Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dạ! – Cả đám đồng thanh
đáp bằng vẻ nhởn nhơ, cợt nhả. Rồi sau khi cô Di vừa khuất bóng, Tiểu Vy lại
phải tha hồ mà hứng chịu một lô một lốc những cái lườm nguýt công khai từ
đám-người-mà-ai-cũng-biết-là-đám-người-nào-đấy.

…………………….

Cầm lấy và lên lau dọn
phòng số 3 đi! – Tiểu Yên ném vào người Tiểu Vy một đám giẻ lau và một chiếc xô
– Nhanh lên! Cô Di không cho chúng tôi bắt nạt cô, nhưng không nói rằng chúng tôi
không được cho cô làm việc, phải không?

Tiểu Vy nhìn nó, rồi
bình thản đứng dậy. Cô xách xô nước lên trên lầu, im lìm, không một lời cãi lại
hay khích bác mặc dù cô biết, và thừa biết, căn phòng số 3 ấy cô chưa từng lau
dọn bao giờ, thậm chí chưa từng bước vào, cả đám người ấy cũng thế, cho nên,
việc bắt cô vào đó dọn dẹp trong lúc cô Di và Nhật Long đi vắng thế này hoàn
toàn là một điều bất-bình-thường.

Tiểu Yên nhìn theo, mỉm
cười.

……………………..

Kẹt….kẹt….

Cánh cửa lâu ngày không
được mở, nay được mở ra liền phát ra tiếng kêu không mấy vui tai. Tiểu Vy bước
vào với xô nước và chiếc giẻ lau, đang định thực hiện công việc, bỗng…

Đây…đây là….

Cô trợn tròn mắt, ngoài
việc căn phòng không được ai dọn dẹp mà vẫn sạch trơn không một hạt bụi, thì
còn một điều khiến cô bất ngờ. Đó là….căn phòng không có đồ đạc gì ngoài….ảnh,
không phải một mà rất nhiều ảnh. Những bức ảnh được đóng khung, lồng kính và
treo khắp 4 bức tường. Và điều đặc biệt nhất là….tất cả đều là ảnh của một cô
gái….

Những bức ảnh chụp cô
gái ấy ở rất nhiều những tư thế khác nhau, vô cùng tự nhiên, không hề gượng ép.
Cô gái trong bức ảnh có mái tóc dài, đen óng, đôi mắt to, tròn với hàng lông mi
dày và rậm, làn da trắng muốt. Tóc để mái bờm với chiếc băng đô màu tím nhẹ ở
hầu hết các bức ảnh, khiến cho cô càng thêm muôn phần xinh đẹp. Nhưng tuyệt mỹ
nhất vẫn là đôi môi màu hồng bóng, căng mọng như đóa hoa đang hé nở. Ở chính
giữa căn phòng, treo một bức ảnh khổ lớn, cô gái trong bức ảnh đang cười, nụ
cười thơ ngây, trong sáng, giữa một cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, tím ngắt.
Chiếc băng đô màu tím và bộ váy liền đồng màu, trông cô ấy chẳng khác gì một
đóa hoa oải hương….đẹp đẽ….thanh khiết……

Tiểu Vy đến gần bức ảnh,
đưa tay chạm vào chiếc khung ảnh màu bạc, môi mấp máy.

Đẹp…thật….

Ai cho phép cô vào
đây???

Tiểu Vy giật mình quay
ra cửa, Nhật Long hình như vừa về, đang đứng ngoài cửa, nhìn cô. Cô cười với
anh:

Biến thái, anh về rồi à,
cô gái này……là ai thế?

Câu nói bị ngắt quãng
giữa chừng kéo theo nụ cười bị tắt ngấm khi….Tiểu Vy nhận ra, Nhật Long thật
khác thường, anh lầm lỳ đứng ngoài cảnh cửa với ánh mắt….lạnh. Trong đôi mắt
ấy, hằn lên những tia máu đỏ….

Đôi mắt Nhật Long….hằn
lên những tia màu đỏ. Anh xăm xăm bước đến, nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Vy đang
chạm vào khung ảnh, hất cả tay lẫn người cô ra một bên. Tiểu Vy chịu lực đẩy từ
Nhật Long, theo quán tính thụt lùi lại vài bước. Cô xoa xoa bàn tay vừa bị Nhật
Long nắm đến đỏ ửng, mắt nhìn trân trối vào con người trước mặt kia, khuôn mặt
chỉ có một biểu cảm duy nhất : “sợ”.

Ai cho phép cô vào đây???
– Nhật Long nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt lạnh toát, anh gằn giọng, bàn tay đang
nắm lại thành nắm đấm run lên bần bật.

Biến thái, anh sao vậy?
Bực mình chuyện gì hay sao mà….. – Tiểu Vy khó hiểu nhìn Nhật Long, nói lý nhí.

