Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dì ghẻ của Cinderella

Cái gì thế này? Đây được
gọi là kịch bản à?

Băng Hạ cau mày nhìn vào
tờ giấy được gọi là “kịch bản” mà sáng nay Ngọc Linh đưa, chỉ vẻn vẹn có mấy
dòng nguệch ngoạc ghi biểu cảm và hành động của nhân vật, còn lời thoại thì vô
số kể. Riêng số lần nói của dì ghẻ thì được đặc cách đến mấy trang vở, mà liếc
sơ qua thì toàn mấy câu mắng nhiếc cho nó đủ độ cay nghiệt. Thế này thì nếu
nhân tài nào mà có bộ óc nhớ hết nhiêu đó chữ, thì lên sân khấu cũng xái cả
quai hàm chứ chẳng chơi. Băng Hạ bây giờ lại thấy hối hận về quyết định hôm
trước của mình, căn bản là “dì ghẻ” này ghét nói nhiều, và ghét học nhiều.

Hehe – Tiểu Vy đang rót
nước bên tủ lạnh, cất lên tiếng cười man rợ mà không biết đã học được ở đâu –
Ai bắt bạn nhảy vào nhận vai cơ, ngay từ đầu cái vai phản diện ấy đã không hợp
với bạn rồi. Không hiểu con nhỏ kia nghĩ gì, Ngọc Linh nghĩ gì, và cả bạn nghĩ
gì.

Có chút hứng thú. – Băng
Hạ tàn nhẫn ném xấp giấy vào một góc, đưa cốc nước đá lên miệng.

Và bây giờ….?

Hết rồi.

Haizzzz, có nhiều người
muốn xem hôm ấy dì ghẻ của Cinderella sẽ “lung linh” đến thế nào đấy.

Thế à?

Cô hờ hững hỏi vu vơ. Ai
thì muốn, chứ cô thì chẳng thể tưởng tượng ra hôm ấy mình sẽ phải mặc tuyệt tác
thời trang gì lên sâu khấu.

Hmmm, hôm ấy bạn và mình
sẽ đối địch nhau đấy.

Cẩn thận nhé?

Ok, baby! – Vy nháy mắt,
cười tươi.

Bỗng Băng Hạ nhíu mày,
ánh mắt dừng lại trên người Vy, nhoài người ra đằng trước, giơ tay túm lấy vật
gì đó đang lủng lẳng trên cổ cô bé.

Cái gì thế này?

Dây chuyền. – Vy tròn
mắt, hơi ngạc nhiên.

Xấu thế? – Băng Hạ lật
mặt sau sợi dây, xem xét một hồi rồi nhìn lên Tiểu Vy. Cô không ngờ mắt thẩm mỹ
của bạn mình lại ngày càng xuống dốc như vậy. Thật sự nản quá.

Kệ tui – Vy dẩu môi lên,
giật sợi dây ra khỏi bàn tay Băng Hạ. – Dễ thương đấy chứ?

Sợi dây như thế mà cũng
mua cho được, tặng trẻ con lên ba không biết chúng có thèm đeo không.

Mình đâu có mua.

Nhặt được ở đâu vậy?

Eo, Băng ngốc, bạn không
thể nói tử tế hơn được à? – Vy có vẻ hơi phật ý – Người tặng.

Ai?

Hỏi làm gì?

Xem chàng nào lại ấu trĩ
đến vậy. Tặng thứ này không sợ con gái người ta ném thẳng vào thùng rác chắc.

Tiểu Vy không thèm nói
gì, gác chân lên sofa, quay lưng lại với Băng Hạ, tay mân mê con gấu nhỏ trên
cổ. Con gấu mặt ngố ngố, và người tặng nó lẫn chủ nhân hiện tại của nó mặt cũng
hao hao như vậy.

Băng Hạ nhìn Vy, khóe
môi hơi nhếch lên, cô lắc nhẹ đầu rồi dùng remote bật TV.

…………………

Lọ Lem! Làm việc đi! Đồ
lười biếng!

12h. Toàn bộ các lớp học
của học viện Thánh Huy đều đã tan hết, sân trường nóng như đổ lửa, mùa thu mà
nắng vẫn chang chang như Hỏa Diệm Sơn, thật khiến con người ta không khỏi vì
nóng bức mà trở nên bực bội. Trong phòng học trên tầng hai phía ngoài, vẫn văng
vằng tiếng của những con người đã mệt nhoài, bụng sôi sùng sục. Người nào người
nấy trán lấm tấm mồ hôi. Tiểu thư, công tử mà lại phải khó nhọc thế này ư? Câu
trả lời là từ nay đến lễ kỷ niệm học viện Thánh Huy còn 12 ngày nữa. Và chẳng
phải chăm chỉ gì đâu, vì từ hôm phân vai đến nay, đây mới là buổi tập đầu tiên
của đội kịch nghiệp dư 10A3.

Tuệ, cần nói to thêm
chút nữa. – Ngọc Linh đứng trên bục giảng, mái tóc bết vào mặt vì mồ hôi, nhẹ
nhàng nhắc nhở. Sở dĩ phải nhẹ nhàng vì nhỏ hét hết nổi rồi.

