Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 53 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 48…

Đây là lần đầu tiên Nhược Nhất trở lại U Đô Sơn sau khi trở về Cửu Châu.

Trở lại nơi xưa chốn cũ luôn làm người ta cảm thấy bùi ngùi, tuy rằng hiện nay cỏ cây ở U Đô Sơn đã không còn giống như trước, Nhược Nhất vẫn cảm thấy một cảm giác quen thuộc cùng kích động không thể hiểu nổi. Dọc theo đường đi nghe được không ít tin tức về Thương Tiêu nhập ma làm cho nàng hoảng loạn, nhưng sau khi trở lại U Đô lòng nàng ngược lại đã trở nên bình tĩnh hơn.

Thương Tiêu cùng nàng kết song sinh ấn, nếu hiện giờ nàng bình yên vô sự, có thể thấy được tính mạng của Thương Tiêu lúc này cũng không nguy hiểm.

Chỉ cần còn sống, thì sẽ có hy vọng.

Khi vượt qua cây cầu treo trên Quỷ Cốc Hà, Nhược Nhất đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên đến U Đô, nàng vừa mới cãi nhau với Thương Tiêu, Tiểu hồ ly hầm hầm đi dọc theo sợi xích sắt  đi qua bên bờ kia, đầu cũng không quay mà thẳng một đường lên núi. Để nàng một mình bên này tội nghiệp nhìn nước sông đen ngòm không dám mạo hiểm bước qua, vuốt xích sắt do dự không dám đặt chân lên.

Thời điểm bầu trời tối đen, nàng vừa lạnh vừa đói, cuộn tròn ngồi ở đầu cầu, dưới đáy lòng thì âm thầm mắng Thương Tiêu nhỏ mọn, nước mắt dàn dụa ướt đẫm cả tay áo.

Cuối cùng Thương Tiêu có vẻ nhịn không được từ trên núi đi xuống, sắc mặt khó coi lớn tiếng mắng : “Nhan Nhược Nhất, nàng thật là không có tiền đồ, khóc đến quá nửa đêm mà cũng không chịu thử đi lên .”

Nhược Nhất cũng nghẹn một bụng lửa giận cùng uỷ khuất, nàng nức nở hét lên : “Thử như thế nào ! Ngươi chính là con hồ ly chết bầm ý chí sắt đá, ta có rơi xuống ngươi cũng sẽ không tới cứu ta ! Mạng là của ta cũng không phải của ngươi, ngươi đương nhiên nói ra thoải mái !”

“Chính là muốn thử xem nàng có thể hay không rơi xuống .” Thương Tiêu nói xong giơ tay đẩy nàng . Nhất thời Nhược Nhất không phản ứng kịp, hắn cứ như vậy đẩy nàng xuống, Nhược Nhất trừng lớn con mắt nhìn khoảng không, mắt thấy sắp rơi xuống dưới cầu, rớt vào giữa sông.

Đột nhiên bả vai Nhược Nhất đau nhói, cả người giống như ngã trên sàn nhà. Nàng hốt hoảng lấy lại tinh thần, thấy Quỷ Khốc Hà ở bên dưới lệ khí bốc lên, mà chính mình thì cư nhiên bay trên không trung. Nàng thế mới biết, thì ra là vừa rồi Thương Tiêu đã thi triển pháp thuật trên cầu, nàng sẽ không bị rơi xuống dưới.

Nhược Nhất quay đầu lại nhìn Thương Tiêu, cơn giận của hắn còn sót lại của hắn cũng tiêu tan, mặt không chút thay đổi nhìn nàng giễu cợt. Nhược Nhất chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận bùng phát mà uỷ khuất càng sâu, nghĩ chính mình thì không đánh lại hắn, liền ngồi bệt xuống khóc .

Sắc mặt Thương Tiêu cứng đờ : “Đừng khóc .”

Nhược Nhất mặc kệ hắn, vốn là ánh mắt hoe hoe đỏ giờ phút này lại sưng nhiều hơn. Khóc nức nở rất là thê lương.

Thương Tiêu đưa tay kéo nàng đi, Nhược Nhất hất tay hắn ra, khóc càng ngày càng lớn tiếng.

Thương Tiêu bị tiếng khóc này làm cho không biết làm sao, thở dài một tiếng, chịu thua nói: “Nàng muốn như thế nào?”

Nhược Nhất nghẹn ngào vươn tay ra : “Cõng ta lên núi .” Nàng nức nở nói : “Vừa lạnh vừa đói, còn bị ngươi khi dễ, nếu ngươi không cõng ta, ta sẽ không đi .”

