Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 41 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37…

Thái Phùng dừng  bước chân lại, đề phòng nhìn về phía trước mắt, ở giữa có bóng người trùng điệp, hiện ra ba người vô cùng đặc biệt khiến người khác không khỏi chú ý: “Chủ thượng.”

          Vành tai của Quý Tử Hiên hơi hơi động, khẽ cười nói: “Cửu Châu nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ như vậy, ở trấn nhỏ trên Anh Lương này cũng có thể ngẫu nhiên gặp cố nhân, quả thật là hữu duyên.”

          Trên trán Vân Chử vẫn buộc băng vải như trước, hắn nhíu mày đánh giá ba người kia rồi liếc mắt một cái, thấy rõ gương mặt Nhược Nhất thì hắn hơi ngẩn ra, hắn nhớ rõ Thiên Tố là được nữ tử này cứu đi. Hiện giờ Thiên Tố không có cùng đi với nàng ấy, chẳng lẽ là vết thương khỏe rồi nên đã bỏ đi sao? Thế nhưng vì sao Thiên Tố lại không có đến tìm hắn. . . . . . Hay là bị đâm một kiếm nên lòng cũng chết sao. 

          Vân Chử nghĩ như vậy, trong đầu lại nổi lên một tia đau đớn, giống như có sợi tơ kết nối với một thanh âm vô lực: “Vân Chử, ta chỉ hi vọng từ nay về sau chàng có thể sống thật vui vẻ.” Mà cẩn thận suy nghĩ lại như thế nào cũng không nhớ được ngữ khí của Thiên Tố vô vọng như vậy nói với hắn là khi nào.

          “Chủ thượng.” Giọng của Thái Phùng chắn ngang những suy nghĩ của Vân Chử, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói: “Hôm nay chúng ta hay là tạm thời tránh mặt một chút.”

          Quý Tử Hiên lại lạnh nhạt nói: “Ngươi xem Nhan Nhược Nhất có ở đó không?”

          “Có.”

          “Như thế thì không cần lo lắng, hôm nay chắc là Thương Tiêu không muốn xảy ra xung đột với ta. Hơn nữa, ta đến Anh Lương chỉ là vì tìm người, bọn họ không cần thiết làm gì với ta, tiếp tục tìm người là chính.”

          Thái Phùng chắp tay đáp một tiếng vâng rồi cầm bức họa tiến vào một cửa hàng.

          Nhược Nhất ở rất xa nên không nghe rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy Thái Phùng cầm một bức họa hỏi thăm người ta, giống như đang đi tìm người, nàng lôi kéo ống tay áo của Thương Tiêu: “Quý Tử Hiên cũng có lúc vội vàng tìm người? Nhưng lại tự mình đến Anh Lương tìm?”

          Thương Tiêu lắc lắc đầu.

          Nhược Nhất thầm nghĩ: Anh Lương này vừa không phải là lãnh địa của yêu tộc cũng không phải của tiên tộc, xưa nay Anh Lương chủ luôn luôn một mình cai quản. Thế nhưng từ trước đến nay Anh Lương chủ luôn có một chút quan hệ qua lại với U Đô, Quý Tử Hiên lại lặng lẽ đến như vậy. . . . . . Người hắn muốn tìm nhất định là người rất quan trọng đối với hắn.

          Thế nhưng, cho tới bây giờ không có nghe nói qua cung chủ của Tầm Thường Cung có để ý người nào. Nhưng trên đường đến Anh Lương, từng nghe người ta nói qua bốn tòa cung điện vàng ngọc của Tầm Thường Cung bị một nữ nhân dũng mãnh làm nổ tung ba tòa.

          Nữ nhân dũng mãnh. . . . . .

          Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nhược Nhất mãnh liệt quay đầu đi tìm thân ảnh của Mạc Mặc, mà lúc này nhìn ở đâu cũng không thấy hắn!

          Trong lòng Nhược Nhất đầy nghi ngờ, nàng âm thầm tính toán, cảm thấy được thời gian trùng hợp đến đáng sợ. Đứa nhỏ trong bụng Mạc Mặc có thể nào là của Quý Tử Hiên? Nhưng. . . . . . Nhưng như thế này cũng quá vớ vẩn đi, với chút thời gian như vậy, rốt cuộc là hắn làm như thế nào để có thể quyến rũ được cực phẩm Quý Tử Hiên này!

