Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 36…

Mạc Mặc mang theo một chút cảm giác say mà lẩm bẩm: “Có muỗi sao?” Lập tức tiện tay vẽ một cái kết giới, “Cùng một pháp thuật ta tuyệt đối sẽ không thất bại ba lần!” Nàng nói một cách nghiêm trọng. Ngay sau đó bạch quang lại nổi lên, lần này ánh sáng so với lần trước còn chói hơn nhiều.

  

            Nhược Nhất che mắt quay mặt đi, khi nàng phát hiện bạch quang dần dần yếu rồi mới hí mắt xem xét về hướng của Mạc Mặc, nhưng vẫn thấy một bóng người như ẩn như hiện bên trong vầng sáng. Mà bạch quang tựa hồ cũng đang cố gắng cùng lực lượng gì đó đối kháng, cuối cùng bạch quang như nứt ra như gương vỡ, Nhược Nhất chỉ nghe tiếng “rít rít” trong không khí, tất cả quang ảnh đều rút đi. Mà Mạc Mặc với vẻ mặt tái nhợt đứng tại chỗ.

            Nhược Nhất nhìn nàng ngơ ngác hỏi: “Ngươi cư nhiên thất bại ba lần?”

            Mạc Mặc quay đầu, hoàn toàn không còn cảm giác say, hai mắt kinh dị trợn to, gương mặt trắng bệch cơ hồ không giống người: “Nhan Nhược Nhất, ta… Lần này sợ là… lật thuyền trong mương [1] rồi.”

            Nhược Nhất không rõ: “Lật thuyền trong mương?”

            Mạc Mặc quay hai vòng tại chỗ, cố tự trấn định lại, đắn đo ngôn ngữ một phen rồi mở miệng nói: “Nói đơn giản… Ta vốn tưởng ta tính người khác, kết quả lại là vận mệnh tính ta…”

            Nhược Nhất nổi hắc tuyến: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?”

            “Nói đơn giản hơn.” Mạc Mặc còn nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhược Nhất, một đôi mắt sáng như giấy đến lạ kỳ:

            “Ta có mang.”

            Thời gian như một nét bút vô tình trong bức Quốc họa (tranh Trung Quốc) kia, tiêu sái để lại một mạt phi bạch [2].

            Nhược Nhất vẫn không thể tưởng tượng, ngay lúc mình lưng tê xương rụng, một người nam nhân sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng nói một câu “Có mang” với mình, nàng sẽ có cảm giác hỗn độn trong gió như thế nào đây.

            Mà bây giờ, cảm giác này đúng là đã có —— linh hồn của nàng tựa như mạt phi bạch được vẽ ra một cách vô ý, một mãnh trống vắng.

            “Ai làm?” Nhược Nhất nghe thấy thanh âm bình tĩnh của bản thân, “Ngươi làm? Hay là hắn làm?”

            Mạc Mặc nghĩ nghĩ, nói một cách quả quyết: “Không phân biệt cao thấp.”

            Nhược Nhất đột nhiên cảm thấy miệng khô, xoay người lấy chén trà, mà tay lại không ngừng run rẩy. Cuối cùng một khắc kia khi chén trà đưa tới bên miệng, Nhược Nhất “xoảng” ném cái chén đi, cũng không quản đến cơn đau lợi hại nơi thắt lưng, chỉ vào mũi Mạc Mặc mắng: “Một chút thời gian như vậy cũng có thể tạo cơ hội cho người ta! Tùy tâm sở dục cái cọng lông a! Ngươi thật sự là túng dục (buông thả dục vọng) quá độ!”

            Mạc Mặc nghe xong cũng nổi giận, chọc vào tay đang đỡ thắt lưng của Nhược Nhất nói: “Dựa vào bộ dáng này của ngươi cũng còn mặt mũi mà nói ta?”

            “Bộ dáng này của ta là tên hỗn đản nào đề xướng tận hưởng lạc thú trước mắt mà làm ra, hả? Ngươi nỗ lực gây sức ép đi! Thật ra ngươi là gián điệp, ngươi muốn cho người Trung Quốc khai hoa kết trái ở đây chứ gì! Ngươi muốn di dân a!”

            “Di dân cái gì mà di dân ! Tận hưởng lạc thú trước mắt có chỗ nào không đúng, ta chỉ là…”

            “Vui quá hóa buồn?” Nhược Nhất lạnh lùng cắt đứt lời Mạc Mặc. Mạc Mặc nghẹn họng, từ trước đến nay cái miệng không bao giờ khoan dung cho ai lúc này cư nhiên bị bại trận.

            Nàng thở dài, nặng nề ngồi bên cạnh Nhược Nhất, vẻ mặt ủ rũ. Nhược Nhất lạnh lùng nhìn nàng trong chốc lát, cũng ủ rũ theo nàng. Hai người đang cùng ai thán vài tiếng, vẫn là Nhược Nhất mở miệng trước: “Hài tử là của ai ?”

