Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 66 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 61…

Tầm Thường Cung.

            “Thương Tiêu đã đi Thanh Khâu.” Bàn tay đang nắm lấy ghế của Quý Tử Hiên gõ nhẹ hai cái, “Xem ra hắn đã biết người giật dây là ai.”

 

            Thái Phùng nói: “Nếu là yêu tộc cùng bên kia đấu nhau, chúng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn hay là…”

            “Ma khí là nhất định phải trừ.” Quý Tử Hiên nói, “Lực lượng của yêu tộc cũng nhất định phải suy yếu.”

            “Ý của cung chủ là?”

            “Án binh bất động. Bí mật trấn áp ma khí trước. Thiên hạ này tranh qua tranh lại, cuối cùng quyết không thể rơi vào tay người khác.”

            “Vâng”

            Sau khi Thái Phùng lui ra, Quý Tử Hiên hơi lộ vẻ mỏi mệt vuốt vuốt trán. Bỗng nghe xa xa có tiếng bước chân rất nhỏ mà nhanh chạy tới, độ cong trên khóe môi hơi hơi giương lên, vẻ mệt mỏi bị quét sạch.

            “Hiên Hiên!” Ngoài cửa vang lên tiếng của Tầm Tầm Quý Tử Hiên còn chưa mở miệng, thân ảnh nhỏ nhắn kia đã một đầu chui vào trong lồng ngực hắn, nước mắt nước mũi toàn bộ chà hết lên người hắn, lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Ngươi cứu phụ thân, cứu phụ thân.”

            Phụ thân hắn?

            Quý Tử Hiên có chút dở khóc dở cười, kéo tay hắn nói: “Vì sao hoang mang như vậy?”

            Tầm Tầm nghẹn ngào: “Phụ thân, đột nhiên đột nhiên ngất xỉu, không còn hô hấp, sắc mặt rất trắng… Hiên Hiên, cứu phụ thân!”

            “Phụ thân” hắn xuất hiện trong Tầm Thường Cung? Quý Tử Hiên có chút giật mình, mơ hồ cũng cảm giác được không đúng, lập tức liền không hỏi gì nữa, tùy ý Tầm Tầm lôi tay hắn đi hướng ngoài điện.

            Tầm Tầm dẫn hắn đi vào phòng Mạc Mặc, nhưng sau khi vào lại không nhận thấy nửa điểm sinh khí. Hắn không khỏi nhíu mày: “Mạc Mặc?”

            “Phụ thân!” Tầm Tầm kinh hãi thét lên một tiếng rồi xông qua. Quý Tử Hiên ở phía sau hắn hung hăng nhíu mày, hắn là một người có suy nghĩ vô cùng nhanh nhẹn, lúc này chỉ suy nghĩ thêm chút thì đã biết “phụ thân” trong miệng Tầm Tầm từ đầu tới cuối đều là Mạc Mặc. Nhưng lúc này hắn buộc không thể nghĩ gì khác. Đi theo hơi thở của Mạc Tầm, hắn đưa tay chạm vào hai má lạnh băng. Đầu ngón tay chậm rãi di động xuống dưới mũi nàng, không cảm giác được nửa điểm hô hấp.

            Suy nghĩ của Quý Tử Hiên trở nên trống rỗng trong chớp mắt, trong tim chợt xông lên một cỗ khủng hoảng không tên. Đã lâu chưa có qua cỗ cảm xúc như vậy, làm hắn có chút vô thố. Sửng sốt ngây ngốc sau một lúc lâu, mới dưới tiếng la thét của Mạc Tầm, nghĩ nàng có thể còn được cứu.

            Lập tức chuyển tay ghìm trên lồng ngực nàng. Nội lực mạnh mẽ dồn trong lồng ngực nàng. Một lát sau, lồng ngực dưới thân bỗng giãn ra. Hắn nghe được một loạt các tiếng ho liên tiếp cơ hồ ngay cả phổi cũng ho ra. Còn có tiếng khóc la “phụ thân” của Tầm Tầm.

            Quý Tử Hiên thở dài.

