Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Văn phòng ám sát – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rita lái xe đón Winter Hall từ nhà ga Edge Moor về.
– Bác rất nóng lòng gặp anh – Cô trấn an – Bác chưa biết anh là ai cả. Có lẽ do em bông đùa nên bác càng lộ vẻ sốt ruột ra mặt.
– Em có nói cho bác hay chưa? – Hall ý tứ hỏi.
Rita đột nhiên chăm chú vào việc lái xe.
– Gì cơ? – Cô hỏi
Để trả lời, Hall nắm lấy bàn tay cô. Cô liếc sang anh, nhìn đăm đăm vào mắt anh một lúc. Rồi mặt cô đỏ hồng lên thú nhận, ánh nhìn dịu đi, cô cúi xuống chăm chú lái xe.
– Có lẽ điều đó làm bác sốt ruột. – Hall nhẹ nhàng nhận xét.
– Em… em chưa hề nghĩ như vậy.
Cô quay mặt đi, nhưng anh có thể quan sát thấy một màu hồng đang lan dần trên má cô. Một lúc sau anh lại nói.
– Giấu giếm loanh quanh trong buổi hoàng hôn tuyệt vời như thế này thì thật uổng quá.
– Đồ ngốc – Cô la lên, nhưng cách cô nói biến từ đó thành một lời yêu thương.
Rồi cô quay lại nhìn anh, cười phá lên, và anh cùng cười, cả hai cảm thấy buổi hoàng hôn không hề bị vẩn đục, và thế giới thật tuyệt diệu.
Khi họ rẽ xe vào con đường dẫn đến ngôi nhà một tầng, anh hỏi cô nhà Pazini nằm hướng nào.
– Em chưa hề nghe đến tên Pazini, – Cô đáp – em biết chắc không có ai mang tên đó sống ở Edge Moor cả. Chuyện gì vậy?
– Họ có lẽ mới dọn đến – Anh gợi ý.
– Có lẽ vậy. Chúng ta đến nơi rồi. Grosset, đem vali của ông Hall vào. Bác tôi đâu rồi?
– Thưa cô, ông đang viết trong thư viện. Ông dặn để ông yên tĩnh làm việc cho đến bữa tối.
– Anh sẽ gặp bác trong bữa ăn – Cô bảo Hall – Và anh không có nhiều thời gian đâu. Chỉ phòng cho ông Hall, Grosset.
Mười lăm phút sau, trong khi Rita vắng mặt, Winter Hall bước vào phòng khách và bất ngờ đối mặt với người đàn ông anh vừa chia tay lúc ba giờ sáng nay.
– Quỷ thần ơi, ông làm gì ở đây? – Hall buột miệng la lên.
Nhưng người kia vẫn giữ vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.
– Tôi đang đợi được giới thiệu – Ông nói và chìa tay ra bắt tay Hall – Tôi là Antonio Barosi. Rita ắt hẳn đã tặng cả hai ta một sự bất ngờ đặc biệt.
– Và ông cũng chính là Carlos Pazini?
– Phải, nhưng không phải trong ngôi nhà này.
– Nhưng tôi không hiểu nổi! Ông nói có một cô con gái…
-Rita là con gái tôi mặc dù con bé tin rằng nó chỉ là cháu tôi. Đó là một câu chuyện dài, sau bữa tối tôi sẽ kể vắn tắt cho anh nghe khi không có mặt Rita. Nhưng tôi phải nói là tình thế lúc này thật mỹ mãn. Anh, người tôi đã chọn để giám hộ cho con gái tôi là Rita, cũng là, nếu tôi không lầm, người yêu của con bé, đúng không nào?
– Tôi… tôi không biết nên nói gì bây giờ – Hall lắp bắp, không biết phản ứng ra sao, đầu óc anh như tê liệt bởi sự kiện không thể tưởng tượng nổi này.
– Đúng không nào? – Pazini nhắc lại.
– Vâng đúng – Mãi rồi Hall mới đáp – Tôi rất yêu cô ấy. Tôi rất yêu Rita. Nhưng cô ấy có biết… ông không?
