Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 61 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 56…

Mạc Mặc không ngờ Quý Tử Hiên lại nói trắng ra như vậy, kinh ngạc đến ngây người. Nhưng thấy hắn không phải bộ dáng đùa giỡn. Nhất thời trầm mặc.

            Đại điện yên tĩnh hồi lâu, chỉ nghe tiếng cười không rõ ý vị của Mạc Mặc: “Vậy thật sự là quá tốt.” Không nói thêm nữa, nàng lưu lại ba người biểu tình khác nhau mà xoay người rời đi.

            Khi tìm được Tầm Tầm, hắn đang chỉ huy hai đường kiến giết nhau rất vui vẻ. 

            Mạc Mặc nhẹ nhàng đi đến sau hắn, vỗ vỗ đầu hắn. Tầm Tầm quay đầu lại thấy Mạc Mặc, lập tức cười lên, bổ nhào vào Mạc Mặc, cũng không quản cả người mình bẩn hề hề mà cọ cọ trên người Mạc Mặc. Vui mừng kêu: “Phụ thân, phụ thân đến chơi với Tầm Tầm sao?”

            Mạc Mặc cúi người xuống, lau vết bẩn trên mặt hắn, nói: “Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là phụ thân ở đây, gọi mẫu thân, biết không?”

            Tiểu hài tử mất hứng chu môi: “Rõ ràng Nhược Nhất mới là mẫu thân.”

            Mạc Mặc bóp mũi hắn không thả ra: “Gọi mẫu thân.”

            “Ưm… Được rồi, mẫu thân…” Mạc Mặc ôm Tầm Tầm vào ngực mình, lại nắm bàn tay nhỏ bé của hắn, tỉ mỉ mà lau sạch sẽ lớp bùn trong tay. Vừa lau vừa hỏi: “Ngươi có thích Quý Tử Hiên không?”

            “Thích.”

            Tầm Tầm đáp kiên định như vậy thật làm cho Mạc Mặc ngẩn người: “Vì sao?”

            “Tầm Tầm đọc không ra Hiên Hiên đang nghĩ gì trong lòng, thế nhưng, Hiên Hiên cười với con, hắn cười con cũng rất vui, Ừm… Có vài lần con cũng thấy hắn cười với phụ thân, hắn cười rất đẹp, còn đẹp hơn so với Huân Trì thúc thúc.”

            “Bởi vì trên mặt hắn không có sẹo như Huân Trì.” Mạc Mặc nghe thấy Tầm Tầm khen Quý Tử Hiên như vậy, trong lòng không khỏi chua lên, tức giận nói, “Ta vẫn là cảm thấy Huân Trì thúc thúc của ngươi cười rộ lên cũng có chút hương vị.”

            Tầm Tầm nóng nảy: “Không có, Huân Trì thúc thúc đẹp, Hiên Hiên càng đẹp, Hiên Hiên đẹp!”

            Xong rồi xong rồi, mới vài ngày nay mà đã bị mua chuộc hoàn toàn đến vậy rồi! Mạc Mặc nghĩ thầm, hắn là cha ruột của ngươi. Lão tử của ngươi so với ngươi lợi hại hơn mấy ngàn lần, tiểu hồ ly (cáo con) ngươi làm sao đấu lại lão hồ ly (cáo già)! Hắn cười đẹp… Lão nương còn không biết hắn cười đẹp sao? Chính bởi vì hắn cười quá đẹp cho nên mới có ngươi cái thứ hàng hại cha này…

            Mạc Mặc trầm mặc lau sạch sẽ hai tay của Tầm Tầm, che chở trong đôi tay của mình. Nhẹ giọng hỏi: “Nếu muốn ngươi lúc nào cũng ở cạnh hắn, ngươi có chịu không?”

            Tầm Tầm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Có phụ thân không?”

            “Không có.”

            “Vậy không chịu.”

            Thần sắc Mạc Mặc cuối cùng cũng dịu lại, không nói nữa.

            Mặc choTầm Tầm chơi đùa bên ngoài, một mình nàng trở về phòng. Đứng dựa vào cửa trong chốc lát, nàng kéo tay áo rộng thùng thình lên. Vết màu xanh đã dọc theo mạch bò lên cánh tay, từ màu xanh của ban đầu nay đã biến thành màu tím, trên cánh tay tái nhợt có vẻ càng dọa người hơn.

            Trở về, không trở về…

            Mạc Mặc, đã không còn thời gian cho ngươi do dự.

