Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng.

6.30 AM

Băng Hạ vừa thức dậy đã
bị cuốn theo tiếng hát líu lo của Tiểu Vy từ trong nhà bếp vọng ra, có vẻ cô
nàng đang rất vui vẻ. Một tay rán trứng, một tay lấy bánh mỳ từ trong lò nướng,
trông cô tháo vát, hệt như những đầu bếp chuyên nghiệp trong những nhà hàng nổi
tiếng. Chiếc tạp dề gấu Pooh lấm lem vài vết bẩn.

– Chuyện gì vui
thế? – Băng Hạ thò đầu vào, thái độ của Tiểu Vy làm cho Băng Hạ khó tránh khỏi
nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười.

Tiểu Vy ngưng tay, quay
ra đằng sau, nhìn thấy Băng Hạ, cô nhoẻn miệng cười.

– Bạn dậy rồi à?
Buổi sáng tốt lành.

– Thanks – Băng Hạ
nháy mắt – Hôm qua về mấy giờ mà hôm nay tươi tỉnh thế?

– Hì, hôm qua mình
được về sớm, Nhật Long bị ốm.

– Vậy hôm nay phải
đi nữa không? – Băng Hạ trong phòng tắm nói vọng ra, tiếng nói hòa lẫn với
tiếng nước chảy.

– Có chứ, không
được nghỉ đâu – Tiểu Vy lắc đầu, lè lưỡi, tay cầm chiếc xản, lật miếng trứng
vàng ươm.

Tiểu Vy bê đĩa trứng rán
ra bàn, rồi quay lại nói với Băng Hạ điều cô vừa sực nhớ ra.

– À, hôm qua ba gọi
điện đấy.

– Ba? Lúc nào?

– Lúc mình ở nhà
Nhật Long.

– Nói gì?

– Ờ….thì hỏi thăm
bọn mình sống thế nào, có khó khăn gì không, có thiếu tiền học không.

Băng Hạ im lặng, tiếng
nước cũng tắt. Từ khi ba mẹ cô mất, người chăm lo cho cô ngoài Tiểu Vy ra chỉ
có ông Triệu Tuấn, ba Tiểu Vy, người mà cô cùng gọi là ba, người ba thứ hai.

[color=Black]- Tiểu thư, từ bây giờ
cuộc sống khó khăn, sống một mình e rằng không ổn, hơn nữa, biệt thự của Dương
gia cũng bị người ta lấy hết rồi, cô về ở với tôi và Tiểu Vy có được không?
 

[FONT=&quot]Ông Triệu Tuấn ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu
màu trắng của Băng Hạ, trong mắt như có nước. Ông nói như van nài, hơn là một
lời đề nghị.[/COLOR][/font]

Băng Hạ ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn ông quản gia đã phục vụ cho
nhà mình hơn 30 năm. Cô nhìn thấy gần đôi mắt của người đàn ông 50 tuổi ấy,
xuất hiện thêm nhiều, nhiều nếp nhăn hơn lúc trước, chứng tỏ ông ấy cũng không
phải không đau buồn khi ba mẹ cô ra đi đột ngột như vậy.

Không suy nghĩ, và đúng hơn là chẳng có gì phải suy nghĩ, ngoài
nơi ấy ra, cô cũng chẳng biết đi đâu. Về ở với mấy người bác ruột, cô không
nhảy lầu tự tử vì quá ghê tởm, thì cũng không biết mình có thể sống nổi dưới
tay họ hay không. Cô gật đầu, khuôn mặt vẫn không thay đổi.

– Bác Triệu, con gọi bác là ba có được không? – Băng Hạ nhìn
chằm chằm vào khóm hoa trước mặt, nói đều đều. Cô không nhìn ông Triệu, cũng
như không biết từ trong đôi mắt ông, một dòng nước đục ngầu đang chảy ra. Ông
đưa tay ôm Băng Hạ vào lòng, mỉm cười.

– Được chứ, đương nhiên là được, Tiểu Hạ ngoan, con và Tiểu
Vy từ nay sẽ làm chị em tốt, nhé?

Băng Hạ không nói gì thêm nữa, ánh mắt cô vẫn chẳng rời khóm hoa
trước mặt, khuôn mặt như con búp bê gỗ, chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

………………….

Băng Hạ ngồi xuống bàn
ăn với bộ váy đồng phục trắng trường Thánh Huy và mái tóc vừa được sấy khô. Tay
cầm chiếc bánh mỳ gối được nướng vàng, cô bình thản ăn chậm rãi, không cần quan
tâm xem Tiểu Vy đã ăn xong từ bao giờ.

– Bạn ăn đi, mình
đi thay quần áo đã. – Tiểu Vy treo chiếc tạp dề lên mắc, nói.

Vẫn ăn, không nói gì,
thậm chí cũng chẳng gật đầu, nhưng Tiểu Vy thừa hiểu rằng Băng Hạ đã “nuốt” hết
từng lời cô nói, cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

– Băng Hạ!

– …..

