Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Vẫn Bên Nhau Trọn Đời – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2

Các sinh viên lần lượt ra về, trên băng đá, Thư Oanh và Thuỷ Trúc vẫn ngồi nói chuyện rất say sưa – Chị Oanh à! Nếu hắn không đồng ý thì sao?

Thư Oanh lo lắng :

– Vì vậy chị mới đến đây tìm em. Em đừng cho hắn có cơ hội tiếp xúc. Chị sợ sẽ bị dao động về chuyện này thì xin chị yên tâm. Em sẽ cẩn thậnThư Oanh đứng dậy khoác giỏ lên vai :

Ừ Vậy thôi chào em. Có gì cứ phone cho chị.

Dắt xe ra đến cổng, Thư Oanh không vội đề máy vì cặp kính cận đang từ từ đi tới.

– Gặp người quen không chào à ?

Đang mải lo chăm chú vào tập tài liệu trên tay nên khi nghe nói, Đăng Minh giật mình ngẩng lên. Anh sáng mắt khi nhận ra Thư Oanh.

Đi đâu đây? Có chút chuyện nên mới đến đây giờ thì xong rồi.

Đằng Minh cười tươi :

– Cậu dạo này đẹp hơn hồi còn đi học đó, thôi đi ông! Lời lẽ đó không hợp với ông chút nào.

Đằng Minh đi lấy xe rồi cả hai gặp nhau ở cổng. Anh hất mặt:

Tụi nhỏ rủ đi ăn kem. Đi chung nghen? Luôn tiện ôn lại thời đi học luôn.

Chiếc Spacy sóng đôi bên cạnh chiếc Attila. Nếu ai không rõ, nhìn vào sẽ bảo họ thật đẹp đôi.

Vừa bước vào quán Dạ Lan, Thư Oanh tròn mắt ngạc nhiên :

Ủa! Thuỷ Trúc, Đan Thi cũng có mặt ở đây hả?

Kéo ghế cho cô, Đang Minh nói :

Biết rồi. Khỏi giới thiệu nhé.

– Sao không hả thầy? Còn một người nữa mà Đăng Minh nghe Thuỷ Trúc nhắc, anh chỉ tay về cô gái ngồi đối diện :

– Người đẹp cuối cùng trong nhóm “Tam khôí’ của trường là Ngọc Yến. Ba cô đều là học trò của anh. Còn đây là chị Thư Oanh, trước kia là bạn thầy hồi đại học.

Thư Oanh vui vẻ :

– Chào các em! Nghe “anh thầy” các em bảo đi chơi, chị tưởng là đi gặp bạn gái ảnh, không ngờ ảnh chỉ toàn đi chơi với học trò.

Cả đám bật cười. Ngọc Yến vén mái tóc dài ra sau, cô nói khi liếc khẽ sang Đằng Minh :

Tại chị không biết đáy thôi, mắy cô ở trường rất kết thầy, nhưng thầy vần làm tính đó chứ.

Thuỷ Trúc đế vào :

– Tụi bây thôi đi, thấy thầy hiền rồi ăn hiếp không hà.

Quay qua Đăng Minh, cô nhìn bằng ánh mắt tinh quái :

– Lúc nãy, thầy cũng thấy em bênh vực thầy ra mặt luôn. Kỳ này thầy phải truyền thụ lại bí quyết giúp thầy ”miệt mài kinh sử” nhưng vần giữ được nhan sắc mĩ miều nghe thầy.

Cả đám lại được một trận cười tơi bời thấy anh Tư bị hai cô bạn chọc đến đỏ mặt.

Đan Thi lên tiếng :

Quỷ sứ tụi bây vừa thôi ờ nha, có thể nói ai cũng ganh tị vì điều đó, nhưng cũng khang ai tìm ra được bí quyết nào, nhất là anh Ba tao.

Ống cứ than phiền là mẹ tao thiên vị như sợ hai cô không tin, Thư Oanh nói phụ – Phải đó. Hồi xưa còn đi học, bọn chị cũng rất hay chọc Đằng Minh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy hơi tiếc. Trời! Bộ muốn hại bạn hay gì mà tiếc nghe bùi ngùi dữ vậy? Đằng Minh chột dạ đảo mắt qua Ngọc Yến lẫn Thuỷ Trúc. Đan Thi là người nhà nên không cần giải thích, nhưng hai cô kia là học trò anh mà, dù sao cũng phải giữ chút thể diện chứ.

Anh hầm hở :

– Nè! Mình rủ cậu đến đầy không phải cùng với lũ nhóc này khen mình đâu đó.

Quay qua lừ mất từng người, anh nghiêm giọng :

Nhìn gì? Dù gì tôi cũng là thầy mấy cô. Lời nói ra không thể ”chụp” lại. Mai mốt rớt môn tôi thì đừng có chạy đi xin điểm nha.

Lúc nãy nói cho đã, .Nhưng giờ nghe anh hâm he, ba cô cũng hoảng. Ba gương mặt đang hồn hào chợt trắng bệt. Thuỷ Trúc nhận được cái nhướng mày của Đan Thì, liền thúc mạnh vào hông Ngọc Yến.

Thư Oanh muốn phì cười trước gương mặt bí xị được giao trọng trách của Ngọc Yến. Công nhận, ba cô gái xinh thật.

– Thầy! Tụi em xin lỗi. Tha lỗi cho tụi em nghe thầy.

Hơi quay mặt đi, Thư Oanh cố nén cườí:

Cô bé năn nỉ gì mà lạ lùng. Hai cô bạn kia có lẽ đã quen hay sao mà cứ tĩnh bơ ngồi nhìn gương mặt hầm hầm của Đăng Minh.

Đăng Minh dễ dãi:

– Được rồi. Ăn kem đi!

Cả bọn lại nhốn nháo với mấy ly kem. Trên đầu, giàn dạ lý đang niềm vui với mọi người.

Gần sáu giờ, mọi người mới chịu về. Đan Thi leo lên xe Đăng Minh.

Hôm nay anh Quân lấy xe em đi làm nên đành quá giang anh Tư. Ngọc Yến đề máy, Thuỷ Trúc cũng lên chiếc Wave của mình, cô nói :

– Ngưng nhờ vậy mới có chầu kem này Ngọc Yến nói :

– Thôi, tụi bây về đi chào Chị Thư Oanh nghen.

– Ừ! Chào các em!

Đợi hai cô đi rồi, Thư Oanh mới nhìn Đan Thi, cô nói nhẹ:

Hai chị em mình đi shopping đi. Đăng Minh về trước nghen.

Đằng Minh không nói gì vì Đan Thi đã nhảy tót sang xe Thư Oanh. Đợi hai người đi, anh mới phóng xe vọt thẳng thảy chìa khoá xe trong tay, Đường Quân ngồi lên chiếc Spicy của Đan Thi. Phải công nhận tự lái xe đi như thế này mới thấy hết cảnh đông vui của thiên hạ. Có lẽ anh cũng phải mua một chiếc thế này đi cho nó tiện. Ngoáy nhìn vào nhà sách, anh thất vọng đề máy. Chạy được một đoạn, bỗng anh cho xe chậm lại tự dưng anh bật cười một mình. Tìm kiếm khắp nơi, chạy lòng vòng thành phố cả buổi chiều mà vẫn không thấy Cô nàng và chàng phải đang thong thả lái xe trước mặt anh đó sao?

