Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 63 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 58…

Nhược Nhất lắc lắc đầu, thấy nụ cười của Huân Trì càng trở nên mờ nhạt hư vô, lồng ngực nàng cứng lại bước lên phía trước hai bước bắt lấy cánh tay Huân Trì, vội la lên : “Cái tên này ! Nếu ngươi dám tự chủ trương đem trái tim gì đó này cho ta, ta chắc chắn trách ngươi cả đời ! Vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi !” Làm như nghĩ được một biện pháp khả thi, mắt Nhược Nhất sáng ngời nói : “Thương Tiêu ! Hắn đang bế quan trong Hàn Ngọc động, trong một cửa động nào đó, hiện tại hắn đã thành thần, nhất định sẽ có biện pháp khác !”

Huân Trì lắc lắc đầu nói : “Tất cả là ý trời thôi, trái tim này vốn nhất định là của nàng. Lẽ ra nên lấy từ ba năm về trước…..”

“Không phải !” Nhược Nhất gào thét đánh gãy lời nói của Huân Trì : “Không phải của ta! Không có thứ gì là của ta cả ! Cái gì là ý trời, cái gì mà số mạng đã định trước…….Tất cả đều là lừa gạt! Vì cái gì phải chấp nhận số phận! Ngay cả tránh ngươi cũng không tranh thủ một lần, làm sao mà ngươi biết là không có hy vọng……..” Nói tới đây, giọng nói của nàng đã muốn nghẹn ngào. Nàng nắm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo của Huân Trì, khàn khàn nói, “Tiêu hồ ly nhất định sẽ có biện pháp ! Hắn ở trong này ! Hắn ở đây ! Thương Tiêu……”

Huân Trì lắc lắc đầu nói : “Ta đã cố gắng rồi.” Hắn cố gắng nâng tay lên vỗ đầu cũa Nhược Nhất, dịu dàng đến đáng sợ, “Ta đã cố gắng, ba năm, như bây giờ……….Cũng là do lòng ta cam tâm tình nguyện. Nhược Nhất, đừng oán .”

” Ngươi thích sông núi nước non Cửu Châu như thế, ngươi còn chưa đi trả ơn đất đai bảo hộ ngươi lâu như vậy……….Huân Trì, ngươi rõ ràng là muốn sống sót. Cái gì mà cam tâm tình nguyện, ta chỉ biết một điều nếu hôm nay ngươi dám làm như vậy………Nếu ngươi dám làm như vậy……..” Nhược Nhất run nhè nhẹ, Huân Trì nếu mà dám làm như vậy, nàng cũng không biết như thế nào nữa . Nàng dừng một lát, giống như đang cầu xin : “Ta nhất định ghi hận suốt đời, Huân Trì ngươi nghe cho rõ, vĩnh viễn hận ngươi !”

Nụ cười nhợt nhạt bên môi Huân Trì dần dần mờ ảo, đôi mắt hắn buông xuống, hé ra khuôn mặt tuyết trắng dần phát ra ánh hào quang mơ hồ. Hắn nói : “Như vậy……..Cũng tốt…….”

Giọng nói suy yếu đến nỗi không nghe rõ, Nhược Nhất mơ hồ có thể nhận ra đôi môi hắn hơi hơi mấp máy, hắn nói : “Ít ra, Nhược Nhất còn nhớ rõ ta .”

Một nam tử ôn nhuận như ngọc đến vậy, cô tịch ngàn năm, trấn thủ Cửu Châu cả đời, mà đến cuối cùng, lại chỉ có nàng là “ngoại nhân ” biết được tên của hắn, nhớ về hắn.

Ngực Huân Trì phát ra hào quang mãnh liệt, cấp tốc nhập vào trong lòng bàn tay Nhược Nhất. Ánh sáng chớp loé, Nhược Nhất đưa tay chạm vào hắn, thế nhưng lại chỉ đụng vào thân cây khô đầy vết rạn phía sau hắn. Khuôn mặt cùng thân thể của Huân Trì dần trở nên trong suốt .

