Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Băng Hạ đang nằm trên giường, nghịch nghịch lọn tóc mai, bỗng chiếc điện thoại màn hình bật sáng, phát ra tiếng chuông Love Paradise, nhạc chuông yêu thương cô chỉ dành cho một người.

– Nghe.

– Ai nghe? – Giọng bên kia lạnh lùng đến thấu xương.

– Em nghe – Cô mím môi cười.

– Tốt – Người đầu dây bên kia chợt đổi giọng – Em đang làm gì?

– Đang nói chuyện với anh.

– Ừ, giống anh thế – Không cần nhìn cũng biết Hạo Thiên bên kia đang cười

– Gọi cho em làm gì?

– Nhớ.

– Ai?

– Em.

– Hôm nay vừa mới gặp xong.

– Chưa đủ.

Băng Hạ cười nhẹ, trái tim đập lên những tiếng yêu thương, như muốn nói rằng nó đang hạnh phúc.

– Anh muốn ngắm sao quá, Băng Hạ.

– Ngắm đi.

– Không được.

– Tại sao?

– Anh đang ở công ty.

Băng Hạ ngước lên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn học

– Muộn rồi mà..

– Ừ, em có thể ngắm giùm anh không?

Cô cười, nhẹ nhàng ngồi dậy. Hạ tiến đến bên ban công, mở cửa ra, gió đêm thổi vào mát rượi, mái tóc cô bay lên như diều. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, Hạ bước ra ngoài, ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mảnh vải nhung tuyết hoa lệ, đính kim sa là những vì tinh tú sáng tinh khôi mát dịu.

– Sao hôm nay…rất sáng…

– Vậy sao, tiếc quá… – Hạo Thiên làm bộ nuối tiếc – Nhưng mà, em nhìn nhầm chỗ rồi, bên dưới này còn có một vì sao sáng hơn mấy ngôi sao nhỏ trên đó đấy.

Băng Hạ giật mình, cô thôi ngước lên, di chuyển tầm mắt xuống sân trường Thánh Huy. Và thật chẳng có gì khó khăn để nhìn thấy được một chiếc xe màu bạc ở bên dưới, khi nó đã cố tình đỗ ở nơi dễ – nhìn – thấy – nhất.

Và…

Cái điều đáng nói là con người có đôi mắt xanh kia đang dựa người vào chiếc xe, tay cầm điện thoại, ngước lên nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt phủ một màu xanh êm đềm yêu thương. Màu mắt lạnh lùng đó, sáng rực lên trong màn đêm, nhưng không khiến Hạ sợ.

Hạ mỉm cười, cô nói nhẹ vào điện thoại.

– Công ty của anh tên Thánh Huy sao?

– Không, nó tên là Dương Băng Hạ.

Anh đứng bên dưới, mỉm cười. tuy khoảng cách không gần, nhưng Hạ vẫn có thể thấy được một cái má lúm đồng tiền hiện lên bên má trái của anh, nụ cười đó khiến vật thể nằm trong lồng ngực trái của Băng Hạ trở nên ấm nóng một cách kỳ lạ.

– Sao anh lại đến đây? – Băng Hạ chạy xuống bên dưới, trên người khoác một chiếc áo mỏng, bên trong là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình mấy chiếc lá.

Thiên đưa tay kéo lại chiếc áo xộc xệch của Hạ, mỉm cười nhẹ nhàng.

– Anh nghe đàn, tiện thể đến gặp em.

– Đàn? – Hạ nhíu mày.

– Tiếng đàn Violon đó.

– À… – Hạ gật gù – Tiếng đàn đó hay đến vậy sao?

– Ừ, em đã nghe chưa?

Hạ bước sang bên cạnh anh, tựa người vào chiếc xe, ngửa mặt lên ngắm sao, vỏ ngoài của chiếc Koenigsegg CXX tiếp xúc với lưng cô có cảm giác lành lạnh.

– Chưa.

