Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vẫn mơ về em _ Chương 71 – 72 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

71. Sóng gió sau đám cưới

Qua
được nửa học kỳ, lớp tôi phụ trách nhận thêm một học sinh mới chuyển đến, tên
là Lâm Phong. Nói chung lớp học có học sinh mới vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình
thường, nhưng nếu cậu học sinh mới đó hoàn toàn không phải là người Hán thì
hoàn toàn khác.

 

Lâm
Phong là con lai, bố là người Trung Quốc, một quan chức ngoại giao có tiếng, mẹ
là người Mỹ. Trông rất đẹp trai, một kiểu đẹp trai có đường nét và độ sâu khác
thường. Tính cách thì cực kỳ cao ngạo, sau khi vào lớp hình như chưa bao giờ
thèm ngó ngàng gì tới các bạn xung quanh.

 

Do
tính chất công việc thường xuyên thay đổi của ông bố mà Lâm Phong cũng chuyển
trường liên tục. Chuyển hết trường này tới trường khác, thành tích học tập sa
sút dần qua các năm. Đặc biệt là môn Toán, phải nói là xuống dốc không phanh.

 

Theo
lời đề nghị tha thiết của bố Lâm Phong, tôi đồng ý giúp con trai ông ta bổ sung
kiến thức ngoài giờ học.

 

Tôi
nghĩ, phụ đạo một đứa hay mấy đứa cũng là phụ đạo, chẳng thà gọi luôn mấy em học
sinh thành tích kém tới phụ đạo một thể. Thời gian phụ đạo được ấn định vào sau
giờ tan lớp mỗi thứ Sáu trong tuần.

 

Trong
giờ phụ đạo, những học sinh khác đều tỏ ra rất hào hứng, phối hợp với tôi rất
tích cực. Riêng có Lâm Phong mặt mày lúc nào cũng lầm lì không biểu lộ cảm xúc,
cả buổi không hé răng nói một lời, đố ai mà đoán nổi rốt cuộc nó đã hiểu bài
hay chưa, rốt cuộc đang vui hay không vui.

 

Thời
gian đầu tôi cũng chịu không đoán nổi những gì mình nói nó ngấm được bao nhiêu
phần. Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện ra một quy luật. Nếu Lâm Phong hiểu
bài, nó sẽ quay bút. Cây bút xoay tròn trên mấy ngón tay nó thật lâu, càng tít
càng có nghĩa là nó nắm bài rất chắc, rất rõ. Còn nếu không hiểu bài, nó sẽ vứt
bút xuống bàn và dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tần suất gõ càng nhanh có
nghĩa là vướng mắc của nó càng nhiều. Còn nếu nó nắm chặt tay lại có nghĩa là
nó đang bực mình chuyện gì đó.

 

Sau
khi khám phá ra quy luật này, công việc phụ đạo cho Lâm Phong của tôi thuận lợi
hơn nhiều. Vì kiến thức cơ sở của nó quá kém, tụt hẳn lại phía sau so với mấy học
sinh cùng lớp phụ đạo nên tôi phải ở lại thêm một tiếng nữa để kèm riêng cho
nó.

 

Tôi
vốn cho rằng khi chỉ có hai cô trò với nhau, thể nào tôi cũng khó mà đương đầu
được với tên tiểu tử ương ngạnh khó bảo này. Trong lớp có đông học sinh, giả sử
tôi có nói gì mà nó không thèm đáp lại thì vẫn có thể hóa giải cơn lúng túng đó
bằng cách giả vờ như đang hỏi tất cả những đứa khác. Nhưng khi chỉ có hai người,
tôi nói sang sảng một hồi mà nó vẫn không đáp lại thì biết tìm ai để hóa giải
đây. Thế nhưng, nằm ngoài dự kiến của tôi, thế quái nào Lâm Phong lại phối hợp
với tôi khá ăn ý, thậm chí có lúc thái độ của nó có thể nói là cực kỳ tích cực
hợp tác.

 

Chuyện
này làm tôi hơi có chút cảm giác vênh vang tự đắc. Tôi cho rằng hai tên đại ma
đầu khó bảo nhất trong lịch sử trường Trung học số 1 là Ninh Hiên của tám năm
trước và Lâm Phong của hiện tại, cả hai đều rất nghe lời tôi, như thế có thể chứng
minh Tô Nhã là một giáo viên ưu tú lỗi lạc đến thế nào.