            Mà bây giờ đồng dạng đang gặp khó khăn đâu chỉ có mình Mạc Mặc.

            Sau khi từ hải ngoại trở lại Cửu Châu, Nhược Nhất hễ đi ngủ, là lại mơ thấy nam tử bị đóng đinh trên tường. Hàng đêm như thế, hơn nữa càng tới gần Cửu Châu, hình ảnh trong mơ càng rõ ràng hơn. Thoáng như bản thân thật sự lạc vào tình cảnh đó. Đến khi bọn họ rốt cuộc bước lên mảnh đất Cửu Châu. Nhược Nhất càng ở ban ngày cũng có thể xuất hiện ảo giác, giống như là người trong mơ kia hướng Nhược Nhất phát ra ngày càng nhiều tín hiệu cầu cứu. Như bùa Đòi Mạng vậy, khiến người ta không được an tĩnh.

            Liên tiếp mấy ngày không thể ngủ, lại gặp ảo giác liên tục, càng thêm chuyện của Thương Tiêu khiến Nhược Nhất có vẻ có chút cáu kỉnh vì suy nhược thần kinh.

            Lại một buổi sáng bị ác mộng đánh thức, Nhược Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp bị xé rách bởi tiếng kêu cứu thê lương của người trong mộng kia rồi. Nàng quơ lấy một nhúm cỏ dưới đất, hung hăng ném ra ngoài, mượn việc này để phát tiết phiền muộn trong lòng.

            Huân Trì vừa sáng sớm đã không biết chạy đi qua ở nơi đâu, lúc này vừa lúc khoác một thân sương sớm từ xa xa đi trở về. Thấy Nhược Nhất một bộ dáng nóng nãy, không khỏi lắc đầu nói: “Tâm phù khí táo [1] đối với việc tu hành không có ích lợi gì.”

            Nhược Nhất ôm đầu nói một cách suy yếu: “Tu hành… Tùy đi thế nào cũng được, bây giờ chỉ cần có thể khiến ta ngủ một giấc ngon lành, muốn ta tu thành thần như Thương Tiêu ta cũng nguyện ý.”

            Huân Trì bật cười.

            Nhược Nhất trừng hai mắt đầy quầng thâm hỏi: “Huân Trì, ngươi làm sao mà dậy còn sớm hơn ta, ngươi một thân sương sớm này là bị dính ở đâu?”

            Huân Trì chỉ cười không nói.

            “Lại giả vờ cao thâm.” Nhược Nhất bĩu môi, cũng không truy cứu nữa, “Bây giờ tỉnh rồi cũng không muốn ngủ tiếp, chúng ta thu thập hành lý một chút, hôm nay đi nhanh một chút, hẳn là có thể đến U Đô lúc chiều tối. Đến lúc đó thấy Thương Tiêu… Huân Trì ngươi giữ hắn lại giúp ta, ta hung hăng đánh hắn một chút, nhất định phải đánh đến sắc mặt hắn biến đổi mới thôi.”

            Huân Trì lắc đầu cười yếu ớt: “Hắn đã phi thăng làm thần, ta há có thể áp chế được chứ.”

            Nhược Nhất cảm thấy kỳ quái: “Ngươi không phải là có trái tim của Thượng Cổ thần minh (thần linh) sao? Thân mang Thượng Cổ thần lực, tất nhiên có thể áp chế được hắn.”

            Độ cong bên môi Huân Trì không thay đổi, nhưng mí mắt lại rũ xuống phân nữa: “Chẳng qua chỉ là một trái tim thôi. Cũng không phải là vật hoàn chỉnh. Tôi luyện nhiều năm như vậy đã sớm tiêu hao nó không ít rồi, nếu nói về thần lực, năng lực ẩn chứa trong cơ thể của Nhược Nhất ngươi, e là so với ta càng mạnh hơn nhiều mới đúng.”

            Nói đến cái này, Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Huân Trì, ba năm trước đây ngươi từng nói có cách làm tỉnh lại năng lực kỳ quái bên trong cơ thể ta, thế nhưng cho đến bây giờ ngươi cũng chỉ là dạy ta làm sao tuần tự từng bước dẫn dụ cỗ năng lực ra. Nhưng mà, ta thấy tình thế hiện giờ, chúng ta đã không còn thời gian lề mề như vậy nữa.”

