Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 05-06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5


“I’m a beautiful girl…I’m a beautiful girl…” – Đó là nhạc chuông dành riêng cho Gia Trân.

Tôi nghe máy, có phần uể oải.

“Ơn trời! Cuối cùng cũng không bận!” – Ngừng ba giây, từ sốt sắng chuyển sang bình tĩnh – “Anh ta gọi đến à?” – Đợi một chút không thấy tôi nói tiếp – “…xin lỗi nhé, An Kiệt.”

“…Không việc gì.” – Tôi vừa rồi cũng có chút bực mình, nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy dễ hiểu thôi.

Gia Trân cũng coi là hiểu rõ tôi, nếu không nói gì thì thực là bực mình, nhưng một câu “Không việc gì” của tôi có thể hiểu là không việc gì. Cho nên ngay sau đó, Gia Trân bèn lấy lại tinh thần, trở giọng chống chế – “Tớ nói cho cậu biết nhớ, tớ thật sự đã kiên quyết có chết cũng không khai số điện thoại của cậu ra cho anh ta, nhưng mà, cậu biết không, cái tên Diệp Lận đáng chết đó lại lấy Bùi Khải ra khống chế tớ! Cho tới giờ tớ chưa từng gặp ai dùng lời mà nham hiểm xấu xa như thế.”

Tôi lấy tay day day mắt, hơi hơi đau đầu. Đi vào phòng ngủ, nằm thẳng trên giường. Đây là phòng hai năm trước tôi nhờ Phác Tranh giữ hộ, sau khi mọi thứ hoàn thiện cải tạo, ngoài việc vệ sinh bán thời gian và thường xuyên thay đổi rèm cửa, ga trải giường, ngoài ra không cho phép bất kỳ ai bước vào.

Không ngờ rằng sớm phải dùng đến như thế, thế là ngay đêm đầu tiên về nước đã phải dùng rồi.

“Anh ta cứ cười và ‘ngọt ngào’ nguyền rủa tớ năm nay sẽ không lấy chồng được! Nửa năm nữa tớ kết hôn rồi, thế mà anh ta cứ trù ẻo, thế mà nh ta…thế mà…” – Bên đầu kia điện thoại truyền tới tiếng thở phừng phừng của Gia Trân.

Tôi đoán Gian Trân còn nhiều điều cần phải… “biểu đạt”, cái này mà nói, tôi không có hứng thú cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghe. Cho nên tôi để di động gác lên gối, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Cơn giá lạnh như băng mang theo những bông tuyết li ti lùa từ cửa sổ hướng tay vào phòng, rèm cửa đen tuyền cứ nâng lên lại hạ xuống.

Rất lâu sau lại nghe tiếng Gia Trân nói rất nhỏ qua điện thoại – “…An Kiệt, rất xin lỗi.”

Tôi cười cười, mang điện thoại lại gần – “Không sao mà, dù sao sau khi về Pháp cũng sẽ đổi lại số.” – Chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu xảy ra, sáu năm trước, ngày đầu tiên ở Pháp, cha còn gọi tới bốn lần, và cả những chuyện khác nữa…

Biết số điện thoại của tôi chỉ có mẹ, Phác Tranh, mẹ của Phác Tranh tức cô tôi ở Phần Lan, mà Gia Trân cũng chỉ lần này về nước tôi mới nói cho biết, nhiều hơn, tôi sẽ lại đổi số.

“Ngày mai cùng đi ăn cơm đi, thêm cả Lâm Tiểu Địch nữa.”

Lâm Tiểu Địch có thể coi là một trong số thưa thớt bạn bè tôi trong quãng thời gian trung học. Sau đó nghe nói lấy chồng tận Đài Loan, mà tôi khi ấy đang chuẩn bị thi nên không thể tham dự hôn lễ của cô ấy, chuyện này đến giờ tôi vẫn cảm thấy áy náy, dù sao Lâm Tiểu Địch vẫn luôn đối xử với tôi như bạn chí cốt, người như vậy đối với cuộc đời tôi ít ỏi đếm trên đầu ngón tay.

Lần gần đây nhất tôi gặp Lâm Tiểu Địch là hai năm trước, Lâm Tiểu Địch tới châu Âu du lịch cùng Gia Trân, tôi dẫn đường.

“Sao cô ấy đến được?” – Nghe có phần cụt lủn, thật sự mệt chết đi được.