Vậy mà còn phải to hơn
sao? Mệt lắm rồi, muốn thì đi mà gào. – Mỹ Tuệ tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ trên
tay, lớp phấn son trên mặt như muốn theo mồ hôi mà chảy ra hết.

Thôi nào, tập nhanh rồi
còn về, biết mấy giờ rồi không hả? – Bảo Huyền sốt ruột lên tiếng nhắc nhở, nhỏ
đưa tay vuốt ngược mái tóc lên.

Cảnh 2.

Băng Hạ!

Muốn đi dự dạ hội sao? Ở
nhà.

Miệng thì nói thế,
nhưng….dì ghẻ đang chễm chệ ngồi trên bậu cửa sổ, mắt liếc ra ngoài, tai đeo
tai nghe, có vẻ rất thảnh thơi. Còn giọng nói thì đều đều, giống mấy ông nghị
sĩ trên TV vẫn đọc mấy bài diễn văn đến là buồn ngủ, hơn là bà dì cay nghiệt,
độc ác, giọng chanh chua và cao vút.

Băng Hạ, xin cậu đấy, có
thể cho mình xin tí biểu cảm được không?

Đã dùng hết biện pháp,
cuối cùng Lâm Ngọc Linh vẫn phải dùng đến hạ sách xuống nước năn nỉ. Từ nghiêm
túc chỉnh sửa, cho đến cáu gắt dọa nạt, kiểu gì cũng thử qua, thế nhưng Băng Hạ
vẫn như con nhóc cứng đầu, giọng nói vẫn thế, tư thế vẫn thế, đâu lại hoàn đấy,
đến một mảy may thay đổi cũng không có. Mấy học viên nữ kia cũng ra sức mắng mỏ
vì chúng rất mệt và muốn về, nhưng rồi thì công cốc hết, khi Băng Hạ vẫn như
pho tượng, ngồi im như chẳng nghe thấy gì.

Làm lại! – Ngọc Linh lau
mồ hôi trên mặt. Đã hết cách, không khéo phải đổi vai.

Dì, có thể cho con dự dạ
hội không? – Tiểu Vy cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như van lơn.

Không.

Cảnh 3.

Bí ngô sẽ thành cỗ xe
ngựa, chuột sẽ thành ngựa, và bộ quần áo lộng lẫy sẽ thành bộ váy rách….

Tâm Như! Sai lời thoại!
– Linh ngán ngẩm. Tờ kịch bản nay đã trở thành cái quạt, phe phẩy trên tay nhỏ.
Nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.

Con được đi dạ hội,
nhưng phải trở về trước 21h, nếu muộn….

Trời ạ!

1h chiều.

Đã quá bữa trưa, dạ dày
Băng Hạ cũng chẳng còn cảm giác đói nữa, cô khoác balo sang một bên vai, ung
dung bước ra khỏi lớp theo bước chân của đám học viên uể oải bước khỏi cái lò
thiêu mà trở về nhà. Liếc qua lớp học một lượt, cô mới chợt nhận ra “hoàng tử”
không ở lại tập kịch. Hóa ra còn có người vô trách nhiệm hơn cô ấy chứ, thế mà
đám tiểu thư kia không ai ca thán với cái hành động “trốn việc” này của anh ta.
Đúng là hai chữ “hám trai” che mờ hết cả mắt.

Băng Hạ! – Tiểu Vy đứng
bên lan can tầng hai nhìn xuống bên dưới sân trường, giục giã gọi.

Gì thế? – Hướng theo ánh
mắt của Tiểu Vy, cô nhìn thấy….

Dưới sân trường phủ một
màu vàng gắt nóng mắt người, một chàng trai tỏa sáng hơn cả ánh nắng, với đôi
mắt xanh lá mát dịu, nhìn lên tầng phòng học khối 10 như đang chờ đợi một ai
đó. Thấy Băng Hạ, anh ta vẫy nhẹ tay. Mỉm cười. Sáng bừng khắp cả sân trường
rợp nắng.

Băng Hạ sau khi mắt đã
kịp nhìn rõ người ấy dưới cái nắng gắt, cô lắc đầu. Thế gian bây giờ thật nhiều
kẻ dở hơi, mà mỗi người dở hơi một kiểu mới đáng nói. Cô chạy xuống cầu thang,
phóng ra sân trường. Mỗi bước chân nện xuống sàn nhà, cô lại tưởng tượng ra cái
con người hoàn mỹ không tỳ vết ấy sẽ bị cái nắng thiêu rụi nếu cô đến chậm.

Băng Hạ đến trước mặt
Hạo Thiên, anh nhìn cô, nhìn những giọt mồ hồi trong suốt đậu trên trán cô. Anh
mỉm cười, nụ cười mà cô rất thích, nụ cười có chiếc lúm đồng tiền bên má trái
luôn khiến trái tim khó bảo của cô lệch nhịp mỗi khi thu nó vào mắt.

Về rồi sao?

