Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Vẫn Bên Nhau Trọn Đời – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4

Vừa lắc nhẹ cái chảo để món thập cẩm đều lên, Thư Oanh vừa hỏi :

Anh vẫn không bỏ thói quen thà chịu đói chứ không vào bếp thật à?

Đường Quân thản nhiên nhai trái nho trong miệng, anh lắc đầu đáp tỉnh bơ :

Thật sự thì anh không thích công việc bếp núc lắm. Nó phù hợp với phụ nữ hơn.

Trút chảo thập cẩm vào đủ loại rau cải ra đĩa, Thư Oanh lắc đầu :

– Anh là mẫu người kinh dị nhất mà em từng gặp. Việc gì anh cũng giỏi, mỗi việc đó là anh tệ.

– Vậy nên anh mới phải cô đơn, mới phải đến đầy ăn nhờ ở đậu với em.

Bởi một chén cơm trước mặt anh, cô ngồi xuống :

– Ăn cơm đi! Ăn nhờ thì em đồng ý nhưng ở đậu thì … em còn phải suy nghĩ lại.

Vừa ăn, Đường Quân vừa hỏi :

Tại sao ? Chúng ta là bạn thân mà ?

Thư Oanh không trả lời, cô hận ai đã viết nên hai chữ ”bạn thân để những lúc như thế này, cô thấy thật bẽ bàng. Trong mắt Đường Quân, cô chỉ đứng ở mức bạn thân thôi ư?

Tự dưng trầm tư. Nghĩ gì vậy?

Đường Quân ăn cơm rất tự nhiên như thể ngôi nhà này là của anh. Từ trước đến nay, anh là thế đó. Ân cần, quan tâm, nhưng anh đâu biết Thư Oanh không cần điều đó. Cái mà cô mong chờ ở anh là …

– Ôi! Điên lên mất.

Cô hít sâu vào cố nén tiếng thở dài vội đứng lên mở tủ lạnh, lấy trái cây ra gọt. Đường Quân không để ý nét mặt u buồn của cô nên hỏi tiếp :

Công việc nhiều lắm hay sao anh thấy tủ lạnh trống rỗng?

Lại còn thế nữa. Bực bội vì cái cách kẻ cả của anh, cô hất hàm dài giọng:

– Ê! Đây là nhà em đó. Thích thì em mua, em không cần anh mua rồi phê bình.

Nhún vai tỏ vẻ chịu thua, Đường Quân tiếp tục ăn cơm. Tuy thức ăn của cô nấu không vừa miệng anh lắm, nhưng biết sao hơn. Giờ này Thuỷ Trúc đang ở nhà anh mà.

– Em không nghĩ anh đến đây chỉ để hỏi , thăm công việc của em. Sự thăm viếng thường xuyên của anh Là một dấu chấm hỏi lớn.

Nghẹn ngang cổ với câu nói của Thư Oanh,tự dưng Đường Quân thấy phụ nữ không áo chút gì là đáng yêu hết. Vừa phiền phức vừa chảnh chẹ.’ Tại sao họ cứ phải tỏ ta thông minh, đoán non đoán già những suy nghĩ của người khác.

Chộp trái bom cô vừa gọt vô, anh đáp thản nhiên:

– Em đừng nói là “người ấy” phàn nàn về sự cố mặt của anh nhé.

Lời nói vô tình của anh như một cơn nắng hạn rọi ngay xuống trái tim mong manh sắp tan vỡ của cô. Thì ra, không phải trong mắt mà trong tim anh cô không hề có chỗ đứng nào dù là ý nghĩ.

Tự dưng Thư Oanh buột miệng hỏi một câu thật ngớ ngẩn :

– Anh nghĩ là em có người yêu rồi hả ?

Như được khơi nguồn, Đường Quân tươi cười bước qua ngồi cạnh cô anh nửa đùa nửa thật :

Xinh đẹp tài giỏi thế này dĩ nhiên có khối thằng theo. Định giấu đến chừng nào nữa?

