Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Văn phòng ám sát – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lucoville gõ dồn dập lên cánh cửa phòng khách sạn nơi Starkington đang ở, và khi cánh cửa bật mở, y bước vào rồi lặng lẽ đặt tờ báo lên bàn. Những dòng tít lớn màu đen đập vào mắt Starkington, và hắn đọc liền một mạch bản tường thuật kinh khủng.
HAI NGƯỜI CHẾT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN
Ngày 15-8: Vào sáng sớm hôm nay trên đường Worth Street, gần khu vực Vịnh, một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra làm hai nạn nhân chưa rõ danh tính chết thê thảm. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối gì về nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc. Vụ nổ làm vỡ các cửa sổ của các căn nhà trong khu lân cận, cũng như đã làm thiệt mạng hai người mà người ta nghĩ rằng đang đi dạo trong khu vực nói trên vào thời gian xảy ra vụ nổ.
Sức tàn phá của chất nổ quá mạnh làm người ta không thể nhận diện được hai nạn nhân. Vật lạ duy nhất mà người ta tìm thấy trong khu vực là những mảnh vụn từ một chiếc hộp kim loại nhỏ, nhưng cảnh sát cho rằng một cái hộp nhỏ như thế không thể gây ra cuộc thảm sát đó được. Hiện nay giới hữu trách thú nhận rằng họ đang còn hoang mang.
– Đúng là Harkins và Alsworthy rồi! – Starkington nghiến răng nói – Chúng ta phải tập hợp các thành viên khác lại đây càng sớm càng tốt.
– Tôi đã gọi điện cho Haas và Hanover – Lucoville đáp – Họ sẽ đến ngay thôi.
– Còn Gray thì sao?
– Không có ai trả lời điện thoại của hắn trong phòng khách sạn cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì chúng tôi đã thỏa thuận sẽ báo cáo sáng nay về việc điều tra các chiếc tàu thủy tối qua.
– Anh không tìm thấy gì trên tàu Argosyn cả à?
– Chẳng có gì cả. Haas củng chẳng tìm được gì trên tàu Takku Maru.
Cả hai đăm đăm nhìn nhau, ánh mắt họ bộc lộ một ý nghĩ chung.
– Anh có cho rằng…? – Starkington lên tiếng, nhưng ngay sau đó có tiếng gõ cửa dồn dập gấp rút, cả hai chưa kịp đứng lên mở cửa thì cánh cửa đã bật mở tung ra, và Hanover cùng Haas hiện ra.
Haas lao vào phòng và đặt lên bàn số báo vừa mới ấn hành.
– Các anh đọc bài báo này chưa? – Hắn la lên – Gray chết rồi!
– Chết à?
– Người ta tìm thấy xác hắn nổi dọc theo bến tàu Jansen, nơi con tàu Eastern Clipper đẫ đậu! Pazini hiện đang có mặt trên chiếc tàu đó, và tàu đã ra khơi mất rồi.
Một nỗi yên lặng kinh hoàng bao phủ lấy căn phòng trong một lúc. Starkington đi về phía bàn và chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt hắn quan sát những gương mặt nghiêm trọng của bằng hữu mình, hết người này sang người khác, đoạn hắn nói.
– Chà, thưa các ông, – Hắn nhẹ nhàng nói – chúng ta đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một trên mười. Toàn bộ số thành viên sống sót của Văn phòng Ám sát đều đang hiện diện trong phòng này. Ba thành viên của chúng ta đã bỏ mạng chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ. Sự thành công tưởng thưởng cho tất cả mọi nỗ lực của chúng ta trong những năm nay đâu cả rồi? Có lẽ nào nó lại ngoảnh mặt rời bỏ chúng ta cùng một lúc như thế này hay sao?
– Không ai có thể đứng vững mãi được – Haas phản đối – Harkins và Alsworthy chết là do sự cố.
– Sự cố à? Chính anh cũng không tin điều đó mà Haas. Anh không thể tin được. Chẳng có sự cố nào xảy ra cả. Nếu chúng ta không kiểm soát được chính sinh mạng của chúng ta, chúng ta sẽ chẳng kiểm soát được cái gì cả.