 

Về
đến nhà tôi vội kể cho Ninh Hiên nhận định này của mình. Ninh Hiên có vẻ trầm
ngâm tư lự nói: “Năm đó đứa cứng đầu như anh chịu ngoan ngoãn nghe lời em là bởi
vì anh thích em. Thế còn thằng nhóc Lâm Phong này sao lại thế nhỉ? Không phải
nó cũng thích vợ anh chứ?”

 

Tôi
nghe hắn nói vậy không khỏi cười đến lạc cả giọng: “Ông xã, anh càng ngày càng
có khiếu hài hước đấy. Năm đó em còn non nớt, chỉ hơn anh 3 tuổi nên vẫn còn trẻ
trung phơi phới. Bây giờ nhìn xem em đã thế nào rồi, phụ nữ có chồng, hơn 30 tuổi,
còn nó chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi đầu, hơn cả một giáp chứ ít đâu. Đồng chí Ninh
Hiên, suy nghĩ của đồng chí có phần hơi tởm đấy! He he!”

 

Nói
xong tôi còn cười thêm hai tiếng nham hiểm nữa để nhấn mạnh là tôi cảm thấy lời
hắn nói vừa rồi đích thực hơi…biến thái.

 

Ninh
Hiên tóm ngay lấy tôi, làm điệu bộ gian tà kéo tôi thẳng đến giường, vừa kéo vừa
hung hăng nói: “Em bảo cách nghĩ của anh tởm hả? Được rồi, tóm cũng tóm rồi, đã
thế thì tởm đến cùng luôn, lão gia đây phải xử lý em ngay mới được!”

 

Tôi
vừa kêu lên oai oái vừa cười khanh khách. Tới giường, tiếng kêu và tiếng cười dần
trở nên yếu ớt, theo sau là hai hơi thở nặng nề cùng những tiếng rên rỉ gợi
tình nho nhỏ không sao kìm nén được.

 

Ngày
tháng cứ thế trôi đi theo đúng trình tự, không đến nỗi nhạt nhẽo nhưng cũng chẳng
có gì đặc sắc.

 

Cho
đến một ngày, cuối cùng bão táp cũng nổi lên.

 

Vừa
tới trường, tôi liền bị Thôi Sa mặt mày nghiêm trọng kéo lại đưa cho một tờ
báo. Thì ra ngay đầu mục giải trí có in một bức ảnh Ninh Hiên rất lớn, bên cạnh
hắn còn xuất hiện một cô gái trẻ trung xinh đẹp nữa.

 

Nhìn
thấy tờ báo, câu đầu tiên tôi thốt lên là: “Không phải chứ!” Thôi Sa gật mạnh đầu
phụ họa: “Tô Nhã, chị cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề phải không? Dù thế nào
thì, à ờ người thừa kế thứ hai của dòng họ phú thương gốc Hoa gì đó này, cô ta
cũng không nên đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ để đi gây scandal chứ! Có giàu đến mấy
mà đi làm những chuyện như thế thì cũng thật hèn hạ!”

 

Tôi
ngẩng đầu nhìn Thôi Sa, thoáng suy nghĩ một lát rồi nói: “Không, ý chị chuyện
này không phải có vấn đề. Chị thấy lạ là tại sao bài báo này lại bị xếp vào mục
giải trí? Chồng chị là thương nhân chứ có phải diễn viên đâu, vụ tai tiếng này
đáng ra phải đăng trong mục tin tức tài chính mới đúng chứ.”

 

Thôi
Sa lập tức đờ người ra.

 

Đúng
là tôi không hề để tâm tới chuyện này. Tôi và Ninh Hiên đã cùng nhau trải qua
bao nhiêu chuyện, đến tám năm trời xa cách cũng không thể chia cắt được hai
chúng tôi thì bài báo lá cải này cũng chẳng đáng là gì cả. Tôi cảm thấy tình cảm
của mình và hắn tuyệt đối bền chặt.