– Chỉ biết như một người bác, bác Antonio Barosi – chủ Công ty xuất nhập khẩu cùng tên, con bé ra rồi kìa. Như tôi đã nói, tôi cũng thích Turgenev hơn Tolstoy, như anh. Nói vậy không có nghĩa là chế bai giá trị của Tolstoy. Triết lý của Tolstoy…. à, Rita, con đây rồi.
– Hai người làm quen rồi à, – Cô nũng nịu – con đã mong được có mặt trong giây phút gặp gỡ trọng đại này biết bao – Cô quay sang trách Hall, trong khi Pazini quàng tay ôm ngang lưng cô – Sao anh không nói cho em biết trước là anh có thể thay quần áo nhanh như vậy?
Cô đưa tay nắm tay anh.
– Đi anh, – Cô nói – chúng ta đi ăn tối nào.
Cứ như thế, tay Barosi quàng qua Rita, còn tay cô nắm nhẹ tay Hall dắt anh đi, cả ba bước vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn, Hall cứ ao ước được cấu mình thật đau để có thể tỉnh táo nhận thấy rõ thực tế mà anh đang bị lôi cuốn vào. Tình thế đã trở nên lố bịch đến độ hầu như vô lý. Rita, người anh yêu, lúc thì nghiêng người, lúc thì mỉm cười với người cha mà cô tin là ông bác mình, người cô không thể ngờ được chính là người sáng lập và thủ lĩnh của Văn phòng Ám sát đáng sợ, còn anh, người Rita yêu, đang dự vào trò chống lại người anh đã trả 50.000 $ để xử tử chính người đó, và Pazini, vẻ điềm tĩnh, khoan thai, vẫn giữ nụ cười chung chung đó cho đến khi vẻ lạnh lùng thường nhật của ông tan biến đi nhường lại cho giọng nói ân cần thực sự.
Sau bữa ăn, Rita chơi đùa, ca hát cho đến khi Pazini viện hai lí do là có khách và muốn nói chuyện riêng với Hall để bảo cô đi ngủ. Ông trêu cô như kiểu bố trêu con rằng cô bé còn bé quá phải lên giường sớm. Cô chúc họ ngủ ngon, xoay một vòng ra cửa nhưng tiếng cười ròn rã của cô vẫn còn vọng lại. Pazini đứng lên khép cửa và trở lại ghế.
– Câu chuyện thế nào? – Hall chờ đợi.
– Cha tôi là một thầu khoán, – Ông kể – tên ông – à, anh chẳng cần nhớ tên ông làm gì. Gia sản của ông lên tới sáu mươi triệu lia, và tôi – với tư cách là con trai độc nhất, thừa hưởng toàn bộ món tiền đó. Tại Đại học, tôi bị nhiễm các tư tưởng cấp tiến và có tham gia một tổ chức chống đối. Nhóm chúng tôi gồm những tên không tưởng và hay mơ mộng, và đương nhiên nhóm chúng tôi gặp nhiều chuyện lôi thôi. Tôi đã bị bỏ bù nhiều lần. Vợ tôi chết vì bệnh đậu mùa cùng một lúc với anh vợ tôi là Antonio Barosi, cũng chết vì bệnh đó. Cả hai chết trong nhà tôi. Âm mưu cuối cùng của chúng tôi đã bị bại lộ và lần này có nghĩa là tôi sẽ bị lưu đày. Tôi thoát thân một cách hết sức đơn giản. Anh vợ tôi, một người bảo thủ tiêu biểu, được chôn cất dưới tên tôi, và tôi trở thành Antonio Barosi. Rita khi đó còn bé. Tôi trốn khỏi nước khá dễ dàng, mặc dù tài sản còn lại bị nhà nước tịch thu. Và ngay tại New York, nơi đầy rẫy bọn mật thám Ý hoạt động, tôi vẫn đội tên giả của mình, cái tên anh hằng biết. Tôi thậm chí có trở lại Ý một lần, với tư cách của anh vợ tôi và bán các tài sản của ông. Tôi đã mang lý lịch giả này quá lâu rồi, Rita tưởng tôi là bác con bé, và tôi đã đóng vai trò ông bác bây lâu nay. Toàn bộ câu chuyện là như vậy.
