Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Văn phòng ám sát – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tám tên ám sát, Pazini, Hall và Rita ngời quanh bàn trong một phòng ăn riêng ở quán Chó Xù. Đó là một bữa ăn tối rất vui vẻ, gần như náo nhộn nữa, mặc dù Harkins và Hanovers ăn chay, Lucoville kiêng ăn tất cả các món nấu chín và lừ đừ nhá một đĩa toàn rau diếp, củ cải và cà rốt sống, còn Alsworthy từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ ăn độc hạt dẻ, nho khô và chuối. Trái lại, Breen, người trông như mắc chứng khó tiêu, lại ngốn miếng thịt bít tết tái dày cộm và rùng mình khi được mời uống rượu vang. Pazini và Haas uống rượu vang đỏ bản xứ pha loãng, còn Hall, Gray, Rita chia nhau uống nửa lít rượu vang trắng hiệu “Rhine” loại nhẹ. Phần Starkington thì khai vị bằng hai cốc Martini và trong suốt bữa ăn liên tiếp ngụp mặt vào cốc bia vĩ đại Wurzburger của Đức.
Họ nói chuyện với nhau rất thẳng thắn, mặc dầu tình cảm biểu lộ vẫn thân ái và chan hòa tình đồng chí.
– Đáng lẽ chúng tôi đã tóm được ông rồi, – Starkington bảo Pazini – nếu cô con gái ông đã chẳng đến ngang xương như vậy.
– Starkington thân mến ạ – Pazini đáp lại – Chính con gái tôi đã cứu các ông đấy. Nếu không tôi đã chụp gọn vả bảy ông rồi.
– Ông không làm thế được đâu – Breen góp tiếng vào cuộc bàn cãi – Theo tôi hiểu, sợi dây điện dẫn ngay đến lùm cây Haas đang nấp.
– Anh ta nấp ở đó do ngẫu nhiên, hoàn toàn do ngẫy nhiên mà thôi – Pazini thản nhiên trả lời, nhưng vẫn không giấu được vẻ hơi tiu nghỉu.
– Tính ngẫu nhiên đã được loại ra khỏi các yếu tố của quá trình tiến hóa từ lúc nào nhỉ? – Hanover bắt đầu hỏi, giọng thông thái.
– Xếp không thể cắt đứt đường dây đó được đâu – Haas nói với Pazini cùng một lúc khi Lucoville gặng hỏi Hanover – Thế tính ngẫu nhiên được xem như một yếu tố tiến hóa từ lúc nào?
– Có lẽ các ông chỉ thuần tuý bất đồng về mặt định nghĩa – Hall hòa hoãn nói – Măng tây đó là măng đóng hộp đấy, Hanover ạ. Anh không biết sao?
Hanover quên ngay cuộc tranh luận và ngả lưng vào ghế, mặt lộ vẻ kinh hoàng.
– Tôi chưa hề ăn bất kỳ một thực phẩm đóng hộp nào cả. Anh có chắc thế không Hall? Chắc đúng vậy chứ?
– Cứ hỏi người phục vụ xem. Hắn cũng sẽ nói y như tôi mà thôi.
– Thôi được rồi, anh Haas ạ – Pazini nói – Lần tới tôi sẽ chắc chắn cắt đứt sợi dây đi, và anh sẽ không trở ngại gì nữa. Khi đó anh sẽ ở đầu bên kia của dây nổ.
– Ối trời ơi, tôi không thể hiểu được, tôi chịu không thể hiểu được – Rita la lên – Dường như tất cả chỉ là chuyện đùa. Tất cả đều không có thật. Các ông ngồi đây như những bằng hữu chí thiết, cùng ăn cùng uống với nhau còn thân mật kể lại các ông đã âm mưu giết nhau như thế nào. – Cô quay sang Hall – Hãy lay em dậy đi Hall. Đây chỉ là một giấc mộng thôi!
– Giá mà nó chỉ là một giấc mộng.
– Con đang tỉnh đấy mà, Rita.