            Huân Trì nghe xong lời này, trầm mặc trong nháy mắt, nói: “Có lẽ là cách vài ngày đi, chắc là sau vài ngày, ta sẽ dạy ngươi.” Hắn đi đến bên cạnh Nhược Nhất vỗ vỗ trán nàng, trong đôi mắt trong suốt đều là tình yêu thương ấm áp, “Trân trọng cho tốt.”

            Những lời này của Huân Trì rất kỳ quái, nhưng Nhược Nhất đang trong tâm trạng phiền muộn nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì không thích hợp, cứ như vậy mà bỏ qua.

            Quả đúng như Nhược Nhất nói, bọn họ đến U Đô lúc chiều tối.

            Sông Quỷ Khốc vẫn lệ khí tràn lan như trước, nhưng không có kích thích người như lần trước. Chắc là bị ảnh hưởng bởi khí tức của Thần Minh, áp chế bớt một ít sát khí.

            Nhược Nhất cùng Huân Trì một trước một sau. Chậm rãi đi dọc theo sạn đạo [2] được mở ra trên U Đô Sơn.

            Nhiều năm sau, mỗi khi Nhược Nhất nhớ lại đoạn đường cuối cùng này mà nàng cùng Huân Trì đã đi qua vẫn luôn cảm khái vạn phần.

            Trước vài năm nhớ lại vẫn cảm thấy bi thương tận xương cốt, rồi sau đó theo thời gian chuyện này cũng dần dần lắng đọng lại, chỉ còn lại toàn tiếc nuối dưới đáy lòng, trờ thành một vết thương hễ chạm vào lại thấy đau. (BB: Huhu chưa ji ta đã đau lòng ròy… Ta yêu HT a…)

            Đương nhiên, những chuyện này đều nói sau.

            Rốt cuộc leo lên đến Đại U Cung, hai yêu quái trấn thủ cửa cung biết Nhược Nhất, nhưng thấy Huân Trì đi theo sau nàng, nhìn nhau một cái, mới chần chờ cho hai người vào. Trong lòng Nhược Nhất mặc dù cảm thấy kỳ quái vì động tác của hai người này, nhưng bởi vì nóng lòng chuyện Thương Tiêu, cũng không để ý quá nhiều.

            Dọc theo đường đi nghe các tiểu yêu nói, sau khi Thương Tiêu trở lại U Đô liền bế quan trong Hàn Ngọc động, mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng đi ra.

            Hàn Ngọc Phong cũng được cho là một trọng địa của U Đô, Nhược Nhất muốn đi lên, còn phải đợi Tử Đàn đồng ý mới được.

            Nhưng khi gặp Tử Đàn, Nhược Nhất còn gặp một người ngoài ý muốn.

            “Anh Lương chủ?” Đã lâu không gặp hắn, Nhược Nhất vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn, bởi vì cái tên này xác thực… có đặc sắc. Thế nhưng Anh Lương chủ xưa nay luôn có thái độ xử thế độc đoán độc hành, ít khi cùng yêu tộc hoặc là tiên tộc giao lưu. Mà nay hắn lại một mình đến U Đô, chẳng lẽ ma khí đã thật sự tràn lan khắp thế gian ngay cả Anh Lương chủ một người lười nhác cũng không thể bàng quan đứng nhìn sao…

            Anh Lương chủ gật gật đầu với Nhược Nhất, trong nháy mắt thấy Huân Trì, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng không rõ ý tứ: “Bằng hữu của ngươi?” Hắn chỉ vào Huân Trì hỏi.

            Nhược Nhất kinh ngạc một chút, đối với hắn cái bộ dạng càng vênh váo tự đắc này mà không biết nói gì.

            Anh Lương chủ nhìn chằm chằm Huân Trì từ trên xuống dưới, đột nhiên nói với Nhược Nhất: “Ngươi kêu hắn đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với một mình ngươi.”

            Nhược Nhất rất bất mãn với việc hắn đuổi Huân Trì trắng trợn như vậy, nhíu mày, Huân Trì lại như trước cười nhạt nói: “Vậy ta đi ra ngoài trước…”

            “Từ từ!” Đang lúc Nhược Nhất muốn giữ lại Huân Trì, Tử Đàn vẫn ngồi ở một bên lại bỗng nhiên mở miệng, “Lần trước gặp mặt, không quá hiểu biết quá khứ của Huân Trì, ở trước mặt người nói không ít chuyện chê cười, chắc là sau này Huân Trì nhất định sẽ cười nhạo một phen.”