Hạo Thiên im lặng, tuy trong lòng hơi chút thắc mắc, Hạ sống trong ký túc xá lâu như vậy, không lý nào lại chưa nghe tiếng đàn mà chủ của nó đêm nào cũng chơi trong học viện.

– Hôm nay em sẽ nghe thử.

Hạ mỉm cười. Bỗng chiếc điện thoại cô để trong túi áo hình chiếc lá rung lên từng hồi, cô lấy ra bấm bấm gì đó

Thiên tò mò cũng ghé đầu vào nhìn, anh nhíu mày.

– Sao hình nền của em lại là hình Bảo Vy?

Băng Hạ chớp mắt, hình nền điện thoại của cô là ảnh Vy đang giơ tay hình chữ V, cũng chu môi phồng má như mấy con nhóc xì tin, trên đôi má phúng phính trắng mịn căng tròn là dòng chữ được chỉnh sửa màu xanh rất bắt mắt: “Băng Ngốc, cố lên!”

– Vy nói cậu ấy là thần hộ mệnh của em, lấy ảnh cậu ấy sẽ tránh khỏi tai ương. – Hạ mỉm cười nhìn anh, cô đang định cất chiếc điện thoại vào túi áo, bỗng dưng Thiên giật lấy.

Anh hý hoáy bấm gì đó, chỉ thấy màn hình thay đổi xoành xoạch. ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình điện thoại làm sáng lên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, sống mũi cao và làn da trắng mịn khiến Băng Hạ say sưa ngắm nhìn. 

___Đến khi nào bồ công anh mới thôi bay theo gió?___

– Xong rồi nè! – Hạo Thiên quay lại, đưa điện thoại cho Băng Hạ, mỉm cười – Từ nay anh sẽ là thần hộ mệnh của em.

Màn hình điện thoại bây giờ không còn là hình Bảo Vy nữa mà đã trở thành hình hai người ngồi bên đồi hoa bô công anh. Thứ nổi bật nhất trên bức hình là nụ cười của anh, nụ cười hiện diện một bên má lúm đồng tiền, sáng rực cả đồi hoa trắng muốt. hóa ra nãy giờ là anh đổi hình nền.

Hạ cười, cô cất điện thoại vào túi, nhìn anh.- Không cần là hình nền, anh cũng đã là thần hộ mệnh của em rồi.

Thiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nồng nàn. Đôi mắt xanh của anh từ bao giờ đã không còn vẻ lạnh lẽo cố hữu nữa, mà trở thành đôi mắt ấm áp lạ kỳ, nhất là khi trên võng mạc in hình người con gái anh yêu. Anh dần dần tiến khuôn mặt lại gần cô, hơi thở Hạ cũng nhè nhẹ, trong mắt cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh và một vài vì tinh tú thắp sáng thêm cho khuôn mặt ấy, trước khi anh cúi sát vào mặt cô và che lấp đi thứ ánh sáng tinh khôi.

Hạ nhắm mắt lại…

Hơi thở nhè nhẹ…

Nhè nhẹ….

Anh cúi xuống…

Môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn…

5cm…

4cm…

3cm…

2cm…

Và trước khi đôi môi hai người kịp đến với nhau chia sẻ vị ngọt….

“Tít…tít…tít….”

Là chiếc điện thoại trong túi quần Hạo Thiên.

Băng Hạ mở bừng mắt, đôi mắt màu xám tro trong veo thuần khiết, cô đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi.

Thiên chớp chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười thú vị, anh từ từ rút điện thoại trong túi ra, là Nhật Long.

– Alô?

Hạ cố ổn định nhịp thở, lần đầu tiên cô thấy mặt mình nóng ran thế này.

– À buổi party ngày mai…ừ, tôi biết rồi.

Anh cúp máy, quay sang nhìn Băng Hạ vẫn giấu khuôn mặt ra chỗ khác, anh cười.

– Này!

– Gì?

– Mai em rảnh không?

– Mai?

– Ừ?

– Lúc nào?

– Tối.

Cô quay lại, ngước mắt lên nhìn anh.

– Làm gì?

