Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 22 – Phần 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hạo Thiên nửa muốn cười,
nửa muốn khóc. Cô gái này, ngang ngược cũng có kém anh đâu. Nhưng anh lại thích
điều đó. Anh đưa tay, giật chiếc tai nghe khỏi tai cô, đưa lên tai mình. Cô
quay phắt lại, đôi mắt xám tro nổi lên những cơn sóng phẫn nộ.

Nhạc…..Vĩ cầm?

Đôi mắt màu xanh sáng
rực như ánh sáng ma trơi khiến người ta kinh sợ. Anh ngây ngô nhìn cô:

Em nghe nhạc Violon sao?

Ánh mắt đã dịu lại, cô
quay đi. Không sai, trong Mp3 của cô có 500 bài hát, thì cả 500 bài đều là
những bản nhạc Violon da diết, không lời. và có đến 400 bài được trình bày bởi
nghệ sĩ Vĩ Cầm Gia Khiết Bội, mẹ cô. Hạo Thiên không ngờ, chiếc Mp3 mà Băng Hạ
luôn gắn với nó 24/24 lại chứa những bản nhạc buồn não nề đến vậy. và anh chợt
giật mình, đôi mắt lại một lần nữa sáng bừng lên khi nhận ra, bản nhạc đang
ngân vang trong chiếc earphone trong tai anh, chính là bản nhạc anh vẫn được
nghe hằng đêm, trong học viện Thánh Huy.

Băng Hạ!

Gì?

Bản nhạc này….

Nó làm sao?

À…không – Hạo Thiên chợt
nhận ra mình đã quá kích động. chỉ là một bản nhạc, ai chơi cũng giống nhau.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe nó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc bồi
hồi khó tả, nó giống y hệt cái bản nhạc thê lương, ai oán ấy. Dù là một bản
nhạc cũng không thể giống nhau đến thế được. Vì mỗi nghệ sĩ đều có nét riêng,
đều có một điều cần gửi gắm riêng. Từng âm vực, từng nốt ngân, như đong đầy
nước mắt, ngân vang trong tai anh, đến tận nơi tận cùng của trái tim.

“Thịch…”

Bản nhạc này…tên gì???

Băng Hạ ngước lên trời,
giọng nói nhạt nhòa trong gió.

Định mệnh.

Hạo Thiên trầm mặc, anh
như rơi vào một khoảng không. Trống rỗng. Do bản nhạc ấy tạo nên.

“Định mệnh cho ta gặp nhau….

Định mệnh bắt ta xa nhau….

Chỉ một lần……

Nhưng tại sao em lại không được gặp
anh lần nữa….?

Lần cuối….

Để rồi mãi mãi cách xa…..”

Tại sao lại giống đến
thế?

Vì chính Băng Hạ đã chơi
bản nhạc này…..năm 14 tuổi….

Băng Hạ này!

Gì nữa?

Em….có biết chơi Violon
không?

Băng Hạ giật mình khựng
lại, cô quay lại, hoài nghi nhìn anh.

Không.

…….

Sao anh lại hỏi thế?

Không có gì – Anh mỉm
cười – Vậy em có nghe tiếng đàn Violon vẫn văng vẳng trong học viện này mỗi tối
không?

Băng Hạ lại thêm một lần
giật mình. Người chơi Vĩ Cầm mỗi tối trong học viện này ngoài cô ra còn ai nữa
chăng?

Không. Sao anh toàn hỏi
những điều lạ lùng thế?

Hạo Thiên lại mỉm cười,
lắc đầu. Biết nói sao nhỉ, khi nghe tiếng đàn ấy, chẳng hiểu sao trong đầu anh
lại hiện lên hình ảnh một cô gái tóc ngang vai, làn da trắng muốt và đôi mắt
xám tro thờ ơ đang kéo nó. Nhưng hóa ra không phải. Vì trong đầu anh lúc nào
cũng có hình ảnh người con gái đó nên mới ngộ nhận như vậy. Cũng chỉ là một suy
nghĩ dự đoán thông thường, nhưng trong lòng anh lại có chút hụt hẫng và thất
vọng. Không phải sao?

Sao băng kìa!!!

Hạo Thiên chỉ tay lên
bầu trời, kêu lên. Băng Hạ cũng nhìn theo tay anh.

Nghe nói nhìn thấy sao
băng mà ước một điều, thì điều đó sẽ thành hiện thực. – Cô trầm ngâm, đôi mắt
mờ nhạt.

Em mà cũng tin điều ấy
sao? – Hạo Thiên cười.

Không. Hoang đường.

Rèm mi dày khẽ cụp
xuống, che phủ đôi mắt xám tro ai oán. Cô đã từng tin, nhưng bây giờ thì không.