Đừng gọi tôi như thế!
Trả lời tôi! Ai cho phép cô vào đây? – Nhật Long quát lên, trong mắt như đang
có hai ngọn lửa rừng rực cháy, trong lòng đang có một sự phẫn nộ tột cùng.

Tôi….tôi chỉ…tôi chỉ dọn
dẹp thôi…. – Tiểu Vy run run chỉ tay vào xô nước ở ngoài cửa, đôi mắt long lanh
như sắp khóc – Tôi chẳng làm gì cả…anh có cần phải tức giận vậy không?

Tôi mượn cô vào dọn à?
Không phải nhà mình thì đừng có tự tiện như thế! Và cũng đừng đụng vào bất cứ
thứ gì không phải của mình. – Nhật Long gầm lên, thái độ của Tiểu Vy càng làm
anh như điên tiết hơn, máu nóng trong người dâng cao, anh lao đến túm lấy vai
Tiểu Vy lắc mạnh rồi đẩy cô ngã xuống đất.

Tiểu Vy ngã xuống nền
nhà, sự ức chế trong người cũng đã vỡ tung, trong đôi mắt nâu đen bật ra hai
dòng nước trong suốt không thể ghìm được nữa. Cô nhìn chăm chăm vào Nhật Long
với ánh mắt đầy oan ức, run giọng:

Tôi là người giúp việc,
chỉ làm công việc của mình, anh không muốn có thể bảo không cần, có cần thiết
phải quát lên như vậy không? Tôi cũng đâu có làm gì sai?

Câm ngay và biến ra
ngoài! – Nhật Long quay đi, anh chỉ tay ra cửa, giọng nói vẫn không hề giảm đi
âm lượng.

Anh…thật quá đáng…. –
Tiểu Vy cắn chặt môi, hai dòng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy ra.

Câm! Biến! – Đôi mắt
Nhật Long đã đỏ ngầu, anh quay lại nhìn thẳng vào Tiểu Vy. Lúc này đây, khi sự
giận dữ trong người anh đang dâng cao lên đến nỗi không kìm lại được, thì những
lời nói thanh minh của Tiểu Vy chẳng thể vào đầu anh mà thậm chí, còn như đổ
thêm dầu vào lửa.

Tiểu Vy nín lặng đứng
dậy, cô đưa tay quệt nước mắt, mang theo sự ấm ức ấy, bước ra cửa và không quên
kéo theo xô nước.

Nhật Long nhìn theo, đôi
mắt nhạt dần theo từng bước đi của Tiểu Vy.

Cửa đóng lại.

Tiểu Vy đứng như chôn
chân bên ngoài, sau khi cửa đã được cài bởi chính bàn tay mình, cô chưa muốn
bước xuống ngay….

Mà từ từ ngồi xuống….

Gục đầu vào giữa hai đầu
gối, cô để mặc cho những giọt nước mắt tự do tuôn trào. Thực sự là oan ức, quá
oan ức! Cô không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai để khiến Nhật Long tức giận
đến như vậy, để anh ta mắng nhiếc cô thậm tệ, và nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ
đến như vậy? Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ cô thấy Nhật Long như thế, và
cũng chưa bao giờ anh ta đối xử với cô như thế. Cô thực sự cảm thấy sợ, giây
phút anh ta nắm lấy vai cô lắc mạnh, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, trái tim cô
như muốn ngừng đập ngay lúc đó, cô cảm tưởng như người trước mắt mình đây không
phải là Phùng Nhật Long nữa, nó giống như một con mãnh thú hơn là con người mà
hàng ngày cô vẫn gọi là “biến thái”, người hàng ngày vẫn trêu chọc cô, cùng cô
xây dựng nên những màn đấu khẩu kịch liệt. Sự sợ hãi và nỗi oan ức đã khiến cho
những giọt nước mắt cô rơi ngày một nhiều thêm, cô vòng tay, ôm chặt lấy hai
chân, bờ vai run lên nhè nhẹ.

Bên trong, Nhật Long vẫn
đứng nguyên chỗ cũ, anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã bị Tiểu Vy đóng lại cách
đây vài phút, ánh mắt đã trở về màu đen tuyền vốn dĩ của nó. Anh nhẹ nhàng nhắm
mắt lại, đưa tay day day huyệt thái dương. Sự nóng nảy và ngọn lửa cháy rừng
rực trong người anh đã bị dập tắt, để lại một sự mệt mỏi. Vốn dĩ anh không hề
muốn phải giận dữ, nhất là với Tiểu Vy, thế nhưng, chính cô ta là người đã xâm
phạm vào những thứ riêng tư, những thứ anh không hề muốn nhắc đến, thậm chí
muốn quên đi mà không được. Cô ta đã khơi dậy những thứ anh muốn giấu kín trong
trái tim, những thứ anh muốn thả trôi theo dòng chảy của thời gian, nhưng lại
không đủ can đảm. Nhìn thấy cô ta ở đây, trong phòng của người con gái ấy, anh
không đủ bình tĩnh hay nói đúng hơn, anh không thể bình tĩnh để không nổi lên
một trận cuồng phong.