– Thế còn Văn phòng Ám sát? – Hall hỏi.
– Tôi tổ chức Văn phòng Ám sát vì tin tưởng rằng nó hợp với lẽ phải, và để chống lại định kiến cho rằng những người Ý chỉ là những nhà tư tưởng chứ không biết hành động, rất thành công, rất hoàn hảo. Nó cũng đem lại rất nhiều món lợi. Tôi đã chứng tỏ rằng tôi biết hành động, cũng như biết mơ mộng. Tuy nhiên, Rita vẫn gọi tôi là một người hay mơ mộng. Nhưng con bé không hiểu. Đợi tôi một chút…
Ông đi sang phòng bên cạnh và trở về mang theo một phong bì lớn.
– Bây giờ ta nói sang những chuyện khác. Người khách tôi đợi là người tôi sẽ ban lệnh xử tử. Tôi định làm việc này ngày mai kia, nhưng sự có mặt đúng lúc của anh tối nay đã xúc tiến cho công việc. Đây là những chỉ thị tôi dành cho anh – Ông giao cho anh một phong bì.
– Theo luật pháp, Rita phải kí vào những giấy từ chứng thư này, nhưng anh phải cố vấn cho con bé. Di chúc tôi để trong két sắt. Anh sẽ phải quản lý tiền bạc của tôi cho đến khi tôi mất hay trở về. Nếu tôi đánh điện cần thêm tiền hay bất cứ thứ gì, anh sẽ phải làm như tôi đã dặn. Trong phong bì này là mật mã tôi sẽ sử dụng, đồng thời cũng là mật mã tổ chức đã sử dụng.
Có một số tiền mặt lớn dùng trong trường hợp khẩn cấp mà tôi đã quản lý cho văn phòng bấy lâu nay. Số tiền này thuộc về các thành viên. Tôi sẽ ủy quyền cho anh giữ nó. Các thành viên sẽ rút số tiền đó ra để sử dụng khi cần thiết – Pazini lắc đầu ra chiều buồn bã rồi mỉm cười – Tôi e rằng họ sẽ phải trả giá rất đắt trước khi giết được tôi.
– Trời đất ơi! – Hall ra lên – Ông lại còn cung ứng tài lực, vật lực để họ tiến hành cuộc chiến nữa. Đáng lẽ ra ông phải làm họ không thể động đến món tiền đó.
– Như thế không công bằng, Hall ạ. Tôi là loại người lúc nào cũng cư xử công bằng. Trong vụ này anh nên vinh dự tin rằng anh cũng sẽ hành động một cách tương tự và tuân theo những chỉ thị của tôi. Đúng chứ?
– Nhưng ông đang yêu cầu tôi tiếp sức cho những người sẽ giết ông, cha của cô gái tôi yêu. Thật là vô lý! Thật là khủng khiếp! Hãy ngưng tất cả mọi việc này lại. Giải tán tổ chức và chấm dứt toàn bộ.
Pazini không hề bị lay chuyển.
– Ý tôi đã quyết. Anh biết mà. Tôi phải làm cái điều tôi tin tưởng, điều tôi tin là đúng. Anh sẽ tuân theo các chỉ thị của tôi chứ?
– Ông là một con quái vật! Một con quái vật bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ tượng trưng cho lẽ phải ngu xuẩn và điên loạn. Ông là một học giả đầu óc bệnh hoạn, ông là một nhà đạo đức đã hóa rồ, ông là… là…
Winter Hall không thể tìm ra những lời khuếch đại nào hơn nữa. Anh lắp bắp rồi im hẳn. Pazini nhẫn nhịn mỉm cười.
– Anh sẽ tuân theo chỉ thị của tôi chứ? Đúng không nào?
– Đúng. Đúng. Đúng. Tôi sẽ tuân lệnh – Hall giận dữ hét lên – Rõ ràng là ông sẽ đi theo con đường ông chọn. Không có cách nào ngăn ông lại được. Nhưng tại sao phải là tối nay cơ chứ? Bộ ngày mai không kịp để ông bắt đầu cuộc phiêu lưu điên loạn sao?