Ngày ấy, đêm đêm cô vẫn
đứng ngắm sao, để chờ một ngôi sao băng hiện lên, để được ước một điều, rằng
cha mẹ cô sẽ quay trở lại bên đứa con gái nhỏ. nhưng đã có rất nhiều sao băng
hiện lên, cũng có rất nhiều điều ước được lặp đi lặp lại. nhưng ông trời thì
vẫn tàn nhẫn như thế. sự thực vẫn phũ phàng như thế. chỉ một ngôi sao băng và
niềm tin hão huyền của trẻ con liệu có thay đổi được gì? Hay chỉ khắc thêm nỗi
đau đớn vào trái tim bé nhỏ sau mỗi lần ước và chờ đợi mỏi mòn nhưng niềm hạnh
phúc thì vẫn mãi xa vời.

Làm thử một lần đi? –
Hạo Thiên cười, đẩy nhẹ vào vai Băng Hạ.

Cô cười nhạt. cô đã thử
rồi. không dưới trăm lần.

Người ta nói khi mình bắt
đầu không tin vào một điều gì đó, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Băng Hạ ngây ngô nhìn
anh, mỉm cười. chân lý này cô chưa nghe bao giờ, là do anh tự nghĩ ra đó thôi.
Nhưng cô vẫn đan hai tay vào nhau, giơ lên trước ngực, nhắm mắt lại. làm một
điều mà cô đã từng thường xuyên làm ngày bé. Nhưng điều ước thì không phải điều
ước của ngày đó nữa rồi.

Cô mỉm cười nhẹ, rèm mi
chuyển động, đôi mắt to tròn mở ra….

“BÙM….BÙM”

Cái này….

Cô nhìn lên bầu trời và
sững sờ, hàng loạt quả pháo hoa được bắn lên. Tia sáng bay từ dưới, phóng lên,
bung tỏa thành muôn vàn tia sáng tinh khôi, sáng rực cả bầu trời. ánh sáng muôn
màu lấp lánh rực rỡ, in trong đôi mắt tuyệt đẹp. từng chùm pháo hoa đỏ rực lộng
lẫy. chùm pháo hoa màu cam kiêu sa. Chùm pháo hoa màu xanh yên bình. Và chùm
pháo hoa màu xanh lá…ấm áp, như mắt một người.

Bỗng một tia sáng màu
vàng kim cao quý bắn lên, nở bung thành từng chữ cái.

L….

…O…

…V…

E…..

LOVE?

Cô ngẩn ngơ.

Hạo Thiên vỗ nhẹ vào vai
cô, thì thầm.

Đẹp không?

Đẹp.

Cô quay lại, đôi mắt
long lanh thánh thiện, mỉm cười với anh.

Rồi cô lại quay ra đằng
trước, ngắm nốt những quả pháo hoa cuối cùng.

Hạo Thiên nhìn mái tóc
đen mượt bay bay trong gió, ánh mắt ấm áp nồng nàn.

Băng Hạ….anh yêu em….

Câu nói rất nhỏ, vừa
thốt ra đã ngay lập tức bị gió thu cuốn đi. Mờ nhạt. rồi tan vào không khí.

Mặt trăng hiền dịu rẽ
mây nhìn xuống…..mỉm cười…

<Người nơi cuối con
đường…..hình như con đã tìm thấy người ấy rồi….>

Tình yêu lung linh xuyến
xao mang đến em hương vị ngọt ngào…..

2. Cá cược nhé!

Sau một buổi lễ kỷ niệm
hoành tráng và xa hoa, hôm sau, mọi người đi học trở lại, trong đó đã xuất hiện
thêm không ít những đôi tình nhân mới yêu nhau từ đêm hôm qua.

Băng Hạ ngồi bên cửa sổ
ngắm bình minh lên, đêm hôm qua là một đêm ngủ ngon nhất của cô từ trước tới
giờ. Êm đềm và dịu ngọt. ánh nắng tinh khôi của buổi sớm trượt dài trên mái tóc
đen mượt. lấp lánh vàng rực.

Đêm hôm qua vì buổi tiệc
diễn ra rất muộn, cô đã không chơi Violon. Bây giờ khi nó đã trở thành một thói
quen, thì việc ngừng lại, dù chỉ một hôm cũng khiến cô có đôi chút khó chịu.

Điện thoại rung.

“Buổi sáng tốt lành” –
Từ Thiếu gia Hạo Thiên.

Cô mỉm cười, gửi chính
tin nhắn đó lại cho anh ta. Cô đưa tay vuốt nhẹ Tiểu Bảo đang nằm cuộn tròn
trên chiếc giường nhỏ xinh của nó.

Buổi sáng tốt lành nhé,
Tiểu Bảo!

——–***——-Một
cơn gió lướt qua, vài cánh bằng lăng buông mình rơi tự do khỏi cây, đáp đất nhẹ
nhàng.

Hôm qua ngủ ngon không?