Sao trời không thương xót cho Thư Oanh ấy chút nào, sao khiến xui cô phải lòng một ngã vô tình thế này? Bao nỗi tức giận trào lên cô nạt ngang :

– Dẹp anh đi! Lúc nào cũng đùa. Nói lẹ đi, đến đây vì chuyện gì? Đừng có nói là bị đuổi la khỏi nhà nghen.

Bỗng cô reo lên để trả lời cho câu hỏi của mình.

– Em nhớ là anh có nhà riêng mà.

Phụ nữ mà thông minh quá không tốt Đường Quân định nói thế nhưng không dám. Trong đám bạn gái của anh, Thư Oanh là người khá đặc biệt ở cô anh luôn được thoải mái tâm sự kể cả tình cảm lẫn công việc.

Nhưng lần này sao mà khó nói. Anh cũng lấy làm lạ về bản thân. Anh không tài nào mở lời về những nhớ nhung bồi hồi của mình về Thuỷ Trúc cho cô nghe.

Cứ ấp ủ trong lòng hoài có lẽ anh điên mất. Sao, suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy?

Chuyện quan trọng lắm à ?

– Quân sư này tư vấn thì khỏi chê nhưng sao Đường Quân lại cứ thấy miệng lưới mình líu lại, anh ngần ngừ:

– Thật ra anh có mấy hợp đồng quảng cáo nhưng dạo này thấy em cứ chủi mũi vô mấy vụ ly dị. Anh sợ phiền em biết anh nói dối nhưng không đoán ra chuyện gì nên Thư Oanh đành cười cho qua. Đó là ưu điểm lớn nhất khiến cho cô trở thành tri âm của Đường Quân :

– Ừ! Em đang giúp một cô bé làm thủ tục ly dị. Khá phức tạp nên có lẽ em sẽ giới thiệu anh với mấy người bạn. Họ cũng rất thạo việc này. Anh cám ơn trước nhé!

Đường Quân cố tìm lời khơi gợi câu chuyện ly dị của Thư Oanh :

– Thân chủ của em bộ có chuyện tình éo le lắm à! Trông em bơ phờ quá.

Sự quan tâm của Đường Quân đã đánh gục sự thông minh nhạy bén của Thư Oanh. Sự nghi ngờ trong cô tan biến nhìn anh thật lâu, cô cúi mặt nén xúc động.

Tuy vậy, cô cũng không nói gì về chuyện đó. Thật lâu cô phán cho anh một câu.

– Vụ này khá hấp dẫn, vì nó đòi hỏi người luật sư phải biết thu thập và phán đoán. Em sẽ theo tới cùng có cần anh hộ tống không?

Cô phì cười :

– Nếu em bảo anh rửa chén giúp để em xem tài liệu thì sao ?

Nhướng mày như người vô can, Đường Quân chớp mắt cười cười :

– Khuya rồi! Trai đơn gái chiếc không hay lắm. Anh về nghen vừa nói, anh vừa đứng dậy lấy áo khoác bước ra khỏi phòng ăn một mạch.Thư Oanh lắc đầu nhìn theo :

Đàn ông đúng là..:đàn ông. Lười biếng!

Buổi tối.

Đang chăm chú vào màn hình vi tính, Thuỷ Trúc giật mình ngẩng lên vì tiếng bước chần sau lưng.

Đan Thi mở cửa thò đầu vào :

– Xong chưa? Xuống nhà đi, mẹ tao có chuyện muốn nói với mày.

– Tao hả ?

– Ứ! Mau đi !

Không biết chuyện gì nhưng Thuỷ Trúc cũng nhanh tay tắt máy, phóng nhanh xuống phòng khách, bà Hoàng Thanh cùng mọi người đang quây quán thưởng thức món rau câu lúc chiều Thuỷ Trúc đem lại.

Vừa thấy cô, bà tươi cười vỗ tay xuống.

– Ngồi đây đi con!

Liếc sơ một vòng, Thuỷ Trúc thấy nhẹ lòng về sự vắng mặt của Đường Quân:

Anh ta đúng là quân tử. Gần tháng nay, chiều nào cô cũng đến học chung với Đan Thi nhưng không hề gập anh.

