Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tuyết rơi mùa hè – Chap 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cô Trường Di!”

Cô Di ngước lên, thấy Lam Đình chạy từ trên cầu thang xuống, gọi giục giã.

“sao thế ạ?”

“Cô Di…tôi hỏi cái này, cô phải trả lời thành thật nhé, không được giấu tôi đâu đấy!” – Đình chạy đến gần, túm lấy tay cô Di, khuôn mặt đầy đợi chờ.

“Vâng? Nhưng có chuyện gì ạ?”

“Cô….cái chị Bảo Vy ấy…đã đến đây làm bao lâu rồi?”

“À…” – Cô Di bối rối “Nhưng sao cô lại hỏi thế?”

“Trả lời tôi đi, không được nói dối!” – Lam Đình hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia cương quyết khiến cô Di nhất thời lúng túng không biết nói sao. Sao Lam Đình lại hỏi đến chuyện của Bảo Vy? 

“À…cũng khoảng mấy tháng” – Cô Di áng chừng, cô cũng không nhớ Vy đã đến làm ở đây bao lâu.

“Quan hệ giữa anh Long và chị ấy thế nào?” – Lam Đình chau mày hỏi. 

“Ơ tôi….” – Cô Di không biết trả lời thế nào, quan hệ giữa Long và Vy bà thừa biết rằng không chỉ là quan hệ ông chủ – osin như bình thường. nhưng làm sao bà có thể nói cho Đình chứ, bản thân bà cũng vô cùng quý mến Bảo Vy hiền lành chăm chỉ, đương nhiên không muốn Lam Đình ghét cô.

“Sao cô lại hỏi thế?”

“Trả lời tôi nhanh lên, sao cô cứ hỏi lại thế?” – Lam Đình cáu, cô quát lên. Chờ đợi một câu trả lời từ cô Di sao mà khó khăn, nhất là một câu trả lời cô đã biết được phần nào đáp án, cái kiểu lưỡng lự của bà thật khiến cô mất kiên nhẫn.

“Cô Đình, cô đừng suy nghĩ lung tung, thực ra…Bảo Vy và cậu chủ chỉ là quan hệ ông chủ và osin, không có gì mờ ám hết…cô yên tâm nhé…” 

Cô Di trấn an Lam Đình bằng mấy cái vỗ vai ân cần, nhưng Đình vẫn không hề nguội đi sự bồn chồn và lo lắng, cô quát lên, ngữ khí không còn kiên nhẫn.

“Cô nói dối! rõ ràng quan hệ của 2 người họ không bình thường, cô tưởng cháu là con nít à mà không nhận ra???”

“Cô Đình…” – Cô Di không biết phải trấn tĩnh Lam Đình ra sao. Tuy biết cô từ nhỏ, nhưng bà vẫn luôn lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi tính cách ương ngạnh của cô phô ra. 3 năm rồi, bản thân Lam Đình cũng chẳng có gì thay đổi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….” – Lam Đình bất chợt hét ầm lên, cô lao đến xô đổ chiếc lọ hoa cắm mấy bông thủy tiên mà hồi tối Bảo Vy đã tự tay cắm.

<Xoảng>

…………………

“Em với Đinh phu nhân nói chuyện gì vậy?”

Băng Hạ đang nhấm nháp ly rượu vang, cô ngẩng lên nhướn mày nhìn Hạo Thiên.

“Hả? À…” – Hạ gật gù – “Nói chuyện xã giao thôi mà..”

Hạo Thiên đưa ly rượu lên môi, trầm ngâm nói.

“Anh không ưa lắm Đinh phu nhân. Ngày trước bà ấy là bạn thân của một vị phu nhân của công ty Doanh Hòa, lúc nào cũng đi cùng nhau. Sau đó khi Doanh Hòa phá sản, không thấy bà ta nữa. một thời gian sau mới biết, vụ Doanh Hòa phá sản cũng có một chút công sức của Gia Bội Bội.” 

Ngón tay cầm ly rượu của Hạ hơi cứng lại. bao nhiêu năm rồi mà tính cách độc địa nham hiểm đó của Bội Bội vẫn không thay đổi. Những lời ngon ngọt của bà bác rót vào tai cô là những lời nói giả tạo không chút sượng miệng, thật là một người đàn bà nguy hiểm.

“Băng Hạ.”

“…”

“Công việc của Trịnh Âu, em không cần thiết phải quan tâm. Cái hôn ước đó dù có hay không cũng là giả. Người anh yêu là Dương Băng Hạ, vì vậy em không cần phải nói dối.”

