Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 19 – Phần 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Kệ tôi. – Anh vẫn ngang
tàng, mải miết ném. Cái vòng màu đỏ bay từ tay anh đụng vào cột mốc, xoay xoay
mấy vòng rồi từ từ móc vào.

-Yeahhhhh! Tôi nói rồi
mà, nhất định sẽ được! – Hạo Thiên nhìn thành quả của mình sau suốt 30’ vất vả
vừa rồi, reo hò dậy sóng như đứa trẻ, một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu. Nhưng
niềm vui còn chưa hết, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ lại trở nên méo mó
khi….chiếc vòng không ngoan ngoãn nằm yên mà….bật ra khỏi cái cột.

-Ashhhhh, điên mất! Sao
lại có thể như thế kia chứ! Rõ rằng vào rồi mà?

Nhìn bộ dạng giãy đành
đạch như cá nằm trên thớt của anh, Băng Hạ dù cố gắng thế nào cũng không nhịn
được cười. Anh quay sang nhìn cô, cái nụ cười tươi roi rói kia đủ làm tim anh
ngừng đập, nhưng trong lúc đang làm kẻ bại trận, thì anh liền bực mình mà
chuyển mục tiêu:

-Cô cười gì? Giỏi thì
ném hộ tôi đi!

Băng Hạ nín cười, quay
lại nhìn anh, nhìn cả chiếc vòng cuối cùng còn sót lại trên tay anh nữa. Còn
anh chỉ mỉm cười đắc ý, anh tốn những hơn 30 cái vòng còn không thắng được,
huống hồ là cô còn có 1 cái duy nhất. Bây giờ chỉ việc đợi cô ném nó trật lất,
rồi nhe răng tặng một nụ cười siêu – đểu cho cô.

-Ok! – Băng Hạ giật phắt
chiếc vòng trên tay Hạo Thiên – Chống mắt lên.

Rồi cô quay lưng lại
phía mấy chiếc vòng, một tư thế mà có lẽ những người chơi ném vòng chưa ai thử
qua. Cô giơ tay, ném ngược chiếc vòng ra đằng sau, Hạo Thiên dán ánh mắt theo
đường bay của nó, và thật bất ngờ, không, vô cùng bất ngờ khi cái vòng hạ cánh
viên mãn….móc vào cái cột mốc cứng đầu mà 30 cái vòng của Hạo Thiên trong suốt
30 phút chưa móc được vào…

Băng Hạ quay lại, cười.

Còn khuôn mặt Hạo Thiên
khỏi cần nhìn cũng biết đen đi mấy phần….

—-o0o—-Băng Hạ ôm
con gấu mèo trên tay, đi bên cạnh là Hạo Thiên với khuôn mặt vẫn chẳng sáng sủa
hơn chút nào. Phần thưởng cũng giành được rồi, thế nhưng người giành lại không
phải là anh, còn thêm vụ thua Băng Hạ nữa cũng đủ làm anh trong lòng cảm thấy
bứt rứt khó chịu.

-Kẹo bông gòn. – Lướt
qua quầy bán kẹo bông gòn, Băng Hạ khẽ lẩm bẩm. Hồi bé cô rất thích ăn loại kẹo
này, ngọt ngọt, tê tê đầu lưỡi, lại còn êm êm như bông nữa.

-Cô ăn không? – Hạo
Thiên chỉ vào cái quầy cắm đầy kẹo bông, mỉm cười hỏi cô, khuôn mặt lại trở về
như trước. Nhìn ở góc độ nào đó thì sao trông anh giống một đứa trẻ cô độc mang
vỏ bọc người lớn thế, ngay cả việc giận dỗi và cảm giác khó chịu vừa tới cũng
qua đi rất nhanh.

Cô hơi ngẩn người ra
nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Anh mua một cây, nhưng rất to, to hơn cái kẹo bình
thường, có vẻ như chính anh đã yêu cầu người bán cho thêm. Cô rứt một miếng
“bông”, nhấm nhấm một ít. Kẹo bông vẫn chẳng khác nhiều so với năm xưa, vẫn
ngọt ngào và ấm áp như thế.

Bỗng từ trong đám đông
đi ra một bé gái chừng 5, 6 tuổi, mặc một chiếc váy hai dây trắng muốt cực đẹp,
nhưng lại vừa đi vừa ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cô bé như lớn hơn và
như thảm thiết hơn, khi đáp lại chỉ là sự vô tâm đến đau lòng của những người
xung quanh.

-Bé, em sao thế? Sao lại
khóc như vậy? Mẹ em đâu?

