Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Vẫn Bên Nhau Trọn Đời – Chương 10 ( kết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Con khỉ này, tha hồ mày vì vần còn nhận ra tao đó. Cả hai lại nhào đến ôm lấy nhau nhầy cẫng lên mừng rỡ như ngày nào.

Ngồi phịch xuống xa lông, Ngọc Yến nói chuyện huyên thuyên những chuyện của bạn bè, chợt cô nói:

Nè, mày về thì tốt quá, làm dâu phụ giúp tao đi.

Đan Thuỵ nạt khẽ:

– Nè! Mày đi gặp lại mà đã nhờ vã.

– Mày đồng ý chồng hả? Bao giờ?

– Cuối tháng. Mày đồng ý đi. Tao năn nỉ coi Thi nhưng nó bảo đã đứng bên đàng trai không thể.

Đàng trai? Nghĩa là … Thuỷ Trúc không hình dung ra được là Ngọc Yến lại làm dâu nhà này, nhưng chú rể.. sẽ là ai. Hình ảnh thân mật của Đường Quân và Ngọc Yến à quán cà phê lại hiện lên.

Giờ thì cô đã hiểu sự bối rối của Đan Thuỵ khi gặp lại cô. Mình tật là ngốc:

Sao bẽ bàng quá Trúc ơi! Gương mặt kính bưng đã che cuồn cuộn trong lòng nên không nhận sự khác thường của Thuỷ Trúc. …..

Đan Thuỵ vô tư:

Nè! Lúc này, em réo bà chồng này làm gì thế?

Ngọc Yến phụng phịu:

Thì chị phải xũ công bằng cho em chứ sao? Đám cưới là chuyện của hai người mà một mình em lo, còn chú rể vô tư ơi là vô tư chứ biết sao? Đâu phải em không biết tánh nó. Đã chấp nhận thì phải cắn răng mà chịu, cắm than.

Ngọc Yến kêu lên:

Em không kêu ca, nhưng ảnh làm thế là không công bằng với cô dâu xinh đẹp như em.

– Cô dâu xinh đẹp … hay quá!

Ba Ba xen vào khiến Ngọc Yến lại một phen ngạc nhiên. Nãy giờ lo vui mừng, cô đã không để ý đến vị khách nhí này.

Mỡ to mắt, Ngọc Yến bước tới:

– Ai đây? Ai mà … chảnh chẹ quá vậy hả?

Con bé biết Ngọc Yến chỉ ghẹo mình nên đứng hẳn trên xa lông cho bằng với cô:

– Chào cô! Con là Ba Ba.

Ba Ba? Ba Ba thì phải ở ngoài biển chứ sao ở đây, đi tìm … hồ à?

Hổng phải. Đi chơi, đến thăm. …. – Nói bậỵ …. Thuỷ Trúc gắt lời con:

Mau chào dì Ngọc Yến đi con!

Hả! Con mày?

– Ngạc nhiên lắm phải không?

Đúng lúc, Đường Quân từ trên lầu bước xuống, anh sựng lại lắng nghe được cáu chuyện của hai người. Anh bấu chặt vào thành cầu thang như bám víu một chiếc phao. Cố nín bao cảm xúc, vụn vỡ vào tận đáy con tim chai sạn của mình, anh thản nhiên bước xuống.

– Đường Quân! Ngồi đây đi em Thuỷ Trúc chết lặng ngồi nhìn anh, Đường Quân không nhìn lấy cô một lần, đôi mắt anh chăm díu vào đứa trẻ co ro trên dìu Ngọc Yến. Đôi mắt to đen trên gương mặt trắng hồng làm tim anh lỗi nhịp như ngày nào ngay lần đầu gặp gỡ. Con bể giống mẹ quá!