– Thế thì tôi tỉnh, – Cô tiếp tục, giọng kiên quyết đến độ hầu như giận dữ – thì chính các ông đang mộng du. Các ông hãy tỉnh dậy đi! Trời ơi, xin hãy bừng tỉnh đi! Giá mà có một cơn động đất, hay bất kỳ một cơn chấn động nào đủ mạnh để dựng các ông tỉnh lại. Cha, cha có thể dàn xếp được mà. Cha hãy rút lại mệnh lệnh giết cha do chính cha ban ra đi.
– Nhưng cô không thấy sao, ông ta không thể làm thế được – Starkington từ đầu góc bàn bên kia nói vọng sang với cô.
Pazini ngồi ở góc bàn bên này, lắc đầu.
– Rita, con không muốn cha bội tín chứ?
– Tôi chẳng sợ bội tín gì cả! – Hall cắt ngang – Cái lệnh giết khởi đầu là do tôi. Nay tôi thu hồi nó lại. Hãy trả lại cho tôi 50.000 $, hay dùng nó vào công việc từ thiện. Tôi chẳng thiết gì món tiền đó nữa. Điều quan trọng là tôi không muốn ai lấy mạng ông Pazini nữa.
– Chính anh lại quên rồi – Haas nhắc nhở anh – Anh chỉ là một thân chủ của Văn phòng. Khi anh hợp đồng với Văn phòng, anh đã thỏa thuận trên một số điểm nhất định. Anh có thể mong muốn hủy bỏ hợp đồng, nhưng điều đó đã vượt khỏi khả năng anh. Bây giờ Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành, và Văn phòng không hủy bỏ hợp đồng. Văn phòng chưa và sẽ không bao giờ hủy bỏ hợp đồng. Nếu chúng ta không đặt một niềm tin tuyệt đối vào lời giao ước, nếu lời giao ước không chắc như đinh đóng cột, thì sẽ chẳng còn niềm tin vào cuộc sống nữa, và thế giới sẽ tan vỡ thành một mớ hỗn loạn vì bản chất giả trá của nó. Chúng ta phủ nhận sự giả trá đó. Chúng ta chứng minh bằng hành động rằng lời giao ước là tối hậu, và không có gì có thể thay đổi hay xóa bỏ lời giao ước đó được. Tôi nói có đúng không, thưa các đồng chí?
Mọi người nhất loạt tán thành. Pazini rướn người lên, chồm sang phía bên kia và nắm chặt lấy tay Haas. Một tình cảm mạnh mẽ trào dâng trong lòng Pazini, và lần đầu tiên giọng nói đều đều, kiên quyết của ông bỗng run run xúc động. Ông tự hào tuyên bố.
– Đây chính là niềm hy vọng của thế giới! Một dân tộc thượng đẳng và một nền văn minh tột đỉnh hứa hẹn sẽ ra đời! Lẽ phải sẽ thống trị và những nhà tư tưởng sẽ lên ngôi vua! Mọi ước mơ và khát vọng của con người sẽ được thực hiện, từ trong tăm tối ngu dốt, nhân loại sẽ vươn tới ánh sáng, lời hứa của Thượng đế sẽ biến thành hiện thực!
Hanover rời khỏi chỗ ngồi và đi tới ôm chầm lấy ông Xếp, sung sướng biểu lộ tình đồng chí thắm thiết và lòng ngưỡng mộ đối với sự thông thái của ông. Rita và Hall buồn bã nhìn nhau.
– Những nhà tư tưởng lên ngôi vua – Anh tuyệt vọng lẩm bẩm.
– Viện dưỡng trí nào cũng đầy nhóc những nhà tư tưởng đòi làm vua như thế đó – Cô giận dữ nhận xét.
– Luận lý học là thế đấy! – Anh chế giễu.
– Em cũng sẽ viết một quyển sách – Cô tiếp – Và em sẽ đặt tựa là “Luận lý học của Kẻ Điên” hay “Tại sao những Nhà tư tưởng hóa rồ”.