Băng Hạ liền chạy đến
gần cô bé, ngồi xuống trước mặt nó và ân cần hỏi han. Đôi mắt màu xám tro ánh
lên tia lo lắng và quan tâm.

-Em….bị lạc mất mẹ…. –
Cô bé nghẹn ngào nói không lên lời, giọng khản đặc đi, có lẽ vì khóc quá nhiều
và quá lâu.

-Nín đi nào, ngoan, rồi
chị tìm mẹ cho. Em tên gì?

-Tiểu…..Sở….

Băng Hạ nhẹ nhàng dỗ
dành cô bé, tay quệt đi những giọt nước chảy ra từ đôi mắt trong veo.

-Tiểu Sở, nín đi nào, em
có nhớ mình lạc mẹ ở đâu không?

-Mẹ….bảo em đứng chờ
trước….chỗ chơi đu quay….mẹ đi mua vé…nhưng mãi không thấy quay lại… – Nước mắt
đã thôi rơi, nhưng tiếng nói trong veo của Tiểu Sở vẫn bị ngắt quãng bởi những
tiếng nấc. Bàn tay bé xíu đưa lên dụi mắt, trông tội nghiệp vô cùng.

-Vậy chắc bây giờ mẹ em
đang ở chỗ đu quay đấy, chắc mẹ cũng đang mong em lắm, chị đưa em về lại chỗ
đấy nhé? – Băng Hạ mỉm cười, nụ cười trong veo như làn sương sớm, ngây thơ và
thánh thiện, khiến người con trai đứng đằng sau tuy không phải lần đầu nhìn
thấy, nhưng cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.

Băng Hạ đứng dậy, một
tay ôm con gấu, một tay dắt Tiểu Sở, cô ngó nghiêng khắp nơi xem có nhìn thấy
bà mẹ nào đang hốt hoảng tìm con gần chỗ chơi đu quay hay không. Nhưng cô cũng
không cao lắm, nên tầm nhìn 1m72 bị hạn hẹp bởi vô số những người khác che
khuất, không những khó khăn trong việc nhìn và tìm kiếm, cả việc di chuyển cũng
chẳng dễ dàng gì cho cam.

Huỵch!

Bịch!

-Chị ơi, chị có sao
không? – Tiếng nói non nớt của Tiểu Sở vang lên khi cô bé vừa nhận ra Băng Hạ
bị va vào một người đô con, và bị ngã.

-Chị không sao.

Hạo Thiên nãy giờ đứng
nhìn, bây giờ mới bước đến gần, anh đỡ Băng Hạ dậy và chép miệng:

-Tìm như cô thì đến bao
giờ mới thấy.

Rồi anh đưa tay, bế bổng
Tiểu Sở lên cao, nhắc cô bé tìm mẹ thật kỹ trong đám người đông như kiến này.
Tiểu Sở dáo dác đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Người nào cũng giống người nào,
nhưng riêng mẹ của mình thì ai cũng biết rằng sẽ không bao giờ lầm lẫn được.
Băng Hạ hơi ngẩn người rồi cũng bước theo Hạo Thiên, len vào dòng người chật
như nêm để tìm lại mẹ cho cô bé đi lạc. Trái tim làm bằng đá của cô có thể cảm
nhận được dễ dàng rằng nó đang rung lên một nhịp.

-A! Mẹ! – Cô bé kêu váng
lên, hướng mắt về một người phụ nữ mặt mày tái mét đang lắp bắp khai báo gì đó
với bảo vệ khu vui chơi, đôi mắt người phụ nữ ấy, nhìn từ xa cũng thấy được
đang hoe hoe đỏ.

-Trời ơi! Sở Sở, con tôi!
– Người phụ nữ nhìn thấy Tiểu Sở trên tay Hạo Thiên thì mừng đến òa khóc, bà
chạy thật nhanh lại, đỡ con xuống, nước mắt chảy thành hàng dài.

-Mẹ xin lỗi, từ nay mẹ
sẽ không bỏ con lại một mình nữa, mẹ xin lỗi!

-Mẹ à, anh chị này đã
giúp con tìm mẹ đấy! – Tiểu Sở ôm lấy mẹ, tuyệt nhiên không khóc, cô bé tươi
cười chỉ vào Hạo Thiên và Băng Hạ. Mẹ cô bé nhìn hai người, sụt sịt lau nước
mắt rồi cúi gập người, cảm ơn hai người rối rít.

-Có gì đâu ạ, từ nay cô
đừng để Tiểu Sở một mình nữa, bọn bắt cóc trẻ con rình rập khắp nơi đấy.