Di chuyển ánh mắt đến
tấm ảnh treo trên bức tường đối diện, đôi mắt trở nên sâu xa, anh đưa tay, nhẹ
nhàng, nhẹ nhàng, chạm vào lớp kính bao bên ngoài. Từng ngón tay, miết nhẹ lên
mái tóc, đôi mắt, làn da. Môi mấp máy, khuôn mặt trở nên ảm đạm và thê lương
đến kỳ lạ.

Lam Đình…..!

…………………..

Cô Di! – Tiếng Nhật Long
trên lầu vang vọng xuống dưới. Chẳng có gì khó để cô Di nghe thấy và dừng công
việc lau bàn ghế của mình mà tất tả chạy lên.

Vừa bước lên cầu thang,
bà đã gặp Tiểu Vy tay xách xô nước xuống, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe.
Khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại theo từng bước chân chậm rãi, mệt
mỏi của Tiểu Vy và bước chân vội vàng, mau lẹ của cô Di. Giáp mặt nhau, cô Di
nắm lấy tay Tiểu Vy, nhíu mày hỏi một cách lo lắng.

Vy, cháu sao thế? Vừa bị
cậu chủ mắng à?

Ánh mắt như vô hồn của
Vy liếc qua cô Di, nặng nhọc buông lời.

Cháu không sao – Cô thở
hắt – Nhật Long gọi cô đấy, mau lên đi.

Từ khi Tiểu Vy đến đây
làm, đã không dưới một lần cô Di nghe thấy Vy gọi hẳn tên cậu chủ của bà ra,
hoặc gọi bằng những mỹ từ như “biến thái”, và cũng không dưới một lần bà không
hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng lần này, bà không thể mở miệng được nữa.
Cái vẻ mặt cô “phô” hết ra ngoài lúc này đã cho người ta biết rằng, mình vừa
phải chịu đựng những điều chẳng mấy tốt đẹp, và lên tiếng trách móc Vy lúc này,
cô Di cảm thấy mình thật….độc ác.

Cháu xuống dưới đi, vất
vả cho cháu rồi. – Tặng cho Tiểu Vy cái nhìn cảm thông, an ủi, cô Di buông tay
Vy ra và bước nốt những bậc cuối cùng của cầu thang trước khi lên gặp Nhật
Long.

Tiểu Vy cụp đôi mắt
xuống, vất vả ư? Phải.

Cậu chủ có gì dặn dò? –
Cúi đầu trước Nhật Long, trong lòng cô Di bỗng ngổn ngang những thắc mắc. Hôm
nay Nhật Long lại ở trong phòng “Số 3” thay vì nằm trong phòng mình như mọi
hôm.

Căn phòng này có 2 chiếc
chìa khóa, cô vẫn giữ một cái? – Nhật Long đứng trong phòng, miệng thì hỏi cô
Di, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời bỏ được tấm ảnh trên tường.

Dạ, phải.

Tôi đã dặn cô khi tôi ra
ngoài phải khóa cửa phòng này lại, và không cho phép bất kỳ ai bước chân vào,
cô không nghe rõ sao? – Nhật Long lướt ánh mắt sắc bén về phía cô Di.

Tôi….tôi quên…xin lỗi
cậu, nhưng tôi đảm bảo rằng chưa có bất kỳ ai bước vào căn phòng này đâu ạ!

Đảm bảo? – Nhật Long
cười khẩy – Cô đảm bảo kiểu gì để đến khi tôi về, thấy một con nhóc đứng ở
trong căn phòng này, xem hết những thứ tôi không muốn ai biết và nhờ cô khóa?

Đó là…. – Cô Di trợn
tròn mắt, ngước lên nhìn Nhật Long, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tiểu Vy với
đôi mắt đỏ hoe – Là Tiểu Vy sao ạ?

Cô biết sao?

Tôi….tôi xin lỗi cậu
chủ, từ nay sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì tương tự như vậy đâu ạ.

Nhật Long thờ ơ nhìn cô
Di. Anh thậm chí chẳng muốn tức giận nữa.

Ra ngoài và khóa cửa lại
cho tôi.

Ra lệnh bằng một giọng
đều đều, Nhật Long khoát tay rồi đi ra ngoài. Anh trở về phòng, khóa trái cửa
và lên giường nằm. Sự mệt mỏi thống trị cơ thể khiến trong đầu anh chẳng có suy
nghĩ gì ngoài việc cần phải ngủ. Màn đêm kéo đến sau mi mắt vừa được khép lại,
giấc ngủ đang chập chờn, bỗng….trong mảng tối đó, hiện lên hình ảnh một người
con gái đang quay lưng lại, đưa tay….quệt nước mắt.