Có lần Đan Thi do bức xúc ông anh quá nên bảo “ổng ăn chơi sa đoạ đi sớm về muộn”. Lúc đó Thuỷ Trúc đã thấy chạnh lòng cho anh.

Cô cũng không biết tại sao.

Đợi cô ngồi xuống, bà Hoàng Thanh nói yêu thương :

Hai chị em, dạo này vất vả lắm hả con?_ Hơi cúi đầu, cô xúc động trước tình cảm của bà :

– Con cảm ơn bác đã quan tâm. T’Tuy vất vả một chút, nhưng chị em concũng tạm ổn rồi.

Bà cầm tay cô ủ trong tay mình:

– Đừng giấu ta! Tụi nhỏ đã nói ta nghe hết . Tiệm cơm đã bị dẹp rối, vừa học vừa làm thợ này, không phải là cách đâu con Đan Thuỵ cũng xen vào :

– Phải đó nhóc! Một mình em đi học, lại đi làm nuôi hai chị em, rất khổ cực.

Bà Thanh cười hiền :

– Ngày mai thứ bảy, con chở chị gai tới chơi nghen.

Ngày mai ?

Thuỷ Trúc như bật khỏi ghế, ngày nghỉ thế nào cũng có hắn ở nhà. Cô nghe như toàn thân như có kiến chạy rần rần.

Tính sao đầy? Gặp hắn khác nào cô đi … nạp mạng? Lần này chết là cái chắc rồi.

Thuỷ Trúc nhìn qua mọi người, ánh mắt ai cũng rất chân thành, cô khó mà mở lời. Tuy vậy, Thuỷ Trúc vẫn lắp bắp :

– Con … con … hôm khác con chở chi ấy đến có được không ạ ?

Bà cười cười :

– Con có thời gian nào tốt hơn không?

– Cô bé này lạ thật! Em đi bọc và đi làm suốt thì ngây nghỉ là ngày thích hợp nhất rồi.

Nghe Đằng Minh nói thế, Thuỷ Trúc nhăn nhó giải thích :

– Ngày mai, em cũng đi làm không nói nhiều, con đưa chị đến rồi thì đi đâu thì đi. Không cãi nhé ?

– Lời của bà nói như mệnh lệnh Thuỷ Trúc cúi đầu lí nhí :

– Dạ, con biết rồi ạ.

Vậy là hết! Xem như xong rồi cô rầu rĩ ra cổng. Nhất định ngày mai phải có cách nào đó để mình không đến đây.

– Á! Có ăn …

Vừa la lên thì bàn tay to đùng đã ôm gọn cô, tay còn lại bịt kín miệng cô. Sợ điếng hồn .Thuỷ Trúc buông lỏng túi xách trên vai thì ra trong lúc mải lo suy nghĩ mông lung cô đã va phải một tên trộm. Hoá ra nhà này không an toàn như Đan Thi vẫn thường tự hào.

Đôi mắt Thuỷ Trúc nhắm nghiền khi bị tên trộm ôm ghì lấy eo, hơi thở cô dồn dập rồi một giọng nói trầm trầm quen quen vang lên :

– Hai mắt bây giờ đã làm việc rồi chứ?

Bị ôm từ phía sau nên Thuỷ Trúc không cách nào nhận ra thủ phạm. Giờ nghe nói, cô nhận ra giọng ai ngay.

Chớp chớp mắt cố định thấn xem phán đoán của mình xem có chính xác không. Chợt Thuỷ Trúc quay phất lại khi mùi nước hoa đàn ông ngày nào đã ủ kín cô xộc vào mũi.

Đường Quân không ngờ cô phản ứng nhanh vậy nên đã không đề phòng, vòng tay nới lỏng. Cô đứng ngay trước mặt, dường như cả hai đứng dàn vào nhau vì vòng tay lúc nãy. Chìm trong mắt nhau thật lâu, vẫn không có tiếng nói nào:

Ánh đèn chiếu sáng khoảng sân khiến Đường Quân càng dữ dội hơn, Thuỷ Trúc muốn ngạt thở vì ánh nhìn rực lửa đầy mê dại của anh.

Hình như tim Đường Quân đang đập mạnh cô nghĩ vậy vì có lẽ anh cũng bất ngờ về cuộc gặp gỡ này.

