Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Văn phòng ám sát – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đến St.Louis, Hall thấy tình hình chưa có gì thay đổi. Pazini vẫn chưa xuất hiện và mọi người đang đợi một điều gì đó xảy ra. Hall tham dự cuộc hội nghị tại nhà Murgweather là trưởng nhóm nhánh St.Louis, đang sống cùng với gia đình trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở vùng ngoại ô. Khi Hall đến, mọi người đã tụ họp đông đủ, và anh nhận ra ngay Haas, người đàn ông gầy gò thân chất chưa lửa, và Starkington nhờ cánh tay bó bột đang đeo nẹp.
– Anh ta là ai? – Lucoville, một thành viên New Orleans hỏi gặng, khi Hall được giới thiệu với hội nghị.
– Quyền thư ký của Văn phòng. – Murgweather bắt đầu giải thích.
– Tôi không thể chấp nhận một điều hoàn toàn bất thường như vậy – Lucoville đốp lại ngay – Anh ta không phải là người của chúng ta. Anh ta chưa hề giết một ai. Anh ta chưa hề trải qua thử thách của tổ chức. Sự có mặt của anh ta trong chúng ta không những rất bất ngờ, mà đối với những người làm một nghề nguy hiểm như chúng ta, sự hiện diện của anh ta là một mối đe dọa. Và liên quan đến vấn đề đó, tôi muốn nêu lên hai điểm. Thứ nhất, về danh tiếng, chúng ta thảy đều biết đến anh ta. Tôi không muốn xúc phạm đến công việc của anh ta trong xã hội. Tôi đã thích thú đọc các tác phẩm của anh ta, và có thể nói rằng tôi đã học hỏi ở đó. Anh rõ ràng là có những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực xã hội học. Thế nhưng, một mặt khác, anh ta là một nhà xã hội. Anh ta được mệnh danh là “Nhà Xã hội triệu phú”. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là anh ta không cùng quỹ đạo với chúng ta, không cùng một nguyên tắc về hành vi đạo đức với chúng ta. Có nghĩa là anh ta là một tín đồ mù quáng của Pháp luật. Pháp luật là tín ngưỡng của anh ta. Anh ta đầm mình trong vũng bùn ngu dốt và sùng bái Pháp luật. Đối với anh ta, chúng ta – những người đứng trên tầm Pháp luật, đều là những tội phạm chống lại xã hội. Do đó, sự có mặt của anh ta không đem lại lợi lộc gì cho chúng ta. Anh ta buộc phải hủy diệt chúng ta để bảo vệ tín ngưỡng của anh ta. Đó là một điều tự nhiên. Đó là mệnh lệnh của chính con người anh ta và cái triết lý mà anh ta theo đuổi.
Và điều thứ hai, hãy để ý mà xem, anh ta không chọn lúc nào khác mà lại chọn ngay cái giai đoạn khủng hoảng trong tổ chức để nhảy vào can thiệp. Ai đảm bảo cho anh ta? Ai lại tin cậy giao cho anh ta những bí mật nội bộ? Chỉ có một người và người đó là Xếp – người hiện nay rắp tâm tiêu diệt chúng ta, người đã giết sáu thành viên và đe dọa nộp chúng ta cho cảnh sát. Tình thế thật bất lợi đối với anh ta, và cả đối với chúng ta. Tôi đề nghị khử anh ta…
– Xin lỗi, Lucoville thân mến – Murgweather ngắt lời – Cuộc bàn cãi này đã ra ngoài đề. Ông Hall đây là khách của tôi.
– Cổ chúng ta thảy đều nằm trong tròng rồi – Lucoville quát lại – Và dù là khách hay chẳng là khách đi nữa, bây giờ không phải là lúc làm bộ tịch nhã nhặn. Hắn là một tên do thám. Hắn rắp tâm tiêu diệt chúng ta. Tôi buộc tội ngay mặt hắn như vậy. Hắn cãi gì không nào.
Hall đảo mắt nhìn những khuôn mặt nghi ngờ ngồi quanh anh và nhẫn xét rằng, trừ Lucoville, không một ai lộ vẻ giận dữ. Thực tình mà nói, anh tin rằng họ là những nhà triết gia khùng.
Murgweather cố gắng mãi để xen vào nhưng không được.
– Anh có gì để nói không, Hall? – Hanover – trưởng nhánh Boston ra lệnh.
– Nếu tôi được phép ngồi, tôi sẽ rất hân hoan trả lời,- Hall đáp.
Mọi người trong phòng rối rít xin lỗi anh và họ kéo ra một chiếc ghế bành lớn nối thêm vào vòng tròn và anh ngồi gọn lỏn trong đó.