– Chưa bao giờ lý luận học của chúng tôi lại được chứng minh rõ ràng như bây giờ – Starkington nói với cô khi niềm hân hoan hào hứng của các ông vua tư tưởng đã lắng xuống.
– Luận lý học của các ông gieo tai họa – Rita đốp chát – Tôi sẽ chứng minh điều đó cho các ông thấy.
– Bằng lý luận à? – Gray chợt xen vào, và làm cho mọi người cười ầm cả lên, và Rita đành phải cười theo…
Hall trịnh trọng giơ tay lên ra dấu yêu cầu mọi người lắng nghe. Anh tuyên bố.
– Bao giờ tôi thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này của các ông, tôi sẽ từ bỏ lý luận. Tôi sẽ không bao giờ nói đến lý luận nữa.
– Sự thú nhận của một tri thức đã mệt mỏi – Lacoville nhận xét.
– Duy có điều là anh ta chỉ nói chứ không định làm như vậy – Harkins lên tiếng – Anh ta chẳng thể sống mà không dùng đến lý luận. Nó nằm trong huyết quản anh ta, nó là di sản mà anh ta thừa hưởng, là di sản mà nhân loại thừa hưởng. Nó phân biệt con người với các loài động vật thấp hơn…
– Khoan – Hanover cắt ngang – Anh quên rằng vũ trụ được cấu tạo trên nền tảng một lý luận logic. Không có logic thì vũ trụ sẽ không thể tồn tại. Logic ngự trị và chi phối trong từng thành tố, từng nguyên tử, từng phần tử, từng điện tử. Trong túi áo tôi đây có một bài chuyên khảo tôi đặt tên là “Logic điện tử”, tôi xin đọc các ông nghe. Nó…
– Người hầu bàn kìa, – Hall tàn nhẫn cắt lời ông – anh ta chắc mẩm sẽ bảo rằng đây là măng đóng hộp.
Hanover ngưng không lục lọi trong túi áo tìm bài chuyên khảo nữa để trút cơn thịnh nộ lên người hầu bàn và cách tổ chức của quán Chó Xù.
Khi người hầu bàn đã lui ra khỏi phòng, Hall mỉm cười nói.
– Như thế là không hợp lý.
– Tại sao không hợp lý chứ? – Hanover hỏi, giọng hơi sẵng.
– Bởi vì bây giờ đâu phải mùa măng tươi.
Trước khi Hanover kịp phản ứng, Breen bắt đầu tấn công ông.
– Hanover, ban nãy trước khi đến đây, anh tỏ ra rất quan tâm đến các loại chất nổ. Tôi sẽ cho anh xem một thí dụ hoàn thiện về logic tổng thể – tính logic không thể phủ nhận được trong các thành tố, tính logic trong hóa học, tính logic trong cơ học, và tính logic của thời gian, tất cả hòa quyện chặt chẽ lại với nhau thành một vật dụng xinh xắn nhất mà óc con người có thể nghĩ ra được. Do tôi hoàn toàn đồng ý với anh, tôi sẽ chỉ cho anh xem sự logic bất hợp lý trong vật thể vũ trụ.
– Tại sao lại bất hợp lý chứ? – Hanover yếu ớt hỏi và khẽ rùng mình nhìn đĩa măng tây chưa ai động đến – Thế anh cho rằng trong điện tử không có sự hợp lý à?