Chiếc Spacy tà tà theo sau chiếc Wave đỏ phía trước. Anh cười cười nhìn cái dáng nhỏ của Thuỷ Trúc. Cô mặc chiếc quần Jeans trắng cùng chiếc áo sơ mi đỏ thật quyến rũ và nổi bật trên màu đỏ của chiếc xe. Mái tóc bay bay trong gió càng ấn tượng hơn. Mải ngắm cô, đến đèn đỏ lúc nào Đường Quân cũng không hay Chiếc xe ủi vào đuôi của xe Thuỷ Trúc cái rầm mà Đường Quân vẫn còn lơ ngơ. Đang đừng lại chờ đèn xanh, nêli Thuỷ Trúc không tắt máy, bị “ủí’ bất ngờ, cô nhích ga một cái khiến chiếc xe chồm lên vọt tới trước:

Hoảng hồn không biết chuyện gì, cô nhắm mắt rồi la thắng. May mà anh cảnh sát phía trước chụp lại kịp, nếu không cô đã tông vào dòng người đang chạy trước mặt rồi:

.

Thở hổn hển vì chưa hết sợ, Thuỷ Trúc vẫn chưa nhận ra sự việc thì anh cảnh sát giao thông đã cười thân thiện, mời cô vào lề đường làm việc:

– Đúng là xui xẻo! Hôm nay mình … đắc tội với ông bà nào hay sao ấy.Cô vừa lầm bầm vừa ngoáy đầu nhìn xung quanh tìm ”hung thủ”. Lạ thật! Ai nhỉ?

Thấy dòng người hối hả chạy trên đường và chỉ có một vài người. Cô dáng đi theo anh cảnh sát giao thông. Quê thật!

– Anh thông cảm. Tôi không cố ý, chỉ vì tôi mãi đuổi theo cô ấy nên thắng không kịp. Anh cảnh sát nghiêm nghị nhìn Đường Quân:

Nhưng anh đã chạy như thế, rất dễ xảy ra tai nạn, buộc lòng chúng tôi phải xử lý đúng theo quy định.

Vừa thấy Thuỷ Trúc bước vào, không quan tâm đến ánh nhìn như nẹt lửa của cô, anh nhào tới chụp vai cô thân mật:

– Em à! Nói với mấy anh cảnh sát đi. Anh nói là vì em giận anh, anh phải đuổi theo nên mới xảy ra chuyện vừa rồi mà họ không tin. Nghiến răng, Thuỷ Trúc giận không thể tá trước gương mặt tanh bơ cùng giọng nói ngọt hơn đường của anh.

Cái tên khốn khiếp này trả thù chuyện hôm trước đây mà. Ủi … đít xe người ta mà bây giờ còn dám giở trò nữa. Thật quá đáng! Hôm nay không cho hắn bài học, Thuỷ Trúc này đầư còn cô vừa mở miệng thì Đường Quần đã lên tiếng tiếp trong khi tay ván quàng trên vai cô :

Các anh cũng thông cảm giùm, mới cưới hôm qua, bữa nay cô ấy đã bỏ về bên ngoại, nên tôi phải chạy thục mạng theọ. Đường Quân cười khì khì, rồi như minh chứng chữ lời mình nói, anh kéo mành Thuỷ Trúc sát vào mình.

– Nếu không muốn giam xe thì mau nói vô đi chị Hai.

Quay lại trừng mất muốn ”nhá” lửa khi Đường Quân rít qua mặt kẽ răng, Thuỷ Trúc nghe đầu mình bốc khói vì giận. Hắn tưởng mình là ai kia chứ?

– Cô à! Cô có muốn khởi kiện anh đây không?

Nhìn Đường Quân một cách đầy ngụ ý, đột ngột Thuỷ Trúc xoay người đối mặt với anh. Vờ đưa tay sửa lại cổ áo thun cho anh, cô rít giọng:

– Sao đây?

Biết mình đang đóng vai con cá nằm trên thớt, còn con dao đang ở trong tay cô, nên Đường Quân đành xuống giọng thật nhỏ bên tai cô :

– Sao cũng được.

Mỉm cười với anh một cái thật quyến lũ, cô từ từ luồn tay qua hông anh, hơi dựa vào anh một chút, cô nói nhẹ nhàng:

Cảm ơn hai anh. Thật sự lúc nãy ông xã em đuổi theo em, nên mới xảy ra chuyện. Mong các anh thông cảm. Ảnh mới cưới vợ nền sợ.Ngủ một mình hổng được.

Trời nhập nhoạng tối mà Đường Quân tưởng chừng ông mặt trời đang chiếu thắng xuống anh.

Mồ hôi trên sống lưng chạy ào ào theo lời Thuỷ Trúc. Chuyện vậy mà cô ta nghĩ cũng ra ông xã! Cảm ơn hai cảnh sát đi, họ cho vợ chồng mình đi kìa. Sau một lúc bất ngờ trước sự diễn xuất tài tình của Thuỷ Trúc, Đường Quân bình tĩnh lại, anh cũng đâu phải là diễn viên tồi.

Anh siết nhẹ chiếc eo nhỏ của cô, tàng thêm chút tình tứ bằng một nụ hôn nhẹ lên má cô.

– Sau Vụ này, mai mốt mình đừng giận nhau.

Tức muốn lộn ruột, nhưng Thuỷ Trúc cũng phải cười méo xẹo, cám ơn anh cảnh sát giao thông rồi ra về. Lúc nãy sao cô dại dột, phải chi cô đồng ý kiện hắn một trận cho biết. :

Ngốc hết biết!

Khuấy ly nước còn rổn ràng, Thuỷ Trúc bưng ực một hơi hết nửa ly. Đặt ly cái cộp xuống bàn, cô hất hàm về Đường Quân :

– Hãy đưa ra một lý do để tôi phải ngồi đây với ông! Đường Quân thản nhiên ngồi hút thuốc, anh nói tỉnh bơ :

Có ai đói bụng mà vào quán nước không?

– Vậy hãy ngồi đó đi!

Thuỷ Trúc dợm đứng dậy. Quân vội giơ tay ngán lại, anh xuống giọng :

– Giỡn thôi! Tôi mời cô vào đầy là để uống nước hạ hoả, sau đó xin lỗi về việc sơ ý ủi vô đít xe cộ.

Ngưng một lúc để nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, anh tiếp :

Cuối cùng là cảm ơn yì cô … chịu làm vợ tôi. Muốn bật khỏi ghế, Thuỷ Trúc rừng mắt với anh, cô nghiến răng:

– Đề nghị ông ăn nói cho đàng hoàng một chút.

Thì ra là vậy! Đồ đàn ông “mỏ nhọ”:

Cô lừ lừ mất với anh.

Nhìn bờ môi cong lên, cái mũi chun lại, Đường Quân buột miệng :

Cố định bảo tôi là đồ nhỏ mọn ? Mở to mất ngạc nhiên, cô nuốt vội ngụm Nước cam vừa hút :

– Sao anh biết?

Nói rồi mới thấy sơ sót của mình. Thuỷ Trúc tự rủa thầm :

Sao cô có thể đoản tự thú tội như thế chứ. Cụt mi cô không dám ngước lên nhìn anh vi Đường Quân đang nhìn cô cười tủm tỉm. Nhìn hai gò má đỏ như gấc của cô, anh trêu tiếp :

Là … vợ chồng mới cưới mà mắc cỡ như lúc yêu nhau vậy à?

Trời ơi! Cái tên này … Cô ngẩng phắt lên trừng mắt với anh.

Nhìn xung quanh cô có cảm tưởng mọi người đang nhìn mình. Cô nạt nhỏ :

– Anh làm ơn im giùm tôi đi. Cứ phải ăn nói báng bổ như thế mới được hả?

Thích thú với vẻ sừng sợ của cô, anh thấy hả hê trong dạ làm sao.

– Giờ cô thắm cái cảnh “ngậm bồ hòn làm ngọt” của tôi chưa ? Có phải tức lắm không?

