Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8….

Mỉm cười nhìn thấy Nhược Nhất chứa đầy nổi lo lắng trong lòng mà rời đi, Tử Đàn ngồi xuống nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, biểu tình rất thanh thản: “Vào đi, đã là Đại tướng quân rồi, như thế nào còn không chịu thay đổi cái tật xấu thích nghe trộm người khác nói chuyện.”

 

            Vũ La từ ngoài cửa đi vào đến, ngượng ngùng cười, trên gương mặt mười phần anh khí không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng chậm rãi đến ngồi xuống bên cạnh Tử Đàn, sau khi đắn đo một lúc lâu rốt cục mở miệng nói yếu ớt: “Kỳ thật từ nơi này đi Anh Lương, ta chỉ dùng một ngày thời gian liền có thể đi rồi về.”

            “Ừ.” Tử Đàn biểu tình thản nhiên nhìn không ra buồn vui.

            “Tuy nói lần này không biết vì sao A Nhan lại xuất hiện, nhưng mà nàng ấy thật sự chỉ là con người, hiện tại Cửu Châu không còn giống như trước kia, nơi nơi đều loạn lạc như vậy, nàng ấy là một nữ tử. . . . . . bảo nàng ấy một mình ra đi như vậy được sao? Biểu ca biết chắc chắn tức giận.”

            “Tức chết rồi thì còn tốt hơn.” Tử Đàn nói, “Đỡ phải lo lắng.”

            Vũ La im lặng trong chốc lát: “Nghe nói không ít tộc trưởng vì chuyện biểu ca phá vỡ phong ấn mà tranh cãi không ngớt, Tử Đàn tỷ, tỷ. . . . . . là ở mượn cơ hội trả thù sao? Bởi vì biểu ca gây cho tỷ chuyện phiền toái.”

            Đặt chén trà trong tay xuống, nụ cười trên gương mặt của Tử Đàn càng trở nên thân thiết động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ  kia cho dù thân là nữ tử như Vũ La cũng bị một trận mặt đỏ tai hồng. Tử Đàn chậm rãi mở miệng nói: “Ta là loại người chỉ có việc đó mà báo oán sao?”

            Kết quả là, Vũ La im lặng .

            “Tình cảm chân thật là phải trải qua rèn luyện, cùng lắm là ta chỉ rèn luyện bọn họ mà thôi.”

            Vũ La chần chờ nói: “Thế nhưng, Tử Đàn tỷ, tỷ không phát hiện sắc mặt kia của biểu ca hôm nay, dáng vẻ giống như ai muốn đem A Nhan mang đi liền lấy mạng kẻ đó. Ta sợ A Nhan nếu ra đi một mình, biểu ca cũng sẽ đuổi theo thì nên làm thế nào cho tốt đây?”

            “Rất đúng lúc. Yêu lực của hắn lúc này sao có thể ứng phó được mấy kẻ ám sát. Thả cho hắn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, tìm người thay thế an bày ở trong quân doanh. Hai tháng, đủ để cho ta đem việc này dẹp yên ổn xuống.”

            Vũ La vuốt cằm suy tư một lúc, càng nghĩ càng thấy phương pháp này tuyệt diệu vô cùng, nếu nói thẳng với biểu ca, dựa vào tính tình của hắn nhất định là không chịu đi, nhưng mà nếu đẩy A Nhan vào cảnh nước sôi lửa bỏng  . . . . . Vũ La nghĩ lại tưởng tượng: “Này, sao giống như Tử Đàn tỷ thiết kế trước vậy?”

            Tử Đàn vừa cười cười: “Ta giống như người đa mưu túc trí vậy sao?”

            Vũ La kéo kéo khóe miệng, cười gượng hai tiếng: “Ha hả, không giống.”

            Tử Đàn lại nhấp một ngụm trà, có chút bất đắc dĩ  thở dài một tiếng: “Đây vốn là chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi, bây giờ lại giày vò bộ xương cốt già của ta.Tạo nghiệt nha.”

            Tắm rửa xong rồi, Nhược Nhất ngồi ở bên giường lau tóc. Ngoài  trướng thổi đến một tia gió lạnh, lành lạnh thổi trúng sau gáy nàng, nơi đặc biệt hôm nay bị Thương Tiêu cắn, giống như có một phiến băng dán vào, tỏa khí lạnh ra. Nàng không khỏi đưa tay sờ sờ, sờ chưa xong, nhưng lại phát hiện sau tai hai tấc hình như có một khối gì đó nổi lên!