            Không tồi…

            Đợi sau khi tiếng ho của Mạc Mặc từ từ giảm đi, hô hấp của nàng trở nên suy yếu. Nghiễm nhiên là bộ dạng của một người sắp chết.

            “Quý Tử Hiên.” Mạc Mặc nói, “Lần trước ngươi nói ngươi thích ta, là thật sao?”

            Không nghĩ tới nàng lúc này lại hỏi câu hỏi như vậy, Quý Tử Hiên ngẩn người, theo bản năng mỉm cười: “Không phải giả.”

            “Vậy người chết, ngươi có dám nhận không?”

            Quý Tử Hiên hung hăng nhíu mày, từ nội tâm vô cùng chán ghét câu hỏi này, một lát sau, hắn tìm về được bản tính bình tĩnh khắc chế của mình, nói: “Nàng thường hay như vậy?” Hắn biết thân thể nàng yếu đi rất nhiều so với trước kia, nhưng chưa từng nghĩ sẽ suy yếu thành như vậy.

            Chưa từng nghĩ, Mạc Mặc luôn tùy ý phô trương sẽ… chết.

            Chữ này tựa hồ cùng nàng khi sống sờ sờ căn bản là không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ lại rõ ràng kéo lên mối quan hệ.

            “Người chết ngươi có dám nhận không?” Mạc Mặc cố chấp hỏi lại câu hỏi của mình.

            Tầm Tầm không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng biết được lúc này mình không nên lên tiếng, hắn mở to đôi mắt nhìn qua nhìn lại hai người, vẻ mặt rất là đáng thương.

            Không khí yên lặng trong chốc lát.

            “Dám.”

            Một chữ vang vang hữu lực như vậy. Mạc Mặc kéo khóe miệng muốn cười to ra tiếng, thế nhưng lại dẫn lên cơn chấn động mãnh liệt trong lồng ngực, nàng lại ho kịch liệt một trận. Nàng gắt gao túm lấy tay của Quý Tử Hiên, sau khi dừng lại trận ho khan, nàng nhìn thẳng vào Quý Tử Hiên nói: “Thế nhưng ta lại không dám gả.”

            “Ta muốn sống chung với ngươi. Chỉ có sống mới có thể nói chuyện với ngươi, cùng ngươi làm tình, giúp ngươi sinh con. Mới có thể đuổi đi những oanh oanh yến yến bên cạnh ngươi, đánh ngươi, mắng ngươi. Mới có thể chặn ngang ngươi mỗi khi ngươi muốn đối phó Nhan Nhược Nhất, để ngươi vĩnh viễn cũng không thể thành công.”

            Những lời nói ác liệt xuất ra từ miệng Mạc Mặc, nghe vào tai Quý Tử Hiên lại giống như là bản trường ca thanh phong (gió mát).

            “Ta muốn sống, cho nên ngươi thả ta đi đi.”

            “Được.” Không hỏi nguyên nhân, không hỏi thời gian, cuộc đời Quý Tử Hiên lần đầu tiên tin tưởng một người vô điều kiện.

            “Chờ ta.” Mạc Mặc buông tay hắn ra, “Chăm sóc hàng hại cha cho tốt. Nhưng không được để hắn học thành như ngươi.”

            …

            Khi Nhược Nhất tỉnh lại, bốn phía đều là ánh nến chói lọi. Nhưng rõ ràng đã đốt nhiều nến như vậy, nơi này vẫn mờ mịt không chịu nổi như trước.

            Nơi đây như là phía trong của một huyệt động, nhưng so với huyệt động bình thường thì nó rộng rãi hơn nhiều. Nơi Nhược Nhất đứng là ở giữa huyệt động, trước sau đều có đường.

            Nàng ngẩng đầu nhìn lớp đất dày trên đỉnh đầu, không biết mình vào bằng cách nào. Nhớ tới bàn tay sống sờ sờ vươn ra từ bên trong mặt đất. Nhược Nhất chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhất thời cũng không dám đứng bất động tại chỗ.

            Nàng ôm lấy hai tay, tùy ý chọn một phương hướng, chạy chậm một đường về trước. Dù sao cũng không còn cách nào khác, vậy đành buông tay cược một ván vậy!

