cô bất chợt khựng
lại khi thấy một chiếc Koenigsegg CXX đi đến và dừng ngay trước mặt mình.

_Ra ngoài trời mưa mà
không mang ô, cô muốn bị ốm à?

– Kính xe hạ xuống, ánh
mắt Hạo Thiên như có một làn sương mù lướt qua Băng Hạ.

Rồi anh mở cửa bước ra,
tay mang theo một chiếc ô màu đen tuyền.

Gương mặt tuyệt mĩ của
anh, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đường nét tinh tế, tay áo xắn lên gọn gàng,
trông rất gợi cảm như một chàng hoàng tử vừa trút bỏ bộ lễ phục sau buổi dạ
tiệc hào hoa.

_Anh đến đây làm gì? –
Băng Hạ nhìn Hạo Thiên bật chiếc ô màu đen ra che cho mình, ngơ ngác hỏi.

_…Tình cờ đi ngang. –
Hạo Thiên bật chiếc ô lên, bộ dạng hơi lúng túng. – Còn cô, đi đâu dưới trời
mưa thế này?

_Ăn tối.

_Hả?

_Hôm nay Tiểu Vy không
về nhà, tôi ra ngoài ăn.

_Có cần tôi cho đi nhờ
không? – Hạo Thiên nhướn mày, khóe miệng nhếch lên vẻ kiêu ngạo.

_Anh cũng đi ăn?

_Ừ.

_Ừm. – Băng Hạ gật đầu.
Một người thông minh như cô đương nhiên hiểu rằng việc Hạo Thiên đi xe riêng
đến đây hoàn toàn không phải do tình cờ. Người như anh lúc nào cũng có xe lớn
xe bé đưa đón, cần gì phải đi bằng xe riêng? Nếu là đi dạo thì dưới trời mưa
như thế này cũng chẳng có hứng thú.

Cô cười nhẹ, hóa ra
Thiếu gia Hạo Thiên hoàn hảo, xuất sắc ở tất cả mọi lĩnh vực mà trong khoản nói
dối lại thật ngốc, để cho một nữ nhân như cô đoán biết hết mọi việc. Tuy không
rõ Thiếu gia đến đây vì mục đích gì, nhưng việc hữu ý đến đây là hoàn toàn có
khả năng.

Hạo Thiên cũng mở cửa
bước vào trong xe ngay sau khi Băng Hạ đã yên vị trong đó. Anh quét ánh mắt qua
học viện Thánh Huy một lượt rồi nhấn ga cho xe chạy.

“Mưa thế này, tiếng
đàn cũng sẽ bị tiếng mưa át mất.”

____________________

Nhà hàng kiểu Pháp.

Khăn trải bàn bằng vải
trắng điểm hồng phong cách nước Pháp, dụng cụ ăn bằng bạc sáng loáng, chiếc
bình hoa cao cổ cắm một bông hồng trắng, sofa màu đỏ, nghệ sĩ violin đang kéo
một khúc nhạc tình lãng mạn.

Khách không nhiều.

Bên cạnh những chậu cây
che khuất.

Hạo Thiên ngồi đối diện
Băng Hạ.

Ánh mắt anh như làn
sương mờ buổi sớm lãnh đạm nhìn cô, anh hỏi:

_Tiểu Bảo ngoan chứ?

Băng Hạ ánh mắt trong
veo, nhẹ nhàng đáp trả.

_Ngoan.

_Vậy thì tốt.

Bông hoa hồng trắng
thuần khiết cắm trong chiếc bình cao cổ.

Người phục vụ bưng đĩa
bò bít tết tới, mùi thơm lan nhanh, miếng thịt trông tươi ngon, hấp dẫn và bắt
mắt. Sau khi anh ta rời đi mà không quên kèm theo một câu nói quen thuộc
“Chúc quý khách ngon miệng!”, nghệ sĩ kéo violin bước tới bàn dạo một
khúc nhạc vui vẻ nhẹ nhàng.