Nhược Nhất kinh hoàng nghĩ muốn ôm thân hình hắn lại. Trong nháy mắt đó nàng nhào đến xuyên thẳng qua thân thể đang dần chở nên hư vô của hắn, ôm lấy thân cây khô kia . Không đợi Nhược Nhất phản ứng lại, chỉ nghe một tiếng vỡ tan thanh thuý vang lên. Vết rạn trên thân cây bỗng dưng khuếch tán rộng ra, như thuỷ tinh bị vỡ nát vụn, trong nháy mắt hoá thành bột phấn mịn.

“Không !” Thân thể của hắn……..Ngay cả chân thân đều như vậy, “Huân Trì! Huân Trì………” Nhược Nhất sợ hãi gọi to tên hắn, chỉ thấy thân ảnh của hắn chợt loé hoá thành từng đạo kim quang bay ra, hào quang tỏa ra chói mắt.

Trong mắt Nhược Nhất một trận đau đớn, cuối cùng hai hàng nước mắt tuôn ra.

“Ngươi chờ một chút…….sẽ có biện pháp. Thương Tiêu, hắn sẽ có biện pháp ” nàng thất thanh nức nở, ” Thương Tiêu……..Thương Tiêu, cứu cứu hắn. Cứu mạng…….” Nhược Nhất ôm lấy bả vai, run rẩy quỳ trên mặt đất . Gió lạnh trên đài cao xâm nhập vào cơ thể, đông cứng người nàng khiến nàng muốn ngất đi.

Hào quang đó cũng không tản ra, ngược lại nhẹ nhàng quay chung quanh bên người nàng, nhẹ nhàng nhảy múa. Chỉ chốc lát sau hơi ấm áp chảy khắp thân nàng.

Như nụ cười ấm áp của nam tử kia.

Nhược Nhất nắm chặt tay, vết máu của Huân Trì trong lòng bàn tay đã khô cạn. Nàng cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, không dám mở.

Bởi vì khi mở mắt sẽ không thấy Huân Trì ở đây.

Nàng không biết chính mình đã quỳ trên mặt đất bao nhiêu lâu, mãi đến khi phía sau có tiếng chân vang lên, đầu gối nàng như tê dại không còn cảm giác. Xung quanh thân nàng, hào quang đã dần mờ đi. Nhược Nhất biết, Huân Trì lần này đã thật sự không trở lại.

Vĩnh viễn sẽ không quay về nữa.

” Tiểu nha đầu, yêu vật kia đâu ?” Giọng nói của Anh Lương chủ từ phía sau truyền đến. Nhược Nhất vẫn không nhúc nhích, như một gốc cây chết cứng khô cằn.

” Nhược Nhất ?”  Giọng nói do dự của Tử Đàn vang lên, “Huân Trì hắn……..”

Nghe tên Huân Trì, Nhược Nhất hơi hơi ngẩng đầu, thân thể vẫn cứng ngắc như trước.

“Chạy thoát rồi ?” Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng, “Tử Đàn, nếu ngày khác hắn đem yêu vật thượng cổ phóng ra, ngươi tự đi phong ấn, việc này ta mặc kệ. Đến lúc đó nếu ngươi hỏi ta máu phượng hoàng, đừng trách ta không cho ngươi .”

Tử Đàn nhíu nhíu mày vừa muốn mở miệng, chợt nghe một giọng nói khàn khàn lại mỏng manh vang lên : “Không phải yêu vật .”

Tầm mắt của mọi người dừng ở trên người Nhược Nhất. Nàng cuộn thân mình lại, ôm chặt bàn tay của chính mình, một lần lại một lần lặp lại : “Không phải yêu vật, Không phải yêu vật……..”

Anh Lương chủ tức giận đến giơ chân : “Cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là làm sao vậy! Có thể nào bị hắn mê hoặc đến nỗi tâm thần rồi không ! Rõ ràng hắn là trái tim của thiên ma, hắn……”

Nhược Nhất hét chói tai, đánh gãy lời nói của Anh Lương chủ, nàng cúi đầu, thanh âm có chút kích động, “Hắn là trái tim của thần linh, hắn vì một phần chức trách không ai hay biết, một mình ở Không Tang trấn thủ ngàn năm, hắn muốn nhìn thấy Cửu Châu mà hắn bảo hộ cả đời, hắn muốn có cuộc sống giản dị giống như những kẻ bình thường, hắn chỉ là……Hắn chỉ là muốn sống tiếp. Thế nhưng vì cái gì, trời cao ngay cả một nguyện vọng nhỏ bé như thế cũng không thể thỏa mãn hắn .”

