Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Văn phòng ám sát – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Winter Hall, với một túi tiền dày cộm, chẳng khó ngọc là bao khi thuyết phục người quản lý tàu Eastern Clipper rằng trên tàu vẫn còn chỗ cho khách đến trễ như anh. Anh đã tạt ngang khách sạn để lấy túi hành lý, và lưu lại một lá thư ngắn để gửi đi sớm trong sáng nay. Anh đã gặp Rita với bộ mặt lo lắng tại ván cầu dẫn xuống Eastern Clipper. Trong khi anh đang bận hoàn tất những thủ tục tài chính cho cuộc hành trình, Rita biến mất xuống phía dưới để báo cho cha cô biết rằng Hall đã có mặt trên tàu. Gương mặt Pazini rạng lên một nụ cười tinh quái.
– Con yêu này, con có nghĩ rằng cha sẽ nổi giận không? – Ông hỏi cô – lo lắng hay thậm chí ngạc nhiên không? Chỉ nội việc được đi du lịch với cô con gái vừa tìm thấy của cha cũng đủ làm cha thấy thú vị lắm rồi, huống hồ bây giờ khi con tràn đầy hạnh phúc thì cuộc hành trình sẽ thú vị gấp bao nhiêu lần hơn thế nữa.
– Bác, à quên, Cha, cha luôn đêm lại cho con hạnh phúc – Cô trề môi phụng phịu, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sáng.
Pazini cười.
– Con yêu ạ, đến một lúc nào đó, hạnh phúc mà một người cha ban phát cũng sẽ bị hạn chế. Còn bây giờ, nếu con không phiền thì cha đi ngủ đây. Ngày hôm nay vất vả quá.
Rita ôm hôn ông thắm thiết, nhưng khi cô đang mở cửa thì chợt sực nhớ ra một việc.
– Cha này – Cô thốt lên – Văn phòng Ám sát! Họ dự định điều tra tất cả các tàu thủy ra khơi theo nước triều sáng nay đó.
– Nhưng đương nhiên là như vậy chứ – Ông nhẹ nhàng nói – Đó là việc họ cần phải làm – Ông hôn con một lần nữa và đưa tay ra sau khép cánh cửa lại.
Cô leo lên boong tàu phía sau và gặp Hall ở đó. Tay đan vào nhau, hai người đứng tựa vào lan can tàu ngắm nhìn những ánh đèn trong thành phố đang ngủ yên, tay anh siết chặt tay cô.
– Thực sự phải đến một năm cơ à? – Anh buồn bã hỏi.
– Chỉ còn lại ba tháng nữa thôi – Cô cười – Đừng sốt ruột như vậy chứ – Nụ cười trên môi cô nhạt dần – Thực ra lời khuyên đó dành cho em thì thích hợp hơn.
– Rita em!
– Đúng như vậy – Cô công nhận – Ôi, anh Winter, em mong mỏi được làm vợ anh biết bao!
– Em yêu! Thuyền trưởng có thể làm lễ hôn phối cho đôi ta ngay ngày mai!
– Không được. Em cũng đã điên như tất cả các anh thôi. Em đã nói thì sẽ không bao giờ sai lời. – Cô điềm tĩnh đối diện anh – Em sẽ không kết hôn với anh cho đến hết năm. Và nếu như trước đó ngộ có việc gì xảy cho cha em…
– Không có việc gì xảy ra cho ông cả đâu – Hall trấn an cô.
Cô nhìn anh đăm đăm.
– Thế nhưng anh lại chẳng hứa với em rằng sẽ ngăn chặn bất cứ chuyện gì xảy ra.
– Em yêu của anh, anh không thể làm điều đó được. – Hall nhìn chăm chăm xuống mặt biển tối đen bên dưới – Những người điên đó, và anh phải xép cha em vào cùng chung loại với họ, sẽ chẳng cho phép ai can thiệp vào trò chơi nguy hiểm của họ. Và em biết đó, điều đó đối với họ chỉ là thế mà thôi. Một trò chơi không hơn không kém.
– Trong đó sẽ chẳng có ai thắng cả – Cô buồn bã đồng ý, và liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình – Đã khuya lắm rồi. Em phải về phòng đi ngủ đây. Mai em sẽ gặp anh chứ?
– Trên cái tàu thủy tí hon này, em khó lòng có thể tránh mặt anh được đâu – Anh cười và cúi đầu xuống, cuồng nhiệt hôn lên những ngón tay cô.
* * * * *
Pazini thấy phòng mình hơi nóng. Ông nhấc then lên và mở tung cửa sổ ra. Phòng ngủ riêng của ông hướng mặt về phía bến tàu và dãy nhà kho vững chắc không nhận rõ được hình dáng vì chỉ được thắp leo lắt bởi một hàng bóng điện nhỏ xíu lắc lư khe khẽ trong làn gió đêm. Gió thổi qua cũng chẳng làm khá hơn bao nhiêu, đêm không có gió, thật là yên lặng và ngột ngạt.