Băng Hạ cười, nhẹ nhàng
nhắc nhở. Đôi mắt xám trong veo ánh lên một nỗi buồn khó tả, có lẽ cô đang nghĩ
đến mẹ mình, người phụ nữ thánh thiện, thuần khiết đang hiện diện trên trời,
đằng sau những vì sao sáng lung linh. Có lẽ bà vẫn từng giây, từng phút, từng
ngày, từng giờ, dùng đôi mắt trong veo bi thương ấy, dõi theo cô từng bước
chân.

Băng Hạ tiến đến gần,
ngồi xuống trước mặt Tiểu Sở, vuốt má cô bé:

-Từ nay phải theo sát mẹ
đấy. – Rồi cô chìa con gấu mèo dễ thương ra cho Tiểu Sở – Tặng em này.

Tiểu Sở nhoẻn miệng cười
tươi, nó đón lấy con gấu, ríu rít cảm ơn cô. Khuôn mặt bầu bĩnh, trong suốt như
thiên thần, khiến người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, không còn có ý nghĩ gì khác.

Mẹ Tiểu Sở gật đầu, quệt
nước mắt rồi tạm biệt hai người. Bóng hai mẹ con họ trong phút chốc hóa thành
hai chấm đen nhỏ hòa vào dòng người đông đúc trong khu vui chơi. Nháy mắt đã
không còn nhìn thấy nữa.

Người phụ nữ ấy….sao mà
giống mẹ cô quá….

Một cơn gió thổi qua,
mái tóc đen phủ xuống mặt, che đi những cảm xúc hỗn độn và phức tạp trên khuôn
mặt Băng Hạ. Mát lạnh.

Hạo Thiên bây giờ, chẳng
còn biết làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn cô, cái vẻ đẹp cô độc ấy, khuôn mặt lạnh
lùng ấy, trái tim vô cảm ấy, làm anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến và ôm cô vào lòng.
Thật chặt. Không bao giờ buông ra.

Không bao giờ….

——-***——-Cô
không thích con gấu ấy à?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Vì thấy cô đem cho nó
đi.

Hạo Thiên nhìn thẳng vào
mấy cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trước mặt. Hai người đã ra khỏi khu vui chơi.
Anh hơi buồn khi nghĩ đến việc nếu con gấu mèo ấy là do anh vất vả dành được,
mà Băng Hạ lại đem cho dễ dàng như thế thì mình sẽ hụt hẫng đến thế nào.

-Tôi thích, nhưng tôi
thấy hình như cô nhóc đó cũng rất thích nó.

-Sao cô không giữ lại?
Có ai bắt cô phải cho đâu? – Hạo Thiên bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ khi đi so
đo với một đứa bé.

Băng Hạ không đáp, cô
lấy điện thoại ra xem giờ.

-Muộn rồi, về thôi. Vy
Vy sắp về rồi, tôi không muốn cô ấy đợi ở ngoài.

-Ừ.

Bỗng chiếc điện thoại của
Hạo Thiên rung lên, anh lấy ra xem. Sms từ Nhật Long, cậu ấy giục anh về.

Băng Hạ ngẩng lên nhìn
cột đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, đang định quay sang giục Hạo Thiên
sang đường thì thấy anh đang nhắn tin lại cho Nhật Long một cách thuần thục, bàn
tay thon dài nhanh thoăn thoắt. Cô liền bước sang đường trước.

Đi trên vạch vôi trắng
sang đến tận bên kia đường rồi, Băng Hạ quay lại nhìn thì thấy anh đang vừa bấm
điện thoại, vừa lơ đễnh bước từng bước một chậm chạp, bây giờ mới đến giữa
đường. Cô đang định đứng lại chờ anh thì hoảng hồn khi thấy đèn giao thông đã
chuyển sang màu xanh từ bao giờ, và…..một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ
kinh hồn, ánh đèn vàng của xe chiếu thẳng vào Hạo Thiên.

-Hạo Thiên!!!! Cẩn
thận!!!!!!

Giật mình ngẩng lên bởi
tiếng gọi như cào xé không gian của Băng Hạ, anh đã kịp nhìn thấy chiếc xe đang
lao đến mình, khoảng cách rất gần, chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ không còn
cứu vãn được nữa. Và anh cũng hoảng hồn khi thấy….thân ảnh Băng Hạ đang lao đến
bên anh…..mỗi lúc một gần….

-Không! Băng Hạ! Đừng
lại đây, nguy hiểm lắm!!!!!!!