Hạo Thiên tựa người vào
gốc cây, nhắm mắt, hỏi Băng Hạ.

Băng Hạ cũng nhắm mắt,
trả lời lạnh tanh.

Ngon.

Một cánh hoa tím ngắt
rơi xuống đùi cô. Không hiểu ngôi trường này trồng bằng lăng bằng cách nào, mà
mùa thu đã chiếm ngự từ lâu, nhưng hoa tím vẫn chưa có dấu hiệu của sự lụi tàn.
Vẫn tím lịm một khoảng trời, và tím lịm một lòng người.

Này! – Hạo Thiên bất
chợt gọi.

Nói.

Biết chơi cờ không?

….biết. sao?

Giỏi không?

Chẳng biết. hơn anh.

Tự tin vậy sao? – Anh
nhướn mày.

Có lẽ. – Cô thản nhiên.

Đấu đi.

Cờ gì?

Bất kỳ.

Cô mỉm cười. – Ok.

Và thế là, dù chuông của
Thánh Huy đã reo từ rất lâu, nhưng dưới gốc bằng lăng sau trường, một đôi nam
nữ vẫn đang ngồi đấu cờ. đối với Hạo Thiên và Băng Hạ mà nói, thì thứ gọi là “chuông”
của Thánh Huy cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. họ chơi tất tần tật các thể loại cờ.
cờ tướng, cờ vua, cờ vây, và cả cờ caro. Mỗi loại hai ván. Và đang bất phân
thắng bại ở cờ vua.

Hai ngón tay thon dài
của Hạo Thiên khẽ đẩy quân xe tiến lên 2 ô.

Cũng khá đấy nhỉ?

Tay Băng Hạ nhấc bổng
quân xe của Hạo Thiên lên, thế vào đó một quân cờ của mình.

Anh cũng vậy còn gì.

Tôi đã từng giành Huy
chương vàng của đội tuyển cờ Quốc gia. – Hạo Thiên tiến thêm nước mới, thản
nhiên “khoe” chiến công.

Thành tích như vậy mà
thua tôi thì hay lắm nhỉ? – Cô nghiêng nghiêng đầu, cười.

Sao em nghĩ tôi sẽ thua?

Đoán thế, nếu anh tự tin
mình sẽ thắng, thì bỏ nó ngoài tai đi.

<Cạch>

Tiếng giòn giã gãy gọn
của quân cờ đập xuống mặt bàn cờ.

Em kiêu ngạo như vậy, ra
hình phạt đi.

Để làm gì?

Để nếu có lần sau, vẻ
kiêu ngạo ấy sẽ ít đi một chút.

Được thôi.

Nếu tôi thua, sẽ làm
theo tất cả những yêu cầu của em. – Hạo Thiên ngẩng lên, đôi mắt xanh ấm áp
trùm lên Băng Hạ.

Còn nếu anh thắng? – Cô
vẫn nhìn chăm chăm xuống bàn cờ.

<Cạch>. Anh mỉm
cười, nhìn mái tóc của cô óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.

Em phải buộc tóc lên
trong vòng một tháng.

Cô ngước lên, hơi ngạc
nhiên nhìn anh.

Tại sao?

Muốn nhìn. Hình như chưa
bao giờ tôi thấy em buộc tóc.

Tôi không thích.

Đấy là nếu em thua.
Không thích, thì thắng đi.

Băng Hạ nhìn xuống bàn
cờ đã vơi gần hết số quân. Hạo Thiên đang nắm phần thắng, chỉ cần một nước nữa
thôi, nếu anh đánh đúng vào chỗ ấy, thì cô sẽ thua, và sẽ phải làm theo ý anh.

Cô mỉm cười, làn môi mềm
nhỏ hồng hơi cong lên, rực rỡ và chói mắt hơn cả mặt trời. Một nụ cười đúng
nghĩa. Sáng bừng lên cả khuôn mặt tuyệt trần. Đẹp. Rất đẹp.

Đôi mắt màu xanh lá của
Hạo Thiên khẽ ngừng lại. Nhịp tim khẽ ngừng lại.

Ngón tay lơ đễnh đẩy
quân cờ.

<Cạch>

Tiếng quân cờ đanh gọn,
nhanh nhẹn hạ xuống mặt bàn cờ. Mang theo sự kiêu ngạo đắc thắng trẻ con.

Chiếu tướng. Tôi thắng
rồi. – Băng Hạ cười, khóe môi nhếch mỗi lúc một sâu. Cô không ý thức được rằng
mình đã cười quá nhiều, và để cho tim người đối diện ngừng đập quá lâu. – Tôi
lên lớp đây.

Cô đứng dây, chỉnh sửa
lại chiếc váy, khoác balo lên một bên vai, bước thẳng, không nhìn lại Hạo Thiên
với gương mặt ngây ngô không có lấy một chút cảm xúc.