            Mạc Mặc không nói lời nào. Nhược Nhất cũng không ép, đợi trong chốc lát, Mạc Mặc vẫn như cũ không đáp, Nhược Nhất lại hỏi, “Ngươi còn có ở đây bao lâu?” Nàng mơ hồ nhớ Mạc Mặc từng nói qua hắn là vu nữ, trên người có chứa linh lực, không giống với nàng, không thể lưu lại lâu nơi dị thế. Mà bây giờ hắn cư nhiên mang thai, nếu phải sinh, đây cũng không phải là chuyện có thể làm xong trong một thời gian ngắn.

            Mạc Mặc nghĩ nghĩ: “Không tới nửa tháng.”

            Thời gian như vậy thì sinh đẻ cái gì được. Nhược Nhất cắn cắn môi, “Nếu không, phá đi.”

            Sắc mặt Mạc Mặc lại trắng thêm.

            “Ngươi muốn?”

            Mạc Mặc sờ sờ bụng mình, hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Phá.”

            “Vậy chúng ta tìm thời gian đi đến dưới Anh Lương Sơn tìm y quán xem thử, nói không chừng chỉ là ngươi nghĩ nhầm đấy thôi.”

            “Sẽ không nhìn lầm, ngày mai chúng ta đi.” Mạc Mặc siết chặt nắm tay, “Chuyện này không thể kéo dài, nên cắt đứt thì phải cắt đứt.”

            “Nhưng ngày mai đi… Sau khi phá, ngươi khẳng định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian…”

            “Nhan Nhược Nhất.” Mạc Mặc cười cười, “Không có cái thứ này, ta lập tức có thể trở về, còn cần ở đây tĩnh dưỡng cái gì a. An tâm, lão tử là sự tồn tại cường đại, cái này ngươi đã quá rõ ràng rồi.”

            Nhược Nhất không bị chọc cười bởi ngữ khí thoải mái của hắn, ngược lại trầm mặc nghiêng đầu. Bởi vì nàng không muốn nói rõ sự kiên cường ngụy trang trong mắt Mạc Mặc lúc này rốt cuộc có thể dễ dàng phá vỡ như thế nào.

            Nhược Nhất nghĩ, nếu để nàng biết nam nhân kia là ai, nàng nhất định phải… nhất định phải… Bỏ đi, nghĩ đến Mạc Mặc nhất định là thích nam tử kia, nếu không cũng sẽ không trầm mặc che chở hắn trong thời điểm này.

            Hơn nữa… Dựa vào tính nết này của Mạc Mặc, chuyện này rốt cuộc là sai lầm của ai, còn nói không chính xác đâu…

            Sáng sớm hôm sau, Nhược Nhất cùng Mạc Mặc dậy thật sớm, hai người vốn định len lén chuồn ra Anh Lương Sơn, lại không liệu được ở nửa đường đụng gặp Thương Tiêu.

            Nhược Nhất chuyển chuyển đầu óc, lập tức trưng ra một nụ cười đáng yêu: “Tiêu hồ ly ngươi cũng muốn tản bộ a?”

            Thương Tiêu lạnh mặt, ánh mắt điềm đạm nhìn chằm chằm hai tay đang nắm nhau của Mạc Mặc cùng Nhược Nhất.

            Nhược Nhất đẩy Mạc Mặc lên phía trước cười nói: “Ha ha, làm quen lần nữa đi, thật ra ta cũng chỉ mới biết được mấy ngày trước, Mạc Mặc hắn cư nhiên là ca ca ruột thất lạc nhiều năm của ta.”

            Thương Tiêu cười lạnh. Nhược Nhất lập tức thành thật cúi thấp đầu xuống.

            “Đi đâu?” Thương Tiêu lạnh giọng hỏi.

            “Thì… Ở trên núi ngột ngạt lâu rồi, muốn đi xuống trấn náo nhiệt dưới chân núi để dạo chơi.” Nhược Nhất nói lí nhí.

            Nghe vậy, đôi mắt tím của Thương Tiêu mị mị, hắn thấy mắt Nhược Nhất loạn chuyển khắp nơi, trong lòng biết những lời này nhất định là lừa hắn, vừa định giễu nàng một phen, một thanh âm lại chen vào: “Ừ, như thế rất tốt, trên Anh Lương Sơn này quả thật có vắng lặng chút ít. Người trẻ tuổi nên đi nhiều nơi náo nhiệt chút mới đúng.”