Tiếng hét của anh như
chìm vào không gian hỗn độn xung quanh, chìm giữa tiếng kêu ré lên của những
người qua đường, và chìm vào giữa cái ánh đèn vàng chiếu thẳng vào hai bóng
người một nam một nữ trên đường đang chuẩn bị nhập lại làm một. Ánh đèn lóa mắt
như ánh sáng của Tử thần khiến người ta ghê sợ.

Trái tim vô cảm trong
lồng ngực Băng Hạ khẽ thắt lại, nhói lên đau đớn như có ai dùng con dao sắc cứa
mạnh vào.

Trái tim vô tình trong
lồng ngực Hạo Thiên như không còn đập nữa, như chết dần đi theo từng bước chân
Băng Hạ chạy lại gần.

Không được….!!!

Chiếc xe tải điên cuồng
bấm còi….

Vài người trên đường
quay mặt đi, không muốn chứng kiến cái cảnh ghê rợn sắp diễn ra trước mắt.

Chỉ còn vài tích tắc nữa
thôi, Băng Hạ lao đến bên Hạo Thiên, thật nhanh. Cô cảm thấy như có cái gì đó
rất quan trọng đang dần dần tuột khỏi tầm tay mình mà biến mất, rất nhanh,
nhanh đến mức không thể giơ tay kéo nó lại, nhanh đến mức tàn nhẫn.

-Băng Hạ!!!! Khônggggggggg!!!!!!!

KEET……..KEET……

RẦM……!!!!!!!!!!!

Băng Hạ giơ tay đẩy mạnh
Hạo Thiên vào lề đường, anh cũng nắm tay cô thật chặt, kéo mạnh cô vào trong.
Hai người ôm nhau lăn vào lề đường.

Và may sao…

Vẫn còn kịp…

……Trước khi lưỡi hái Tử
thần kịp đưa ra, kéo một trong hai người, hoặc cả hai người đi….

Chiếc xe tải lao đi,
trước khi đi còn không quên để lại một câu mắng mỏ.

Nhưng chẳng ai còn quan
tâm nữa, trong đôi mắt xanh lục chất chứa đầy lo lắng của Hạo Thiên bây giờ chỉ
thấy mỗi khuôn mặt trắng bệch thất thần của Băng Hạ. Anh ngồi dậy, nắm lấy vai
cô, lắc mạnh.

– Băng Hạ! Cô có sao
không? Có bị thương không???

Cô nhìn thẳng vào anh
với đôi mắt mờ mịt, vô hồn. Giây phút ấy, cô đã nhìn thấy lờ mờ phía sau anh,
Tử thần đang hiện lên, dùng cây lưỡi hái nhuốm máu chuẩn bị cướp đi sinh mạng
anh. Cô đã tưởng rằng….mình đã để mất một thứ tưởng chừng như không quan trọng,
mà lại rất quan trọng….mất vĩnh viễn….

Tôi….không sao….

Chỉ chờ có câu nói ấy,
Hạo Thiên ôm chầm lấy Băng Hạ vào lòng, giọng nói như run lên từng hồi:

Tôi xin em….từ nay đừng
làm những việc ngốc nghếch như thế….xin em đấy…..làm ơn….!!!

Nằm trong vòng tay ấm áp
của anh, Băng Hạ không đẩy anh ra, để yên cho anh ôm. Trái tim cô dần dần trở
lại bình thường…

Thật đáng sợ…..

Chỉ những khi người ta
sắp đánh mất một thứ gì đó, thì mới đột ngột nhận ra sự quan trọng của thứ ấy,
mà bình thường, họ không bao giờ để ý đến….

Băng Hạ trong giây phút
ấy đã nhận ra….tuy rất mơ hồ….nhưng hình như Hạo Thiên đã có một chỗ đứng khá
quan trọng trong trái tim của cô….

Còn Hạo Thiên….anh nhận
ra….tình cảm mình dành cho người con gái đang ở trong vòng tay mình…..không đơn
thuần chỉ là “thích” nữa….

_________o0o_______

Tôi về.

Chỉ nói được có một câu
như thế, Băng Hạ lặng lẽ bước vào trong ký túc xá Thánh Huy. Để lại Hạo Thiên
đứng ở ngoài cổng, dõi theo cái bóng cao cao, mảnh mảnh, khiến người khác phải
đau lòng ấy khuất dạng.