– Hôm nay có Thể
dục đấy! – Tiểu Vy mếu máo bước ra, từ trước đến nay, Thể dục là môn cô ghét
nhất và cũng học kém nhất.

– Cúp đi. – Vừa
thanh toán xong chiếc bánh, Băng Hạ quay lại buông một câu cụt lủn trước khi kê
ly sữa lên môi.

– Mình đâu có gan
to được như bạn – Tiểu Vy vẫn chẳng tươi tỉnh hơn, cô bước đến bàn ăn, uống nốt
ly sữa còn thừa của mình hồi nãy.

– Chịu khó đi, một
tuần mới có một tiết mà.

– Phải rồi, một
tuần mới có một tiết mà mình đã như thế này, có nhiều tiết không biết mình sẽ
thê thảm như thế nào nữa. May sao Thánh Huy cũng không yêu thích mấy môn vận
động này lắm.

…………………

Vừa bước vào lớp với
chiếc cặp đeo trên vai, đập vào mắt Băng Hạ đã là một cảnh chẳng mấy thuận mắt.
Đám tiểu thư nhà giàu yểu điệu lại xúm quanh hoàng tử của họ, nũng nịu. Càng
học ở đây lâu, trong mắt cô lại càng xuất hiện thêm nhiều gai.

– Hàn Phong, anh
xem, em có đủ tiêu chuẩn làm Thiếu phu nhân nhà họ Vương không? – Nhỏ tóc tém,
cài chiếc băng đô to bản màu trắng, ôm dính lấy tay Hàn Phong, cười hỏi.

– Ồ, điều đó thì em
nên hỏi ý kiến cô em gái của anh đã, xem nó có đồng ý không. Anh thì chẳng bao
giờ từ chối mỹ nhân cả. – Hàn Phong nháy mắt với nhỏ, đáp.

Cô nàng gật đầu hài
lòng, liền quay lên hỏi Bảo Yến ngồi bàn trên, đang loay hoay với thỏi son hồng.

– Yến, mày nói xem,
tao đủ tiêu chuẩn làm chị dâu mày không?

– Ôi, bạn thân –
Bảo Yến quay xuống cảm thán – Trương Mỹ Tuệ, hôm nay mày ăn phải thứ gì vậy? Mơ
tiếp đi cưng, tao không đánh thuế giấc mơ đâu.

Cả đám con gái ngồi xung
quanh đó bật cười như nắc nẻ, cả Mỹ Tuệ cũng cười, vì là bạn thân với nhau, nên
khỏi cần nói, nhỏ cũng biết điều Bảo Yến vừa nói không hơn gì một lời trêu
ghẹo.

– Tao cần quái gì
mày thích, chỉ cần anh mày thích là được. – Mỹ Tuệ liếc Hàn Phong – Phải không
anh yêu?

– Buồn nôn.

Mỹ Tuệ giật mình, sau
khi xác định câu nói đó không phải từ hoàng tử của nhỏ nói, nhỏ cùng đám con
gái nhất loạt đưa mắt kiếm tìm kẻ to gan. Và , chẳng khó để mọi người phát hiện
tiếng nói lãnh đạm ấy phát ra từ chỗ ngồi dãy bên cửa sổ, và kẻ nói là người
vừa ngồi xuống chỗ đó với chiếc Mp3 trên tai.

– Con kia, mày vừa
nói gì? – Mỹ Tuệ đứng phắt dậy, chống nạnh. Hình như nhỏ rất tức giận, nhỏ
không cho bất cứ ai được xúc phạm tới bản thân mình, nhất là kẻ đó lại là Băng
Hạ.

– Giờ tôi mới biết
tiểu thư của tập đoàn điện tử nối tiếng bị điếc. Thật uổng phí khuôn mặt xinh
đẹp. – Băng Hạ không liếc Mỹ Tuệ lấy một cái, cô chép miệng, tỏ vẻ tiếc nuối.

Đám tiểu thư che miệng
cười khúc khích, điều đó khiến Mỹ Tuệ như điên hơn, nhỏ không ngần ngại với lấy
cuốn sách gần đó, ném vào Băng Hạ, thật mạnh. Mấy đôi mắt của đám con gái như
dán vào cuốn sách, xem nó có trúng mục tiêu hay không, và chuẩn bị sẵn nụ cười
để cười vào mặt con nhỏ kiêu ngạo bị sách ném trúng. Vì ném với cự ly gần như
vậy, không lý nào lại trật. Thế nhưng, cuốn sách bay cái “Vèo” rồi đập vào bức
tường cạnh Băng Hạ với lực khá mạnh, bìa long ra. Cô đưa về phía Mỹ Tuệ ánh mắt
thách thức, cười khẩy:

– Còn phải luyện
tập nhiều.

Khuôn mặt đỏ lựng, máu
dồn hết lên mặt và như đang sôi lên, Mỹ Tuệ đang toan nhảy lên dạy cho Băng Hạ
một bài học thì bỗng khựng lại. Hàn Phong không nhìn nhỏ, nhưng bàn tay thì
đang kéo nhỏ lại.