            Nhớ tới dáng vẻ củaThương Tiêu nói phải đem nàng ăn vào trong bụng, trong lòng Nhược Nhất phát lạnh, chạy nhanh tìm gương đồng, vén mái tóc dài qua một bên, muốn nhìn cho rõ ràng, không biết làm sao được vì nơi đó bị lỗ tai che kín, cho dù nàng vò đầu bứt tai cũng xem không rõ được. Lúc đang ở sốt ruột, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vũ La:

            “A Nhan, ta mang đến cho nàng mấy bộ quần áo.” Vừa nói nàng ta vừa vén mành lên bước vào, trách cứ lải nhải cằn nhằn, “Trong quân doanh đều là nam yêu, một thị nữ cũng không có. Thường ngày chỉ có ta cùng với Tử Đàn tỷ cũng tàm tạm, thi phép thuật gì đó thì cũng có thể giải quyết. Nàng đã đến rồi, đám nam yêu kia đều trở nên giống mấy tiểu tức phụ [1] , bên này không chịu hầu hạ, bên kia ngượng ngùng. Tất cả đều là đồ vô dụng! Đùn đẩy đến cuối cùng, mà ngay cả loại chuyện này cũng phải ta đích thân làm. . . . . . A Nhan nàng đang làm gì?”

            “Uhm,  sau vành tai ta nổi cái gì đó, nhìn không thấy.” Nhược Nhất nói, “Ta còn nghĩ đến Vũ La thành đại tướng quân sẽ chững chạc rất nhiều, không nghĩ tới tính tình của nàng lại có thể không mất đi mà càng tăng thêm mà thôi”

            Lỗ tai của Vũ La ửng hồng, lại nghe Nhược Nhất nói: “Kỳ thật, như vậy rất tốt. Thực may mắn!”

            “May mắn?”

            “Xa cách lâu như vậy, nàng vẫn còn nhận ra được dáng vẻ của ta, làm bạn bè chẳng lẽ ta không nên cho là may mắn sao?”

            Vũ La hiểu ý cười. Nàng thích Nhược Nhất, là bởi vì cô gái này trong lúc lơ đãng luôn nói ra những lời làm cho lòng người ta cảm thấy ấm áp. Không làm ra vẻ, không nịnh nọt, tự nhiên mà vậy.

            “Nàng nổi cái gì vậy, ta tới xem cho nàng.” Vũ La đi đến bên người Nhược Nhất, Nhược Nhất quay đầu, chỉ cho Vũ La nơi đó: “Ở đây, ở đây, gồ lên một khối, lành lạnh .”

            Trong nháy mắt, biểu hiện của Vũ La trở nên rất là kỳ quái: “Đây. . . . . .Lẽ nào là do biểu ca làm?”

            Nhược Nhất cũng giật mình sửng sốt: “Rất rõ ràng sao?”

            Vũ La vô lực giúp đỡ: “Quả nhiên!” Nàng nhếch môi, không biết nên giải thích như thế nào với Nhược Nhất, sau một lúc lâu đắn đo, cuối cùng lôi kéo Nhược Nhất ngồi xuống bên giường, “Nhược Nhất có biết bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ khác với bộ tộc hồ ly thông thường chứ.”

            Nhược Nhất gật đầu. Bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ trời sinh liền được giao cho sức mạnh cường đại, là vương tộc trời định của yêu tộc. Nhưng cùng lúc có được sức mạnh cường đại, bọn họ cũng bị trời cao giao xuống càng nhiều gông xiềng.

            Cả đời bọn họ phải trải qua tổng cộng tám mươi mốt kiếp. Vừa ra sinh liền phải nghênh đón lễ rửa tội của thiên lôi, đa số ấu hồ mới ra đời kia nháy mắt liền bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán. Cho nên huyết mạch của Cửu Vĩ  bạch hồ vẫn không hưng thịnh, số người mỗi một đời, đều đếm trên đầu ngón tay.

            Mà Thương Tiêu, là người duy nhất trong nhiều thế hệ của bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ trải qua bảy mươi chín kiếp. Chỉ còn hai kiếp, hắn liền có thể bay lên thành thần, ngạo nghễ thoát khỏi tam giới, trở thành thần của Cửu Châu sau vị thần đầu tiên. . . . . .

            Thế nhưng trước khi trải qua kiếp để thành thần, hắn lại nhập ma.

            Nghĩ vậy, Nhược Nhất không khỏi ảm đạm.

            Vũ La nói tiếp: “Bởi vì huyết mạch của bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ đơn bạc, cho nên bọn họ vẫn không có cấm việc thông hôn với ngoại tộc. Thế nhưng vì cam đoan huyết mạch  thuần khiết, bọn họ thay đổi thể chất của phối ngẫu[2], đem máu của phối ngẫu thông qua phương thức nào đó chuyển biến thành máu của Cửu Vĩ bạch hồ. Tuy rằng phối ngẫu sẽ không có được sức mạnh cường đại như bọn họ, thế nhưng lại có thể cam đoan đứa con sinh ra ngày sau là Cửu Vĩ bạch hồ thuần khiết.

