Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 39 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35…

Sáng sớm ngày hôm sau.

            Vào lúc trời chưa sáng rõ đã tỉnh dậy, Nhược Nhất ngoan ngoãn nằm cạnh bên, hô hấp đều đều. Mà đầu ngón tay hắn vẫn còn quấn quanh tóc Nhược Nhất. Ánh mắt Thương Tiêu nhu hòa, hơi thở càng phát ra nhẹ hơn. Hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, lại nhìn Nhược Nhất đến ngây cả người, thẳng đến khi Nhược Nhất ưm một tiếng, như muốn tỉnh dậy, hắn lập tức nhắm mắt vờ ngủ.

            Giường hơi hơi động, Nhược Nhất tựa hồ như đang duỗi người, thế nhưng khi tay nàng vô tình chạm vào trán hắn, động tác duỗi thân đột nhiên ngưng lại.

            Không khí tựa hồ ngưng đọng một lúc lâu. Thương Tiêu cảm giác đầu ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng dán tại mi tâm hắn, vuốt ve một cách thong thả, chỉ nghe thấy nàng than nhẹ một tiếng, Ngay sau đó đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua mũi cùng cánh môi hắn.

 

            Bỗng nhiên, nàng hoạt bát mà nắm mũi hắn, chặn đường hô hấp vốn đã rất nhẹ của hắn. Nhược Nhất không biết, Thương Tiêu của bây giờ cho dù có không hô hấp cả canh giờ cũng không có trở ngại. Nhưng đã lâu rồi hắn chưa thấy qua Nhược Nhất tùy tiện với hắn như thế, khóe môi hơi hơi lộ ra một vòng cong nhẹ, dứt khoát thuận ý nàng, làm bộ bực mình mở mắt ra.

            Một đôi mắt linh động cười hì hì nhìn hắn. Hắn bỗng cảm thấy ấm áp, cũng không nói lời nào.

            Hai đối hai cứ nhìn nhau một lúc lâu, Nhược Nhất nghiêm mặt nói: “Tiêu hồ ly, chàng nhập ma là bởi vì ta sao?” Thanh âm nàng bởi vì vừa mới tỉnh nên có chút khàn, nhưng lại càng có thể xuyên vào lòng người.

            Thương Tiêu chuyển tầm mắt, cởi bỏ những sợi tóc của Nhược Nhất đang quấn quanh tay mình.

            Hắn trầm mặc khiến Nhược Nhất càng có ham muốn tiếp tục tra xét.

            “Vậy chàng tưởng là lúc trước vì sao ta lại đi?”

            Thương Tiêu vẫn là trầm mặc.

            Nhược Nhất chọc chọc hông hắn. Thương Tiêu cả người khẽ run lên, đôi mắt tím sắc bén mà quét về phía Nhược Nhất.

            Nếu nói cái tên Cửu Vĩ Bạch Hồ (hồ ly chín đuôi màu trắng) gần như là tiên này có nhược điểm gì, chắc chắn sẽ là sợ nhột. Đây là do trước đó Nhược Nhất trong lúc vô tình mà phát hiện được, nhưng là bởi vì trước kia Thương Tiêu vẫn luôn rất đề phòng, khiến nàng căn bản không thể nào xuống tay. Mà bây giờ, Thương Tiêu trốn không được, chạy không thoát, chỉ có thể chấp nhận để nàng bắt nạt…

            Nhược Nhất nhếch miệng cười ngây ngô.

            Trừng nàng trong chốc lát, Thương Tiêu cuối cùng hết cách đành thở dài: “Nhan Nhược Nhất, nàng thật là hữu thị vô khủng [1] rồi.”