          Hơn nữa. . . . . . Nghĩ đến câu chuyện lúc trước Tử Đàn đã nói một lần với nàng, sắc mặt Nhược Nhất trở nên có vài phần khó coi, nếu việc này là thật . . . . . Chỉ sợ việc bỏ đứa nhỏ kia còn phiền phức hơn nhiều so với tưởng tượng.

          Tử Đàn nuốt mứt hồ lô trong miệng xuống, nói: “Lúc trước, ta từng nghe được tin tức nói thiên thư của Tầm Thường Cung đã bị đánh mất. Hôm nay hắn tới chỗ này, nhất định là có liên quan đến việc này. Hôm nay không tiện cùng hắn xảy ra xung đột, nếu hắn không phải tìm đến chúng ta, chúng ta cũng không cần phản ứng với hắn.”

          Nhược Nhất nghe xong lời này liền kinh sợ, lúc trước Quý Tử Hiên trộm đi thiên thư của yêu tộc ở Bạch Môn trên đỉnh Hàn Ngọc, mà nay bản thiên thư kia lại bị trộm. Là Mạc Mặc làm sao? Thế nhưng nàng ta trộm bản thiên thư kia để làm gì?

          “A?” Tử Đàn nhìn về phía sau, kỳ quái nói, “Thông gia đâu?”

          Nhược Nhất chảy mồ hôi lạnh cười gượng hai tiếng: “Ha ha. . . . . . Vừa rồi ta giống như nghe thấy hắn nói muốn đi vệ sinh, ha ha, vừa vặn ta cũng muốn. . . . . . Ta đi tìm nhà vệ sinh, thuận tiện cũng tìm hắn xem. . . . . .” Nói xong liền xoay người định chạy, Thương Tiêu lại giữ chặt tay nàng.

          “Cùng đi.”

          Trên mặt Nhược Nhất hiện mấy đường hắc tuyến, đẩy hắn ra: “Ta đi vệ sinh chàng đi theo để làm chi, ta lập tức sẽ trở lại ngay. Thật sự!”

          Thương Tiêu hừ lạnh một tiếng, mỗi lần Nhan Nhược Nhất muốn cho người khác tin tưởng lời nói dối của nàng thì ánh mắt đều chợt hiện tia sáng dị thường, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đang muốn vạch trần biểu hiện giả dối của nàng, Nhược Nhất đột nhiên kiễng mủi chân, ở trước đông người nhắm ngay khóe môi Thương Tiêu hung hăng hôn nhẹ một cái.

          Trong nháy mắt Thương Tiêu liền choáng váng.

          Nhược Nhất thừa dịp lúc hắn ngây người, gỡ bỏ tay hắn, vừa chạy vừa phất tay nói: “Ta lập tức trở về!”

          Tử Đàn bên cạnh cười khúc khích: “Khắc tinh, nàng thật là khắc tinh của ngươi!”

          Thương Tiêu lấy lại tinh thần, sờ sờ vào khóe môi rồi lại nhíu mày nói: “Quý Tử Hiên đang ở đây, không thể cho nàng chạy loạn được.”

          Tử Đàn cười nói: “Xem ra lần này Quý Tử Hiên bất thành rồi.”

          Thương Tiêu im lặng, nhìn mắt hướng Nhược Nhất chạy đi, cuối cùng thở dài một tiếng: “Quả nhiên là một kiếp số trong cuộc đời.”

          Nhược Nhất tất nhiên là mặc kệ mấy lời bàn luận về cái gì kiếp số, khắc tinh, lúc này nàng thầm nghĩ phải tìm được Mạc Mặc, làm cho hắn hảo hảo đem sự tình nói cho rõ ràng. Cũng không đoán được nàng mới chuyển người chạy chưa được vài bước, ở một cái ngõ tắt nhỏ chợt một bàn tay đột nhiên duỗi ra, che miệng mũi của nàng, đem nàng kéo vào trong một cái ngõ nhỏ âm u.

          “Xuỵt!”

          Nhược Nhất nghe ra thanh âm của người mới kéo nàng vào, gật đầu ra hiệu, người nọ cũng không thừa lời, lanh lẹ buông tay xuống. Nhược Nhất quay đầu mắng: “Chuyện này là như thế nào! tốt nhất hôm nay ngươi nói rõ ràng cho ta biết, sau khi ngươi đến Cửu Châu rốt cuộc đã làm những chuyện gì!”

          Người này đúng là người không biết khi nào thì chạy mất không thấy đâu, Mạc Mặc.

