Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vị hôn phu Ác ma của ta – Chương 10 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đại kết cục

Nguyên Tiêu cùng ba mẹ
về nhà, nàng và Minh Quang Khải đều làm như không có chuyện gì xảy ra, trên
thực tế việc này cũng không khó, kỳ thực nàng luôn luôn trốn tránh hắn .

Lần trước ở khách sạn,
hắn giống như dã thú, vĩnh viễn sẽ không thoả mãn, một lần lại một lần chiếm
lấy nàng, làm nàng toàn thân vừa đau đớn lại vừa chua xót, lại được thoả mãn
trước nay chưa từng có, chẳng qua nàng vẫn cùng hắn giống như cũ vẫn chưa nói
gì.

Nguyên Tiêu thực kinh
ngạc hai người làm sao có thể phù hợp như vậy, tâm tình cũng xa xôi mà lãnh đạm
như nhau.

Minh Quang Khải không có
ý muốn thử cầu xin nàng cho hắn một cơ hội để giải thích, ngược lại, giống như
hai người so với người xa lạ chỉ có chút quen biết mà thôi.

ðây không phải là kết
quả nàng mong đợi, huống chi hắn biết được nàng rất tùy hứng .

Bởi vậy sau một thời
gian, đối với chuyện hắn hôn Diêu Ái, tuy nàng vẫn rất khó chịu, nhưng ngẫm lại
thấy sự tình có nhiều điểm không hợp lý lắm. Minh Quang Khải không phải không
biết nhìn người, đã coi trọng nàng, cho thấy khả năng đánh giá người khác của
hắn đúng là không tệ, hơn nữa hắn theo nàng từ nhỏ đến giờ đã hai mươi năm, chỉ
trong vòng 8 tiếng như vậy, nàng nên sớm biết nhất định là do yêu nữ họ Diêu
tác quái.

Cho nên…… Thật sự là
nàng hiểu lầm hắn sao?

Thảm hơn là, An Ny mất
tích, Bạch Tử Hiên cũng không thấy, nàng không có ai để bàn bạc, chỉ có một
mình ở nhà miên man suy nghĩ.

“Tiêu Tiêu a! Nhìn con
gần đây tâm tình không tốt, có muốn nhân dịp này đến Nhật Bản chơi đùa không a?
Công ty của ba ba chiêu đãi, có thể đi ðông

Kinh du ngoạn nha! Con
vẫn muốn đi chứ?”

“Con…… ðúng vậy!” Nhưng
ở tình huống hiện tại không lối thoát, làm sao nàng có tâm tình đi a!

“Nếu muốn đi, tốt lắm,
cả nhà chúng ta cùng đi chơi, được không?”

“Vậy…… Minh Quang Khải
làm sao bây giờ?”

“Hắn a! Hắn hôm qua đã
trở về Anh quốc rồi, nói là có việc muốn xử lý, cho nên không cần lo cho hắn.
Cả nhà chúng ta khó có dịp đều cùng nhau đi chơi, lần này nhất định phải mua
sắm thả ga, đem túi tiền của lão ba con tiêu sạch……”

Mẹ Nguyên Tiêu rất vui
vẻ, nhưng Nguyên Tiêu lại không thể vui vẻ nổi, bởi vì nàng không nghĩ đến việc
Minh Quang Khải lại bỏ đi mà không nói lời nào.

Vì sao? Chẳng lẽ nàng
thật sự thích…… Không! Là thật tâm yêu hắn sao?

Chẳng khó nhận ra, nàng
nên sớm biết tâm mình kết quả là sẽ thế này.

Haizz, vậy trước kia
nàng giãy dụa giận dỗi cái gì kia chứ?

Nguyên Tiêu một mình ngơ
ngác đi tới phòng của Minh Quang Khải, quả nhiên, trong phòng đã được thu dọn
sạch sẽ, laptop, di động……mọi thứ vật dụng cá nhân của hắn đều không thấy…

Nàng ngồi trên giường,
sau đó chậm rãi nằm xuống, ý muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, ngửi chút mùi
hương trên người hắn.

Nhắm hai mắt, nàng cảm
thấy chính mình thật quá quắt, ít nhất nên nghe hắn giải thích một chút.