Băng Hạ bắt đầu chú tâm
vào ăn.

Hạo Thiên chỉ ăn vài
miếng, anh đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

_Cô học 10A3?

Băng Hạ bỗng khựng lại.

_Chẳng phải hôm nay anh
xin cho tôi nghỉ học đã biết rõ rồi à?

Hạo Thiên nhìn Băng Hạ
lạnh tanh, rồi mỉm cười, nụ cười nửa miệng gian xảo.

_Cô biết rồi à?

_Ngớ ngẩn. Anh nghĩ tôi
có thể lờ đi những ánh mắt giết người phóng về mình liên tục sao? Tôi đâu phải
thần thánh? – Chăm chú vào đĩa thức ăn, Băng Hạ điềm nhiên trả lời.

_Xem ra tôi đã làm một
việc dư thừa. – Vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt Hạo Thiên bỗng trở nên sâu xa
kỳ lạ.

_Giờ anh mới biết? Những
chuyện người khác tự ý giúp tôi đều là dư thừa. – Băng Hạ cắm chiếc dĩa vào
miếng bít tết đã cắt nhỏ, bỏ vào miệng.

_Cô có phải là con gái
không thế? – Hạo Thiên mỉm cười chế giễu, anh lấy miếng giấy trắng tinh được
gấp gọn gàng bên cạnh, với tay, chấm nhẹ một cái vào khóe môi Băng Hạ._Đồ ăn
dính cả ra ngoài miệng rồi này.

“Thịch!”

Vì khoảng cách quá gần,
nên cả hai con người lạnh lùng này, trái tim…đều bước hụt một nhịp.

Hạo Thiên vội rút tay
về, ho khan một tiếng.

Băng Hạ bối rối quay mặt
đi chỗ khác.

Là do hành động quá thân
mật hay do hai con người này quá đa cảm nhỉ?

____________

Sau khi dọn dẹp xong
“xác” của đống bát đĩa bị mình đập phá tàn ác hồi nãy, Tiểu Vy lại
cắm đầu cắm cổ vào làm cả đống công việc vô cùng “nhẹ nhàng” mà cậu
chủ…..biến thái giao cho. Nào là lau toàn bộ căn nhà này, dọn dẹp từng căn
phòng một. Nghe đã thấy kinh hãi, huống hồ “cái nhà” mà Tiểu Vy phải
lau là cả tòa biệt thự rộng thênh thang, và tất cả các phòng mà cô phải dọn dẹp
có thể sánh với số phòng bệnh trong cái bệnh viện to nhất nhì thành phố. Bình
thường tất cả những người làm chia nhau ra dọn dẹp mà còn không xuể, ấy vậy mà
tên biến thái chết tiệt đó lại bắt một mình cô “xông pha trận mạc”,
còn tất cả những người làm kia thì được…nghỉ. Chả trách sao Tiểu Vy cứ lau
xong được một phòng thì nỗi oán giận tên biến thái kia trong cô lại dâng cao
lên một ít, chắc sắp chọc thủng trời rồi.

Tiểu Vy hai tay xách xô
nước, khom lưng mệt mỏi bước xuống cầu thang.

_Xong rồi à?_Nhật Long
đang ngồi vắt chân trên ghế salon nhướn mày, nở nụ cười hài lòng. Bên cạnh là
đám người giúp việc nhìn cô một cách ái ngại.

Tiểu Vy không thèm nhìn
Nhật Long, khẽ khàng gật đầu. Ánh mắt của những người làm mở to hết cỡ, đưa tay
che miệng, một số khác lại quay ra xì xầm với nhau. Chắc họ đang nghĩ cô là
siêu nhân. Cũng phải, một mình lau hết cái tòa nhà này không là siêu nhân cũng
là thần tiên giáng thế.

Trong lòng Nhật Long dấy
lên một chút áy náy, bắt một nữ nhân như cô làm những việc nặng nhọc như thế
này, quả thật có hơi quá đáng. Đúng là anh muốn dạy dỗ cô, nhưng không phải
hành hạ cô.