 

Nhưng
đúng lúc tôi quay đi, chuẩn bị quên luôn chuyện này thì một số điện thoại lạ gọi
đến cho tôi. Người gọi cho tôi tự giới thiệu cô ta tên Nghiêm Hân, người thừa kế
đời thứ hai tập đoàn tài chính XX.

 

Tôi
phải mất đúng năm phút mới tiêu hóa xong đoạn tự giới thiệu của cô ta. Tôi thấy
cái cô Nghiêm Hân này rõ buồn cười, không quen không biết gì mà cứ lôi hết các
loại biển hiệu tên tuổi của nhà cô ta đập vào não tôi. Thật đáng tiếc tôi không
phải trong giới thương nhân như cô ta, mà là người công tác trong nghành giáo dục.
Vì thế tôi không có hứng nghe, cô nàng này là cái gì gì của tập đoàn gì gì tôi
hoàn toàn không quan tâm. Điều tôi tò mò nhất ở cô gái này là làm sao cô ta lại
có số điện thoại của tôi.

 

Qua
điện thoại, tôi chân thành đáp lại cô gái có tên Nghiêm Hân: “Xin lỗi Nghiêm tiểu
thư, mong cô thông cảm cho hiểu biết nông cạn của tôi, tôi hoàn toàn không biết
gì về tập đoàn gì đó mà cô nhắc đến đâu. Cô chỉ cần giới thiệu ngắn gọn cô tên
Nghiêm Hân là được rồi. Xin hỏi Nghiêm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?”

 

Thực
ra khi cô ta giới thiệu tên mình là Nghiêm Hân, tôi đã đoán ra được cô ta là ai
rồi.

 


ta chính là cô gái xuất hiện cùng chồng tôi trong scandal trên tờ báo ngày hôm
đó.

 

Nghiêm
Hân nghe tôi nói xong cũng có vẻ hơi mất tinh thần. Nhưng cô nàng chỉ ngập ngừng
trong vỏn vẹn có hai giây, sau đó đã ngay lập tức khôi phục lại khẩu khí kiêu
ngạo và trịch thượng vừa rồi: “Tô tiểu thư, chúng ta có thể gặp nhau không?”

 

Tôi
cười đáp lại: “Nghiêm tiểu thư cứ gọi tôi là Trình phu nhân. Tôi đã kết hôn rồi,
đã không còn là tiểu thư nữa đâu. Còn chuyện gặp mặt, tôi thấy vô duyên vô cớ gặp
một người xa lạ là không cần thiết.”

 

Nghiêm
Hân cười ngang ngược nói: “Không đâu Tô tiểu thư ạ, tôi thấy rất cần thiết.
Cũng không phải vô duyên vô cớ tôi lại muốn gặp chị, mà vì chuyện có liên quan
đến Trình Hải tiên sinh nên nhất định chị phải đồng ý!”

 

Tôi
vốn không ưa kiểu vênh váo lên mặt dạy người của cô ta, nhưng nghĩ tới trang
báo đó, nghĩ tới vụ tai tiếng, nghĩ tới câu không có lửa làm sao có khói, tôi lại
dao động, cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu gặp mặt củ Nghiêm Hân.

 

Chúng
tôi hẹn gặp trong một quán cà phê. Khi tôi tới nơi thì cô gái tên Nghiêm Hân đã
ở đó. Thấy tôi đi vào, cô ta khẽ giơ thay vẫy mấy cái.

 

Tôi
vừa ngồi xuống liền hỏi thẳng luôn vào vấn đề: “Xin hỏi Nghiêm tiểu thư hẹn gặp
tôi có chuyện gì?”

 

Nghiêm
Hân nâng chiếc tách lên, với cử chỉ tao nhã, cô ta nhấp một ngụm nhỏ cà phê,
bày xong tư thế cao ngạo mới nở nụ cười nhạt giả tạo, nhìn tôi nói: “Tôi là đối
tác làm ăn của Trình Hải, năm nay 25 tuổi, ít hơn Trình Hải 3 tuổi. Tôi là người
thừa kế tài sản của dòng họ. Tôi có thể giúp công ty của Trình Hải mở rộng quy
mô lớn hơn gấp mấy lần nữa, giúp công ty của anh ấy trở thành công ty trang sức
hàng đầu thế giới. Còn chị?”