Vào nhà, cô nằm phịch
xuống gường, chìm vào giấc ngủ ngay. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi, và riêng
buổi tối nay với bao nhiều chuyện xảy ra cùng bao nhiêu thay đổi trong trái tim
bé nhỏ nhưng làm bằng sắt đá của cô, cũng khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều.

Từ khi biết đến sự tồn
tại của tiếng đàn Vỹ Cầm da diết của một con người vô danh kéo trong học viện
Thánh Huy mỗi tối, đây là lần đầu tiên….

Hạo Thiên không được
nghe nó….sau một buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện…..

4. Oh! Vy Vy’s fisrt
kiss!

Tuy không còn cảm giác
thỏa mãn vì đã lấy được lại sợi dây chuyền nữa, nhưng đồng thời Tiểu Vy cũng
rất thoải mái khi cô đã “được” ở lại, chí ít thì chính bản thân cô cũng tự cho
phép mình làm thế. Chẳng hiểu sao khi cô nghĩ đến việc mình không còn được làm
osin, không còn có những màn đấu khẩu với Nhật Long, và cũng không còn có những
phút giây vui vẻ như thế nữa, thì cô cũng tự cảm nhận được cuộc sống của mình
sẽ tẻ nhạt đến chừng nào. Không biết từ bao giờ, và cũng không biết bằng cách
nào, hai từ “Osin” đã không thể thiếu trong lịch làm việc một ngày của cô.

Hít một hơi, Vy vung vẩy
chiếc bình nước trên tay, từng tia nước trong veo bắn vào giàn hoa tigon nhỏ
xinh trên ban công. Tia nước lấp lánh dưới ánh nắng vàng, khiến giàn hoa trông
xinh tươi dễ thương hơn.

“Nắng sinh ra là giành
cho em……

Ngập tràn ấm áp……

Và tô môi em hồng
xinh…….”

Nhật Long đã đứng ở phía
sau từ khi nào, anh cứ thế đứng nhìn tấm lưng Tiểu Vy một cách lặng lẽ. Anh
không lên tiếng chê bai đả kích như lần trước nghe cô hát nữa mà im lặng lắng
nghe từng giai điệu. Cô hát cũng hay đấy chứ, điều đó anh đã nhận ra từ lần trước
rồi, nhưng không muốn khen cô đấy thôi.

Tia nắng vàng đậu lại
trên hàng mi cong, đôi mắt nâu café đang chớp chớp nhìn những cây hoa đa màu
sắc xanh mướt thì bất ngờ bị phủ một màu tối đen, có ai đó đã đưa tay bịt mắt
cô lại. Im lặng hai giây ra chiều suy nghĩ, cô mỉm cười, làm bộ dò hỏi:

Ai đây ta?

……….

Nhật Long!

………

Biến thái!

Wow, cô hay thật đấy
nha, sao biết hay vậy?

Nhật Long buông tay
xuống, nhào ra phía trước, làm bộ ngạc nhiên tột độ.

Anh cũng hay đó nha, gọi
tên mình thì không chịu, phải gọi là biến thái mới thưa!

Cô nhìn anh, cười híp
mí. Không biết là anh ngốc thật hay đang trêu cho cô cười nữa, đây là phòng
Nhật Long, không phải anh thì ai vào đây? Với lại trong căn nhà này ngoài anh
với cô Di ra thì chẳng ai yêu quý cô, chẳng ai đối xử thân thiện với cô cả. Còn
một điều nữa mà Tiểu Vy khi nghĩ đến đôi má phúng phính lại nóng ran, cô….giống
như là ngửi thấy mùi của anh vậy, mùi ấm áp quen thuộc phảng phất trên thân
thể.

Hì hì, muốn trêu cô đó
mà, bỗng dưng tôi lại thích được gọi như thế!

Thật à? – Tiểu Vy hơi
tròn mắt.

Ừ, thật. Mà tôi nói thế
thôi, đừng có một câu “biến thái”, hai câu “biến thái” đó nha, ai mà biết thì
còn đâu là mặt mũi của tôi nữa?

Tôi biết rồi. Tôi sẽ chỉ
gọi khi nào chỉ có hai chúng ta thôi.

Tiểu Vy lè lưỡi, cười
tinh nghịch. Bỗng dưng nghe câu “chỉ có hai chúng ta” mà sao tim đập mạnh quá!

À, cho cô này!

Nhật Long rút trong túi
ra một chiếc kẹo mút màu hồng, dẹt dẹt, hình trái tim, trên mặt kẹo có hình
vòng xoắn màu hồng nhạt hơn, Tiểu Vy sáng bừng mắt, đón lấy chiếc kẹo bằng hai
tay, dúi nó vào ngực.