– Không. Tôi nóng lòng muốn bắt đầu ngay. Và anh đã dùng một từ rất chính xác. Cuộc phiêu lưu. Chính nó là như vậy. Từ thời thơ ấu, từ thời còn là thanh niên ở Ý ấp ủ những giấc mơ về sự tự do cho toàn thể loài người, tôi chưa hề có một cuộc phiêu lưu nào. Tôi là một cái máy nghĩ. Tôi đã thành đạt trong thương trường. Tôi đã có sự nghiệp vững chắc. Tôi đã sáng lập Văn phòng Ám sát và điều hành nó. Và đó là tất cả. Tôi chưa hề được “sống”. Tôi chưa hề phiêu lưu. Tôi chỉ là một cá nhân, một bộ óc đồ sộ quanh quẩn mãi trong mạng lưới suy nghĩ và tính toán. Nhưng giờ là lúc tôi đạp toang mạng lưới đó. Tôi sẽ lên đường phiêu lưu. Anh biết không, suốt đời tôi chưa hề giết một ai. Tôi cũng chưa hề thấy ai bị giết cả. Tôi chưa bao giờ bị tai nạn xe lửa. Tôi không biết thế nào là bạo lực, tôi lại chưa hề sử dụng sức mạnh đó, trừ những khi vui đùa với bạn bè, để đánh quyền anh, đô vật, và chơi những môn thể thao đai loại như thế. Bây giờ tôi sẽ thực sự sống, cả hồn lẫn xác, và đóng một vai khác. Hỡi sức mạnh!
Ông chìa bàn tay trắng trẻo ra và giận dữ nhìn nó.
– Rita sẽ kể cho anh nghe rằng tôi có thể bẻ một đồng xu đặt ở giữa hai ngón tay. Những ngón tay sinh ra chỉ để bẻ những đồng xu thôi sao? Này, mượn cánh tay anh một lát nhé.
Chỉ với ngón tay cái và mấy đầu ngón tay, ông bắt lấy cánh tay Hall ở khoảng giữa từ cổ tay đến khuỷu tay. Ông nhấn mạnh, và Hall giật bắn người lên vì chỗ bầm tím đau nhói, như thể các ngón tay xuyên suốt xương thịt. Một phút sau, cánh tay anh được buông ra, Pazini cười khô khan.
– Không thương tích gì đâu, – Ông nói – mặc dù chỗ đó sẽ bầm tím khoảng một tuần. Bây giờ anh có hiểu tại sao tôi muốn thoát khỏi mạng lưới của tôi không? Tôi đã sống một cuộc đời vô vị suốt hai mươi năm nay. Tôi đã dùng những ngón tay để ký tên và giở sách. Từ mạng lưới nơi đây tôi đã đẩy những cộng sự của tôi vào cuộc phiêu lưu. Bây giờ tôi sẽ chống lại họ, và tôi cũng sẽ phiêu lưu. Đó sẽ là một trò chơi trọng đại.Trí tuệ tôi là trí tuệ bậc thầy đã sáng lập nên một bộ máy hoàn hảo. Chưa bao giờ nó thất bại, không hủy diệt được người đã chỉ định. Bây giờ tôi là người được chỉ định. Câu hỏi đặt ra là: Liệu bộ máy đó có mạnh hơn tôi, người sáng tạo ra nó? Nó sẽ hủy diệt được người sáng tạo nó không. hay người sáng tạo nó sẽ đánh lừa được nó?
Ông chợt dừng, xem đồng hồ và bấm chuông.
– Đưa xe đến đây, – Ông bảo người hầu – và đem chiếc vali trong phòng tôi xuống xe.
Ông quay lại Hall khi người hầu đi khỏi.
– Bây giờ cuộc trốn chạy của tôi bắt đầu. Haas sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào.
– Haas là ai?
– Thành viên hữu hiệu tuyệt đối nhất trong nhóm chúng tôi. Giết không sợ một ai. Hắn luôn được giao những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Hắn là một nhà đạo đức điên cuồng. Không một “thiên thần” hủy diệt nào có thể kinh khủng như hắn. Hắn là một ngọn lửa. Hắn không phải người mà là lửa. Rồi anh sẽ thấy! Hắn đến kia rồi.