            “Theo ta được biết, phối ngẫu ngoại tộc sau khi bị thay đổi thể chất, hơn phân nửa bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh, thế nhưng, trong một thời gian nhất định bọn họ phải cùng cửu vĩ bạch hồ của mình. . . . . . Giao, giao hợp, nếu không sẽ bị máu của Cửu Vĩ bạch hồ trời sinh mang theo hàn khí đông chết. Hơn nữa, nếu như bọn họ cùng với tộc khác phát sinh chuyện hoan hảo, máu của bản thân sẽ động lại, giống như chết cứng.”

            Lại có chuyện như vậy. Nhược Nhất nghe được có chút ngây người. Thế nhưng, chuyện này có liên quan gì tới nàng đây?

            “Uhm, còn nữa, trên người của bọn họ sẽ bị đánh dấu ấn ký của Cửu Vĩ bạch hồ, ừ, giống với cái dấu của nàng như đúc. Hoa văn màu đen, còn có cảm giác lành lạnh.”

            Sau khi Nhược Nhất ngẩn người một lúc lâu

            “Nói cách khác, Thương Tiêu đem ta biến thành yêu quái giống hắn, hơn nữa ta còn phải định kỳ cùng hắn làm. . . . . . Làm loại chuyện đó, nếu không sẽ chết?” Giọng nói rất là bình tĩnh, không thấy chút tức giận.

            Vũ La thật khó khăn mới gật đầu.

            Nhược Nhất ngửa mặt lên trời cười: quả thật là chuyện mà chỉ có Thương Tiêu tự đại ngạo mạn mới có thể làm ra!

            Trong phòng lặng im trong chốc lát. Nhược Nhất thu lại biểu hiện của mình, không nói được một lời đứng dậy đi ra ngoài trướng.

            Vũ La chạy nhanh giữ nàng lại: “A Nhan, xin nàng, đêm nay đừng đi tìm biểu ca lý luận . Muộn như vậy tất cả mọi người ngủ rồi, ngày mai nói sau được không, ngày mai ta mang ngươi đi tìm Tử Đàn tỷ, xem xem nàng ấy có biện pháp nào giúp nàng làm mất đi thứ này không.”

            Nhược Nhất bỏ tay Vũ La ra cố chấp đi ra ngoài.

            Vũ La sắp khóc, lắc mình chặn đường đi của nàng: “Không được nha, thật sự không được a! Bây giờ nàng đi tìm biểu ca, hai người các ngươi nếu ầm ĩ lên, hậu quả kia nhất định là còn khó thu thập hơn so với buổi sáng hôm nay. . . . . . Nàng không biết, Tử Đàn tỷ thức dậy sẽ nổi giận lớn đó, hôm nay nàng ấy bôn ba một ngày nhất định là cực kỳ mệt, nếu bị người ta đánh thức trong giấc ngủ, nàng ấy tuyệt đối sẽ phát giận! Đến lúc đó ta nhất định sẽ bị giết! Không phải bị biểu ca giết thì nhất định là Tử Đàn tỷ giết. Chết không toàn thây đó! A Nhan. . . . . .”

            “Được.” Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng Nhược Nhất nói, “Ta không đi tìm hắn.” Nhược Nhất quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vũ La, hình như giống như thề thốt nói, “Từ nay về sau, ta sẽ không đi tìm hắn nữa. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy được, bây giờ ta ở chỗ này. . . . . .” Nàng lạnh lùng cười mỉa mai:

            “Thật sự là lãng phí chính mình!”

            Mỉa mai trong lời nói của Nhược Nhất làm cho Vũ La hơi hơi cứng đờ. Nghĩ muốn mở miệng giải thích cái gì, rồi lại không biết nên nói từ đâu, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài nói: “Nhược Nhất, kỳ thật biểu ca chính là sợ nàng rời đi thôi.”

            Nhược Nhất không nói gì, ngồi trở lại trên giường, kéo chăn qua đến bao lấy chính mình: “Hôm nay ta cũng mệt rồi.”

            Mệt chết đi.

            Vũ La há miệng thở dốc, cuối cùng thay nàng thổi tắt ngọn, lui đi ra ngoài.

            Trong bóng đêm, Nhược Nhất mở mắt, ở trong một mảnh tĩnh mịch từ từ hốc mắt đỏ lên.

            Thương Tiêu, rốt cuộc ngươi cho ta là cái gì?