Cho tôi thật hả? Sao hôm
nay anh tốt thế?

Tôi thấy nó trên đường,
trông còn sạch nên nhặt nó về cho cô.

Nhật Long tỉnh bơ đáp.
Tiểu Vy nghe xong phồng mang trợn mắt, giơ cao cái bình nước hắt về phía Long,
miệng mắng anh là biến thái. Anh cũng cười, giơ tay lên che từng hạt nước hắt
vào mặt mình, nhìn cảnh như đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang trêu đùa nhau, tiếng
cười giòn tan khanh khách hòa vào tia nắng vàng rực phủ lên hai người, rộn rã
một vùng trời.

Không thèm chơi với Nhật
Long nữa, Tiểu Vy sau khi đã để lại cho anh một cái nguýt dài thì cất bình nước
sang một bên và ngồi phịch xuống nền đá hoa cương. Tay giơ cây kẹo mút lên mân
mê ngắm nghía. Nói thì nói vậy chứ cô biết thừa chiếc kẹo này đã được anh mua
thật sự, ở một nơi nào đó và cũng đem tặng cô thật sự. Từng đường xoắn trên cây
kẹo như cái mặt cười dễ thương, cô nhìn nó mà cũng mỉm cười vẩn vơ. Đây cũng là
một trong những lý do cô muốn ở lại đây, quyết định ở lại đây và đã không hề
hối hận khi trả lại sợi dây chuyền ấy.

Thích thì bóc ra ăn đi.
– Nhật Long cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy cô nghịch cây kẹo thì nói.

Trông nó đẹp quá, tôi
không nỡ ăn. – Vy vẫn nhìn cây kẹo, mỉm cười.

Ngốc. – Anh cốc nhẹ vào
đầu cô – Kẹo không ăn thì để cho nó hỏng ra à?

Tuy cái cốc không hề
đau, nhưng Tiểu Vy vẫn đưa tay lên xuýt xoa như một phản xạ tự nhiên muốn ăn
vạ. Cô trề môi:

Ăn chứ, nhưng có anh ở
đây, tôi sợ anh cướp mất của tôi.

Nhật Long xì một cái,
anh vươn tay cướp lấy chiếc kẹo đang nằm trong tay Vy. Rất nhanh. Khiến Tiểu Vy
còn đang ngẩn tò te không biết anh ta định làm gì, nói gì đến việc phản ứng
lại. Và khi cô kịp nhận ra thì cũng là lúc Nhật Long bỏ mặc hết sự giành giật lại
của cô mà tàn ác xé toạc…..cái vỏ kẹo ra.

Aaaaaaaaa, biến thái xấu
xa!!!!!!!! – Tiểu Vy hét toáng lên khi nhìn thấy cái kẹo xinh đẹp bị trần như
nhộng.

Nhật Long chỉ cười gian
ác, dúi cây kẹo vào tay cô, làm như không hay biết khuôn mặt dễ thương kia bây
giờ đang méo xệch đến thê thảm.

Ăn đi, tôi bóc ra rồi,
không ăn nó hỏng đấy, không thèm cướp của cô đâu.

Tiểu Vy phụng phịu cầm
lấy chiếc kẹo, cô đang định luyến tiếc đưa lên miệng thì chợt khựng lại, đôi
mắt lóe lên ánh sáng. Cô bẻ một nửa hình trái tim, đưa cho Nhật Long, nhoẻn
miệng cười. Anh nhíu mày thắc mắc, nhìn cái kẹo bị bẻ nham nhở.

Đang đẹp mà?

Ăn cùng tôi đi

Tôi không ăn, không
thích ăn đồ ngọt

Cô xịu mặt, thu tay về,
mặt buồn hiu. Trái tim có hai nửa, mà phải hai người cùng ăn mới ngon. Chắc có
lẽ…nó chưa đủ sẵn sàng để cho cô một nửa và Nhật Long một nửa.

Chợt giật mình, cô đang
nghĩ gì thế này? Lắc thật mạnh đầu để mấy cái suy nghĩ chết tiệt bay hết, cô
đưa mảnh kẹo vừa bẻ lên miệng định ăn, thì bất ngờ, Nhật Long nhanh tay tóm lấy
tay cô, giật mảnh kẹo về.

Anh làm gì vậy?

Ăn. – Anh tỉnh bơ.

Sao bảo không thích ăn
đồ ngọt mà?