_Mọi người đi làm việc
đi! – Quay ra đám người giúp việc bên cạnh, anh phẩy tay. – Dưa chuột, cho cô
nghỉ một lát.

Tiểu Vy nghe được câu
nói tốt lành hiếm hoi từ Nhật Long thì mừng rơn, thả người xuống ghế. Cô Di bảo
một cô

người làm

xách hộ Tiểu Vy xô nước
xuống nhà bếp, còn mình thì đi rót một cốc nước mát lạnh, dúi vào tay cô, ân
cần bảo cô uống.

_Cảm ơn cô! – Tiểu Vy
đón lấy cốc nước từ cô Di, ánh mắt cảm kích.

Cô Di mỉm cười đáp lại,
rồi cũng bỏ xuống nhà, để lại không gian rộng rãi cho cô và Nhật Long.

_Ngày làm việc đầu tiên
thấy thế nào? – Chẳng để cho không gian yên lặng bao trùm, Nhật Long cất tiếng
ngay sau khi cô Di vừa đi khỏi.

Tiểu Vy bình thản uống
hết cốc nước, ánh mắt lạnh tanh.

_Cái đấy tôi phải hỏi
anh mới đúng. Anh đã hài lòng chưa?

_Hài lòng? – Nhật Long
cười khẩy – Nhiêu đó công việc mà cô hỏi tôi hài lòng chưa ư? Nếu cô nghĩ đến
việc trả lại sợi dây chuyền thì mau quên đi, vì nếu cô không làm tốt, có thể
tôi sẽ tịch thu sợi dây đó mãi mãi đấy.

Tiểu Vy thở khì, cô đứng
dậy.

_Tôi đi nấu ăn.

_Khoan đã.

Tiểu Vy đang định đi thì
dừng lại, cô quay lại nhìn Nhật Long, ánh mắt khó hiểu.

_Cô không có điện thoại
à? – Nhật Long hỏi, mắt nheo lại.

Chợt nhớ đến chiếc điện
thoại yêu dấu hôm trước bị cướp mất, Tiểu Vy gật đầu.

_Cầm lấy. – Nhật Long
đứng dậy, chìa ra trước mặt cô một chiếc Apple iPhone 4 sáng loáng. – Để tiện
việc liên lạc.

Nhận được cái nguýt sắc
bén từ Tiểu Vy, anh cười khổ, nói tiếp.

_Yên tâm, tôi không lấy
tiền đâu.

_Không phải tôi sợ anh
lấy tiền, nhưng từ trước đến nay Triệu Vy tôi không bao giờ nhận đồ của người
khác, đặc biệt là tên biến thái như anh. – Tiểu Vy cao giọng, tỏ ý châm biếm.

Nhật Long phá lên cười
ngặt nghẽo, nụ cười đúng chất….biến thái, nhưng Tiểu Vy lại thấy nó quá ư
là….nguy hiểm, báo hiệu những lời cô vừa nói có thể quay lại phản cô.

_Cô lại nằm mơ giữa ban
ngày à? Dưa chuột, cô nghĩ tôi cho không cô chiếc điện thoại này sao? Khi nào
cô làm hài lòng tôi và vụ giao dịch giữa chúng ta kết thúc, tôi sẽ đòi lại nó
đấy, tôi không hào phóng đến mức cho một quả dưa chuột ngốc dùng điện thoại
đâu.

Đấy, biết ngay mà, tên
này bật lại như tôm. Tiểu Vy bặm môi, đưa tay giật phắt chiếc điện thoại cảm
ứng trong tay Nhật Long, quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi. Lấy thì lấy, sợ gì! Đằng
nào hắn ta cũng cầm của cô sợi dây chuyền quý giá, vậy cô cũng phải cầm của hắn
một thứ đồ gì đó mới công bằng.