            Huyệt động càng đi vào trong càng mờ mịt hơn, cuối cùng ngay cả ánh nến cũng không còn. Thanh âm của dòng chảy dần dần rõ ràng bên tai.

            Nhược Nhất không chịu được sự nhút nhát trong lòng. Xoay người muốn đi trở về, thế nhưng trí tò mò quá mãnh liệt đã thúc đẩy nàng không ngừng đi từng bước một về trước.

            Nàng ổn định tinh thần, trong tay ngưng tụ một đoàn kim quang, dùng để chiếu sáng. Tuy là một chút ánh sáng nhàn nhạt, nhưng dù sao cũng giúp trái tim nàng được an ủi phần nào. Nhược Nhất của bây giờ biết rất rõ ràng, dưới tình cảnh như vậy, sẽ không có ai tới giúp nàng. Không có Huân Trì, không có Mạc Mặc, càng không có Thương Tiêu. Chỉ có thể dựa vào chính nàng để cho mình được sống sót.

            Càng đi về trước, tiếng vang của dòng chảy càng rõ. Tựa hồ có một con sông đang chảy qua ở phía trước.

            Nhược Nhất bất giác nhớ tới những giấc mộng Hồng Liên hướng nàng cầu cứu, tựa hồ chính là như vậy, ở trong một mảnh tối đen, một lần lại một lần vô vọng lại không thể từ bỏ mà cầu nàng cứu hắn.

            Sơn động phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Nơi ngã rẽ ẩn ẩn có ánh sáng hiện lên. Nhược Nhất kinh hỉ. Vội chạy xông qua. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn thân nàng mềm nhũn, lập tức quỳ ngồi (giống người Nhật) trên mặt đất.

            Đầu người, tất cả đều là đầu người.

            Máu tươi đầm đìa phía trên mái vòm. Dòng máu chảy ra từ trong các vết cắt chỉnh tề trên cổ các nàng, tí tách tí tách, hội tụ thành một dòng sông nhỏ, chảy nhỏ giọt vào sâu trong huyệt động. Mà càng khiến Nhược Nhất kinh hãi chính là, bọn họ có một khuôn mặt giống nhau ——

            Khuôn mặt của Nhan Nhược Nhất.

            Thấy rất nhiều những khuôn mặt giống mình y đúc được treo trên mái vòm, Nhược Nhất nói không rõ cảm giác trong lòng là gì, giống như có một đỉa dinh dính bò qua hai má cuối cùng chui vào trong mắt nàng, đem cảnh tượng trước mắt cắn đến ghê tởm.

            “Tiểu Nhất Nhất! Tiểu Nhất Nhất!”

            Một giọng nữ thanh thúy từ xa xa truyền đến. Tinh thần Nhược Nhất bị từ từ gọi về, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trong huyệt động lót mấy cái cột sắt, như làm một lồng giam trong huyệt động vậy.

            Nhược Nhất hít một hơi thật sâu, đỡ lấy vách tường đứng lên. Trong lòng bàn tay ngưng tụ kim quang, chậm rãi đi đến nơi lồng giam kia. Máu trên mái vòm nhỏ vào người nàng, khiến nàng nổi một thân nổi da gà, nhưng lúc này nàng đã không cho phép mình chạy trốn.

            Chưa tới gần lồng giam, một bàn tay đã không đợi được mà vươn ra.

            Nhược Nhất thấy trang sức trên cánh tay kia, ngẩn ra, bước chân trở nên nhanh hơn, chạy qua, thấy người bị nhốt ở bên trong, Nhược Nhất giật mình: “Vì sao… Nguyệt Hoàng, sao ngươi lại ở đây?”

            Nguyệt Hoàng lại không trả lời câu hỏi của nàng, nàng vươn tay ra khua hai cái: “Chạy mau! Rời khỏi đây! Hắn điên rồi, điên rồi!” Nói xong hai hàng lệ trong suốt dọc theo hai má tái nhợt mà rơi xuống: “Tiểu Nhất Nhất rời khỏi đây! Chạy mau!”

            Nhược Nhất kinh ngạc: “Ai điên rồi? Ai nhốt ngươi tại nơi này?”