Mọi người chăm chú nhìn Đường Quân, hình như mọi người đã biến mất trong mắt anh ngoài con bể:

– Bước đến kề sát con bé, anh khẽ mĩm cười thật quyến rũ như từng làm thế để hồn mẹ nó. Chìa thồi kẹo trên tay ra trước mặt nó trong nháy máy, con bé rụt rè sà vào lòng anh. Đường Quân nhất bổng con bé lên đôi tay rắn chắc như đã từng ẳm Thuỷ Trúc. Đặt nó ngồi lên đùi, anh hỏi khẽ.

– Tên?

Trời! Đang bị chấn động mãnh liệt mà hối thúc muốn bật ngửa với thái độ hồi họp. Ba cô gái hồi hộp chờ đợi thái độ của con bé, nó sợ khóc ra đi vì sợ cho mà. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người trong người cô bé còn có cá xự cộc lóc, khô khan của Đường Quân đâu biết sợ:

Nó sờ lên hàm râu quai nổi rậm rì củ anh rồi nói cọc lốc không khác gì Đường Quân.

Ba … Ba …

Đường Quân không biểu hiện gì anh Đang cố nén những rung động mãnh liệt của con tim, Trúc ơi! Sao em nỡ dạy con thế hả em? “Ba … ba” mà con bé vừa phát âm chẳng khác nào tiếng gọi thân thương đối với người cha.

Con bé lại cộc lốc như anh, nhưng lần này nó chỉ – xoè ba ngón tay ra chứ:

không trả lời trả vốn gì. Nhìn những ngón tay trắng nõn bé xíu mà lòng anh nhói lên. Bàn tay tiên và bàn tay diều hâu, thì thế hệ sau sẽ là bàn tay gì hả anh. Câu hỏi yêu thương ngày nào lại vọng về xoẩn lấy trái tim anh. Từng thớ thịt như tê dại đi Đường Quân đưa tay sờ lên má con bé. Trong giây phút thiên liêng nhất đời anh thì bà già chợt bước vào:

– Mợ Hai! Cậu Thiên Lộc gọi điện hỏi mợ ở đâu, để cậu đến đón. Nét mặt Thuỷ Trúc nhúm vai rồi lại giãn ra trong nháy mắt. Cô thoáng chết lặng. Vì sự xuất hiện của bà , cô đã dặn bà đợi ngoài xe, nhưng có lẽ Thiên lộc gọi điện giục nên bà đã vào đây:_ Như thế cũng hay có thể giúp cô thoát khỏi tình huống bẽ bàng này. Chưa kịp nói! Đường Quân đã bỏ con bé xuống một cách thô bạo trên đùi cô, anh thậm chí không nhìn cô dù cá hai gương mặt chỉ cách nhau trông hơi thở. Đến cạnh Ngọc Yến, anh buông gọn:

– Đi!

– Ngọc Yến lơ ngơ vì còn ngạc nhiên:

– Đi đâu?

Lúc nãy cô vừa cần nhằn không ai lo đám cưới mà lật đật đứng dậy chạy theo anh, Ngọc Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Còn Thuỷ Trúc thì thản nhiên đứng dậy:

Em về thôi hôm khác em sẽ đến.

Sao sớm thế em? Mình chưa nói được gi mà. Biết Đan Thuỵ cẩm chán mình lại nhưng Thuỷ Trúc cương quyết ra về. Cô sẽ đổ gục mất khi phải ở lại đây.

