Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vài lần hồn mộng – Chap 67 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 62….

Dọc theo hướng đi sâu trong động huyệt, dưới chân khó tránh khỏi việc dẫm phải những vết máu dinh dính. Nghĩ đến nơi dòng sông máu chảy tới, Nhược Nhất không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Ngược lại hỏi:

            “Nguyệt Hoàng, ngươi có biết những cái đầu kia đến từ đâu không?”

            Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Không biết, lúc ta bị bắt tới đây, tỉnh lại đã là như vậy.”

  

            “Ai bắt ngươi?” Lần thứ ba hỏi câu này, Nhược Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, không cho nàng lại trốn tránh. Bước chân Nguyệt Hoàng dừng lại một chút, né tránh ánh mắt Nhược Nhất, trầm mặc không nói. Nhược Nhất nhíu mày, “Cũng đã đến giờ này rồi, ngươi còn muốn giúp người nọ che giấu sao?”

            “Nhược Nhất có biết vì sao Toan Dữ Điểu bị phong ấn tại Thanh Khâu không?” Nguyệt Hoàng trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

            Nhược Nhất nói không biết.

            Nàng nói tiếp: “Trước đây rất lâu, lúc Phượng Hoàng tộc còn hưng thịnh, Hồ Trủng của Thanh Khâu vốn là nơi niết bàn [1] của Phượng Hoàng. Kẻ thành công thì bất tử, kẻ bại bị chôn trong hồ. Dần dà, cái hồ phía sau núi của Thanh Khâu được gọi là Hồ Trủng. Phượng Hoàng vốn là chúa của vạn điểu, ở đây lại tụ tập khí tức của Phượng Hoàng tộc qua vạn năm, xét về khí thế đã có thể áp chế Toan Dữ Điểu được vài phần. Cho nên việc Câu Mang phong ấn Toan Dữ Điểu tại đây chính là lựa chọn tuyệt hảo. Mà hai trăm năm trước, Thương Tiêu nhập ma đã đại loạn Cửu Châu, hồ của Hồ Trủng liền bị vơi sạch.”

            Nhược Nhất biết quá khứ của nơi này, nhưng lại không biết hàm ý vì sao Nguyệt Hoàng nói những lời này. Vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyệt Hoàng.

            Nguyệt Hoàng cúi đầu: “Chúng ta đi cứu người trước đã, chạy khỏi đây rồi nói sau.” Thấy nàng vẫn bảo vệ cho người nọ, Nhược Nhất không tiện nhiều lời, quay đầu tiếp tục về phía trước.

            Bên trong càng ra tối đen càng trơn ướt Nhược Nhất không thể không ngưng tụ kim quang trong lòng bàn tay, giữ chặt Nguyệt Hoàng từng bước một chậm rãi đi về trước. Ước chừng đi được trăm mét, Nhược Nhất đưa tay khẽ chạm, phía trước cư nhiên là một bức tường.

            Không còn đường?

            Nhược Nhất chậm rãi sờ soạng trên tường, xem có thể tìm được cơ quan cơ giới nào không. Cuối cùng thở dài, xoay người nói với Nguyệt Hoàng: “Xem ra chúng ta thật sự phải trở về đường…” Chữ cuối cùng bị nàng nuốt trôi mất, biến thành thanh âm hoảng sợ, “Nguyệt Hoàng?”

            Chỉ thấy đôi mắt vốn đen nhánh của Nguyệt Hoàng hóa thành màu sắc sáng chói như lửa, ở trong cái động đen như mực có vẻ quỷ dị đến dọa người.

            “Tiểu Nhất Nhất… Thân thể… ta… rất kỳ quái.”

            “Kỳ quái?”

            Cảm giác được bàn tay Nguyệt Hoàng được giữ trong tay nàng đang từ từ thu chặt, Nhược Nhất có chút vô liêu. Mượn ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay nhìn bàn tay Nguyệt Hoàng dần dần biến sắc, ngón tay biến dài, mọc ra những chiếc móng sắc nhọn. Vừa nhấc đầu, đã thấy trên mặt Nguyệt Hoàng mọc lông vũ.