 

Màn đêm đen kịt buông
xuống rất nhanh, đám người giúp việc ngồi buôn chuyện với nhau chán chê, trong
khi đợi từng người lần lượt đi tắm. Cô Di tắm xong đầu tiên, bà đang chuẩn bị
bước lên nhà bỗng khựng lại khi nghe Tiểu Yên hỏi:

Cô Di, cậu chủ không ăn
gì sao ạ?

Không – Cô Di quay lại,
điềm tĩnh trả lời – Hồi chiều cậu có chút tức giận, sau đó đi ngủ, ta có gọi mà
không thấy cậu trả lời, có lẽ cậu không ăn.

Vâng.

Không thấy câu hỏi nào
nữa từ Tiểu Yên, cô Di bước lên nhà. Còn lại nó đằng sau, khẽ mỉm cười. Nó
biết….cậu chủ bực mình vì điều gì, và nó mỉm cười vì đó là điều nó mong muốn.

Cô Di nhìn ra ngoài
trời, chỉ một màu đen, cảnh vật bên ngoài cũng không nhìn được rõ. Bà khẽ gọi
Tiểu Vy đang đứng bên bức tường, tỉ mẩn lau bức tranh khảm trai.

Vy!

Tiểu Vy không nghe thấy
gì, cô vẫn tập trung vào công việc đang làm dở dang của mình. Nhưng cô Di biết,
tâm trí của Vy chẳng có ở bức tranh khảm trai cô đang lau dở, mà đang ở đâu đó
ngoài màn đêm đen đang bao phủ và ngự trị kia.

Vy! – Cô Di kiên nhẫn
lặp lại, và lần này thì Tiểu Vy đã giật mình quay lại khi bà đã nâng âm lượng
trong giọng nói của mình lên.

Dạ? – Vy tròn mắt, ngơ
ngác hỏi.

Muộn rồi, cháu không về
sao?

Theo ngón tay của cô Di
chỉ lên đồng hồ, ánh mắt của Tiểu Vy cũng ngước lên đó rồi cụp xuống rất nhanh,
cô cắn môi, đưa tay lau nốt nửa bức tranh khảm trai.

Lát nữa cháu về.

Muộn rồi, giờ này không
có xe bus đâu, con gái đi một mình trong đêm tối nguy hiểm lắm, hay cháu ngủ
lại đây, sớm mai hãy về? – Cô Di tiến đến gần, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng,
bà níu lấy tay Tiểu Vy khiến cô không thể tiếp tục công việc của mình mà làm lơ
bà được nữa.

Vy quay lại, cười:

Thôi cô ạ, mai cháu còn
phải đi học sớm, không thể ngủ lại đây được – Thấy khuôn mặt cô Di vẫn chưa có
vẻ gì là hết lo lắng cho mình, Tiểu Vy tiếp tục – Cô đừng lo, cháu có võ mà, sợ
gì.

Ừm – Cô Di gật đầu, dù
trong lòng vẫn có chút lo lắng cho cô bé lí lắc, ngây thơ này. Bà giật lấy
chiếc khăn trên tay cô – Cháu về luôn bây giờ đi, trời càng tối muộn càng nguy
hiểm, để đó cô làm cho.

Hướng về cô Di ánh mắt
cảm kích, Tiểu Vy khẽ gật đầu. Trong giây phút, cô bỗng nhìn thấy cô Di thật
giống người mẹ đã sinh ra mình, người mẹ đã mất vì quá kiệt sức ngay lúc vừa
sinh ra cô.

Vậy….cháu về.

Ừ, về cẩn thận.

Xách chiếc túi lên vai,
Tiểu Vy bước ra ngoài, không quên cúi chào cô Di. Chiếc cổng sắt đen vừa đóng
lại, che lấp đi thân ảnh của người phụ nữ phúc hậu ấy. Vy nhìn con đường sáng
rực đèn trước mặt, thở dài, mọi hôm, Nhật Long luôn là người đưa cô về. Quãng
đường từ đây về đến trường cũng không xa và không đáng sợ lắm, nhưng sao hôm
nay không có anh ta, bỗng dưng cô lại cảm thấy….lạc lõng đến vậy….

…………….

Bước chân Tiểu Vy rẽ vào
con hẻm nhỏ trước mặt, cô chợt nuốt khan một cái. Cơn hẻm vắng vẻ này mọi hôm
luôn được thắp sáng rực bởi đèn đường, ấy vậy mà hôm nay, ma xui quỷ khiến thế
nào lại tắt lịm, để mặc màn đêm từ từ len vào khiến Vy trong lòng nổi lên chút
sợ hãi.

Không sao, sẽ không sao.