– Dừng lại đi.

– Anh, để em cho
con nhỏ láo toét này một trận. – Mỹ Tuệ gườm gườm nhìn Băng Hạ, nhỏ chưa thể
nguôi cơn giận.

– Anh bảo dừng lại
– Hàn Phong kiên nhẫn lặp lại, giọng đều đều và chẳng có vẻ gì là tức giận.

Đám con gái giương mắt
nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ.

Mặc dù ánh mắt hình viên
đạn của Mỹ Tuệ vẫn chọn mục tiêu là Băng Hạ mà nhắm vào, nhưng nhỏ vẫn nín lặng
mà hậm hực ngồi xuống. Nếu không có Hàn Phong ở đây, thì nhỏ nhất định sẽ thực
hiện điều đang diễn ra trong đầu, đó là lao đến, xé xác Băng Hạ.

Nhưng….

Băng Hạ nhướn một bên
lông mày lá liễu lên, cười nửa miệng.

Tự tin thế sao? Có làm
được nổi không?

Phía trên, Bảo Yến ánh
mắt thản nhiên lạnh lùng lướt xuống, cả Băng Hạ và Hàn Phong.

REENG….REENG…..

_____________o0o____________

– Trời ơi, tiết Thể
dục đến rồi. – Tiểu Vy sao chép lại khuôn mặt ban sáng, mếu máo nói với Băng
Hạ.

– Nói rồi, cúp đi.

– Mình làm sao làm
thế được? – Đôi môi mỏng của Tiểu Vy hơi rướn lên, cô từ khi bước chân vào
trường học, chưa hề biết đến khái niệm từ “cúp” là gì.

– Vậy thì đừng kêu
ca nữa, học đi. – Băng Hạ bước ra khỏi chỗ ngồi – Mình cúp đây.

– Trời ạ – Tiểu Vy
tức tối quát nhỏ – Dương Băng Hạ, bạn có họ hàng gì với người tên “Đầu gối”
không? Nói chuyện với bạn cứ như nói chuyện với nó vậy.

– Chắc có. – Băng
Hạ cười cười rồi mất dạng sau cánh cửa lớp học.

Tiểu Vy lắc đầu chán
nản.

– Học hành thế đấy.

……………….

Phòng thay đồ.

– Tiểu Nhã, đôi
giày của bạn dễ thương quá, mua ở đâu vậy? – Tiểu Vy nhìn đôi giày thể thao màu
trắng có chùm sơ ry tròn tròn của Tiểu Nhã, xuýt xoa.

– À…rẻ thôi mà… –
Tiểu Nhã mỉm cười – Không mắc đâu.

– Êu, ở đây thiếu
gì người có mua giày mắc, mà có ra gì đâu, không dễ thương bằng giày Nhã nữa.

– Ờ…. – Tiểu Nhã
bật cười.

Mấy đứa con gái trong
phòng nhìn Tiểu Vy và Tiểu Nhã, xì xì xầm xầm. Bỗng, Bảo Huyền mỉm cười thân
thiện, bước đến, liếc nhìn đôi giày, nhỏ khen:

– Đôi giày Tiểu Nhã
đẹp ghê ha! Mua bao nhiêu vậy?

– À…. – Tiểu Nhã
lúng túng – Rẻ, rẻ lắm…..

– Bao nhiêu?

– Mình….mình không
nhớ.

Đám tiểu thư phía sau
được dịp cười lớn.

– Haha, chắc nó
được người ta cho đó, nên không nhớ là đương nhiên rồi.

Tiểu Nhã cúi gằm mặt
xuống, đôi chân bất giác co lại, giấu ra sau ghế.

– Ờ – Bảo Huyền mỉm
cười tiếc nuối – Mình muốn hỏi Nhã bao nhiêu để mua mà, nhưng Nhã được người
cho thì thôi vậy. Nhưng có vẻ hơi bụi thì phải…. – Nhỏ đưa tay lấy chai nước
gần đó, mở nắp – Để mình giúp bạn nha!

“Ào………..”

Tiểu Nhã trợn mắt, nhỏ
bước ra để tránh dòng nước vừa xối xuống, nhưng không kịp rồi, đôi giày của nhỏ
đã ướt sũng.

– Này! Bộ cô điên
hả? – Tiểu Vy kéo Tiểu Nhã ra sau, quát lên với Bảo Huyền.

– Đôi giày rẻ tiền
ấy mà cũng khoe khoang sao? Nên học cách chấp nhận thân phận của mình đi thì
hơn. – Bảo Huyền lườm Tiểu Vy và Tiểu Nhã một cái, rồi khinh khỉnh bỏ đi, kéo
theo sau là đám tiểu thư với tiếng cười hả hê vẫn không dứt.

Chờ cho chúng đi khỏi
phòng, Tiểu Vy quay lại, nhìn Tiểu Nhã với đôi mắt hoe hoe đỏ đang cúi gằm mặt xuống,
áy náy nói.

