Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vị hôn phu bất đắc dĩ – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1:

Tỏ tình thất bại, ác mộng thành thật

 

“Em thích anh!”

“… Cô là ai?”

“Em họ Tô, tên là Gia Áo, ý nghĩa là, Tiểu Áo là tâm giao của nhà họ Tô, mẹ em hi vọng em mãi mãi là tâm giao của bà!”

“…”

“Nhưng, em không định làm tâm giao của bà, em muốn làm tâm giao của anh, bởi vì… em thích anh!”

“Sau đó thì sao?”

“Hả? Sau… sau đó? Sau đó, em và anh, chúng ta…”

“Muốn yêu đương à?”

Gật đầu lia lịa lia lịa.

“Xin lỗi nhé, tôi không thích gái trinh.”

“…”

“Muốn kết hôn?”

Hi vọng trùng trùng, gật đầu gật đầu gật đầu liên tục.

“Cô học thuộc Tam tòng tứ đức đã rồi hãy xuất hiện.”

Ê? Gì gì gì? Anh ấy đi rồi? Đi mất không hề lưu luyến!!!

Tam… tam tòng tứ đức? Thứ quỷ gì thế? Ở thế kỷ 21 này, thời đại tân hưng mà vệ tinh bay tán loạn, phụ nữ nắm đại quyền, nam giới quỳ lạy ông chủ, cô, Tô Gia Áo, là một thiếu nữ thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, tại sao lại thích một tên đàn ông vẫn còn yêu cầu tàn dư của phong kiến thế này kia chứ?

“Ding ding ding.”

Một hồi chuông di động vang lên, Tô Gia Áo bực bội nhìn màn hình hiển thị một cái, là cô em dưới trướng của mình – Tiểu Oai, lập tức thấy mũi cay cay, tâm trạng muốn được thương xót an ủi đồng cảm trỗi dậy, run rẩy đưa điện thoại lên áp vào bên tai:

“Tiểu Oai…”

Giọng nói vừa đậm đặc bi thương và thấm đẫm chất thất tình khổ sở vừa thoát ra, người đầu dây bên kia đã gào khóc toáng lên kinh thiên động địa với tốc độ kinh khủng hơn cả cô, tranh đoạt để lên tiếng trước, hoàn toàn chiếm lĩnh cơ hội tố khổ, xả stress lẫn tìm người làm thùng rác.

“Chị cả Tiểu Áo ơi!! Em không thiết sống nữa đâu! Hu oa oa oa oa!!”

“Ê… gì đấy?” Tại sao đài từ của cô lại chạy tọt vào họng người khác rồi, lại còn với giọng điệu thê thảm te tua hơn cả cô để khóc lóc rền rĩ nữa?

“Em thất tình rồi oa oa oa!!!”

“Hả… hả?!” Sao đến cả thất tình cũng học theo cô vậy, để cô than vãn xả stress trước đi, cô không muốn bị làm thùng rác trong thời điểm cực kỳ khổ não này đâu!

“Anh ấy nói chúng ta trang điểm quá đậm, dọa bạn bè chết khiếp, thu phí bảo kê, là những thiếu nữ bất lương mà anh ấy ghét nhất nhất, còn nói chúng ta là những đứa con gái hư hỏng không biết nhục, không đoan trang, sẽ ức hiếp nam sinh thành các cục-cưng-nam, lại còn biến họ thành thứ đàn ông xấu xa chuyên hút thuốc uống rượu chọc ghẹo con gái nhà lành…”

“Ùng”!

Tô Gia Áo bị đạp phải đuôi đã bùng nổ!

“Mẹ nó, thằng nhóc thối tha khốn nạn của nhà nào hả, dám nói chị mày như thế, đưa cho chị số điện thoại của hắn mau, chị mày không đập hắn mặt mũi nở đầy hoa đào thì hắn sẽ không biết được tại sao hoa lại đỏ như thế!”

“Đúng đó đúng đó, anh ấy quá đáng quá, có đúng không, hu hu hu, còn nói sau này đừng có nhìn anh ấy nữa, rồi còn tiện thể kêu chị cả nhà em, tức là chị ấy, không được nhìn theo anh cả mà bọn họ tôn trọng nhất và có vị đàn ông nhất – Tiêu Yêu Cảnh, anh cả của họ chỉ xứng với phụ nữ tốt, không thể ghép đôi với cái đầu heo gì gì đó không có tí vị phụ nữ gì như chị!”