Vy tự trấn an bản thân,
bàn tay trái vô thức đặt lên ngực, giữ cho mình thật bình tĩnh. Tuy bình
thường, mạnh miệng là thế, nhưng cô cũng là con gái, đó là sự thật không thể
phủ nhận, và đồng nghĩa với việc trong lòng cũng tồn tại một thứ bản tính gọi
là “nhát”.

Cái “nhát” này của cô
cũng chẳng khác gì những cô gái bình thường, biểu hiện bên ngoài đó là: lòng
bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở phải chạy theo để bắt kịp với nhịp đập của
trái tim bên trong lồng ngực phập phồng.

Ê, cô em, xinh thế? Đi
chơi với tụi anh không?

Tiểu Vy sững lại, mắt mở
to, tim….ngừng đập.

______________-

Nhật Long bước xuống
giường sau giấc ngủ dài và sâu nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Anh vỗ nhẹ
vào trán, đồng thời lắc lắc đầu để dư âm của cơn buồn ngủ trong đầu bay biến.
Bước xuống nhà và nhìn lên đồng hồ, anh nhận ra đã quá bữa ăn tối, và lắc đầu
ngán ngẩm khi cảm thấy bụng mình đang sôi. Bước xuống nhà bếp định dặn người
làm chuẩn bị đồ ăn khuya, bỗng anh nhận ra….trong căn nhà của mình….thiếu thiếu
thứ gì đó.

Cô Di!

Dạ, cậu chủ có gì căn
dặn? – Cô Di cúi đầu, bà đang quét dọn nhà bếp.

Tiểu Vy đâu?

Cô Di thoáng chút ngạc
nhiên và sửng sốt

Cậu chủ, cô bé về rồi,
có gì trách phạt, hãy để mai.

Không quan tâm đến vế
sau câu nói của cô Di chứng tỏ bà đã đi lạc mục đích của Nhật Long, anh quay
lưng, bước lên nhà. Vể ư? Không phải cô nhóc ấy đang giận anh chứ?

Anh lấy chiếc điện thoại
trong túi ra, lướt màn hình cảm ứng đến tên “Dưa chuột”.

“Pi…po….pi…po”

Tiếng chuông trong điện
thoại vừa kêu, tiếng chuông bên ngoài cũng nhanh chóng kêu lên sau đó, rất
nhanh. Nhật Long nhíu mày, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, anh đi vòng quanh
phòng khách để cảm nhận tiếng chuông điện thoại kêu mỗi lúc một lớn.

Và với tiếng chuông mà
chủ nhân của nó đã đặt ở mức lớn nhất, chẳng khó để anh tìm thấy chiếc Apple
Iphone cảm ứng anh tặng cho Tiểu Vy đang nằm trên mặt tủ, đổ chuông không
ngừng, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy.

Nhật Long cầm chiếc điện
thoại lên, dòng chữ “Tên biến thái chết tiệt” ẩn hiện trên màn hình nền là chú
mèo trắng Tiểu Bảo.

Dưa chuột…để quên
hay….muốn trả lại?

Tiểu Vy trống ngực đập
thình thịch, lưng áo ướt đẫm, mắt nhìn thẳng vào đám thanh niên có phần “bụi
đời” trước mặt, thận trong lùi đường bước, từng bước. Cô cũng chỉ lùi theo bản
năng thôi, vì sau lưng cô là một mảng đen đặc quấn lấy nhau, khiến cô phải vừa
rò rẫm xem có gì không mới dám đưa mình thụt lùi ra sau để tránh những cái vuốt
má hay vuốt tóc khiếm nhã của bọn thanh niên kia.

Em à, sao hoảng quá vậy,
bọn anh có gì đáng sợ đâu? – Một thằng con trai đứng đầu, mặc chiếc áo sát nách
màu đen, in lên đó hình đầu lâu và hai chiếc xương bắt chéo – Vui vẻ tý thôi
mà, thái độ của em vậy làm bọn anh buồn đấy.

Kết thúc câu nói là một
tràng cười hả hê vang vọng khắp con hẻm vắng teo, không một bóng người. Có vẻ
như chúng rất thích thú khi thấy khuôn mặt Tiểu Vy ngày một trắng bệch.

Tránh….tránh xa ta ra….!

Tiểu Vy mặc dù lúc này
đang vô cùng hoảng sợ nhưng cô vẫn cao giọng nạt nộ, tuy biết rằng, lời của cô
chỉ như gió thoảng qua tai bọn chúng. Đương nhiên, chẳng tên nào lại đi sợ một
nữ nhi như cô, nhất là nữ nhi ấy đang trong trạng thái co rúm lại khốn khổ như
thế này.

Cô hoang mang nhẩm đếm
số lượng bọn chúng, phải hơn chục tên, với sức như cô thì hạ được một tên còn
là chuyện hên xui, chứ với một nhóm đông vui thế này, có mà chạy đằng trời.