Thương Tiêu trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nhận mệnh cõng nàng đi lên Đại U cung.

Nàng ở trên lưng hắn nghịch ngợm giở ra tính trẻ con, lúc thì giật tóc hắn lúc thì nhéo lỗ tai hắn, lâu lâu lại nức nở khóc còn than thở vài câu. Hắn chỉ cắm cúi đi một đường lên núi, để mặc nàng nháo……..

Đổi là người khác đối với hắn như vậy không biết sớm đã bị chém thành mấy đoạn rồi, chỉ có Nhan Nhược Nhất……..

Lúc trước thì nghĩ đó là chuyện bình thường, mà nay nghĩ lại, những điều đó đối với Thương Tiêu mà nói chính là cưng chiều đến cực hạn.

Đáng tiếc chính là, khi đó nàng cũng không để ý lắm.

Mà nay, đi lên cầu đã không còn ai thi triển pháp thuật hộ tống nàng, nhưng mà nàng cũng đã có năng lực của chính mình để vượt qua cây cầu lắc lư treo bằng dây cáp này.

Bước trên xích sắt, ngưng thần tĩnh khí, có vật thể chống đỡ, như thế này thì đơn giản hơn so với phải bước trên mặt nước.

Huân Trì thì đi tiêu sái như đi trên đất bằng, Nhược Nhất theo sát phía sau. Nhưng thật ra Mạc Mặc ôm Tầm Tầm dò dẫm từng bước, thân hình lắc lư suýt chút nữa rơi vào giữa sông. Nàng ta đỡ lấy xiềng xích bên cạnh lui trở về.

Mạc Mặc chỉ Tầm Tầm nói : “Ta ở đây trông chừng tiểu tử này, không lên núi đâu, nếu Tử Đàn nhìn thấy Tầm Tầm không chừng sẽ có chuyện xảy ra.”

Nhược Nhất có chút lo lắng nhìn nàng ta :” Vết thương trên người thật sự không có việc gì chứ ?”

” Ừ ” Mạc Mặc đáp, ” Nhưng mà lệ khí trong sông hun mắt ta có chút đau, còn tất cả không hề gì .”

Nhược Nhất gật đầu. Đảo mắt nhìn thấy nước ở dưới Quỷ Khốc Hà bốc lên. Giữa dòng sông om sòm huyên náo, còn lợi hại nhiều hơn gấp mấy lần hồi trước. Có lẽ U Đô cũng đã bị ma khí ảnh hưởng.

Hai người bọn họ khi sắp đi đến U Đô, hai yêu tộc tiểu binh đột nhiên từ trong lùm cây bên cạnh nhảy ra, lớn tiếng quát : “Người tới là người nào !”

Nhược Nhất thiếu chút nữa thốt ra ba chữ “Tìm Thương Tiêu “, nhưng mà trong lòng thì nghĩ, hai cái tiểu yêu này cũng không biết nàng, nếu nàng cứ nói ra chỉ sợ sẽ bị phiền toái, hơn nữa hiện tại Thương Tiêu đã nhập ma……….

Nàng sửa lời nói : “Làm phiền hai vị thông báo một chút cho Hàn Ngọc Chủ đại nhân, nói có Nhan Nhược Nhất cầu kiến .”

Hai tiểu yêu liếc mắt nhìn nhau, đánh giá Nhược Nhất cùng Huân Trì từ trên xuống dưới một lượt :”Chờ ở đây .” Nói xong, độn thổ một cái liền không thấy bóng dáng đâu.

Chỉ chốc lát sau, hắn lại từ dưới lòng đất xông ra, chỉ là lần này hắn dẫn theo một người quen của Nhược Nhất.

” A Nhan” Vũ La thở nhẹ một tiếng, tiến lên lôi kéo Nhược Nhất quay một vòng, nói:” Đã lâu không gặp, làm sao mà ngươi lại gầy đi rất nhiều ? Nhưng mà hơi thở trong thân thể ngươi thật ra lại vững vàng không ít .”

Nhược Nhất lắc lắc đầu : “Trước tiên không nói cái này, Tử Đàn đâu ? Thương………Biểu ca của ngươi đâu ?”

Thần sắc Vũ La ảm đạm, thở dài một tiếng : “Biểu ca………Quên đi, đầu tiên ngươi đi vào cùng với ta đã, chúng ta đi gặp Tử Đàn tỷ, sau đó sẽ tỉ mỉ kể cho ngươi nghe.” Ánh mắt Vũ La đảo qua, liếc thấy Huân Trì, ” Vị này chính là ?”

” Của ta………”

Huân Trì cười tiếp lời :” Bạn thân .”