Nếu…… Hắn thật sự yêu
nàng, thì hành vi đó của nàng chẳng phải cố tình

đẩy hắn rời đi khỏi cuộc
sống của nàng sao? Nếu như Diêu Ái lại nhân cơ hội này mà xông…..vào……

Nguyên Tiêu lập tức nhảy
dựng lên, muốn đi tìm Minh Quang Khải ngay lập tức, cứ nghĩ đến hắn sẽ để khuỷu
tay vòng qua eo một nữ nhân nào khác, nàng thật không chịu nổi nữa.

Nàng vội chạy về phòng
mình, mở di dộng lên như điện, muốn gọi ngay cho hắn, nhưng kết quả là di động
hết pin.

Chưa sạc pin!

ðáng giận! Cục pin khốn
khiếp không hoạt động, căn bản chưa được sạc! Nguyên Tiêu vừa thật muốn khóc,
thì nhớ ra chỉ trong danh bạ di động mới có số điện thoại của hắn, lúc trước
cũng bởi vì dỗi hắn, mà chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Vội vàng cắm điện sạc
pin, nàng nặng nề mà thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng chính mình là đứa
đại ngu ngốc, quỷ hẹp hòi.

Hắn nói có vẻ đúng, nàng
lúc nắng lúc mưa, bất quá về sau sẽ không như vậy nữa, nàng đã quyết định, nàng
phải gả cho hắn.

Tuyệt đối là vậy! Nàng
phải gả cho hắn! Vì nàng chẳng sợ mạo hiểm, có lẽ từ lúc đó hắn đã xâm chíêm
hết trái tim nàng, nàng cũng không muốn vì trốn tránh ngày hôm nay mà tiếc nuối
ngày sau. Nói thật, kẻ ngốc kia đối với nàng luôn bằng một tấm thâm tình, nàng
biết bản thân mình ý chí sắt đá, kết quả vẫn là không kháng cự hắn được .

Nhưng mặc kệ như thế
nào, nàng đều muốn hắn, nàng muốn nói cho hắn biết là nàng thương hắn, nàng
nguyện ý tin tưởng hắn.

Sau đó bọn họ nhất định
có thể trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau, tốt nghiệp xong là có
thể đính hôn trước, chờ đến khi kết hôn, nàng mới giúp hắn sinh một cục cưng
mập mạp béo tròn, tạo nên một gia đình hạnh phúc lại mỹ mãn.

Cục cưng…… Nàng sờ sờ
bụng của mình, lại nhớ tới lúc trước hai người bọn họ một lần lại thêm một lần
lửa nóng ân ái càng lớn, nàng đều thúc hắn tìm cách tránh, chắc không may đến
trúng thưởng chứ…… Nhưng mà ngày đó trong bể bơi……

Thật sao? Thật may mắn
như vậy sao? Nhưng nàng tin tưởng nàng cùng hắn sẽ trải qua những ngày vui vẻ,
hạnh phúc, đứa nhỏ cũng là kết tinh tốt đẹp nhất.

Tầm mắt của nàng dừng
trên bó hoa hồng hắn tặng đang đặt trên bàn, được cắm trong một bình hoa thuỷ
tinh trong suốt, Hoa hồng kiều diễm đỏ tươi, ướt át ngoại trừ gai nhọn cũng
không có thêm thứ gì đẹp.

Hắn từng nói qua hoa có
gai càng thêm ý nhị……

Aizzz! Tên đại ngu ngốc
đó, đóa hoa có gai, hắn còn nằng nặc muốn chạm vào, hiện tại tay đầy vết
thương, thấy vui chưa?

Bất quá đối với sự kiên
trì của hắn, nàng đã muốn đầu hàng, vì nàng không hề kiên trì, nàng yêu hắn
thật lòng .

Vừa thấy pin điện thoại
sạc được hai nấc, nàng lập tức bấm số điện thoại của hắn, chuông reo cả buổi,
nhưng không có người nhận.

Kỳ quái…… Nàng nhíu mày
nhìn số điện thoại trên màn hình di động…… Cũng không có bấm sai a? Chẳng lẽ
hắn cũng không mang theo điện thoại? Vậy muốn tìm hắn phải làm sao?!