Không thích, nhưng nhìn
thấy cô ăn mảnh một mình, tôi thấy khó chịu. – Anh nói một câu rồi đưa mảnh kẹo
lên miệng, liếm nhẹ một cái. Ngọt thật. Ngọt như chính tình yêu ấy.

Cô ngây người nhìn anh,
rồi nở một nụ cười tươi, sau đó cũng ăn miếng kẹo còn lại. Đôi mắt lấp lánh ánh
nắng vàng, long lanh tia hạnh phúc.

Này, biến thái!

Gì? – Nhật Long không
nhìn Vy, vẫn tập trung ăn một nửa mảnh kẹo hình trái tim.

Anh….không sao khi tôi
nhắc đến Lam Đình chứ?

Khựng lại. Trái tim
không biết nghe lời ngừng lại một nhịp.

Không.

Anh trầm giọng, cắn mạnh
một miếng kẹo, nó vỡ ra, tan trong miệng anh. Cô thừa biết anh đang nói dối, và
thầm nguyền rủa con nhỏ ngu ngốc nào vừa hỏi anh câu ấy.

Tôi xin lỗi.

Tôi nói không sao mà. –
Anh cười, nụ cười rõ ràng là gượng gạo.

Anh….đã bao giờ…..

Sao?

Đã bao giờ….hôn Lam Đình
chưa?

Nhật Long giật mình ngẩng
lên, mặt ngây ngây. Anh không ngờ Tiểu Vy lại hỏi một câu tế nhị như thế, thật
khó xử, và cũng thật khó để trả lời. Còn người vừa hỏi thì chỉ muốn chui xuống
đất độn thổ cho xong, cái miệng của cô bắt đầu không nghe lời não từ bao giờ
thế không biết? Đúng là trong một giây suy nghĩ lung tung, cô có thắc mắc đến
điều này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình dám hỏi. Phần vì điều đó khá…nhạy
cảm, phần vì….điều đó suy cho cùng thì chẳng liên quan gì đến cô cả. Và bây giờ
thì cô có thể cam đoan trăm phần trăm rằng mình trong mắt Nhật Long bây giờ là
một con nhỏ nhiều chuyện, không hơn không kém.

À, cũng chưa….ngày ấy
còn nhỏ….

Nhật Long gãi gãi đầu,
bộ dạng khó xử. Trong đôi mắt màu café đen của anh, Tiểu Vy có thể dễ dàng nhìn
thấy sự bối rối. Cô nín bặt, miệng ngậm cây kẹo mút để cam đoan rằng cái miệng
trời đánh này sẽ không hé răng hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.

Còn cô thì sao? – Nhật
Long đánh tan cái sự bối rối đang chuẩn bị bao trùm hai người bằng một cái nháy
mắt và một câu hỏi tương tự.

Ờ….tôi….mà anh hỏi gì
hay thế, đương nhiên là chưa rồi. – Tiểu Vy hất hàm, cái vẻ tinh nghịch hồn
nhiên chẳng bao giờ rời khỏi khổ chủ lâu. – Tôi ngoan như thế này cơ mà, ai như
anh….

Tôi thì sao?

Còn sao. Anh chưa hôn
Lam Đình, nhưng con gái bu quanh anh đông như vậy, chưa chắc anh chưa hôn một
cô nào.

Thật mà? Cô không tin
tôi à?

Tin sao nổi cái con
người biến thái như anh.

Nè, tôi mà “mi” ai, ít
ra cũng phải xem xét xem người ấy có đủ tư chất để tôi hôn không đã.

Tiểu Vy đần mặt ra, rồi
phá lên cười. Hôn mà cũng cần tư chất ư? Phải rồi, tư chất biến thái sao cho
xứng với anh ta. Nhật Long nhìn cái điệu bộ gập người lại cười sằng sặc của Vy
thì chép miệng lắc đầu, vẻ như tiếc nuối lắm.

Coi kìa, con gái mà
không có ý tứ gì cả. Tư chất mà tôi yêu cầu cũng không cao lắm, nhưng mà giống
như cô thì yên tâm là tôi không bao giờ liếc đến đâu.

Tiểu Vy ngay lập tức tắt
lịm tiếng cười, bật dậy như cái lò xo.

Anh nói cái gì? Thế mà
hôm trước ai….

Trong đầu cô bỗng tái
hiện lại cái viễn cảnh màu hồng “kinh dị” hôm trước, rõ mồn một đến từng chi
tiết.

Trán kề trán….

Mặt kề mặt….

Môi chạm….má….

Chúa ơi, làm ơn cho con
bị mất trí nhớ….!

Hôm trước ai làm sao? –
Nhật Long thắc mắc.