Giữa cái nắng nóng bỏng
rát người quây xung quanh, nụ cười của anh như dòng nước mát lạnh chảy qua trái
tim Băng Hạ.

Sao chưa về?

Tôi đợi em.

Không có bóng râm sao?
Thiếu vi ta min D à?

Thích.

Cô cười, nụ cười nửa
miệng méo mó. Đúng là bệnh nhà giàu, luôn muốn thử cảm giác khác lạ.

Vào bóng râm.

Đi theo tôi.

Hai câu nói do hai người
nói ra, giọng của họ khác nhau, nội dung cũng khác nhau, nhưng lại phát ra cùng
một lúc. Hạo Thiên nhanh tay nắm lấy tay Băng Hạ, kéo đi, lướt qua sân trường
bỏng rẫy như tấm thép nung. Bàn tay anh lạnh toát, càm giác mát lạnh len lỏi
qua từng dây thần kinh, đến tận những tế bào trong cơ thể Băng Hạ. Cô ngẩn ngơ
không hiểu gì, để yên cho anh kéo đi.

Trên lan can tầng hai,
Tiểu Vy nhìn theo bóng hai người, cười toe.

Gió xuyên qua từng kẽ lá
bằng lăng, cây xào xạc lên một khúc nhạc lãng mạn.

…………

Quán kem Rainny Day

Ăn kem gì?

Hạo Thiên lật tờ menu
trong tay, hỏi Băng Hạ. Cô thì chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào cái bộ dạng như con
nít lần đầu được đưa đi ăn kem của anh. Mà phải nói thật rằng, từ khi quen cô,
việc gì đối với anh cũng là lần đầu. Và cũng từ khi quen anh, cô mới biết có
những chuyện đơn giản, nhưng những con người phi thường như anh lại chưa hề
đụng tay đến.

Không thích ăn.

Ăn kem gì?

Hạo Thiên như làm ngơ,
không nghe thấy lời cô nói. Anh nhìn cô, xoáy vào cô tia nhìn màu xanh lá như
ép buộc. Cô thở hắt, cô đang rất mệt, chẳng còn hơi sức mà đấu với con người
độc tài và ngang tàng ấy.

Socola.

Khóe môi Hạo Thiên nhếch
lên hài lòng, anh đẩy cuốn menu về phía cô.

Chọn giùm đi.

Không chọn được?

Chưa ăn kem bao giờ.

Băng Hạ muốn chết đi
ngay bây giờ. Mấy cậu ấm cô chiêu này, sơn hào hải vị thì ăn đến phát ngán, còn
kem thì chưa từng động đũa. Đúng là con nhà giàu ăn bát vàng, bát bạc quen rồi,
ăn đến bát sứ thì sứt môi mà ( = = ).

Thế sao còn đưa tôi đến
đây?

Thích.

Lại thế nữa, lại cái câu
mang đầy cái tính ngang tàng ấy. Cô với tay lấy tờ menu, đồng thời vẫy tay gọi
phục vụ.

Anh chị dùng gì ạ?

Một socola. Một đậu đỏ.

Vâng, anh chị đợi chút.

Đợi cho cô bé phục vụ dễ
thương đi khỏi, Hạo Thiên đẩy cốc nước đá trước mặt ra cho Băng Hạ, giọng nói
đầy vẻ quan tâm.

Uống đi.

Băng Hạ không nể nang
gì, lấy luôn cốc nước, đưa lên miệng uống. nhìn dòng nước trong suốt mát lạnh
trôi vào miệng Băng Hạ, Hạo Thiên cũng đang cảm nhận được một dòng nước mát
lạnh như vậy, chảy xuống cổ họng mình. Đặt cốc nước đã cạn xuống bàn, Băng Hạ
quẹt môi. Thực sự chẳng còn chút băng lãnh nào ở lại hết, tất cả đều theo dòng
nước vừa rồi bay đi. Biết sao được bây giờ, cô thực sự rất khát.

Nữa không?

Lắc đầu. Đúng lúc cô bé
phục vụ bê cái khay đựng hai ly kem ra, sau khi đặt chúng xuống bàn, cô nhóc
lắc lắc hai bím tóc, giọng nói ngọt ngào.

Chúc anh chị ngon miệng!

Băng Hạ không đáp, cầm
cái muỗng lên, xúc luôn một thìa kem bỏ vào miệng. Cô không thích ăn kem
socola, nói đúng hơn là không thích ăn tất tần tật các loại kem nói chung.
Nhưng vì Tiểu Vy đi đâu cũng sô cô la, nhìn cô ấy ăn suốt nên trong nhất thời
trong thoáng chốc, trong đầu lại hiện lên thứ kem ấy. Mà với cô thì thích hay
không thích cũng chẳng quan trọng.

Hạo Thiên phía đối diện
thì vừa xúc được một thìa kem lên miệng, đã nhăn mặt, biểu cảm vô cùng khó
chịu. băng Hạ ngước lên, miệng vẫn còn dính kem, hỏi.

Kén ăn? – Gương mặt
chẳng thể hiện thái độ khó chịu hay bất ngờ gì. Với con nhà giàu, bệnh này
không hiếm.