Thiên nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Cô là con người kiêu ngạo, việc phải giả mạo làm người khác là một điều không hề đơn giản, chứng tỏ là cô yêu anh và muốn hy sinh vì anh. nhưng anh lại không muốn. anh muốn mọi người ngưỡng mộ nhìn cô vì cô là bạn gái của anh, vì con người thuần khiết lạnh lùng nhưng thánh thiện của cô. Chứ không phải vì cái tên Niệm Phù Dung, vì cái danh tiểu thư của Chim Ưng. Và anh yêu cô bằng tình yêu chân thật, chứ không phải vì cái hôn ước rỗng tuếch. Anh muốn cô là chính mình, không cần thiết phải vì anh mà gồng mình. và dù cô có là Dương Băng Hạ mà mọi người không biết đến, thì cô vẫn cao quý và đẹp đẽ lạ thường.

“Em hiểu” – Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích – “Em xin lỗi!”

“Ngốc ạ” – Anh vuốt má cô và đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Bờ môi anh chạm nhẹ vào đôi má mịn màng khiến nó hơi ửng hồng, cô cúi mặt xuống che giấu đôi mắt long lanh e ấp.

______Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mới được yêu?_______

………………

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, chiếc BMW đỏ rực như con quái thú mang màu máu phóng vụt vào sân. Nhật Long lạnh lùng bước ra, ném chiếc chìa khóa lên bàn, nhìn quanh quất không thấy Vy, anh ngước lên chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ kính trên tường, khẽ thở dài vì biết Vy đã về rồi.

Mấy hôm nay, anh rất ít khi nhìn thấy cô, đến một câu hỏi han cũng không thể nói. ở trường, nhiều lúc anh muốn qua lớp gặp cô, nhìn thấy cô với đôi má bầu bĩnh, mái ngố, luôn cười toe toét như nắng mùa xuân và đeo chiếc ba lô hình gấu Pooh béo.

Anh nhớ cô.

Nhiều lúc thấy cô ở nhà, anh chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô.

Anh nhớ cô da diết. nhớ những câu nói đùa của cô. Nhớ những khi cô ôm hai con mèo vào lòng và chu môi xưng mẹ mẹ con con.

Nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô luôn nhìn anh một cách kín đáo, luôn đáp lại anh bằng những nụ cười gượng gạo và giả tạo vô cùng.

Anh đã biến cô thành thế sao?

Cả Lam Đình, cả Bảo Vy, anh đều khiến họ buồn.

Rốt cuộc, anh phải làm sao?

Bảo Vy có lẽ cũng rất sợ anh sẽ về với Lam Đình mà bỏ mặc cô, bỏ mặc cô gái đã kéo anh thoát khỏi miền ký ức đau thương của Lam Đình, bỏ mặc cô gái đã khiến anh tức phát cáu, bỏ mặc cô gái mà anh đã khắc tên vào tim tự bao giờ.

Còn Lam Đình, sẽ buồn lắm nếu anh chạy theo thứ tình cảm mới mẻ mà bỏ quên thanh mai trúc mã, bỏ quên cô gái luôn yêu anh và dành cho anh một trái tim tràn đầy yêu thương, chân thành và tha thiết. quên đi những tháng năm trẻ con nô đùa và tình cảm nảy sinh, quên đi mối tình đầu da diết và sâu sắc đến tận tâm can, quên đi những lời yêu thương ngây ngô đã trao nhau vào một ngày nắng hạ ngọt ngào.

Anh phải làm sao? Phải làm thế nào?

“Nhật Long.” 

Tiếng nói nhẹ nhàng như hơi thở trong màn đêm tĩnh mịch, từ trên cầu thang, Lam Đình bước xuống, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương nhưng tối sẫm. nhật Long giờ mới phát hiện nãy giờ mình vẫn đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang.

“Em chưa ngủ sao? muộn rồi. “ 

Long hơi cau mày, anh cũng không hiểu sao mỗi khi nói với cô, anh cứ vô thức cau mày thể hiện sự bực mình và khó chịu, dẫu rằng cô không làm gì khiến anh phải như thế.

Lam Đình không chút phiền lòng, cô bước xuống, tiến gần đến tủ lạnh, lấy ra đĩa trái cây cô đã kỳ công gọt và trang trí, mỉm cười đưa cho anh.

“Anh ăn thử đi, đi dự party chắc đói lắm ạ?”

“Em cất vào tủ đi” – Long ngán ngẩm bước lên cầu thang – “Mai anh ăn”

Mặc dù không phủ nhận là bụng anh rất đói, nhưng cơn mệt mỏi làm anh chỉ muốn nằm xuống giường và đánh một giấc.