            Tử Đàn từ cách đó không xa lửng thửng mà đến, nàng đứng ở bên Thương Tiêu, quét mắt qua sắc mặt có chút xám trắng của Mạc Mặc, lại đánh giá một cái Nhược Nhất đang kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, điềm nhiên cười nói: “Gần đây một số chuyện thật sự là làm ta rất phiền lòng, vừa lúc hôm nay ta nhàn rỗi, các ngươi mang theo ta cái bộ xương khô này đi góp vui được không?”

            Nhược Nhất giật giật khóe miệng, gian nan nặn ra một chữ: “Được.” Trong lòng liền bắt đầu cân nhắc xem làm sao để ném nàng ta ra.

            Tử Đàn nở nụ cười càng sâu: “Như thế, Tiêu nhi ngươi cũng đi cùng chúng ta đi. Yêu tộc tuy đã sớm chuẩn bị tốt không ít lễ hỏi cho đại hôn của ngươi, nhưng Nhược Nhất là nữ tử loài người, ngươi dựa vào sở thích của nàng, tự mình tặng nàng một ít vật đính ước mới được chứ.”

            Đại hôn… Vật đính ước…

            Nhược Nhất đỏ mặt, Thương Tiêu yên lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm Nhược Nhất nghiêm mặt nói: “Nên như thế.”

            Tử Đàn thấy không khí giữa hai người dần dần hòa hoãn lại, nàng lặng lẽ huých tay Mạc Mặc, Mạc Mặc như giật mình từ trong mộng bừng tỉnh vậy, mạnh mẽ nhìn về phía Tử Đàn.

            Tử Đàn chỉ nhìn hắn cười mà không nói. Rất nhanh, Mạc Mặc liền nhận ra không khí đã biến hóa, bất động thanh sắc mà thối lui khỏi Nhược Nhất. Chỉ là từ trước đến nay khóe miệng luôn có độ cong rất sáng lạn lúc này lại mang theo một mạt chát đắng không tên.

            Bốn người chậm rãi hướng dưới chân núi mà đi.

            Nhược Nhất cùng Thương Tiêu đi phía trước, Tử Đàn nhìn bóng dáng nhỏ của hai người bọn họ nhỏ giọng nói với Mạc Mặc: “Nếu có chuyện gì khó khăn, không ngại nói ra, Cửu Châu này chuyện lớn nhỏ gì ta cũng đều có thể giúp đỡ một phen.”

            Mạc Mặc cười gượng, nhưng đây vừa vặn không phải là chuyện của Cửu Châu a! Hắn lắc lắc đầu: “Không dám làm phiền.”

            “Sui gia đừng khách khí.”

            Mạc Mặc chỉ có thể tiếp tục cười gượng.

            … …

            Đi tới dưới chân núi, trận chiến Cửu Man tuy rằng hủy đi không ít thôn trang dưới Anh Lương Sơn, may mà thôn trấn lớn nhất này không bị hủy. Nghỉ ngơi và hồi phục lâu như vậy, cuộc sống của mọi người đều từng bước khôi phục lại bình thường. Sáng sớm chính là lúc họp chợ, đủ loại quầy hàng bày đầy đường của thôn trấn. Các thanh âm rao hàng không dứt bên tai.

            Lúc bốn người này đi đến phố xá sầm uất, ăn mặc có vẻ không hợp nhau, dẫn dụ không ít ánh nhìn, Tử Đàn có vẻ rất hưng phấn, lôi kéo Mạc Mặc không biết đi đâu.

            Thương Tiêu trời sinh không thích hoàn cảnh ầm ỹ như vậy, hắn nhíu mày nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Nàng thích cái gì?”

            Nhược Nhất chỉ chớp mắt là đã không thấy Mạc Mặc, đang sốt ruột, chợt nghe Thương Tiêu hỏi, nàng đỏ mặt, ngập ngừng sau một lúc, có chút ngượng ngập nói: “Chàng muốn tặng quà cho ta sao còn hỏi ta, ngô… Thật ra, chỉ cần chàng mua là được!” Nhược Nhất chịu đựng cơn tê răng, thốt lên một câu tâm tình.

            Thương Tiêu thản nhiên nhìn nàng một cái: “Nếu mua rồi mà không thích, nàng không được om sòm.”

            Vết đỏ ửng trên mặt Nhược Nhất tan đi, oán hận trừng hắn vài cái: “Thương Tiêu! Chàng cái tên hồ ly hỗn đản…” Một chút lãng mạn cũng không biết.

            “Nói rõ ràng nàng muốn cái gì?”

            Nhược Nhất cả giận: “Ta muốn canh suông mì sợi.”

            Đôi mắt tím của Thương Tiêu hơi động, bên môi không tiếng động gợi lên một mạt cười: “Muốn bao nhiêu?”

            Nhược Nhất vẫn giận hồng hộc như cũ: “Mỗi ngày một chén, mãi cho đến chết!”

            “Được.”

