Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2…

Trời, vẫn là trong vắt như vậy.
            Nhược Nhất chưa từng hy vọng quá xa vời còn có một ngày quay về “Cửu Châu”  . Nhưng, nàng đã trở lại. Mặc dù cách lúc nàng rời khỏi đã có hai trăm … năm.
            Vừa tròn hai trăm năm!
            “Nhược Nhất tỷ tỷ! Nhược Nhất tỷ tỷ! Tỷ xem.” Xa xa một bóng dáng gầy yếu hoạt bát chạy đến trước mặt.

            Đứa nhỏ này ăn mặc rách te tua. Trên người, trên mặt rất bê bối, lại có một đôi mắt long lanh như nước. Nó lấy trong tay ra bốn con chuột đang giãy giụa, một dáng vẻ vô cùng đắc ý.
            Nhược Nhất sờ sờ đầu đứa nhỏ nói: “Tiểu Hổ ngoan, thật lợi hại. Mau cầm đưa cho mẫu thân và ông nội của đệ nhìn đi.” Không bảo nó vứt bỏ đi, bởi vì nàng biết, ở trong mắt bọn họ đây là thức ăn cứu mạng, mà không phải là một con chuột chui qua núi xác chết, vi khuẩn đầy người.
            “Được!” Tiểu Hổ chiếm được khen ngợi nụ cười trên mặt càng ngọt ngào, dung dăng vui vẻ chạy về hướng miếu đổ nát.
            Nhìn bóng dáng của đứa nhỏ càng lúc càng xa, Nhược Nhất giấu đi tươi cười bên môi . Quét mắt về đường lớn mang một không khí trầm lặng.
            Đây là Cửu Châu hai trăm năm sau sao?
            Không còn vua cai trị, chư hầu chiếm cứ, mấy năm liên tục chiến loạn, dân chúng lầm than. Khắp nơi đều là dân chạy nạn. Nạn đói, ôn dịch, quét sạch vùng đất từng giàu có và sung túc này.
            Năm ngày trước, mẫu thân Tiểu Hổ thấy Nhược Nhất ăn mặc “Quái dị” nằm lẻ loi trơ trội bên ngoài miếu đổ nát, cả người trắng trẻo sạch sẽ, tưởng tiểu thư nhà ai. Đem nàng”Cứu” tỉnh lại.
            Dùng từ “Cứu” này từ tuyệt không khoa trương.
            Ngoài thành Tông Dương này đang bị một quân đội yêu quái vây quanh. Quan thủ thành bắt toàn bộ thanh niên khỏe mạnh trong thành, lương thực thu hoạch đều lấy làm quân lương.
            Trước đó vài ngày thành chủ mời viện trợ bên ngoài, những người đó ham mê háo sắc lại tàn bạo, trong thành Tông Dương đã có không ít nữ tử bị hại. Dân chúng bị ức hiếp , giận mà không dám nói gì. . . . . .
            Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên đường kia, có hai quân sĩ tuần tra lảo đảo lắc lắc tiêu sái đi lại.
            Nhược Nhất vội ngồi xổm xuống, bôi bùn lên mặt, dùng khăn trùm đầu che khuất  đầu, đưa lưng về nhau bọn họ, làm bộ như dáng vẻ nhổ cây cỏ.
            “Aiz, nữ nhân!” Một quân sĩ có cổ áo xanh đưa cánh tay lên người bên cạnh.
            Quân sĩ có cổ áo đỏ quét mắt qua Nhược Nhất, đầy người cổ áo xanh ra, nghiêm mặt nói: “Ngày hôm qua Tầm Thường Cung mới phái người đến điều tra. Mấy mươi người đều bị chém ngang lưng. Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ biết không? Ngươi đã quên hình dạng của những người đó rồi?”
            “Ta không có chỉ là nhìn nhìn thôi. . . . . .” Cổ áo xanh xấu hổ sờ sờ cái mũi, hơi không cam lòng.
            Nhược Nhất thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác ở phía sau truyền đến một khí lạnh run người, tim đập nhanh nhìn lại phía sau, ánh mắt xuyên qua đường lớn tĩnh lặng, xa xa trông thấy cờ chiến phần phật trên thành lâu.