“Ờ, tớ bảo với Tiểu Địch là cậu mới về, cô ấy liền bay ngay tới Hồng Kông.” – Gia Trân cười nói – “Nếu không phải cô nàng đã kết hôn rồi, tớ còn nghĩ người ta có tình yêu đồng tính đối với cậu ấy.”

“…..”

“Đi ăn nhé, hiếm lắm mới có một lần, hơn nữa Bùi Khải cũng nóng lòng muốn gặp người đẹp lắm.”

Tôi cười nói – “Người đẹp cái gì chứ, chẳng thấy gì cả.” – Tôi với Bùi Khải cũng không thân thiết, vì quan hệ với Gia Trân nên thi thoảng cũng qua lại vài câu.

“Trong mắt anh ta, ngoài tớ ra, đàn bà con gái ai cũng là người đẹp hết, mà cậu còn là người đẹp siêu cấp ấy, có thể gọi là đại mỹ nhân ấy.”

“Cũng chỉ ‘gọi là’ thôi.” – Tôi cười.

“Sẽ đi ăn chứ?”

“Có thể từ chối sao?”

“Tuyệt đối không được, Tiểu Địch còn nói nếu cậu không đến thì cô ấy không thèm nhìn mặt cậu luôn! Gớm, người ta thân gái hai lần lên xuống máy bay chỉ vì muốn mời cậu một bữa cơm cũng thật là có lòng.”

Tôi nghĩ ngợi một lát – “Thôi được rồi. Mai tớ sẽ đi cùng với Phác Tranh. Thời gian địa điểm cậu cứ nói với Phác Tranh là được.”

“OK, chuyển máy cho tớ nói chuyện với Phác Tranh.” – Ngừng một chút, Gia Trân chần chừ – “Còn nữa…cái này…Diệp Lận và Dương Á Lợi cũng tới nữa…”

Tôi thở dài – “Không sao cả, luôn muốn gặp mà.”

~ Hết chương 5 ~

 

Chương 6

Bước tới bên cửa sổ, kéo rèm lên.

Tuyết bao phủ cả thành phố, tâm hồn tràn ngập lạnh lẽo cùng cô đơn.

Sự trống trải và lạnh giá thường trực trong tôi khi ở tại thành phố này, cảm giác như cố gắng vô vọng để với lấy những thứ đang dần tan biến, như là mùa đông mà muốn cây khô trổ mầm xanh.

“An, bạn cứ như băng tuyết mùa đông âm mấy trăm độ ấy, cả người mang theo giá lạnh, nhưng lại không chịu được dù chỉ một tổn thương.”

Người nói điều này mấy năm trước đã bị ma túy cướp đi sinh mạng.

Ngày hôm sau rời giường phát hiện có chút cảm mạo, đòi Phác Tranh cho tôi nấu cháo đậu xanh với được, kết quả cháo không ăn được lại tống bốn năm viên thuốc vào, dạ dày cứ lộn tùng phèo lên.

“Anh hỏi thật em có biết nghĩ hay không đấy! Giờ là cuối tháng mươi hai chứ không phải ba tháng mùa xuân đâu! Thế mà lại mở cửa sổ ngủ! Bên ngoài kia trông thế mà lạnh âm mười độ đấy!…” – Giọng nói cao cao thô mộc hợp với thân hình rắn rỏi, rất có sức uy hiếp.

Nói thật, có thể nói chuyện với tôi như thế, cũng chỉ có Phác Tranh. Tuy nhiên, cũng thực là ấm áp.

Gia Trân từng nói, Giản An Kiệt chỉ có lúc ở trước Phác Tranh mới đúng là cô gái hai mươi sáu tuổi, cứ không phải là bà già sáu mươi hai tuổi.

Khi tôi cùng Phác Tranh tới phòng VIP của nhà hàng S, Bùi Khải và Lâm Tiểu Địch đã ở đó rồi, Gia Trân đang mải kêu phục vụ mang nước, nhìn thấy chúng tôi bước vào từ xa đã gật đầu một cái coi như chào hỏi. Lâm Tiểu Địch thực kích động chạy tới ôm lấy tôi, khí thế ào ạt trút lên tôi một loạt lê thê những nhớ nhung cùng oán giận, nói là oán giận, vì tôi cho Gia Trân số điện thoại mà chẳng cho cô nàng.

“An Kiệt, giới thiệu cho cậu người này.” – Tiểu Địch nói xong trừng mắt nhìn tôi rồi xoay người chỉ vào người đàn ông ngồi ở ghế sô pha – “Đây là Cù Ngụy, lão công của tớ.”