            Đang nói, chợt nghe một tiếng thét thê lương chói tai từ sâu trong huyệt động truyền đến. Tiếng thét thảm thương, làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.

            Nước mắt Nguyệt Hoàng càng rơi nhiều hơn, liên tiếp lắc đầu muốn Nhược Nhất đi. Chắc ngày nào cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, Nguyệt Hoàng đã sắp sụp đổ mất rồi.

            Nhược Nhất sờ sờ hàng rào, đánh giá năng lực hiện giờ của mình chắc là đủ để cắt đứt nó. Lập tức liền trầm giọng để Nguyệt Hoàng tránh ra. Nàng tĩnh tâm tập trung đề khí, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại hướng hơi thở khi đứng trên mặt nước.

            Hai tròng mắt bỗng mở ra, quát khẽ một tiếng, lồng sắt vang một tiếng rồi nát ra.

            Nguyệt Hoàng không khỏi giật mình, nhất thời có chút phản ứng không lại: “Tiểu Nhất Nhất…”

            Nhược Nhất cười khổ: “Chuyện dài dòng.” Nếu có thể, nàng cũng hy vọng mình vĩnh viễn là một Nhan Nhược Nhất chỉ biết sửa y phục.

            Nàng đỡ Nguyệt Hoàng ra. Lúc này mới phát hiện Nguyệt Hoàng gầy yếu đến đáng sợ. Nàng vốn là một cái nữ tử kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời. Tim Nhược Nhất căng lại, hỏi: “Rốt cuộc là ai làm việc này? Ngươi bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi?”

            Nguyệt Hoàng nghe những lời này mà hoảng hốt một trận: “Ta cũng không biết đã bao lâu, lúc tìm được Thành Hạo. Thành Hạo… Nhược Nhất, Thành Hạo ở dưới.” Nước mắt nàng rơi lã chã, “Nếu có thể, ta tình nguyện hắn hồn phi phách tán, cũng không muốn hắn ngày ngày chịu khổ như vậy.”

            “Thành Hạo… Là Hồng Liên mà trước đây chúng ta đã gặp sao?”

            Nguyệt Hoàng gật đầu.

            Sắc mặt Nhược Nhất biến đổi: “Ta đi cứu hắn ra.”

            Nguyệt Hoàng túm Nhược Nhất lại, vẫn lắc đầu như trước: “Chạy, chạy ra khỏi đây trước. Một mình ngươi cứu không được hắn. Thương Tiêu hắn có lẽ…”

            “Hắn sẽ không cứu.” Nhược Nhất kéo kéo khóe miệng, “Thương Tiêu của bây giờ sẽ chỉ giết hắn. Để trừ hậu họa. Nguyệt Hoàng, hiện giờ sẽ không có ai nhân từ với kẻ nhập ma. Nếu ta không cứu, sau này hắn chỉ đành chờ hồn phi phách tán. Hơn nữa, hắn đã hướng ta cầu cứu rất lâu rồi.”

            Nghĩ  lại Hồng Liên trong mộng kia, hắn một lần rồi một lần suy yếu hơn. Cuối cùng cư nhiên biến thành như vậy, cẩn thận ngẫm lại, đây có lẽ là tín hiệu hắn đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi.

            Nhược Nhất nói: “Trước tiên ngươi chờ ở đây trước. Nếu ta không đi ra thì một mình ngươi chạy đi. Ở trên là Thanh Khâu, Thương Tiêu cũng ở đó, nói cho bọn họ dưới Hồ Trủng có huyệt động.” Nói xong, Nhược Nhất xoay người bước đi.

            “Ta không ở đây!” Nguyệt Hoàng nói, “Yêu lực ta chưa mất, còn có thể giúp ngươi.”

            Nhược Nhất trầm tư một lát, gật gật đầu. Nhìn Nguyệt Hoàng mà bất lực cười khổ: “Nếu hai chúng ta đều liều mạng đi vào, ngươi cùng Thành Hạo song túc song phi (say đắm bên nhau). Ta lại nên làm thế nào cho phải a?”

            Dẫu sao Tiêu hồ ly của ta đã thành thần minh bất tử bất diệt rồi.

_______

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+