Cô bĩu môi, người gì mà như đàn bà Chuyện có tí mà cũng để bụng – Anh đừng có quên lúc nãy anh đã đụng vào xe tôi đó .Thản nhiên nhả khói, Đường Quân đáp tỉnh queo bằng câu hỏi :

– Rồi sao ?

– Cũng chính tôi đã giúp anh khỏi bị giam xe cũng như phạt tiền.

– Rồi sao ?

Liếc anh một cái bén ngót, cô mai mỉa :

– Đúng là ”cứu vật, vật trả ơn”. Nhìn cô chăm chú, anh không biết ánh mắt đó đang làm Thuỷ Trúc sờ sợ. Tại sao ?

Cô cũng không biết. Nhưng nó làm cô phải kiêng nể không dám nói tiếp:

Không những thế, cô còn cúi thấp đầu, không dám nhìn Đường Quân. Vẻ khác thường của cô càng làm ảnh mắt Đường Quân chăm chú nhìn cô hơn. Tự dưng đang hùng hổ gây gổ với anh rồi ngồi im re, vậy là sao?

Qua làn khói, gương mặt Đường Quân trở nên khó đăm đăm khi đang suy nghĩ. Chịu hết nổi ánh mắt “quỷ má’ của anh, cô thu hết can đảm ngẩng lên nhìn anh quát nhỏ :

Đã suy nghĩ ra là tôi giống con gì chưa?

Nghe cách nói đầy vị “gây sự”, anh hơi cúi đầu giấu nụ cười. Một lúc ngẩng lên nhìn cô, giọng anh trầm trầm:

– Làm bạn, ok?

Một cái gì đó tựa như một điệu nhạc êm êm len nhẹ vào tim. Thuỷ Trúc hơi bất ngờ vì câu nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ của anh. Hắn thật đáng sợ! Ớ hắn có một cái gì đó khó mà cưỡng lại. Bằng chứng là lúc nãy cô dễ dàng vào đây khi nghe hắn mời đi uống nước. Không được cô tập trung vđi suy nghĩ của mình.

Cần phải đề phòng miệng lưởi, đặc biệt là nụ cười của hắn cô nói cứng :

– Gặp anh hai lần, tôi xui hai lán. Khéo dại gì làm bạn với anh. Nheo nheo đôi mắt, anh nhìn nhìn cô thật lâu. Còn bao nhiêu sức cô dồn hết vào đôi mắt nhìn trả lại,,cố tìm lời gì để nói nhưng đầu cô trống rỗng, bộ óc cô không thể nghĩ ra điều gì, Nhìn mắt với anh một lúc, chợt Đường Quân gán giọng :

– Từ..chối thật ạ!

Bị bất ngờ, nghe anh nói mà Thuỷ Trúc cũng không biết anh đã nói gì. Một lúc sau,bừng tỉnh thoát khỏi những rối rắm trong đầu, cô bấu chặt tay vào ghế, định mở lời nhưng Đường Quân đã dằn tờ giấy bạc xuống bàn. Anh bật đứng dậy dứt khoát, nói nhẹ nhàng :

Cô về sau nhé. Xin chào!

Buổi chiều, cộc cộc !

Gõ cửa một hồi lâu mà Đường Quân vẫn không mở cửa, Đan Thi xoay nắm cửa. Cô thở ra bực bội khi nhìn anh trai nằm dài trên giường. Nhẹ bước vào, nhìn anh một lúc, cô ngồi xuống mép giường nói :

Anh làm sao vậy? Bị bệnh hả ?

Vẫn oác tay lên trán, Đường Quân nói uể oải :

– Hôm nay, em không đi học à ?

– Bữa nay học buổi sáng, chiều em nghỉ.

Có kéo tay Đường Quân nài nỉ :

– Ngồi lên nói chuyện chút đi miễn cưỡng ngồi dậy, anh quất khẽ :

Làm gì vậy? Anh mới đi làm về, mệt lắm. Nhìn thật lâu vào gương mặt anh, Đan Thi cười tủm tỉm. Đầu óc, râu ria bù xù, áo quần nhăn nhúm như mấy người … bụi đời.

Hơn hai tháng nay, Đường Quân cứ làm lì, không nói không cười như trước kia nữa. Ngoài lúc đi làm về, uống cà phê cùng các bạn, anh không còn đi chơi khuya như ngày xưa.

– Mày vô đây để chọc quê anh à? Cô lắc đầu nhè nhẹ như trêu.

Không có. Em thấy mấy lúc gần đây anh lạ lắm. Có những biểu hiện mà … hì hì … em nói, anh đừng la nghe.

Chồm người qua bàn kê ngay đầu nằm, anh lấy thuốc mồi cho mình một điếu.

– Nói đi tiểu thư, mất công mày chạy cùng nói anh ăn hiếp mày.

Cô hơi ngập ngùng :

– Những triệu chứng đó, bọn em liệt vào bệnh … tương tư.

Anh tỉnh queo :

Tương tư hay thất tình? Tương tư, thất tình thì sẽ éo rượu và đi chơi thâu đêm, còn anh thì đang tìm cách để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối phương.

Phì cười, anh bước xuống giường đến mở tủ lạnh ở góc phòng, lấy hai lon Pepsi. Con nhỏ này sao “bắt mạch” trúng bệnh quá nhưng nó có yêu bao giờ đâu mà rành rẽ như người từng trải.

Sự thật từ lúc bỏ cô gái ba gai ngồi một mình ở quán cà phê, anh rất hài lòng khi chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Cô bé tự cao, chảnh ra mặt khi anh đề nghị làm bạn khiến tự ái đàn ông trong anh trỗi dậy. Bỏ về, dần mặt cô, anh thấy tự ái của mình được vuốt ve. Nhưng không hiểu sao về tới nhà, anh lại thấy lòng mình mâu thuẫn với chính mình.

Anh nghe ray rứt, buồn rười rượi vì nghĩ đến đôi mất xoe tròn ngơ ngác lúc anh đứng dậy. Hẳn là cô bé rất hụt hẫng vì thái độ mất lịch sự của anh. Cô ấy có khóc không nhỉ ?

Đã bao đêm anh thao thức tự hỏi mình câu đó để rồi anh ước gì lúc đó mình đè nén cảm xúc nóng giận để hỏi tên cũng như địa chỉ cô nàng. Như thế thì giờ đây anh đâu bị con nhóc này … bắt chẹt.

Đưa cô lon nước ướp lạnh, anh ngồi xuống giường nói trầm tĩnh :

– Bọn sinh viên tụi em chỉ giỏi đoán mò. Anh trai em không làm người khá u sầu thì thôi, làm gì có chuyện tương tư cô nào. .

– Nếu vậy thì tốt rồi. Nè! Để chứng minh câu nói hùng hồn đó, anh xuống nhà chơi với bọn em nha.

Hơi rụt cổ, anh nheo nheo mắt :

– Đề nghị hấp dẫn đó, nhưng anh đâu phải con nít để mày gạt. Mẹ đi vắng, chúng mày quậy à ? Rủ anh để có gì đỡ đạn chứ gì?

Cô bĩu môi thầm công nhận ông anh khá thông minh :

– Chị Hai, anh Tư cũng có mặt đủ dưới sân kìa. Hèn chi nảy giờ mùi thịt nướng bay lên ngào ngạt.

– Đi đi anh Ba! Xuống chơi đi, nằm hoài người ta sẽ bảo là thất tình đó. Bật dậy lấy cái áo thun mặc vào, anh chàng buồn thay cái quần sọc phủ qua đầu gối.

– Mày đừng dùng cách đó. Đừng quên anh chính là sư phụ về tài nói khoác Cười cười chạy theo Đường Quân xuống sân, Đan Thi nhí nhãnh với chiếc đầm lửng hai dây màu đổ, cô líu lo khi vừa xuống tới sân.