            Nhược Nhất cũng học theo bộ dạng hắn thở dài: “Vậy cũng phải được yêu hồ đại nhân nguyện ý mới được a.” Nhược Nhất nắm bàn tay trong chăn của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua những vết chai cứng trong lòng bàn tay, “Tiêu hồ ly, ta biết chuyện trước kia truy cứu cũng vô dụng. Nhưng nếu chuyện này là sai lầm của ta, như vậy ta muốn biết một cách rõ ràng. Bởi vì, ta không muốn có một ngày trong tương lai, khi chúng ta cãi nhau, ta lỡ mồm nói cái gì đó tổn thương đến chàng. Lại càng không muốn sau khi thấy chàng không nói gì mà không thể nào an ủi.”

            Im lặng trong chốc lát, Thương Tiêu nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng cho rằng ta là tiểu hài sao?”

            “Chàng là tên ngốc ấu trĩ!” Nhược Nhất yên lặng, tìm vị trí thoải mái trong lòng Thương Tiêu mà nằm, “Tất nhiên, ta cũng vậy.”

            Trong phòng lặng im chốc lát, Thương Tiêu mở ra đạo thanh âm chậm rãi nói: “Nhập ma tuy là bởi vì nàng, nhưng cũng là bởi vì có người âm thầm quấy phá. Bây giờ nghĩ lại, việc nhập ma này nên xem là một kiếp số của số của ta mà thôi, thời điểm ta phá băng mà ra, kiếp nạn này đã có thể tính là bình yên vượt qua.”

            Nhược Nhất cả kinh, chưa từng nghĩ tới chuyện lúc trước cư nhiên chính là một cái kiếp của Thương Tiêu. Nói vậy, Thương Tiêu thăng thiên làm thần chỉ cần trải qua một cái kiếp là có thể. Nhưng bây giờ hắn đã nhập ma, vượt qua kiếp kế tiếp sẽ thành thần, vậy chẳng lẽ kiếp số kế tiếp của hắn là phải thoát ly ma thể sao? Hơn nữa… Nhược Nhất đột nhiên nghĩ tới cái gì, xiết chặt tay Thương Tiêu: “Chàng độ qua một kiếp nữa là sẽ thành thần sao.”

            Vậy đó sẽ là vị thần đầu tiên sau khi Cửu Châu thần diệt.

            Thương Tiêu gật đầu.

            “Chàng… sau khi thăng thiên sẽ trở nên thanh tâm quả dục vô dục vô tình sao?”

            Nghe vậy, Thương Tiêu buồn cười nhìn Nhược Nhất: “Thần linh đương nhiên đều là thanh tâm quả dục vô dục vô tình.”

            “Vậy chàng sẽ quên đi hết tất cả chuyện trên thế gian sao?”

            “Nhan Nhược Nhất, nàng sợ sao?”

            “Ta sợ.”

            Đối với sự thẳng thắn của Nhược Nhất, độ cong bên môi Thương Tiêu càng rõ hơn. Hắn thấp giọng nói: “Một kiếp cuối cùng này ta sợ là độ không qua .”

            Nhược Nhất ngẩn ra, Thương Tiêu còn chưa nói câu tiếp theo, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc”, ngay sau đó tiếng gọi to hơi lo lắng của Mạc Mặc vang lên: “Sẽ không phải là thật sự xảy ra chuyện rồi chứ.”

            Hai người trong phòng sửng sốt. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, dù là Nhược Nhất gan lớn Thương Tiêu bình tĩnh đi chăng nữa, lúc này trên mặt đều nhịn không được đỏ lên.

            “Có lẽ là do mệt muốn chết rồi nên còn chưa dậy chăng.” Thanh âm Tử Đàn rất bình tĩnh.

            Mạc Mặc cùng Tử Đàn cùng nhau tới sao.

            “Ta nói ngươi nữ nhân này là bị cái gì?” Mạc Mặc chỉ trích, “Làm sao mà có thể hạ dược tình địch rồi tặng cho nam nhân của mình chứ?”

            “Ừm.” Tử Đàn lạnh nhạt phản bác, “Vị hôn phu ngươi đây chẳng phải cũng làm như vậy sao?”

            Mạc Mặc trầm mặc một phen: “Tóm lại… Cái này, dù sao cũng là không giống nhau, nha đầu Nhược Nhất kia là lần đầu tiên!”