Còn cô thì sao ? Trời ơi ? Nếu biết có ngày này thà rằng cô đề thi lại chứ không đến nhờ máy vi tính của Đan Thi thế này đâu. Cô đang hối hận vi đã bị Ngọc Yến thuyết phục. Ngày mai cô sẽ nghỉ ngay, Thuỷ Trúc quyết định nhanh.

Trong giờ phút này, bộ óc mệnh danh là thông minh của cô chỉ nghi được có vậy. Nó không thể “vận hành” vì toàn bộ cơ thể cô đang dồn hết vào nhịp đập loạn cuồng của trái tim.

Và hình như hắn cũng nghe thấy, hắn đang nhếch môi cười. Trông mà đáng ghét! Cô hếch mũi trả lại Đường Quân.

– Sáng bừng thế này mà bổ nhào vô người ta. Đàn bà con gái gì mà đi đứng mắt mũị.để tận đâu đâu:

Đường Quân vừa mắng vừa ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Tự dưng bị mắng, Thuỷ Trúc tức cành hông, cô cự lại :

– Nè! Anh có phải là con trai không? Lúc nãy chẳng phải là anh đã móc mỉa người ta rồi sao? Bây giờ còn bảo đàn bà này, con gái nọ nữa. Chuyện có chút xíu mà cũng …không bỏ qua được.

Đường Quân đưa thuốc lên rít một hơi dài để nén nụ cười trước cái nguýt dài lê thê của cô.

Chiếc quần Jeans lửng, áo sơ mi trắng to rộng thùng thình và chiếc túi xách lủng lẳng bên hông, trông cô giống học sinh cấp ba hơn là sinh viên.

– Thì tôi là … ”bà Tám” mà.

– Anh … Hứ! Đồ nhỏ mọn.

Đường Quân đứng bật dậy mắt anh sáng hơn cả ánh đền. Thuỷ Trúc ước gì mình có thể rút lại lời nói vừa rồi dù phải đánh đổi tất cả.

Quỷ ma gì xui khiến mà cô lại thốt ra câu nói không biết. Cô đúng là dại thế nào hắn cũng nên cho mình một trận nên thân.

Thuỷ Trúc nghe toàn thân lạnh ngắt với suy nghĩ đó. Nhưng không như cô nghĩ, ném cho cô cái nhan sắc lạnh rồi chỉ một thoáng, ánh mắt Đường Quân như giễu cợt. Anh cũng dài giọng như cô lúc nãy:

Phải rồi, tôi nhỏ mọn … người ta chứ sao ?

Cô lạ lẫm nhìn anh, Đường Quân hững hờ nhìn đáp lại giọng anh đanh :

Nói cho biết nhé! Tôi mà nhỏ mọn như lời em nói thì cả tháng nay tôi không phải lang thang đến nửa đêm mới về thế này đâu Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Biết anh nói đúng vì bản thân cô cũng ”phục” anh vì điều này. Tuy vậy,Thuỷ Trúc vẫn bĩu môi quay mặt chỗ khác.

Chợt một cái gì đó loé sáng trong đấu, ánh mắt cô rực lên một tia nhìn, môi mĩm cười hài lòng.

Mím môi chặt lại ngầu cô quay lại ung dung đứng trước mặt anh.

Đang ngồi trên băng đá, bị cái bóng nhỏ của cô phủ lên, Đường Quân giương mắt nhìn cô, anh cộc lốc :

– Gì đây?

Cô kênh mặt :

Lúc nảy nói không nhỏ mọn chứ gì? Vậy hãy làm trọn vẹn một người … quân tử đi. Nhìn cô một lúc,anh mím môi cười cười.

Thuỷ Trúc nghe tim mình bay lên một thoáng nhưng rồi cô lại rủa thầm anh.

Người gì mà khó ưa đáng ghét. Nụ cườỉ của hắn cứ như là thấu hiểu hết ý đồ của cô.