Di chuyển ánh mắt lung
tung, tìm kiếm xem trong con hẻm bé tẹo này có thứ gì có thể coi là vũ khí được
không, thì cô lại thêm một phen sững người, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Qua ánh
sáng leo lét ở màn hình điện thoại của một tên đang giơ ra soi, cô nhìn thấy
dưới chân bọn chúng, hỡi ơi, cơ man là…ống tiêm chích vất ngổn ngang, lộn xộn,
nhìn thoáng qua “hiện trường” cũng biết, chúng vừa được sử dụng xong, và người
sử dụng chẳng thể là ai khác nữa. Cô nuốt khan một tiếng, vừa lúc cảm nhận
thấy, mình vừa….chạm tường.

Em xinh gái, bây giờ em
muốn chơi kiểu gì? Lần lượt hay tập thể? – Một thằng con trai tiến đến gần, tay
xoa xoa cằm, mắt hau háu nhìn Vy bằng vẻ thèm muốn. Trong mắt hắn có thể dễ
dàng nhìn thấy rõ thứ dục vọng ghê tởm đang hiện diện.

Thằng ngu! – Một thằng
con trai khác tát nhẹ vào đầu thằng vừa nãy – Cả đám xông vào thì em ấy chết
mất còn gì.

Cả đám lại được dịp cười
ồ lên. Thằng thủ lĩnh nãy giờ săm soi Vy rất kỹ, thấy đám đàn em chưa đợi mình
ra lệnh đã dám phát biểu linh tinh, hắn quát:

Im cho tao!

Tiếng cười chọc ghẹo đột
nhiên im bặt, thằng thủ lĩnh đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống mặt Vy, rồi nâng
cằm cô lên, chép miệng:

Trông mặt thư sinh thế
này, chắc còn – nguyên. Ốm yếu thế thì chịu được mấy lần hả em?

Tiểu Vy cắn môi quay mặt
đi, né tránh bàn tay dơ bẩn của tên kia vừa chạm vào da thịt mình, bất ngờ, cô
bị tên thủ lĩnh đè chặt cứng vào tường, hắn thô bạo kéo rách toạc chiếc áo bên
ngoài của cô ra. Một cô gái yếu ớt như cô không thể chống lại được một nam
nhân, cũng như chiếc sơ mi trắng mỏng manh kia không thể chịu được lực từ một
bàn tay to khỏe, một hàng cúc liền tung ra dữ dội, để lộ những thứ
không-thể-lộ. Cô trợn to mắt, rồi dùng hết sức đẩy bàn tay tên ấy ra khỏi người
mình.

Trước hành động vội vàng
và quá khích của tên cầm đầu, lũ con trai đằng sau lúc đầu còn hơi ngơ ngác,
chỉ biết giương mắt lên nhìn. Nhưng sau khi “hình dạng nguyên thủy” của Tiểu Vy
được phơi bày, đâu đó trong con hẻm lại cất lên những tiếng hú hét thích thú.

Oa, “hàng” đẹp thế cưng,
có bơm không em? <Mấy thằng này thật muốn đập cho mấy cái, ngồi type mà Sher
sượng cả tay, toát mồ hôi hột>

Kiểu này mà chơi đùa
trên giường thì phải gọi là “phê” trở lên.

Vy vùng vẫy chống cự, cô
một tay giữ hai vạt áo vừa bị bung ra, một tay tặng miễn phí cho tên kia một
đòn trong Karatedo <Sher không giỏi võ lắm, mà vào google kiếm mấy cái chiêu
thức này khó kiếm wa’, nên phiền các tình yêu tự tưởng tượng nha>. Tên con
trai bị trúng vào tay đau điếng, vội buông Tiểu Vy ra. Trong lúc ngàn cân treo
sợi tóc, Vy nắm được cơ hội, vội giơ chân, đá thẳng vào….bộ hạ của hắn, rồi cắm
đầu cắm cổ mà chạy bán sống bán chết. Con hẻm tối thui, chẳng nhìn rõ thứ gì,
nhưng biết thế nào bọn chúng cũng đuổi, nên cô liều mạng lao như bay vào màn
đêm đen đặc, vất bỏ hết những nỗi sợ hãi mơ hồ. Ngay lúc này, thứ làm cô sợ
nhất chỉ là những con người đang đuổi theo cô sát nút ở đằng sau, và nếu bắt
được cô, chúng sẽ làm những chuyện….có trời mới biết.

Đuổi theo con chó đó,
nhanh lên! – Tiếng thằng thủ lĩnh đằng sau hét tướng lên, bộ dạng của hắn lúc
này không gì có thể thảm hơn được nữa.

Đã nghe thấy tiếng hắn,
và bây giờ thì hàng chục bước chân đang dồn dập chạy đến sau gót Tiểu Vy, cô
quay đầu lại nhìn xem chúng đã đuổi theo đến nơi chưa, nhìn thấy ánh sáng leo
lét từ màn hình điện thoại của tên nào đó đang nhấp nháy loạn xạ vì nó vừa cầm
điện thoại vừa chạy, Vy chợt dừng lại, chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển.
2s, lại cắm đầu chạy tiếp.