– Thông báo … thông báo … Nhân vật quan trọng, đang bước xuống đề nghị mọi người. Đan Thi vừa dứt lời thì mọi người đã đổ dồn mắt về bếp lò nướng nghi ngút khói.

– Buông tao ra đi! Tụi bây quá đáng lấm bất tao nướng thịt rồi còn bày trò …

tặng thịt nữa hả ?

Ngọc Yến dùng hết sức bịt mất Thuỷ Trúc, vừa đẩy cô nàng vừa bước đến chỗ mọi người, cô hăm he :

– Tao nói cho mày biết. Miếng sườn trên tay mày là sính lễ làm quen của bọn mình. Mày mà làm rớt thì coi như tao đại điện nhôm tuyên án tử cho mày. .

Thuỷ Trúc tay cầm miếng sườn thơm lừng, tay quờ quạng dò tường vì Ngọc Yến đang đi . Phía sau dùng hai tay bịt mắt cô, Thuỷ Trúc kêu ré lên :

Tao lạy mày Yến ơi! Mau buông tay ra coi Cố lên, còn vài bước nữa là tới lồi Thuỷ Trúc.

– Phải đó. Cố lên Trúc ơi!

Tiếng Đan Thi rồi tiếng Đan Thuỵ và Đăng Minh cổ vũ khiến Thuỷ Trúc có thêm can đảm bước về phía Đan Thi.

Hai đứa bạn quỷ sứ của cô bảo hôm nay có bạn mới, bắt cô nướng thịt rồi bây giờ còn bày đặt tặng … thịt cho ấn tượng. Trời ơi là trời! Đúng là quỷ ma gì đâu không hà. Hoa một vườn mà không cho cô tặng, lại bắt cô cầm miếng thịt …

Eo ôi! Cô bạn mđi này sẽ được dịp cười rũ ra cho mà xem.

Mãi suy nghĩ, cô hốt hoảng rụt tay lại khi chạm vào cánh tay ai đó. Cảm giác quen quen, hình như có hơn một lần cánh tay đó đá chạm vào cô. Hoang mang suy nghĩ. Cô không hay mọi người đang cười rúc rích phía sau. Giọng Ngọc Yến lảnh lót :

– Bạn mới đang đúng trước mặt, mày đừng làm xấu hổ dân … tin học nghen.

Tình cảm vào, nếu không … bạn mới lại đổ trùm là chúng ta toàn khô khan, không chút lãng mạn đó. Quỷ sứ mày đi Yến! Thầm rủa con bạn được mệnh danh là “thục nữ” của mình. Cô là đứa cầm đầu của nhóm mà hôm nay bị động thế này mất mặt quá. Đảm bảo đây là trò của quản sư quạt mo Đan Thi rồi.

Rụt rè giơ tay sờ quạng tìm cô bạn mới Thuỷ Trúc gạt phăng suy nghĩ lúc nãy trước lời doạ của Yến. Nhóm trưởng đầu thể để tụi nó khinh dễ được:

Bàn tay cô từ từ đi đi lên bờ vai để, mây ngón tay sờ soạng trên bờ ngực của người đối diện. Mấy ngón tay khẽ run run, cảm giác lúc nãy lại ùa vào. Không lý nào có nổi tiếng thanh minh, lanh lẹ lại bị cầm giác đánh lừa. Nhưng cũng không lý nào xảy ra chuyện hy hứa đó. Gã ”ôn thần” đó đâu thể hiện hình tại đây. Nhưng … cảm giác chếnh choáng vì lần trước bị anh hôn vẫn còn như vừa mới xảy ra.

– Nè ? Tặng hoa phải tặng tần tay đó, Thuỷ Trúc!

Đan Thi vừa nói xong thì mọi người lại ùa theo :

Tặng … thịt thì kề tận miệng.

Phải đó. Cố lên Trúc ơi !

Bọn người này làm gì vậy? Cô thầm thắc mắc. Đan Thi bảo là cô bạn mới có tài đàn ghi ta,..nên cô mới phải chịu trận thế này. Thôi kệ! Phí chút mà có thêm người bạn.

Bàn tay lại lần mò dò dẫm lên mặt … người ta. Thuỷ Trúc không biết và mọi người ai cũng lo theo dõi Thuỷ Trúc nên cũng không để ý đến sắt mặt .Của Đường Quân. Anh chết lặng nảy giờ khi nhận ra Thuỷ Trúc.. Cô nàng cứ vô tư, còn anh thì … không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này.

Có nằm mơ anh cũng không ngờ tái ngộ cùng cô, trong hoàn cảnh, dỡ khóc dở cười thế này.

Muốn lên tiếng để cô nhận ra anh, nhưng Đường Quân không sao thốt thành lời. Miệng anh im như thóc như đang đồng loã với trò chơi quỷ quái của mọi người. Vừa sở được miệng anh, Thuỷ Trúc hơi rụt tay lại, nhưng giọng Đan Thi lại cất lên :

Quỳnh thơm thay môi … bạn thơm đi Trúc.

Ngọc Yến nhỏ nhẹ cười phía.Sau:

– Hoa thì cầm, thịt nướng phải đưa lên miệng … đút bạn mới ăn đi:

– Tụi bây vừa thổi. Làm vậy không sợ người ta cười à?

Nãy giờ ngồi theo dõi và vỗ tay, Đăng Minh đằng hắng .

– Yến nói cũng có lý đó. Mau lên đi Trúc!

Đan Thuỵ bắt đầu vỗ tay cho mọi người vỗ tay theo miệng reo lên :

– Bảo lẹ giùm mà hổng chịu lẹ giùm. Mắc cỡ gì mà hổng chịu lẹ giùm … le giùm … lẹ giùm …

Bị ”cổ động viên” cổ động quá dữ, Thuỷ Trúc đành đưa miếng sườn lên miệng. Ai mà” thấy cảnh này lại bảo mình và cô bạn này”ô môi” cho xem.

Nghĩ vậy nhưng cô lại không dám nói ra vì Ngọc Yến đang đẩy cô tới trước.

Con nhỏ này rồi sẽ biết tay cô. Nó có vẻ thích thú với công việc ”bịt mất” cô thế này.

Thấy ông anh trời thần của mình cứ đứng im trên bậc tam cấp, Đan Thi cười cười bước lại, nháy mắt một cái thật nhanh đầy ẩn ý,cô đẩy nhẹ anh xuống ngang bằng với Thuỷ Trúc. Nhanh nhẹn thò tay vào chiếc túi to đùng trên đầu gốí Đường Quân, Đan Thi móc cái di động bé xíu ra, mở chế độ chụp hình rồi lui ra xa.

Nén cười, Ngọc yến gằn giọng:

– Nhanh lên mày, câu giờ hoài.

Sự hối thúc của cô khiến Thuỷ Trúc đâm hoảng. Cô không còn suy nghĩ được gì ngoài việc muốn chấm dứt trò chơi này. Cô đang bực mình với chính bản thân. Tại sao trong lúc vui vẻ thế nảy, mà cô cứ lơ mơ nghĩ tới gã trời thần vô duyên ấy.

Ngồi một mình ở quán nước, cô đã thề sẽ không thèm gặp lại hắn còn gì.

Di di ngón cái trên khoé môi “cô bạn”, Thuỷ Trúc phải nhón chăn mới đút được miếng thịt tặng làm quen theo yêu cầu của bọn bạn.