Vũ La lãnh đạm cười với Huân Trì gật đầu : “Xin mời “

Đại U cung như trước đứng sừng sững ở nơi vách đá cheo leo của U Đô. Vẫn uy nghiêm như xưa khí thế không giảm. Chính là trong cung cảnh còn người mất.

Thì ra tám đại trưởng lão đã thay đổi từ sớm, thị vệ tì nữ cũng không phải là những gương mặt hồi trước.

Ngay cả Thương Tiêu………

Thời điểm Nhược Nhất đi tới, Tử Đàn đang ở cùng tám vị trưởng lão hiện giờ nghị sự. Nàng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, đợi tám vị trưởng lão từ bên trong đi ra một lúc sau mới đi vào.

Tử Đàn cầm bút ngồi ở đằng sau án thư, dung mạo của nàng phảng phất giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi, năm tháng vô tình trôi qua cũng không làm lu mờ đi nhan sắc tuyệt đại tao nhã của nàng.

“Vũ La, đem thư này đưa đi đến chỗ Cửu Diễm ” Tử Đàn cũng không ngẩng đầu lên đem một phong thư đưa cho Vũ La, khoé miệng Vu La co rút “Cửu Diễm “

Tử Đàn gật đầu , Vũ La nhận mệnh đi.

Lại đợi trong chốc lát, Tử Đàn mới buông bút trong tay xuống.

Nàng ngẩng đầu, cũng không hàn huyên cùng Nhược Nhât, con ngươi trong suốt cao thấp đánh giá Nhược Nhất một hồi, lại nhìn Huân Trì đánh giá một phen, mới nhìn Nhược Nhất cười nói “Nhược Nhất, bằng hữu của ngươi vĩnh viễn đều đặc biệt như vậy “

Nhược Nhất quay đầu nhìn Huân Trì, Huân Trì bình tĩnh cười nói : “Hàn Ngọc Chủ thật là danh bất hư truyền, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra chân thân của ta”

Tử Đàn cũng cười : ” Ngoại trừ trái tim của thần linh, trên thế gian này thật nghĩ không ra vật gì sẽ có hơi thở tinh thuần như thế .”

Nhược Nhất giật mình sửng sốt một chút : “Cái gì là trái tim của thần linh?”

Đôi mắt Huân Trì nhìn thẳng ngực mình .

Tử Đàn uống một ngụm trà nói : “Thượng cổ có một vị thần Câu Vong, chỉ đơn độc một mình hơn ngàn vạn năm trong thiên hạ. Khi thiên hạ đại loạn, bầy yêu quái nhập ma, thần Câu Vong lấy tánh mạng làm cái giá để đánh đổi phong ấn chúng ma vùi ở dưới ngọn núi lớn. Trước khi hắn chết, lấy trái tim bằng thịt của mình, lấy linh khí làm hồn đúc ra một người ở trong Không Tang, lệnh trấn thủ chúng ma bị phong ấn, hộ vệ linh khí trời đất thanh tịnh. Có tên gọi là…….”

“Tên là Huân Trì.” Huân Trì tiếp lời Tử Đàn, ” Có ý là mượn “nước hồ” để soi rõ thiên hạ, lấy linh khí trong sạch để “tỏa” khắp thiên hạ.”

Nhược Nhất nghe xong lời này, nàng nhìn Huân Trì không chớp mắt một lúc lâu.

Nàng vốn chỉ nghĩ Huân Trì là con cháu của thần linh, cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng chính là trái tim của thành linh! Kế thừa thần lực thượng cổ, khó trách pháp thuật của hắn lại tinh thuần giống như thần thánh siêu độ, cường đại mà không mang theo một tia sát khí.

Thứ hắn tu luyện chính là từ bi thuật.

Thế nhưng, một khi đã như vậy, vì sao năng lượng trong thân thể Nhược Nhất không biết từ đâu tới lại giống với năng lượng của Huân Trì?

Năng lượng cuối cùng mà thành linh lưu lại phải là độc nhất vô nhị mới đúng.

Trong hai năm này Nhược Nhất bóng gió hỏi Huân Trì vấn đề nguồn gốc của năng lượng này, nhưng mỗi lần đều bị hắn giống như lơ đãng chuyển hướng. Huân Trì dạy nàng như thế nào sử dụng năng lượng này, nhưng đối với nguồn gốc của nó lại có chút kiêng dè…….

Trong này chắc chắn có điều gì lạ thường!

Nhược Nhất hơi hé miệng nhưng ngại có Tử Đàn nên lúc này không có hỏi Huân Trì.