Thế là hết tình yêu của cô đã chết. Anh đã là của người ta – Vĩnh biệt … Đường Quân … chúc anh ở lại hạnh phúc buổi chiều, bãi biển Nha Trang chìm lắng vì hôm nay không có khách du lịch. Thả mình trong nước với cảm giác bồng bềnh, Thuỷ Trúc sẽ gội rửa được trái tim phiền muộn đau khổ của mình. Nhắm mắt, hai tay dang ra, để mặt sóng xô đẩy, Thuỷ Trúc chỉ muốn quên nhưng khổ nỗi càng quên thì đầu óc cô cũng nhớ rõ ràng hơn, cứ như chuyện vừa xảy ra ngây hôm qua. Đường Quân, cái tên đã là ngọn đuốc soi rọi theo cô suốt ba năm qua. Ngày ấy ra đi có lẽ cô không đau khổ như bây giờ vì lúc nào cũng có anh.. Bây giờ ôm ấp bao hy vọng trở về thì em đã mất anh, ta mất nhau thật sao Đường Quân? Ba năm trước, em ra đi không một lời , Thuỷ Trúc nước mắt cô chảy dài xuống thái dương hoà, vào nước biển vốn đã mãn đắng … [ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Thuỷ Trúc có cảm giác mình đang bị một cơn sóng dữ dạt vào nhưng không buôn mở mắt. Sự gan lì cùng nỗi thất vọng chi khiến cô muốn chết thôi. Như thế cô sẽ không phải chứng kiến cảnh anh sáng vai cùng người khác. Cái cảm giác mất nhau thật đau đớn, nó đang làm trái tim cô vỡ vụn từng mãnh. Rồi một bàn tay rắn rổi giữ cô lại, Thuỷ Trúc bàng hoàng mở bừng mắt. Đập vào mất cô là gương mặt đen rạm cùng bờ ngục vạm vỡ của Đường Quân. Nước biển ngập nửa người khiến anh như cáy cổ thụ mộc giữa lòng đại dương đầy uy lực.

– Tôi muốn nói chuyện bật người chạm xuống cát, Thuỷ Trúc vẫy nước lên mặt cho tỉnh táo. Có nằm mơ Thuỷ Trúc cũng không ngờ anh ra đầy cô. Có lẽ Đan Thuỵ đã nói gì đó. Mãi lo suy nghĩ, sống biển đập vào khiến cô mất đà ngã nhào vào bờ ngực anh. Trong tích tắt, cái cảm giác có nhàu ngây nào lại ùa về.

Cô nhận ra Đường Quân đã dang tay chứng minh đi.

Trợn trừng mắt nhìn anh, cô thật sự ngỡ ngàng vì lời của Đan Thuỵ nói chẳng đúng tí nào. Mồm năm miệng mười chứ sao ưu tư, trầm lắng, ngày chẳng nói quá năm câu.

– Anh im lặng suốt ba năm qua giữ sức chờ ngày gặp tôi để đấu khẩu thì phải. Đúng là chỉ có cô mới hiểu được tôi. Những người kia không đáng để tôi mà lời. Mĩm môi cười trước sự cao ngạo của anh, cô không nghĩ anh có thể nói cảm xúc của mình một cách trơn tru đến thế. Thu lại nụ cười tức khấc, cô nói như đề phòng trước ánh mắt quỷ ma của anh:

– Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh giữ vai cô chặt như kềm giữ một tử Từ, ánh mắt anh sáng quắc lên:

– Đó là thái độ cô đối xử với tôi sau ba năm biền biệt hả?

Đau muốn chết đi, nhưng Thuỷ Trúc vẫn mĩm miệng cười để che giấu cơn bão lòng. Tôi đã nói với anh, tôi bây giờ không phải là tôi nửa Thuỷ Trúc chưa nói hết câu thì Đường Quân đã kéo mạnh khiến cô đổ áp vào người anh, đôi môi tham lam phủ chặt môi có rất bỏng. Ý thức được nụ hôn cưỡng đoạt thô bạo của anh, Thuỷ Trúc cũng tay đẩy anh ra nhưng vô vọng:

Đôi tay như gọng sẩt siết chặt cô, Đường Quân điên cuồng với nụ hôn. Vốn đã đè nén suốt ba năm. Núi lửa yêu đương trong người phùn phụt khiến anh chỉ biết mãi miết ôm có thể hiện tình yêụ. Thuỷ Trúc hết cào lại cầu môi nhừ cả tay mà vẫn không thể nào thoát ra được. Cô chợt rùng mình khi anh vuốt nhẹ sóng lưng mịn màng của cô. Bộ đồ tắm hai mảnh khiến cơ thể cô nóng rực khi áp vào bờ ngực trần của Đường Quân Cảm giác rạo rực của đêm nào lại trào lên dữ dội khiến chút lí trí dỗi hờn trong cô cũng hoà theo dông nước. Để rồi bao nhớ thương trong cồ lại trổi lên, vòng tay qua cổ anh cô đáp lại nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt của anh.