Bị Ngọc Yến buông tay bất ngờ,Thuỷ Trúc phải đứng dậy trên mũi bàn chân, nên bị ngã nhào tới trước:

Dù đã cố gắng chạm nhẹ vào miếng sườn thơm lừng nhưng trong thoáng chốc, Đường Quân vẫn nhận ra mình vừa có một nụ hôn thật ngọt ngào. Không biết đó có phải là hương vị của thịt nướng hay hương nồng say đắm của đôi môi Đôi mắt của Thuỷ Trúc mở bừng. Ngay lúc đó, cô nhận ra mình đang nằm trọn trong tay anh.

Chưa kịp hoàn hồn để có một phản xạ cần có trong tình huống này, thì Thuỷ Trúc đã bị Đường Quân thô bạo đẩy ra. Đôi mắt sững sờ nhìn anh, Thuỷ Trúc thấy mình thật tội nghiệp. Thì ra nảy giờ cô đang diễn trò trước mặt hắn, còn hắn thì cử đứng im vừa đóng vai chính vừa là khán giả. Chắc hắn đang rất hả hê vì đã chiến thắng, đã chả đạp lên lòng tự trọng của cô, biến cô thành một điền Yen hề tài ba.

Đường Quân nhận ra ánh mất cấm giận ẩn sau làng nước mong manh, nhưng anh phớt lờ. Biết không ai nhận ra nụ hôn lúc nảy cũng như sự mất bình thường của cả hai, anh nhóp nhép miếng thịt sườn, hờ hững quàng vai cô đến ngồi chung với mọi người. Anh nói thản nhiên :

Nếu biết vừa vui vừa có thức ăn ngon như vầy, anh đã xuống sớm rồi.

Ngọc Yến hí hửng ngồi gần anh :

– Thế nào anh Ba? Có án tượng màn ra mắt của Thuỷ Trúc không?

Thuỷ Trúc giật nảy người, cô lính quýnh đảo mắt sang Đường Quân. Anh vẫn tỉnh bơ ngồi ăn trái cây. Tức muốn chết nhưng cô cố nói :

Lũ quỷ sứ tụi bây còn nói hả ? Dám bảo là có cô bạn mới để gạt tao.

Đăng Minh lên tiếng gỡ cho Ngọc Yến :

– Anh Ba thấy sao? Miếng sườn lúc nãy ngọt chứ hả ?

Không nhìn Thuỷ Trúc lần nào, Quân làm mặt tỉnh :

– Không những ngọt mà … suốt đời chắc cũng không quên.

– A há !

– Hoan hô!

– Anh Ba đúng là tuyệt..!

Mỗi ngưởi một câu, tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng hát. Là người tinh ý, Đan Thuỵ nhận ra vẻ lạ lùng qua cách nói của Đường Quân ngay.

Tuy thường ngày anh hay bỡn cợt nhưng trước mắt người lạ, Đường Quân rất nghiêm túc.

Rất hiếm khi anh ăn nói như lúc nãy – Nè! Các em ăn đi, thịt nguội hết rồi.

Cô ngồi xuống cạnh Thuỷ Trúc :

– Chắc hai đứa chưa biết nhau hả ? Để chị giới thiệu nghen. Đây là Thuỷ Trúc, bạn con Thi, còn người mà em vừa ra mắt là Đường Quân, anh thứ ba của Đan Thi đó Thuỷ Trúc.

Thấy Thuỷ Trúc cứ nhấp nha nhấp nhổm, Đăng Minh lên tiếng tiếp lời chị Hai :

Các em đến chơi thường, nhưng anh Quân hiếm khi ở nhà nên không gặp.

Ngọc yến đế vào :

– Phải đó. Nhờ mấy lần đến đón Đan Thi, tao mới biết ảnh.

Đường Quân gắp một miếng thịt sườn cho vào chén Thuỷ Trúc. Cái bàn tay nhỏ mà sao anh thấy xa vời vợi.

– Đa tạ cô bé về lễ ra mắt lúc nãy nhé.

Cố gắng đè nén những giằng xé trong lòng, Thuỷ Trúc nói rành rọt. Cô không muốn làm trò hề một lần nữa.

– Cảm ơn anh. Nếu biết trước người ra mắt hôm nay là anh, em đã chọn cách..:

hay hơn rồi.

Ôi! Ghê quá !

Đan Thi và Ngọc Yến cùng kêu lên:

– Đáng mặt nhóm trưởng thật nha.

– Thôi đi! Đừng chọc Thuỷ Trúc nữa. Ăn uống nãy giờ mà chưa vào mục đích chỉnh đó.

Nghe Đăng Minh nhắc mà Thuỷ Trúc tan nát cõi lòng, chưa bao giờ cô thấy mình khổ sở thế này.

Nếu biết Đường Quân là anh Ba của Đan Thi, có chết cô cũng không dại gì đến đây, huống hồ … ôi, chết mất.

Đúng lúc đó, Ngọc Yến và Đan Thi bước qua đến hai bên, thúc vào hông cô khiến Thuỷ Trúc giật mình.

Cười thật tình cảm, Đan Thi trao cho cô ly bia đầy bọt.

Nhìn nó, cô ước gì những gì đang xảy ra cũng giống như bọt bia kia. Chỉ một loấng tan vỡ ngay.

Nhìn vẻ ngại ngùng của cô, Đan Thuỵ tội nghiệp quá nên động viên :

– Đường Quân xem vậy chứ hiền khô hà.

Thuỷ Trúc, nói đi em !

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đường Quân mà Thuỷ Trúc nghe giận run. Anh ta vờ vịt cứ như thật. Không được, không thể để anh ta xem thường Thuỷ Trúc này. Cô nuốt ngụm nước miếng nghe đấng ngắt :

– Anh Quân! Bọn tôi … à, bọn em muốn nhờ anh chỉ giúp một ít kiến thức về đồ hoạ.

Thấy cô nói có mấy tiếng mà khó khăn quá, Minh cầm ly rượu của cồ trao tận tay Quân, anh trầm giọng:

Anh Ba! Hai cô bé này là bạn thần của Đan Thi bọn nhóc định nhờ em kiếm thêm vi tính, nhưng phòng em chỉ có một máy tính, em định tạm mượn phòng anh:

Đăng Minh khựng lại vì cái trừng mắt của Đường Quân. Liếc khẽ sang Đan Thuỵ, nhận được cái gặt đầu, anh tự tin nói tiếp :

Dù gì em cũng chỉ cho con út nhà mình, nên giúp luôn hai cô bé này.

Không khí im lặng, mọi người đều nín thở hồi hộp dõi theo ánh mất của Đường Quân.

Biết Đăng Minh đã hiểu lầm cái trừng mắt của mình lúc nãy, nhưng Đường Quân không đính chính. Anh dí bẹp mấy cọng cỏ dưới chân.

Tại sao Đăng Minh có vẻ quan tâm đến chuyện này? Nó chẳng bảo phải tập trung làm luận án sao? Hai cô nàng này là bạn của Đan Thi tức là học trò của Đăng Minh, vậy thì. …. Anh liếc nhanh qua Đằng Minh, bất chợt bưng ly bia trong tay uống một hơị. Rót ba ly bia khác, anh hất hàm về bà cô đang nhìn mình ngơ ngác :

– Thôi, ngồi xuống đi. Cụng ly nào Đan Thi reo lên :

Hoan hô anh Ba!

Cười cười nhìn Đan Thi, anh lia mắt qua Ngọc Yến rồi dừng lại Thuỷ Trúc.

Bị anh nhìn bất ngờ, cô vội cụp mi, bưng ly bia uống như trốn tránh mắt anh.Cử chỉ đó không làm Đường Quân nghĩ rằng cô xấu hổ. Cự nự đâu có thua ai bao giờ.

Anh đang cho rằng cô đang coi thường, khi để anh đến độ không thèm nhìn anh. Con gái, cô nào mà không chảnh, nhưng cô nàng thuộc hạng … hiếm.

Từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào khước từ khi anh đề nghị làm bạn, thậm chí có cô còn đồng ý qua đêm ngay lần đầu gặp mặt.

Nhưng đối với anh, đó không là gì cả dù những người đến với anh đều là người mâu thuẫn, diễn viên điện ảnh nổi tiếng.

ThấyThủy Trúc nhăn mặt vì vị đắng của bia, Đan Thuỵ bước đến nói nhẹ nhàng:

– Đường Quân! Tụi nhỏ đang chờ em kìa.

Dù ga ban ngày em mới sử dụng máy, bọn em làm xong thì buổi tối cho tụi nó mượn. Gật đầu cho em nó vui đi!

Mọi người nín thở chờ cái gật đầu của anh, còn Đường Quân thì trầm ngâm nhìn ly bia.

Anh đang chờ …

Phải. Đường Quân chỉ cần con người bướng bỉnh kia nhìn anh dịu dàng một lần thôi, cái đầu ngu xuẩn của anh sẽ gật ngay. Thế mà …

Đúng là quen ăn thịt nên anh đã chủ quan, ”hốc” xương thật khó chịu.

Gắp một miếng sườn ăn tiếp, Đường Quân cố ý câu giờ. Hai con nhóc kia mỡ to đôi mát chờ đợi, côn cồ bé thì cứ để hai tay lên đùi ngồi im như thể không biết hồi hộp là gì, mọi thứ trên đôi này chắc không liên quan đến cô ta:

– Anh Ba! Đừng vậy mà. Học một lúc hai trường đại học khổ lắm đó. Không có thời gian để đến mấy trung tâm học đâu.

Con bé Đan Thi vậy mà có tác động thật lớn với Đường Quân. Anh dễ dàng gật đầu đồng ý khi nghe nó mè nheo.

Được “tam khôí’ chiếu cố, phận làm anh này đâu thể từ chối. Nhưng nói trước, ban ngày những lúc bọn anh làm việc là không được nhé.

– OK.

Ngọc Yến và Đan Thi đánh tay nghe cái chát, còn Thuỷ Trúc thì bùng thụng.

Những tháng ngày còn lại là địa ngục với cô. Bây giờ tính sao đây? Lúc nãy cố lắm cô mới dọn cho mình bộ mặt tỉnh rụi, trái tim cô thắt lại theo sự im lìm của Đường Quân. Hình như anh ta biết được điều đó nên cứ cố ngồi suy nghĩ. Đồ đáng ghét! Người gì mà độc ác.

Cô rủa thầm.

Thuỷ Trúc ước gì anh từ chối quyết liệt. Như thế có lẽ cô sẽ reo mừng hơn.

Nghĩ đến những ngày tháng đụng độ sau này, cô nghe lòng mình thật tê tái.

Mải lo suy nghĩ cô không hay mọi người đang nói về tình, đến lúc Ngọc Yến vỗ mạnh vào vai, cô mới giật mình nhìn lên. Trong tích tấc nhưng Thuỷ Trúc vẫn nhận ra Đường Quân chăm chăm nhìn mình nãy giờ Cô lúng túng nhìn mọi người đang phá lên cười ngoại trừ hắn. .

Đan Thi nói :

Con Yến bảo mày vê kìa. Gần bảy giờ rồi. Để đây, tao dọn cho à.

Thuỷ Trúc ngó lên nhìn Ngọc Yến như xác định lại lời Đan Thi. Ngọc yến nhóm một trái nho vào miệng :

– Đây! Em nói có sai đâu, nó vẫn còn cảm động đầy trước tấm lòng của anh Ba mà.

Đưa nhanh mắt sang Đường Quân, Thuỷ Trúc muốn biết anh ta đang nghĩ gì.

Vô vọng, hắn thản nhiên ngồi uống bia. Rồi không biết bằng cách nào, cô chở Ngọc Yến về đến nhà nó. Thuỷ trúc như người mộng du lái xe trên đường. Gió dưới sông thổi lên lồng lộng, gương mặt cô lạnh ngắt.

Chợt cô nhân ra có một giọt nước nóng hổi rơi trên má. Cô khóc ư? Thuỷ Trúc cho xe chạy chậm lại.

Một cái gì đó thật dữ dội trào lên tận cổ khiến cô đạp thắng xe một cách bất ngờ.

Úp mặt vào tay, cô từ từ gục xuống cổ xe khóc.

Thuỷ Trúc cần khóc cho vơi nỗi uất ức trong lòng. Cô chịu đựng từ chiều giờ là quá đủ rồi, trái tim cô không thể cứng cỏi thêm nữa.

Sao mà cô ghét hắn. Ghét cay ghét đắng con người máu lạnh đó. Trên suốt đường về, cô đã bình tĩnh nhớ lại tất cả hắn đã cố ý hôn, cảm giác đó nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra. Sao cô ngu ngốc đến thế?

Mọi người có biết đâu hắn đã hôn lên khoé môi cô trước, rồi mới cắn lấy miếng sườn trên miệng cô. Hắn là một tên lưu manh nhất trên đời này. Cô căm thù hắn, đời này kiếp này cô sẽ không tha thứ cho hắn. Tên khốn khiếp – Đậu xe ở đây với dáng vẻ thế này, mọi người lại cho rằng cô là … gái bán hoa đó. Cái giọng châm biếm mỉa mai có thể làm ngưới mạnh khoẻ phải chết ngạt vang bên tai. Không cần đoán, cô cũng biết ai. Quẹt nước mắt đang đầm đìa trên má, cô từ từ ngẩng lên. Lần này, chỉ có hai người nên cô không sợ gì mà phải trốn tránh, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến Đường Quân phải nheo nheo đuôi mắt như tạo cho mình một hàng rào vững chắc để Phòng thủ.

Chỉ một lúc, anh cười nhếch môi vịn tay lên ghi-đông, nói trầm trầm :

Như thế này lái xe không tốt đâu. Gạt mạnh tay anh ra khỏi xe, cô cố lấy Giọng thản nhiên nhưng vẫn bị khàn đi vì giận :

– Mặc tôi!

Đồ con nít !

Đường Quân mấng một câu khiến Thuỷ Trúc muốn nổ lửa nhìn anh. Mặc kệ cái nhìn đó của cô, anh nắm tay cô kéo mạnh ra sau. Bị bất ngờ, cô bị anh lôi tuột ra phía sau như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời bố. Chưa biết anh định làm gì thì Thuỷ Trúc đã hoảng hồn ôm ghì lấy anh, khì chiếc xe bất ngờ phóng vào màn đêm.

– Nè! Cái tên vô lương tâm kia. Có mau dừng lại không?

Thuỷ Trúc nhúi đầu vào lưng anh gào lên.

Cô sợ chết khiếp khi Đường Quân cho xe chạy hết tốc độ.Gió đêm thổi dưới sông lên thật lạnh, nhưng anh nghe cõi lòng mình ấm áp lạ thường. Tự dưng Đường Quân làm một phép so sánh, máy lúc ôm ấp cô gái nào chắc cũng không bằng vòng tay của con … nhím này.

– Có nghe tôi nói không hả ? Mau thắng xe lại.

– Tiếng gào thét của Thuỷ Trúc bị gió bạt đi, cô ngỡ anh nghe không rõ nên lại hét lên như một bà khùng. Anh nghe rất rõ nhưng vẫn phớt lờ cảm giác sợ hãi của cô lòng thầm nghĩ :

Mới là chiếc Wave thôi, cô bé mà ngồi lên chiếc mô tô của anh chắc chết khiếp luôn.

