Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Và Khi Tro Bụi – Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

8. Đôi mắt của Marcus 

Tôi đi đã được hai năm. Như một họa sĩ Nhật, tôi đi tìm ngọn núi Phú Sĩ của mình. Tôi nhìn những ngọn núi trong nắng, trong sương và trong tuyết. Tôi nhìn núi bằng đôi mắt mở hay nửa nhắm, từ một nơi rất xa hay sát bên vách đá. Một ngày nào đó, từ một góc nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ nhìn thấy Phú Sĩ của riêng tôi. Ngày tôi tìm ra được ngọn núi ấy, có lẽ nó cũng sẽ giống như tất cả các ngọn núi trên mặt đất. Chỉ có tôi là khác. Nhưng tôi chưa đến được nơi ấy. Công việc làm cho tôi đôi khi cảm thấy yên bình hơn, ít nghĩ tới mình hơn. Đôi khi tôi thấy tôi thật xa tôi và không biết mình đang ở nơi nào. Nhiều buổi sáng thức dậy mất một vài khoảnh khắc tôi mới nhớ ra mình đang ở tỉnh này hay tỉnh kia, trong căn phòng khách sạn này hay nhà trọ này. Hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần, và cách đây bao lâu mình đã đi chuyến tầu nào đến đây. 

Câu chuyện của người trực đêm, đôi mắt của em Marcus mà tôi chưa bao giờ gặp, tất cả chìm xuống một nơi nào đó trong trí nhớ vừa xa vừa gần, như một giấc mơ. Mà là một giấc mơ tôi không bao giờ quên. Tôi đọc báo, không thấy có tin nào về một người con trai giết cha trên mặt hồ. Nhưng làm sao tôi có thể đọc báo của tất cả các ngày trên tất cả các nơi được. 

Cuối mùa đông năm đó, tôi gặp em Marcus. 

Đến một vùng nào có nhà cho trẻ mồ côi, tôi cũng dành vài buổi đến đó. Có lẽ vì đó là quê hương của tôi. Một ngày ở Weilenthal, tôi chợt gặp một cậu bé khoảng 10 tuổi với đôi mắt y hệt như đôi mắt của người trực đêm. Nó trẻ con hơn, trong hơn, sâu hơn, và buồn hơn. Nhưng vẫn cùng một đôi mắt đó. Cậu bé đang ngồi một mình trong sân. Tôi gọi: 
“Marcus.” 

Cậu bé quay lại nhìn. 

Tôi xin phép cô chăm nom cho tôi đưa Marcus ra một góc sân chụp ảnh. Cô tưởng sở thiếu niên gửi tôi xuống nên đồng ý không hỏi gì thêm. Nhưng cô đi theo, và tôi không nói chuyện với cậu bé một mình được. Tôi vừa làm việc, vừa bắt đầu bằng một câu hỏi bâng quơ. 

“Em có thích chó không?” 

Marcus trả lời nghiêm nghị: 

“Em thích chó.” 

“Em có bao giờ có một con chó chưa?” 

“Ở viện thì không được có chó đâu.” 

“Thế thì em không thể thực sự biết một con chó là như thế nào.” 

“Em biết một con chó là như thế nào. Ngày xưa em đã có một con.” 

“Nó lớn hay nhỏ?” 

“Lớn. Nó lớn như thế này.” 

Em ra dấu cho tôi biết con chó lớn thế nào. Không phải chiều cao mà là chiều ôm trong vòng tay của em. 

“Nó có tên chứ?” 

“Shalma.” 

Tôi vẫn tiếp tục làm việc. Tôi đến gần em để đo sáng. Tôi cúi xuống hỏi khẽ để người chăm nom không nghe thấy được. 

“Cô nghĩ là cô biết anh của em.” 

Marcus nói lớn, với một chút giận dữ: 

“Em không có cha mẹ làm sao mà có anh được.” 

Cô chăm nom nhìn và khẽ lắc đầu riêng với tôi. Tôi không được tiếp tục hỏi chuyện Marcus nữa. 

Bốn ngày sau, người làm phòng tối ở thư viện ảnh Bauer gửi những bức ảnh chụp Marcus về khách sạn tôi ở. Bây giờ tôi đã có đôi mắt của Marcus, có cả con chó Shalma vô hình trong vòng tay em ôm nó. Câu chuyện của người trực đêm viết trong quyển sổ đã bắt đầu có xương thịt. Còn bao nhiêu sự thật nữa thì sự thật là sự thật? 

Tìm được Marcus có một phần tình cờ do Chúa giúp tôi, nếu có Chúa. Còn tôi tìm được căn nhà của người trực đêm không phải do tình cờ, mà do nhiều năm tháng lặn lội. Tôi đã đi chụp ảnh ở bao nhiêu cái hồ trên núi, đã đi quanh mỗi hồ, tìm bao nhiêu con đường mòn, cho đến cái ngày tôi tìm thấy con đường mòn đó. Dốc và hẹp, nó dẫn từ một ngách khuất của hồ, lên đến sân một căn nhà duy nhất. Con đường đã lâu ngày không có người đi. 

Tôi đi quanh căn nhà. Một cảm giác mơ hồ như mình đã biết căn nhà này làm tôi thấy sợ. Trong sân có một cái rìu nằm dưới đất, chung quanh là mấy khúc củi đang chẻ dở, nhưng không phải mới hôm qua, mà đã đôi ba tuần. Ở cửa không có bảng tên. Tôi vừa muốn gọi, vừa muốn bỏ đi. Rồi cuối cùng vì tiếc công tôi tìm kiếm bao lâu, tôi nhấn chuông. Không có ai trả lời. Tôi không biết nhà không có người ở, hay người ở chỉ tạm đi vắng mà thôi. 

Tôi đi quanh làng, định hỏi thăm về người đàn ông ở trong căn nhà ấy. Người ta sẽ cho tôi biết ông ấy còn sống ở đây, hay đã dọn đi, hay đã chết. Nhưng có một thứ gì rất mơ hồ ngăn tôi lại. Tôi không muốn biết, chưa sửa soạn để biết rằng người đàn ông ấy sống hay chết. Câu chuyện của người trực đêm còn nhiều bóng tối phủ lên. Tôi không muốn nhìn thấy kết cục mà không hiểu kết cục đó đúng hay sai.

__________________
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+