Muốn chửi thề quá, hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà thằng khốn ấy.

Tô Gia Áo hít thở sâu một hơi, cố gắng giữ gìn hình tượng Chị Cả luôn cho người khác có được cảm giác an toàn ấy, miễn cưỡng ra vẻ mạnh mẽ đáp: “Ai nói với em là chị để ý tên Tiêu Yêu Cảnh không có tiền đồ nào, thích cái loại hàng hóa ấy thì em bảo chị vứt mặt mũi chị đi đâu hả, hừ, cái loại cậu ấm hư hỏng tưởng mình giàu có, chủ nghĩa gia trưởng, xem phụ nữ như quần áo, vừa dở hơi lại còn mắc chứng tự sướng, thứ đàn ông hư hỏng chỉ biết dùng nửa thân dưới suy xét vấn đề, lại còn thêm đầu óc như heo, có bắt chị lấy pê-đê cũng không thèm tới hắn đâu!”

“Thế… thế thật sao? Hôm kia chị chẳng khen anh ta rất có vị đàn ông, phong độ khí chất phóng khoáng đàn ông gì đó đều có đủ hết kia mà?”

“Khỉ… khỉ ấy! Chị không thèm để ý tới hắn, bà mẹ chị đã định sẵn chuyện thành thân ở nhà rồi, người ta vừa đẹp vừa oách lại có tiền, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, đối xử lịch thiệp với phụ nữ, tam tòng tứ đức, hiền hậu cung thuận, nghe lời chị đây biết mấy, chị bảo anh ta nhìn đông thì anh ta chẳng dám nhìn tây, chị bảo anh ta ngồi anh ta cũng không dám quỳ!”

“Chị… chị cả… người mà mẹ chị định sẵn cho chị là đàn ông sao?” Nghe có vẻ như một cô con dâu bị nhà chồng đàn áp trường kỳ, không có chút địa vị nào ấy.

“Ấy dà, em không hiểu rồi, đó là quy tắc của tộc nhà chị, đàn ông phải nghe lời phụ nữ mà!”

“Vậy à, quy tắc gì mà biến thái quá thể…”

“Tóm lại, chị đây tuyệt đối tuyệt đối không thể để mắt tới cái tên khỉ mốc luôn rảnh rang bày trò gợi cảm, thích để lộ ngực dụ dỗ người khác, mặc áo sơ mi đen rất thoát tục, vòng tay nhẫn bạc chói chang, đầu tóc rất mô-đen kia đâu!”

“…Ồ… như vậy là hay nhất…”

“Nên em cũng đừng thích cái thằng quỷ sứ luôn lẽo đẽo bám theo anh ta nữa!”

“Được rồi! Em nghe lời chị, không thèm quan tâm tới hắn nữa!”

“Ừ, vậy thì tốt! Này, đợi đã, khoan cúp máy, chị hỏi em chuyện này!”

“Chuyện gì thế?”

“Em có biết tam tòng tứ đức là cái quái gì không?”

“Hả? Chị vừa dùng thành ngữ đó xong, giờ sao lại hỏi em?”

“Hở? Chị chỉ thấy cái từ đó đọc lên nghe rất kêu, nên tiện thì dùng chơi thôi… Này, hỏi em đấy, nếu chị muốn học cái tam tòng tứ đức gì đó, có khó lắm không?”

Tiểu Oai trong điện thoại thở dài nói: “Tam tòng chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tứ đức chính là công dung ngôn hạnh. Nhưng mà, chị cả à, chẳng phải là chị đã dạy dỗ chúng em rằng, nếu bản thân mình đang mặc quần áo mới, lại gặp phải người con trai mình thích đang sắp sửa chết chìm trong nước, thì chỉ khi nước không ngập quá đầu gối mới được phép xuống cứu đó sao? Chị như thế mà lại đi học tam tòng tứ đức, hình như là điệp vụ bất khả thi rồi thì phải?”

“…Em là đồ đầu heo! Đàn ông mà chỉ cao có tới đầu gối thì em cần được hả? Những lời không có hàm lượng kỹ thuật như thế mà em cũng tin được.”