            Ảo giác?
            Không dám đợi lâu, nàng vội vàng chạy về miếu đổ nát, đóng cửa lại.
            Trong ngôi miếu đổ nát có sáu người ngồi, một nhà Tiểu Hổ đã đem bốn con chuột lột da bỏ vào nồi nấu. Mọi người thấy nàng tiến vào cửa chính đều không tự giác xê dịch.
            Nhược Nhất tập mãi thành thói quen tìm một góc ngồi xuống.
            Thấy rằng năm ngày trước, sau lần nói về chuyện “U Đô Sơn” kia, dân chạy nạn trốn trong ngôi miếu đổ nát sớm đem nàng xem là bạn thân của yêu quái, chỉ có Tiểu Hổ cùng cùng với ông nội của nó đối xử với nàng rất tốt.
            Không nghĩ tới qua hai trăm năm, khoảng cách giữa người và yêu thế nhưng lại trở nên lớn như thế.
            Trước kia tuy rằng lúc đó người và yêu cũng có mâu thuẫn mạnh mẽ, nhưng đều vì  ích lợi của mình cũng có thể cùng một chỗ làm việc chung, trao đổi. Cũng không phải như bây giờ —— căm thù.
            Thu hồi suy nghĩ nàng nhớ tới câu chuyện vừa rồi của hai binh sĩ kia. Tầm Thường Cung, Nhược Nhất biết nơi này. Bởi vì hai trăm năm trước ở thế giới này, nơi đó cũng đã rất nổi danh .
            Đó là nơi tu tiên.
            Nơi đó có lão Đại gọi Quý Tử Hiên, mọi người ở dưới thích gọi hắn là “Vô Thượng Tôn Giả” . Nhược Nhất nghe sơ qua chuyện này cuối cùng còn tưởng rằng đó là một lão già tóc trắng xóa, sau đó lại gặp qua Quý Tử Hiên mới biết được, thì ra thế giới này thế nhưng còn có nam tử có thể so sánh với Thương Tiêu.
(NV: e hem, đoán xem, giữa hai anh, anh nào rành chuyện tình cảm, biết mê hoặc người hơn?!)
            Không giống với Thương Tiêu  cao ngạo, đó là một nam tử ôn nhuận.
            Ít nhất thoạt nhìn là như thế này.
            Dù sao, người có thể cùng Thương Tiêu cửu vĩ hồ li lòng dạ xấu xa khiến người ta lạnh đến sởn tóc gáy đánh ngang tài cũng chỉ có người đó, cũng sẽ không phải là ngọn đèn hết dầu gì đó.
            Hắn với Thương Tiêu là tử địch.
            Giống như trời đã sắp đặt, bọn họ tranh đấu không ngớt. Nhỏ thì từng gốc cây ngọn có, lớn thì vì chúng sinh. Phàm là cái có thể làm đối phương cảm thấy vui vẻ, bọn họ đều tận sức cho tới khi bị phá huỷ.
            Đối với bọn họ mà nói, có lẽ đối phương sẽ đem mình đầy xuống ác ma đại ngục!
            Nhan Nhược Nhất không chỉ một lần cảm thấy hoang mang. Hai người xuất trần như thế, vì cái gì đối xử với nhau ác liệt như vậy. . . . . .
            Hoặc nói là, ấu trĩ.
            Quả nhiên cuộc sống là thực kì diệu.
            Lần đầu tiên nàng với Thương Tiêu gặp nhau, Thương Tiêu bị đánh thành nguyên hình, chín cái đuôi chỉ còn một cái, yêu lực dường như hoàn toàn biến mất —— chuyện đó cũng là do Tầm Thường Cung làm. Tuy rằng sau lại nghe nói sau trận đó Quý Tử Hiên cũng bị trọng thương. . . . . .
(NV: đó là lý do tại sao mấy bức ảnh đại diện truyện này của ta đa số là bạch hồ li chỉ có một cái đuôi, hi hi)
            Nhưng đứng ở một góc độ nào đó mà nói Nhược Nhất cùng rất kính trọng vị cung chủ kia.