Anh mỉm cười, tình yêu
thực sự là thứ thuốc độc có thể giết chết người ta.

Nhưng cái anh mong không
phải chỉ là khuôn mặt thiên thần ấy sẽ trông như thế nào trong mái tóc buộc
đuôi gà.

Mà cái anh muốn nhìn
thấy….bao gồm cả nụ cười ấy nữa. nụ cười thánh thiện, trong sáng, như vầng hào
quang sáng dìu dịu, rọi đến góc tối tăm nhất của lòng người.

Yêu…là chết ở trong lòng một ít….

______***_____

Sáng hôm sau.

Băng Hạ với mái tóc để
xõa, ngồi trước gương. Tay mân mê chiếc lược, cô đang chải tóc. Chiếc lược
trượt dài trên lọn tóc mềm.

Em phải buộc tóc lên trong vòng một
tháng.

….

Tại sao?

Muốn nhìn. Hình như chưa bao giờ tôi
thấy em buộc tóc.

Cô nghiêng đầu, cười.

———***———CANTEEN.

Hạo Thiên, ăn cái này
đi.

Phù Dung đẩy chiếc hộp
đựng thức ăn được chạm khắc tinh xảo, trông vô cùng sang trọng cao quý, bên
trong đầy ắp thức ăn, hương thơm béo ngậy, màu sắc rực rỡ đẹp mắt.

Là em tự làm đó. Mẹ nói
phải tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu thì mới có ý nghĩa.

Cô cười, nụ cười tươi
rói như hoa. Cô đã mất cả buổi sáng để làm đồ ăn mang đến cho Hạo Thiên vì biết
rằng anh tuy hay xuống canteen nhưng lại ít động đũa đến đồ ăn nơi đây. Phù
Dung nghiêng đầu, chờ đợi anh nếm thử.

Trịnh Thiếu gia, hạnh
phúc thế! Được vợ mang đồ ăn đến tận trường cho.

Hàn Phong đi ngang qua
bàn hai người đang ngồi, mỉm cười thân thiện. Tiếng “vợ” của Hàn Phong sao mà
tự nhiên đến thế, khiến Phù Dung ngượng ngùng, mỉm cười gượng gạo nhưng trong
thâm tâm, cô biết rằng từng tế bào máu trên cơ thế mình đang dần dần tập trung
lại trên khuôn mặt kiều diễm.

Vương công tử, sao anh
lại…chúng tôi còn chưa kết hôn.

Công chúa, sao cô phải
ngại. – Hàn Phong liếc ánh mắt đa tình về phía Phù Dung – Trước sau mà chẳng
thế, gọi trước cho quen, sau này còn là Trịnh Thiếu phu nhân ấy chứ.

Hạo Thiên nãy giờ im
lặng không nói gì, anh điềm tĩnh nhìn ra chỗ khác. Nhật Long và Phù Dung đều
nhất loạt nhìn xem phản ứng của anh, nhưng chỉ có Long là nhìn thấy, đôi mắt
màu xanh lá cây như pha thêm màu đen lạnh.

Sau khi Hàn Phong đã đi
khỏi, Hạo Thiên nhấc tách café lên uống, nói, tông giọng trầm.

Lần sau em không cần làm
như thế này. Còn nữa, mẹ em chứ không phải mẹ anh.

Ơ…em…

Anh đẩy ghế đứng dậy,
quay lưng toan bước ra khỏi canteen thì Phù Dung chợt níu tay anh lại, đôi mắt
van nài.

Anh không thể ăn một
miếng sao? Không thế tôn trọng công sức em bỏ ra sao?

Cảm ơn.

Hạo Thiên giật tay lại,
khách sáo nói, rồi bước đi. Phù Dung hụt hẫng. Mất công sức và thì giờ như vậy
nhưng anh nào có quan tâm. Tại sao là hoài công vô ích nhưng cô vẫn làm? Dẫu
biết rằng anh sẽ chẳng cảm kích thật sự dù có nói lời cảm ơn như thế nào đi
nữa, nhưng vứt bỏ đi công sức của cô như vậy vẫn là một việc làm quá ư tàn
nhẫn.

Những bước chân bước ra
khỏi canteen sắp kết thúc, bỗng Hạo Thiên phân tâm khi thấy những tiếng trầm
trồ khen ngợi của các học viên trong canteen với một nữ nhân rất xinh đẹp vừa
tiến vào.

Làn da trắng mịn như
ngọc trai, mái tóc đen óng ả buộc bổng đuôi gà, lọn tóc mái buông lòa xòa trước
trán, tôn lên gương mặt thon gọn và hai gò má trắng trẻo như bầu bĩnh hơn,
nhưng đôi mắt màu xám tro trong veo thấp thoáng dưới hàng mi dài đen nhánh mới
khiến Hạo Thiên giật mình kinh ngạc.

Là Băng Hạ.