          Chỉ thấy hắn đau đầu day huyệt Thái Dương, cuối cùng buông một hơi thở dài, thành thành thật thật nói rõ ràng mọi hành động của mình đã làm sau khi đến Cửu Châu cho Nhược Nhất nghe.

          Nhược Nhất nghe xong ngẩn người: “Cho nên, ngươi nói, ngươi hạ thuốc kia với Quý Tử Hiên, sau đó nguyên cả đêm khiến hắn mệt đến nằm sấp trên giường, ngày hôm sau đánh hôn mê mọi người trong Tầm Thường Cung, đoạt thiên thư, chạy?”

          Mạc Mặc trợn tròn mắt, gật đầu. Rồi lại bổ sung nói: “Kỳ thật nếu quang minh chính đại mà so đấu thể lực với hắn nhất định là không thể thắng hắn, cho nên ta còn làm mấy cái chú thuật nhỏ.”

          “À. . . . . . Vậy ngươi trộm thiên thư làm cái gì?”

          “Hắn giam ta nhiều ngày như vậy, cuối cùng ta phải trút cho hết giận. Huống hồ, ta mới tới thế giới này, mắt nhắm mắt mở, cái gì cũng không biết, quyển sách kia cái gì cũng biết, không phải chính là vật hiện tại ta cần hay sao?”

          Nhược Nhất vỗ trán, vô lực thở dài, loại thất bại này đối với Quý Tử Hiên mà nói. . . . . . Hẳn là vô cùng nhục nhã trong cuộc đời của hắn. . . . . . Nhược Nhất nghĩ, cho dù Mạc Mặc không có trộm đi thiên thư, Quý Tử Hiên cũng là sẽ không bỏ qua cho nàng ấy.

          Mạc Mặc oán giận, vừa hận vừa trừng mắt nhìn vào Nhược Nhất: “Còn không phải đều là do lỗi của ngươi! Nếu không phải ngươi không có tiền đồ bị chộp đến Cửu Châu quỷ quái này, làm sao ta có thể bị rơi vào chuyện này!”

          Nhược Nhất im lặng.

          Mạc Mặc suy sụp thở dài: “Ta phóng túng vài ngày như vậy, mới vài ngày như vậy! Ta vốn tưởng rằng ta cùng hắn căn bản không phải người cùng thế giới, làm chuyện này hoàn toàn không có lo lắng về sau. . . . . . Không nghĩ tới thật đúng là có . . . . . . Không được, hiện tại không thể giữ, ta phải liền đi mua thuốc uống, nhanh bỏ đứa nhỏ này, Nhan Nhược Nhất, ngươi hãy che dấu cẩn thận cho ta. . . . . .”

          Biểu tình của Nhược Nhất dần dần ngưng trọng hẳn lên: “Mạc Mặc, đứa nhỏ này sợ là không thể bỏ.”

          Mạc Mặc ngẩn ngơ: “Vì cái gì?”

          “Lần trước Tử Đàn có đề cập qua cho ta, chân thân của Quý Tử Hiên là Cửu Vĩ Bạch Hồ.”

          Mạc Mặc kinh ngạc trừng mắt: “Hắn cũng là hồ ly! Khó trách ta cảm thấy được yêu khí trên người Thương Tiêu cùng Quý Tử Hiên giống nhau. Thế nhưng vì sao không thể bỏ đứa nhỏ được?”

          Nhược Nhất gian nan  mở miệng nói: “Ấu tử của Cửu Vĩ Bạch Hồ có liên hệ vô cùng chặt chẽ với cơ thể mẹ. Nếu mà bỏ đứa nhỏ đi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ. . . . . .”

          “Chết?” Giọng của Mạc Mặc có chút lạnh. Nhược Nhất ngưng trọng gật đầu.

          Mạc Mặc chớp mắt nửa ngày, ngửa mặt lên trời cười, phút chốc đưa tay bóp cổ Nhược Nhất: “Ngươi nha đầu hỗn đản này, chưa một lần nào có thể nói ra được tin tức gì tốt! Hôm nay trước hết ta tiêu diệt cái miệng quạ của ngươi! Ta diệt ngươi trước!”

          Nhược Nhất bị đong đưa tới choáng đầu hoa mắt, nàng run rẩy xoay người xem thường, vẫn kiên định chỉ tay về một hướng.