Đường Quân như người đi giữa sa mạc gặp trận mưa rào, anh đưa cô vào thế giới thần tiên của hai người bằng những đê mê của nụ hôn. Cả hai như sống lại ngày nào có nhau.

– Nhớ quá Trúc ơi!

Thuỷ Trúc muốn người trong tay anh khi Đường Quân thì thầm trên môi cô.

Cũng câu nói của ba năm trước thế này mà cô phải quay về đáy. Nụ hôn đã dịu dàng, nhẹ nhàng hơn rồi Đường Quân luyến tiếc rời môi cô. Anh nhấn chìm cô ttong đáy mắt minh, cười cười:

Khác thật đấy! Cuồng nhiệt hơn xưa nhiều Thuỷ Trúc không bẽn lẽn, cấu véo gì anh, cô mỉm cười như lệ thường:

– Thế sao? Tôi lại nghĩ khác. Đó chỉ là nỗi khát khao của người phụ nữ thôi.

Sa sẫm nét mặt Đường Quân không ngờ bờ môi ngọt ngào vừa rời lại có thể thốt ra nhanh lời chua ngoa đến thế. Anh nghiến răng:

– Dẹp chuyện đó. Nói đi, con bé là gì của tôi?

Thuỷ Trúc vẫn thản nhiên nhìn trả lại cô yêu anh biết bao nhưng cũng mâu thuẫn với lòng không ít. Ngọc Yến sẽ còn hận suốt đời vì ngày hôm nay:

Lúc nãy cô đã sai, một sai lầm khó mà tha thứ:

Bi kịch củ ba năm trước hay để nó lùi vào dĩ vãng đi, Vai người bị tước đoạt tình yêu rất khó đóng cô không muốn nhường nó cho ai, hãy để cô đóng trọn kiếp này đi.

Đạp xuống nước để giấu nước mắt sắp trào ra, trong nước biển anh sẽ không Thấy được những cảm xúc yếu đuối của cô. Lặng sâu một lúc, cô ngôi lên như con cá kình sẳng sàng nghẽn chiến. Hất ngược mái tóc sủng nước ra sau, cô cười tự nhiên nói như kể chuyện cổ tích:

Phải, nó là con anh, nhưng đó chỉ là quá khứ.

Ngày ấy vừa sang Úc, tôi đã phát hiện mình mang thai nên vội lấy một thương gia giàu có. Giờ thì ông ấy đã chết nó trở thành con ông ấy gương mặt Đường Quân nhăn nhúm như một quái thủ, ánh mắt đỏ ngầu tưởng chừng đốt cháy gương mặt trắng hồng của Thuỷ Trúc, anh gầm lên vang cả biển xanh.

– Cô điên rồi định gạt tôi hả?

Thuỷ Trúc vẫn điềm nhiên:

– Anh về làm bổn phận của anh đi. Đừng để tôi biết anh phụ bạn tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Khi nào tôi và Thiên Lộc đám cưới sẽ mời hai người …

– Cô nói cái quái gì thế?

Thuỷ Trủc vẫy nước lên mặt để khoả lắp những xúc động đang lên vào từng.

Thớ thịt cô thản nhiên:

Anh hiểu mà. Chào anh chúc anh và Ngọc Yến hạnh phúc! Tôi sẽ tranh thủ làm phụ dâu cho hai người. Nói rồi Thuỷ Trúc lê từng bước lên bờ!

Trời ơi! Cô vừa làm cái quái gì thế? Cô yêu anh ta điên cuồng cơ mà. Nước mắt Thuỷ Trúc lan dài ra như mưa.