            Nguyệt Hoàng tựa hồ đau đến vặn người, cổ họng cuộn lên từng đợt các tiếng kêu của động vật. Bỗng dưng, nàng ngửa đầu rít lên, thanh âm dần dần chuyển biến thành giọng hót của Phượng Hoàng.

            Lúc này tay nàng đã hoàn toàn biến thành bộ dáng móng vuốt, cào đến cổ tay Nhược Nhất máu thịt trộn lẫn nhau. Đôi cánh phía sau lưng làm căng cả y phục, giãn ra, lại ngại huyệt động quá hẹp nên không thể giương ra hoàn toàn được. Nguyệt Hoàng kêu một tiếng như đau thương như bi ai, lay rung cả cái động.

            Bức tường phía trước thuận theo tiếng kêu của Nguyệt Hoàng, nương theo sự chấn động của động mà trượt xuống, một tia sáng đỏ tươi màu máu từ từ khuếch đại dưới cái trượt xuống của bức tường, in vào đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của Nhược Nhất, mang ra vài tia hàn khí hôi tanh.

            Đúng vậy… Cùng cảnh tượng trong mộng không hơn không kém.

            Mặt đất ngấm đầy máu tươi, chân tay cụt đứt lả tả, một mùi vị ghê tởm khiến người khác phát nôn vây quanh chóp mũi.

            Chủ yếu nhất chính là, ở ngay trước mắt, là nam tử mặc hồng y rách nát, bị đóng chặt trên tường kia.

            Hồng Liên, hoặc có thể nói là Thành Hạo.

            Lúc này hắn đang cúi đầu, hôn mê.

            Nguyệt Hoàng kêu một tiếng buông Nhược Nhất ra, bay thẳng về hướng Hồng Liên. Nhược Nhất bị cơn gió mạnh mẽ này cuốn đến lảo đảo, suýt nữa ngã sấp lên một tàn chi [2] đã tan nát tả tơi. Sau khi đứng vững nàng ngẩng đầu nhìn, Nguyệt Hoàng ngừng ở bên người Hồng Liên, vươn móng vuốt giúp hắn nhổ những chiếc đinh bị đóng trên người hắn.

            Hồng Liên không có giãy dụa, càng không ai nhảy ra ngăn cản, cả quá trình thuận lợi khiến người ta kinh hãi.

            Nguyệt Hoàng dùng mỏ nhấc cổ áo Hồng Liên lên, từ từ thả hắn xuống mặt đất. Nhược Nhất lưu lại một tầng đề phòng trong lòng, hai tay ngưng tụ một tầng kim quang, chậm rãi đi về hướng bọn họ. Nguyệt Hoàng tựa bên người Hồng Liên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm những vết thương rỉ máu trên người Hồng Liên, kêu gào liên tục một cách thảm thiết, tựa hồ người bị thương chính là nàng vậy.

            Nhược Nhất vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Không gian nơi đây không nhỏ, mỗi góc đều ẩn ẩn có những tảng đá đỏ, ánh sáng đỏ tươi đúng là được phát ra từ chúng. Phía trên đầu vẫn như trước là một lớp đất không biết dày bao nhiêu. Đất dưới chân bị máu thấm đến mềm dẻo, tựa như một đầm lầy, hễ không chú ý liền có thể khiến người khác lọt xuống.

            Nhược Nhất nhìn những tàn chi tựa hồ bị bày biện tán loạn không ra khuôn phép kia, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, càng thêm vào những tảng đá xếp ở bốn phía… Đây quả thực, quả thực giống như một cái trận!

            Đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới chân trũng xuống, Nhược Nhất đạp vào một mảnh đất xốp, mặc nàng dùng lực thế nào cũng không rút ra được. Nàng ngẩng đầu muốn kêu Nguyệt Hoàng kéo nàng, một cánh tay đứt bên cạnh bỗng dựng đứng lên, như có ý thức vậy hung hăng túm tay Nhược Nhất.