            Nếu là hai trăm năm trước, ngươi cho ta thứ này ta sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ rõ ràng có Tử Đàn, một nữ tử phong nhã tài hoa tuyệt thế như vậy ở bên cạnh ngươi, ngươi lại còn muốn cho ta ấn ký này làm gì. . . . . . Ngươi muốn ta biến thành kỹ nữ ngươi gọi thì đến ngươi đuổi thì đi sao? Mặc cho ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, khi nóng khi lạnh đùa giỡn.

            Một dấu ấn, liền muốn ta giữ chết ở bên cạnh ngươi?

            Thương Tiêu ngươi cũng không biết cố chấp và kiêu ngạo của ta.

            Hôm sau.

            Nhược Nhất là bị một đôi tay hơi lạnh làm tỉnh.

            “Uhm, là song sinh chú không sai.” Tử Đàn sờ sờ ấn ký sau tai của Nhược Nhất nói, “Hơn nữa còn là loại liên kết chết. Ta giải không được.”

            Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hít sâu: “Liên kết chết! Biểu ca. . . . . . Biểu ca, hắn. . . . . .”

            ” Cách làm lần này của Tiêu Nhi quả thật không thỏa đáng. Nếu để cho người ta biết, nhất định lại không thể ít lời ra tiếng vào.” Nhược Nhất nghe xong lời này, từ từ mở mắt, trong mơ hồ thấy Tử Đàn thường ngày tao nhã đến cực điểm, thở hơi hơi động, mày hơn nhăn lại, còn phát ra một tiếng vốn là thục nữ tuyệt không nên phát ra: “Trắc!”

            Phỏng chừng giống như nghĩ cách nào đánh tên gia hỏa gây phiền toái cho nàng ta.

            Trong nháy mắt, Nhược Nhất có cảm giác hóa đá.

            Tử Đàn liếc một cái, thoáng trừng ánh mắt long lanh với Nhược Nhất. Hai con ngươi hơi hơi nheo lại, vừa cười ra biểu hiện dịu dàng như nước: “Ai nha, ngươi tỉnh rồi.”

            Nhược Nhất nuốt nước bọt, nàng ta giống như phát hiện cái bí mật gì không muốn người biết  .

            “A Nhan, chúng ta vẫn nên đi tìm biểu ca đi.” Vũ La có chút khó xử nói, “Ấn ký này. . . . . .”

            “Không cần.” Nhược Nhất ngồi xuống, giọng nói còn có chút khàn khàn mới tỉnh, “Ấn cũng đã in lên rồi, Tử Đàn. . . . . . Hàn Ngọc Chủ đại nhân, làm phiền ngài chuyển cáo Thương Tiêu, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, làm cái gì, Nhan Nhược Nhất cũng chỉ biết sống theo ý nguyện của bản thân.” Vừa nói, nàng vừa đến phía sau bình phong thay đổi quần áo.

            Vũ La nóng nảy: “Thế nhưng Nhược Nhất, bây giờ nàng chết. . . . . .”

            Tử Đàn lại cười đánh gảy lời nói của Vũ La: “Tính tình này của ngươi ta rất thích.”

            Nhược Nhất lại đi trở về bên giường, đem lá thư hôm qua đặt dưới gối lấy ra sau đó để vào ngực, nói tiếp: “Vẫn như cũ ta sẽ đi Anh Lương Sơn lấy Hóa Hương Hoàn, chỉ là, ngày này hai tháng sau, ta chỉ đem dược đưa đến dưới U Đô Sơn, lúc đó, làm phiền Hàn Ngọc Chủ đại nhân tự mình tới lấy.”

            “Được. Chỉ là nếu như ngươi muốn đi thì nên nắm bắt thời gian, nếu như Tiêu Nhi tỉnh lại thì ta không thể làm chủ được.”

            Vũ La nghiêm mặt nói: “Tử Đàn tỷ! Hôm nay không thể cho A Nhan đi!” Trong nét mặt của nàng ta lúc đó ẩn ẩn lộ ra một phần khí thế uy nghiêm, khiến cho Nhược Nhất ngẩn ra, nghĩ đến Vũ La này làm đại tướng quân trăm năm cũng không phải chỉ có danh nghĩa. Còn thật sự có phong phạm của vương giả.

            Nhưng, hiển nhiên, lực uy hiếp của Vũ La còn không đủ để dọa đến Tử Đàn. Tử Đàn nhẹ nhàng cong môi cười, đưa tay nắm chặt cổ tay của Nhược Nhất, niệm một khẩu quyết, hai người liền tan biến trước mắt của Vũ La.

            “Tử Đàn tỷ!” Bổ nhào đến cũng không ngăn cản kịp, Vũ La vỗ mạnh giường, “Làm liều!”

_______

[1] Tiểu tức phụ: cô dâu, nàng dâu

[2] Phối ngẫu: vợ, chồng, người sánh đôi

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+