– Câu trả lời của tôi, cũng như lời buộc tội khi nãy, cũng bao gồm hai vẫn đề lớn – Anh bắt đầu – Vấn đề thứ nhất, tôi có rắp tâm tiêu diệt tổ chức của các anh.
Lời tuyên bố của Hall được mọi người đón nhận bằng một sự im lặng trang trọng, và một ý nghĩ vụt đến trong óc anh là những triết gia và những người điên này thật vô cùng kiên định. Khuôn mặt họ hoàn toàn không bộc lộ một cảm xúc nào. Bằng thái độ tập trung của những học giả, họ đợi anh nói tiếp. Thậm chí cơn giận dữ của Lucoville cũng đã biến mất, và bây giờ hắn cũng ngồi nghe điềm đạm như mọi người khác.
– Tại sao tôi có chủ định tiêu diệt tổ chức của các anh là một đề tài quá lớn để trình bày vào lúc này – Hall tiếp tục – Để thông qua, tôi có thể nói rằng chính tôi là người chịu trách nhiệm về hành vi thay đổi của Xếp các anh. Khi tôi khám phá ra rằng ông ta, cũng như mỗi người trong các anh, quả là một nhà đạo đức cực đoan biết bao, tôi giao cho ông ta 50.000 $ để nhận một nhiệm vụ chống lại chính ông ta. Tôi đương nhiên đã trình bày cho ông ta thấy sự cho phép của lương tâm và đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ đó, và ông ta đã giao nhiệm vụ xử tử đó cho anh Haas ngay trước mặt tôi. Đúng thế không, thưa anh Haas.
– Đúng vậy.
– Và trước mặt tôi, Xếp đã thông báo cho anh biết về Quyền thư kí của tôi. Đúng thế không?
– Đúng vậy.
– Bây giờ tôi đi sang vấn đề thứ hai. Tại sao ông Xếp tin tưởng giao cho tôi công việc điều hành đầu não của Văn phòng. Câu trả lời rất đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Ông ta biết rằng về mặt đạo đức, tôi tối thiểu cũng điên khoảng bằng nửa các anh. Ông ta biết rằng tôi không thể bội tín. Tôi đã chứng minh điều này bằng những hành động sau đó. Tôi đã cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ Thư ký của Văn phòng. Tôi đã gửi đi tất cả những điện tín, lời kêu cứu chúng và những mệnh lệnh. Tôi đã đáp ứng tất cả những yêu cầu về tiền bạc. Tôi sẽ tiếp tục làm như tôi đã thỏa thuận, mặc dù về mặt đạo đức, tôi ghét và khinh sợ tất cả những gì các anh đại diện. Tôi đang làm cái việc mà tôi tin là đúng. Đúng thế không?
Một phút yên lặng rất ngắn theo sau đó. Lucoville đứng dậy, đi đến chỗ anh và trịnh trọng chìa tay ra. Những người khác cũng làm như vậy. Kế đó Starkington nêu đề nghị rằng Văn phòng trích quỹ ra một số tiền tương xứng để trợ cấp cho bà quả phụ Dempsey và vợ con Harrison. Mọi người bàn bạc một lát, và sau khi đã nhất trí về số tiền trợ cấp, Hall viết chi phiếu và giao cho Murgweather gửi đi.
Vấn để được đề cập kế tiếp là vẫn đề về cuộc khủng hoảng và phương thức tốt nhất để đối phó với ông Xếp phản bội. Hall không tham gia ý kiến vào chuyện này, do đó, ngồi lọt vào trong ghế, anh có thể quan sát và nghiên cứu những người điên kỳ lạ này. Họ có bảy người và ngoại trừ Haas và Lucoville, tất cả họ đều mang diện mạo của những học giả trung niên, thuộc tầng lớp trung lưu. Anh không làm sao có thể hiểu được những người như họ là những kẻ giết mướn, những tên sát nhân tàn bạo. Và căn cứ vào khuôn mặt bình tĩnh của họ, thật khó tin rằng họ là những người sống sót trong cuộc nội chiến chí mạng đang diễn ra. Phân nửa số thành viên đã chết. Hanover là người sống sót duy nhất của nhánh Boston. Haas của New York, Starkington của Chicago và người chủ nhà vui vẻ để râu mép Murgweather của St.Louis.
– Tôi rất thích quyển sách cuối cùng của anh – Ông chủ nhà chồm người sang và thì thầm nói chuyện với anh trong lúc nghỉ – Lý lẽ ủng hộ tổ chức công nghiệp chống lại tổ chức thủ công của anh thật không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng theo quan niệm của tôi, phần trình bày của anh về định luật giảm hàng trả lại còn hơi yếu đấy. Tôi có điểm cần tranh luận với anh về vấn đề đó.