Ông đứng trong căn phòng tối, người tựa vào khung cửa sổ bằng đồng và hít hơi thật sâu. Ý nghĩ của ông lui lại chín tháng đã qua và những lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ông cảm thấy mệt mỏi, rã rời cả từ tâm hồn lẫn thể xác. Tuổi già, ông nghĩ. Đó là biến cố duy nhất trong phương trình cuộc đời vượt ra ngoài năng lực kiểm soát và đánh giá của bộ não. Tối thiểu cũng còn mười ngày tới nữa được tự do, thoải mái, mười ngày du lịch trên biển thú vị để hồi phục lại sức khỏe. Đột nhiên, khi ông đang đứng bên cửa sổ, ông nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ vùng tối bên dưới.
– Ông chắc chứ? Pazini. Rất có thể ông ta đang là hành khách trên tàu.
– Hoàn toàn chắc chắn – Người quản lý tàu đáp – Không có một ai mang tên đó ở trên tàu cả. Ông có thể tin rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để giúp đỡ Chính quyền Liên Bang.
Đứng an toàn trong căn phòng ngủ tối đen, Pazini nhếch mép cười. Khi ông dỏng tai lên lắng nghe cuộc đối thoại, tất cả các giác quan của ông đã tỉnh táo và nỗi mệt nhọc đã biến mất. Gray đã khôn ngoan cải trang thành một nhân viên chính quyền Liên Bang, như Gray vẫn hằng tỏ ra vô cùng xứng đáng với vị trí của mình trong Văn phòng.
– Có khả năng người đang ông không sử dụng tên thật của mình – Gray tiếp – Ông ta tướng thấp bé, trông có vẻ yếu đuối – mặc dù, cứ tin tôi đi, ông ta chẳng hề yếu đuối tí nào. Ông ta đi cùng với cô con gái, một phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp tên Rita.
– Có một ông đi cùng với cô con gái…
Pazini nhếch mép cười rộng hơn. Trong căn phòng tối đen, những ngón tay nhỏ nhưng mạnh mẽ của ông mở ra, nắm vào trong tư thế sẵn sàng chờ đợi.
Một giây yên lặng bao trùm bến tàu bên dưới, rồi tiếng Gray đăm chiêu nói.
– Nếu ông không phiền, tôi muốn được kiểm tra cho chắc. Ông có thể nói cho tôi biết số phòng của ông ta được không.
– Dạ, được ạ. Thưa ông đợi cho một lát. À, đây rồi – phòng 31 – ở boong dưới. – Người quản lý tàu ngập ngừng dừng lại. – Nhưng nếu ông nhầm…
– Tôi sẽ xin lỗi – Giọng của Gray lạnh lùng cất lên – Chính quyền Liên Bang không mong quấy quả những người vô tội. Tuy nhiên, tôi có nhiệm vụ thi hành phận sự.
Hai bóng người ở chân cầu tách nhau ra, chiếc bóng cao hơn nhanh nhẹn leo lên chiếc cầu thang dốc và qua mặt chiếc bóng kia.
– Cảm ơn ông, tôi có thể tìm được phòng. Ông không cần phải rời vị trí làm việc.
– Vâng, thưa ông. Tôi hy vọng…
Nhưng Gray đã đi quá xa chẳng thể nghe gì nữa. Hắn bước nhẹ lên boong tàu và sải chân đến cánh cửa dẫn vào một lối đi phía trong. Khi đã đột nhập vào bên trong lối đi, hắn lập tức kiểm tra các phòng đối diện. Trước mặt hắn là phòng đánh số 108, không chần chừ hắn xoay người về phía cầu thang và leo xuống. Phòng ở dưới đây có hai số. Hắn mỉm cười và lần theo hành lang vắng ngắt để tìm kiếm số phòng.
Căn phòng số 31 nằm sau một chỗ quặt trên đường đi và tọa lạc trong một cái hốc nhỏ. Ép sát mình vào bức tường của hốc phòng này, Gray cân nhắc xem bước hành động kế tiếp của mình sẽ là gì. Gray không đánh giá thấp Pazini, người không những cho hắn biết cái đẹp của tính logic, đạo đức và lương tâm, mà còn dạy hắn làm cách nào để có thể chém gãy cổ một người chỉ với một cú phạt thần tốc. Con tàu đột nhiên rung lên, và hắn gồng cứng người lại, nhưng đó chẳng qua là tiếng động phát ra từ chiếc động cơ lớn ở bên dưới đang quay cho nóng máy chuẩn bị ra khơi.