“Hắn chỉ là nghĩ muốn sống thật tốt .”

Trong lúc nhất thời, trên đài cao một mảnh im lặng. Sau một lúc lâu, Tử Đàn gian nan nói “Huân Trì……”

Nhược Nhất trầm mặc một lát nói : ” Ở chỗ này .”

Anh Lương chủ vội vàng chạy về phía trứơc hai bước, khi nhìn thấy một đống bột phấn tròng mắt đảo quanh nói : “Ta đánh xuống cũng không phải là muốn lấy mạng hắn. Thế nhưng, nếu như hắn có kết cục này đều là ý trời .”

Nhược Nhất đột nhiên nhặt trên mặt đất lên một khối huyền băng bén nhọn ném về hướng Anh Lương chủ, quát mắng : “Cút ! Đừng làm ô uế đường luân hồi của hắn ! Cút !”

Huyền băng lạnh đến xương, còn chưa chạm vào Anh Lương chủ hơi lạnh làm cho hắn rùng mình, hắn vội vàng lùi về phía sau hai bước, chờ thân hình đứng vững, lập tức căm tức nhìn Nhược Nhất nói “Nha đầu không biết tốt xấu !” Ngược lại quét mắt nhìn bột phấn trên mặt đất hừ nói : “Ngươi cứ thong thả chờ hắn luân hồi đi ! Ta thật muốn nhìn, chỉ là một trái tim đã chết thì luân hồi như thế nào !”

Cả người Nhược Nhất cứng đờ. Nhìn phía kia, bột phấn lâu lâu lại loé lên ngân quang. Nàng quên mất, Huân Trì chính là một trái tim, Không có hồn phách, không nhập luân hồi được, không có kiếp trước, lại càng không có kiếp sau.

Anh lương chủ phủi phủi ống tay áo, rồi bỏ đi. Tử Đàn đứng yên lặng một chỗ trong chốc lát, cuối cùng thở dài nói : “Nhược Nhất, đừng chấp niệm nữa.”

Chấp niệm ?

Nhược Nhất nhìn chằm chằm tro tàn trên mặt đất, biểu tình trống rỗng.

Thời điểm Tử Đàn xoay người rời đi trùng hợp nhìn thấy nam tử một thân quần áo màu trắng lẳng lặng đứng ở ngoài cửa Bạch Môn.

Đúng là Thương Tiêu.

Thần ấn ở giữa mi tâm của hắn cần thấy rõ vài phần so với trước. Từ khi hắn trở về Cửu Châu tới nay, vẻ mặt so với trước kia càng lạnh lùng thờ ơ. Chuyện bên ngoài ít khi có thể khiến cho hắn chú ý. Mà hôm nay hắn lại chủ động đi ra. Có thể thấy được hắn chưa chân chính làm được lãnh đạm bạc tình.

Nhưng hiện tại, cũng không phải là lúc dành cho chuyện tình cảm nữ nhi thường tình.

Vẻ mặt Tử Đàn âm ngoan nhẫn tâm, khi đi qua bên người Thương Tiêu nói nhỏ : “Nếu như ngươi muốn nàng thật tốt, thì phải dứt khoát. Giống như cắt đứt lại không như không, chỉ khiến nàng ta càng đau khổ .”

Đôi mắt màu tím trong suốt hơi hơi vừa chuyển, hắn khẽ gật đầu, nói nhỏ : “Ta tự biết có chừng mực.” Liền đi về hướng Nhược Nhất.

Tử Đàn nghe được câu trả lời thuyết phục này của Thương Tiêu, thì chưa từng dừng lại, xoay người đi ra khỏi Bạch Môn.