“Cho nên, tức là chị vẫn thích Tiêu Yêu Cảnh, vẫn muốn học tam tòng tứ đức vì anh ta?”

Tình yêu quả nhiên vĩ đại quá, đến người luôn phóng khoáng tự do, không quan tâm đàn ông chỉ quan tâm quần áo như chị cả cũng có thể dung hòa!

“Có đâu! Chị nói rồi, đã đính hôn rồi, người ta yêu chị mày chết đi sống lại, cưng chiều như xuân ấm hoa nở, chị đây tuyệt đối không thể thích cái tên vô vị nhạt nhẽo lại không có khí chất như Tiêu Yêu Cảnh được!”

Nói xong cúp luôn điện thoại!

Còn nói nữa thì chắc bị lộ mất, cô quay người, vừa định trở về ăn cơm tối.

Vừa quay lại đã nhìn thấy bóng dáng mà khi nãy bỏ đi không thèm quay đầu lại ấy, không biết có chuyện gì mà đã đứng sau lưng cô tự khi nào, càng không biết đã nghe được bao nhiêu câu nói chết tiệt của cô rồi, anh đang đút tay vào túi quần và hút thuốc với vẻ nhàn nhã, môi khẽ động đậy, điếu thuốc trên môi trễ xuống, tròng mắt đen nheo lại, ánh mắt nhìn cô lộ ra nét cười châm biếm:

“Cô tuyệt đối tuyệt đối không thể thích cái tên vô vị nhạt nhẽo lại không có khí chất như tôi đúng không? Hử?”

“…” Mồ hôi lạnh túa ra…

“Cô thà cưới pê đê chứ cũng không cần tôi.”

“…” Mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

“Tôi suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không có đầu óc, gia trưởng, lại tự sướng, lại còn là cậu ấm hư hỏng?”

“…” Mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Xem ra thì, quả thật tôi không xứng với cô, đúng không? Tô… Gia Áo?”

“…”

Tiêu rồi, đừng ghi nhớ tên cô vào thời khắc này chứ, cô không hề cảm thấy vui vì điều đó tí nào cả, bởi vì đây vốn là cử chỉ khóa chặt mục tiêu trước khi báo thù kẻ địch mà. Quên cô đi, quên cô đi, quên cô đi… làm ơn… Xem như cô chưa tỏ tình, cũng không hề lụn bại khi bị từ chối xong lại đi nói xấu người khác cật lực như thế.

Tình yêu không giữ nổi thì bỏ đi vậy, giờ đây cô chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thôi, hu hu hu… Hình tượng Chị Cả vĩ đại vừa lạnh lùng lại đáng dựa dẫm chỉ để dùng lừa bọn em gái nhỏ thôi, tha cho cô đi!

“Ding ding ding…”

Di động của cô đúng lúc này lại kêu lên vô duyên hết biết, cô run rẩy nghe máy, bên kia lại một trận khóc lóc ầm ĩ, sắc mặt cô nhăn nhó, không kịp dò đoán xem ấn tượng về mình của chàng trai trước mặt có tệ hơn nữa hay không, sải từng bước lớn rồi chạy mất, trước đó còn quẳng lại một câu:

“Em sẽ cố gắng học tập tam tòng tứ đức, trước khi thành công thì làm ơn xem như chưa quen biết em, bai bai~~~!”

Tầm mắt của Tiêu Yêu Cảnh trố lên nhìn về phía bóng dáng đang cuống cuồng tháo chạy kia, điếu thuốc trên môi vương vãi một ít tàn tro, vì khóe môi anh không cẩn thận đã để lộ một nét cười mất rồi.

Xem như chưa quen biết cô? Biết anh thuộc dạng người có thù ắt phải báo, thế nên sợ anh kiếm chuyện với cô? Hừ, có gan kêu anh ra ngoài tỏ tình rồi nói bậy nói bạ, thế mà lại muốn bỏ chạy giữa chừng? Muốn giỡn chơi với anh chắc?

Không có cửa đâu!

Tục ngữ nói đúng quá, cơm có thể ăn bừa, nhưng không thể nói bậy.

Tô Gia Áo hoảng hốt bỏ chạy kia không thể ngờ được rằng, câu nói đính ước mà cô tiện miệng bịa ra, vừa hay được ông trời nghe thấy, thế là, mộng đẹp đã thành!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+