– Hoặc giả tối thiểu chúng ta tin vào điều này, nếu không chúng ta sẽ chẳng thể tin vào điều gì hết – Lucoville lạnh lùng bổ sung.
– Nhưng đồng hồ trên tường hẳn đã chạy sai giờ rồi! – Haas nhấn mạnh.
– Hẳn nhiên là như vậy – Starkington công nhận – Nhưng chịu thất bại do quá ỷ lại vào bộ phận máy móc có phải là một sự cố không? Anh bạn Haas thân mến ạ, những thứ phát minh là để cho các nhà hành động sử dụng, chứ có phải cho những nhà tư tưởng chúng ta đâu.
– Thật là một lời phát biểu buồn cười – Haas chế nhạo.
– Chẳng buồn cười tí nào. Chính vì con người không có khả năng giải quyết vấn đề bằng cách tư duy suy luận, nên họ phải tìm kiếm những biện pháp giải quyết bằng máy móc. Lấy cái đồng hồ này làm thí dụ chẳng hạn. Khái niệm về sự chính xác của thời gian có giải quyết được những vấn đề thời gian đặt ra không? Về mặt thẩm mỹ và đạo đức, biết rằng ngay thời điểm này đây là mười giờ tám phút thì phỏng có ích lợi gì chứ?
– Anh nhìn vấn đề đơn giản quá – Haas đốp lại – Một ngày nào đó đồng hồ sẽ trả thù anh.
Hanover chồm người tới trước.
– Còn về việc anh chế nhạo những người hành động, – Hắn nhận xét – khi đó anh có cho rằng chúng tôi chỉ là những tên biết nghĩ mà không biết hành động chăng?
Starkington mỉm cười.
– Tình thực mà nói, dạo gần đây chúng ta chẳng nghĩ mà cũng chẳng hành động. Bây giờ chúng ta phải làm cả hai.
Lucoville từ nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đường bỗng dưng xoay người lại.
– Nghe đây – Hắn nói thẳng thừng – Pazini đã lên tàu rời đất nước. Chắc gì ông ta đã quay lại. Tại sao chúng ta không chấm dứt cuộc đuổi bắt này đi? Tự chúng ta có thể gây dựng nên một Văn phòng Ám sát mới. Tự thân một mình Pazini đã sáng lập ra nó, còn bây giờ chúng ta có những bốn người.
– Chấm dứt cuộc săn đuổi này á? – Haas sửng sốt nói – Anh cho nó là vô lý sao? Làm sao chúng ta có thể gây dựng lại Văn phòng nếu việc đầu tiên chúng ta thất bại không thực hiện được không phải là cuộc săn đuổi mà các nguyên tắc đã đặt ra.
Lucoville cúi đầu xuống.
– Anh nói rất đúng. Tôi đã thiếu suy nghĩ. À, còn bây giờ chúng ta phải hành động tiếp ra sao đây?
Haas đáp lời ông. Ngọn lửa sôi sục trong con người gầy gò của hắn bùng lên và bao trùm cả bàn, vầng trán mênh mông của hắn nhíu lại.
– Có một chiếc tàu thủy sẽ nhổ neo vào 4h chiều nay – tàu Sao Phương Đông tại bến Dearborn. Đó là tàu thủy chạy nhanh nhất trên hải trình Thái Bình Dương. Nó sẽ dễ dàng cập bến Hawaii một ngày trước khi tàu Eastern Clipper đến. Tôi đề nghị chúng ta sẽ đợi Pazini khi tàu ông ta cập bến Honolulu, và khi gặp ông ta, đề nghị chúng ta phải thận trọng hơn những đồng chí trước.
– Một ý kiến tuyệt hảo – Hanover hăng hái đồng ý ngay – Như thế sẽ làm cho ông ta chủ quan tưởng đã an toàn.
– Xếp chẳn bao giờ chủ quan như thế cả – Starkington nhận định – Duy chỉ có điều là ông ta chẳng bao giờ để cảm giác bất an chi phối mình. Thôi, thưa các ông, các ông thấy đề nghị của Haas ổn cả chứ?
Mọi người yên lặng một lúc. Đoạn Lucoville lắc đầu.