– Tôi không biết. Tôi chưa từng trông thấy một điện tử. Nhưng để cho cuộc tranh luận được trôi chảy, chúng ta hãy cứ giả định rằng nó hợp lý đi. Tuy nhiên, như các anh sẽ đồng ý cả thôi, đây là một tính logic sâu sắc nhất, chặt chẽ nhất, tuyệt đối nhất mà các anh biết. Hãy nhìn vật này đây. – Breen đã đi đến chỗ chiếc áo khoác anh ta treo trên tường và từ đó lôi ra một gói dài đẹp. Khi đã bóc lớp bao ngoài ra, nó trông giống như một chiếc máy chụp hình bỏ túi cỡ vừa được xếp lại. Anh đưa cao vât đó lên và đôi mắt ngời sáng vẻ thán phục – Ái chà, Hanover này! Hắn kêu lên – Tôi nghĩ anh đúng đấy. Hãy xem đây! – Đây là tiếng nói hùng biện, là lời giải đối với các cuộc tranh chấp và các tín ngưỡng đối chọi nhau, là người thẩm phán tối cao. Nó ban ra lời phán xét cuối cùng. Khi nó lên tiếng, từ Vua Chúa, Hoàng đế, bọn lọc lừa ăn của hối, những kẻ thần học Do Thái và đạo đức giả Phari đến toàn bộ những nhà tư tưởng lầm lạc đều phải vĩnh viễn nín lặng.
– Hãy để nó lên tiếng đi – Haas nhăn răng cười – Có lẽ nó sẽ làm Hanover nín lặng đấy.
Tất cả mọi người cười phá lên và chợt nín ngay lại khi họ trông thấy Breen, một tay nâng cái vật thể bí ẩn, mà mặt lộ vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Và họ yên lặng thấy rằng hắn đã nhận ra mình cần phải hành động.
– Được rồi – Hắn nói – Nó sẽ lên tiếng – Hắn móc từ trong túi áo ngoài ra một chiếc đồng hồ thép trông rất thường. – Đây là đồng hồ báo thức – Hắn tiếp – hiệu Thụy Sĩ, có lắp mười bảy chân kính. Xem nào, bây giờ là nửa đêm. Thỏa thuận đình chiến của chúng ta – Hắn nghiêng người về phía Pazini – sẽ chấm dứt vào lúc một giờ. Xem đây, tôi lên dây đồng hồ chính xác vào lúc một giờ một phút – Hắn chỉ vào một khe hở nằm trong cái vật thể giống chiếc máy chụp hình – Nhìn kỹ cái khe này đi. Nó đã được chế tạo đặc biệt để thu nhận chiếc đồng hồ này vào, hãy chú ý lời tôi nói, nó đã được chế tạo một cách đặc biệt. Và như thế, tôi nhấn chiếc đồng hồ này vào máy. Các anh nghe rõ tiếng máy “click” chứ? Tiếng đó phát ra từ bộ phận khóa tự động. Bây giờ không có sức mạnh nào có thể lấy chiếc đồng hồ ra được cả. Tôi không thể lấy ra được. Bản án đã được đưa ra, và không có thể thu hồi lại. Tôi đã sáng chế ra toàn bộ máy, ngoại trừ giọng nói. Đó là giọng nói của Nakatodaka, một nhà khoa học Nhật Bản vĩ đại đã mất năm ngoái.
– Chỉ là một máy ghi âm thôi à – Hanover than phiền – Tôi lại nghĩ anh nói về chất nổ kia chứ.
– Giọng nói của Nakatokada chính là một thứ chất nổ – Breen giải thích – Nếu các anh còn nhớ, ông Nakatokada đã bị giết trong phòng thí nghiệm bởi chính giọng nói của ông ta.
– Chất Formose! – Haas nói, gục gặc đầu – Tôi nhớ ra rồi.
– Anh cũng nhớ ra rồi – Hall nói với Rita – Nakatokada là một nhà khoa học vĩ đại.
– Nhưng theo tôi biết, bí mật của chất đó đã theo ông ta xuống mồ rồi mà – Starkington nói.
– Toàn thế giới đã hiểu như thế – Breen đáp – Nhưng chính quyền Nhật đã tìm ra công thức chế tạo, và rồi một nhà cách mạng đã đánh cắp được nó từ trong Văn phòng Chiến tranh. – Giọng hắn cất cao đầy tự hào – Và đây chính là chất Formose đầu tiên được sản xuất trên đất Mỹ. Chính tôi đã sản xuất ra nó.
