Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17…

Thiên Tố mãi nhìn Vân Chử lưu luyến không rời, tựa như hạ xuống quyết tâm gì đó, bỗng nhiên nói: “Nhược Nhất, ba người chúng ta trốn chung ở chỗ này chẳng khác gì ngồi chờ chết.”

 

Nhược Nhất vẫn đắm chìm vào nỗi sợ hãi vì bản thân bỗng nhiên có một nguồn năng lượngkhi nghe được những lời của Thiên Tố thì có chút hốt hoảng. Theo bản năng gật gật đầu. Tay vuốt cái ấn ký suy nghĩ, trong cơ thể nàng hiện tại có phải đang từ từ phát sinh những thay đổi hay không? Cuối cùng nàng cũng sẽ biến thành một loài yêu quái, sau đó rốt cuộc sẽ không quay về được hiện đại? Cả cuộc đời phải ở lại thế giới này chiến đấu với đủ loại yêu quái?

Thiên Tố tiếp tục nói: “Nhược Nhất, ta mặc dù không biết năng lực trong thân thể nàng đến độ nào, cũng không biết rốt cuộc dùng nó như thế nào, nhưng hiện tại nếu có thể đem năng lực của nàng dẫn ra, cũng là một cách đánh lạc hướng yếu quái lớn mạnh kia.”

“Dẫn ra? Làm thế nào có thể dẫn ra?”

Thiên Tố cười cười, “Nhược Nhất, nàng đã quên ta là hồ yêu sao? Hồ yêu có sở trường nhất về thuật Dụ Hoặc, loại thuật này có khả năng mê hoặc tâm trí con người, đương nhiên cũng có thể dẫn cái ẩn giấu trong thân thể nàng ra.Nhược Nhất có nguyện ý muốn thử một lần không?”

“Làm thử. . . . . .” Nhược Nhất chớp mắt, mơ hồ phục hồi lại tinh thần, “Nàng nói là,sẽ giúp ta dẫn dụ cái năng lực kia ra, cho ta sử dụng, sau đó ta có thể đi trợ giúp Tử Ly?”

“Ta là không biết có thể thành công hay không, chỉ là hiện tại không còn biện pháp nào khác, hãy thử xem đi.”

“Thế nhưng. . . . . . Nội đan của ngươi không phải đã đưa cho Vân Chử rồi sao?”

“Hồ ly vốn có tính mê hoặc, đó là tính trời sinh không thể dễ dàng mất đi. Lúc đó, Nhược Nhất, nàng chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi.”

Nhược Nhất cái hiểu cái không hiểu gật gật đầu.

Hiện giờ đang đối đầu kẻ địch mạnh, Vân Chử hôn mê bất tỉnh, Tử Ly chưa biết sống chết ra sao, bản thân Thiên Tố lại bị trọng thương, chỉ có nàng còn có chút  năng lực có thể chống phá một chút, tuy rằng có thể là như thế nhưng cũng không phải là điều vui mừng gì,nhưng cũng không phải là không có hi vọng

Về phần sau khi đạt được năng lực sẽ có những hậu quả lộn xộn gì hay không, những chuyện này đầu tạm thời buông bỏ.

 

            Đời người khó tránh khỏi có mấy lần gặp chuyệnkhi làm thì bất chấp hậu quả.

Thấy Nhược Nhất từ lúc khi bừng tỉnh có biểu hiện kiên định, Thiên Tố vui mừng nở nụ cười, sau đó đưa ánh mắt bi thương nhìn xuống dưới. Nhìn chằm chằm vào Vân Chử một hồi lâu, mới quay đầu sang Nhược Nhất nói: “Như thế này, nàng sẽ nhìn thấy một ít ảo giác, có lẽ là những chuyện trước kia nàng đã trải qua, sẽ không có ảnh hưởng gì đến nàng, cho nên không cần quá lo lắng. Hiện tại hãy thả lỏng chút, nhìn vào đôi mắt của ta.”

Mắt của Thiên Tố bị tiếng gào thét của Cửu Man làm cho có chút sung huyết, nhưng ánh mắt của nàng vẫn sáng lên một cách lạ thường, giống như làn sóng nước dập dờn phản chiếu ánh sáng lại càng đi sâu vào lòng người.

“Nhược Nhất.” Thiên Tố dịu dàng gọi của nàng tên, “Nhan Nhược Nhất.” Một lần nữa gọi tên nàng, phảng giống như đang không ngừng niệm một câu chú, muốn trói buộc nàng lại mới thôi.

Dần dần, giọng nói tựa như càng lúc càng xa, hướng xa dần về phía chân trời, từ gần đến xa, phút chốc giọng nói kia trầm xuống, lại nhẹ nhàng từ xa gọi trở về gần bên nàng.

“Nhan Nhược Nhất.”

Một giọng nói quen thuộc như vậy.

Thương Tiêu!