– Tôi nghĩ rằng không cần thiết tất cả chúng ta phải lên đường. Vết thương của Haas chưa bình phục hẳn. Tôi cũng cho rằng không nên dồn tất cả lực lượng vào một trận đánh. Tôi đề nghị Haas ở lại đây. Rất có thể chúng ta phải cần đến những hoạt động hỗ trợ từ đất liền.
Đề nghị của hắn được ba người kia cân nhắc cẩn thận. Rồi Starkington gật đầu.
– Tôi đồng ý. Haas nghĩ thế nào.
Gã đàn ông bé nhỏ gân guốc mỉm cười với vẻ tiếc rẻ.
– Đương nhiên tôi thích tham dự kế hoạch giết ông ta hơn. Tuy nhiên tôi công nhận sự cân nhắc lo xa của Lucoville là hợp lý. Bản thân tôi cũng đồng ý.
Hanover gật đầu tỏ ý nhất trí.
– Chúng ta có đủ tiền chứ?
Starkington chồm người sang bàn giấy và rút ra một phong bì.
– Sáng nay có một người cầm phong bì này đến giao cho tôi. Hall đã kí một tờ giấy ủy quyền cho tôi được phép rút số tiền của chúng ta ra.
Hanover nhướn mày lên.
– À, thế ra anh ta đã cùng đi với Pazini.
– Với con gái ông ta thì đúng hơn – Haas mỉm cười chữa lời của Hanover – Anh chàng Hall tội nghiệp! Anh ta đã sa vào bẫy tình để nhận một ông bố vợ mà chính anh ta đã bỏ tiền ra thuê người ta giết.
– Óc duy lý của Hall bị tình cảm chi phối – Starkington nhận xét – Số phận của những kẻ giàu tình cảm đều đã được an bài – Hắn đứng dậy – Thôi, bây giờ tôi đi thu xếp cho cuộc hành trình của chúng ta đây – Hắn đột nhiên nhìn chăm chăm vào Lucoville lộ vẻ quan tâm – Anh nhíu mày lo chuyện gì vậy?
– Thức ăn ở trên tàu – Lucoville khổ sở thở dài – Anh có nghĩ rằng họ có thể cung cấp rau tươi cho cả chuyến đi hay không?
* * * * *
Vừng hồng từ từ ló dạng ở phương Đông. Winter Hall đang say sưa thưởng thức làn gió ban mai ấm áp từ Thái Bình Dương thổi vào thì chợt nhận thấy có người đứng kề sát bên mình. Anh xoay người lại bắt gặp Pazini đang dõi mắt nhìn vào khoảng không xa xôi.
– Chào buổi sáng tốt lành! – Hall mỉm cười với ông – Ông ngủ ngon giấc chứ?
Pazini buộc phải mỉm cười đáp lại.
– Cũng tàm tạm. – Ông lạnh lùng đáp.
– Mỗi khi tôi thấy hơi khó ngủ, – Hall bày – tôi thường tản bộ trên boong, tôi thấy nhờ vận động như vậy sẽ dễ ngủ hơn.
– Không phải do thiếu vận động – Pazini vụt xoay hẳn người lại nhìn trừng trừng vào người thanh niên cao lớn tuấn tú đứng bên ông – Đêm qua có một người khách đã đến tìm tôi trước khi tàu rời bến.
Hall choáng váng nhớ lại.
– Chính Gray rồi! Anh ta có nhiệm vụ điều tra chiếc tàu này mà!
– Phải, Gray đã ghé thăm tôi.
– Anh ta còn trên tàu không? – Hall nhìn quanh, nụ cười tươi của anh tắt ngấm.
– Không. Hắn không đi cùng với chúng ta. Hắn đã ở lại.
Hall sững sờ nhìn người đàn ông bé nhỏ tóc hoe màu nắng đứng cạnh anh và dần dần hiểu ra.
– Ông đã giết anh ta?
– Phải, tôi đã giết hắn. Bị buộc phải giết hắn.
Hall xoay lại và trầm ngâm ngắm bình binh trên biển. Gương mặt rắn rỏi của anh đanh lại.
– Ông nói ông buộc phải giết anh ta. Tôi có thể xem lời thú nhận đó như một dấu hiệu cho thấy ông đã thay đổi niềm tin chứ?