– Trời ạ – Rita la lên – Và khi nó phát nổ, nó sẽ nổ tung tất cả chúng ta lên!
Breen gật đầu với vẻ hài lòng tột độ.
– Nếu các anh còn ở lại đây, nó sẽ nổ tung các anh lên – Anh nói – Dân chúng quanh vùng này sẽ nghĩ rằng đây là một vụ động đất hay một vụ phá hoại của bọn vô chính phủ.
– Bắt nó ngưng lại – Cô ra lệnh.
– Tôi không thể bắt nó làm việc đó được. Và chính cái đẹp của nó nằm ở chỗ đó. Như tôi đã nói với Hanover, đây chính là tính logic của hóa học, tính logic của cơ học, và tính logic của thời gian, tất cả quyện chặt lại với nhau không thể tách rời ra được. Bây giờ không có một sức mạnh nào trong vũ trụ lại có thể phá vỡ mối hàn gắn đó cả. Bất kỳ một cố gắng nào cũng chỉ thúc đẩy nó phát nổ sớm hơn mà thôi.
Rita nắm lấy tay Hall tuyệt vọng nhìn anh, còn Hanover thì lên cơn hưng phấn đến tột độ. Hắn quấn quít quanh chiếc máy giết người, và đôi mắt sau làn kính trắng chăm chú quan sát với vẻ đầy vui sướng.
– Tuyệt vời! Tuyệt vời! Breen, tôi xin chúc mừng anh. Bây giờ chúng ta đã có khả năng giải quyết những vấn đề của quốc gia và đặt thế giới trên một cơ sở cao quí hơn. Tiếng Do Thái cổ Hebrew chỉ là một trò tiêu khiển. Đây mới chính là sự tiện ích. Tôi quyết tâm sẽ lao vào việc nghiên cứu các loại chất nổ… Lucoville, lý lẽ của anh đã bị bác bỏ rồi. Trong các thành tố, mặc nhiên hiện hữu đạo đức, suy luận và tính logic.
– Anh bạn Hanover thân mến ạ, anh quên rằng, – Lucoville đáp – đằng sau cái bộ máy cơ học, hóa học và thời gian trừu tượng này chính là bộ óc của con người đang phát minh, quản lý và sử dụng…
Nhưng Hall đã xô bật ghế đứng dậy và cắt ngang lời hắn.
– Đồ điên khùng! Sao các ông ngồi chết dí ra vậy! Bộ các ông không ý thức được rằng cái thứ chết tiệt đó sắp nổ tung hay sao?
– Đến một giờ một phút nó mới nổ cơ mà – Hanover nhẹ nhàng trấn an anh – Với lại Breen đã nói cho chúng ta biết anh ta làm gì đâu nào.
Starkington chồm người sang phía Hall và trầm giọng nói với anh.
– Thử dựng màn này lên sân khấu cho khán giả ở con đường đầy nhà chọc trời Wall street tại New York xem! Hẳn sẽ kinh hoàng lắm!
Nhưng Hall gạt phắt lời cắt ngang của Starkington.
– Này, Breen, thế anh dự định làm trò gì kia chứ? Tôi và cô Barosi sẽ ra khỏi đây ngay tức thời.