 

Tôi
bỗng cảm thấy kinh hãi, không phải vì sức mạnh tài chính của cô nàng trước mắt
mà vì những gì cô ta nói quá tự cao tự đại và hết sức ngông cuồng. Tôi cũng muốn
biết cô gái này dựa vào cái gì mà so sánh cô ta với tôi. Tôi là vợ của Ninh
Hiên. Còn cô ta? Cô ta là gì của Ninh Hiên?

 

Tôi
hơi bĩu môi đáp: “Thực ra tôi hoàn toàn có thể không quan tâm và cũng chẳng cần
trả lời câu hỏi này của cô, vì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi
vô nghĩa. Nhưng tôi nghĩ một khi cô không nghe được đáp án của tôi, nhất định sẽ
không dừng lại ở đây. Được rồi, tôi vốn là người không thích phiền hà lôi thôi,
tôi sẽ trả lời cô. Tôi ấy à, nhiều hơn Trình Hải 3 tuổi, nhưng như lời Trình Hải
nói thì gái hơn ba thần tài gõ cửa. Anh ấy đã bảo thế đấy. Gia cảnh nhà tôi
cũng bình thường thôi, hoàn toàn không là gì so với sự giàu sang, phú quý nhà
cô. Vì thế đối với sự nghiệp của anh nhà tôi, đúng là tôi cũng chẳng giúp được
gì, vì tôi không có tiền, nhà tôi cũng chẳng có. Nhưng cô nhớ cho, Trình Hải
không bao giờ là người có ý nghĩ chấp nhận đi ở rể để được thăng tiến đâu. Thoạt
nhìn thì thấy tôi với cô chẳng có gì đáng để so sánh. Nhưng thực ra có một thứ
khi đem ra so sánh tôi với những cô gái khác – trong đó có cả cô nữa – nhất định
tôi sẽ giành được trái tim của Trình Hải. Đó chính là tình yêu của chồng tôi.
Tôi có tình yêu của anh ấy, những cô gái khác không có, cô lại càng không có.”

 

Tôi
ngồi tựa vào ghế, nhẹ nhàng mỉm cười. Sắc mặt cô gái đối diện thoáng hiện lên vẻ
tức tối gian ác, không chịu mất thể diện và cũng không phục. Cô ta không cười nữa,
nhìn tôi, thấp giọng nói: “Như thế không công bằng. Chẳng qua do chị gặp anh ấy
trước tôi thôi. Tôi yêu cầu cạnh tranh công bằng.”

 

Tôi
không nhịn được liền bật cười. Không biết nên nói đại tiểu thư ngồi trước tôi
đây quá ngây thơ hay là quá ngạo mạn đây, cô ta dựa vào cái gì mà dám đưa ra
yêu cầu này cơ chứ.

 

Không
tuốt kiếm giương cung như Nghiêm Hân, tôi vẫn ung dung đáp lại: “Nghiêm tiểu
thư, trong thâm tâm tôi cảm thấy cô rất dũng cảm, và cũng rất hiếu chiến khi
đưa ra yêu cầu kỳ quái kiểu này. Cô có thể hợp lý hóa hành vi cướp chồng người
khác thành luận điệu ngay thẳng, quang minh chính đại như vậy, tôi thật rất nể
phục đấy. Nhưng để tôi dạy cho cô điều này, chồng tôi là của tôi, tôi không cần
phải mang anh ấy ra cạnh tranh một cách vô nghĩa với cô làm gì. Cũng tha lỗi
cho tôi nói thật, đối với chồng tôi, cô chẳng là gì đâu, vì thế thật lòng
khuyên cô không phải tấn công chồng tôi làm gì, tốt nhất nên bỏ cuộc sớm đi kẻo
sau lại đau lòng.”

 

Nghiêm
Hân lạnh lùng hừ một tiếng: “Cứ chờ mà xem!”

 

Tôi
bất lực thở dài: “Nghiêm tiểu thư, nói thật một câu, tôi thấy cô nên đi khám bệnh
xem thế nào, quá khích và cố chấp thế này cũng là một loại bệnh thuộc phạm trù
tinh thần bất ổn đấy!”

 

Trong
khi Nghiêm Hân giận dữ đỏ mặt tía tai, tôi lịch sự đứng dậy, ung dung cất bước
đi về trước.