Không. – Anh lắc đầu,
lông mày vẫn nhíu lại – Đây…là kem đậu đỏ?

Chứ nghĩ kem gì? – Băng
Hạ nhíu mày thản nhiên, chẳng phải hồi nãy gọi phục vụ, anh ta cũng nghe thấy
rõ hay sao?

Tôi…dị ứng với đậu đỏ. –
Anh nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, nói nhỏ. Anh không thích nhìn thấy cô
dùng cái nụ cười nửa miệng, luôn cười với mọi thứ trước mắt ấy để cười anh. và
đối với lòng kiêu ngạo cao ngút trời cố hữu của anh, thì cái nụ cười ấy giống
như một sự khinh bỉ, dù thật lòng cô có hay không.

Vậy à? – Đúng như dự
đoán, cô nhìn anh chăm chăm như người ngoài hành tinh, rồi bất ngờ bật cười,
nhưng nụ cười ấy lại đầy đủ cả hai bên khóe môi. Cô giơ tay kéo ly kem đậu đỏ
về phía mình, và đẩy ly kem sô cô la về phía anh.

Tôi không nghĩ anh lại
bị dị ứng đấy.

Không quan tâm xem anh
có đồng ý hay không, cô thản nhiên xúc một thìa kem đậu đỏ và ăn ngon lành. Cô
ăn từ từ, chậm rãi, như chẳng có khái niệm về thời gian, không quan tâm đến mọi
thứ xung quanh. Hạo Thiên quay lại nhìn cô ăn, rồi ngẩn ngơ.

Ánh nắng vàng, bây giờ
đã dịu nhẹ hơn, xuyên qua tấm cửa kính của tiệm kem, óng ánh nhảy nhót trên vai
áo Băng Hạ. Óng ánh như những viên kim cương tuyệt mỹ, và bản thân cô cũng là
một viên kim cương. Sáng. Đẹp.

Ngón tay thon dài lần
đến chiếc muỗng, xúc nhẹ lên một muỗng kem từ ly kem màu nâu đã vơi đến gần một
nửa. Đối với người khác, nhất định anh sẽ phải mua ly khác. Vì không bao giờ
anh ăn thứ là đồ – ăn – thừa. Nhưng đối với người con gái trước mặt anh đây…

Thì lại khác…..

Muỗng kem sô cô la được
đưa vào miệng, tan trên đầu lưỡi. Sô cô la luôn vừa đắng vừa ngọt, mà sao ly
kem này, nó lại ngọt đến thế? Ngọt toàn phần, không hề có vị đắng.

“Băng Mùa Hạ, tôi yêu
em….thật rồi….”

Băng Hạ vẫn thản nhiên
ăn ly kem đậu xanh, không một phút ngẩng lên. Cô thừa biết rằng có một ánh mắt
màu xanh lá mát mẻ, êm dịu đang nhìn cô, và cô sẽ bối rối lắm, nếu ngẩng lên và
bắt gặp ánh mắt ấy.

Thực ra thì….không phải
ai….cô cũng vui vẻ đổi kem và thản nhiên ăn như vậy…..

1.

Lễ kỷ niệm thành lập
Thánh Huy học viện.

Sáng nay, trước khi ra
khỏi nhà, Băng Hạ đã liếc qua lịch. Còn 6 ngày nữa là đến cái buổi kỷ niệm vớ
vẩn và phung phí ấy.

Lớp 10A3.

Ngọc Linh khệ nệ ôm vào
lớp một thùng giấy catton khá to, phải vất vả lắm mới đặt được nó lên bàn giáo
viên. Nhỏ ngồi phịch xuống ghế, làm như rất mệt, mặc dù nhỏ thừa biết rằng thứ
trong hộp chẳng hề nặng như cái biểu cảm mệt mỏi nhỏ đang thể hiện một cách
thái quá.

Hey, class! Trang phục
của các nhân vật trong vở kịch, Linh đã đặt may hết rồi, xong luôn. Mọi người
xem đi, sai số đo gì còn chỉnh sửa cho kịp.

Ngọc Linh bóc thùng
catton, lấy ra mấy chiếc túi được ghi tên rõ ràng và cẩn thận, đặt lên bàn các
diễn viên nghiệp dư. Bảo Huyền và Mỹ Tuệ là hai người nôn nóng mở chiếc túi ra
đầu tiên. Hai người chị của Cinderella tương đối ăn diện hoa hoét, nên niềm an
ủi duy nhất cho chúng khi thủ vai này là ít ra, trang phục mặc trên người cũng
không đến nỗi xấu đến không nhìn được.

Đây là…. – Mỹ Tuệ lấy
trong túi ra một…mảnh vải trông….hao hao giống cái giẻ lau nhà, nụ cười trên
môi Bảo Huyền sau khi nhìn thấy nó cũng tắt lịm. Nếu cái thứ này có thể coi là
trang phục, vậy chúng hy vọng đây là trang phục của Lọ Lem.