“Cù Ngụy, đây là Giản An Kiệt, bạn tốt nhất của em, ‘rất vui được gặp em, cũng rất vui được gặp anh” xong rồ thì mọi người đều là bạn bè cả, không cần câu nệ, ngồi xuống trò chuyện trò chuyện thoải mái đi, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, tớ đi giúp Mạc Gia Trân chọn đồ ăn, con nhỏ ấy nhất định sẽ lại chọn hải sản, mà tớ ghét nhất là hải sản!” – Nói xong Tiểu Địch hùng hùng hổ hổ chạy về phía Mạc Gia Trân.

Cù Ngụy bất đắc dĩ lắc đầu cười.

“Tiểu Địch cứ luôn tràn đầy năng lượng như thế.” – Tôi khẽ cười thành tiếng.

“Đúng vậy.” – Cù Ngụy cười nói – “Nghe danh đã lâu, Giản tiểu thư, Tiểu Địch vẫn thường nhắc tới em.” – Anh ta đưa tay ra, tôi sững người một chút, không đưa tay ra bắt lại. Cù Ngụy cũng không có phản ứng gì, thoải mái buông tay xuống.

Xem ra, anh ta là một người đàn ông tử tế có học.

“Nghe nói trước đây em du học ở Pháp?”

Tôi cười cười gật đầu.

“Một thân một mình học ở nước ngoài chắc vất vả lắm.”

“Cũng được.” – Thực ra cũng không hẳn là học, nói thẳng ra là sinh sống mà thôi.

Đúng lúc này, Diệp Lận đẩy cửa bước vào, Dương Á Lợi theo sau.

Người đàn ông thì đẹp trai phong độ, người phụ nữ thì xinh đẹp lộng lẫy.

“Sao bây giờ mới tới vậy?” – Người trách móc chính là Tiểu Địch – “Chắc hai người chê tôi không xứng nên định không tới chứ gì.”

“Không phải chỉ chậm có một chút sao Lâm Tiểu Địch, hơn nữa cũng không phải tôi cố ý mà là do tắc đường nên mới tới muộn.” – Lựa giọng rất nhẹ nhàng thanh nhã để trả lời, phù hợp vô cùng.

“Chúng tôi cũng toàn đi xe tới, sao không tắc mà lại nhằm đúng anh mà tắc?” – Lâm Tiểu Địch hoàn toàn không khách khí.

Diệp Lận còn muốn nói lại, nhưng Dương Á Lợi phía sau đã ngăn lại – “Được rồi, được rồi, anh đừng tranh cãi với Tiểu Địch.” – Xoay người kéo lấy Lâm Tiểu Địch – “Tiểu Địch cô cũng đừng trách Diệp Lận, anh ấy cũng muốn đi sớm hơn, nhưng một giờ trước còn phải dự một cuộc họp, mãi mới kết thúc.”

“Thôi, chuyện này cho về quá khứ, thở một cái theo mũi trôi ra hết.” – Tiểu Địch cười nói, cũng không quan tâm có để cho người ta chút mặt mũi hay không. Lâm Tiểu Địch cứ luôn tùy tiện thế, nếu như Mạc Gia Trân sống giữa những kẻ trí trá, bon chen nên có nét khôn ngoan lọc lõi, thì Lâm Tiểu Địch lại hoàn toàn ngược lại, không có một chút tạp niệm, mà còn cực kỳ đơn thuần, hồn nhiên.

Dương Á Lợi cười với Lâm Tiểu Địch một chút, ánh mắt làm như vô tình liếc về phía tôi.

Thực ra cô ấy không cần quá để ý đến tôi như thế, dù sao bây giờ, cái gì của cô thì vẫn kè kè bên cạnh cô đó thôi.

 

 

 

Tôi bình thản gật đầu với Dương Á Lợi như chào hỏi. Lúc quay đi lại gặp giật mình bắt gặp một đôi mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng bốc đồng, mà còn tràn ngập ý cười châm chọc và hoài nghi.

Tôi thừa nhận…bởi ánh mắt này mà bản thân trong thoáng chốc run rẩy và hơi đau lòng.

Cụp hai mắt, đi tới ngồi xuống ghế sofa. Thừa nhận, nhưng cũng không cho phép tiếp diễn.

“Này!” – Bùi Khải bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một ly nước ấm – “Phác Tranh nói em bị cảm.”

“Cám ơn.” – Đón lấy ly nước – “Chỉ có chút đau đầu, không đáng lo.”