            Thanh âm của Tử Đàn vẫn bình bình như vậy: “Làm sao mà không giống được? Tuy rằng ta có một đoạn thời gian không ở cạnh Tiêu nhi, nhưng dựa vào tính tình của hắn, chuyện tối qua này hắn cũng nhất định là lần đầu tiên.”

            Bên ngoài hai người nhiệt tình ầm ĩ. Không biết hai người trong phòng đã vì sự tranh cãi ầm ĩ của bọn họ mà đỏ mặt đến triệt để.

            Cách một hồi lâu, bên ngoài Mạc Mặc vẫn đang tranh luận gió mưa cùng Tử Đàn, Nhược Nhất lại trong tiếng nhao nháo của họ mà “phụt” một tiếng cười: “Tiêu hồ ly, mặt của chàng rất đỏ…”

            “…”

            “Thì ra chàng là lần đầu tiên a.”

            “Nhan Nhược Nhất… Nàng còn dám dùng loại ngữ khí này nói một câu nữa…”

            “Cư nhiên là lần đầu tiên a…”

            Giường bỗng động mạnh, Nhược Nhất kinh hô: “A! Đừng!”

            Tiếng khắc khẩu ngoài cửa chợt ngừng lại, “Rầm” một tiếng Mạc Mặc phá cửa vào, Tử Đàn cũng theo sát phía sau mà tiến vào. Lúc đó, Thương Tiêu đang phủ trên người Nhược Nhất, cánh tay hắn bị Nhược Nhất cắn, hai người giao triền thành một đống, mà sắc mặt đều như bàn ủi nóng đến đỏ hồng.

            Mạc Mặc nhất thời nổi giận, nhìn Tử Đàn hung tợn mà quát: “Ngươi  nhìn xem ngươi nhìn xem! Đây không phải nữ nhân của ta đang cắn xé nam nhân của ngươi sao! Thuốc của ta đã đủ nhiều rồi, ngươi cư nhiên còn ác hơn ta! Nếu bọn họ tinh tận (cạn kiệt tinh lực =]]) mà chết, ta hỏi ngươi phải làm sao đây hả!”

            Nhược Nhất chỉ cảm thấy gân xanh trên trán hung hăng giật lên hai phát.

            Tử Đàn nói tiếp: “Sao lại là ta ác chứ, bây giờ Tiêu nhi nằm ở trên, hiển nhiên là hắn chiếm địa vị chủ đạo, đây rõ ràng chính là thuốc của ngươi so với ta còn nhiều hơn mới phải, nếu bọn họ tinh tận mà chết thì tất cả đều là trách nhiệm của ngươi.”

            Gân xanh trên trán Thương Tiêu cũng giật lên hai phát.

            “Nhược Nhất là lần đầu tiên, nếu không phải ngươi cho nhiều thuốc như thế, nàng làm sao mà tràn đầy tinh lực như vậy chứ!” (BB:Đoạn này ta chém vài phát cho hài chút :D )

            “Tiêu nhi cũng là…”

            Tử Đàn còn chưa có nói xong, Thương Tiêu vung tay áo lên, một cỗ gió lạnh mang theo chữ “Cút” tàn ác đồng loạt thổi hai người ra ngoài, cửa lần thứ hai hung hăng đóng lại.

            Hai người bị đuổi ra nhìn nhau cười.

            Mạc Mặc nói: “Ta đánh giá cao ngươi.”

            Tử Đàn vuốt vuốt mái tóc: “Tiểu tử cũng không tệ.”

            “Ha ha, muốn đi chén một ly không? Lần này tuyệt đối không nạp liệu [2].”

            “Nạp liệu thì cũng không ngại.”

            Mạc Mặc trầm mặc một lúc lâu: “Xem như ngươi có uy vũ!”

            … …

            Thắt lưng Nhược Nhất đau suốt một ngày. Mới vừa ăn xong cơm tối, Mạc Mặc mang theo Vi Huân đến tìm nàng .