Váy! Đẹp không? – Ngọc
Linh cười toe toét, giơ tay lên thành hình chữ V. Nhỏ thật tự hào với đôi mắt
thẩm mỹ tuyệt với của nhỏ quá, nhìn biểu cảm của hai người kia thì có vẻ là đẹp
đến không ngờ được rồi.

Bảo Huyền ngao ngán ngồi
phịch xuống ghế, có cái hy vọng cỏn con cuối cùng cũng biến mất nhờ cái mắt
thẩm mỹ không còn gì có thể tệ hơn của Linh. Cái thứ mà thật khó có thể gọi là
cái “váy” ấy, là một mảnh vải đủ các màu sắc, đủ thứ hình thù kỳ dị trộn lẫn,
trông y như mấy bức tranh trừu tượng vẫn được trưng bày trong các triển lãm mà
người ta thường tôn vinh là tuyệt tác. Nhưng đấy là tranh, còn đây là váy,
đương nhiên cũng khác nhau, và cái thứ trừu tượng ấy mà được đặt vào bộ trang
phục, thì trông thật giống như trong lúc dệt vải, người dệt đã uống rượu say
rồi….dệt bừa.

Không thích sao?

Trông như con tắc kè hoa
ấy, ai thích cho nổi. – Mỹ Tuệ vất chiếc váy vào túi, môi trề dài. Cho Ngọc
Linh làm người dàn dựng nên vở kịch này đúng là thảm họa, cho đến giờ nhỏ vẫn
không rút lại câu nói ấy.

Ngọc Linh hơi nhăn mặt,
chớp chớp mắt. Bộ trang phục đẹp như thế mà lại chê, đúng là nhà càng giàu…thì
mắt càng bé (chả liên quan gì nhau). Nhất định phải có người chứng nhận đôi mắt
thẩm mỹ của mình thật công bằng, Linh quay sang bên cạnh kéo kéo tay Tiểu Vy đang
ngồi im như tượng trước cái túi đựng trang phục.

Vy! Bạn xem đi, váy đẹp
không?

À, ừ.

Tiểu Vy gật gật đầu máy
móc, cô cười hì hì rồi từ từ mở chiếc túi ra. Cô đã từng nhìn thấy nàng Lọ Lem
xinh đẹp, kiều diễm trong truyện cổ tích với mái tóc vàng óng và chiếc váy xanh
lung linh, đương nhiên thủ vai Lọ Lem cô cũng mong mình được như thế, nhưng với
đôi mắt thẩm mỹ tuyệt với của Ngọc Linh thế này thì mơ mộng đó có nguy cơ trở
thành hão huyền.

Đẹp không? – Ngọc Linh
cười toe toét chỉ vào chiếc váy mà Tiểu Vy vừa lấy ra từ trong túi. Màu xanh da
trời, đúng màu váy trong truyện. Nhưng ngoài màu sắc có thể hài lòng được ra,
thì toàn bộ chiếc váy chẳng thể nào nhìn được. Nửa giống vải màn, nửa giống…rèm
cửa.

Ừ…đẹp…

Bảo Huyền rướn người
nhòm vào chiếc váy Tiểu Vy đang cầm, khóe môi giật giật có chút kích động, nhỏ
ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhỏ gục xuống bàn mà cười. Cho đến khi khóe mắt xuất
hiện giọt nước mắt, tiếng cười vẫn chưa dứt.

Cười gì vậy chứ….???? –
Ngọc Linh mặt đỏ bừng, hất hàm. Hình như phản ứng của mọi người không tích cực
như nhỏ nghĩ và mong đợi.

Cái này…..Linh Linh à,
đi may lại đi có được không? Không ổn lắm…. – Tiểu Vy dúi chiếc váy vào túi, ái
ngại nói với Linh. Không chỉ Bảo Huyền có phản ứng như vậy, mà có khi đến hôm
lên sân khấu, cô với cái bộ váy này sẽ trở thành “tâm điểm chú ý” và làm trò
cười cho gần 3000 học viên của Thánh Huy mất.

Xấu lắm sao? – Linh xị
mặt, có chút thất vọng.

….Ừ.

Haizzzz, thôi được.

Ngọc Linh với bộ mặt dài
thườn thượt đi thu hồi lại mấy bộ trang phục, nhưng có người đã lên tiếng nói
muốn xem “xiêm y” của những người còn lại. Linh cũng thuận lòng. Nhưng xem hết
rồi thì quyết định và thái độ của mọi người vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài
những tràng cười nổ ra như sấm không dứt. Bộ váy của bà tiên Tâm Như thì chẳng
khác gì…áo mưa, của đức vua và hoàng hậu thì lại giống mấy con rối trên TV, của
dì ghẻ Băng Hạ mới thật đẹp, y xì cái….chăn bông. Mặc dù trời mùa thu có hơi se
se, nhưng Ngọc Linh cũng không nhất thiết phải ủ ấm cho Băng Hạ như vậy chứ!
Rốt cuộc thì chỉ còn lại mỗi bộ trang phục hoàng tử của Hàn Phong là còn trông
tạm được đôi chút, nhưng nó cũng chẳng an ủi nàng lớp trưởng thêm được bao
nhiêu.