Thật lâu mà không nghe cô bé chí choé gì hết, lòng dạ Đường Quân như hơ lửa. Anh đạp thắng xe gấp. Nắm hai bàn tay bé xíu đang ôm chặt hông mình, anh lo thật sự khi bàn tay cô lạnh ngắt.

Hốt hoảng xoay người lại, anh kêu thảng thất khi nhìn gương mặt xanh lê của Thuỷ Trúc, mái tóc rối bù vì gió.

– Trúc! Em không sao chứ?

Dựng đại chiếc xe xuống dường, anh kéo cô ôm đại vào lòng. Cởi nhanh chiếc áo khoác, anh quàng lên vai cô. Đỡ Thuỷ Trúc xuống xe, anh nhẹ nhàng bế bổng cô trên tay nhìn dáo dắt.

Kia rồi! Đường Quân sáng mắt khi thấy một quán cà phê bên kia đường.

Anh bế bổng cô trên tay, xăm xăm băng qua đường như thế không có chiếc xe nào.

Quán cà phê khá đông, Đường Quân gọi người phục vụ nói nhỏ gì đó. Anh chọn một chiếc bàn ở góc khuất bên trong, mọi người ngạc nhiên nhìn chàng trai ẩm cô gái bước vào. Mặc kệ ánh mắt khó chịu đó, anh đặt Thuỷ Trúc lên đùi, Đường Quân ôm gọn cô trong lòng. Cả hai ngồi thật lâu trên chiếc ghế bành.

Ôm cô với bao nỗi hối hận, Đường Quân nghĩ đến điều xấu xa tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô bé mà xảy ra chuyện gì, chắc anh cũng đầm đầu ra sông tự tử cho rồi.

Trái tim anh thổn thức bên tai mà Thuỷ Trúc vẫn nằm im thiêm thiếp.

Ủ ấm cho cô lâu lồi mà vẫn không thấy biểu hiện gì, Đường Quân có hai chân lại, chiếc áo khoác trở nên nhỏ bé cho hai người. Giọng anh nồng nàn bên tai cô :

– Trúc! Tỉnh lại đi! Anh xin lỗi. Anh không thế nữa đâu. Hãy dậy mà mắng mỏ xả anh đi em.

Thuỷ Trúc vẫn nằm im, cô hơi ngả đầu trên cánh tay anh. Cơ thể lạnh ngắt của cô dán sát vào cơ thể nóng hực của Đường Quân. Anh vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cô. Cơ thể mềm nhũn trong tay anh mà Thuỷ Trúc ván cầm nhận được hơi ấm truyền từ người anh. Tuy vậy, cô vẫn không tài ngượng dậy nổi.

– Lúc nãy một phần sợ vì anh chạy quá nhanh, phần vì chiếc áo thun mỏng manh không cản nổi gió từ sông thổi lên nên cô đã lịm đi. Người phục vụ đặt một cái ly thuỷ tinh bên trong có một ngọn nến màu hồng xuống bàn. Ánh sáng toả ra nhè nhẹ làm không khí ấm hẳn lên.

– Ủ bàn tay cô trong tay mình, Đường Quân thở ra nhẹ nhỏm khi Thuỷ Trúc ngọ nguậy trong lòng.

– Vẫn để cô nằm trên đùi, tay không nới lỏng chút nào, anh trầm trầm nói :

– Tỉnh lại rồi ả ? Đừng sợ cũng đừng hỏi gì cả. Cứ nằm im cho ấm đi. Khi nào tin hắn sẽ về mọi chuyện sẽ nói sau.

– Lờ đờ nhìn anh qua ánh mắt sáng mờ nhạt, chỉ cách anh không đầy một gang tay mà. Thuỷ Trúc tưởng mình đang ở một nơi xa xôi nào đó với cảm giác êm êm, bềnh bồng cả người.

– Khép hờ mắt, nghe anh nói. Cô không tài nào hiểu được con người này.

Trong lời nói, rõ ràng anh ta đang lo lắng, quan tâm nhưng cái cách nói nghe sao mà ghét. Nói trống không như vậy thà đừng nói còn sướng hơn, người đang lạnh thế này nghe xong muốn run luôn.

Cô giận dỗi gượng người dậy. Thấy cô níu tay mình ngồi dậy Đường Quân không kềm được, anh nạt nhỏ :

– Sao không nằm im sưởi ấm tay vẫn còn lạnh ngắt không thấy à ?

– Sực nhớ, Thuỷ Trúc nhìn lại tay mình. Cô đã nắm tay anh tự bao giờ, cô cũng không biết. Rụt nhanh tay lại cô mím môi đứng dậy, không nói, không giận, không nhìn hắn. ThủyTrúc cắn chặt môi trên để tự răng đe mình đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Tỉnh lại thấy mình nằm gọn trên ngưới Đường Quân cô muốn gào lên, la hét cho đã những ấm trong lòng quá đỗi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, ngày xưa có thể cô sẽ làm như thế nhưng bây giờ thì:

Cuộc đời thật lắm bất ngờ, cô thầm mỉa mai mình :

– Áị …. Đôi chân tê rán nên cô ngã phịch trở lại đùi Đường Quân. Anh êm gọn cô trong tay lần nữa.

Lần này cô không để mình thụ động, cô không muốn tạo cơ hội cho những cảm xúc ”kỳ quái” xâm chiếm lấy mình. Gạt tay anh ra khỏi eo, cô vẫn im bặt, tay bấu vào thành ghế nhăn nhó với đôi chân tê dại vì ngồi quá lâu. Bỗng giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ phía sau :

– Trúc! Anh xin lỗi, lúc nãy anh không cố ý làm em sợ đâu.

Thà anh đừng nói, Thuỷ Trúc sẽ mãi im lặng nén những cảm xúc giận dỗi xuống. Lời nói của Quan chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly.

Bao nỗi căm giận trong lòng như trào lên cổ họng nghẹn lại đấng ngắt, Thuỷ Trúc mím chặt môi cố nén quay lại nhìn anh muốn đổ lửa. Nhích sang bên nhường chỗ cô ngồi xuống, quàng chiếc áo lên vai cô, Quân đều giọng :

Có giận thì cũng phải giữ sức khoẻ chứ, Trúc !

Cô quấc mắt xoay qua anh, cử chỉ của cô mạnh mẽ đến rơi chiếc áo của anh, cô rít qua kẽ răng :

– Anh im đi cho tôi nhờ! Anh tưởng mình là ai mà dám đối xử với tôi kiểu đó hả ? Kiếp trước, chắc tôi gây ra tội lỗi gì lắm nên ngày nay tôi mới bị anh “ám” thế này.

Được rồi, muốn mầng mổ gì thì cứ nói đi Anh nghe hết. Đường Quân trầm giọng thật sâu lắng:

– Chỉ xin em hiểu rằng tôi rất xin lỗi về chuyện tối nay. Tối nay ? Cô lừ mất Chỉ là tối nay thôi ư?

Đường Quân lấy thuốc mồi, rít gần hết điếu thuốc, anh mới đều giọng nói tiếp :

– Lúc chiều, gặp lại em tôi rất bất ngờ tôi im lặng không phải là đồng loã với mọi người. Tôi quá xúc động, anh quay qua nhìn thật sâu vào mất cô. Cơn gió nhẹ thổi qua lùa ánh sáng sang một bên, ngọn nến rung lên khiến Thuỷ Trúc vội quay đi. Cô đã tự cảnh cáo mình thế mà vẫn ngồi thừ người nhìn anh. Lúc nãy cô đoán anh rất xúc động. Nhưng bây giờ thì khác trong mắt cô, Đường Quần là tên bịp, giỏi tài xảo biện.

– Nếu không đồng loã, anh đã lên tiếng cho tôi biết rồi.