– Hận em đi Đường Quân! Em xin lỗi, hận em và thù em anh sẽ thấy với lòng đi và sống vui vẻ với Ngọc Yến. Thế là ngày trọng đại nhất đời của Ngọc Yến cũng đến:

Thuỷ Trúc nhìn mọi người đông đủ đến dự mà lòng cầu chúc cho Bạn hạnh phúc. Nhưng sao tim cô lại nhói đau thế này?

Nói là làm, Thuỷ Trúc đã diện một chiếc áo đầm hở vai bằng voan rẩng rời cương vị phụ dâu. Chiếc áo đơn giản hơn chiếc xoa- rê của Ngọc Yến nhiều.

Nhưng rất đẹp vì vốn dĩ Thuỷ Trúc luôn là trung tâm của các chàng trai. Thánh đường trang nghiêm hơn trong ngày cưới, nhưng Thuỷ Trúc đâu còn nhận ra điều gì. Cô đứng cạnh Thiên Lộc mà mắt như thôi miên, cứ nhìn lên phía trước.

Chưa đến giờ làm lễ nên mọi người trò chuyện khá rơm rả. Đường Quân với bộ Compie màu xám máy trội và đoá hoa hồng cài trên ngực trải thái lịch lãm và quyến- rũ, mái tóc bồng bềnh khiến anh là chú rể đẹp nhất trên thế gian này.

Bên cạnh anh là Đăng Minh cũng lịch lãm với bộ vét trắng, cũng cài hoa như Đường Quân. Cô đoan anh ta làm rể phụ, Thuỷ Trúc hơi gật đầu khi giao mắt với anh. Đến hôm nay, anh ta mới chịu xuất hiện vì mãi lo ra nước ngoài bảo vệ luận án. Cô thầm mỉm cười khi nhớ đến lời chì chiết của Đan Thi. Nhìn thấy Thư Oanh, Đan Thuỵ và Đan Thi đang sửa áo cho Đường Quân, cô định bước đi, nhưng cha xứ đã lên tiếng báo hiệu đến giờ làm lễ, tuy vậy cô vẫn kịp nghẹ Đan Thuỵ mắng anh:

– Nếu biết em không cắt tóc cạo râu thế này, chị đã bỏ em ở nhà rồi.Ngọc Yến hồi hộp cặp tay cha bước vào lễ đường. Con nhỏ thật đẹp! Thuỷ Trúc cũng cùng con gái tung những cánh hoa hồng đỏ thắm lên như những cánh bướm chúc mừng cho ngày vui của cô. Ngọc Yến! Con là cô dâu xinh đẹp nhất trần gian. Con có bằng lòng làm vợ người đàn ông bên cạnh và hứa sẽ ở bên nhau trọn đời.

– Thưa cha, con hứa ạ.

Cả thánh đường cười ồ lên vì sự xúc động của cô dâu. Tội nghiệp! Con nhỏ căng thẳng quá nên chẳng kiềm nổi cảm xúc của mình.

– Đằng Minh?

Thuỷ Trúc bật dậy theo tiếng vị cha nhà thờ. Ngang ngạnh muốn chừng tỏ bản lĩnh của mình, nhưng đến đấy rồi, cô mới thấy hối hận để rồi phải ngượng lắm, cô mới ngồi được một góc trong thánh đường này. Cha xứ cô nói lộn không nhỉ? Cô cố ghìm cơn sóng trong tim để lắng nghe.

Con có đồng ý …

– Dạ thưa cha, con đồng ý hết ạ.

Tiếng vỗ tay lại vang lên như tràng pháo dàí để cổ vũ cho đôi vợ chồng “xứng đôi”.

– Chú rể ga- Iăng hết biết.

– Giờ thì mới hiểu tại sao con bé nói nhiều lại yêu thằng mọt sách rồi.