__________o0o_________

Cuối cùng thì chuyện gì
đến rồi cũng sẽ đến.

Hôm nay là lễ kỷ niệm
thành lập học viện.

Khác với những buổi lễ
có hoa, bóng bay, thời tiết nóng nực cộng với những bài diễn văn chán ngắt và
buồn ngủ, lễ kỷ niệm năm nay tổ chức vào buổi tối, lung linh và lộng lẫy như
một buổi dạ tiệc.

Gần đến ngày, lớp 10A3
càng hăng say tập kịch, tất cả những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong ngay từ
chiều hôm qua. Trang phục diễn kịch cũng đã được chỉnh sửa lại, theo lời Tiểu
Vy là “đẹp như mơ”.

Sáng nay toàn trường
được nghỉ để các học viên và người của học viện chuẩn bị cho buổi lễ quan
trọng, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Thánh Huy học viện.

Do sống trong ký túc xá
thuộc trường, nên Băng Hạ và Tiểu Vy mới sáng sớm ra đã nghe rất nhiều tiếng
động ồn ào. Thiếu gia cũng đến chỉ đạo việc chuẩn bị, nhưng khác với những con
người mồ hôi nhễ nhại đang đứng dưới nắng treo từng tấm bandroll, từng dây hoa,
thì Hạo Thiên chỉ ngồi trong bóng râm, đeo kính đen, có vẻ khá nhàn rỗi và
thảnh thơi. Từ xa nhìn thấy, Băng Hạ chỉ cười nửa miệng.

Trời sập tối khá nhanh,
cả Thánh Huy như một bức tranh thiên nhiên huyền ảo hiện ra ngày một rõ nét
theo chuyển động vô hình của thời gian. Đến khi bầu trời toàn bộ phủ một màu
đen, lấp lánh những vì sao, thì ngôi trường như một tòa lâu đài nguy nga, cao
quý hoa lệ nằm yên lặng sáng rực như một vì tinh tú.

Ánh nến lung linh.

Đèn chùm thủy tinh sang
trọng treo trên trần đại sảnh.

Hai bên khuôn viên học
viện có hai chiếc đài phun nước rất lớn, bọt nước bắn ra tung tóe, trên đó cũng
treo đèn. Ánh sáng chiếu vào từng tia nước tỏa ra hai bên tạo nên chùm tia sáng
lung linh huyền ảo bảy sắc cầu vồng óng ánh trong suốt, phản chiếu ánh sáng,
đẹp mê hồn.

Từng hàng ghế bọc nhung
đỏ trang trọng, chỗ ngồi được chia thành các khu vực cách biệt được quy định rõ
ràng. Chiếc cổng sắt đen của học viện mở ra hết cỡ, đón hành dài những chiếc xe
hơi đắt tiền nối đuôi nhau vào sân trường. BWM, Ferrari, Lamborghini, Roll –
Royces, Porsche, Bentley, Lincoln, Limo….. Từ những chiếc xe ấy, các vị tiểu
thư, công tử nhẹ nhàng, lịch lãm bước ra, mỉm cười với nhau, thần sắc thư thái,
quý phái lộng lẫy. Cả những đồ trang sức họ đeo trên người, đến những bộ váy áo
sang trọng của họ, tất cả những thứ ấy khiến những học viên không đủ điều kiện
sánh bằng, đều không khỏi cảm thấy lóa mắt.

Bỗng một chiếc Limo màu
đen bóng, sang trọng chầm chậm tiến đến, các xe khác không hẹn mà cùng đỗ dạt
ra hai bên. Họ biết trong xe ấy là ai.

Cánh cửa xe bật mở, Nhật
Long bước ra, anh mặc một bộ vest trắng, lịch lãm như chàng hoàng tử nho nhã.
Khuôn mặt thon gọn hôm nay thiếu sự góp mặt của chiếc kính tri thức, trông thêm
phần thanh tú gấp bội.

Anh hơi cúi người, mở
cửa sau xe. Hạo Thiên bước ra, anh mặc một bộ âu phục đen, ánh mắt lạnh lùng
lướt qua mọi người. Trong không khí như có thêm hơi lạnh. viên kim cương trên
chiếc khuyên tai bạc phảng phất ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt xanh êm đềm như
mặt nước hồ thu đầy ảo mộng.

Các nàng tiểu thư như
nín thở…

Vẻ đẹp ấy….

Thật cao quý, khiến
người ta chỉ được phép ngưỡng mộ nhìn ngắm, vẻ lạnh lùng xa cách khiến người ta
khó lòng đến gần….

Sân trường Thánh Huy ầm
ầm dậy sóng, tiếng thét tiếng gào như nước thủy triều dâng,mãnh liệt trỗi dậy.
Tiếng kêu giống như gió lốc của vòi rồng khiến người ta chóang váng, giống như
tia chớp mạnh mẽ rạch ngang đêm đen, giống như từng cơn gió mạnh tràn đầy trên biển.