Nhược Nhất bỗng dưng hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, chợt nàng nhìn thấy quần áo màu trắng của Thương Tiêu nhuộm đầy máu tươi, ở trong một phòng giam u ám, người ngồi tựa vào góc tường, hô hấp yếu ớt, chính mình lại ngồi ở bên cạnh Thương Tiêu, vẻ mặt rầu rĩ.

Nhược Nhất nhớ rõ, đó là lúc cách đây rất lâu bọn họ ở trên đường đi, Thương Tiêu bị một lão yêu bà chấm trúng, liền đem bắt hai người bọn họ về, muốn nấu thành canh uống. Khi đó Thương Tiêu đang khôi phục lại yêu lực bị phân tán, hoàn toàn không phải là đối thủ của lão yêu bà, cho nên sau một trận phản kháng, bị đánh vô cùng thê thảm, không đứng dậy nổi.

“Nhan Nhược Nhất, đừng bày ra bộ mặt như thế. Rất khó coi.” Vẻ mặt của hắn lúc này rất mơ hồ, khiến cho người ta nhìn không rõ.

Nhược Nhất nghe thấy khi đó chính mình nói: “Bộ mặt ta như thế này thì làm sao! Chính là tán dương ngươi bị đánh cho khó coi, không cho phép ta vểnh mông bày ra bộ mặt thối à!Ngươi còn là Cửu Vĩ Bạch Hồ lợi hại nhất ư, ngay cả một lão yêu bà, già đến độ lông tóc đều rụng hết cũng đấu không lại. Như thế cũng tốt, bị bắt để nấu canh, ta còn chưa lấy chồng thì đã chết, ngươi phải bồi thường đó!”

Giọng nói của hắn mang theo một chút khí lạnh trời sinh, hỏi: “Bồi thường cái gì?”

“Bồi thường cho ta một tình nhân trong mộng!” Nàng cố tình gây sự mà yêu cầu.

Thương Tiêu tựa hồ bỗng chốc nở nụ cười: “Người nào lại xúi quẩy đến như vậy?”

“. . . . . .Người trong mộng của ta chính là hắc y kiếm khách một thân tiêu sái, sẽ có ánh mắt sắc bén, nói năng ngắn gọn, võ công cao thâm, và quan trọng hơn cả, chính là phải mười bước giết chết một người, tạo cho người ta có cảm giác ngàn dặm không lưu lại dấu vết.”

Hắc y kiếm khách. . . . . .

Nhược Nhất nhất thời hoảng loạn, nàng đã từng có nói như vậy đối với Thương Tiêu hay sao? Cũng đúng, ngoại trừ lai lịch của nàng ra, Nhan Nhược Nhất cơ hồ hầu như đều nói hết suy nghĩ của mình cho Thương Tiêu nghe.

Nhan Nhược Nhất.

Tiếng gọi tên nàng dần dần trở nên tang thương. Nhan Nhược Nhất của trước kia vẫn như cũ luôn ở bên cạnh Thương Tiêu đấu võ mồm. Mà nàng cũng không tự chủ được bước lui về sau mãi cho đến khi rốt cuộc không còn nhìn thấy căn phòng giam u ám kia nữa.

Tâm trí nàng trở nên hỗn độn, chợt có một giọng nói tang thương cảnh báo nàng: ” Nhan Nhược Nhất, trong lúc mông muội đó, vạn vật tang thương. Trần duyên nghiệp chướng, mộng phù du ngắn ngủi, mây nhẹ trôi đi, một hạt cát trong sa mạc, có được cũng thản nhiên, mất đi cũng hửng hờ, nhớ lấy…”

Phải…. là giọng nói của ông lão kia! Giọng nói của ông lão đã đưa nàng trở về Cửu Châu.

“Ông là ai” Nhược Nhất đuổi theo giọng nói kia, nhưng phía trước một màn đen tối, cái gì cũng không thấy, “Từ từ”.

Nhược Nhất đuổi theo hai bước, cảm thấy ấn ký phía sau tai bỗng nhiên bắt đầu phát lạnh,  giống như từ từ kết thành những mảng băng vụn, từng chút từng chút nhập vào trong da thịt. Nhưng lại không gây cho nàng cảm giác đau đớn, chỉ là cái đó có một chút giống như chua giống như chát, khiến nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên, chỗ đó giống như không còn cảm giác được gì nữa.

Nhược Nhất chợt nghe thấy một giọng nói suy yếu phá vỡ đám sương mà thâm nhập vào lỗ tai của nàng: “Nhược Nhất, tỉnh tỉnh.”

Nàng đột nhiên mở mắt, sơn động vẫn chính là cái sơn động ấy, vẻ mặt của Thiên Tố phức tạp ngồi ở bên người nàng, sắc mặt nàng ấy tái nhợt gần như trong suốt. Nhược Nhất nhanh chóng ngồi dậy đến bên nàng ấy, có chút lo lắng nói: “Thiên Tố, nàng không có việc gì chứ?”