Người đàn ông được đưa vào một phút sau đó. Hall hoàn toàn sửng sốt khi vừa trong thấy mặt hắn, một khuôn mặt cằn cỗi bị tàn phá, hai má trũng sâu với đôi mắt sáng quắc, cháy rực, chỉ có thể thấy trong những cơn ác mộng. Chính lửa trong đôi mắt làm cả khuôn mặt dường như bị thiêu đốt.
Hall được giới thiệu, và vô cùng kinh ngạc khi người khách xiết chặt tay anh, chặt đến độ hầu như nhói buốt. Anh quan sát cử động của hắn khi hắn lấy ghế ngồi xuống. Hắn di chuyển nhẹ như mèo, và Hall tin chắc rằng hắn mạnh như hổ, mặc dù khuôn mặt khô cằn xấu xí làm người ta đánh giá sai lầm về sức mạnh của hắn. Bộ mặt tạo nên ấn tượng rằng phần thân thể còn lại là một cái vỏ mong manh rút lại. Mặc dù hắn gầy, Hall vẫn nhận rõ những bắp tay và bả vai cuồn cuộn.
– Anh Haas, tôi giao cho anh một nhiệm vụ – Pazini bắt đầu – Có lẽ nó sẽ là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, khó khăn nhất mà anh từng được giao từ trước tới nay.
Hall thấy tõ mồn một là đôi mắt gã cháy bùng lên một cách dữ tợn khi nghe tin.
– Vụ này đã được lương tâm tôi cho phép – Pazini tiếp tục – Nó hợp với lẽ phải. Người đó phải chết. Văn phòng đã nhận tiền công 50.000 $ để giết hắn. Theo luật lệ của chúng ta, một phần ba số tiền đó thuộc về anh. Nhưng tôi e rằng công việc sẽ vô cùng khó khăn, nên tôi đã quyết định lần này phần anh sẽ được phân nửa. Đây là năm ngàn cho chi phí…
– Tiền chia thật khác thường – Haas ngắt lời, vừa nói vừa liếm môi như thể lửa trong người hắn đã làm đôi môi nứt nẻ.
– Người mà anh phải giết cũng rất khác thường – Pazini đáp lại – Anh cần gọi Schwartz và Harrison đến tiếp sức ngay lập tức. Nếu, sau một thời gian cả ba anh đều thất bại…
Haas khịt mũi tỏ vẻ không tin, và ngọn lửa trong con người hắn rừng rực bốc lên trên bộ mặt gầy gò, tham lam.
– Nếu sai một thời gian mà cả ba anh đều thất bại, triệu tập toàn bộ tổ chức.
– Người đó là ai? – Haas hỏi gặng, và hầu như gầm gừ nhả ra từng tiếng một.
– Đợi một lát – Pazini quay sang Hall – Anh sẽ nói gì với Rita?
Hall suy nghĩ một lúc.
– Phân nửa sự thật. Tôi đã phác cho cô ấy biết về tổ chức trước khi tôi biết ông. Tôi có thể kể rằng ông đang bị đe doạ. Thế là đủ. Và dù kết quả ra sao đi nữa, cô ấy không cần biết phần còn lại.
Pazini gật đầu đồng ý.
– Ông Hall đây sẽ giữ vai trò thư ký – Ông giải thích cho Haas hiểu – Anh ta giữ mật mã. Tất cả những yêu cầu về tiền bạc hay bất cứ thứ nào khác đều phải liên lạc qua anh ta. Thông báo từng lúc một cho anh ta biết công việc đi tới đâu.
– Người đó là ai? – Haas kèn kẹt hỏi một lần nữa.
– Một phút nữa, anh Haas. Có một điều tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với anh. Anh có nhớ lời cam kết chứ? Dù người đó là ai đi nữa anh hiểu rằng anh phải thi hành nhiệm vụ. Anh hiểu rằng anh phải bảo vệ tính mạng anh bằng mọi giá. Anh hiểu nếu anh thất bại, các đồng chí sẽ giết anh ngay.