Chiếc Porsche Boxster
cùng lúc đỗ xịch lại bên cạnh chiếc Limo của Hạo Thiên. Phù Dung bước ra sau
cánh cửa xe vừa bật mở. Cô mặc một chiếc váy nhung tuyết màu đen tuyền quý
phái, kiêu sa, ngắn đến đùi, đôi chân dài trắng muốt thon gọn lộ ra sau chân
váy, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương dài lấp lánh và vô cùng lạ mắt.
Chiếc ví da đen bóng cầm trên tay, khuôn mặt thuần khiết trang điểm một lớp
phấn mỏng. Đôi môi bóng ánh son hồng, cô mỉm cười gật đầu chào những vị công
tử, tiểu thư mà trong số đó không ít người có gia đình là đối tác của Chim Ưng.
Mọi người còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần của Phù Dung, thì ở bên
kia của chiếc xe, Mai Đông bước xuống. Cô mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen,
quần bò màu xanh đậm cắt rách tua rua một vài chỗ, thắt lưng có sợi dây xích
nhỏ, sáng lấp lánh. Cổ, tay đều đeo trang sức màu đen. Nếu vẻ đẹp của Phù Dung
là vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ, thì Mai Đông lại lộ rõ vẻ mạnh mẽ nam tính, nhưng cả
hai người họ đều khiến ánh mắt của mọi người một khi đã nhìn vào thì khó lòng
mà di chuyển sang nơi khác được.

Phù Dung đến gần, nhoẻn
miệng cười, thân mật khoác tay Hạo Thiên đi trên tấm thảm đỏ hoa lệ bước vào
đại sảnh. Nhật Long và Mai Đông đi sau.

Đôi tiên đồng ngọc nữ
làm trái tim bao người đập thình thịch như muốn nổ tung vừa đi khỏi thì chiếc
xe Ferrari vàng cũng đồng thời đỗ lại trước cổng. Tiếng ồn ào lại rộn lên ầm ĩ
một khoảng khuôn viên trường khi trên chiếc xe thể thao ấy, Hàn Phong bước
xuống, nụ cười thiên thần ban phát khắp nơi. Tiếng thét kêu gào cuồng nhiệt đột
ngột ập tới khiến Hàn Phong hơi nhíu mày nhưng không hề khó chịu, anh kê ngón
trỏ lên bờ môi mỏng thanh thoát, làm dấu im lặng. Nhưng ngoài việc trái tim của
các tiểu thư như chực nhảy ra ngoài ra, thì tiếng thét vẫn không chịu hạ thấp
âm lượng, ngược lại còn trở nên hoang dại và điên cuồng hơn. Thật hết nói nổi,
những vị tiểu thư, công tử trên người mặc những bộ đồ lộng lẫy rực rỡ, lại
không ngại phá vỡ hình tượng của mình để la hét dữ dội như vậy.

Hàn Phong mặc một chiếc
áo vest bên ngoài áo phông, trông vừa năng động phá cách, lại lịch sự sang
trọng. Với nụ cười kỳ lạ, anh tiến thẳng đến đại sảnh, như nước biển phân đôi,
đám đông từ từ rẽ sang hai bên nhường đường cho anh. Trên mặt họ, không ai là
giấu nổi vẻ hưng phấn. Chắc không ai còn nhớ trong chiếc Ferrari còn một người
nữa. Bảo Yến mở cửa bước xuống, mỉm cười hờ hững. Làn da trắng như tuyết, dáng
người cao ráo, nhỏ mặc chiếc váy dài màu đen bó sát người, hai, ba chuỗi ngọc
trai đen lấp lánh trên cổ. Nhìn xung quanh mình là một rừng hoa đầy màu sắc,
nhỏ mỉm cười nhẹ. Đêm nay không chừng sẽ có nhiều chuyện cực thú vị!

…………..

Bắt đầu buổi lễ.

Hàng ghế bọc nhung đỏ
bây giờ đã được ngồi chật kín.

Giá nến lung linh treo
gần bức tường của hội trường khẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp, không khí trong đây có
vẻ bớt ồn ào hơn ngoài kia.

Cô gái MC dịu dàng ngọt
ngào trong bộ váy công chúa bồng bềnh màu phấn hồng e thẹn, ngượng ngùng đi ra
sân khấu. Vì là lễ kỷ niệm thành lập trường, nên dù có là dạ tiệc cũng không
thể không có một bài diễn thuyết nói về lịch sử của học viện. Bài diễn thuyết
dài dằng dặc, qua giọng nói yểu điệu của MC càng làm người ta thấy buồn ngủ,
rốt cuộc chẳng ai thèm để tâm nghe.

Hạo Thiên ghé tai nói
với Nhật Long chuyện gì đó, anh khẽ gật đầu rồi đến bên giá đồ uống, tự nhiên lấy
một chai rượu Brandy, rót ra chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Mức rượu ở lưng
chừng, anh mang đến đưa cho Thiếu gia.