– Cho Vy xin lỗi,
hôm nay Băng Hạ cúp học, trong tủ bạn ấy có đôi giày, để Vy lấy cho bạn mượn.

– Ừ, mình cảm ơn –
Tiểu Nhã quệt nước mắt, sụt sùi – Vy ra ngoài đi, mình tự lấy được rồi.

– Vậy…mình ra, bạn
ra sớm nha.

– Ừ.

Tiểu Vy bước ra ngoài,
Tiểu Nhã tiến đến chiếc tủ của Băng Hạ, nhỏ lấy ra một đôi giày màu xanh cỏ úa,
còn rất mới, như chủ của nó chưa từng bao giờ đi. Nhỏ nhẹ nhàng xỏ vào, đôi
giày vừa khít, nhưng có chút không thoải mái, giống như đang xỏ chân vào đôi
giày thủy tinh của nàng công chúa kiều diễm, khác với đôi giày bình thường mà
nhỏ vẫn đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở
ra, Tiểu Nhã bước ra ngoài, bỗng bắt gặp nhóm nam học viên của lớp cũng vừa
bước ra từ phòng thay đồ nam, vừa đi vừa cười cười cợt cợt. Nhỏ vội cúi mặt
xuống, chỉ kịp liếc chàng trai đi đằng sau – Hàn Phong một cái. Đám học viên
nam đi lướt qua, không màng đến nhỏ. Nhỏ thở phào, vì bình thường, Hạ Tiểu Nhã
luôn là nhân vật “được” làm trò cười cho lớp 10A3, cả nam lẫn nữ.

– Tiểu Nhã?

Nhỏ giật mình, ngước đầu
lên. Vẫn chưa được yên thân sao?

– Anh…. Hàn….

Nhỏ trợn tròn mắt, trước
mặt nhỏ là Hàn Phong, với nụ cười thiên thần cố hữu trên môi, anh bật cười nhìn
nhỏ.

– Anh là
Vương-Hàn-Phong, chứ không phải là “Hàn….”

– À….anh Hàn Phong,
em…xin lỗi.

– Có gì mà phải xin
lỗi – Anh lại cười – Em cứ thoải mái đi, cứ làm như anh là quái vật không bằng,
anh đáng sợ vậy sao?

– Ơ….dạ không…. –
Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu quầy quậy.

– Ừ, anh biết rồi,
mà em không ra sân à?

– Dạ, có, em đang
định ra.

– Ừ, vậy đi chung
luôn đi.

Hàn Phong quay lưng,
toan bước đi, bỗng, Tiểu Nhã bất ngờ gọi:

– Anh….Hàn Phong….!

Hàn Phong quay đầu lại,
hơi nhướn mày. 

Tiểu Nhã vội vàng chạy
trở lại vào phòng, nhỏ mở cửa tủ của mình, lấy ra một gói quà nhỏ, giơ ra trước
mặt. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại, ấp úng.

– Anh….Hàn
Phong….món quà này….em…..em làm tặng anh….mong….mong anh sẽ thích….!

Hàn Phong hơi bất ngờ,
đôi mắt tròn xoe. Anh bước vào phòng, đến gần Tiểu Nhã, tay đón lấy hộp quà
hình trái tim màu hồng phấn, có buộc một sợi ren lụa màu tím nhạt trên tay nhỏ,
hiếu kỳ, từ từ mở ra xem. Khóe môi ưu mỹ khẽ nhếch lên, anh mỉm cười ngọt ngào
với nhỏ.

– Thỏi socola
này…em tự làm…cho anh?

Tiểu Nhã im thin thít,
chỉ gật đầu lia lịa.

– Cảm ơn em. – Hàn
Phong nhìn Tiểu Nhã bằng ánh mắt cảm kích, biết ơn vô cùng, cứ như thể, đây là
thỏi socola đầu tiên anh được con gái tặng vậy.

Tiểu Nhã bất ngờ, vội
ngẩng đầu. Nhỏ cứ nghĩ anh sẽ phải kiêu kỳ, không thèm liếc nhìn hộp quà nhỏ
cất công làm, hoặc sẽ ném nó vào thùng rác sau khi cầm đến tay. Thế nhưng, anh
lại mở ra xem, rồi còn cảm ơn nhỏ, thực sự, nhỏ rất bất ngờ, chàng hoàng tử mà
đám tiểu thư kia bám theo suốt ngày lại thân thiện đến vậy hay sao?

– Anh….Anh ăn thử
đi…

– Ừ, cảm ơn em, về
nhà anh sẽ ăn, nhìn cũng biết là ngon rồi. – Hàn Phong mỉm cười hiền hòa – Bây
giờ chúng ta ra sân thôi, muộn lắm rồi, chắc giáo viên đang bực mình vì chúng
ta lắm.

Thấy Hàn Phong đang quay
gót bỏ đi, Tiểu Nhã vội gọi.

– Anh Hàn Phong….!
Em….em…

– Sao vậy ?