Tiếng xì xầm khen ngợi vang lên. Nhưng Thuỷ Trúc không còn tâm trạng đâu mà. Nghe ngóng lỗ tai cô như lùng bùng đến nỗi mọi người kéo nhau đến nhà hàng vì nghi lễ đã xong và Đan Thi kéo con gái cô đi rồi,. Mà Thuỷ Trúc vẫn đang trờ ra đó. Thiên Lộc vừa bước tới thì Đường Quân đã nhanh hơn, anh chụp tay kéo mạnh lôi cô ra xe.

Hôm nay là đám cưới Đường Quân mà Thuỷ Trúc lơ mơ với suy nghĩ đó.

Đến lúc cô hoàng hồn lại thì nhận ra mình đang ngồi trên xe vạ tài xế là Đường Quân.. Đang hoà vào dòng xe hộ tống cô dâu chú rể đến nhà hàng, anh chợt rẽ sang con đường khác. Thuỷ Trúc hoảng hốt kêu lên chụp lấy tay anh.Anh làm quái gì vậy?

– Câu này tôi hỏi cô thì đúng hơn tự dưng Thuỷ Trúc thấy sợ gương mặt kín bưng kế bên quá. Bây giờ cô còn cô con gái nên không dám làm bừa .Con gái?

Sực nhớ cô kêu lên:

– Con tôi? Anh mau quay lại, tôi …

– Cô có ngồi im không? Nó đang đến nhà hàng với Đan Thi Như hiểu ra mọi chuyện, cô lùi người sát vào cửa xe, gương mặt không chút biểu hiện gì mở màn kịch thôi.

– Cô không hỏi tôi đưa đi đâu nữa hả?

– Anh chịu nói sao?

Liếc nhìn qua gương mặt đã sẳn sàng đang chiến của cô, anh giễu cợt:

– Hôm nay, tôi không mở xe cô ra, tôi không còn là Đường Quân .

Hoàng hồn trợn ngược mắt nhìn anh,Thuỷ Trúc cầm nhận rất rõ giọt mồ hôi lang rịn ra trên tráng:

Nhận vẻ lo sợ thất thần của cô, anh nói:

– Tôi muốn xem lá gan của cô làm bằng gì và to cỡ nào. Biết hôm nay mình Cưới vợ mà dám làm phụ dâu. Cô đúng là độc nhất vô nhị đấy.

Bỉu môi, cô “độp” lại:

– Không biết xấu hổ. Người anh chỉ làm được rể phụ thôi:

Tôi cũng đính chính với anh là tôi chưa có chồng, đừng có vu khống. Chiếc xe thắng rít lại bên đường, cũng may lúc nãy anh đã thất dây an toàn cho cô, nếu không lỗ mũi lại “ăn trầu ” như ngày nào rồi, Đường quân quay quà kề sát mặt cô quát lớn:

– Không có chồng sao lại có con hả, chịu hết nổi uất ức trong lòng, cô xô bật Anh ra hét lớn rồi ra sao thì la:

Anh cũng biết có con mà không chồng khổ sở thế nào không? Quay về đây, Ấp ủ bao hy vọng nhưng anh đã đối xử với tôi thếnào? Lạnh lùng, hờ hững như kẻ lạ người xa, anh bảo tôi phải làm sao?

Nước mắt lại ràn rụa, Đường Quân chỉ nhìn cô không nói gì, anh quay ra ngoài để đè nén điều gì đó. Một lúc, anh lại đề máy cho xe chạy tiếp:

Bà vú mở miệng ra là mợ Hai, nghĩa là sao?

Cô lừ mắt với anh, giọng giận dỗi:

– Không chồng mà có con thì phải bảo bà ấy gọi thế chứ sao?

Đường Quân mím môi cười thầm nhưngThủy Trúc vẫn nhận ra. Cô chợt nhớ đến nụ hoa trên áo anh không đỏ thẩm như nụ hoa của Đằng Minh. Đúng là sự ghen tuông làm mờ lí trí tệ thật!