_Tôi lưu số của tôi vào
rồi đấy. – Nhật Long gọi với theo khi Tiểu Vy còn chưa kịp khuất dạng sau hành
lang.

_________________

Sau bữa ăn ở nhà hàng
Pháp, Hạo Thiên đưa Băng Hạ về Thánh Huy.

Mưa đã tạnh.

_Cảm ơn đã đưa tôi về. –
Giọng Băng Hạ lạnh lùng.

_…..

_Cầm lấy đi. – Cô đưa ra
trước mặt Hạo Thiên một số tiền. – Trả tiền hồi nãy anh thanh toán bữa ăn giùm
tôi.

Hạo Thiên nhìn xuống tay
Băng Hạ, cười khẩy. Trả tiền? Cô ta nghĩ anh cần sao?

_Cô nghĩ tôi là ai?

Vốn là người thông minh,
đương nhiên Băng Hạ hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì.

_Không phải tôi coi
thường anh, nhưng tôi không muốn nợ bất cứ ai cả, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt
cũng phải giải quyết hết. – Băng Hạ nhìn ra xa, nói rành mạch từng chữ.

_Tôi có nói cô đang nợ
tôi sao? – Hạo Thiên nhướn mày, cảm giác này thật khó chịu, cứ như anh đang
được người khác bố thí cho vậy.

_Nhưng….

_Không cần trả lại – Hạo
Thiên ngắt lời Băng Hạ – Hôm nay ở ngoài bờ hồ tôi đã chơi thua cô, bữa ăn này
coi như tôi mời.

Rồi anh bước ra ngoài
xe, phóng đi mất hút vào màn đêm.

Băng Hạ nhìn theo cho
đến khi khung cảnh trước mắt chỉ còn lại một màu đen đặc quyện vào nhau, cô thở
dài, bước vào trong nhà.

………

Cánh cửa nhẹ nhàng mở
ra.

Tiểu Vy uể oải bước vào,
rón rén cố gắng không gây tiếng động. Giờ này chắc Băng Hạ cũng đã ngủ rồi. Cô
khóa cửa lại, quay người định bước về phòng, thì một bóng trắng lao đến, lăn
vào lòng Tiểu Vy làm cô giật thót mình.

Dùng hai tay nâng bóng
trắng vừa rồi lên cao ngang mặt, cô nhíu mày, chu môi lên:

_Bảo Bảo, con tính hại
mẹ chết vì đứng tim có phải không? Hư quá à, sao giờ này còn chưa đi ngủ?

Tiểu Bảo nhắm mắt lại
kêu lên những tiếng “meo, meo” nũng nịu, rồi dụi dụi đầu vào người
Tiểu Vy. Cô mỉm cười, bế Tiểu Bảo đến chỗ ghế sofa, ngồi phịch xuống.

_Bảo Bảo, con biết
không? Hôm nay mẹ phải đi làm việc cho một tên cực kì biến thái, mệt chết đi
được.

_Meo, meo.

Tiểu Vy cười, dí sát
Tiểu Bảo vào mặt mình, cọ cọ mũi vào chiếc mũi nhỏ hồng của Tiểu Bảo, dịu dàng
nói:

_Thôi, con đừng nóng,
hắn như vậy mà cũng biết thương người á, thấy mẹ làm việc mệt cũng cho nghỉ,
rồi còn mua điện thoại cho mẹ nữa nè.

Như để làm bằng chứng,
Tiểu Vy rúi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đen bóng, giơ ra trước mặt ngắm
nghía.

_Tên này đúng là phung
phí, điện thoại này có vẻ đắt tiền, thế mà dám bỏ tiền ra mua cho mẹ.

“Tôi đã lưu số của tôi vào rồi
đó.”

Chợt nhớ đến câu nói của
Nhật Long lúc tối, Tiểu Vy bật máy lên, vào phần danh bạ.

Trong danh bạ chỉ có
đúng một số duy nhất, ghi tên là…..”Cậu chủ đẹp trai”.