Hạo Thiên đón lấy cốc
rượu, nhấp nhẹ môi. Trước kia anh không hề biết uống rượu, nhưng qua thời gian,
và công việc ở công ty không thể tránh khỏi việc phải uống, không nhiều thì ít.
Cho nên, anh đã phải tập làm quen với thứ đồ uống cay xè này. Phù Dung đang mải
bấm bấm điện thoại, quay sang Hạo Thiên định nói gì đó. Thấy anh đã cầm trên
tay cốc rượu từ bao giờ, cô tỏ vẻ giận dỗi, không vừa lòng liền giật giật tay
anh.

Chưa nhập tiệc mà đã
uống rồi sao? Anh không sợ say à?

Không. – Anh lãnh đạm
trả lời.

Em thật không hiểu vì
sao năm nay anh lại cho phép đưa rượu vào danh sách đồ uống đấy.

Thì sao?

Không sao, nhưng đây dù
sao cũng là chất kích thích….

90% học viên trường này
là con nhà giàu, anh không tin trong số họ có người lại không biết uống rượu.

Không phải cái đó – Phù
Dung mím môi – Nhưng uống ở trường học, anh nghĩ là việc hay sao?

Nếu không có thứ này, em
có tin rằng khi tan tiệc trở về nhà, mọi ấn tượng của họ về buổi lễ kỷ niệm này
chỉ là bữa tiệc chán ngắt không?

Phù Dung thở hắt, cô
chẳng muốn đôi co với anh chút nào. Cô nhìn lên sâu khấu, đúng lúc cô gái MC đã
đọc đến những chữ cuối cùng của bài diễn thuyết dài lê thê.

Sau đây, sẽ là những
tiết mục chào mừng 20 ngày thành lập học viện Thánh Huy của các lớp năm I, năm
II và năm III. (lớp 10, 11 và 12)

Có thứ này sao? – Phù
Dung hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi Hạo Thiên. Sở dĩ cô có thái độ như vậy, vì
việc chào mừng này không hề diễn ra trên quy mô toàn trường. Lại một kiểu phân
biệt giai cấp, khi lớp 10, 11, và 12 Sao vàng được miễn làm mấy cái trò chào
mừng này.

Tiết mục đầu tiên sẽ là
tiết mục hát của Thùy Anh – lớp 11 Năng khiếu. Mời mọi người thưởng thức. – MC
mỉm cười tươi tắn, hướng tay về phía cánh gà, sau đó cúi người xuống chào những
người bên dưới để nhường sân khấu lại cho cô bé Thùy Anh.

Thùy Anh dáng người hơi
thấp, làn da trắng nõn mịn màng nổi bật trên bộ váy ngắn màu hồng cam. Ban nhạc
dạo khúc nhạc tiết tấu nhanh. Thùy Anh thể hiện nổi bật bằng những tư thế động
tác nhịp nhàng rất đỉnh, cô nhảy một vũ điệu Latin mạnh mẽ sôi động theo nhịp
nhạc, rất bắt mắt, rất khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần hoang dã, gợi cảm.

Tiếp đó là vẫn là tiết
mục hát của một cô gái tên Thiên Ý, lớp 12 Nghệ thuật. Nghe nói cô bạn này là
hotgirl khối III, xinh đẹp tài năng, Phù Dung hơi nhướn mắt lên nhìn kỹ cô gái
dong dỏng cao đang chậm rãi tiến gần chiếc micro màu bạc. Quả thực khá xinh
đẹp.

Tiếng hát Thiên Ý trẻ
trung dễ thương, chiếc váy trễ ngực, da trắng nõn nà mê hoặc lòng người. Cô vừa
hát vừa lắc lư những tư thế từ từ khoan thai. Càng nhảy chậm càng hấp dẫn, một
nét đẹp sexy gợi cảm khiến những cậu công tử nhà giàu, dù có nghe về Thiên Ý
hay chưa, cũng không thể rời đôi mắt thích thú.

Hạo Thiên lặng lẽ uống
hết ly Brandy, anh đưa ra trước mặt Nhật Long. Nhật Long hiểu ý, anh nhận lấy
cái cốc rồi đến giá đồ uống, rót tiếp ly nữa.

Trên sân khấu, Thiên Ý
đã hát xong, cô cúi người xuống chào khán giả, trong hội trường, tiếng vỗ tay
nổ vang rền như pháo, hầu hết là của các chàng công tử.

Tiếp nữa sẽ là…tiết mục
kịch….Cinderella của lớp 10A3, mời mọi người thưởng thức.

Cô MC với giọng nói ngọt
ngào thấp thoáng bên hông sân khấu. Mọi người bên dưới lặng thinh một hồi rồi
cười phá lên. Cinderella? Thật không ngờ thời đại này còn có những người nghĩ
ra được thứ thông minh như vậy.

Hạo Thiên hơi nhíu mày,
khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong. Tuyệt mỹ.

10A3…chẳng phải là lớp
của Băng Hạ đó sao?

Đôi mắt xanh lấp lánh
tia giễu cợt. Anh muốn biết cô gái thờ ơ lỳ lợm ấy có xuất hiện trong vở kịch
trẻ con này hay không.

Trái tim lạnh lẽo trong
phút chốc lại loạn nhịp….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+