Cuộc rượt đuổi vẫn diễn
ra trong con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vẫn dồn dập bên tai, Vy đã thấm mệt,
chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, chân cô chạy mà như muốn ríu lại với nhau. Bước
chạy đã chuệch choạc, tốc độ giảm đi rõ rệt.

“Bộp!”

“Bịch!”

Có thứ gì đó chắn ngang
chân Tiểu Vy, khiến cô vấp ngã sóng xoài ra đất. Cô chẳng thèm màng đến cái đau
thể xác, vội lóp ngóp bò dậy, lê thêm mấy bước nữa.

– Cứu….có ai không…..cứu
tôi…. – Tiểu Vy sướng run khi thấy trước mắt mình đã là ánh sáng của cột đèn
đường bên ngoài, và chỉ mấy bước nữa, mấy bước nữa thôi là cô đã thoát ra được
khỏi con hẻm Tử Thần. Nhưng…tiếng kêu cứu còn chưa dứt, một bàn tay to lớn đã
áp chặt vào miệng cô, khiến cô chỉ vùng vẫy mà kêu lên mấy tiếng ú ớ, còn thân
người thì mềm nhũn, không còn sức mà đấm đá nữa. Thằng con trai nắm lấy tóc
Tiểu Vy kéo giật lên, miệng thở hổn hển:

Con ranh này gan lỳ
thật, chạy vừa nhanh, sức lại dai nữa, bọn tao đuổi theo mệt bở hơi tai.

Hắn thả tóc Vy ra, thẳng
tay tát vào mặt cô.

“Bốp!”

Chịu khó ngoan ngoãn
nghe lời thì không chịu, cứ thích phải mạnh tay.

Tiểu Vy bây giờ toàn bộ
thân hình đã tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng chẳng còn sức để cứu. Đôi
tay buông thõng, mắt cô mở trân trối nhìn bóng thằng con trai đang trùm lên
người mình.

Hết rồi….

Thế là xong….

Trong đầu cô bỗng hiện
lên hình ảnh một người con trai có đôi mắt màu cà phê đen đặc bên trong chiếc
kính gọng đen.

Nhật Long….

Cứu tôi….

Một giọt nước mắt chảy
ra, cô sẽ chết trong tay bọn người này như thế này ư?

Thật là nhục nhã và dơ
bẩn….

Dừng lại
ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả bọn giật mình vội đưa
mắt kiếm tìm kẻ vừa nói. Ngay đầu con hẻm, một chàng trai dong dỏng cao đang
đứng đó, Vy không nhìn rõ mặt, chỉ thấy, hình như anh ta có đeo chiếc kính….màu
đen.

Thằng kia, chuyện của
mày à? Xéo ngay trước khi tao nổi điên. – Thằng con trai đang chuẩn bị định
hành sự với Tiểu Vy, bỗng dưng bị phá đám, điên tiết nhỏm dậy, quắc mắt nhìn
chàng trai nọ.

Thả cô gái kia ra!!!

Mày là cái thá gì mà ra
lệnh cho bọn tao? Chán sống à?

Thằng kia đã đứng dậy,
hắn đã nổi điên thực sự, cướp thanh mã tấu từ tay đồng bọn, hắn lao về phía
chàng trai kia. Anh ta cũng không vừa, sau khi tránh được liền nhanh chóng ra
đòn chống trả. Đòn của anh ta vừa dứt khoát, nhanh nhẹn lại vừa đẹp mắt, tên
kia liên tiếp bị dính đòn. Mấy thằng đồng bọn phía sau chẳng ai dám lên cứu
bạn, cứ đứng rúm ró một chỗ mà….xem.

Tiểu Vy biết có người
đến, biết mình sẽ được cứu, cô từ từ ngồi dậy, kéo hai vạt áo lại che đi những
thứ quá lộ liễu, rồi nhích vào một góc. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, bờ vai run
run.

“Bịch!”

Thằng kia cuối cùng cũng
bị đánh cho bất tỉnh, khuôn mặt sưng vù trông vô cùng thảm hại. Chàng trai nọ
ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi từ từ tiến đến chỗ Vy. Đám còn lại mặt
mũi xanh mét, liền bảo nhau biến sạch. Anh ta ngồi xuống gần chỗ Tiểu Vy, giọng
nói nhẹ nhàng.

Cô gái, cô có sao không?
Nhà cô ở đâu?

Biến thái…..

Giọng Vy khản đặc, cô ôm
chặt lấy đầu gối, nhìn chàng trai trước mặt mà người run lên.

Sao vậy? Tôi cứu cô, sao
lại gọi tôi là biến thái? Tôi không phải đám người kia đâu – Nhật Long chợt
cười – Nhà cô ở đâu? Nói đi, tôi đưa về.