– Không phải thế – Pazini lắc đầu – Mặc dù tất cả niềm tin đều phải tuân thủ quy luật biến đổi nếu một người biết suy nghĩ muốn khẳng định mình có khả năng duy lý đúng đắn. Tôi bảo tôi bị buộc phải giết hắn chính vì Gray là bằng hữu của tôi. Trên một phương diện nào đó, người ta có thể nói rằng hắn là người được tôi bảo hộ, dạy dỗ. Chính là nhằm thực hiện những lời giáo huấn của tôi mà hắn cố lấy mạng tôi. Và chính do nhận thức được động cơ trong sáng thúc đẩy hắn hành động mà tôi đã lấy mạng hắn.
Hall thở dài chán nản.
– Quả thật ông chẳng thay đổi gì cả. Xin ông làm ơn nói xem bao giờ thì cơn điên loạn này sẽ chấm dứt?
– Cơn điên loạn à? – Pazini nhún vai – Hãy định nghĩa thuật ngữ anh dùng đo. Thế cái khái niệm tinh thần lành mạnh không điên loạn có nghĩa là gì? Là cho phép một số người được tự do hành động, giết chóc người vô tội, đôi khi cả hàng ngàn người vô tội chứ gì?
– Chắc hẳn ông không ám chỉ John Gray đấy chứ?
– Không, tôi chỉ biện minh cho nền tảng của cái giáo thuyết do tôi đặt ra, cái giáo thuyết mà John Gray hằng tin tưởng, và cái giáo thuyết mà anh vừa mới gọi là cơn điên loạn.
Hall tuyệt vọng nhìn ông.
– Nhưng ông đã công nhận rằng cái triết lý chỉ là giả dối và ảo tưởng. Con người không có khả năng để phán xét, anh ta chỉ có thể chịu sự phán xét mà thôi. Và không phải là sự phán xét từ một cá nhân nào, mà là từ tập thể.
– Đúng thế. Trên cơ sở đó anh đã thuyết phục được tôi rằng mục tiêu hành động của Văn phòng Ám sát là không đúng đắn. Hay có lẽ nói cho đúng hơn là “thiếu chín chắn”. Anh nên nhớ rằng bản thân Văn phòng đã là một tập thể tượng trưng cho Xã hội. Nếu anh thử hình dung, anh sẽ thấy Văn phòng bao gồm hình ảnh của toàn nhân loại. Như thế những lý lẽ mà anh đã dùng để thuyết phục tôi sẽ chẳng còn đứng vững nữa. Nhưng không sao cả. Dẫu sao thì anh cũng đã thuyết phục được tôi và tôi cũng đã nhận cái công việc giao cho người ta ám sát chính tôi. Nhưng rõ chẳng may, chính cái tính hoàn thiện cao độ của tổ chức này đã chống lại tôi.
– Hoàn thiện à! – Hall cáu tiết la lên – Sao ông lại có thể dùng từ đó được nhỉ? Họ đã thất bại tối thiểu là từ sáu tới tám lần khi mưu sát ông kia mà!
– Sự thất bại đó là bằng chứng của tính hoàn thiện – Pazini nghiêm trang tuyên bố – Tôi biết anh không thể hiểu được. Có thể tính toán được số lần thất bại vì trong bản thân Văn phòng đã bao gồm những biện pháp kiểm soát và cân bằng. Thất bại của họ chứng tỏ rằng những biện pháp kiểm soát và cân bằng đó hoạt động hữu hiệu và hợp lý.
Hall kinh ngạc nhìn trừng trừng vào người đàn ông bé nhỏ bên cạnh mình.
– Ông thật là một con người không thể tưởng tượng nổi! Ông nói đi, khi nào thì, à thôi, tôi sẽ không dùng từ “điên loạn” nữa – khi nào thì cuộc phiêu lưu này chấm dứt?
Anh ngạc nhiên thấy Pazini thân thiện mỉm cười.