Và người này đây là một tên giết người! Tất cả những người này đều là những tên giết người! Hall chỉ có thể tin như vậy bằng cách công nhận họ là những người mất trí. Sau cuộc họp, khi đón xe điện xuống phố, Hall ngồi nói chuyện với Haas và rất kinh ngạc được biết Haas và cựu giáo sư dạy tiếng Hy Lạp và Do Thái cổ. Lucoville là chuyên gia trong lĩnh vực khảo sát phương Đông. Anh cũng biết thêm rằng Hanover đã có dạo là Hiệu trưởng của một trong những phân viện chọn lọc nhất ở New Zealand, trong khi Starkington là cựu chủ bút của một tờ báo nổi tiếng.
– Nhưng tại sao anh, chẳng hạn, lại chọn một cuộc lối sống như vậy? – Hall hỏi.
Họ đang ngồi ở phía dãy ngoài và xe đã đi vào khu vực khách sạn của thành phố. Các rạp hát vừa mới vãn, và lề đường chật ních những người.
– Vì nó đúng, – Haas đáp – và vì đó là một phương tiện sinh kế có lợi hơn dạy tiếng Hy Lạp và Do Thái cổ nhiều. Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời một lần nữa.
Nhưng Hall chẳng bao giờ được nghe phần cuối của câu nói đó nữa. Xe điện ngừng lại ở ngã tư một lát, và Haas đột nhiên giật nảy người lên bởi một điều gì đó vừa mới thấy. Trong nháy mắt, không một lời hay một cử chỉ từ giã, hắn nhảy phóc ra khỏi xe và mất hút vào trong đám đông.
Sáng hôm sau Hall mới hiểu. Báo đăng một tin giật gân về một mưu toan giết người đầy bí hiểm. Haas đang nằm trong bệnh viện với một lá phổi lủng đạn. Khám nghiệm của bác sĩ cho thấy rằng hắn thoát chết nhờ có trái tim bất thường nằm trệch vị trí. Tờ báo tường thuật rằng nếu trái tim hắn nằm đúng vị trí, viên đạn hay phi đạn có lẽ đã xuyên suốt trái tim hắn rồi. Nhưng điều bí ẩn là không có ai nghe thấy tiếng súng nổ. Haas bất thình lình thụp xuống ngay giữa đám đông dày đặc. Một phụ nữ chen sát cạnh hắn ta khai rằng ngay trước khi hắn quỵ xuống, bà có nghe một tiếng “click” nhỏ nhưng chát chúa. Người đàn ông phía trước hắn nghĩ rằng ông có nghe thấy tiếng “click” đó nhưng không chắc chắn lắm.
“Cảnh sát rất hoang mang” – Tờ báo viết. “Nạn nhận là một người lạ vừa đến thành phố, cũng hoang mang như vậy. Anh ta nói rằng không biết một người nào hay một nhóm người nào có khả năng muốn lấy mạng anh. Anh cũng không nhớ là có nghe tiếng “click” hay không. Anh chỉ cảm thấy rõ cái chấn động kinh khủng khi phi đạn xâm nhập vào cơ thể anh. Trung sĩ điều tra O’Conell tin rằng vũ khí sử dụng phải là súng hãm thanh, nhưng Trưởng phòng điều tra Randall đã bác bỏ giả thuyết này. Ông tuyên bố rất am tường các loại súng hãm thanh và không tin rằng một loại súng như vậy lại có thể được sử dụng trong một đám đông dày đặc mà không có ai thấy”.
– Chính là Xếp, không còn nghi ngờ gì cả – Murgweather bảo đảm với Hall vài phút sau đó – Ông vẫn còn ở trong thành phố. Anh cảm phiền báo cho Denver, San Francisco, New Orleans về biến cố này. Chính Xếp phát minh ra loại vũ khí đó. Ông đã đưa cho Harrison mượn vài lần, và Harrison luôn trả lại ông sau khi sử dụng. Ở đạn chứa khí nén được buộc vào người, phía dưới cánh tay hay bất cứ nơi nào thuận tiện nhất. Toàn thể bộ máy băn đó không lớn hơn một khẩu súng lục đồ chơi và có thể được giấu gọn trong lòng bàn tay. Từ giờ trở đi, chúng ta phải vô cùng cẩn thận.
– Tôi đâu có bị nguy hiểm – Hall đáp – Tôi chỉ giữ vai trò Quyền thư ký, và tôi cũng không phải là một thành viên.