          Mạc Mặc tức giận chưa hết, bớt chút thời giờ nhìn lại theo hướng tay nàng chỉ, nháy mắt liền ngây người —— Quý Tử Hiên nhưng sao lại còn mang theo hai thuộc hạ của hắn tìm đến bên này. Chỉ là bây giờ hắn còn chưa chú ý tới cái ngõ nhỏ âm u này. Mạc Mặc buông lỏng tay, theo bản năng nghĩ muốn trốn đi, Nhược Nhất lại bắt được hắn, nói nhỏ: “Ngươi là nam nhân! Trốn cái gì mà trốn! Như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!”

          Mạc Mặc quả nhiên bất động, ngay cả sợi tóc cũng gần như đông cứng lại.

          Vành tai của Quý Tử Hiên hơi hơi động, như là phân biệt ra được giọng nói của Nhược Nhất, thân mình của hắn thoáng từng bước từng bước hướng tới chỗ Nhược Nhất.

          Tóc gáy hai người dựng thẳng, Nhược Nhất lú đầu ra tìm kiếm bóng dáng của Thương Tiêu. Nàng thấy Thương Tiêu ở phía sau cách đó không xa đang lẳng lặng chú ý bên này, tảng đá trong lòng lập tức được rơi xuống. Nàng lặng lẽ vỗ vỗ tay Mạc Mặc, ý bảo hắn không cần lo lắng. Mới chạm vào liền phát hiện, tay của Mạc Mặc lạnh lẽo tới dọa người.

          Cá tính của vu nữ này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, khi nào lại bị ai dọa thành như thế này. . . . . . Chẳng lẽ, là bởi vì những đứa nhỏ trong gia đình Cửu Vĩ Bạch Hồ bọn họ đều có mang năng lực kỳ lạ gì sao. . . . . .

          “Nhan cô nương.” Quý Tử Hiên ôn hòa gọi.

           Da trên người hai người lại căng thẳng.

          Nhược Nhất theo bản năng sải từng bước đến trước đem Mạc Mặc che ở sau người, mạnh mẽ tự trấn định lại nói: “Có chuyện gì?”

          “Chỉ là ân cần thăm hỏi cô nương một tiếng thôi.”

          Nhược Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, khách sáo nói: “Nhờ phúc của ngươi, ta sống rất tốt.”

          Quý Tử Hiên cười ôn hòa: “Ta cũng nghĩ là vậy, xem ra Thương Tiêu đối với ngươi thật ra càng ngày càng quan tâm, ở chỗ nào cũng không quên phái cho cô nương một hộ vệ.”

          Nhược Nhất nắm chặt Mạc Mặc, trong lòng oán hận, không phải nói hắn mù sao? Như thế nào lại có dáng vẻ cảm nhận sâu sắc không giống như người mù! Ánh mắt nàng quét chậm rãi tới trên người Thái Phùng, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng lạnh mặt mày, cười châm biếm một tiếng, nói: “Đúng vậy, có thể nào còn muốn cho địch nhân có cơ hội hại ta lần nữa?”

          Quý Tử Hiên nghe xong lời này cười mà không nói như trước, trái lại sắc mặt Thái Phùng lạnh lùng.

          “Hừ.” Nhược Nhất cao ngạo ngửa đầu, làm ra dáng nổi giận đùng đùng, quăng một cái nhìn xem thường cho Thái Phùng, giữ chặt tay Mạc Mặc đi ra khỏi ngõ nhỏ, tiến về hướng Thương Tiêu đang đứng.

          Đường có chút đông người, bọn họ đi qua bên người Quý Tử Hiên, gần như sát vào hắn. Ánh mắt Quý Tử Hiên bình tĩnh nhìn thẳng cái ngõ nhỏ vừa rồi như trước. Trong mắt không có chút ánh sáng, là mắt bị mù thật.

          Mặc dù biểu hiện của Quý Tử Hiên cùng động tác không có chút nào không đúng, tay Mạc Mặc vẫn run nhè nhẹ như trước, lúc này dáng người cao cao của hắn cùng Quý Tử Hiên không khác biệt lắm, khi bọn hắn lướt thoáng qua, gió thổi bay vài phần tóc rối của Mạc Mặc, sợi tóc xẹt qua đầu vai của Quý Tử Hiên. . . . . .

          Đột nhiên một bàn tay đặt trên vai của Mạc Mặc, cả người Mạc Mặc cứng đờ.

          “Đợi đã.”

_______________________

Edit: Hạnh Dung

Beta: Nguyệt Viên

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+