Nhược Nhất vẫn như cũ quỳ gối nơi đó, giống như một con rối gỗ mất hết sinh khí. Nghe tiếng bước chân trầm ổn phía sau, tiết tấu bước đi đều đều, không cần nghĩ cũng biết là ai. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm bột phấn trên đất không nói lời nào, Thương Tiêu cũng im lặng không nói gì.

Nhất thời, trên đài cao này như ngờ ngợ nghe được âm thanh của trận tuyết lớn đang rơi xuống bên ngoài kết giới.

Thân ảnh của hai người tựa hồ có thể khắc thành một bức tranh, cuối cùng Thương Tiêu thở dài, giống như bất đắc dĩ, lại giống như thương hại : “Đứng lên đi.”

Nhược Nhất vẫn không nhúc nhích. Thương Tiêu đợi trong chốc lát, vươn tay ra, để cho Nhược Nhất bắt lấy. Đầu Nhược Nhất hơi hơi quay lại, khoé mắt liếc thấy ngón tay thon dài của Thương Tiêu. Nàng trầm mặc trong chốc lát, phất tay ” Ba ” đem bàn tay xinh đẹp kia đẩy ra.

Khuôn mặt Thương Tiêu như trước không chút thay đổi.

“Tiêu hồ ly,đây là lần thứ hai ta đẩy tay chàng ra.” Nhược Nhất nói, ” Đây cũng là lần thứ hai ta trơ mắt nhìn thấy Huân Trì ở trước mặt ta rời đi mà bất lực.”

Mở lòng bàn tay ra, Nhược Nhất thấy vết máu Huân Trì trong lòng bàn tay đã muốn khô cạn, ngưng tụ thành từng khối từng khối nhỏ, nhẹ nhàng gấp tay lại, liền theo lòng bàn tay rơi xuống, giữ không được .

“Ta nhớ rõ chàng nói chàng luôn ở đây.” Nhược Nhất dùng tay kia túm chặt vạt áo Thương Tiêu, như đang cầu cứu, nàng hít một hơi thật sâu, ý đồ che dấu hơi thở tắc nghẹn của mình, thế nhưng những lời này khi nói ra miệng, rốt cuộc tiếng nấc nghẹn ngào của nàng không thể che giấu được, “Thế nhưng chàng không ở đây. Chàng không ở đây, lần nào cũng không ở đây !”

Nước mắt mãnh liệt trào ra, Nhược Nhất giống như đứa nhỏ bị uỷ khuất mà lại không có chỗ để phát tác, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Chàng có biết ta bất lực như thế nào không ? Ta rất sợ hãi, ta liều mạng gọi tên chàng, đến cứu cứu hắn ! Cứu cứu Huân Trì, cũng là cứu ta………Thế nhưng chàng ở đâu? Chàng ở đâu ?” Nhược Nhất thê lương chất vấn, nàng túm xiêm y Thương Tiêu miễn cưỡng đứng lên, hai chân đã tê dại không còn cảm giác. Nàng lấy từ trong lồng ngực ra miếng ngọc bội canh suông mì sợi kia, hung hăng ném lên người Thương Tiêu.

Ngọc bội rơi trên mặt đất, đập trên mặt huyền băng, vỡ vụn.

Nhược Nhất không rảnh nhìn, túm vạt áo Thương Tiêu, đôi mắt đỏ bừng, xen lẫn nước mắt, phẫn nộ mà tuyệt vọng trừng mắt nhìn Thương Tiêu :  “Lời Hứa của chàng đâu ? Chàng đem lời hứa đó vứt đi nơi nào!”

Con ngươi trong suốt màu tím phản ánh thân ảnh của nàng. Nhược Nhất nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh chật vật của mình. Ngoại trừ hai bàn tay trắng.

Nàng dần dần buông lỏng tay ra, đầu dựa vào ngực Thương Tiêu, thê lương nói : “Chàng đem Tiêu hồ ly của ta đi nơi nào? Mang hắn trả lại cho ta.”

Trả lại cho ta.

________

Edit: Yên Vũ Phi Phi

Beta: Nguyệt Viên

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+