Tôi, Vy đây.

Hả? – Nụ cười tắt ngấm,
Nhật Long trợn tròn mắt, nắm lấy vai Tiểu Vy xốc lên, vì trời tối, nên anh
không thể nhận ra người mình vừa cứu lại chính là người mà suốt nửa tiếng đồng
hồ qua, anh đã cất công đi tìm. – Dưa chuột, cô…..

Tiểu Vy ngước nhìn thẳng
vào Nhật Long, xung quanh tối om, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt thương hại của
anh dành cho mình, và cảm thấy xung quanh mình như đang ấm dần lên. Bất ngờ, cô
ôm chặt lấy anh, òa khóc.

Nhật Long, tôi sợ…..sợ
lắm….tại sao….anh không đến sớm hơn?

Nhật Long nhìn Tiểu Vy,
ánh mắt buồn buồn, cảm giác thấy trên ngực mình đang mát lạnh bởi những giọt
nước mắt của Vy rơi trên ngực áo anh. Anh đưa tay, vuốt những sợi tóc rối của
Tiểu Vy, trầm giọng:

Tôi xin lỗi….Cô không
sao chứ? Chúng chưa làm gì cô chứ?

Tiểu Vy dụi đầu vào ngực
Nhật Long, lắc thật mạnh.

Không sao nữa rồi, đừng
khóc nữa, tôi xin lỗi….

Nhật Long….

Cuối cùng thì anh cũng
đến….

Thật may….thật may….

_____________________________

Ngồi trong chiếc BMW của
mình, Nhật Long lấy trong cốp xe một chiếc áo sơ mi nam – chiếc áo mà anh vẫn
dùng để thay mỗi khi phải đi cùng Thiếu gia mấy ngày mà không về nhà – khoác
lên người Tiểu Vy. Nhìn chiếc áo của Vy rách tả tơi, anh căm hận mình sao lúc
đó không giết luôn mấy tên đáng chết kia đi.

Ổn rồi chứ? Còn sợ
không?

Vy hai tay ôm lấy vai,
lắc nhẹ đầu, trên mặt vẫn in dấu vết của những giọt nước mắt loang lổ.

Tôi xin lỗi, chuyện vừa
nãy….và cả chuyện sáng nay.

Nhật Long nhỉn ra đằng
trước kính xe, nói nhẹ. Vy ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn thất thần, không
hiểu gì.

Tôi đã hơi nóng, dù gì
đó cũng không phải lỗi của cô.

Đôi mắt cụp xuống, Tiểu
Vy kéo vạt áo chật thêm một chút bởi áo anh quá rộng, khuôn mặt không biểu cảm
gì.

Nhật Long lấy trong túi
ra chiếc điện thoại, đưa cho Vy.

Này, cầm lấy, từ nay tôi
sẽ không nóng như thế nữa, cô đừng trả lại.

Lại ngước lên, Vy đưa
tay đón lấy chiếc điện thoại, đôi mắt màu café sữa trong veo.

Ai trả lại chứ? Tôi để
quên.

Vậy sao? – Trong mắt
Nhật Long ánh lên ý cười – Tôi lại tưởng cô giận tôi nên trả lại cơ. Nên tôi đã
phóng xe đi tìm cô, mà chẳng thấy đâu. Đang định đi về thì gặp mấy tên kia đang
giở trò với cô gái nào đó, tôi mới ra tay – Anh mỉm cười – Đâu ai biết đó chính
là cô.

Dù sao cũng cảm ơn anh,
không có anh, không biết tôi ra sao với chúng rồi.

Nhật Long lặng lẽ nhìn
Tiểu Vy, giây phút này, không hiểu sao anh lại thấy cô nhỏ bé, đáng thương và
cần được chở che đến thế.

__________________

Vào ngủ đi, tôi về.

Nhật Long nhẹ nhàng nói
với Tiểu Vy vừa bước xuống xe. Vy gật đầu chào anh.

À, còn cái áo ấy, giặt
sạch rồi trả tôi nhá, không ai cho cô không đâu.

Biết rồi – Vy cười – Ai
cho thì cho chứ anh thì không bao giờ.

Nhật Long nháy mắt, đưa
ngón tay cái lên.

Cô giỏi đấy!

Đèn sau xe sáng lên,
chiếc BMW lao vụt vào màn đêm trước mặt, Tiểu Vy nhìn theo, bỗng, điện thoại cô
rung.

“Từ nay lúc nào cũng
phải cầm điện thoại theo đấy, có gì gọi cho tôi đầu tiên.”

Đôi môi trắng bệch của
Tiểu Vy vẽ lên một nụ cười, khi cô nhìn thấy, địa chỉ người gửi đã được sửa lại
thành “Nhật Long”….

Bởi….một người nào đó…..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+