            Tuy nói sau này khi yêu lực của Thương Tiêu khôi phục, một lần biến ra mười bảy mười tám cái đuôi cũng phải là việc khó gì. Thế nhưng ở lúc hắn có năng lực biến ra mười bảy mười tám cái đuôi, đánh cho hắn chỉ còn một cái đuôi, loại chuyện này nàng không dám tưởng tượng .
            Bây giờ đương gia của Tầm Thường Cung vẫn là Quý Tử Hiên hay sao? Hắn thế nhưng phái người đến đôn đốc quân đội, chẳng lẽ yêu quái vây thành này rất lớn mạnh? Là ai đây? Nàng có thể biết người đó không?
            Quý Tử Hiên bây giờ còn khỏe mạnh, như vậy, hơn trăm năm trước phong ấn Thương Tiêu chính là hắn hay sao? khi Thương Tiêu bị phong ấn, Vũ La ở đâu? Tử Đàn ở đâu? Chẳng lẽ không ai đi ra giúp hắn một phen sao?
            Hơn nữa vì cái gì phải phong ấn Thương Tiêu đây? Như thế nào phong ấn Thương Tiêu? Sau khi phong ấn Thương Tiêu  yêu tộc lại làm sao bây giờ đây?
            Vô số vấn đề sắp xếp dày đặc trong đầu nàng, một cái kế sát một cái.
            Ông nội của Tiểu Hổ nói cho Nhược Nhất biết thế giới này bắt đầu rối loạn vào hai trăm năm trước, sau đó càng ngày càng loạn, càng ngày càng mục nát.
            Hai trăm năm trước không biết vì cái gì lúc đó tiên yêu bùng nổ một trận chiến lớn chưa từng có. Theo kể lại trận chiến đó làm cho trời đất hỗn loạn suốt bảy ngày bảy đêm, Tầm Thường Cung suy sụp, biển cả cạn nước.
            Ba năm kể từ sau chuyện đó, phàm là mùa đông, tuyết rơi xuống đều có màu đỏ.
            Lúc đầu tiên tộc không địch lại, liền cùng liên thủ với nhân tộc.
            Sau khi Thương Tiêu bị phong ấn, yêu tộc bại lui liên tiếp, cắt đất cầu hòa. Lúc sau hoàng đế nhân tộc bị ám sát, đệ đệ của hắn cướp ngôi, nghĩ muốn chiếm lấy đất đai của yêu tộc, Quý Tử Hiên đương nhiên không chịu, vì thế người và tiên lại bắt đầu đánh.
Yêu tộc thừa cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, đương nhiên không chịu sẽ đem đất của mình chấp tay dâng cho người, vì thế xé bỏ điều ước, cùng liên thủ với Tầm Thường Cung, đánh cho vị hoàng đế cướp ngôi kia tử trận giữa sa trường, .
            Hoàng đế đã chết. Chư hầu các nơi liền lập tức nổi dậy lật đổ sự thống trị của hoàng đế, cắt đất chiếm núi xưng Vương.
            Thiên hạ đại loạn.
            Yêu tộc chinh phạt lãnh địa vốn thuộc về mình trước đây ở xung quanh. Thì ra triều đình cố thủ ở kinh thành, âm thầm phát triển thế lực của mình, mấy chục năm gần đây cũng có khởi sắc, tân hoàng đế vừa lên ngôi liền ra sức thống nhất Cửu Châu một lần nữa, khôi phục “Đại khải” quốc huy hoàng trong quá khứ, bởi vậy cùng với các nước chư hầu chung quanh chinh chiến không ngừng. Tầm Thường Cung cùng với các chư hầu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tranh chấp, nhưng đối với yêu tộc, lập trường song phương đều kiên định dị thường —— tuyệt đối không thể đem lãnh địa trả lại cho bọn họ!
            Vì thế Tầm Thường Cung liên hợp với các chư hầu chống lại chuyện yêu tộc.
            Nàng rất muốn biết những chuyện xảy ra trong hai trăm năm, nhưng đối với nhân dân sống trong thời đại chiến loạn này mà nói là hoàn toàn không muốn hỏi đến, bọn họ chỉ cần có thể còn sống là tốt rồi.
            Ông nội Tiểu Hổ chỉ biết đến đó, nhưng mà cũng là ở trên đường chạy nạn nghe được rồi chấp vá lại mà thôi.