– Em….em….em yêu
anh!!!!!!!!

……………………….

Băng Hạ vươn vai sau giấc
ngủ rất ngon lành dưới gốc cây Bằng lăng quen thuộc. Chắc cô sẽ chẳng tỉnh dậy
bất chợt nếu không có một lớp nào đó có buổi sinh hoạt ngoại khóa gần đây, làm
ồn ào khắp khu đất sau trường, khiến cô không thể ngủ tiếp. Luyến tiếc lấy điện
thoại ra xem giờ, cô hơi nhíu mày khi phát hiện vẫn chưa hết tiết. Chẳng biết
đi đâu để giết thời gian, trong đầu cô bỗng có một ý nghĩ lóe lên: Phòng thay
đồ. Giờ này học viên vẫn chưa được về lớp, cô có thể vào đó đánh một giấc ngon
lành trước khi đám tiểu thư kênh kiệu kia về và làm cô thức giấc. Một ý tưởng
tuyệt vời, và cô bước trên hành lang, đôi chân tiến về phòng thay đồ nữ để thực
hiện ý tưởng tuyệt vời đó.

Điện thoại rung – Tiểu
Vy gọi.

– Gì?

– “ Băng Hạ, bạn
đang ở đâu?” – Tiếng Tiểu Vy đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng.

– Mình vừa từ sau
trường về, đang định đến phòng thay đồ.

– “A, may quá, bạn
hộ mình xem Tiểu Nhã có trong đó không. Thay đồ xong lâu rồi mà không thấy bạn
ấy ra gì cả, gọi điện không thấy trả lời, hồi nãy Tiểu Nhã bị mấy con nhỏ đáng
ghét kia trêu, mình sợ…”

– Rồi.

Đôi chân đã dừng trước
phòng thay đồ, Băng Hạ cúp máy, đang định mở cửa, bỗng, nhìn thấy cánh cửa
không được đóng chặt, cô nhướn mắt, nhìn qua khe. Và điều được nhìn thấy sau
cánh cửa ấy làm cô khá kinh ngạc.

…Hàn Phong bước đến gần
Tiểu Nhã, nụ cười vẫn không giấu trên môi, anh hỏi nhẹ, không hề bất ngờ.

– Em yêu anh sao?

Giống như lần trước,
Tiểu Nhã vẫn im thin thít, gật đầu lia lịa.

– Thật sao? – Anh
hỏi lại, bộ dạng không khác gì một chàng trai được một cô gái trong mơ tỏ tình,
khiến chàng trai không thể tin là sự thật.

– Thật. – Bây giờ
câu trả lời đã bật được ra thành tiếng, Tiểu Nhã cuối cùng cũng bình tĩnh được
đôi chút, nhỏ ngẩng mặt, nhìn Hàn Phong.

Đôi mắt long lanh tựa
sương mai thoáng chút cảm động, anh tiến đến gần, nâng cằm Tiểu Nhã lên, và đặt
lên môi nhỏ một nụ hôn.

Nhỏ kinh ngạc.

Cả Băng Hạ cũng kinh
ngạc, nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt ấy trở thành sự khinh
miệt ẩn giấu trong nụ cười vừa xuất hiện trên môi, cô quay người bước đi.

– Alô, Tiểu Vy,
Tiểu Nhã bị ốm, không ra sân được, bạn xin phép giáo viên giùm đi….

Bên trong, Hạ Tiểu Nhã
vẫn chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ. Nói gì thì nói, chứ nhỏ chẳng bao giờ ngờ
được mình lại được Hàn Phong chấp nhận tình cảm, nhất là lại dễ dàng như thế
này, dù là trong mơ.

Hàn Phong hôn Tiểu Nhã,
nụ hôn lịch sự và nhẹ nhàng, dịu dàng và nồng nàn. Tiểu Nhã cũng vụng về đáp
trả, mặc cho trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, và bàn tay nắm chặt
đến run rẩy của nhỏ.

Hồi lâu, môi hai người
mới rời ra, Hàn Phong quàng tay ôm lấy Tiểu Nhã, ghé sát vào tai nhỏ, thì thầm.

– Từ mai, làm người
yêu anh nhé? Anh cũng yêu em. Rất nhiều.

Đôi mắt kinh ngạc đến đờ
đẫn của Tiểu Nhã ngước lên nhìn Hàn Phong một cách ngờ nghệch, như kẻ mất đi
tri giác. Làm người yêu anh, nhỏ có nhầm không?

– Sao thế? Không
muốn à? – Đôi mắt Hàn Phong thoáng buồn.

– Không….. – Tiểu
Nhã lắc đầu, đôi mắt long lanh hạnh phúc – Chỉ vì em quá bất ngờ thôi.

– Thật chứ?

– Thật.

Hàn Phong mỉm cười, anh
hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhã.

– Em ra ngoài trước
đi, anh ra sau.

– Dạ. – Tiểu Nhã
nhoẻn miệng cười – Em đi trước.

– Ừ.