Chiếc váy ngắn đến đầu
gối, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo với mái tóc buộc cao như cơn gió mát
mùa hạ mát mẻ dễ chịu ùa đến, khiến người ta cứ ngắm nhìn mãi mà không muốn rời
mắt.

Băng Hạ bước đến.

Hạo Thiên cũng bước đến.

Đôi mắt màu xanh lạnh
lẽo.

Đôi mắt màu tro trong
vắt.

Băng Hạ bước qua Hạo
Thiên, ánh mắt nhìn nhau cũng vì thế mà bị cắt đứt. khóe môi hồng hơi nhếch
lên, cô mỉm cười.

Anh cũng cười.

Như phản xạ, anh quay ra
sau, muốn ngắm nhìn thêm một chút cái thân ảnh ấy, nhưng cái anh nhìn thấy bây
giờ chỉ là tấm lưng của cô với chiếc đuôi gà lắc lắc theo mỗi bước đi, lộ ra
chiếc gáy trắng trẻo lấm tấm mồ hôi.

Vương Hàn Phong cũng
ngẩn ngơ nhìn.

Cả canteen ngẫn người ra
nhìn….

….một tiên nữ giáng
trần…trong mắt lấp lánh ánh nắng vàng rực rỡ…

Hồi lâu, Hạo Thiên quay
lưng bước đi, nhưng trên khóe môi vẫn hiện hữu nụ cười.

3. Trò chơi bây giờ mới
bắt đầu.

Tuy Hạo Thiên không hiểu
lắm tại sao Băng Hạ thắng rồi mà vẫn làm theo lời anh, nhưng trong lòng cũng có
chút vui vui. Đương nhiên, vì anh thích cô như thế này hơn, vẻ lạnh lùng kiêu
ngạo đã vơi đi phần nào trong mái tóc buộc cao, khoe chiếc cổ thon dài kiêu
hãnh.

Và…

Băng Hạ làm theo lời
anh, chứng tỏ vị trí của anh trong lòng cô cũng không hoàn toàn là zero.

………..

Tiểu Vy bẻ vụn chiếc
bánh chocolate, chốc chốc lại ngó nghiêng ra sau lưng Băng Hạ và xung quanh,
rồi lại nhìn chằm chằm vào cô đang vừa đọc cuốn Sherlock Homes vừa uống trà
chanh. Giữ được thái độ đó tầm 5 phút, thì Vy uất ức đập bàn rầm một cái, ly
trà chanh để trên bàn chòng chành suýt đổ.

Gì đấy?

Này! Cậu vẫn ăn được
ngon lành như thế trong khi đằng trước, đằng sau có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn
chòng chọc như vậy sao?

Băng Hạ hơi nghi hoặc
nhìn Vy, rồi cô cũng ngó nghiêng 4 phía xem xét. Không sai.

Kệ người ta.

Tiểu Vy kéo dài môi, bất
mãn gặm một miếng chocolate rõ to.

Biết mình là sinh vật
đột biến rồi mà cứ thích gây sự chú ý. Đi với cậu trông mình mơ mờ mờ đi rồi.

“Sinh vật đột biến”, đây
chính xác là mỹ từ mà Vy rất hay dùng để nói về sự xinh đẹp của Băng Hạ.

Mà sao tự dưng lại đi
buộc tóc? Từ ngày ấy đến giờ, cậu chưa buộc tóc lên lần nào.

“Ngày ấy” là ngày Dương
Băng Hạ không còn biết yêu thương và không còn biết cười. Cô bé chẳng bao giờ
buộc tóc, kể cả lúc đi tắm cũng để nước xối ướt hết. Dù trời nóng đến mức nào,
Băng Hạ cũng xõa nó ra. Mái tóc tơ mỗi ngày một dài, cô bé chỉ dùng một cách
thức duy nhất để thoải mái hơn. Đó là cầm kéo và tự tay xén nó đi. Chẳng cần
nhờ đến người thợ cắt tóc nào.

Nghĩ lại lúc ấy nản quá,
trông cậu cứ như bóng ma ấy, ai cũng bảo cậu bị tự kỷ.

Tiểu Vy chống cằm nhìn
Băng Hạ, miệng nở một nụ cười. Nói thì nói thế, nhưng việc Băng Hạ ngày một có
sức sống như thế này, là người bạn thân nhất của cô, Tiểu Vy tự thấy mình cũng
nên vui cho cô.

Băng Hạ nhìn Vy, mỉm
cười.