            “Nhược Nhất tỷ tỷ, tỷ phải ăn chút gì đi?” Tiểu Hổ mang một cái chén mẻ chứa nước và mấy miếng thịt mỏng đi đến trước mặt Nhược Nhất, nàng vừa định từ chối, nhưng bụng rất không phối hợp  kêu vài tiếng. Nàng nhìn vào nồi thịt chuột đã bị mọi người bao vây, lại nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Hổ.
            Quên đi, hiện tại ai có tư cách đi ghét bỏ món này đây?
            Thức ăn bình thường? Đó là chuyện đời trước. Nhược Nhất cười khổ tiếp nhận cái chén mẻ, cắn răng cực kỳ khó chịu uống vào miệng không đợi nếm được hương vị vội nuốt xuống bụng.
            Thịt chuột không có gia vị gì. . . . . .
            Cầm chén trả lại cho Tiểu Hổ, cổ họng Nhược Nhất mấy lần bay lên mùi tanh tưởi, nàng kéo hạ khóe miệng cứng ngắc: “Ta nghĩ, ta còn phải đi ra ngoài đi một chút.”
            Mới ra cửa, tới một ngả rẽ, nàng ôm bụng nôn ra.
            “Nhan cô nương.” Giọng nam trầm thấp vang lên phía sau, Nhược Nhất sợ tới mức lập tức ngừng nôn khan, cảnh giác  xoay người. Mái hiên đổ nát phản chiếu hình hảnh một quân sĩ mặc áo giáp.
            Miệng của Nhược Nhất còn lưu lại mùi nồng đặc của con chuột kia, nhịn không được lại nôn vài cái, mới nói: “Ngươi là ai?”
            “Mạt tướng nhận lệnh của Phụng Thái Phùng tướng quân đón cô nương đến doanh trại hợp mặt.” Người nọ nhìn kỹ nghiêm trang trả lời.
            Người mà biết nàng nhất định lão quái vật còn sống từ hai trăm năm trước đến nay.
            Thế nhưng, Thái Phùng
            Nàng sao không nhớ rõ có sự tồn tại của người này. Còn hợp mặt?
            Đánh giá “Mạt tướng” từ trên xuống dưới, Nhược Nhất nghĩ: kẻ đến không có thiện ý a.
            Nàng lại không bị bại não, người ta bảo nàng đi nàng liền đi.
            Tuy rằng, kia Thái tướng quân cái gì đó dường như có thể một tháo gỡ những mê hoặc trong đầu của nàng, nhưng. . . . . Giữ lại mạng này tự mình đi U Đô Sơn dạo một vòng. Nhất định phải vậy!
            “Không cần tiếp, ta ở trong này. . . . . . Nôn. . . . . . rất khá, khụ ừ, có việc bảo tướng quân các ngươi tự mình đến.”
            “Cô nương chớ làm khó mạt tướng, tướng quân mời cô nương vào trong doanh hợp mặt, mong rằng cô nương phối hợp.” “Mạt tướng” tiến lên từng bước. Ôm quyền cúi đầu.
            Nhược Nhất hừ lạnh một tiếng, đây là mời? Nói nghe hay quá.
            Nàng lui về phía sau từng bước đang chuẩn bị chuốn mất. Cũng không nghĩ chạm phải một bức tường chắc chắn. Kinh ngạc  quay đầu lại, chỉ thấy hai quân sĩ một trái một phải bắt được cánh tay của nàng, Nhược Nhất nổi giận quát: “Giữa ban ngày ban mặt các ngươi còn dám cướp người có thể sao? Buông!”
            “Nhan cô nương, đắc tội.” “Mạt tướng” kia soải vài bước đã đến trước mặt Nhược Nhất đang không ngừng giãy dụa, đánh một chưởng xuống. Nàng trừng mắt mắt còn muốn mắng chút cái gì, thân thể cũng không chịu nghe lời mà mềm đi. Bàn tay to của mạt tướng vung lên, “Mang đi.”
            Mẹ ôi! Nhược Nhất nằm ở trên giường nhúc nhích cổ. Có thấy ai tiếp đón a, rõ ràng chính là cướp thôi!