Chiếc xe dừng lại Đường Quân bước xuống đi vòng qua mở cửa cho cô:

Nhận ra nhà trọ Hoàng Hoa ngay, cô liếm cho sự lúng túng của mình bằng cách ngồi im quay mặt chỗ khác. Đợi ẵm hả?

Lía mắt qua anh, cô hầm hầm nét mặt cố làm bộ dạng thật dữ dằn vì biết anh nói là sẽ làm:

Tránh ra!

Mỉm cười, anh lùi ra sau cho cô bước xuống. Đập vào mắt cô là những đoá hoa hồng nhưng được xếp thânh hình trái tim ngày trước của nhà trọ. Hai trái tim lòng vào nhau thật âu yếm tình . Mỉm cười, cô không cần suy nghĩ cũng biết trò này của ai. Muốn hét lên với bao rung động thật mãnh liệt trong lòng, cô nghe trái tim nhảy múa loạn xạ theo một nhịp điệu lạ lẫm nào đó.

Cảm giác ngón tay út đang bị ngón út của Đường Quân khều nhè nhẹ. Không nhìn xuống cô quay qua kênh mặt:

– Làm gì vậy! Thân thiết lắm sao mà khều Đường Quân nhún vai,. Trề dài môi đính chính:

– Khều không phải là thân quen. Đòi nợ đấy!

Ai nợ nần gì mấy người Biết cô sặp bước chạy để né tránh sự ngượng ngùng, anh giữ cô trong tay tình tứ:

Đêm ấy em đã nhốt hồn anh trong tim em rồi. Ba năm qua, anh như thằng Khùng, không đau à?

Cô gạt tay lấp bắp:

Đừng vu khống. Anh, anh hết khùng rồi. Chứng tỏ hồn anh nhập về rồi. Anh ghì cô trong lòng mình cúi sát mặt cô, anh thủ thi:

– Vừa thôi, dám nói anh khùng có muốn thấy anh nổi điên lên không? Thử nhé!

– Nè! Cô né sang bên giọng yếu xìu:

Bộ muốn người ta xấu hả. Anh siết chặt cô hơn:

Làm như anh khoái lắm hôn em anh cũng mệt chứ bộ. Cô đấm mạnh vào ngực anh:

– Vô duyên trơ trẽn hết biết. Sao không giỏi lạnh nhạt nữa đi!

Đường Quân nói như trách móc:

Em tưởng anh làm thế vui lắm chắc đến bây giờ còn giận vì cảm giác bị xem Thường.

– Không dám bỏ rơi đầu. Cô Thư Oanh vẫn chưa lấy chồng .

– Người ta chưa lấy chồng thì liên quan gì đến anh. Anh là người đàn ông mẫu mực không bao giờ phản bội vợ.

Cô bật cười úp mặt vào anh với bao bồi hồi.

Đám cưới mà bị mất tích đầu phụ rể phụ thế này,anh buồn lắm đấy.

Đường Quân cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu sợ đám cưới mình không.

Cô mỉm cười gật đầu. Đường Quân nói tiếp khi nói vờn trên môi cô:

Yên tâm đi! Sau đêm nay chúng ta sẽ có một chú nhóc nửa. Vậy là cô người tung hoa trong ngày cưới chúng ta rồị. Xấu hổ cô cấu vào hông Đường Quân anh vẫn đứng im chịu trận. Phải mất ba năm anh được véo như thế chứ nào có dễ dàng gì.. – Nè! Có con ba tuổi rồi mà anh chỉ gần em có một lần, không tha cho anh hả?

– Trơ trẻn quá đi!

Vừa nải, Thuỷ Trúc vừa xô anh ra nhưng vòng tay Đường Quân đã khép chặt cả hai nhìn nhau như nói hết bao yêu thương bấy lâu nay. Đường Quân thì thầm trên môi cô:

– Mình lại có nhau phải không Trúc? Trả lời anh là một vòng tay, hộ lại quấn quí bên nhau, bao muộn phiền tan biến. Hạnh phúc lại đến với những người biết yêu, biết chờ nhau.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+