            Ngữ khí vẫn thản nhiên, nhưng trong lời nói đã có ý tương đương với không khách khí.

            “Lời này ý gì?” Nhược Nhất khó hiểu, rõ ràng lần trước Tử Đàn gặp Huân Trì rất êm đẹp, ngôn ngữ thậm chí còn để lộ ra ý tôn kính, sao bọn họ đi một chuyến hải ngoại, Tử Đàn đã có khúc mắc với Huân Trì?

            Tử Đàn cười cười, dưới khuôn mặt tuyệt mỹ lại che dấu một tia sát khí sắc bén: “Thứ cho ta ngu dốt, cũng không biết Thượng Cổ ma khí lại là do Câu Mang thần sinh ra.”

            Nụ cười trên mặt Huân Trì rơi xuống một độ cong.

            Nhược Nhất hoang mang nhíu mày: “Có ý gì?”

            Anh Lương chủ đang ngồi trên ghế cuộn mình lại, giả vờ cái gì cũng không biết.

            Tử Đàn đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người Nhược Nhất: “Không nói đến Nhược Nhất ngươi tuổi còn trẻ như vậy, ngay cả ta bộ xương khô này cũng không biết. Câu Mang – vị thần minh cuối cùng của Thượng Cổ, độc hành thiên địa vạn năm, cô tịch không thôi, tâm sinh ma ý. Từ đó, thế gian này đã có Thiên Ma đầu tiên. Nhược Nhất a, ngươi biết không, vị thần cuối cùng trên đời này, cũng là một ma quỷ đầu tiên của Cửu Châu.”

            Nhược Nhất kinh hãi.

            Tử Đàn nói tiếp: “Khó trách thân Thiên Ma bất tử bất diệt, thì ra, đây vốn là đặc quyền của thần minh. Bầy yêu Thượng Cổ bị ma khí dụ dỗ, đều nhập ma, thiên hạ đại loạn. Cũng may thần minh còn có một tia thần thức cuối cùng, gửi trong núi sông thiên địa, trước khi bầy yêu lật phá Cửu Châu, đã phong ấn chúng.” Tử Đàn nói chuyện bên người Nhược Nhất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Huân Trì, “Một vị thần minh nhập ma, làm cho Cửu Châu mấy trăm năm không nghe tiếng người, làm sông ngòi thiên hạ hơn mười năm nhiễm đầy máu tươi, lại làm cho Thượng Cổ yêu tộc dần dần suy yếu, cho nên mới có Phượng Hoàng tộc diệt của sau này… Mà nay, Cửu Châu lại tràn ngập ma khí, những người biết được sự tình ở đây hẳn là có thể nghĩ ra, là có người muốn phục sinh các Thượng Cổ yêu thú đã nhập ma…”

            Tử Đàn dừng một chút, phút chốc cười nói: “Huân Trì, tim ngươi nếu đã là của thần minh, lại là tim của Thiên Ma, mà nay thế đạo này ma khí tứ phía, ngươi có thể nói thử xem, làm sao giải quyết đây?”

            Lời này hỏi đến hết sức châm chọc. Tử Đàn phía trước chăn đệm [3] nhiều như vậy, Ngụ ý đơn giản chính là Huân Trì thật ra là tim của Thiên Ma, hết thảy những gì hắn đã làm, hoặc là nói hết thảy những gì xảy ra ở Cửu Châu, đều là một mưu kế hắn muốn phục sinh Thượng Cổ yêu ma.

            Sau khi nghe xong Tử Đàn nói, Nhược Nhất quay đầu lại, nhìn Huân Trì.

            Nụ cười hằng năm treo trên môi Huân Trì đã không còn, rũ mắt không biết nhìn phương nào.

            “Huân Trì?” Nhược Nhất nhẹ giọng gọi.

            Không Tang Sơn bị phá, Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu ma khí tràn lan, hết thảy hết thảy những chuyện này, chẳng lẽ thật sự là do Huân Trì bày ra?

___________                                                                                                               

[1] Tâm phù khí táo: tình trạng thiếu kiên nhẫn, dễ phát cáu.

 

[2] Sạn đạo: đường hay chiếc cầu men theo vách núi.

 

[3] Chăn đệm: [nghĩa bóng] là dấu hiệu cho việc chuẩn bị làm cái gì đó. Ngắn gọn là mở màn

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+