– Vẫn còn thong thả mà – Người giữ gìn giọng nói của Nakatodaka đáp – Tôi sẽ nói cho quý vị biết tôi dự định làm gì. Cuộc đình chiến hết hạn lúc một giờ. Tôi đang đứng giữa cánh cửa và Xếp thân yêu của chúng ta. Ông không thể đi xuyên qua tường được. Tôi sẽ canh cửa. Các quý vị còn lại có thể ra về. Nhưng tôi sẽ ở lại đây với Xếp. Chất nổ đã được lên giây. Không có gì có thể làm nó ngưng lại được. Một phút đồng hồ sau khi vụ đình chiến hết hạn, nhiệm vụ cuối cùng do Văn phòng thực hiện sẽ được thi hành. Xin lỗi Xếp thân yêu, cho tôi nói thêm một lát. Tôi đã nói rằng ngay chính tôi cũng không thể ngăn chặn chu trình hoạt động của bộ máy này.Thế nhưng tôi có thể thúc đẩy chu trình hoạt động nhanh hơn. Các anh nhìn thấy ngón tay trái của tôi đang đặt nhẹ lên cái lỗ này chứ? Ngón tay tôi chỉ khẽ chạm lên một cái nút nhỏ. Tôi chỉ cần nhấn mạnh ngón tay xuống, thì bộ máy sẽ lập tức nổ tung lên. Bây giờ, với tư cách là một đồng chí, một con người đáng kính và có khả năng suy luận cao, ông cũng có thể nhận định được rằng bất kỳ một mưu toan nào của ông nhằm thoát khỏi cửa sẽ làm nổ tung tất cả chúng ta lên, kể cả anh chàng Quyền thư ký và cô con gái của ông nữa. Do đó, ông sẽ phải ngồi yên vị tại chỗ. Hanover ạ, công thức chế tạo đã được để ở một nơi an toàn. Tôi sẽ ở lại đây và cùng chết với Xếp vào lúc một giờ một phút. Anh sẽ tìm thấy công thức đó trong ngăn kéo trên cùng của tủ đựng hồ sơ đặt trong phòng ngủ của tôi.
– Làm gì đi anh! – Rita van nài Hall – Anh phải làm gì đi chứ.
Hall, đã ngồi xuống, giờ lại đứng hẳn dậy. Anh nhấc ly rượu sang một bên và đặt một tay lên mặt bàn.
– Thưa quý ông – Anh nói giọng trầm trầm nhưng lập tức giọng nói đó buộc mọi người phải yên lặng và chăm chú lắng nghe – Từ trước đến nay, mặc dù tôi rất ghe tởm việc giết người, tôi thấy cần phải tôn trọng những lý tưởng đã điều khiển hành động của các ông. Dẫu vậy, bây giờ đây, tôi buộc phải hỏi cho ra nhẽ động cơ của các ông.
Anh quay sang Breen, người đang cẩn thận quan sát anh.
– Hãy nói cho tôi biết, – Hall tiếp tục – xem cá nhân anh có nghĩ rằng anh xứng đáng bị mai một không? Nếu anh thí mạng anh để giết Xếp anh, anh đã vi phạm cái điều luật vẫn qui định rằng anh chỉ có quyền xuống tay giết một nạn nhân đã phạm tội ác. Thế anh đã phạm những tội ác gì để có thể nói rằng bản án mà chính đã tròng vào cổ anh là công bằng, hợp với lẽ phải chứ?
Breen mỉm cười trước lời lẽ tranh luận khéo léo, sắc sảo của Hall. Những người khác vẫn lịch sự lắng nghe.
– Nhưng anh thấy đó, – Nhà vi khuẩn học vui vẻ giải thích – những thành viên trong Văn phòng Ám sát chúng tôi đã ý thức được khả năng phải hy sinh mạng sống của mình trong việc thi hành những bản án xử tử. Việc liều mạng đó rất bình thường trong công việc của chúng tôi.
– Phải, nhưng đó là rủi ro mà chết do gặp phải một tình huống bất ngờ – Hall điềm đạm đáp – Còn ở đây, chúng ta đang nói đến một cái chết có chủ tâm, cái chết của một người vô tội – của chính bản thân anh. Điều này đã vi phạm đến chính nguyên tắc của các anh.
Mọi người lặng đi suy nghĩ trong một lúc.
– Anh ấy nói rất đúng, Breen, Anh thấy đó – Gray cuối cùng lên tiếng. Trán hắn nhíu hắn lại trong khi nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người – Tôi e rằng giải pháp của anh thật khó chấp nhận được.
– Tuy nhiên, – Lucoville góp ý kiếm – hãy nghĩ thử điều này xem: Breen, bằng cách dàn xếp bắt một người vô tội phải chết, đã cung cấp cho cái chết của chính anh một lý do xác đáng – anh đã vi phạm nguyên tắc.