Vỗ vỗ lên băng đá, Đường Quân ra dấu cho cô ngồi xuống. Tuy không thích cái kiểu mệnh lệnh đó, nhưng.Thủy Trúc vẫn thả phịch người xuống.Cố kiên nhẫn ngồi im nhìn anh hút thuốc, cô tưởng chừng mình đang ngồi gần quá bom cái giờ. Không biết khi nào thì nổ còn Đường Quân thì sao ? Anh đang mượn điên lên với những câu hỏi to tướng trong lòng đây. Lúc nãy, vừa lời nhà Thư Oanh, anh đã về thẳng đây với hy vọng được gặp và nhìn cô nàng dù là một lần.

Nhưng rồi sao ? Anh không đủ can đảm vượt qua chính mình hay chính xác hơn là anh không dám đối mặt với sự kiện ly dị của Thuỷ Trúc. Anh có ích kỷ quá khi không bỏ qua được quá khứ của cô ?

Với suy nghĩ đó mà anh không vào nhà, cứ lang.Thang ngoài vướn để rồi trong một phút lơ ngơ, cả hai đã đụng phải nhau. Và anh đã khoả lấp những tình cảm của mình bằng cách sừng sộ lại:

Vứt đầu thuốc xuống đất, dùng mũi giầy dí dí lên nó nhưng cố kèo dài giây phút này, Đường Quân chợt quay qua nhìn cô. Bị bất ngờ, Thuỷ Trúc như tên trộm bị bắt quả tang. Cô cúi thấp đầu giấu bao cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Nãy giờ, cái đáng ngang tàng, quyến rũ của anh đã thôi miên đôi mắt cô tự lúc nào để rồi cô phải xấu hổ quay đi khi bốn mắt giao nhau.

Đang trân mình với những cảm giác ngượng ngùng, giọng Đường Quân lại vang lên khiêu khích :

Định nói khích để giải quyết vấn đề nan giải ngày mai hả ?

Sượng cứng người vì bị anh lật tẩy, Thuỷ Trúc muốn chui xuống đất để khỏi phải hổ thẹn. Đường Quân đưa ngón tay xoay mặt cô qua đối mặt với mình, giọng anh bỡn cợt :

– Đúng không?

Hồn vía bay đâu mất tiêu, nhưng không phải vì lời anh nói mà vì cử chỉ quá thân mật của anh, Thuỷ Trúc vội gạt mạnh tay anh ra, cô cố cất giọng thật nghiêm :

– Đề nghị anh tôn trọng tôi !

Định đứng lên, nhưng Đường Quân cất tiếng khiến cô ngồi lại :

Lúc nãy tôi đã nghe mẹ tôi nói chuyện. Ngày mai, có lẽ sẽ diễn ra một buổi gặp mặt thân mật và …

Anh cố kéo dài khi nhận ra sự căng thẳng của cô. Tuy luôn xù lông sẵn sàng gây chiến nhưng Thuỷ Trúc vẫn còn là cô bé rất ngây thơ.

– Có nhiều việc phải ”đụng chạm” lắm đó biết anh muốn nói gì với hai từ đụng chạm đó, vì cô đã trải qua rồi nhưng Thuỷ Trúc vẫn bướng bỉnh.

– Dẹp anh đi! Ở đó mà hù.

– Tôi không hù. Em quên trong nhà này tôi có địa vị như thế nào à ?

Lúc ”cố’, lúc ”em” thật Là sàm sỡ hết chỗ nói. Cô liếc anh một cái bén ngót :

Nếu biết vậy thì hãy nói điều kiện của mình đi. Đôi mày Đường Quân cau lại, thật sự anh không hài lòng với nhạy bén thông minh của cô. Điều đó thể hiện sự từng trải của một cô gái có chồng. Ạnh lại không muốn chấp nhận việc cô đã là của người khác. Đau xé lòng ,từ từ quay qua nhìn cô, Thuỷ Trúc cũng không quay đi nữa. Dàn xếp trước để ngày mai khỏi phải ngượng ngùng vẫn tốt hơn.

– Tại sao không quay đi ?

– Tại sao tôi phải quay đi ?

