Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 23-24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Edit: Juu_chan

 

 

Tháng tư, thời tiết Paris ôn hòa và dễ chịu.

Trở về hai tháng rồi, tâm tình cũng đã lắng đọng lại.

Sáng thứ bảy, đường phố sạch sẽ lát gạch đỏ, người qua lại rất ít, mang theo giá vẽ đi ra một hồ nước ở ngoại ô, ở đó có một nhà thờ theo phong cách Gothic thời kỳ đầu, sáng thứ bảy sẽ có rất nhiều người tới cầu nguyện.

Gần nhà thờ có một ngôi trường tiểu học cũ kỹ mà xinh đẹp, những đứa trẻ ở đó đều là dân của thị trấn, chất phác và trong sáng. Đôi khi tôi cũng được nhà trường nhờ dạy cho các em một số kỹ thuật vẽ tranh cơ bản, thường là chiều thứ năm, bởi thời gian đó tương đối rảnh rỗi. Đi đến ven hồ, dựng giá vẽ cẩn thận, lấy từ balo ra những vật liệu cần thiết, xong xuôi liền chậm rãi bắt đầu khắc họa lại khung cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ này.

Trên đường có mấy đứa trẻ con chạy chơi đùa nghịch, nhưng sẽ không tới gần quấy rầy tôi.

Mấy cặp tình nhân nằm trên bãi cỏ tận hưởng ngày nắng đẹp hiếm có này.

Hai giờ sau, tay phải cầm bảng pha màu đã hết chịu nổi, cho nên không thể không tạm dừng bức tranh mới chỉ được một nửa, hy vọng lần sau có cơ hội có thể hoàn thành bức tranh này. Nghĩ đến năm hôm nữa sẽ đi Phần Lan, thế mà lại có phần lưu luyến với cái nơi mình vốn không hề thích này.

Tuần trước, lấy văn bằng ngành luật của Pháp từ trường đại học René Descartes chuyển sang học thạc sĩ ngành luật quốc tế tại trường đại học Helsinki(尔辛基) của Phần Lan. Mặc dù mình vẫn còn nửa năm học môn Tâm lý học thạc sĩ, nhưng bởi quan hệ máu mủ, cũng phải nghe lời cô mà sớm sớm sang Phần Lan.

Buổi chiều trở về ký túc xá. Từ xa đã nhìn thấy bà Marouges(马丹), mái tóc lưa thưa bay trong gió, khuôn mặt sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời nhạt nhòa.

Bà Marouges chạy tới thân thiết hôn hai má tôi, giọng nói hơi xúc động – “Ôi, Ann, cháu cuối cùng cùng về rồi, có một chàng trai trẻ châu Á rất ưa nhìn tới tìm cháu đấy, thằng bé chờ cháu suốt cả buổi sáng.”

Có chút ngạc nhiên, ở nơi này tôi có thân quen người châu Á nào đâu, cho dù có cũng chỉ là quen biết sơ sơ, hầu như không thân tới mức có thể tìm tới được.

“Cám ơn bác Marouges.” – Chậm rãi rảo bước đi tới, trong lòng thầm đoán rốt cuộc là ai vậy.

Có lẽ cũng đã đoán ra được là anh rồi, chàng trai châu Á ưa nhìn, cho nên khi nhìn thấy anh trong nháy mắt cũng không quá ngạc nhiên và bối rối.

Diệp Lận đứng dưới tán cây trước cửa ký túc xá, một thân áo trắng sạch sẽ, mái tóc hơi dài đã được cắt ngắn bớt, thoạt nhìn rất sáng sủa và tinh anh.

“Tới Pháp bao giờ vậy?” – Đến gần anh rồi lên tiếng trước, tôi không ngờ mình còn có thể bình tĩnh như thế, có lẽ bởi chuyện gì cũng có thể buông xuôi được rồi.

Diệp Lận nhìn tôi một hồi lâu rồi mới thản nhiên nói – “Hôm qua.” – Ánh mắt có phần phức tạp, cũng có phần áp lực – “Có rảnh không? Cùng ăn một bữa.”