Tiểu Vy miệng há hốc,
cái tên này, vô duyên hết chỗ nói, cậu chủ đẹp trai ư? Hoang tưởng. Cái tên tự
cao tự đại này…

Ngay lập tức, Tiểu Vy
sửa lại, tên mới được lưu:

“Tên biến thái chết
tiệt.”

_Còn chưa ngủ, ngồi
ngoài này làm gì thế?

Căn nhà này đúng là toàn
những thứ làm người ta giật mình, hồi nãy là Tiểu Bảo, bây giờ là giọng nói
lạnh toát chạy dọc sống lưng vang lên từ phía cửa phòng ngủ mà Tiểu Vy thừa
biết là của ai nhưng vẫn giật mình.

_Băng Hạ! Bạn không thể
dừng cái kiểu luôn đứng sau lưng người khác mà hù như vậy sao? – Tiểu Vy quay
lại mắng. Tuy lời nói có phần cáu gắt nhưng giọng điệu lại tha thiết vô cùng,
như van nài, cầu xin.

Băng Hạ nhìn điệu bộ đưa
tay lên ngực để che đi cái lồng ngực đang phập phồng không ngừng của Tiểu Vy mà
phì cười. Nhát gan!

_Hôm nay đi làm thế nào?

_Ừm, cũng khá mệt, nhưng
những ngày sau có lẽ còn khổ sở hơn nhiều.

_Ừ, vậy đi tắm rồi ngủ
đi. Mai còn đi học, muộn rồi đấy.

Vừa dứt câu thì cửa
phòng ngủ đóng lại, Tiểu Vy uể oải bước vào phòng tắm, xả nước điên cuồng.

_______________

Sáng….

Trường Thánh Huy hôm nay
ồn ào khác thường.

Trong một căn phòng rộng
rãi…..

_Mai Đông….cậu lấy đâu
ra những bức ảnh này? – Phù Dung đang đứng đối diện Mai Đông, tay nắm chặt một
xấp ảnh, giọng nói nghẹn ngào như tắc nghẹn trong cổ họng.

_Xin lỗi, mình đã cho
người điều tra. Mình cảm thấy anh ta có gì đó…_Mai Đông tránh ánh mắt đau khổ
của Phù Dung, nặng nề nói.

Đôi mắt Phù Dung mang
theo sự hoang mang, mềm yếu nhìn vào từng bức ảnh, không dám tin vào mắt mình,
dường như sự tin tưởng đã bị lấy mất hết rồi, cô van nài lần cuối cùng, hy vọng
những điều cô vừa nghe không phải sự thật.

_Không phải nhầm lẫn
sao? Người trong bức ảnh này….có đúng là…. – Phù Dung cố gắng gượng cười,
trong đáy mắt thấp thoáng những giọt nước chỉ trực trào ra, nụ cười trên khuôn
mặt yếu ớt, cô chỉ mong những tấm ảnh này thành quả của một sự nhầm lẫn nào đó,
hay chỉ là người bạn thân của cô đang chọc ghẹo cô, chỉ vậy thôi….

_Là thật. – Mai Đông hạ
giọng, cô không biết phải chứng minh như thế nào, chỉ có thể buông lời thừa
nhận. Tuy nói như vậy, nhưng cô biết, Phù Dung rất tin cô.

Ánh sáng trong đôi mắt
Phù Dung tan vỡ, sự đau khổ, phẫn nộ vì bị người mình yêu lừa dối, qua mặt,
khiến cô mất đi sự kiềm chế.

_Này, Phù Dung, bạn đi
đâu vậy? – Mai Đông hoảng hốt nắm lấy tay Phù Dung khi cô đang quay gót chuẩn
bị rời khỏi.

_Đi đâu ư? Mình phải đi
dạy dỗ con bé không biết điều ấy một bài học! – Phù Dung giận dữ nói, rồi giật
lại tay mình ra khỏi bàn tay Mai Đông.