– Tôi hiểu tất cả – Haas ngắt lời – Ông không cần phải nhắc lại.
– Tôi tha thiết mong rằng anh hoàn toàn nắm vững điểm này. Dù người đó là ai đi nữa…
– Cha, mẹ, vợ… à, quỷ sứ hay Thượng đế… Tôi hiểu. Người đó là ai? Tôi sẽ tìm hắn ở đâu? Ông biêt tôi mà. Khi tôi có việc để làm, tôi muốn làm việc đó ngay.
Pazini quay sang Hall, nở một nụ cười hài lòng.
– Như tôi đã nói, tôi đã chọn người cộng sự giỏi nhất.
– Chúng ta mất thì giờ quá. – Haas sốt ruột lầu bầu.
– Rất tốt – Pazini đáp – Anh đã sẵn sàng chưa?
– Sẵn sàng.
– Ngay lúc này?
– Ngay lúc này.
– Người đó là tôi, Carlos Pazini.
Haas choáng váng trước sự hiện bất ngờ đó.
– Là ông à? – Hắn lẩm bẩm hỏi, như thể cổ họng hắn đã thiêu đốt những âm thanh lớn hơn khiến chúng không phát ra được.
– Chính tôi – Pazini vắn tắt trả lời.
– Thế thì không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ – Haas nói nhanh, đồng thời tay phải hắn thọc vào túi áo bên sườn.
Nhưng Pazini đã nhanh hơn, ông nhảy chồm lên Haas. Trước khi Hall kịp đứng dậy thì sự việc đã xảy ra và mối nguy hiểm không còn nữa. Hall thấy Pazini móc hai đầu ngón tay cái cứng như thép vào lỗ trũng nằm hai bên cần cổ Haas. Động tác của ông nhanh như cắt đến nỗi ngay khi hai đầu ngón tay cái vừa ấn xuống, bàn tay Haas định thò lấy vũ khí phải khựng lại. Hai tay hắn giơ lên và giần giật nắm lấy tay ông. Mặt hắn nhăn nhó biểu hiện nỗi đau đớn cực độ. Hắn quằn quại lăn lộn trong một phút, rồi nhắm mắt lại, hai tay thõng xuống và người mềm nhũn ra. Pazini đỡ hắn nằm xuống sàn, ngọn lửa trong người hắn đã tắt và hắn bất tỉnh.
Pazini lật xấp hắn lại, dùng một khăn tay trói chặt hai tay hắn ra sau lưng. Ông trói rất nhanh, vừa trói vừa nói :
– Hall, hãy quan sát thuật gây mê đầu tiên dùng trong phẫu thuật. Đây chỉ đơn thuần là một động tác máy móc. Hai ngón tay cái nhấn mạnh lên hai động mạch chủ, ngăn không cho máu chảy lên óc. Người Nhật đã áp dụng cách này vào các cuộc giải phẫu trong hàng nhiều thế kỷ. Nếu tôi nhấn mạnh khoảng một phút hay hơn nữa, hắn đã chết rồi. Còn như thế này, hắn sẽ tỉnh lại trong vài giây ngay thôi. Nhìn kìa! Hắn bắt đầu động đậy.
Ông lật Haas lại, mắt hắn chớp chớp mở ra và hoang mang nhìn vào mặt Pazini.
– Tôi đã nói trước đây là một vụ khó khăn mà anh Haas – Pazini trấn an hắn – Anh đã thua trong lần ra tay đầu tiên. Tôi e rằng anh còn thua nhiều keo nữa.
– Tôi đoán ông sẽ chi tiền cho tôi – Hắn đáp – mặc dù tại sao ông lạo muốn bị giết thì tôi không tài nào hiểu nổi.
– Nhưng tôi không muốn bị giết.
– Thế ông ban lệnh giết cho tôi làm gì cơ chứ?
– Đó là việc của tôi, anh Haas ạ. Việc của anh là phải làm thật tốt. Cổ anh cảm thấy thế nào?