Giờ này khắc này Nguyên
Tiêu mới phát hiện, nàng chẳng hề quan tâm đến Minh Quang Khải chút nào, lúc
trước khi hắn luôn ở bên cạnh nàng dây dưa không rõ, nàng đều ngại phiền, nay
hắn không còn tại, nàng cảm thấy giống như đang thiếu cái gì đó, đầu óc trống
rỗng .

Lúc này, nàng nghe được
tiếng của mẹ, nghĩ tới chắc chắn mẹ nhất định biết số điện thoại của Minh Quang
Khải, nàng liền gọi.

“Mẹ!”

“Chuyện gì a? Bảo bối.”

“Mẹ, người có biết số
điện thoại ở Anh của Minh Quang Khải không?” Nàng cố tình nói như đang hỏi tình
thình thời tiết, chẳng qua vẫn không thể qua được ánh mắt hoài nghi của mẫu
thân.

“Tiêu Tiêu, không phải
con yêu thằng bé đó chứ?”

“Con làm sao mà……” Nàng vốn
nghĩ phải chối phang, phản bác, phủ nhận, nói dối, với một đống lý do trong
đầu.

Mẹ kéo tay nàng, đi tới
chiếc ghế dựa ngồi xuống một bên, tiếp theo ôn nhu nói: “Con phải biết đứa nhỏ
A Khải đó là thanh mai trúc mã với con, hơn nữa hai đứa cũng có hôn ước, so với
nam nữ xa lạ bình thường, không giống với quan hệ của con với nó, con thật sự
không nên bắt nạt thằng bé như vậy.”

“Mẹ, con bắt nạt hắn bao
giờ?”

“Có thật là không có? Mẹ
sinh con, đừng cho là mẹ không biết tính bướng bỉnh của con, lúc trước không
nói với con, tất cả bởi vì A Khải không muốn ép con, nó cũng rất tin tưởng có
thể thu phục được con, để con tự nhận thức nó, nào biết nha đầu ngươi đối với
hắn tất cả phá hư!”

“Con……”

“Con phải hiểu là, tình
yêu chân thật đến không dễ, một khi đến, con nên cố gắng nắm chắc, nếu không
mất đi, lại hối hận không kịp .”

“Mất đi?” Nguyên tiêu có
chút bất an nói: “Cái gì mất đi a? Mẹ, mẹ nói mất đi cái gì a?”

“Mẹ không biết quan hệ
hai đứa bây làm sao, mà thằng bé nói về sau chắc nó không đến nữa.”

“Cái gì?!”

“Hơn nữa thằng bé cũng
nói với ông nội của nói, nếu nó không thuyết phục được con đồng ý gả cho nó, nó
nhất định về Anh học tiếp, chuẩn bị tốt để tiếp quản xí nghiệp của gia tộc,
đồng thời chuẩn bị giới thiệu các cô nhà khác cho nó…”

Sắc mặt Nguyên Tiêu trắng
bệch, bên tai chỉ quanh quẩn mấy tiếng — hắn sẽ không trở về nữa , lại sẽ có
hôn thê mới……

Vậy nàng…… Nàng…… Nàng……
Làm sao bây giờ a?

Nhìn đến sắc mặt trắng
bệch của con gaí, mẹ của Nguyên Tiêu hiền lành vỗ vỗ vai nàng kiên,“ðừng quá
thương tâm, nếu ngươi thật sự không thích hắn……”

“Mẹ, con thương hắn! Con
không muốn hắn có vị hôn thê mới đâu! Con không muốn…”

Nàng khóc nức nở, gục
bên cái ôm ấm áp của mẫu thân, nàng khóc rất thương tâm, bởi vì cái sự tùy hứng
của mình, mà nàng mất hạnh phúc cả đời. “ðứa ngốc, vậy mà con lại tra tấn thằng
bé si tình kia, giờ biết đau lòng rồi phải không”

“Mẹ, không thể trách
con, hắn vừa ưu tú, vừa đẹp trai, trong trường học có thể nói là hô phong hoán
vũ, nữ sinh người nào lại không thích hắn. Con lại bình thường, lại không thông
minh, làm sao có thể thắng người khác?” Nàng khóc sướt mướt, thiệt tình nói.