Thuỷ Trúc bướng bĩnh đáp lại anh bằng một câu hỏi. Đường Quân mỉm cười, lần này cô không bắt gặp trong đó có sự đểu giả, bởn cợt nào mà nó thật đẹp, thật quyến rũ làm sao. Nếu cô không quay đi, tối đám báo không đầy một phút, cô sẽ hôn tôi vì không cưỡng lại sự thu hút của tôi. Hàn có ma lực hay sao mà đọc được những suy nghĩ của mình nhỉ ? Đúng là người đáng sợ nhưng bây giờ mà quay mặt đi thì khác nào công bố với thế giới rằng mình sợ hắn rồi.

Chứng tỏ sự ngang ngạnh của mình, cô bĩu môi :

– Không biết xấu hổ.

Chưa kịp quay đi, Đường đã áp tay lên má cô. Nhanh như chớp, anh chồm người hôn nhẹ lên chót mũi cô.

Không nghĩ rằng anh làm thế Thuỷ Trúc lóng ngóng không biết nói gì. Đến lúc định thần được chuyện gì thì … Đằng Minh đang dắt xe ra:

Đường Quân háy mắt đểu già, giọng anh nhẹ tênh :

– Chào nhé!

– Ủa! Anh Quân. Về hồi nào sao không vào?

Nhìn Đằng Minh dắt chiếc Spacy ra, Đường Quân hỏi tỉnh bơ :

– Đưa học trò về hả ? Cẩn thận nghen!

– Cám ơn anh. Mẹ cũng đang đợi anh đây – Ừ! Anh vào đây.

Đi thẳng vào trong phòng khách, Đường Quân thèm liếc lại Thuỷ Trúc lấy một lần. Còn cô thì như cái xác không hồn khi ngồi sau lưng Đăng Minh trong suốt thời gian về nhà trọ.

– Cô bị sao? Chẳng sao cả. Tự hỏi rồi tự trả lời. Thuỷ Trúc không còn xúc cảm nào cả.

Trái tim nhỏ bé của cô đang rỉ máu vì cách cư xử vừa rồi của Đường Quân.

Anh luôn xem cô như một trò chơi mà có bán anh ta đã bảo mình giống … gái bán hoa rồi còn gì.

Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu Đường Quân và Thuỷ Trúc bật ra khỏi giường:

– Chị Hai! Chị vừa nói cái gì?

Mở hộp cơm Thuỷ Trúc vừa mua vầ, Thanh Trúc đưa cho em, cô dịu dàng:

– Ăn cơm đi. Em đi làm sáng giờ mệt rồi.

– Em không ăn. Chị mau nói rõ đi. Mẹ Đan Thi đã nói gì với chị? Thanh Trúc vừa ăn cơm vừa nói :

– Bác ấy xưa kia là bạn làm ăn của ba má.

– Chị thừa biết là em không hỏi chuyện đó à?

Biết thế nàoThủy Trúc cũng phản đối, nhưng Thanh Trúc không ngờ em gái lại phản ứng mạnh đến thế. Cô cố mở lời :

– Trúc à! Nghe chị nói đi. Từ lúc nhà mình bị khánh kiệt rồi ba má qua đời, chị lại ốm đau hoài. Gánh nặng dồn lên vái em rầt nặng nề, chị thật sự không muốn.

Bằng cách nhận sự giúp đỡ của người ta?

– Em nói gì mà khó nghe vậy ? Em rất thân với gia đình đó mà.

– Nhưng em … .

Hay là em thấy mặc cảm vì công việc của chị?

Thuỷ Trúc đặt hợp cơm xuống bàn. Chưa bao giờ cô thấy mình khổ sở thế này. Ông trời đúng là trêu người ta mà. Cô ôm lấy vai chị, cố dịu dàng :

Chị Hai! Em không có ý đó. Bác ấy bảo chị em mình đến phụ bác trông việc nhà, nhưng đâu phải vậy. Nhà người ta có kẻ ăn người ở mà.

Vỗ vỗ vay em, Thanh Trúc nói :

Chị biết. Bác ấy muốn chúng ta đến ấy ở để khỏi vất vả. Chị cũng đã từ chối nhưng không được. Bác ấy bảo chị em mình cứ đến đó, chị giúp việc nhà thôi mỗi tháng bác sẽ trả lương.