            Khí tức âm u lạnh lẽo trên cánh tay kia khích đến cả người nàng rùng mình một cái, kim quang không có nửa phần chần chừ thẳng tắp vỗ trên cánh tay đứt kia. Cánh tay này của nàng mới được giải thoát, tay kia lại trầm xuống, cư nhiên một cái đầu cắn vào đúng bàn tay phải bị Nguyệt Hoàng cào của nàng.

            Nhìn cái đầu của mình ừng ực ừng ực mà uống máu từ tay của chính mình, cảm giác quỷ dị như vậy làm da đầu Nhược Nhất run lên một trận. Run đến nỗi kim quang bắn ra từ cánh tay, lập tức bắn bay cái đầu kia. Mà máu trên cổ tay vô luận là sao đi nữa cũng ngăn không được.

            Lấy lại tinh thần nhìn liếc qua bốn phía. Nhược Nhất chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực tốc hành xuyên suốt nội tâm, các bắp chân, cánh tay cụt đứt vốn đang nằm rải rác tựa như bị mùi máu của Nhược Nhất hấp dẫn vậy bắt đầu rục rịch chuyển động.

            Nhược Nhất che cánh tay phải đang chảy máu không ngừng lại, cân nhắc xem bây giờ trực tiếp làm nổ oanh lớp đất phía trên đầu là dễ dàng hơn, hay là giết hết những thứ chân tay cụt đứt vốn không có sinh mệnh này thì dễ dàng hơn.

            “A!” Một tiếng gào thét thê lương làm Nhược Nhất kinh ngạc đến nhảy dựng.

            Hồng Liên ở bên kia như là bị cái gì kích thích vậy đột nhiên giãy nãy trái phải trên mặt đất, bắt đầu giãy dụa. Nguyệt Hoàng đã hóa thành Phượng Hoàng ở bên cạnh gấp đến độ không làm sao cho phải. Mà trong thân ảnh giãy dụa kia của hắn, Nhược Nhất lại thấy ánh mắt hắn ——

            Không có một tia trắng. Đồng tử đỏ giống như những tảng đá đặt ở bốn phía.

            Y hệt như bộ dáng Nhược Nhất thấy ở trong mộng.

            Tiếng gào thét càng ngày càng thê lương, lại đình chỉ vào lúc cao điểm nhất, mà Hồng Liên cũng ngưng giãy dụa.

            Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

            Đồng tử Nhược Nhất bỗng rút chặt, dốc hết toàn lực quát to:

            “Nguyệt Hoàng mau tránh ra!”

            ……

            Vũ La lại đến gõ cửa, nàng thở dài: “Không đến mức này chăng… Cũng đến giờ này rồi.” Vừa nói vừa đẩy cửa vào phóng, thấy tình trạng trong phòng, nàng xoay người mà ra, lập tức vọt vào phòng Thương Tiêu, “Biểu ca! A Nhan xảy ra chuyện rồi!”

            Cũng không có ai.

            Vũ La ngẩn ngơ, sau khi ra khỏi cửa phòng liền lạnh mặt: “Thật sử tưởng rằng lão tử có thai rồi là phế vật sao?”

            Thanh Khâu sơn, Hồ Trủng.

            Cửu Diễm hắt xì một cái vang dội, không để ý lắm mà hít hít cái mũi. Hắn liếc nhìn một cái cảnh sắc thê lương ở bốn phía, lại nhìn sắc mặt càng ngày càng tái của vị thần bên cạnh mà nói một cách lạnh nhạt: “Lâu như vậy mà nửa điểm động tĩnh cũng không có, Thương huynh, lần này e là ngươi tính sai rồi.”

            Thương Tiêu không hé răng, nhìn chằm chằm tấm bia kia, như là muốn đem nhìn xuyên qua nó vậy.

            Cửu Diễm tựa như không biết đến tâm sự của người khác, sửa sang lại tóc trước trán, lại móc móc móng tay: “Nhan Nhược Nhất mặc dù có được thần lực của Câu Mang, nhưng dù sao cũng chỉ là xuất gia giữa chừng, thủy chung thiếu nửa chén nước. Xét về kinh nghiệm đối chiến, nàng e là ngay cả tiểu hài tử ở Thanh Khâu của ta cũng không với tới được.”