Trong hành lang vắng lặng như tờ, Gray sut nghĩ rồi gạt bỏ ý định sử dụng súng lục. Trong khoảng không gian chật hẹp thế này, tiếng súng nổ sẽ vang lên chát chúa và làm cho việc tẩu thoát khó khăn thêm bội phần. Thay cho súng, hắn rút từ trong chiếc bao trên cánh tay ra một con dao lưỡi mỏng sắc lẻm và dùng ngón tay thử qua xem độ sắc của lưỡi dao. Hoàn toàn ưng ý, hắn nắm chặt lấy con dao, chuôi xoay ra ngoài, còn bàn tay kia giữ chiếc chìa khóa và trườn dần về phía ổ khóa cánh cửa.
Hắn đảo mắt liếc quanh một cái và yên tâm biết chỉ có mỗi mình hắn trong hành lang, mọi hành khách đều đang yên giấc. Thật khẽ, thật nhẹ, hắn tra chìa khóa vào ổ và chậm chạp xoay chìa.
Hắn hoảng hồn khi thấy cánh cửa đột nhiên bị kéo bật vào phía trong. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, hắn đã bị lôi tuột vào phòng, và những ngón tay mạnh, cứng kẹp chặt lấy bàn tay đang cầm dao của hắn.Nhưng Gray vốn có phản ứng rất nhanh nhạy. Thay vì thối lui, hắn lao người về phía kẻ tấn công, lấy hết sức bình sinh đẩy y ra và cộng thêm sức nặng của hắn và lực xô tới của đối phương. Cả hai cùng té nhào xuống đất sát bên chiếc giường kê dưới cửa sổ. Vùng rướn người lên, Gray đã đứng hẳn dậy, hắn lắc người sang một bên và chuôi dao một lần nữa lại nằm chắc gọn trong tay hắn. Pazini cũng đã đứng dậy được, hai bàn tay ông xoè ra, những ngón tay duỗi căng, tìm kiếm một chỗ hở để giáng cho đối phương một đòn chí mạng.
Họ đứng cách nhau độ một thước trong một lúc. cả hai đều thở hổn hển. Những ngọn đèn điện nhỏ xíu ở phía dưới bến hắt ánh sáng lên căn phòng và tạo nên cái bóng kỳ quái. Rồi, nhanh như điện, cánh tay Gray vụt tới trước và ngọn dao rít lên trong bóng tối. Nhưng lưỡi dao vụt vào khoảng không vì Pazini đã hụp mình xuống nền nhà, và ngay khi cánh tay địch thủ quét ngang đầu ông, ông nhoài người lên chụp lấy nó. Gray hét lên một tiếng kêu thất thanh, đành buông lưỡi dao rơi xuống nền nhà rồi ngã chồm lên người ông, cố đưa cánh tay kia lên bóp cổ địch thủ.
Hai kẻ sát nhân chuyên nghiệp quần thảo nhau ác liệt trong yên lặng, cả hai đều hiểu rõ khả năng địch thủ của mình, đều tin chắc rằng việc kết liễu mạng sống của đối phương là đúng và cần thiết. Mọi miếng đòn và gỡ đòn đều nhuần nhuyễn đến độ như máy móc, tài nghệ của họ nằm trong nghệ thuật giết người theo lối Nhật đều đồng cân đồng sức. Guồng máy ầm ầm dưới hầm tàu dần dần chuyển động nhanh hơn. Còn trong căn phòng này, cuộc chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ đang diễn ra khốc liệt, tiếng thở hồng hộc của họ chìm mất, hút vào tiếng động cơ hồng hộc của tàu thủy.
Hai đôi chân quần thảo nhau đập mạnh vào cánh cửa, đống sầm nó lại. Gray xoay người gỡ đòn và bỗng nhiên cảm thấy xương bả vai hắn ấn mạnh vào lưỡi dao đánh rơi ban nãy. Hắn ưỡn người trườn mình xa hơn, dùng một tay đỡ đòn của Pazini còn tay kia mò tìm vũ khí. Rồi những ngón tay hắn nắm được nó. Hắn xoay người vùng dậy và đâm lún vào một vật gì mềm mềm và bỗng thấy nhẹ nhõm cả người. Ngay lúc ấy, ngón tay Pazini tìm thấy tử huyệt và ông bấm sâu xuống. Gray tê liệt ngả người ra sau, thu hết tàn lực rút lưỡi dao ra khỏi tấm nệm giường.
Pazini lảo đảo đứng dậy, đôi mắt ông u ẩn nhìn trừng trừng xuống cái xác lờ mờ của người bạn cố tri đang nằm dưới chân chiếc giường hẹp. Ông tựa người vào khung cửa sổ khép kín, cố thu hồi lại hơi sức đã mất và nhận ra rằng năm tháng đã lấy mất đi của ông quá nhiều khả năng chiến đấu. Ông uể oải chà xát khắp mặt. Dầu sao mình cũng đã không thua sức Gray, và mình đã kết liễu mạng hắn như mình đã kết liễu mạng những thành viên khác.