 

Con
người kỳ quái này, đưa ra một yêu cầu cũng kỳ quái, nhưng không hề khiến tôi thấy
buồn lòng chút nào.

 

Bởi
vì đề nghị của cô ta thực sự quá kỳ quái.

72. Cố chấp là một loại bệnh

 

Về
đến nhà, tôi không kể cho Ninh Hiên biết chuyện Nghiêm Hân hẹn gặp riêng tôi.
Tôi thấy không cần thiết, Nghiêm Hân giống như một diễn viên hài đang tự biên tự
diễn một vở kịch hoang đường, tôi mà coi vở kịch hoang đường này là thật thì chẳng
khác nào đi sỉ nhục trí tuệ mình.

 

Tôi
tin tưởng vào tình cảm Ninh Hiên dành cho mình. Nhất là trong lúc ăn tối, khi
tôi vô tình đề cập tới tin đồn trên mặt báo sáng nay, bộ mặt chán ghét của Ninh
Hiên làm tôi thầm khoan khoái hẳn.

 


gì hắn và tôi đã phải trải qua tám năm trời kháng chiến gian nan mới có thể đến
được với nhau. tôi tuyệt đối tin rằng tình cảm của chúng tôi còn bền chặt hơn cả
sắt đá.

 

Thế
nhưng lòng tin sắt đá của tôi chỉ đứng vững được trong một tuần ngắn ngủi. Sau
một tuần ấy, trên một tờ báo lá cải lại xuất hiện một bài báo dài dằng dặc về vụ
tai tiếng tình cảm giữa ông xã tôi với cô gái cố chấp tên là Nghiêm Hân đó.

 

Trên
trang bìa của tạp chí là hình ảnh Ninh Hiên bị cô Nghiêm Hân kia mê mẩn nhìn
say đắm, nhưng bản thân hắn cũng đang hớn hở, cười tươi sung sướng.

 

Hắn
cũng đang hớn hở, cười tươi sung sướng!

 

Tôi
như bị sét đánh trúng đầu khi nhìn thấy hai người họ như vậy. Không thể bình thản
được nữa, tôi phải gọi điện ngay cho Ninh Hiên, nhưng dù gọi vào số di động của
hắn hay của công ty đều chỉ nhận được tiếng trả lời tự động: “Số điện thoại quý
khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”, hoặc “Số điện thoại quý
khách vừa gọi không liên lạc được.…”

 

Tôi
đoán hẳn điện thoại công ty hắn đang bị bọn phóng viên báo lá cải khủng bố rồi.
Còn di động của hắn chắc cũng vì bị quấy rầy nhiều quá mà tắt máy nốt.

 

Tôi
nghĩ ngợi, cảm thấy nếu không lập tức hỏi cho rõ ràng thì không thể nào trút được
cục đá băn khoăn to tướng đang đè nặng trong đầu, thế nên không suy nghĩ nhiều
liền gọi vào số máy cá nhân của Ninh Hiên. Tôi và hắn đã giao hẹn từ trước, chỉ
trong trường hợp có tin xấu phải thông báo ngay lập tức thì mới gọi đến số này.
Sau khi kết hôn, hắn đã nói hy vọng cả đời này không nhận được điện thoại của
tôi ở đường dây này.

 

Điện
thoại tút tút mấy tiếng, hắn nhấc máy. Nghe được tiếng hắn, bỗng nhiên tôi lại
không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi thao thao bất tuyện một hồi những chuyện
linh tinh chẳng đâu vào đâu, vòng vo tam quốc toàn những chuyện bát nháo mãi mà
không sao nhắc được một tiếng đến chuyện chính.

 

Tôi
không nói gì nữa. Hắn nói. Nghe giọng hắn vô cùng nặng nề, từng câu từng chữ vọng
đến như gõ lên trái tim tôi, làm tôi nhức nhối, hắn nói: “Tô Nhã, chỉ vì thế mà
em phải gọi vào số này sao?”

 

Tôi
không có gì để nói. Hai người nhanh chóng cúp máy.