Tiểu Nhã chạy vội ra
cửa, nhỏ chạy ra thật xa, thật xa mà vẫn nghe trái tim đánh trống thùm thụp.
Nhỏ thực sự không thể tin được đây lại là sự thật. Chúa ơi! Nhỏ sung sướng và
hạnh phúc đến phát điên lên mất! Có phải Hàn Phong vừa hôn nhỏ đó không? Vừa
ngỏ lời với nhỏ đó không? Nước mắt chỉ chực trào ra, nhỏ cầu mong đây không
phải là giấc mơ, đừng là giấc mơ!

…………..

Còn một mình trong căn
phòng, ánh mắt ngọt ngào vừa trao cho Tiểu Nhã giờ tan biến như mây khói, trả
lại cho đôi mắt Hàn Phong sự lạnh lùng. Anh khinh bỉ nhìn theo bóng dáng vừa
biến mất của nhỏ, rồi tiến đến thùng rác, thờ ơ ném hộp socola vào trong đó,
rồi rút trong túi ra chiếc khăn tay, đưa lên, nhẹ nhàng lau sạch bờ môi, như lau
sạch một thứ dơ bẩn, sau đó chiếc khăn cũng yên vị trong thùng rác. Khóe môi
nhếch lên, anh cười khẩy, khinh miệt.

“Ghê tởm.”

Bỗng, nụ cười trên môi
Hàn Phong lại ẩn chứa nét thú vị, khi anh sực nhớ ra một điều.

Lúc đang chuẩn bị hôn
Tiểu Nhã….

Anh biết…..có một
người….đứng bên ngoài cửa….nhìn…..

Và……anh cũng biết

Đó…là ai….

………………….

Mệt, mệt, mệt! – Tiểu Vy
bước vào lớp, dáng đi hơi chúi về phía trước, khá giống….bà già. Đi sau là đám
học viên nữ, lác đác vài người đi thành từng tốp tiến vào lớp. Trông ai cũng
mệt mỏi rã rời, như vừa sau một buổi tập huấn quân sự nặng nề.

Mệt! – Bỗng nhiên Tiểu
Vy hét tướng lên, khi mục tiêu mà cô muốn nói chuyện lại chỉ tập trung vào việc
nghe nhạc mà không chú ý gì đến cô, không chú ý gì đến cái mệt mỏi mà cô vừa
chịu đựng và đang cố – cố – cố khẳng định cho cái con người vừa được đánh một
giấc ngon lành kia biết.

Băng Hạ liếc qua Tiểu
Vy, ừ thì mệt, cô biết, đương nhiên là biết, vì đó chính là lý do khiến cô có
lịch sử “n” lần cúp học môn này. Nhưng những ai không có gan cúp – như cô – thì
nên chấp nhận thực tế và không nên kêu ca bất cứ tiếng nào hết.

Cô thò tay vào cặp, lấy
ra chai nước lọc, thảy về phía Tiểu Vy.

Đó, uống đi.

Ít ra thì bạn cũng không
phải là vô tâm trước người bạn đang mệt sắp chết đến nơi này.

Uống đi, mệt sắp chết mà
còn kêu ca được thì chưa chết được đâu.

Con người nhẫn tâm này,
nếu không để dành chỗ nước này lại để uống, thì mình đã hắt hết lên người bạn
rồi.

Băng Hạ còn chưa kịp lên
tiếng chọc lại nhỏ bạn thì phải ngừng lại vì mấy cái gai đang bước vào lớp, với
những tiếng nói cười the thé.

Anh Phong, sao anh không
ra sân, anh ốm à? Hay đau ở đâu? – Mấy đứa con gái chạy theo Hàn Phong, ân cần
hỏi han.

Không, anh hơi nhức đầu
nên bùng tiết thôi – Hàn Phong đáp trả bằng một nụ cười có phần hơi mệt mỏi, để
nhấn mạnh thêm cho lí do “nhức đầu” mà anh vừa bịa ra.

Anh cần uống thuốc
không? – Mỹ Tuệ chạy ra chắn trước mặt Hàn Phong, kiễng chân, đưa tay áp lên
trán anh – Không sốt mà?

Anh không sao – Hàn
Phong hơi khó chịu, anh hất tay Mỹ Tuệ ra một cách bạo lực, lãnh đạm bước về
chỗ ngồi.

Ánh mắt bỗng trở nên sắc
lạnh khác thường, Băng Hạ hướng nó về phía con người mà cô thừa biết là đang
nói dối kia, đôi môi cong lên.

A! Tiểu Nhã! Bạn đi đâu
suốt giờ thể dục vậy? – Tiểu Vy gọi lớn khi thấy Tiểu Nhã đang bước vào lớp với
khuôn mặt ướt nhèm, trên phần tóc mai còn đọng lại mấy giọt nước đang từ từ nhỏ
xuống mặt rồi xuống cằm, nhìn qua cũng biết nhỏ vừa rửa mặt.