Thiên Tố trầm mặc trong chốc lát nói: “Không sao cả. Nhược Nhất, năng lực trong người ngươi thật là kỳ quái, ta quả thật dẫn dụ nó ra rồi, thế nhưng lại không thấy có gì hiện ra. Nhược Nhất bản thân nàng có cảm giác gì không?”

Nhược Nhất sờ sờ vào ấn ký, nói: “Vốn lúc đầu nó còn lạnh lạnh, thế nhưng bây giờ lại không có cảm giác gì.”

“Nhược Nhất, mới vừa rồi ở trong ảo giác, nàng trông thấy cái gì?”

Nhược Nhất trầm mặc một cái rồi chớp mắt: “Một ông lão và. . . . . . Hắc y kiếm khách, hắc y kiếm khách. . . . . .” Nhược Nhất bỗng chốc đứng lên, bừng tỉnh nhận ra được điều gì, nói: “Là hắn!” Rồi liền xoay người chạy về hướng cửa động.

Thiên Tố nhanh chóng giữ chặt tay Nhược Nhất lại: “Nhược Nhất, nàng chậm đã, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Nhược Nhất cảm thấy hai tay bắt lấy mình lạnh như băng, nàng quay đầu nhìn Thiên Tố, phát hiện cả người của nàng ta đều trở nên trong suốt, nàng dường như có thể nhìn xuyên thấu qua người Thiên Tố thấy được mặt của Vân Chử nằm ở phía sau qua nàng ta.

Nhược Nhất vô cùng hoảng sợ, ngây dại.

“Ta sợ là không còn bao nhiêu thời gian nữa .” Thiên Tố nói, “Hôm nay, nếu mọi người may mắn chạy thoát, xin nhất định đừng nói cho Vân Chử, ta đem nội đan cho hắn. Hắn là một người kiêu ngạo, ta không muốn cuộc sống sau này của hắn không được vui vẻ. . . . . . Nếu hắn có hỏi ta, nàng hãy nói ta đã bị Cửu Man ăn thịt là được rồi.”

“Thiên Tố. . . . . .”

“Nàng có thể đồng ý yêu cầu của ta không?”

Môi của Nhược Nhất mấp máy, tay của Thiên Tố càng ngày càng lạnh như băng, trong suốt, Nhược Nhất vội vàng nói: “Ta đồng ý, ta đồng ý. . . . . .”

Thiên Tố vui sướng thả tay, quay đầu lại nhìn Vân Chử: “Kỳ thật, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không cần rơi vào thế khó xử .” Thân ảnh của nàng càng ngày càng mơ hồ, tựa như sắp biến mất lập tức, “Nhược Nhất, đạo hạnh của ta còn kém, không thể nhìn ra được năng lực trong cơ thể nàng ra sao, nhưng ta biết, năng lực này khá lớn. Nếu có thể sử dụng tốt, thì không chừng có thể phong ấn được Cửu Man.”

“Thiên Tố. . . . . .” Nhược Nhất cảm thấy được chính miệng đắng chát không nói ra lời, vẫn cứ cho rằng mình không có tài cán gì.

“Nàng quay về đi giúp Tử Ly đi.” Thiên Tố nói, “Vào lúc cuối cùng này, ta muốn ở một mình với hắn.”

Nhược Nhất nhắm mắt, áp chế thê lương trong lòng, cuối cùng nhẫn tâm, xoay người rời đi.

Thiên Tố mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Vân Chử : “Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chàng bị trọng thương hôn mê, mà bây giờ chúng ta lại phải sắp xa nhau, chàng vẫn là trọng thương hôn mê. Đúng là ý trời. Vậy cũng coi như tình cảm giữa chúng ta có khởi đầu và cũng có kết thúc.”

Nhược Nhất đi ra cửa động, trong lòng có chút buồn bã.

Nàng biết sau khi yêu quái mất đi nội đan sẽ nhanh chóng trở nên già nua, nhưng ít ra cũng còn có thể sống thêm hai ba tháng. Nhưng hiện giờ Thiên Tố nhanh chóng tiêu tan như vậy, nhất định là do vừa rồi giúp nàng dẫn dụ năng lực kia ra, làm tiêu hao hết yêu lực còn lại trong cơ thể.

Thiên Tố nàng ta, là muốn dùng hết tất cả năng lực của mình, giúp cho Vân Chử giành cơ hội sống sót, cho dù là chỉ có một ít hy vọng. Nàng ta cũng tình nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy.

Nhan Nhược Nhất, trận chiến này quyết không thể thất bại. Nhược Nhất nghĩ, nếu mà phụ lòng một sinh mệnh đã phó thác cho mình, nàng thực sự không thể bồi thường nổi.

Edit: Hạnh Dung

Beta: Nguyệt Viên

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+