 

Tôi
tủi thân, lòng buồn rười rượi. Hóa ra hắn không cho rằng chuyện xảy ra trước mắt
đáng là một vấn đề nghiêm trọng cấp bách. Hóa ra hắn cho rằng tôi không nên gọi
vào số đó chỉ vì chuyện này.

 

Chuyện
lên mặt báo của Ninh Hiên làm các thầy cô trong trường nhanh chóng phát hiện ra
Trình Hải chính là Ninh Hiên của năm đó. Tiếp nữa cũng phát hiện ra, vợ của
Trình Hải chính là Tô Nhã, cô giáo dạy Toán của hắn năm đó, hiện bây giờ lại
quay về trường Trung học số 1 tiếp tục dạy học!

 

Bỗng
chốc tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Chuyện này làm tôi cảm thấy phiền
hà không chịu nổi.

 

Mấy
hôm nay tôi thường mất tập trung khi giảng bài, liên tục nhầm lẫn.

 

Sau
giờ học, đến giờ phụ đạo cho Lâm Phong, hồn tôi vẫn vất vưởng bay đi tận đâu,
giảng bài đầu cuối chẳng ăn nhập gì. Cuối cùng đành phải dừng luôn bài học, cô
trò quay sang tán chuyện với nhau.

 

Tôi
hỏi Lâm Phong: “Tốt nghiệp xong em định thế nào? Nghe nói bố em sắp được điều
sang nước ngoài, chắc em cũng đi cùng bố mẹ hả.”

 

Lâm
Phong nhìn tôi điềm nhiên trả lời: “Không, em sẽ không ra nước ngoài. Em sẽ thi
vào một trường đại học ở thành phố A.”

 

Tôi
ngạc nhiên: “Nhưng kể cả là trường đại học tốt nhất ở thành phố A, nếu so sánh
với một trường nào đấy ở nước ngoài thì vẫn còn kém xa! Rõ ràng là em có sự lựa
chọn tốt hơn sao phải ở đây làm gì cho phí? Đúng là không thể hiểu được.”

 

Lâm
Phong nhìn tôi, ánh mắt không chỉ chăm chú mà còn rất sâu, làm tôi bất giác muốn
rùng mình. Nó nhìn tôi nói: “Nhưng nếu ra nước ngoài, sau này em sẽ không được
gặp cô nữa!”

 


nói xong câu ấy, cuối cùng tôi cũng đã phải rùng mình. Từ đáy lòng tôi bỗng
dâng lên một cảm giác bất ổn, khó xác định. Tôi gượng cười nói: “Thằng nhóc
này, nhớ cô giáo thì thiếu gì cách giải quyết chứ, chẳng hạn gọi điện chat chit
qua mạng. Nếu chỉ vì không muốn xa cô giáo mà lựa chọn học ở thành phố A thì không
nên!”

 

Lâm
Phong lẳng lặng nghe tôi nói xong, ánh mắt vẫn sâu hun hút nhìn rôi chằm chằm,
cười nói: “Không phải không nỡ xa cô giáo mà là không nỡ xa cô! Còn nữa, em
không phải là nhóc, em lớn rồi. Em có thể chịu trách nhiệm về hạnh phúc của người
mình thương, không bao giờ phụ bạc cô ấy. Không bao giờ em đi gây ra bất cứ vụ
bê bối tình ái nào phản bội vợ mình đâu.”

 

Nghe
những lời nó nói, tôi kinh hãi, đờ đẫn cả người. Không ngờ trái tim một thằng
nhóc lầm lì ít lời thế này lại có những suy nghĩ tích cực kinh thiên động địa đến
vậy. Nhưng đối tượng của nó lại là tôi sao! Một bà cô hơn nó tận một giáp!

 

Trước
ánh mắt mỗi lúc một nóng bỏng của cậu thiếu niên Lâm Phong, tôi không biết nên
làm thế nào cho phải. Định thần lại, tôi đưa tay ôm trán, nói với nó: “Lâm
Phong, lo học đi, đừng có nghĩ chuyện linh tinh. Hôm nay cô hơi đau đầu, học đến
đây thôi nhé!” Tôi không dám nói quá thẳng thắn nghiêm trọng, tránh làm tổn
thương trái tim yếu đuối của tên nhóc hồ đồ này, nói xong cũng không dám nhìn lại
nó, lập cập thu dọn sách vở vội vàng ra về.