À…mình…. – Một cách có
chủ định, Tiểu Nhã liếc sang Hàn Phong đang yên vị trên chỗ ngồi. Anh cũng nhìn
nhỏ, và không quên tặng cho nhỏ một nụ cười ngọt ngào. Nhỏ thu hết nụ cười ấy
vào đôi mắt đen sau cặp kính, để rồi sau đó bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, chạy
thật nhanh về chỗ ngồi.

Mình đau chân, nên không
xuống tập – Tiểu Nhã cười cười với Tiểu Vy khi vừa bước vào chỗ ngồi, nhỏ cố
nói với âm lượng bé nhất để không ai nghe thấy.

Ủa, lạ nhỉ – Tiểu Vy
chau mày, nghiêng đầu, khuôn mặt không biểu lộ gì ngoài hai chữ “thắc mắc” to
đùng – Sao hồi nãy Băng Hạ bảo bạn ốm?

Băng Hạ? – Đôi mắt Tiểu
Nhã căng lên hết cỡ.

Ừ, lúc không thấy Nhã ra
sân, mình nhờ Băng Hạ vào xem giùm, bạn ấy vào xem rồi bào Nhã ốm mà, bạn
ấy….không gặp Nhã sao?

A…. – Bàn tay đang nắm
chặt của Tiểu Nhã để dưới gầm bàn bỗng run lên, không tự chủ. “Băng Hạ vào
xem”, vậy có nghĩa cô ấy đã nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng thay đồ?
Socola, nụ hôn, và….làm người yêu, nhìn thấy cả rồi sao? Nhỏ liếc qua Băng Hạ
ngồi bên cạnh Tiểu Vy, tai đeo Mp3, đang ngồi gục xuống bàn, như không màng đến
chuyện nhỏ và Tiểu Vy đang nói đến, nhưng không có nghĩa là cô ấy không nghe.
Bỗng dưng nhỏ cảm thấy trái tim đang nằm trong lồng ngực nhỏ, nổi dậy đập nhanh
quá mức bình thường.

Phải….phải rồi….mình ốm
– Tiểu Nhã nói rồi nhoẻn miệng cười, không thể che giấu sự thật rằng nhỏ đang
run rẩy trong từng lời nói.

Dù chữ “thắc mắc” trên
mặt Tiểu Vy vẫn chưa phai nhạt, nhưng cô cũng gật gật đầu, buông tha cho Tiểu
Nhã.

Chuông reo vào tiết,
Tiểu Nhã chỉ kịp đưa ánh mắt lướt qua Hàn Phong một cái rồi bắt đầu bài học.
Trong đầu nhỏ, vẫn chưa thể tin chuyện vừa rồi là sự thật một cách tuyệt đối,
thế nhưng trong trái tim nhỏ lại đang từng giây, từng phút sản sinh ra một thứ
tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm khiến trái tim nhỏ đập vô cùng nhanh, trong đầu
chỉ tràn ngập hình ảnh của một người, và suốt 3 tiết học tiếp theo, nhỏ chưa thực
sự tập trung vào bất cứ tiết học nào.

______________o0o_____________

Chiều

Nhà Nhật Long. 12h30 PM

Chị Yên, chúng ta phải
làm gì đó đi chứ? – Tiểu Thanh, chị hai của đám người làm, chỉ nhỏ tuổi hơn mỗi
Tiểu Yên, đang gắp một miếng rau, bỏ vào bát, ngước lên hỏi Tiểu Yên đang ngồi
đối diện mình với vẻ mặt không mấy thoải mái.

Làm gì là làm gì? Mày
đang suy nghĩ cái gì vậy? – Tiểu Yên dừng công việc húp canh lại, nhướn mày lên
hỏi Tiểu Thanh.

Chuyện con bé Vy đó, chị
định để nó lộng hành thế à? Nó suốt ngày bám dính lấy cậu chủ không rời, hôm
nay cậu chủ không có nhà, chị phải dạy nó một bài học đi chứ, để vậy chướng mắt
quá.

Mày thích đưa đầu ra cho
cậu chủ chém thì cứ việc, tao đây không cản.

Chị cứ bình chân như vại
đi, nó được cậu chủ thiên vị, chẳng mấy chốc sẽ đè đầu cưỡi cổ chị thôi, lúc
đấy chị chẳng còn hống hách được như thế này nữa đâu – Tiểu Thanh bĩu môi, rồi
tập trung vào bát cơm của mình.

Con ranh này, mày học
cái kiểu ăn nói ấy ở đâu thế? Muốn tao đập cho mấy cái thì nói. – Tiểu Yên sửng
cồ, mắt long lên sòng sọc, chỉ chờ dịp nhảy lên xé xác Tiểu Thanh. Bữa cơm ngon
lành của nó tự dưng lại bị con nhỏ này phá đám, không bực mình không được.

Thôi thôi, cho em xin 2
chị – Tiểu Hương, cô nhóc nhỏ tuổi nhất, lao đến giữ Tiểu Yên khi nó vừa có dấu
hiệu muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Thanh – Nghĩ cách dạy dỗ Tiểu Vy mà lại như
thế này thì mọi người nghĩ ra cái gì đây?