– Tôi thích cái từ “cuộc phiêu lưu” đó. Toàn bộ cuộc đời là cuộc phiêu lưu, nhưng chúng ta chỉ đánh giá nó đúng khi chính chúng ta lâm vào cảnh hiểm nghèo. Khi nào thì cuộc phiêu lưu chấm dứt? Tôi cho rằng khi đời chúng ta chấm dứt. Kho óc chúng ta thôi hoạt động, khi chúng ta nằm yên nghỉ cùng với loài giun dế. Trong trường hợp đặc biệt của tôi, – Ông tiếp, và nhận thấy khuôn mặt Hall lộ vẻ nôn nóng – thì sẽ đến cuối thời hạn một năm kể từ khi tôi ban chỉ thị đầu tiên cho Haas.
– Và cũng sắp đến hạn cuối đó rồi. Chưa đầy ba tháng nữa hợp đồng của ông sẽ hết hạn. Khi đó thì sẽ như thế nào?
Anh ngạc nhiên thấy nụ cười trên môi Pazini đột nhiên tắt ngấm.
– Tôi không biết. Tôi không tin rằng cái tổ chức tôi đã vất vả gây dựng nên lại để cho tôi tồn tại đến chung cuộc. Điều đó có nghĩa như một sự phủ định tính hoàn thiện của nó.
– Nhưng ông chắc hẳn không mong họ sẽ thành công chứ.
Pazini đan hai bàn tay chặt vào nhau. Ông nhíu mày và mặt nghiêm hẳn lại.
– Tôi không biết nữa. Đó là cái điều càng lúc càng ray rứt ám ảnh tôi khi ngày tháng nối tiếp nhau trôi qua.
– Ông quả thật là một người lạ lùng! Điều đó đã ray rứt ông như thế nào?
Người đàn ông bé nhỏ tóc vàng hoe xoay mặt đối diện với chàng thanh niên cao lớn hơn ông.
– Tôi chẳng rõ tôi có mong được toàn mạng khi khi thời hạn chấm dứt hay không nữa. Thời gian không thể là đầy tớ mà là chủ con người. Anh thấy đó, thời gian là một bộ máy hoàn thiện, trong đó các răng cưa đồng hồ được lên dây bằng các tinh tú, còn kim đồng hồ thì được điều khiển từ cõi vĩnh hằng. Tôi cũng đã sản sinh ra một bộ máy hoàn thiện là Văn phòng Ám sát. Nhưng Văn phòng phải phụ thuộc vào chính hoạt động của bản thân nó để khẳng định tính hoàn thiện của mình. Nó nhất thiết không thể để cho một bộ máy khác lớn hơn, hoạt động kiên định hơn cứu vớt những lỗi lầm và thiếu sót của nó.
– Thế nhưng chính ông đang lợi dụng yếu tố thời gian để cứu mạng ông – Hall nóng nảy nói toạc ra như anh vẫn thường nóng nảy trước lý lẽ của người kia.
– Tôi cũng chỉ là một con người – Pazini buồn bã đáp – Khi chung cuộc, có lẽ yếu điểm này sẽ trở thành yếu điểm định mệnh trong triết lý của tôi.
Rồi chẳng bình luận gì thêm nữa, ông xoay người và uể oải đi về phía những cánh cửa dẫn vào khu bên trong trung tâm tàu. Hall dõi nhìn theo người đàn ông một lát, rồi chợt cảm thấy có ai đằng sau đang chạm vào cánh tay mình. Anh vùng quay người lại, và đối diện với Rita.
– Anh đã nói những gì với cha em đấy? – Cô hỏi như ra lệnh – Ông cụ run lẩy bẩy thế kia.
– Đó chính là điều cha em vẫn hằng nhủ với chính mình – Hall đáp. Anh khoác tay cô và cả hai bắt đầu đi dạo trên boong tàu. – Trong mỗi con người chúng ta đều biểu hiện một bản năng đấu tranh nhằm sống còn. Nhưng trong mỗi con người cũng đồng thời tiềm ẩn một khát vọng tự hủy diệt, cái khát vọng mà chúng ta đã viện ra bao nhiêu là cớ để biện bạch. Chúng ta vẫn chưa biết được rằng giữa hai sức mạnh đó, sức mạnh nào giữ vai trò quyết định trong cuộc đời người cha kỳ lạ của em.
– Hay trong cái chết của ông – Cô thì thầm và cuồng nhiệt nép sát vào cánh tay che chở của người yêu.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+