“ðứa con ngốc nghếch
này, không phải con luôn dũng cảm, luôn là đứa chấp nhận sự thật, cũng luôn
khinh thường chuyện con gái không dám đấu tranh vì tình yêu sao, vì sao vừa mới
gặp được, đã lùi bước, chưa đánh đã bại? Kết quả đâu? Con đã như vậy hiểu lầm A
Khải, làm tồn tình cảm của nhau, Con hồ ly tinh kia lại chẳng suy siễn g, ngược
lại, làm không tốt, lại đem người mình yêu dâng lên cho kẻ khác, vậy chẳng phải
càng rắc rối lớn sao?” Nguyên Tiêu rưng rưng trợn to hai mắt. Trời ạ! Nàng thật
ngốc như vậy sao?

Quản thật không nghĩ
tới!

“Ta là mẹ con, con cho
là mẹ nói gạt con sao? Chẳng qua đến lúc con ngươi trưởng thành, ta hy vọng con
có thể học tập cách yêu một người như thế nào, nhưng con lại học không tốt chút
nào.”

“Con biết con sai rồi!
Kỳ thật con đã sớm biết sai lầm rồi, nhưng con vẫn không thể khống chế lòng
ghen tỵ, hơn nữa con rất sợ hắn thay lòng đổi dạ, nếu như hắn vì vậy mà vứt bỏ
con, con nhất định sẽ chịu không nổi !” “Như vậy con đã tính buông tha cho
thằng bé, cho nó có vị hôn thê mới, sau đó đã quên con?”

Nguyên Tiêu nước mắt
càng chảy càng nhiều, liều mình lắc đầu: “Không phải, không phải! Con không
muốn!”

“Nếu con đã quyết định
muốn nam nhân này, vậy cso phải con nên toàn lực đi tranh thủ hay không?”

“Con……”

Lão nương của Nguyên
Tiêu cư nhiên gõ đầu nàng một cái.

“A! Mẹ, đau lắm!”

“ðúng là con vẫn làm ta
hoài nghi? Thằng bé đó yêu con sâu đậm vậy, tuyệt đối chính là một nửa của
con!” “Hắn có với mẹ hắn yêu con sao?”

“Có a! Thật sự còn nói
rất chân thành!”

“Khi nào?”

“Mới trước đây, lúc hắn
trộm thân của con bị ba ba con phát hiện.”

Một người đứng ban công
một toàn biệt thự bên bãi biển, nhìn ánh trăng lóe ngân quang trên mặt biển,
tâm Minh Quang Khải vẫn là âm ỉ đau. Hắn và Nguyên Tiêu hai người từng cùng
nhau ngắm biển, nàng kiều diễm vô lực nằm trong vòng tay hắn, miệng còn ngọt
ngào kêu hắn…… Khi đó hắn sớm đã bị nàng làm đến thần hồn điên đảo, không thể
tự kềm chế, hắn chưa từng đối một nữ nhân nào ăn nói khép nép như thế, toàn tâm
bao dung, nhưng nàng chỉ vì một chuyện nhỏ, dùng một nam nhân khác đến chọc tức
hắn, ngay cả giải thích cũng không cho hắn cơ hội. Không tin tưởng hắn đó
nguyên nhân làm hắn tổn thương nhiều nhất.

Đột nhiên, có một tiếng
nói của nữ nhân từ phía sau truyền đến, hắn không quay đầu, bởi vì hắn mặc kệ
nữ nhân kia là ai.

Vưu Hân Quyên, ông nội
nói là đã thay hắn lựa chọn vị hôn thê khác. Hắn cười lạnh, đời này trong lòng
hắn chỉ có cái “bánh trôi” kia, vị hôn thê của hắn cũng chỉ có thể là Nguyên
Tiêu, về phần nữ nhân khác, hắn chả cần. Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm
lấy hắn, nhưng hắn lập tức hung hăng bỏ tay đối phương ra.

“Không cho phép chạm vào
tôi!” ðôi tay lại ôm lấy hắn, lần này ôm càng nhanh, tựa hồ không muốn buông
hắn ra.

“Vưu Hân Quyên! Tôi đã
nói với cô, không cho phép chạm vào tôi, bằng không tôi đánh cô thì đừng trách!
Cho dù cô là con gái, tôi cũng không nể mặt!”

“Ngay cả em mà cũng không
nể mặt sao?”