– Đi dự party với anh.

– Party?

– Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập một công ty đối tác với Trịnh Âu.

Rèm mi hơi cụp xuống, che bớt đi đôi mắt trong suốt như thủy tinh, giọng nói của cô nhòe đi theo cơn gió thu vừa đi ngang.

– Sao anh không bảo Phù Dung?

Phải rồi, trong suy nghĩ của mọi người bây giờ, anh và Phù Dung là một đôi tình nhân chưa đính ước, xuất hiện trước bao nhiêu nhà lãnh đạo của các công ty khác vào buổi party ngày mai cùng với Niệm tiểu thư của Chim Ưng, chẳng phải sẽ rất thuận lợi cho họ nể phục và nhún nhường vài bước sao? Trịnh Âu và Chim Ưng vốn là hai tập đoàn đáng sợ nhất trên thương trường hiện nay, thâu tóm tất cả các mảng thương mại và dịch vụ kinh tế, nhìn thấy hai con của hai gia tộc này có hôn ước, các thế lực kia có điên cũng chẳng dám động vào.

Hạo Thiên im lặng nhìn Băng Hạ, anh kéo cô vào lòng mình, hôn nhanh lên bên má mịn màng của cô.

– Em ngốc lắm, Băng Hạ.
…………

Lam Đình cầm chiếc khung ảnh lên, hình ảnh cô và Nhật Long khoác vai nhau vào mùa Giáng Sinh năm ấy, đã rất lâu rồi, thế mà vẫn chưa bị úa màu, nụ cười của hai người trên tấm ảnh vẫn rạng rỡ và tươi tắn như thể mới chụp hôm qua, và tình cảm hai người cũng như vừa mới chỉ bắt đầu.

Cô đặt khung ảnh xuống, mỉm cười. đôi tay vô thức kéo ngăn kéo ra, Đình nhíu mày khi nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh đặt ngay ngắn bên trong, sợi dây có mặt là hình một ngôi sao đang cười, có vẻ cũ rồi nhưng ánh sáng nó tỏa ra vẫn rực rỡ.

– Anh Long!

Long vừa bước từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy sợi dây nằm giữa những ngón tay Đình thì nhíu mày không vui.

– Anh Long, sợi dây đẹp quá, em nhớ ngày ấy anh đâu có tặng em sợi dây này.

Đình cười, cô ướm sợi dây lên cổ, sau đó chạy ra tấm gương bản lớn gần cánh tủ, quay đi quay lại ngắm nghía như đứa trẻ vừa được tặng một món quà vừa ý.

Long tiến đến gần cô với những bước chân gấp gáp, anh lấy lại sợi dây chuyền đang ướm trên cổ Đình.

– Đây không phải đồ chơi của em đâu, Lam Đình.

Rồi anh tiến về phía ngăn kéo, để nó vào lại trong ấy. Lam Đình bỗng dưng bị giật mất món đồ mình thích, cô chu môi không bằng lòng.

– Thì em cũng có coi nó như đồ chơi đâu – Đình chạy lại ôm tay Long, lắc lắc vòi vĩnh – Sợi dây đẹp quá, anh tặng em đi!

Long quay lại nhìn Đình, tỏ vẻ mệt mỏi và khó chịu.

– Không được!

– Tại sao? – Đình chau mày, vẫn không chịu bỏ cuộc.

– Sợi dây này là của anh mà.

– Thì tặng em đi…đi mà…đi…. – Đình kéo dài miệng năn nỉ nhưng chỉ khiến cho Nhật Long cảm thấy không vui và bực bội, đã từ bao giờ anh cảm thấy những lúc trẻ con của cô thật là phiền phức. Long giật tay về, quát nhỏ.

– Anh bảo không là không! Em vẫn còn trẻ con vậy sao?

Lam Đình giật mình, ngón tay vội vã buông tay anh ra. Cô mở tròn mắt nhìn anh đang toan bước ra ngoài. Cánh cửa còn chưa kịp mở ra, tiếng nói nhỏ bé ấm ức đã vang lên đằng sau lưng anh.