Như vậy em khỏi đi tiếp thị vất vả, tập trung lo học.

Thuỷ Trúc vùng vằng bưng hộp cơm lên :

– Em đã nghỉ học ở nhà Đan Thi rồi. Chị có muốn thì đến đó đi, Em vần ở nhà trọ này thôi. Nhà người ta đâu thiếu người giúp việc. Đó chỉ là cái cớ để người ta giúp mình thôi.

Nhưng chị đã lỡ nhận lời rồi. Em không đến đó học thì mơ ước nhận học bổng đa du học tiêu tan mất.

Cô bướng:

– Kệ! Em không cần.

Thanh Trúc thở hắt ra. Cô còn lạ gì cái tính ngang bướng của em gái.

– Nhà Đan Thuỵ sắp về Nha trang để chuẩn bị nhà cửa đón bạn trai của cô ấy về. Chị phải đến đó trông nhà giúp họ.

– Lại còn thế nữa! Em có nghe Đan Thi nói gì đâu. Mà họ có người làm mà:

Ký nhẹ lên đầu cô, Thanh Trúc mắng yêu :

– Chị có cảm giác em rất khác họ. Tại sao?

Trước giờ em rất thân với bên ấy mà cũng tại chị không biết. Nhà đó có một người mà trọn kiếp này em sẽ thù hắn đến chết. Nếu nhà đó mà không có hắn thì em đã gật đầu cái rụp rồi. Chuyện gì chứ nhà Đan Thi, ai cũng rất tốt, mà cô thì luôn làm vui lòng họ bằng những món ăn của mình.

Tự dưng Thuỷ Trúc buột miệng:

– Mọi người trong nhà không ai có ý kiến ý gì hết hả chị?

Thanh Trúc không chú ý nên không nhận ra đôi mắt mở to căng thẳng của Thuỷ Trúc :

– Cũng không hẳn. Cậu Ba nhà ấy ở trên phòng, không có xương, chị giúp việc nói như thế vì vậy chị cũng không biết cậu ta có đồng ý hay phản đối ý kiến của mẹ mình. . .

Hắn cũng quán tử quá ha! Có lẽ hắn không biết cô đưa tiền Thanh trúc đi tắc xi tới. Cô vò đầu suy nghĩ :

.

– Chuyện này tính sao đây?

Tại Thư viện.

– Tính sao, ai biết tính sao?

Ngọc Yến thản nhiên đưa trái sơ ri đỏ hồng lên miệng. Kể cho bạn nghe nào ngờ đáp án là một câu hỏi. Thuỷ Trúc nổi quạu :

– Mày là quân sư mà đưa ra câu nói thế à?

Lừ lừ mắt, Ngọc Yến cười như trêu :

– Đây Là thư viện đó, con quỷ. Theo tao, mày cứ đến đó ở, dù gì mọi người cũng ra Nha Trang cả rồi.

Ngưng một chút, Ngọc Yến tiếp :

– Ở đó mày có máy để học, tao cũng sắp theo gia đình ra Nha Trang rồi. Ba mẹ tao đi nghỉ mát, mày đâu thể đến chỗ tao:

– Vậy thì tao đi mướn máy.

– Hay quá hen! Đi tiếp thị bia chưa đủ hả?

Tao biết mày tự trọng, nhưng hãy nghĩ lại coi, làm như thế khác nào phụ lông người ta. Mày cứ nhận sự giúp đỡ của gia đình Đan Thi khi nào học thành tài báo đáp cũng đâu có muộn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Thuỷ Trúc, Ngọc Yến bồi thêm :

– Biết đâu bác gái đang ngắm nghé mày làm con dâu cũng nên.

Điên hả con quỷ? Thôi về đi. Nói vừa dứt câu, Thuỷ Trúc đã ôm tập vở đứng dậy đi thẳng ra cửa. Lấy làm lạ trước thái độ như trấn chạy của Thuỷ Trúc, nhưng Ngọc Yến cũng vội chạy theo.

Nhất định mình phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Con nhỏ này lạ lắm.