– Tôi rất mừng rằng Haas sẽ hồi phục – Murgweather nói – Hắn là một người rất đáng quý và là một học giả. Tôi đánh giá cao nhất trình độ trí thức của hắn, mặc dù đôi khi hắn tỏ ra quá nghiêm nghị, và tôi e rằng hắn khá thích thú việc giết người.
– Ông không thế sao? – Hall vội hỏi.
– Không, và những người khác cũng không, chỉ trừ Haas. Khí chất của hắn thích hợp với việc đó. Tôi xin nói với anh rằng mặc dù tôi đã trung thành thực hiện những nhiệm vụ Văn phòng giao và lương tâm tôi tin tưởng rằng những hành độnh của tôi là hợp với lẽ phải, cứ xong mỗi lần xử tử tôi lại thấy ray rứt dằn vặt. Tôi biết cảm giác đó là ngu ngốc, nhưng tôi không thể nén nó xuống. Anh biết không, sau vụ giết người đầu tiên tôi nôn mửa cả đêm. Tôi đã viết một chuyên khảo vấn đề này, đương nhiên không phải vấn đề ấn hành, nhưng đó là một lĩnh vực nghiên cứu rất thú vị. Nếu quan tâm, tôi rất hân hạnh mời anh một buổi tối nào đó đến nhà tôi chơi và xem những gì tôi đã viêt.
– Cảm ơn, tôi sẽ đến.
– Đó là một việc kỳ lạ – Murgweather nói tiếp – Sự thiêng liêng của mạng sống con người là một quan niệm mang tính xã hội. Người nguyên thủy không bao giờ ray rứt khi giết đồng loại. Nguyên tắc mà nói, tôi cũng không nên ray rứt. Thế mà tôi vẫn mãi nuôi cảm giác đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao tôi lại cảm thấy dằn vặt? Có phải quá trình tiến hóa lâu dài của sự văn minh đã ghi khắc quan niệm đó lên bộ não của nhân loại. Hay do sự giáo dục tôi tiếp nhận được trong thời thơ ấu và thiếu niên trước khi tôi trở thành một nhà tư tưởng tự do? Hay do cả hai nguyên nhân? Thật kỳ lạ!
– Tôi chắc nó là như vậy – Hall khô khan trả lời – Nhưng anh sẽ định làm gì với Xếp?
– Giết ông ta. Đó là tất cả việc chúng tôi có thể làm, và chúng tôi chắc chắn phải bảo vệ sinh mạng của mình. Tuy nhiên đây là một hoàn cảnh mới đối với chúng tôi. Từ trước đến nay, người chúng tôi định tiêu diệt không hề biết gì đến mối hiểm họa rình rập họ. Họ cũng không bao giờ săn đuổi chúng tôi. Nhưng Xếp đã biết ý định của chúng tôi, và hơn thế nữa, ông đang tiêu diệt chúng tôi. Trước đây chúng tôi chưa hề bị săn đuổi. Ông ta rõ ràng đã may mắn hơn chúng tôi. Nhưng tôi phải đi đây. Tôi hẹn gặp Hanover lúc 8h15.
– Nhưng anh không sợ à? – Hall hỏi.
– Sợ cái gì?
– Sợ Xếp giết anh?
– Không, chẳng ăn thua gì. Anh biết đấy, tôi đã được bảo hiểm đang hoàng và tôi nghiệm thấy đã vượt qua khỏi cái quan niệm chung rằng một người đã giết quá nhiều nhân mạng thì kết quả sẽ sợ chết hơn những người khác. Điều đó không đúng. Tôi đã khẳng định nó. Tôi càng gieo rắc chết chóc bao nhiêu – theo tôi đếm thì 18 lần – thì cái chết cảng trở nên dễ dàng đối với tôi bấy nhiêu. Nhưng nỗi ray rứt dằn vặt trong tôi nói đến là những ray rứt trong cuộc sống. Chúng tôi thuộc về cuộc sống, chứ không phải thuộc về cái chết. Tôi đã ghi vài suy nghĩ riêng về đề tài này. Nếu anh quan tâm muốn đọc…
– Rất muốn – Hall khẳng định.
– Thế thì tối nay nhé. Khoảng 11h đi. Nếu tôi bận việc về trễ, anh cứ nói người nhà đưa vào phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ đặt bản thảo và cả bài chuyên khảo nữa trên bàn viết để anh đọc. Tôi thích đọc cho anh nghe và bàn cãi với anh về những vấn đề đó, nhưng nếu tôi không về, nhờ anh ghi lại bất cứ nhận xét, phê bình nào của anh về tài liệu anh đọc.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+