            A, cũng đúng, Cửu Châu này từ trước đến nay đều như vậy. Đem ý nghĩa câu “Cường giả vi vương” (kẻ mạnh làm vua) tiếp thu hoàn toàn triệt để.
            “Nhan cô nương đã tỉnh.” Nghe vậy, Nhược Nhất ngồi thẳng dậy, động tác mạnh làm cho cổ cảm thấy đau, nàng lại cố không biểu hiện gì, đề phòng  nhìn chằm chằm nam tử ngồi ở bên cạnh bàn uống trà kia.
            Nam tử sinh ra với một gương mặt mê hoặc người, đường cong trên gương mặt kiên cường cũng không lạnh lùng. Làm cho nàng có cảm giác giống như từng quen biết, mặc một bộ trường bào màu nâu, tóc đen buộc cao. Mặc dù hắn mặc như vậy, nàng cũng có thể đoán được, đây là vị Thái Phùng tướng quân đó.
            Thấy Nhược Nhất nhìn chằm chằm vào hắn, Thái Phùng buông chén trà, khách khí  cười nói: “Nhan cô nương, hai trăm năm trước, trước Hàn động vội vàng từ biệt, ngươi còn nhớ rõ tại hạ?”
            Nhược Nhất giật mình.
            “A, là tại hạ thất lễ , còn chưa giới thiệu quá chính mình.” Thái phùng đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu: ” Một trong bốn vị tường dưới trướng của Quý cung chủ Tầm Thường Cung là Thái Phùng. Nhan cô nương, lâu ngày không gặp.”
            Hắn, đúng là thuộc hạ của Quý Tử Hiên. Chính là một trong bốn vị tướng quân kia. Cũng chính là hắn lúc trước cướp nàng đi lên Hàn động để đổi người. . . . . .
            Trong đầu đau xót, Nhược Nhất bắt buộc chính mình không thể lại nghĩ đến cửa động đến chết cũng không mở đó, tập trung tinh thần đối phó với Đại tướng quân cười đến thực giả dối trước mắt.
            Quý Tử Hiên thế nhưng đem nhân vật có trọng lượng như vậy cũng phái tới , có thể thấy được người vây thành không phải nhân vật nhỏ gì. Nhưng chuyện này có dính dán gì tới nàng? Hơn nữa, hắn lại là như thế nào nhận ra nàng? Không phải đã hai trăm năm rồi sao, như thế nào còn có thể nhớ rõ ràng như vậy?
            . . . . . . Quả nhiên, bởi vì là yêu quái sao.
            “Nhan cô nương, người người thông minh không giấu giếm, tại hạ dùng phương thức như vậy mời ngươi đến, xác thực có việc nhờ ngươi giúp đỡ.” Thái Phùng  nhận lấy ánh mắt đề phòng của Nhược Nhất, khách khí cười như trước, “Ta muốn nhờ cô nương ngày mai cùng ta lên thành lâu đốc chiến.”
            Đốc chiến?
            Nàng là một nử tử thon nhỏ yếu đuối lên cái thành lâu dễ dàng bị giết trong một giây kia để đốc. . . . . . Đốc chiến?
            Thái Phùng đối với biểu hiện kinh ngạc của nàng thực vừa lòng, cười nói: “Không dối gạt cô nương, trận chiến này sợ là ngày mai phải xảy ra, mà tình huống cô nương cũng thấy trong thành, mấy ngàn quân rách nát như vậy phòng thủ, muốn thắng mười vạn tinh binh của yêu tộc thật là không có khả năng . Huống chi, lĩnh quân này, vẫn là cửu vĩ bạc hồ từng hùng bá thiên hạ  —— muội muội của Thương Tiêu  .” Thái phùng dừng lại một chút, liếc mắt nhìn nàng một cái.
            Nhược Nhất giật mình nhiên, “Vũ La” hai chữ lơ đãng từ trong môi nàng vọt ra. Nàng vội ngừng lại.
            Trong mắt Thái phùng khóe môi hơi cong lên, trong lòng đã xác định, “Vẫn là xin cô. . . . . .”
            “Ngươi muốn lợi dụng ta sao?” Nhược Nhất đánh gãy lời nói của hắn, ánh mắt như kiếm bắn thẳng đến đôi mắt của Thái Phùng.