“Từ lúc Thần Diệt liền vẫn một mình trấn thủ cho Cửu Châu an bình, không người khen, không người tán tụng mà vẫn giữ vững tín niệm. Tử Đàn bội phục .” Tử Đàn đứng dậy, kính nể lễ một lễ đối với Huân Trì.

Huân Trì xua tay không chịu nhận lễ của Tử Đàn : “Mà nay kết giới của Không Tang đã bị phá, dưới lòng đất ma khí bốn phía, thế gian lòng người hoảng sợ, giữ không được phong ấn của tổ tiên là ta không tròn trách nhiệm . Huân Trì không dám nhận một bái này của ngươi .”

“Ưu khuyết điểm tự lòng người biết.” Tử Đàn cũng không nói thêm cái gì nữa với hắn, đứng thẳng dậy nhìn Nhược Nhất nói, “Ngươi thế nhưng tới tìm Tiêu nhi ?”

Nhược Nhất vừa nghe thấy tên của Thương Tiêu, đáy lòng không khỏi giật giật, tất cả mọi chuyện đều tạm gác một bên : “Hắn nhập ma ?”

Tử Đàn gật đầu

“Thần chí hoàn toàn biến mất ?”

“Thần chí hoàn toàn biến mất .”

Cả người Nhược Nhất run lên : “Hiện tại hắn đang ở đâu?”

” Mấy ngày cuối cùng Tiêu nhi còn tỉnh táo, ta đưa hắn đi ra ngoài hải đảo cực xa.” Giọng nói Tử Đàn lạnh lùng, mang theo hơi thở đông lạnh, “Trong lòng Tiêu nhi cũng hiểu được, tình trạng bây giờ của Cửu Châu, hắn cũng biết đợi ở nơi này đối với bản thân và với mọi người đều không có lợi ích gì. Ma khí trong người hắn cùng ma khí ngầm hấp dẫn lẫn nhau, sẽ lớn mạnh thêm. Cuối cùng không thể vãn hồi, đơn giản là đem chính mình đơn độc ngoài hải đảo vĩnh viễn .”

Câu nói vĩnh viễn đơn độc ngoài hải đảo đã kích thích Nhược Nhất rồi, nàng vội la lên : “Tại sao không chờ một chút, có lẽ, có lẽ máu của ta có thể làm cho hắn khôi phục lại thần trí, có lẽ nên thử biện pháp khác …….”

Tử Đàn nhìn thẳng Nhược Nhất nói:” Là người đứng đầu, sát phạt phải quyết đoán, không thể mềm lòng. Đối với thân nhân hay chính mình đều là như thế .”

Nhược Nhất ngẩn ra, thoáng chốc không biết nói gì.

Tử Đàn than nhẹ một tiếng : “Nhược Nhất, ta cũng không phải là con người ý chí sắt đá, đem nhốt hắn là lâu lắm ta mới hạ quyết tâm. Máu của ngươi có lẽ sẽ làm cho hắn khôi phục lý trí, nhưng mà không có ai biết ngươi ở đâu, cũng không ai biết ngươi chừng nào xuất hiện. Nếu mà lúc này hắn mất đi lý trí, không ai có thể ngăn được hắn. Tính mệnh của mọi người ở U Đô đều nguy hiểm, ta không giữ được” Tử Đàn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói “Tiêu nhi đem hết toàn lực chờ ngươi đến một khắc cuối cùng……..” Tử Đàn nhắm mắt, ổn định tâm tình đang có chút khích động, ” Nhược Nhất, nhìn bộ dáng của Tiêu nhi lúc đó, ta thật sự rất giận ngươi. Hắn cuối cùng giao cho ta không phải cái gì khác mà là chú cởi bỏ song sinh ấn của ngươi. Chờ ta đem sự tình nơi đây giải quyết xong, ta sẽ đem ấn chú của ngươi giải đi, từ nay về sau ngươi sẽ không bị cái này ràng buộc .” Tử Đàn rút trong tay áo ra một tờ giấy gấp, đưa cho Nhược Nhất. Mặt trên viết cái gì Nhược Nhất xem không hiểu kí hiệu.

Sắc mặt Nhược Nhất trắng bệch.

Huân Trì nghiêng đầu nhìn Nhược Nhất, Tử Đàn cũng không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm.

Cuối cùng Nhược Nhất cầm giật tờ giấy trong tay Tử Đàn, xé thành nhiều mảnh vứt đi.

Giấy bay tán loạn trong không trung, nàng nói : “Ta không muốn giải ấn chú.”

_________

Edit: Yên Vũ Phi Phi

Beta: Nguyệt Viên

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+