            Thương Tiêu vẫn là bất động.

            Cửu Diễm tà tà đánh giá một cái sắc mặt của hắn, tiếp tục nói: “Đầu tiên là mất đi một bạn thân, sau đó lại mất đi một người yêu, bây giờ còn không biết gặp cái gì hoặc là lại mất đi cái gì, nếu ta là Nhan Nhược Nhất, e là đã sớm khóc đứt ruột gan, không lòng dạ nào quyến luyến nhân thế…”

            “Cửu Diễm.” Thương Tiêu cuối cùng đã mở miệng, “Câm miệng.”

            Cửu Diễm cười nhạo hai tiếng, vẫn là thật sự không nói nữa.

            Ngọn gió hoang vu mang theo bụi đất cuốn qua thân ảnh của hai người. Cửu Diễm tựa hồ nhớ tới một số chuyện cũ, thần sắc hơi có chút cảm khái. Thế nhưng không có nhiều thời gian cho hắn nhớ lại, mặt đất dưới chân bỗng lay động một phen.

            Mặt đất cách đó không xa song lại nhô lên. Như là một núi lửa bạo phát, chỗ đất nhô lên bỗng dưng nổ tung từ bên trong, bùn đất văng tứ tung, trộn lẫn trong đám bùn đất nổ ra kia, còn có từng đoạn chân tay cụt đứt, từng tảng đá đỏ đến quỷ dị, từng giọt mưa máu rơi xuống.

            Thần sắc của Thương Tiêu cùng Cửu Diễm đồng thời căng lại.

            Mà khi bọn họ nhìn một vật khác, đừng nói là sắc mặt Thương Tiêu, ngay cả thần sắc Cửu Diễm cũng phút chốc thay đổi.

            Thương Tiêu nói: “Cửu Diễm, Nhan Nhược Nhất đâu?” Trong thanh âm nghe không ra cảm tình gì.

            Cửu Diễm giật mình nhìn vật kia, không dám tiếp lời. Nhan Nhược Nhất? Kia không phải sao? Thương Tiêu cư nhiên nhìn Nhan Nhược Nhất mà tìm người. Quá buồn cười.

            Vật kia…

            Đầu của Nhan Nhược Nhất.

            Tóc rối tung ở trên mặt, vết máu và bùn đất đầy mặt, vết cắt ở cổ chỉnh tề mà trơn truột, biểu tình bi thương mà thống khổ cực hạn. Hơn nữa… Nàng còn đang mở mắt.

            Nàng còn đang mở mắt. Cửu Diễm nghĩ: có lẽ nàng còn có thể nhìn thế gian này.

            Cửu Diễm quay đầu nhìn Thương Tiêu, hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút ý vị trào phúng: “Không phải là ở kia sao!”

            Thương Tiêu cất bước về trước, hắn từng bước một đi tới. Bước chân không thấy nửa phần lảo đảo, sắc mặt không thấy một tia hoảng sợ. Bộ dáng của một vị thần nên có, hắn đã làm được.

            Đứng trước đầu Nhược Nhất, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng nửa ngày, thản nhiên hỏi: “Ở đâu?” Hoặc là giả vờ không biết, hoặc là thần chí đã mù mịt.

            Cửu Diễm lúc này đã không còn tâm tình cùng hắn chơi trò đánh đố, hắn mang theo ba phần trào phúng, bảy phần lãnh đạm nói: “Đã chết, ở dưới chân ngươi.”

            Giọng nói còn chưa ra, khóe mắt vị thần minh bạc tình đã là rơi một giọt huyết lệ.

                                                                                                                                                        ___________          

[1] Niết bàn: [thuộc Phật giáo] có nhiều nghĩa lắm, như giải thoát, an lạc, bất sinh, tịch diệt…… Nhưng theo ta thấy, ở đây dùng nghĩa tịch diệt có vẻ đồng điệu vs câu sau hơn.

 

[2 Tàn: tàn tạ; Chi: tay chân => Tàn chi: tay chân bị cụt đứt.

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+