– Nhật Long? Anh sao thế, em chỉ đùa chút thôi mà…sao anh lại cáu với em…

Ngón tay đặt trên tay nắm cửa bỗng cứng đờ, anh quay lại nhìn Lam Đình với đôi mắt rưng rưng nước và đôi môi mím chặt một cách oan ức.

– Long, anh lạ lắm biết không?….Từ khi em về đến giờ…đã 3 năm rồi…em mới được gặp lại anh…tại sao anh…tại sao lại hờ hững với em như thế???

Đình cúi gằm mặt, quệt nước mắt, Long nhìn cô với ánh mắt buồn và xót xa, trái tim siết nhẹ. Anh tiến đến gần, kéo Lam Đình vào người mình, cô gục đầu vào vai anh khóc.

Lam Đình đã trải qua 3 năm cực khổ điều trị chân trong nỗi nhớ anh da diết khôn nguôi, cô chịu đựng đau đớn trong suốt thời gian 3 năm dài đằng đẵng để trở về bên anh, tình yêu của cô sau bao nhiêu ngày vẫn chỉ hướng về anh, trái tim chỉ có hình bóng anh. Cô cứ nghĩ khi mình về, anh nhất định sẽ ôm lấy cô, vui mừng hơn cả cô, và nói với cô những lời yêu thương mà đã ba năm rồi cô không được nghe, tình cảm vẫn ấm áp như ngày ấy. Thế nhưng, đáp lại cái sự mong nhớ ấy của cô, đập vỡ đi cái niềm hạnh phúc được tái ngộ, trái ngược với niềm hy vọng mong manh, là một sự hững hờ – từ anh – một sự hững hờ đến đau lòng.

Anh đã khiến cô phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt?

Rồi đến khi trở về lại bắt cô khóc vì anh?

Anh thật là tồi tệ….Phùng Nhật Long….

Lam Đình vẫn gục đầu vào vai anh, từng tiếng nấc nghẹn vang lên, không khí ngột ngạt bao trùm lên căn phòng, những giọt nước mắt của Đình khiến những lời đang định tuôn ra khỏi miệng Long vội nuốt lại, anh thấy mình thật có lỗi….

– Lam Đình…

– Anh còn yêu em chứ? vẫn yêu em chứ?

Đình ngước mặt lên, đôi mắt long lanh to đến kỳ dị nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Long. Anh bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nói? Nói gì bây giờ? Lòng anh đang rối bời, trái tim anh thét gào gọi tên ai anh còn chẳng nghe rõ, nó khắc tên ai anh còn chẳng thấy được, nó hướng về ai anh còn chẳng biết, anh phải nói gì với cô đây? Anh đã từng yêu cô, yêu cô say đắm, yêu cô bằng cả trái tim, yêu cô đến quên cả bản thân mình, nhưng sao bây giờ, sau một thời gian dài gặp lại, cái tình cảm thiêng liêng cao quý anh trao cho cô….sao mà nó quá lạ lẫm. Anh là một người thay lòng đổi dạ? Cô luôn yêu anh và chờ đợi đến ngày được gặp lại anh, cái ánh mắt cô nhìn anh luôn tràn ngập niềm hy vọng và hạnh phúc, làm sao anh có thể nói được rằng trái tim anh….

Có một chỗ riêng cho Thiều Bảo Vy rồi cơ chứ???

Nói thế có phải độc ác quá không???

Độc ác với người luôn trao trọn trái tim cho anh, luôn yêu anh, luôn hướng về anh bằng một trái tim chân thành và tha thiết?

Xin lỗi….

Anh không làm được…

Long vươn tay ra, ôm lấy Lam Đình.

– Đừng khóc nữa, anh xin lỗi.

– Anh hết yêu em rồi à? – Lam Đình vẫn khóc, cô gục đầu vào vai Long mà nói gần như hét lên.

– ….Không – Long nói nhỏ, giống như không hề muốn cho Đình nghe thấy.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa, Lam Đình khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+