“Em đã rất tốn công đấy, Nhật Long!”

“Thì em để vào tủ đi, mai anh ăn mà. Bây giờ anh rất mệt, đừng bắt anh làm gì nữa.”

Long không nhìn Đình, giọng nói hơi gắt, bước nhanh chân lên cầu thang không ngoảnh đầu lại. 

……………..

Cánh cửa đóng lại, Long mệt mỏi cởi chiếc áo vest ra rồi ném nó lên giường. tiếp đó anh cởi cúc áo ở cổ tay, và khi những chiếc cúc đằng trước chuẩn bị được anh cởi ra thì Long bỗng cảm thấy cánh cửa sau mình đã mở, và một người vừa bước vào, tiến về phía anh mỗi lúc một gần.

“Đình, em về phòng ngủ đi, muộn rồi.”

Không quay đầu lại, Long nói giọng đều đều, tay đang định cởi thêm mấy cái cúc nữa thì một vòng tay mảnh khảnh và mát lạnh ôm qua người anh từ đằng sau khiến bàn tay anh khựng lại. lam Đình tựa đầu vào lưng anh, thỏ thẻ.

“Nhật Long, em yêu anh”

Long thở nhẹ, anh gỡ tay Đình ra, quay người lại đối diện với cô.

“Về phòng đi” – Giọng anh vẫn đều đều

Lam Đình ngước lên nhìn anh, cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải mềm mỏng tang gần như trong suốt, ngắn đến đùi, để lộ đôi chân trắng nõn. Quai áo tuột xuống làm bờ vai trần lộ ra một cách hờ hững.

“Em yêu anh” – Cô lặp lại.

“Anh biết, em mau về đi” – Long kéo quai áo Đình lên.

“Em ngủ ở đây” – Đình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cương quyết.

“Em nói gì vậy?” – Long cau mày.

“Em nói em muốn ngủ ở đây.”

“Được thôi”

Long nhún vai, anh không muốn đôi co với Đình nữa. anh bước qua cô, tiến đến mở cánh cửa ra.

“Anh sẽ ngủ bên ngoài”

Đình vội quay lại, giơ tay kéo anh lại, giọng nói vẫn vô cùng cương quyết và ngang ngạnh.

“Không được, anh phải ngủ với em”

“Em nói cái gì vậy?” – Long bắt đầu cáu. Anh giật tay mình ra khỏi tay Đình, toan bước ra cửa.

“Long! Ở lại với em!”

Đình quyết không chịu thua, cô đẩy cho cánh cửa đóng lại, sau đó ôm chầm lấy anh. sợ anh sẽ lao ra ngoài, Đình vội vàng rướn người lên, hôn vội vàng lên môi anh. cô hôn mạnh mẽ, bờ môi như khao khát cháy bỏng. 

“Lam Đình!” 

Nhật Long đẩy Lam Đình ra, tránh những nụ hôn của cô. Nhưng càng tránh, Đình càng ôm chặt lấy anh, hôn anh mải miết. dùng môi mình khóa chặt lấy môi Long, Đình dùng tay cởi nhanh cúc áo Long ra. 

“Hoàng Lam Đình!”

Long quát lớn, anh đẩy mạnh Đình ra. Lam Đình như người đã mất đi lý trí, cô nhìn anh.

“Nhật Long, em yêu anh! anh là của em! Em sẽ không để cho người khác cướp anh đi đâu!”

Đình hét lên, rồi cô lao đến ôm lấy Long, xô anh ngã xuống đất, sau đó nằm đè lên người anh. vì trước khi đi dự party, Long chưa ăn gì mà đã uống rượu khiến anh hơi choáng váng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. thêm cái đẩy ngã của Đình, bây giờ mắt anh đã hoa lên.

“Lam Đình, em tránh ra!”

Đình lao đến hôn anh, chiếc quai áo đã tuột xuống, để lộ khá nhiều những mảng da trắng muốt. đình không màng, cô tiếp tục hôn anh, thứ vang lên duy nhất trong đầu cô lúc này là bằng mọi giá phải biến anh là của cô.

Mắt Long bây giờ đã hoa lên, anh nhìn một ra hai, cộng thêm cái đầu đau như búa bổ và mí mắt chỉ chờ sụp xuống.

“Biến thái!”

Tiếng gọi trong trẻo của ai đó vang lên, xoáy mạnh vào màng nhĩ Nhật Long, anh mở bừng mắt, mọi vật trước mắt bất ngờ trở nên rõ nét.

“Đình!”