“Nếu nghiêm trọng thì tới phòng khám của anh nhé, như vậy sẽ tốt hơn.”

“Uh, được, cám ơn.” – Nhỏ nhẹ trả lời. Đối với sự đột nhiên quan tâm của người khác vẫn có phần chưa quen.

“…Thực ra em không cần phải khách khí như vậy đâu. Dù mọi người nhiều năm không gặp mặt, nhưng dù sao cũng đều là bạn học cũ mà.” – Bùi Khải cười nói.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, không phải khách khí, mà anh ngồi thật sự gần quá, khiến tôi không được tự nhiên, nhưng cũng không thể tự lừa dối mình, điều khiến tôi thực sự không tự nhiên vẫn là ánh mắt kia vẫn chưa hề rời đi.

Các món ăn được mang lên đầy đủ, mọi người ngồi vào bàn, hai bên phải trái của tôi là Gia Trân và Phác Tranh, sau Gia Trân là Bùi Khải, Phác Tranh tiếp đến là Tiểu Địch, Cù Ngụy, sau nữa là Diệp Lận cùng Dương Á Lợi, mà ngồi xuống như vậy vô tình vừa vặn khiến tôi ngồi đối diện với Diệp Lận. Thế là, tôi toàn chăm chăm cúi đầu ăn cơm, không phải e sợ hay trốn tránh, mà lúc này thật mệt mỏi chết đi được, không có thừa sức để mà đi đối phó với cái gì cả, cũng bởi vì bị cảm nữa, chỉ thấy đầu óc mơ màng muốn ngủ từ lâu rồi.

Bữa ăn hỗn loạn, thẻ rượu thay liên tiếp, Gia Trân và Tiểu Địch cách nửa cái bàn vẫn đấu rượu không ngừng, thi nhau chê bai đồ ăn của đối phương.

Bùi Khải ra vẻ hờn giận nói: “Hai người thôi đi nào, đồ ăn đều bị các người phỉ báng thậm tệ như thế, chúng tôi làm sao nuốt nổi nữa.”

“Được, chúng tôi không nói đồ ăn nữa.” – Tiểu địch cười gian chỉ vào Bùi Khải nói – “Chúng tôi nói về anh!” – Sau đó quay qua Gia Trân – “Mạc Gia Trân cậu nói xem diện mạo cậu thế này, không có đến nỗi khó coi, nhưng cũng không phải tuyệt đẹp, làm sao mà năm đó lại theo đuổi được tiểu hỏa nhân này? Nào, chia sẻ bí quyết đi.”

Bên này Gia Trân nghiêm trang – “Dùng chân mà đuổi” – trầm mặc một lúc lâu sau mới vừa cười vừa nói – “Thực ra tài theo đuổi đàn ông cậu phải hỏi Dương Á Lợi mới phải, cô ấy so với tớ lợi hại hơn nhiều! Nhớ lại năm đó cô ấy theo đuổi Diệp Lận một dạo mà làm xôn xao cả trường trung học chứ chẳng chơi.” – Gia Trân nói điều này chính là hoàn toàn không mang theo nửa phần đùa cợt nữa, trăm phần trăm là sự thực.

Kỳ thực tôi cũng biết Gia Trân ghét Dương Á Lợi, một là vì chuyện của tôi với Diệp Lận, hai là vì người yêu đầu của cô ấy cũng bị Dương Á Lợi cướp đi, thực ra có vơ tôi vào cũng chỉ thêm cái cớ thôi. Thế là thù riêng thù chung cộng lại thành một cái huyết hải thâm thù, tất nhiên bên ngoài vẫn vờ như không có gì.

Có điều, hôm nay không biết vì sao lại thẳng thắn lộ ra.

Dương Á Lợi cũng biết Gia Trân không thích mình thế nào, nhưng bình thường mọi người cứ khách sáo nên cũng bình yên vô sự, không ngờ rằng hôm này Gia Trân nhân lúc có mặt Diệp Lận và tất cả mọi người không nể mặt mà hỏi chuyện này, sắc mặt tự dưng có phần không tốt – “Thực ra cũng không có gì để chia sẻ, cả hai nguyện ý ở bên nhau.”

“Cả hai cùng nguyện ý? A, chuyện này thật thú vị, tôi nhớ năm ấy khi cô lởn vởn ve vãn Diệp Lận, anh ta còn là đóa hoa trong nhà Tiểu Kiệt mà, cô nói thế nào thành ra cả hai tình nguyện vậy! Phải chăng ai đó đã làm gì mờ ám?”