– Cái trước lại ra sau – Haas nóng nảy cắt ngang – Chỉ khéo ngụy biện. Anh tranh luận lẩn thẩn quá thôi. Cho đến khi anh ta chết, anh ta chẳng có tội gì cả, nếu anh ta không có tội, anh ta không có quyền chết.
– Thật là điên! – Rita nói thầm – Họ điên cả rồi!
Cô kinh hãi nhìn đăm đăm những khuôn mặt linh hoạt đang ngồi quanh bàn tiệc. Trong mắt họ sáng lên những tia nhìn tập trung của các vị học giả trong buổi hội thảo. Dường như chẳng một ai thèm để ý chút nào đến cái quả bom giết người đang “tích-tắc” đếm những giây phút trôi qua. Breen đã buông lơi ngón tay cái khỏi chiếc nút nhỏ ở bên hông hộp chất nổ. Đôi mắt hắn bồn chồn dõi theo từ người phát biểu này đến người phát biểu khác khi họ tranh luận về đề nghị của hắn.
– Có một giải pháp có thể chấp nhận được – Harkins chậm rãi nhận định và rướn người về phía trước để tham gia cuộc thảo luận. – Breen, qua hành động đặt bom nổ chậm trong thời gian tiến hành cuộc đình chiến, đã vi phạm lời cam kết. Tôi không nói rằng tự bản thân hành động này xứng đáng phải chịu một sự trừng phạt nặng nề như anh ta đã nghĩ ra, nhưng chắc chắn rằng anh ta đã có tội làm một việc vượt ngoài quy tắc đạo đức chặt chẽ của tổ chức chúng ta…
– Đúng thế! – Breen la lên, đôi mắt anh sáng rỡ – Sự việc đúng là như vậy, và đó cũng là câu trả lời! Bằng cách sắp xếp giáng một đòn tấn công trong thời gian đình chiến, tôi đã phạm tội ác. Tôi thấy bản thân mình tội lỗi và rất đáng chết. Anh liếc nhanh chiếc đồng hồ treo tường. Trong đúng 30 phút nữa.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc Breen lơi mắt khỏi, Pazini đã đem đến tai họa. Nhanh như một con rắn hổ mang chụp mồi, đôi tay cứng rắn của ông Cựu thủ lĩnh Văn phòng Ám sát đã bắt được những sợi thần kinh cứng rắn trên cần cổ Breen. Kỹ thuật bấm chết người của Nhật kiến hiệu ngay tức thì, ngay cả trong khi những người khác sửng sốt nhìn bàn tay Breen buông lỏng quả bom nhỏ đang cầm ra và quị dần xuống sàn trút hơi thở cuối cùng. Hầu như với chỉ cùng một động tác, Pazini đã giằng phắt được chiếc áo khoác và bay về phía cửa.
– Cha sẽ gặp con trên tàu, Rita thân yêu – Ông khẽ nói, và trước khi những người kia kịp phản ứng, đã nhảy vọt ra cửa và mất dạng.
– Đuổi theo ông ta! – Harkins nhảy bật dậy và thét lên. Nhưng thân hình cao lớn của John Gray đã chặn đường ông lại.
– Cuộc đình chiến vẫn còn đó! – Gray dữ tợn nhắc nhở ông – Chính Breen đã phá vỡ đình chiến và phải trả giá đắt cho sự vi phạm đó. Danh dự buộc chúng ta phải tiếp tục thi hành thỏa thuận đình chiến thêm 20 phút nữa.
Starkington, ngồi ở đầu bàn kia từ nãy giờ đã điềm tĩnh theo dõi toàn bộ cuộc tranh luận, giờ mới ngẩng đầu dậy và cất tiếng nói.
– Quả bom, – Hắn lặng lẽ nhận xét – đề tài cuộc luận chiến của chúng ta, tôi e rằng cần phải vặn nó chậm lại. Còn đúng – Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường – 18 phút nữa thì nó sẽ phát nổ như dự định.