<Bịch>

Lam Đình ngã sóng xoài ra nền đất bên cạnh, Long bật dậy, phẫn nộ nhìn cô.

“Em làm cái trò gì thế? tình yêu của em là thế này sao? em nói yêu anh là thế này sao? anh cứ ngỡ em vẫn là Hoàng Lam Đình ngày xưa cơ đấy, em đã trở thành một con người như thế này từ khi nào vậy?”

Lam Đình nằm trên đất, cô không có ý định ngồi dậy, bộ váy ngủ mỏng manh xộc xệch, bộ ngực trắng nõn căng tròn lộ ra phân nửa, nước mắt chảy dài trên sàn đá hoa cương mát lạnh.

Nhật Long quay đi, anh mở cửa bước ra ngoài bằng những bước chân mạnh, cánh cửa cũng bị đóng lại hết sức thô bạo. sau khi tiếng “rầm” của cánh cửa vừa dứt, những giọt nước mắt liên tục rơi ra từ đôi mắt đang mở thao láo vô hồn của Lam Đình. Những giọt nước trong suốt như những viên ngọc lăn dài trên má. Đình nắm chặt lấy gấu váy, nấc lên từng tiếng. tiếng nấc nghẹn của cô vang vào bốn bức tường im lìm. Ngoài cửa sổ, gió khẽ đu đưa hàng cây như tiếng thở dài não nề.

……………..

Long vặn vòi nước, hứng đầy nước lên hai bàn tay rồi hất lên mặt. anh muốn làm cho mình tỉnh táo hơn bằng nước lạnh. anh ngẩng lên nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, từng giọt nước lăn từ trán xuống cằm, vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc.

“A! Anh Long, trả kẹo cho em!”

“Em bắt được anh thì anh trả kẹo cho.”

“Không biết, anh chạy nhanh hơn em cơ mà, em không biết đâu, huhuhu, trả kẹo cho em!”

“Nhưng mà mẹ em nói ăn kẹo nhiều là sẽ bị sún răng, không ai lấy đâu!”

“Em không biết, có anh lấy em rồi, em không sợ!”

“Ê ai thèm lấy em, em vừa mập vừa tròn, răng lại sún”

“Mẹ em bảo thế, mẹ em nói chúng ta sẽ lấy nhau!”

“Thế em phải kiêng ăn kẹo đi thì anh mới lấy em!”

“Oa…oa…oa….mẹ ơi!”

“Ê, ê thôi được rồi, kẹo này kẹo này! Trả cho em!”

Long lấy vòi hoa sen, điên cuồng xịt hết lên mặt và lên người.

”Anh Long! Anh nói xem, bệnh của em có khỏi được không?”

“Đương nhiên là được, Đình Đình ngốc, anh sẽ ngày đêm cầu nguyện cho em khỏi bệnh!”

“Không được đâu. Mẹ em nói bệnh này là bệnh máu trắng đấy, là máu trắng, anh biết không? Sẽ không khỏi được đâu.”

“Được mà!”

“Bác sĩ nói nếu không tìm được tủy thích hợp, em chỉ còn sống được mấy tháng nữa”

“Không! Anh tuyệt đối không để em chết, tuyệt đối không để ông trời mang em đi đâu! Ông trời ơi! Người có nghe thấy không? Nếu có mang, hãy mang tôi đi, không được mang Đình Đình!”

Lam Đình gục đầu vào ngực Nhật Long, nước mắt như mưa, cắn môi đến bật máu.

Long đập vỡ hết chai lọ thủy tinh trong phòng tắm.

<Loảng xoảng>

“Long, Đình nó chết rồi cháu ạ!”

“Cô Hoàng, cô đùa cháu ạ? Sao Đình lại chết được, em ấy mới sang đó được mấy tháng!”

“Nó mất rồi, mất thật rồi cháu ơi!”

“Cô đừng có gạt cháu, Đình đã nói nhất định sẽ về, cháu cũng nói sẽ đợi em ấy, cô đừng có gạt cháu, cả ba mẹ nữa, đừng im lặng như vậy, nói gì đi chứ, nói là không phải đi!!”

“Long….chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi con ạ…Tiểu Đình….”

“Khônggggggggggggggggg, Lam Đình!!”

<Tóc tóc>

Từng giọt dòng chất lỏng đặc sệt có mùi tanh từ tay Nhật Long tuôn ra, hòa loãng với nước trong phòng tắm. những mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh văng tung tóe bên cạnh anh. long ngồi gục xuống, máu vẫn chảy như suối.

Lam Đình ngày đó….

Lam Đình bây giờ…

Thất vọng thật đấy…..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+