Tiểu Yên ngồi xuống ghế,
phủi tay, không quên ném về phía Tiểu Thanh cái lườm sắc lẻm. Còn Tiểu Thanh
vẫn chẳng có chút sợ hãi, thậm chí còn bình thản ăn như đang trêu tức nó.

Hương, em nghĩ xem, nên
làm thế nào? – Thôi cái nhìn như muốn giết người cho Tiểu Thanh, Tiểu Yên quay
qua hỏi Tiểu Hương, con nhóc này nhiều lúc có những ý kiến khá thông minh mà
nóng nảy như nó không tài nào nghĩ ra được.

Vấn đề không phải con bé
ấy cứ bám lấy cậu chủ, mà vì cậu chủ quý nó. Phải làm cho cậu ấy ghét nó mới
mong gạt nó đi được – Tiểu Hương nói.

Em ngày càng thông minh
đấy Hương – Tiểu Yên chợt mỉm cười – Vậy theo em, làm thế nào để cậu chủ ghét
con bé ấy?

Làm những gì cậu chủ
không cho phép – Tiểu Hương bình thản nhún vai.

Những gì cậu chủ không
cho phép? – Tiểu Yên tiếp tục hỏi. Càng hỏi con nhóc này, nó càng thấy
mình….không thông minh bằng nó.

Thiếu gì chuyện, như
phòng số 3 chẳng hạn – Tiểu Hương mỉm cười, một nụ cười dễ thương, nhưng những
gì nó vừa nói thì không hề có chút dễ thương nào. Tiểu Yên hơi ngẩn người ra
rồi cũng vẽ trên môi mình một nụ cười. Nham hiểm.

“Kính….coong…..”

Cô Di vừa ở trên lầu
bước xuống, thấy tiếng chuông cửa, đoán chắc là Tiểu Vy, bà liền chạy ra mở cửa
cho cô. Đoán không sai, Tiểu Vy xuất hiện sau cánh cổng vừa được mở ra với nụ
cười bán nguyệt tươi roi rói dán trên môi.

Cô Di! – Tiểu Vy làm
động tác chào kiểu quân đội, chân đứng nghiêm, khiến cô Di tròn mắt nhìn rồi
phì cười. Con nhỏ này, ngày càng dạn dĩ.

Không dám, chào chị – Cô
Di mỉm cười đáp – Vào đi, hôm nay cậu chủ đi vắng, không có nhiều việc làm đâu.

Anh ta đi đâu vậy ạ? –
Tiểu Vy bỏ tay xuống, lông mày chau lại bên trên đôi mắt được giương tròn.

Cháu hỏi làm gì, chắc
cậu ấy đi đâu với Thiếu gia rồi.

Tiểu Vy bước sau cô Di
vào bếp, bà nhìn đám người làm đang ngồi quanh chiếc bàn ăn, hỏi Tiểu Vy đầy
quan tâm:

Cháu ăn gì chưa? Ngồi
xuống ăn chung với các bạn cho vui.

Tiểu Vy mỉm cười khiếm
lỗi, câu từ chối còn chưa kịp bật ra khỏi cô họng thì đã bị Tiểu Yên chặn lại
bằng một câu nói móc cực kỳ mát mẻ.

Đúng đấy, Vy ngồi xuống
ăn chung cho vui – Nó quay sang mỉm cười thân thiện với “đương sự” – Còn chừa
một chút cơm cho con Milu này Vy ăn chắc cũng đủ.

Đám người làm còn chưa
kịp bất ngờ vì lòng tốt của Tiểu Yên thì đã nhìn nhau bật cười nghiêng ngả.
Tiểu Vy sượng sùng từ chối, nhất định phải từ chối rồi, vì ngay từ đầu cô đã
không có ý định ngồi ăn với đám người làm này, vả lại, bị Tiểu Yên đặt vào hoàn
cảnh “dễ xoay sở” như vậy, việc ngồi xuống ăn sẽ khiến cô “được” mọi người nhìn
với suy nghĩ “kẻ ăn tranh phần của chó”, thật vinh hạnh xiết bao!

Có muốn cũng không được!
– Nghe xong câu từ chối từ miệng Tiểu Vy, Tiểu Yên trở về với bộ dạng khinh
khỉnh thường ngày mà đốp lại bằng một câu dễ nghe.

Cô Di liền nghiêm nghị
nhắc nhở

Yên!

Vâng! – Tiểu Yên hờ
hững. Nghe cách trả lời cũng biết lời cô Di chẳng ăn nhập gì vào đầu nó.

Cô Di liếc nhìn đồng hồ,
sau đó căn dặn mấy đứa

Cô phải đi ra ngoài có
chút việc, mấy đứa ở nhà dọn dẹp cẩn thận. Ở nhà đừng có bắt nạt Tiểu Vy đấy,
đứa nào bày trò, cứ đứng trước cậu chủ mà nhận tội.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+