 

Trên
đường về nhà, tôi bất giác thở dài. Vừa rồi, khi ra khỏi phòng học, tôi liếc vội
qua nó một cái, cảm thấy như trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu thiếu niên lầm lì đó
đang lờ mờ hiện lên một nỗi thương đau rất lớn.

 

Tôi
không khỏi bùi ngùi xúc động. Không thể ngờ được thằng bé đó lại rung động thật
lòng trước người đáng tuổi cô nó là tôi đây. Thật không biết mình nên tự đắc vì
hãy còn hấp dẫn lắm, hay nên lo lắng vì cái nghiệt duyên với mấy cậu trai trẻ
sao cắt mãi không dứt vậy.

 

Cuộc
đời tôi chưa bao giờ phát tài, xổ số cũng chưa bao giờ trúng lấy một vé. Cái mà
tôi trúng nhiều nhất trong cuộc đời này là đào hoa phấn hồng của mấy tên choai
choai!

 

Tôi
nghĩ tình cảm của Lâm Phong chỉ là bộc phát, nhất thời mê muội, nên hơi lo lắng
rối bời chốc lát cũng chẳng bận tâm đến nữa. Suy cho cùng, trong tình cảnh thiếu
thốn sự quan tâm của những người xung quanh, có tôi nhẫn nại chịu đối xử tử tế
với nó, lại còn tinh tế hiểu được mấy thói quen nhỏ của nó nữa, nó mới thấy tôi
nổi bật lên, hoàn toàn khác biệt so với mọi người, từ đó nảy sinh ít rung động,
như vậy vấn đề ở đây không có gì khó hiểu. Thời gian qua đi, tình cảm mù quáng ấy
sẽ tự biến mất thôi.

 


thế tôi phiền não một chút về chuyện này xong bèn quẳng sang một bên. Chuyện mà
tôi dành cả tâm trí băn khoăn lo lắng vẫn là tin đồn tình cảm của ông chồng
mình.

 

Hôm
đó tôi gọi vào số điện thoại cá nhân của Ninh Hiên xong, về đến nhà, tôi không
đả động gì thêm, Ninh Hiên cũng không chủ động nhắc lại. Cả hai vẫn hòa thuận
như thể chuyện đó hề xảy ra. Nhưng tôi biết, đằng sau không khí hòa thuận gượng
gạo này là sự xa cách rất mệt mỏi.

 

Tôi
sắp phát điên vì sự xa cách này. Tôi không tin hai chúng tôi tám năm trời không
chia cách nổi, cuối cùng lại chia lìa đôi ngả chỉ vì chuyện vớ vẩn này.

 

Tôi
đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào để thay đổi tình trạng khó xử giữa hai bên,
nhưng rốt cuộc nên làm gì vào làm như thế nào thì tôi vẫn hoàn toàn chưa có lời
giải.

 

Buổi
tối về nhà, bố mẹ tôi và bố chồng lần lượt gọi điện đến. Thì ra mọi người đã đọc
được trên báo về vụ tai tiếng kia. Bố mẹ dè dặt hỏi tôi chuyện này có thật
không.

 

Tôi
vẫn vờ như rất thoải mái nói với mọi người chuyện này là bịa đặt hoàn toàn
không có thật, tôi nói tình cảm giữa tôi và Ninh Hiên vẫn đang rất tốt.

 

Các
cụ nghe vậy đều tin tưởng yên tâm cúp máy. Nhưng tôi lại trở nên không sao bình
tĩnh nổi, tâm trạng bồn chồn đầy bất ổn.

 

Tình
cảm giữa tôi và Ninh Hiên hiện nay tuyệt đối không như những gì tôi vừa nói. Rõ
ràng giữa chúng tôi đang tồn tại một số vấn đề.

 

Chỉ
là không ai nói toạc ra, ai cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi
nghĩ đi nghĩ lại, liệu có nên tự mình xé toang lớp ngăn cách này không?

 

Còn
cô nàng Nghiêm Hân ngoan cố kia, rốt cuộc cô ta định làm gì? Chưa bao giờ gặp một
người nào to gan đi cướp chồng người khác công khai thế này, thật khó thuyết phục
được cô ả. Tôi băn khoăn không biết có nên làm gì đó ngăn cảm mấy trò nực cười
này của cô ta, hay không làm gì cả mặc kệ cô ta lố lăng ra sao cũng được.