Hôm trước ai…..cướp mất
cái….first kiss của tôi hả?

Hả?

Nhật Long ngớ người,
first kiss gì, first kiss nào, cô ta lấy đâu ra cái cái first kiss của cô ta
thế?

Anh còn chối à? Hôm ấy…

Ký ức của cái ngày “hôm
ấy” tràn về, chập chờn như một thước phim bị hỏng. Nhặt nhạnh từng mảnh vụn lại
để ráp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, Nhật Long phì cười, khuôn mặt dở
khóc dở cười méo mó. Cô gái này đúng là càng ngày càng thông minh khiến anh
không thể ngờ, cái đó mà cũng ngộ nhận cho được.

Cái đó mà cũng gọi là
first kiss sao? Chỉ là một cái sượt má thôi mà?

Nhưng….. – Tiểu Vy trợn
mắt, đang định cãi lại thì….

Trông đôi mắt màu café
đen của Nhật Long có cái gì đó rất lạ, anh rướn người lại gần, giữ lấy tay Tiểu
Vy, đưa tay nâng cằm cô lên và tặng cho cô một nụ hôn…..

Ở môi…..

Cái được gọi là first
kiss thực sự….

Nhẹ như làn sương mờ vào
lúc ban mai….

Làn môi mọng nước
ấy….sao mà mềm quá….

Êm quá…..

Ngọt quá…….

Ấm quá….

Và nồng nàn quá…..

Tiểu Vy không phản ứng
gì, hay nói đúng hơn là

không thể phản ứng được
gì….

First kiss….

First kiss….

Thình thịch….

Thình thịch….

Là first kiss thật,
không còn là first kiss “má” nữa, là first kiss theo đúng nghĩa đen.

Rời làn môi mềm như
nước, Nhật Long mỉm cười, nụ cười “dâm tà”.

Đây mới gọi là first
kiss, rõ chưa nhóc?

Tiểu Vy mặt đần ra,
thông tin lên não quá chậm sau nụ hôn vừa rồi, đến bây giờ não cô mới ổn định
được lại nhịp tim, và thông báo rằng nụ hôn kết thúc, cô đã được trở lại trạng
thái ban đầu.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
biến thái!!!!!!!

“BỐP!!!!”

Nhật Long vừa soi mặt
vào gương, vừa xuýt xoa vết tát đỏ rực in hình năm ngón tay rõ mồn một, hằn
trên má phải, bỏng rát.

Chết tiệt! Có mỗi cái
first kiss vớ vẩn mà cũng…..đúng là con gái! <Sher: lý lẽ kiểu này ăn tát
đúng là không oan mà>

Ngón tay đang di di trên
má cho bớt đau, trong một giây không tự chủ bỗng đưa xuống dưới, lướt qua bờ
môi. Vẫn còn vị ngọt đọng lại. vị ngọt ấy gần giống như vị ngọt của miếng kẹo
trái tim mà anh ăn hồi nãy.

Long bất chợt tự cười
với chính mình trong gương. Vị ngọt của tình yêu ư?

_____o0o_____

Trời ơi là trời!

Cái first kiss đầu đời
của Triệu Vy, cái first kiss “môi” mà nàng để dành cho chàng bạch mã hoàng tử,
cuối cùng trong một phút sơ suất đã để hắn – một tên biến thái, bệnh hoạn, chết
tiệt, háo sắc, đê tiện, không có một điểm gì có thể coi là tạm được – cướp mất.

Bây giờ thì nàng có dùng
ô xi già, axit cực mạnh, hay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được
sạch môi….

Ôi! Chết mất!

Biết đối diện như thế
nào với tổ tiên nhà họ Triệu đây??? <Sher: nàng này thì phóng đại quá>

Tiểu Vy đang ngồi thừ
ngoài vườn, và tất cả những thứ bên trên là tất cả những thứ tồn tại trong đầu
cô lúc này.

Thật là bất ngờ, bất ngờ
đến không thể tưởng tượng được. Tên biến thái ấy luôn miệng chê cô thế này cô
thế nọ, mà đến cái first kiss đầu đời của cô hắn cũng nào có bỏ qua. Kể cả
trong mơ, cô cũng chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào kinh dị như chuyện này.

Như một hành động trong
vô thức, ngón tay trắng trẻo của Tiểu Vy đưa lên, lướt qua làn môi mềm. Trên đó
vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm chưa tan hết. Chưa bao giờ từ khi được cha mẹ
sinh ra, cô lại thấy ghét cái môi mình như thế này!!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+