Nghe tiếng, lòng hắn đột
nhiên nhảy dựng, lập tức quay đầu, phát hiện nữ nhân đứng phía sau chính là
người hắn thương nhớ bấy lâu.

“Tiêu Tiêu?!”

“Ngay cả em mà anh muốn
đánh sao?” Nguyên Tiêu ngắt lời hắn. Hắn chấn động, con ngươi đen ngưng đọng
một chút, thân thủ muốn chạm vào nàng, nhưng nhớ đến trước đó làm nàng tổn
thương, liền chần chờ . Nguyên Tiêu nhìn tay hắn đang giơ lên trên không, trong
lòng không khỏi cảm thấy đau đớn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

“Sao em lại khóc?”

“Vì sao anh không ôm em
giống trước kia?” Trước kia nàng trăm ngàn lần không muốn, hắn lại mãnh liệt
yêu, mãnh liệt ôm nàng, hiện tại vì sao hắn lại chần chờ ?

Hắn trầm mặc một chút,
sau đó liền dùng sức ôm lấy nàng, ôm thật nhanh, giống như đời này không bao giờ
muốn tách ra nữa.

“Anh không phải đang nằm
mơ chứ? Em muốn anh ôm bao lâu, anh sẽ liền ôm bấy lâu.”

“Thành thực xin lỗi, em
lúc nào cũng tùy hứng .”

“Không! Tại anh đối với
em rất thô lỗ, nếu em không thích, anh cam đoan anh sẽ sửa……”

“Em thích.”

“Cái gì?”

Nàng lập tức cúi đầu,
sau đó xoay người đầu cúi đầu đi về phía trước, hắn cũng đi theo sau.

Phát hiện thấy hành lý
của nàng đặt ở cửa, hắn không nói gì tiêu sái bước qua, nhắc va li vào trong
phòng, khóa cửa.

“Không có vali em làm
sao cũng không đi được!”

Hành vi của hắn chẳng
khác gì của đứa trẻ con, hắn nghĩ làm vậy là có thể ngăn cản không cho nàng rời
đi sao?

Bất quá, nàng đã đến
đây, sẽ không tính chuyện bỏ đi, quyết định muốn hắn cho nàng công đạo.

“Không, em không đi .”

Con ngươi đen của hắn
chợt lóe sáng, dừng trên khuôn mặt xinh đẹp thâm tình của nàng.

“Em nói lại lần nữa
xem.”

Nàng không nói lời gì
nữa, chỉ dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn chăm chú.

Hai người đều không nói
nửa lời, bởi vì hết thảy đều không cần phải nói ra.

Bất quá……

“Anh muốn em rành mạch,
rõ ràng nói ra.”

Mặt nàng chợt ửng
hồng,“Minh Quang Khải……”

Hắn ôm nàng, lòng tràn
đầy vui mừng, hoà vào mùi hương thơm toả ra từ tóc của nàng,“ Bánh trôi của
anh, anh xin em!”

Hoàn toàn chôn trong cảm
giác an toàn và ấm áp trong lòng ngực hắn, nàng cảm thấy một hạnh phúc chưa
từng có từ trước đến nay.

“Anh mắng em đi! Em đối
với anh thật không tốt.”

“Thật sự em muốn vậy
sao?”

“Sao anh không muốn
trách em ?”

“Không! Anh không nỡ,
anh yêu em còn không kịp rồi, làm sao chửi mắng em chứ, chẳng qua đúng là em
thật sự rất nhẫn tâm, cứ như vậy mà hiểu lầm anh!”

“Em thành thực xin lỗi!
Em nên bồi thường cho anh như thế nào đây?”

“Em chỉ cần trước mặt
anh thề, em cả đời sẽ yêu duy nhất mình anh.” “Em cả đời sẽ yêu duy nhất mình
anh” Chán ghét! Nổi cả da gà.

“Em còn phải thề, em đời
này chỉ theo mình anh, em tuyệt đối không được liếc mắt với nam nhân khác, cũng
không cho bọn họ chạm vào, nhất là……”

 “Nhất là Bạch Tử Hiên,
đúng không?” Nhìn vẻ mặt hắn, xem ra nàng là nói trúng rồi.

 —Toàn Văn Hoàn—

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+