Tôi xin lỗi. Nếu em là tôi, tôi tin em cũng như tôi thôi.

– Anh …

Cô trừng mắt, gầm gừ:

Đúng là:

“bà Tám”.

– Anh dịu dàng nhìn cô :

– Bằng chứng là khi nhận ra tôi, em cũng đứng lặng đấy thôi. Anh ta đúng là đáng sợ tội lỗi của mình ràng ràng ra đó mà vẫn nguỵ biện nói nhăng nói cuội một lúc đổ lỗi cho cô.

– Định hỏi tội anh về nụ hôn “ăn trộm” của anh, nhưng Thuỷ Trúc chi lừ mắt qua anh.

Thế nào rồi hắn cũng đổ hết lên đầu cô mà thôi. Nghĩ đến đây nỗi ấm ức lại trào lên dữ dội. Lần này, Thuỷ Trúc không kềm nén được nữa, nước mắt bắt đầu ứa ra. Quay mặt qua bên kia, cô không hiểu sao mình yếu đuối đến thế. Rõ ràng lúc nãy cô tức muốn bể bụng nhưng đâu có giọt nước mắt nào. Có lẽ cô đang tiếc nụ hôn đầu đời bị “phế” vì con người cô ghét nhất.

Không biết điều đó, Đường Quân hơi ngạc nhiên vì cơn xúc động của cô.

Nước mắt là vũ khí của phụ nữ nhưng cô đâu thuộc tulip người đó:

Mọi hôm, cô đấu lý đến thắng anh mới thôi cơ mà ngỡ cô giận anh nói nhanh :

Lúc em về, tôi chi nghĩ là lang thang trên đường luôn tiện đưa em về thôi.

Khi nhìn em gục trên xe, tôi chỉ định chọc em, nên nghe anh nói đến đây, cô khóc dữ hơn.

Lời nói lúc nãy chẳng khác nào anh sĩ nhục cô gục mặt vào tay, cô gập người sam sức khóc. .

Đường Quân cuống cuồng nhìn bờ vai run rẩy của cô. Tự dưng anh thấy mấy ngón tay mình thật lạ, nó giơ lên định chạm vào mãi tóc đang để xuống nhưng rồi nó không còn là của anh nữa. Ngọ nguậy không dám chạm vào cô, anh cảm nhận được bao giầng xé, đớn đau đang xâu xé lấy trái tim vốn đa tình của mình.

Lần đầu trong đời, Đường Quân mới biết thế nào là kiên nhẫn. Anh ngồi đợi cô bớt tức tưởi, ngẩng lên nhìn anh bằng gương mặt đầm đìa, cô nói qua tiếng nấc :

– Anh … anh … là tên khó ưa và là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Tôi …

tôi … thù … thù anh.

Giọng Đường Quân nhẹ tểnh như thể anh đã đoán được điều cô nói :

– Tôi biết. Tôi không mong em tha thứ cho phút bóc đồng của mình chỉ xin em uống ly sữa này cho khoẻ rồi tôi đưa em về.

Nhìn ly sửa bốc khói trên bàn, cô đoán người phục vụ đã bưng ra cùng cây nến lúc nãy. Quay qua nhìn anh thật lâu, cô bưng ly sữa uống một hơi. Quả thật, cử chỉ của cô làm Đường Quân rất ngạc nhiên. Cử chỉ đó làm anh lại hiểu lầm, anh cho rằng cô ngoan ngoãn làm theo lời anh là vì muốn ra về nhanh chừng nào tốt chừng ấy.

Trong khi đó, Thuỷ Trúc lại thấy tâm hồn mình chợt lạc lõng, cô đơn lạ thường. Lời nói có phần chấp nhận của anh làm cỗ hơi hẫng. Phải chi anh cứ gàn gàn bướng bướng như trước kia thì cô … đỡ tức hơn.

Cô ngang ngạnh :

– Sữa uống xong rồi. Giờ thì về được chứ?

Không quay qua, ánh mắt Đường Quân như dán vào tim đèn ngọn nến:

Lung linh, huyền ảo thật khó nắm bắt. Anh tự ví von với chính mình như thế, giọng anh lại trầm trầm nhưng lần này không nồng nàn sâu lắng như lúc nãy mà trở nên lạnh lùng, xa vắng lạ thưởng :

– Mặc áo khoác vào. Tôi không thể ủ ấm cho em khi tôi không gây ra cáị lạnh đó. Tức muốn chết với lời nói mệnh lệnh pha chút mỉa mai của anh, nhưng Thuỷ Trúc chỉ nuốt nghẹn. Cô quay ra sau, chiếc áo màu xám bạ nằm chỏng tơ như chờ đợi.

Vẫn nghe Đan Thi luôn miệng khen ông anh Ba đẹp trai, ga-lăng, mà sao cô thấy tủi thân khi ở cạnh anh thế này. Tự khoác nên người, cô gằn giọng :

– Xong rồi!

Không nhìn cô lấy lần nào nữa, Đường Quân bật đứng dậy sự dứt khoát của anh mạnh mẽ đến mức ngọn nến phải chao nghiêng, Thuỷ Trúc hoảng hồn đi nhanh theo anh.

Cô kinh ngạc khi quán vắng tanh, không một người khách nào.Không cần ngạc nhiên lúc nãy tôi bao hết quán rồi. Vừa thanh toán với chủ quán, Đường Quân vừa nói rồi đi thẳng ra ngoài Thuỷ Trúc lại níu níu đi theo.

Ra bên ngoài, cô lại ngạc nhiên nhìn về ngẩn ngơ của Đường Quân. Nhìn ánh mất dáo dác của anh, cô lơ mơ đoán ra sự việc. Nhào tới tay đấm, chần dá túi bụi vào anh, cô gào ăn trong nghẹn ngào :

– Đồ khốn khiếp, đồ xui xẻo. Tại sao tôi lại dinh vào anh chứ? Anh đúng là ma ám tôi mà.

Né những cái đấm giận dữ của cô, anh đành chịu trận hứng cơn thịnh nộ của cô. Đợi cô bớt giận, anh mới chụp tay lại Thuỷ Trúc rút mạnh tay về.

– Đường Quân sờ vai thở mạnh ra :

– Đón tắc xi về đi. Xe mất còn mua cái khác. Đứng đó đánh một hồi, mệt xỉu ra đó, không ai … ủ ấm cho đâu.

Nói rồi anh móc di động ra gọi một chiếc tắc xi. Đợi anh nói điện thoại xong, cô gầm gừ trong họng :

– Đàn ông gì mà mở miệng là nói tầm bậy tầm bạ lỗi của mình sờ sờ mà cứ trút lên đầu người ta. Anh khoanh tay đứng im hút thuốc thản nhiên nhìn trả lại.

Thái đó lặng lẽ đó khiến Thuỷ Trúc càng nổi điên hơn, cô chì chiết :

– Im lặng là tôi nói không sai, đúng không? Ai dám nói anh không bày trò phóng xe để tạo cơ hội ủ ấm cho mình chứ.

Anh vẫn im lặng, mặc kệ cho cô lải nhải không hiểu từ lúc nào mà anh biết đến hay chữ kiên nhẫn đối vđi phụ nữ.

– Chiếc tắc xi màu vàng chờ tới anh bước đến mở cửa xe. Nắm tay đẩy cô vào một cách thô bạo anh đóng sầm cửa lại. Móc tờ giấy bạc đưa cho tài xế, Đường Quân lịch sự :

– Đưa cô này đi theo yêu cầu của cổ cám ơn.Tức muốn chết trước thái độ quyền hành của anh, định mở cửa bước xuống cãi với anh. Nhưng dường như đoán được điều đó ĐườngQuân vỗ mạnh cửa xe :

Bye nghen!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+