Lời Gia Trân nói khiến xung quanh bỗng dưng lặng đi.

Tôi nâng ly nước lên trước mắt, nhẹ nhàng cười nhạt. Tôi không nghĩ Gia Trân sẽ nói chuyện của mình ra trong hoàn cảnh này, thực khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

“Em ăn cơm đi, đừng nói nhiều nữa!” – Bùi Khải nói.

“Em chỉ muốn khuấy động không khí, chẳng lẽ anh muốn cứ thế im thin thít ăn cơm sao?”

Một khoảng yên lặng.

“Thực ra.” – Trầm mặc một lúc rồi Dương Á Lợi cũng mở miệng nói, nghe giọng có phần áp đảo – “Cho dù lúc ấy Diệp Lận đúng thật là có ban gái, nhưng mà, mỗi người đều có quyền theo đuổi không phải sao?”

“Á Lị.” – Diệp Lận lên tiếng, giọng không lớn nhưng lạnh lùng.

“Hơn nữa, lúc ấy còn có…”

“Đủ rồi Á Lợi.”

Trái tim đột nhiên run lên, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện…thấy u ám rõ ràng, hơi lạnh tỏa ra xung quanh, anh tức giận.

Dương Á Lợi thoáng chốc mặt trắng bệch, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lận, một lúc lâu sau thì thào mở miệng – “Đừng giận, Diệp Lận, em không nói nữa rồi mà.”

Cảnh tượng như thế, không đẩy cửa bỏ đi, không một lời cãi lại, không làm gì cả, chỉ một câu nhẹ nhàng mềm mỏng như xin lỗi mong được tha thứ. Tôi nghĩ, Dương Á Lợi hẳn phải yêu Diệp Lận nhiều lắm, cho nên mới có thể nhẹ nhàng, thận trọng như vậy.

“Được rồi được rồi, mọi người hiếm khi ra ngoài cùng ăn, chỉ là đùa thôi, đừng để bụng, đừng để bụng.” – Lâm Tiểu Địch đứng dậy xua xua tay làm dịu không khí, sau đó quay sang Gia Trân nghiêm giọng nói – “Cái cô này chẳng coi tôi ra gì cả! Hôm nay là bữa cơm chào đón An Kiệt, cô mà làm loạn bữa cơm này của tôi, xem tôi xử lý cô thế nào!”

Gia Trân có vẻ cũng đã nhận ra bản thân có chút thất thố, nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn tôi một cái không dám nói gì.

Rất lâu sau, Gia Trân dùng chân dưới bàn đá nhẹ tôi một cái – “Xin lỗi nhiều lắm, An Kiệt, tớ…”

“Không sao.” – Tôi cười cười. Chẳng ai lại không ích kỷ nghĩ cho mình, đó là chuyện thường tình, không ích kỷ, có mà là thánh nhân, mà thánh nhân thì không tồn tại ở thế giới này.

“Hôm nay không phải chào đón An Kiệt sao? Sao nhân vật chính không nói câu nào thế?”

Tôi giật mình, trợn mắt nhìn về phía Diệp Lận vừa mở miệng nói, bất đắc dĩ thở dài.

 

Diệp Lận lười biếng ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nheo một nửa, một tay buông rơi sau lưng áo, bộ dáng nhàn nhã, sự tức giận vừa nãy như đã biến mất hoàn toàn, còn lại vẻ lười nhác dửng dưng như mọi khi.

“Không có gì để nói.” – Tôi mở miệng nói có phần mệt mỏi.

“Sao lại thế được?” – Diệp Lận nói, vờ như kinh ngạc – “Lâu lắm mới gặp lại bạn học cũ mà không có gì để nói thật sao?” – Giọng nói quá mức mềm mại thản nhiên mang theo hương vị châm chọc, hơn nữa, tất cả những người ở đây cũng như tôi đều có thể nghe ra.

“Đúng vậy, An Kiệt, nói với chúng tôi cái gì đi, gì cũng được. Tốt xấu gì thì em cũng ở Pháp bao nhiêu năm như thế, chắc cũng gặp không ít chuyện thú vị!” – Bùi Khải cười nói.

Tôi bất đắc dĩ nghĩ ngợi một chút, rồi thành thật trả lời – “Thực sự không có chuyện gì hay ho cả.” – Chuyện không hay thì thực sự rất nhiều, nhưng lúc này không nên nói ra.