_____o0o_____

Sau hôm ấy, Băng Hạ có
hôm buộc tóc, có hôm lại thả ra. Nhưng cũng có thể thấy rằng cô ngày một khác
trước. Vấn để đầu tiên mà có thể thấy được rõ ràng trên khuôn mặt thiên thần
ấy, là tần suất xuất hiện nụ cười dày hơn. Tuy không nhiều, nhưng so với Băng
Hạ trước giờ vô cảm, thì chuyện thỉnh thoảng Băng Hạ lại cười như thế này thực
sự khiến cho Tiểu Vy, và một người nữa, không khỏi kinh ngạc. Những nhân chủng
khác chỉ biết đón nhận nụ cười của Băng Hạ bằng trạng thái ngẩn ngơ, hồn phách
không biết đã lạc bước đến phương trời nào.

Một điều nữa, đó là Băng
Hạ hay….”đi” hơn. Thay vào những giờ giải lao chỉ ngồi trong canteen hay ở lỳ
trong thư viện, thì nay, các hành lang của các dãy phòng học bắt đầu in dấu
chân của cô. Lúc thì đi rửa tay, rửa mặt, lúc thì được Ngọc Linh nhờ đi lấy mấy
tờ varen phong trào cho lớp. Và đương nhiên là chỉ có khi nào thấy Băng Hạ ra
ngoài thì nhỏ mới dám nhờ, cô cũng không nói gì vì đường từ phòng WC lên lớp
cũng qua phòng họp của các lớp trưởng, chứ gặp hôm nào Băng Hạ ngủ gục trong
lớp hay xuống canteen, có cho vàng Linh cũng không dám hé răng. Và đương nhiên
là Dương Băng Hạ, nên nói thì nói vậy, chứ cái “thỉnh thoảng” của cô cũng mấy
ngày mới có một lần.

Này.

Hạo Thiên đưa cho Băng
Hạ một lon Coca chưa bật nắp. Hai người đang đứng hóng gió ở lan can khổi III.
Từng cơn gió mát lạnh tấp vào mặt, hơi rát.

Băng Hạ bật nắp lon,
đang định đưa lên miệng bỗng Hạo Thiên ngăn lại, anh chau mày.

Muốn rách môi à?

Rồi anh lấy ra một chiếc
ống hút, cắm vào lon Coca của Băng Hạ. Cô nhìn sang lon nước trên tay anh, cũng
cắm một chiếc ống hút y như vậy. Anh cười nhẹ.

Rồi, uống đi.

Cô mở to đôi mắt trong
veo không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn anh. rồi nhìn xuống chiếc ống hút nhỏ cắm
yên lặng trong lon nước, cô thực sự muốn lấy nó ra vứt đi. Nhưng….lại ngoan
ngoãn đưa lên miệng, hút.

Lon nước này, đến trẻ
lên ba uống còn không rách được môi.

Anh chỉ mỉm cười, nhìn
ra xa, nơi có mấy đám mây trắng xốp lững lờ bay.

Này, tôi hỏi một câu
nhé?

Anh vừa hỏi rồi.

Vậy hỏi 2 câu?

Hỏi luôn rồi.

Hạo Thiên suýt nữa thì
sặc, anh cười méo mó.

Vậy hỏi 5 câu nhé?

Anh hỏi hết 4 câu rồi.

Mới có 3. 4 đâu???

Đó!

Anh muốn bật cười mà
không cười nổi.

Đó cũng tính là một câu
sao?

Hết 5 câu.

Hạo Thiên tiu nghỉu, anh
đưa lon nước lên miệng uống nốt. Cô gái này, phải nói là vô cùng khó nắm bắt.

Băng Hạ nhìn anh, khóe
môi cong lên thành hình bán nguyệt. Như đã nói, cô bây giờ rất hay cười.

hỏi gì?

Hạo Thiên quay lại, thấy
Băng Hạ cười,hệ miễn dịch đã hình thành do quá nhiều lần ngẩn ngơ trước nụ cười
của cô, nên trái tim anh chỉ đập mạnh hơn một chút nhưng khuôn mặt vẫn không
thay đổi là mấy.

Tại sao em lại buộc tóc
lên?

….thích. – Hơi giật mình
trước câu hỏi của Hạo Thiên, Băng Hạ không cười nữa, cô lơ đễnh nhìn ra chỗ
khác, trả lời qua loa cho xong.

Em từng nói là không
thích.

Nhưng bây giờ
thích…..trời nóng…

Hạo Thiên nhìn cô, mỉm
cười nhẹ. Bỗng một cơn gió thổi qua, chiếc ống hút trong lon nước do để phần
nhiều hơn bên ngoài, nên khi gió thổi đã bị rơi ra khỏi lon.

Hạo Thiên nhìn lon Coca,
không biết phải làm thế nào, chiếc ống kia đã rơi xuống đất.

Băng Hạ ném lon Coca
rỗng không của mình vào thùng rác, nhưng cô giữ lại cái ống, nhanh tay cắm nó
vào lon nước của Hạo Thiên. Cô (lại) cười:

Tôi uống xong rồi, cho
anh mượn.