            Ngữ khí bình tĩnh đạm mạc như vậy của Thương Tiêu vẫn như trước khiến Nhược Nhất nhất thời nổi cơn tam bành, nàng tức giận đến đập hắn, chưởng đầu tiên còn chưa rơi xuống, trong đầu đột nhiên nghĩ thông suốt đoạn đối thoại khi nãy của bọn họ. Nàng nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ngưng tụ đầy ý cười trong đôi mắt của Thương Tiêu.

            Lửa giận trong lòng Nhược Nhất nhất thời tiêu tan, dần dần tràn ra một cỗ hương vị ngọt ngào đến hạnh phúc.

            Nàng cực lực ngăn chặn vui sướng, vờ cả giận nói: “Chàng nói đó, mỗi ngày một chén! Nổ bếp hay đốt lò cũng không được ngừng!”

            “Ừm.”

            “Nhưng cái kia chỉ là lời hứa hẹn, ta còn muốn một tín vật.”

            “Được.”

            Nhược Nhất nhìn trái nhìn phải, tìm được một cửa hàng ngọc thạch, nàng lôi Thương Tiêu đi vào, nói với lão bản: “Cho ta một khối bạch ngọc bản tốt nhất, phải là loại trên mặt văn sức (hoa văn khắc trên miếng ngọc) gì cũng không có .”

            “Được, cô nương nhìn xem khối này thế nào?” Lão bản chắc chắn hai người là khách quý, thái độ vô cùng tốt, trong tay hắn cầm một khối bạch ngọc hoàn toàn trong suốt, thoạt nhìn rất đẹp, Nhược Nhất không biết xem ngọc, quay đầu nhìn Thương Tiêu, Thương Tiêu chỉ nói: “Thích là được.”

            Nhược Nhất nhếch miệng cười: “Lão bản, khắc chữ ở trên đó cho ta.”

            “Cô nương muốn chữ gì?”

            “Canh suông mì sợi.”

            Khóe miệng lão bản co quắp: “Cô nương, bạch ngọc này có thể tình cờ gặp mà không thể cầu a, chính là phương Tây truyền vào…”

            Nhược Nhất lại giương đôi mắt chờ mong nhìn Thương Tiêu. Thương Tiêu vẫn nói như trước: “Thích là được.”

            Nhược Nhất hào khí vung tay lên: “Khắc!”

            Nàng cầm ngọc bội có khắc bốn chữ canh suông mì sợi, dưới vẻ mặt đau lòng của lão bản mà sảng khoái tiêu sái ra khỏi ngọc thạch điếm.

            Tử Đàn một ngụm cắn kẹo hồ lô, một tay cầm mặt nạ, vẫn cao quý tao nhã hướng bọn họ đi tới. Mạc Mặc theo sau với vẻ mặt lụn bại.

            Trong lòng Nhược Nhất sinh ra một cỗ ngưỡng mộ đối với Tử Đàn. Tử Đàn thấy trong tay Nhược Nhất cầm ngọc bội, cười nói: “Ngọc này không tồi, thế nhưng nữ hài tử đeo thì có hơi kiên cường chút.”

            Nhược Nhất cười cười kêu lên: “Tiêu hồ ly.” Nàng đem ngọc bội buộc bên hông hắn, chậm rãi nói, “Món đồ này nửa là tín vật, nửa là lễ vật(quà), chàng nấu canh suông mì sợi cho ta cả đời, ta thưởng cho chàng một ngọc bội canh suông mì sợi, nếu ngày nào chàng không nấu, thì ta sẽ thu hồi thứ này lại, cả đời này cũng không cho chàng đeo!”

            Tử Đàn cùng Mạc Mặc đều cười, Thương Tiêu thở dài: “Kinh doanh không cần vốn này nàng làm tốt lắm.”

            “Đó là…” Thanh âm đắc sắt [3] của Nhược Nhất bỗng dừng lại, “Ý, kia không phải Vân Chử sao? Còn có Thái Phùng! Giữa bọn họ…” Sắc mặt Nhược Nhất biến đổi.

            Ánh mắt Thương Tiêu nhìn chằm chằm hướng kia trở nên lạnh đi. Tử Đàn cắn một ngụm kẹo hồ lô, ánh mắt lại dần dần sắc bén.

            Mà mọi người không có chú ý tới chính là, Mạc Mặc mới vừa rồi còn ở đây, lúc này đã không thấy bóng dáng.

                                                                                                                                                           

[1] Lật thuyền trong mương: nghĩa gốc là “lật thuyền trong cống rãnh” (阴沟里翻船), sau này mới được đổi thành lật thuyền trong mương, vì mương thường không có sóng, không có gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lật thuyền. Đây thường dùng để ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.

 

            [2] Phi bạch: giữa nét mực đen có vài vết trắng.

 

            [3] Đắc sắt: thể hiện một cách phô trương.

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+