________________

_Trời nắng, trời nắng,
thỏ đi tắm nắng, vươn vai, vươn vai….

Tiểu Vy vừa nhảy chân
sáo vừa nghêu ngao hát bên cạnh Băng Hạ trên đường lên lớp khiến Băng Hạ không
khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng ý cười.

_Thôi nào, muốn mình
ngất trên đường hả?

_Xí! Ngất làm sao được?
Mình hôm nay đang vô cùng yêu đời, đừng có chọc giận mình.

_Yêu đời? – Băng Hạ bật
cười.

_Phải đó, bạn không thấy
sao? Hôm qua mình tưởng sợi dây chuyền mẹ tặng đã mất, vậy mà hóa ra không
phải. Rõ ràng ông trời rất thương mình.

Đúng vậy, tuy sợi dây chuyền
đó rơi vào tay Nhật Long, và hắn ta còn bắt Tiểu Vy đi làm ôsin cho hắn, nhưng
đối với cô mà nói, sợi dây đó không rơi bên ngoài và bị thất lạc đến nơi nào đó
là đã vô cùng may mắn rồi. Còn việc làm ôsin với cô cũng chẳng có gì khổ cực,
chỉ là lau lau chùi chùi, những việc như vậy cô đã làm qua rất nhiều là đằng
khác.

Hai người còn đang huyên
thuyên trên hành lang gần đến lớp, bất chợt Tiểu Vy tròn mắt chỉ vào đám đông
đang bu quanh cửa lớp 10A3, thốt lên:

_Gì thế kia?

Tuy khoảng cách giữa chỗ
hai cô đứng và đám đông vẫn còn rất xa, nhưng Băng Hạ đã lờ mờ nhận ra Công
chúa Phù Dung trong đám đông đó. Khuôn mặt xinh đẹp ấy không thể lẫn đi đâu
được.

Bỗng một nữ sinh trong
đám đông quay lại nhìn thấy Băng Hạ và Tiểu Vy, phấn khích kêu lên:

_Đến rồi kìa!

Đám đông quay lại.

Tất cả các con mắt đều
dán vào người Băng Hạ đang bình thản đi đến. Tuy cô không hiểu lắm chuyện gi
đang xảy ra, nhưng đương nhiên cũng không thể chùn bước.

Công chúa Phù Dung từ
trong đám đông đi ra, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, có thể ngay lập
tức giết người.

_Cô là Dương Băng Hạ?

_Phải.

Phù Dung ném vào người
Băng Hạ một xấp ảnh.

_Xem đi.

Băng Hạ cúi xuống nhặt
những bức ảnh rơi lộn xộn trên mặt đất.

Bỗng…

Người cô khựng lại, đôi
mắt mở to kinh ngạc.

Trong những tấm ảnh Phù
Dung vừa vất ra đều chụp hai người, một nam một nữ.

Và…

Đó chính là cô và Hạo
Thiên!

Cô đã hiểu mục đích
những người này đến đây làm gì rồi.

Tiểu Vy ghé đầu nhìn vào
bức ảnh, khuôn mặt không biểu cảm gì ngoài hai chữ “sửng sốt”.

_Băng Hạ, đây là….

Tiểu Vy gọi khẽ, đưa tay
nhặt những bức ảnh kia lên. Bức thì chụp Băng Hạ đang đứng trước cổng trường,
Hạo Thiên từ trong ôtô cầm ô chạy ra, bức thì chụp hai người đang ngồi trong
nhà hàng, Hạo Thiên dùng giấy lau miệng cho Băng Hạ. Và một bức nguy hiểm nhất….đó
là cảnh sau kí túc xá nam, Hạo Thiên đang….hôn Băng Hạ. Rất nhiều bức mà Tiểu
Vy còn chưa bao giờ nhìn thấy, và cũng chưa bao giờ nghe Băng Hạ kể, sao bây
giờ nó lại nằm trong những tấm ảnh này? Là Băng Hạ giấu cô hay những người này
đã bịa đặt?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+