Rồi cô chạy vụt về lớp,
rất nhanh. Để lại Hạo Thiên còn đang ngẩn ngơ nhìn theo cô. Và chiếc ống hút
nằm yên lặng.

Anh đưa chiếc ống lên
miệng. Hút. Tim bắt đầu đập rộn lên.

…………

Tối. 9.25pm

Dưa chuột!

….?

Tạm ngưng công việc lau
nhà, Tiểu Vy ngước lên nhìn Nhật Long, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút.

Về thôi, muộn rồi.

Long đánh mắt lên chiếc
đồng hồ quả lắc to treo trên tường kim dài đã chỉ gần đến số 6 của 9h.

Đợi tôi xíu, sắp lau
xong rồi. – Vy gật gật đầu, động tác nhanh nhẹn hơn, cây lau trượt dài trên nền
nhà.

Để đó cho người khác lau
nốt, đi nhanh không muộn.

Muộn gì?

Tôi phải qua chỗ Thiếu
gia lấy mấy bản kế hoạch.

Xắn cao tay áo sơ mi lên
cao, Nhật Long cầm chùm chìa khóa xe tiến ra ngoài sau khi để lại câu đe dọa: –
Cho cô 2 phút. Chậm thì đi bộ về.

…………..

Chiếc BMW màu đỏ rực đi
trong màn đêm, vì là nơi đông dân cư và đường có phần hơi xấu nên chiếc xe đi
chậm hơn bình thường. Mà bây giờ Tiểu Vy đã quen với tốc độ tên lửa của Nhật
Long mỗi khi anh cầm lái, thế nên dù có ở trên đường cao tốc phóng bạt mạng,
với cô cũng là chuyện….gần như bình thường.

Chiếc xe đi qua một tiệm
kem có bảng hiệu sáng rực. “Kem Hà Lan”. Nhật Long bỗng dừng lại, anh quay sang
hỏi Vy:

Ăn kem không?

Kem à? Ăn. – Cô hơi ngây
ngô trong phút chốc, rồi khuôn mặt tươi tỉnh, gật đầu lia lịa.

Hehe, mơ đi cưng. – Nhật
Long cười nham hiểm, nụ cười chính hiệu biến thái mà đã lâu không lôi ra sử
dụng nên nó bám bụi, anh gạt cần lái, bánh xe chuyển động, bỏ lại tiệm kem Hà
Lan ở phía sau. Tiểu Vy vừa tức vừa ngượng, cô phồng mang trợn mắt, không nể
tính tính mạng mình đang nằm trong cái vô lăng hắn đang cầm thì đã lao đên
phang cho hắn mấy cái. Từ khi quen hắn đến nay, số lần cô tức giận đến run
người đã vượt quá 10 đầu ngón tay.

Đồ ham ăn – Anh nhe răng
ra cười.

Chiếc xe tiến đến gần
ngã tư thì lại dừng trước một tiệm kem. Tiệm kem này sang trọng và đẹp hơn tiệm
Hà Lan khi nãy, trên tường có dán mấy hình Sticker hoạt hình Winnie the Pooh,
chú gấu mà Vy mê mẩn.

Ăn kem không? – Nhật
Long lại mỉm cười tinh nghịch, quay sang hỏi cô câu hỏi vừa nãy. Vy xịu mặt,
hai tay khoanh trước ngực, làm bộ giận dỗi, trả lời lạnh:

Không.

Không thật sao?

Ừm.

Thế ngồi trong này nhé,
tôi vào ăn. – Long cười ranh, anh tháo dây an toàn, toan bước xuống thì vạt áo
bị cô nhanh nhẹn níu lại.

………………

Cho một kem sầu riêng,
một kem chocolate.

Cô gái phục vụ cúi đầu
nhận lại tờ menu, quay gót bước vào trong. Tiểu Vy hậm hực nhìn Nhật Long.

Sao hồi nãy lại dừng ở
quán Hà Lan?

Long vắt chéo chân, tay
xoay xoay cốc nước đá trên bàn, trả lời một cách thản nhiên.

Quán đó làm ăn thiếu vệ
sinh, ngay từ đầu tôi đã không muốn vào, chỉ là dừng lại trêu con nhóc ham ăn
là cô chút thôi.

Khuôn mặt đăm đăm của Vy
sau khi nghe lời giải thích “hợp tình hợp lý rầm rầm” của Long thì hơi giãn ra,
nhưng trông vẫn rất khó coi, thực ra thì cô đâu có ham ăn, thấy anh ta hỏi thì
cô trả lời. mà quán Hà Lan trông cũng có vẻ đắt tiền, cô bình thường đâu có dám
bước chân vào, làm sao biết được quán đó có làm ăn hợp vệ sinh hay không chứ?