            “Tửu lượng của đại tỷ Tử Đàn kia thật không tồi…”

            Nhược Nhất xấu hổ: “Nàng ta là yêu quái mà.”

            Mạc Mặc vịn bàn ngồi xuống, uống một ngụm trà, nghiêm mặt nói: “Ngươi định ở lại đây sao?”

            Nhược Nhất cười cười, gật đầu.

            “Ngươi nghĩ kĩ rồi chứ, bây giờ ngươi đi lừa Thương Tiêu, có lẽ hắn sẽ ấm đầu mà giải cái đạo cấm chế này trên cơ thể ngươi, hai chúng ta thần không biết quỷ không hay mà trở về, ở hiện đại có ba mẹ bạn bè của ngươi…”

            “Mạc Mặc.” Nhược Nhất nói, “Trước kia ngươi đã nói, hết thảy chuyện ở Cửu Châu chính là một giấc mộng, mà sau khi quay về, mộng của ta liền thanh tỉnh mà vỡ nát. Ta vốn tưởng rằng sẽ không trở lại nơi này nữa. Thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích mà trở lại, hơn nữa mộng này còn trở thành giấc mộng ta hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng được… Ngươi bây giờ muốn ta trở về, lại lần nữa đánh vỡ giấc mộng của ta, ta sợ là bất kể thế nào cũng làm không được. Lưu lại hoặc là trở về, ta nghĩ bây giờ ta đã mất đi quyền lựa chọn.”

            Mạc Mặc nhếch miệng cười: “Thuận theo ý của bản thân mà làm là tốt, Nhan Nhược Nhất, nha đầu ngươi chính là hay lo trước lo sau. Lưu lại thì lưu lại đi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

            Nhược Nhất cũng cười.

            “Nếu đã như vậy, ta đành trở về một mình a. Đúng rồi, ta vẫn quên chưa nói với ngươi. Thời gian của thế giới này cùng địa cầu hẳn là một trăm trên một. Nói cách khác thời gian của thế giới này so với địa cầu nhanh một trăm lần. Cho nên ngươi trở về chỉ đợi hai năm, mà bên này đã qua hai trăm năm. Ta mặc dù không biết tuổi thọ của ngươi ở đây có phải cũng kéo dài một trăm lần hay không, nhưng điều ta dám khẳng định chính là, lần tiếp theo, nếu ta tâm huyết dâng trào mà đến thăm ngươi, có thể cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Nhưng mà, ta tin có nam nhân như Thương Tiêu ở bên ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ không nhớ tới ta đâu.”

            “Chậc.” Nhược Nhất trợn mắt, “Ta là người trọng sắc khinh bạn như vậy sao?”

            “Ừ, ngươi là một người vô tâm vô phế.”

            Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cười.

            “Vậy bây giờ ta đi đây.” Mạc Mặc nói.

            Nhược Nhất kinh ngạc: “Không… Ở lại thêm hai ngày…”

            “Ngươi có biết ta từ trước đến nay không phải một người thích níu kéo, ly biệt cái gì đó, nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn.”

            Nhược Nhất trầm mặc.

            Mà Mạc Mặc thối lui vài bước bắt đầu niệm chú. Cả người nàng từ từ hiện ra một tầng bạch quang, dần dần, ánh sáng trở nên chói mắt.

            Cuối cùng quang mang chói mắt chớp lên, Nhược Nhất tập trung nhìn vào, Mạc Mặc vẫn còn đứng ở phía trước.

            “Hả…”

            “Hả…”

            Hai người đồng thời sợ hãi than ra tiếng.

            Mạc Mặc nhìn nhìn tay mình: “Sao lại thế này? Không niệm sai chú a.”

                                                                                                              

 

[1] Hữu thị vô khủng (有恃无恐): Có chỗ dựa là không còn sợ (Thị: chỗ dựa; Khủng: sợ hãi)

 

[2] Không nạp liệu: ý của bạn MM là không bỏ thuốc vào đó :) )))

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+