Người đàn ông đang nằm lắc đầu qua lại.
– Còn đau – Hắn nói.
– Anh nên học cái trò đó.
– Giờ tôi biết rồi, – Haas xoa tay lại – và tôi cũng biết rất chính xác hai ngón tay cái bấm vào nơi nào. Ông định làm gì tôi đây?
– Đem anh theo xe tôi và bỏ anh xuống đường. Đêm nay ấm, anh sẽ không bị cảm lạnh đâu. Nếu tôi để anh ở lại đây, ông Hall có thể cởi trói cho anh trước khi tôi bắt đầu. Còn bây giờ anh cảm phiền cho tôi xem món vũ khí trong túi áo vest của anh.
Pazini chồm người sang và lôi trong túi áo của Haas ra một khẩu súng lục tự động.
– Đã lắp đầy đạn và lên cò sẵn sàng – Ông xem xét súng và nói
– Hắn chỉ việc dùng ngón tay gạt khóa an toàn và bóp cò. Anh đi ra xe với tôi chứ Haas?Haas lắc đầu.
– Ở đây thoải mái hơn ngoài đường.
Để trả lời, Pazini cúi xuống và nhẹ nhàng bấm ngón tay cái khủng khiếp của ông vào cổ Haas.
– Tôi sẽ đi – Haas thở hổn hển.
Mặc dù hai tay bị trói sau lưng, người đàn ông đang nằm nhổm đứng dậy, rất nhanh và nhẹ, rõ ràng không có một chút khó nhọc, cho Hall thấy sức mạnh như hổ báo trong con người hắn.
– Thôi được, – Haas lầu bầu – tôi sẽ không kháng cự, và tôi sẽ nhịn. Nhưng ông tấn công tôi bất ngờ và tôi nói cho ông biết điều này. Ông sẽ không thể giở cái trò đó, hay bất kỳ thứ nào khác được nữa đâu.
Pazini quay sang Hall.
– Người Nhật nói con người có bảy tử huyệt khác nhau, nhưng tôi chỉ biết có bốn. Và người này tưởng có thể đấu tay đôi thắng tôi. Anh Haas, tôi nói cho anh biết. Anh nhìn cạnh bàn tay tôi đây này. Không cần đánh vào tử huyệt, không cần sử dụng vũ khí gì khác, chỉ cần sử dụng cạnh bàn tay như một cái rựa, tôi có thể đập nát xương anh, làm gãy xương anh và cắt đứt gân cốt anh như chơi. Bộ máy nghĩ mà anh từng biết cũng chơi khá đấy chứ nhỉ? Nào đi, chúng ta hãy bắt đầu. Đi đường này vào cuộc phiêu lưu. Tạm biệt Hall.
Cánh cửa chính khép lại sau lưng họ, và Winter Hall sững sờ nhìn quanh căn phòng hiện tại anh đang đứng. Trong anh tràn ngập cái cảm giác rằng mọi sự vật đều không có thực, đều không hiện hữu. Nhưng chiếc đàn dương cầm lớn vẫn đứng kia và những tạp chí đang lưu hành vẫn nằm đây, trên chiếc bàn đọc. Anh thậm chí còn liếc nhìn những tựa báo quen thuộc để cố xác định lại chỗ đứng của mình. Anh tự hỏi không biết ít phút nữa mình có tỉnh lại không. Anh liếc nhìn những tựa sách trên bàn – rõ ràng là sách của Pazini. Sắp xếp lộn xộn, nằm sát bên nhau là những tác phẩm “Vấn đề Châu Á” của Mahan, “Lực lượng và sự vật”của Buckner, “Ông Polly” của Wells, “Bên ngoài cái Thiện và cái Ác” của Nietzche,“Gánh nặng” của Jacob, “Học thuyết về giới ăn chơi” của Veblen, “Từ Epicurus đến Chúa Giatô” của Hyde, và những tiểu thuyết mới nhất của Henry James – tất cả giờ đã bị một con người kỳ lạ xưa đã giam cuộc đời mình vào rưng sách vở từ bỏ để lao vào một cuộc phiêu lưu điên loạn không tưởng tượng nổi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+