 

Cả
tối hôm đó tôi cứ bồn chồn chỉ vì vướng bận hai chuyện này. Ngay cả đến lúc Ninh
Hiên về nhà, tôi nói chuyện với hắn cũng bị mất tập trung, Ninh Hiên hỏi tôi
làm sao vậy, tôi chỉ đáp qua loa là không sao.

 

Trước
khi đi ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Ninh Hiên đang cầm điện thoại
mình, nét mặt trầm ngâm khó hiểu, không rõ là đang vui buồn, tức tối thế nào nữa.

 

Hắn
thấy tôi đi ra, nhíu mày nói: “Cả tối nay em thấy em bồn chồn, rốt cuộc là đang
nghĩ gì?”

 

Thái
độ của hắn làm tôi đau nhói, tôi vờ như không có gì xảy ra, trả lời: “Em có bồn
chồn gì đâu.”

 

Lông
mày nhíu chạt hơn, ánh mắt sâu hoắm nhìn tôi, hắn không nói thêm gì nữa.

 

Ánh
mắt hắn làm tôi thấy có chút sợ hãi, tôi rụt cổ nói: “Anh sao thế?” Đột nhiên ý
thức rằng mình không có gì phải tự hạ thấp mình như vậy, tôi lập tức vênh mặt
lên nói tiếp: “Là thế này, mấy hôm nay, chính là cô Nghiêm Hân đó, cô ta…”

 

Không
chờ tôi nói hết, Ninh Hiên đã ngắt lời: “Anh và cô ta không có gì cả.”

 

Tôi
thở phào. Không hiểu vì sao, chỉ mấy tiếng phân trần gọn lỏn của hắn mà tôi
nghe xong lại thấy yên tâm kỳ lạ.

 

Khi
tôi dần yên tâm lại thì hắn lại hỏi: “Em phiền muộn vì chuyện này hay còn chuyện
khác nữa?”

 

Câu
hỏi của hắn làm tôi choáng váng đầu óc, cảm giác rất khó tả.

 

Hắn
không nói gì nữa, đưa điện thoại cho tôi, đi vào phòng tắm.

 

Sau
một hồi ngẩn ngơ, tôi mở nhật ký cuộc gọi ra xem. Thì ra Lâm Phong vừa gọi đến.

 

Tôi
gọi lại cho nó hỏi xem có chuyện gì.

 

Thằng
nhóc nói với tôi: “Không có gì, chỉ là tự nhiên rất muốn nghe tiếng cô, muốn
nói chuyện với cô thôi.”

 

Nghe
những câu tán tỉnh trắng trợn này của nó, đầu óc tôi tối sầm đi.

 

Tôi
khổ sở chưa nghĩ ra sẽ ứng phó với nó thế nào, ở đầu bên kia Lâm Phong lại giội
một quả bom nữa vào tai tôi: “Tô Nhã, em đã khiêu chiến với anh ta. Anh ta phụ
bạc cô nhưng em sẽ không bao giờ làm vậy! Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu! Em
chỉ thua anh ta ở chỗ được gặp cô muộn hơn mà thôi!”

 


dám đổi cách xưng hô, không gọi tôi là cô giáo nữa, mà gọi là Tô Nhã!

 

Tôi
bàng hoàng, không biết nên nói gì, may sao Lâm Phong đã cúp máy.

 

Cuối
cùng tôi đã hiểu tại sao Ninh Hiên vừa rồi lại kỳ quặc như vậy. Tôi tự thấy
mình cần phải giải thích.

 

Vừa
ngoảnh đầu lại, đã thấy Ninh Hiên không hiểu đã tắm xong từ lúc nào, đang đứng
dựa trước cửa nhà tắm nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh mang chút vẻ gian tà.

 

Tôi
lúng túng, vội vàng giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều, nó chỉ là một học sinh của
em thôi!”

 

Hắn
vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó, mãi lúc sau mới nói ra một câu: “Năm
xưa anh cũng là học sinh của em!”

 

Tôi
nghe xong, toàn thân đờ đẫn!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+