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập làm ông hoàn hồn ngay lại. Ông nhanh nhẹn cúi xuống, lăn xác chết vào khuất sau trong gầm giường, rồi thản nhiên đến đứng cạnh cửa.
– Ai đấy?
– Thưa ông Barosi, tôi có thể gặp ông một lát được không?
– Đợi một chút.
Pazini bật đèn phòng ngủ lên, ông đảo mắt nhìn quanh phòng và nhận thấy không có bằng chứng nào quá lộ liễu. Ông dựng chiếc ghế lên, kéo tấm chăn để che khuất chỗ nệm bị đâm rách và khoác áo choàng vào. Ông liếc quanh căn phòng một lần nữa. An tâm rằng tất cả ổn thoả, ông mở hé cửa và há rộng miệng ngáp vào mặt tên quản lý tàu.
– Cái gì thế?
Tên quản lý lộ vẻ lúng túng.
– Thưa ông, có một ông Gray nào đó ghé xuống phòng ông không?
– À, thế ư. Ừ, có đấy. Nhưng ông biết không, thằng cha ấy quấy rầy tôi dữ quá. Hắn tìm một tên Barzini nào đó. Hắn đã cáo lỗi và đi rồi. Có chuyện gì vậy?
– Thưa ông, tàu sắp rời bến. Ông có nghĩ rằng trong khi tôi đang trên đường xuống đây thì ông ấy đã lên bờ rồi chăng?
Pazini lại ngáp và nhìn chằm chằm vào mặt tên quản lý.
– Tôi chẳng biết ất giáp gì cả. Còn bây giờ, xin ông cảm phiền để tôi vào nghỉ.
– Thưa vâng. Xin lỗi ông và xin cảm ơn ông.
Pazini khóa cửa lại và tắt đèn. Ông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và đăm chiêu nhìn khung cửa sổ khép kín. Để đến ngày mai e quá trễ vì sẽ có những người lao công đến lau chùi phòng. Để đến sáng mai e vẫn trễ vì lúc đó cũng có người đi dạo sớm trên boong tàu. Do những mối hiểm nguy trước mắt đó, mình phải hành động ngay bây giờ. Ông tựa lưng vào ghế, kiên nhẫn đợi chiếc tàu nhổ neo.
Tiếng người nói lao xao từ trên boong vọng xuống khi họ ném dây thừng, và con tàu sửa soạn rời bến. Tiếng rầm rầm của máy tàu ngày càng lớn hơn, và các phòng trên tàu cũng nhẹ nhàng lắc lư theo. Ông nghe trên đầu tiếng chân thủy thủ chạy rầm rập tới lui, họ đang cuốn các cuộn dây thừng và tuân thủ các đòi hỏi của con quái vật bằng thép sẽ mang họ xuyên Đại Dương.
Những tiếng la trên boong lắng dần xuống. Pazini thận trọng mở cửa sổ và ló đầu ra ngoài. Khoảng cách giữa bến và con tàu mỗi lúc mỗi xa, ánh điện treo dọc theo dãy nhà mỗi lúc một mờ dần. Ông cố lắng nghe xem có tiếng chân ở bên trên hay không, nhưng bốn bề đều yên lặng. Quay lại với công việc của mình, ông lăn xác chết ra khỏi chỗ giấu và khom mình nhẹ nhàng nhấc nó lên cho dựa vào giường. Ông đảo mắt kiểm tra lần cuối và thấy chung quanh đều trống trải. Ông thòng đôi tay cứng đờ của xác chết xa ngoài cửa sổ và đẩy toàn khối bay thẳng vào khoảng không. Nó rơi “bõm” xuống nước. Pazini trấn tĩnh đợi xem có động tĩnh gì ở trên không. Nhưng bốn bề đều yên lặng. Mặt lạnh như tiền, ông cài then cửa sổ, kéo màn khép kín cửa lại và bật đèn lên.
Là một người chu đáo, ông thấy cần phải kiểm tra lại lần cuối trước khi đi nghỉ. Ông giấu con dao vào vali, và kéo khóa sắc tay lại. Ông lật ngược tấm đệm rách, phủ lên nó một tấm trải giường và chèn góc thật kỹ. Ông vuốt thẳng tấm thảm. Chỉ khi căn phòng này đã lấy lại vẻ bình thường của nó, ông mới nghỉ tay và chậm rãi thay quần áo.
Đêm nay thật là một đêm mệt nhọc, nhưng ông đã tiến thêm một bước nữa trên con đường đầy chông gai của mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+