Haas tò mò cúi xuống nhặt chiếc hộp nhỏ lên từ bàn tay mềm nhũn của Breen.
– Hẳn phải có một cách nào đó…
– Breen đã đảm bảo với chúng ta rằng không có cách nào cả – Starkington khô khan đáp – Tôi tin anh ta. Breen chẳng bao giờ thốt ra một lời phát biểu khoa học lập lờ nào cả – Hắn đứng hẳn dậy – Với tư cách là trưởng nhánh Chicago, tôi phải nhận lấy trách nhiệm điều khiển lực lượng đã chịu nhiều tổn thất nặng nề của chúng ta. Harkins, anh và Alsworthy phải mang quả bom này thả xuống vịnh càng nhanh càng tốt. Chúng ta không thể để nó nổ tại đây và giết hại những người vô tội.
Hắn chờ đợi trong khi hai người lấy áo khoác và ra đi mang theo chiếc hộp chứa chất Formose giết người giờ vẫn đang “tích-tắc”
– Ông cựu thủ lĩnh của chúng ta có đề cập đến một chiếc tàu, hắn tiếp tục giọng đều đều – Tôi đã cho rằng đây chính là động cơ của ông trong việc đi đến San Francisco, và lời nói của ông chỉ giúp xác định rõ thêm suy nghĩ đó. Do chúng ta không thể hạ mình hỏi cô con gái đáng yêu của ông ta tên của chiếc tàu thủy đó, chúng ta phải thu xếp cách khác. Haas…?
– Chỉ có ba chiếc tàu thủy khởi hành vào buổi sáng khi thủy triều lên – Haas bật trả lời nhanh như máy khiến Rita thán phục nguồn tin tức phong phú ẩn chưa sau cái trán rồ của anh ta – Chúng ta còn lại vừa đủ để có thể kiểm tra dễ dàng ba cả ba chiếc tàu đó.
– Tốt – Starkington đồng ý – Ba tàu đó là…?
– Tàu Argosyn ở Oakland, tàu Eastern Clipper ở bến Jasen và tàu Takku Maru ở bến Thương Mại.
– Tốt. Thế thì Lucoville, anh sẽ lên tàu Argosyn. Haas, tàu Takku Maru sẽ thích hợp với anh hơn. Gray, lên tàu Eastern Clipper.
Ba người nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng Starkington đã vẫy họ ngồi xuống.
– Vẫn còn kịp thì giờ cho đến khi thủy triều lên, quý ông ạ – Hắn nhẹ nhàng nhận xét – Với lại, thỏa thuận đình chiến của chúng ta còn có hiệu lực thêm 12 phút nữa. – Hắn đăm đăm nhìn xác của Breen nằm co quắp trên sàn nhà. – Chúng ta còn phải thu xếp việc an táng anh bạn quý của chúng ta đây nữa chứ. Tôi sẽ báo cáo rằng đây là một cơn đau tim ác tính. Hanover, phiền anh gọi điện thoại giùm… Cảm ơn.
Hắn với tay qua bàn tìm bảng kê các loại rượu vang.
– Sau đây tôi sẽ đề nghị chúng ta uống rượu mạnh, một loại rượu mạnh bồi bổ. Có lẽ nên uống rượu Tây Ban Nha, một loại rượu thích hợp để kết thúc bữa tiệc. Thưa quý ông, chúng ta sẽ uống cho hồi chúng cuộc của nhiệm vụ khó khăn nhất này. Và thưa quý ông, chúng ta hãy uống chúc mừng sức khỏe người đã tạo cho chúng ta khả năng thực hiện nhiệm vụ này.
Hall xoay hẳn người lại định phản đối lối khôi hài kinh khủng đang nhắm vào anh, nhưng anh chưa kịp lên tiến thì cái giọng đều đều của Starkington đã lặng lẽ tiếp tục.
– Thưa quý ông, hãy nâng cốc chúc sức khỏe Carlos Pazini!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+