Thôi nào, trông mặt cô
ăn kem mất cả ngon, tôi xin lỗi, được chưa? Bữa này tôi mời, cho cô ăn thỏa
thích. – Nhật Long cười, tay xoa nhẹ đầu Tiểu Vy như xoa đầu cún cưng, lập tức
bị cô hất tay ra, gương mặt vẫn chẳng dễ nhìn hơn là mấy, cô nguýt anh một cái
gần cháy thịt.

Kem của quý khách đây ạ,
chúc quý khách ngon miệng.

Hai ly kem được đặt
xuống trước mặt hai người. Một màu vàng tươi, ở giữa nhô cao lên thành hình
xoắn ốc, một màu trắng, bên trên phủ một lớp bột chocolate, ở giữa đặt một quả
sơ ry đỏ au và cắm hai thanh ốc quế. Vy không nói không rằng, chụp lấy chiếc
muỗng, xúc kem lia lịa. Nhật Long nhìn cô, bật cười thành tiếng.

Anh xúc một thìa kem,
hương sầu riêng ngào ngạt lan tỏa. nửa thật nửa đùa, anh trêu cô:

Dưa chuột, cô đã yêu ai
chưa?

Rồi.

Ai mà xấu số vậy?

Xỳ….tôi yêu ba mẹ tôi,
yêu Băng Hạ, yêu bản thân tôi. Toàn những người xấu số cả đấy.

Cô đúng là ngốc, đó
không phải tình yêu, đó là tình thân. Tôi nói cái khác.

Cái thứ tình cảm của anh
với Lam Đình ấy hả?

À….ừ….

Cổ họng hơi nghẹn lại,
anh hơi giật mình vì bị nhắc lại quá khứ. Tiểu Vy vẫn chăm chú ăn, không hề
biết sự ngây thơ vô tội của mình lại góp phần tạo nên sự gượng gạo trên mặt
Nhật Long lúc này.

Chưa. – Cô chống cằm mơ
màng – Lúc nhỏ toàn mong có chàng hoàng tử cưỡi con bạch mã tuần tú đến rước
đi, giờ mới thấy mình đúng là trẻ con.

Trẻ con quá ấy chứ –
Long cười – Vì đâu phải cứ cưỡi bạch mã là hoàng tử, biết đâu là Đường Tam Tạng
thì sao?

Tiểu Vy phì cười, cô vội
vã lấy giấy lau miệng, nhưng vẫn bật cười thành tiếng. cười đến nỗi cổ họng vừa
gặp lạnh bật ho lên sù sụ.

Thế có chàng hoàng tử
hào hoa nào đến rước cô về làm vợ chưa? – Nhật Long rút tờ giấy ra đưa cho Vy.

Nếu có thì anh nghĩ tôi
còn ở đây ăn kem với tên biến thái như anh sao? – Tiểu Vy vừa bị ho, khuôn mặt
đỏ lên, cô dẩu môi tức giận trông vô cùng đáng yêu.

Thế….để tôi làm hoàng tử
cho cô nhé?

Nhật Long nhìn Tiểu Vy,
ánh mắt ấm áp. Vy cũng ngây ngô nhìn lại anh, cô không hiểu hết những gì anh
vừa nói. Hoàng tử…hoàng tử….?

Là hoàng tử đến rước cô
về làm vợ ấy.

Ý anh là….?

Tôi thích cô.

Vy chết sững. chiếc
muỗng roi từ tay cô xuống va vào ly kem “keng” một cái. Các mạch máu gần như
ngừng hoạt động, cô cảm thấy được tim mình đang đập rất mạnh. đôi mắt trong veo
màu nâu sữa và đôi mắt đen sẫm màu café, hai ánh mắt giao nhau, cơ hồ có thể
nhìn thấy tia điện xẹt.

Bỗng….

Nhật Long đập bàn rầm
một cái, anh đánh rơi chiếc muỗng mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tôi trêu cô đấy. Tưởng
thật hả?

Rồi anh lại nhắm tịt mắt
lại, cười đến trào cả nước mắt.

Tiểu Vy sa sầm nét mặt,
cô cúi gằm mặt xuống ăn hết ly kem, cô ăn rất nhanh, ăn vội vàng, đến nỗi bị ho
thêm mấy lần nữa, cô vẫn cắm cúi ăn, từ đó không ngước mặt lên nữa.

Nhật Long không nhìn
thấy, khóe mắt Vy đang có cái gì đó lấp lánh. Cô đưa tay chùi đi, gương mặt cúi
gằm xuống vì không muốn anh nhận ra đó là nước mắt.

Đây là một trò đùa, nhưng
có ác quá không?

Thực ra thì….3 chữ đó,
là lời nói thật lòng của Nhật Long, anh không hề đùa cô. Nhưng khi nói ra rồi,
không hiểu anh lại nghĩ gì mà phủ nhận nó đi. Điệu cười đó, tất cả chỉ là ngụy
biện cho sự bối rối.

Thật ngốc lắm, hai người
này….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+