Buổi chiều lang thang ngoài đường cả buổi mà Thuỷ Trúc không nghĩ ra được gì mới mẻ hơn. Hết thư viện lại đến nhà sách, cô cứ suy nghĩ miên man về những lời nói của Ngọc Yến hôm nào:

– Mày không được sống ích kỷ, phải nghĩ đến ”đại cuộc”. Còn chị Thanh Trúc nữa:

Con nhỏ này, Thuỷ Trúc phì cười, nó làm như chuyện gì to tát lắm không bằng. Nhưng có lẽ cô cũng phải suy nghĩ lại. Khi lạnh lùng, hùng hổ khiến cô phải khổ sở trong nỗi sợ sệt. Còn lúc anh ta chiếu những tia nhìn ấm áp, nên càng làm cô lao đao, khốn đốn hơn. Trái tim cô không còn làm việc theo lý trí mà nó dướng như …

Ủa, Trúc! Mới đến hả em?

Cánh cổng mở ra, Đan Thuỵ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Thuỷ Trúc cố nặn cho mình một nụ cưới thật tự nhiên, nhưng cô vẫn ấp úng:

– Chào chị! Em … em …

Thôi vào nhà đi cưng. Thanh Trúc đang ở trong nhà, cô ấy có vẻ mong em lắm đó.

Không đợi Thuỷ Trúc phần ứng, Thuỵ mở rộng cổng rồi dắt chiếc Dream vào dựng trong cô nắm tay Thuỷ Trúc, giọng thân mật:

Vào đi em! Chị đang định tới nhả tìm.

– Tìm em? Bộ có việc gì há chị Đan Thuỵ Thanh Trúc từ trong bếp bước ra đế vào :

Hoá ra có việc mới được em ả gương mặt rạng rỡ của Thuỷ Trúc xụ xuống.

Biết chị Hai mắng mình nhưng cô không dám cãi Thanh Trúc không như cô, luôn mong manh yếu đuối không thể chịu đựng những cú sốc nào nhất là từ lúc gia đình cô …

– Nè! Đứng đó hoài vậy em. Ngồi xuống đây, chị nói chuyện chút nàoThủy Trúc ngồi xuống bên cạnh Đan Thuỵ, nhìn nét mặt như hết tiền của cơ. Đan Thuỵ phì cười :

– Thôi đi cô, mới bị mắng có một chút mà mặt ủ mày ê rồi. Thôi, Thanh Trúc làm việc đi em. Quay qua Thuỷ Trúc, Đan Thuỵ cười hiền:

Nhóc này chị biết em rất tự trọng không muốn nhận sự giúp đỡ của gia đình chị, nhưng suy nghĩ lại đi em. Đây không phải là gia đình chị giúp em, ngược lại nữa đấy.

Thuỷ Trúc trố mắt.

– Nghĩa là sao? Em không hiểu ý chị.

– Chắc em có nghe việc bạn trai chị đi du học chứ?

Vâng. Nhưng sao ạ?

– Anh ấy sắp về rồi. Mẹ chị cho sửa căn nhà ngoài Nha Trang giúp anh ấy, nhà trong này không ai trông coi, bà không an tâm.

Thấy cô còn ngồi suy nghĩ, Đan Thuỵ tiếp :

– Đằng Minh và Đan Thi đi ra chi phụ lặt vặt thôi. Đứa còn làm luận án, đứa bận học chuẩn bị thi nên có thể nói tụi nó đi du lịch thì đúng hơn. Một mình mẹ chị không lo xuể, chị phải đóng cửa thẩm mỹ viện của mình để ra đấy.

– Vậy còn …

Như đoán được suy nghĩ của cô, Đan Thuỵ nói :

– Nó thì đi đi về về vì còn công việc ở đây chị định nhờ hai chị em ở đây trông nhà giúp và luôn tiện chăm sóc cho Đường Quân.

Như đĩa phải vôi, Thuỷ trúc thiếu điều muốn nhảy nhỏm :

– Nó mà làm việc thì quên ăn quên uống mẹ chị phải chăm sóc nó như chăm trẻ. Lại còn thế nữa! Thuỷ Trúc tự hỏi còn bao nhiêu việc về hắn mà cô chưa biết đây trời?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+