            Hắn hơi có chút kinh ngạc chau mày, theo sau sắc mặt bình tĩnh cười nói: “Đúng vậy.”
            Nhược Nhất nhìn trời.
            Đối mặt với người không biết thẹn như vậy, còn có thể nói cái gì đây?
            “Ngươi đã đem ta ‘mời’ đến nơi đây , chắc chắn đi hay không đi cũng không phải do ta quyết định. Chỉ là, ta đi rồi thì chuyện xảy ra như thế nào, dù sao đã là chuyện hai trăm năm trước . Không nói đến Vũ La có thể bị một nữ nhân đã chết ở hai trăm năm trước chịu ngươi uy hiếp hay không, chính là nàng ngay cả có nhận biết ta hay không đều phải bàn lại. Tướng quân ngươi lãng phí thời gian ở trong này với ta, không bằng sớm một chút lên thành lâu đi giám thị quân phòng thủ rách nát này.”
            “A, cô nương nói đùa rồi.” Thái Phùng nheo lại mắt, “Phù Vân Các từng có người không quan trọng ở. Những trưởng lão yêu tộc ấy, ai chẳng biết chiến sự này là vì sao mà có. Cô nương ngươi sao lại chịu khổ tự hạ mình chứ.”
Chiến sự này vì sao mà có?  Nghe ra ý nghĩa ngoài lời nói của hắn, Nhược Nhất không khỏi run rẩy trong lòng.
            Là bởi vì vì. . . . . . Nàng?
            Như thế nào có thể!
            “Làm việc gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng, rước lấy tai họa, đương nhiên phải tự mình gánh vác đến cùng.” Giọng nói già nua kia hiện lên trong đầu của Nhược Nhất.
            Nàng chịu một trận đau đầu, lão già kia, lại mang nàng đến thế giới này lão nói qua như vậy, lão già kia cũng là người của thế giới này sao?
            Nhược Nhất nhớ rõ ràng nàng đã thấy qua gương mặt cũa lão già kia, nhưng vì cái gì nhớ không ra gương mặt ấy?
            Nàng phải biết được hắn.
            Là ai? Ai có năng lực kia? Mạc Mặc nói đây chính là một giấc mộng của nàng, vậy vì cái gì người trong mộng lại xuất hiện ở trong hiện thực, còn đem nàng mang tới đây?
            “Nếu cô nương sảng khoái  đáp ứng như thế rồi, tại hạ cũng không tiện quấy rầy. Lúc này vẫn nên mời cô nương nghỉ tạm một đêm. Tại hạ còn phải sớm đi lên thành lâu trong coi đám quân phòng thủ rách rưới này đây. Cáo từ.” Dứt lời, phất y bào một cái liền đi ra ngoài.
            “Chờ. . . . . .” Tên gia hỏa này sống qua suốt hai trăm năm, nơi này còn có ai có thể biết rõ ràng hơn hắn về những năm gần đây xảy ra chuyện gì.
            Nhưng dường như có ý định không để cho nàng có cơ hội, cửa đóng lại rất nhanh.
            Nhược Nhất gấp đến độ nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, lập tức vọt tới cạnh cửa, lại như thế nào cũng kéo cửa không ra được. Nàng khó thở đấm vào cửa thét to: “Thái Phùng!Mở cửa cho ta! Ta còn có việc muốn hỏi!”
            “Nhan cô nương vẫn là xin nghỉ tạm sớm đi. Có việc, tướng quân thì sẽ đến xin người chỉ giáo.” Ngoài cửa có giọng nói của một binh sĩ xa lạ.
            “Hừ!”Chuồn cũng thật mau! Nàng hung hăng đạp cửa một cái, bất đắc dĩ, lại đi trở về bên giường ngồi xuống.
            Chiến sự này vì sao mà có?
            Nàng lui đến góc ôm lấy hai chân, trong đầu một lần rồi lại một lần hiện lên âm thanh gió lạnh thê lương xen lẫn tiếng thét tê tâm——”Nhan Nhược Nhất”
            Tựa đầu chôn vào trong hai cánh tay bao quanh. Thương Tiêu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy.
            Ngươi, có khỏe không?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+