Bùi Khải ra sức động viên – “Làm sao lại không có được, ví như, cuộc sống ở Pháp, ví như, hắc hắc, có gặp được người nào dễ nhìn hay không…?”

Tôi cười nhạt – “Ở Pháp các bé trai đáng yêu nhiều cực kỳ.” – Đây là sự thật.

“Thật vậy sao? Thật vậy sao?” – Lâm Tiểu Địch phấn khích kêu lên.

“Cô ở bên đó chắc cũng yêu đương không ít nhỉ.” – Vừa lên tiếng chính là Dương Á Lợi, biểu hiện rất tự nhiên, phong cách đứng đắn điển hình.

Khép hờ mi mắt, không nói gì thêm, lại nâng ly lên đung đung đưa đưa.

“Bị ốm không được uống rượu.” – Là Phác Tranh lên tiếng, giọng nói cũng rất nghiêm khắc.

Bởi vì lúc nãy không để ý, cho nên Lâm Tiểu Địch đưa tôi ly gì cũng chẳng quan tâm, đang khát đã định cầm lên uống, bây giờ nhìn kỹ, mới nhận ra đúng là rượu thật.

Tôi cười cười, buông ly rượu xuống. Nói thật, tôi là người không không uống được rượu, vì bị dị ứng với rượu, nếu chẳng may uống vào, cơ thể sẽ phát ban, cổ họng cũng đau ngứa, nếu nặng hơn thậm chí đến hô hấp cũng thấy khó khăn, chỉ là chuyện ấy cũng ít ai biết được, ở đây cũng chỉ có một người biết.

“Giản An Kiệt, em trở nên nghe lời như vậy từ khi nào?” – Diệp Lận lên tiếng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt.

Lời này vừa nói ra, lại tạo nên một khoảng yên lặng.

Tôi bất đắc dĩ thở dài – “Thời gian sáu năm, cái gì cũng có thể thay đổi.”

Ánh mắt Diệp Lận chợt tối sầm lạnh lẽo, sau đó lấy lại nụ cười lười biếng dửng dưng – “Ra vậy, sáu năm, 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 giây, đúng thật là chuyện gì trải qua những con số này đều có thể đổi thay.”

Tay của tôi cứng lại một chút, không nói gì thêm, nhưng, câu nói sau cùng vừa xong cũng  đã thể hiện không nhiều ý nghĩa.

Ai ngờ Diệp Lận cũng chẳng chịu dừng lại ở đó, đứng dậy bước tới chỗ tôi, từng bước chậm rãi – “Nếu hôm nay là để chào đón Giản An Kiệt, tôi đây sẽ thay mặt mọi người mời cô ấy một ly! Chúc mừng cô ấy về nước ‘lần đầu tiên’ sau sáu năm!” – Nói xong một hơi uống cạn.

Thân hình cao lớn, hơi ấm quá gần, dồn ép tất cả các dây thần kinh của tôi – “Không hưởng ứng sao?”

Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt phức tạp thâm trầm kia.

Trong ngực khó chịu như bị mắc kẹt và mất phương hướng, tôi cắn môi đến trắng bệch.

“Diệp Lận!” – Phác Tranh đứng lên chắn trước mặt ta, giọng nói mang theo sự tức giận.

Mọi người rối bời nhìn một màn ngoài dự kiến này.

Bùi Khải lập tức đập bàn, Gia Trân và Lâm Tiểu Địch tích cực gắp đồ ăn vào bát mọi người. Dương Á Lợi đứng dậy đi tới bên Diệp Lận, kéo tay anh – “Hôm nay anh làm sao thế này, được rồi được rồi, đừng trẻ con nữa.”

Cô ấy nối Diệp Lận trẻ con? Đây tôi đã thấy một người đàn ông cực chín chắn thế mà lại bị người ta nói là trẻ con!

Cầm lấy chén rượu. Chất lỏng nóng rực chậm rãi theo cổ họng chảy xuống, nuốt xuống, nghẹn lại, thế rồi cuối cùng lại một ngụm nôn ra, che môi khổ sở ho khan, vị nóng như lửa đó chuyển đến toàn thân, làn da bắt đầu ngưa ngứa là lạ, ý thức cũng từng chút từng chút tê liệt dần dần…

“Giản An Kiệt, em nghĩ em là gà nấu rượu chắc! Muốn chết sao, dị ứng rượu còn muốn uống!” – Gió đã ngừng thổi chỉ còn lại trong ký ức mơ hồ…

 

 

 

~ Hết chương 6 ~

 

 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+