“Được. Nhưng chờ em vào cất mấy thứ này đã.” – Chỉ chỉ giá vẽ phía sau.

“Anh chờ em.”

“Ừm.”

Trở về phòng ngủ, chỉ có cô bạn người Singapore mới đến đang viết ca từ, những người khác đều không ở, tôi trèo lên gác xép cất giá vẽ.

“Ann. Buổi sáng có người tìm cậu, anh ta chờ cậu cả buổi.”

“Ừ.” – Đi vào phòng tắm rửa sạch màu vương trên tay.

Cô bạn cùng phòng có vẻ rất hứng thú với chuyện này – “Cậu gặp anh ta rồi à?”

“Ừ.”

“Tớ tưởng anh ta đi rồi cơ. Nói thật, anh ta cũng thật đẹp trai, người nhà à?”

“Không phải.” – Rửa tay xong rồi nhưng lại phát hiện ra trên ống tay áo cũng bị dính màu, hơi ngán, đi đến tủ quần áo lấy bừa ra một cái áo khoác len rồi đi vào phòng tắm.

“Bạn trai?”

“Không phải.” – Đối với mấy câu hỏi tò mò này tôi vốn không thích, thường không trả lời, nhưng mà thế này cũng chẳng thể coi là trả lời.

“Ha! Ann, cho tớ số điện thoại của anh ta đi!” – Thay xong quần áo bước ra từ phòng tắm, cô bạn cùng phòng tay cầm cây bút chì cùng mảnh giấy viết đầy ca từ chảy đến trước mặt tôi – “Nếu không phải bạn trai của cậu, vậy tớ theo đuổi cũng không sao nhỉ.”

Tôi không khỏi buồn cười, nhưng cũng rất chân thành nhắc nhở cô nàng – “Anh ta có lẽ sẽ về Trung Quốc ngay thôi.”

“Khoảng cách không phải vấn đề.” – Cô bạn cùng phòng khoát tay, làm bộ không hề quan tâm.

Tôi không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy, trông cũng không có vẻ đang đùa, nhưng mà – “Tớ không biết số điện thoại của anh ta.”

Cô bạn cùng phòng liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhíu mày kêu lên – “Phải rồi. Lần trước Audrey coi trộm điện thoại của cậu cũng chỉ thấy lưu mỗi hai số của cô với anh cậu.” – Cô nàng có vẻ mất hứng, thì thào lẩm bẩm – “Khó lắm mới có một người coi được.”

“Tớ ra ngoài đây.” – Không có nói gì thêm, vậy sẽ tốt hơn với…cái người đang chờ dưới lầu kia, dù sao, không cần phải can thiệp vào chuyện của người khác.

“…..hoàng tử mặc âu phục đen…” – Khi khép lại cửa phòng nghe được một câu của cô bạn cùng phòng.

Âu phục màu đen? Tôi nhíu mày, nhưng cũng không để ý. (Juu: nhưng mà ta để ý :”> anh ý lại vừa xẹt qua)

Ăn tối cùng Diệp Lận, tôi dẫn anh tới một nhà hàng Ý cách trường không xa, nói tới cũng thật buồn cười, ở Pháp sáu năm rồi nhưng mới chỉ nếm qua đồ ăn Pháp có một hai lần, chẳng qua cũng chỉ bởi không hợp khẩu vị.

“Nhà hàng này đồ ăn rất ngon.” – Tôi nói.

“Thường đến?”

“Hồi trước từng làm thêm ở đây.” – Uống một ngụm nước lọc – “Anh ở đây đến khi kết thúc tuần lễ thời trang Pháp à?”

“Không, anh còn ở thêm hai ngày nữa.” – Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt vẻ thần bí khó lường.

“Mấy hôm nay em có việc, khá bận rộn, nếu không em sẽ đưa anh đi dạo chơi Paris một chút.” – Tôi nói thật lòng.

Tiếp theo chẳng ai nói gì thêm, một khoảng thời gian tĩnh lặng trải ra.

Rất lâu sau Diệp Lận mới mở miệng nói – “Anh phải kết hôn.”

“……..Ừm.” – Tôi đảo đảo đĩa spaghetti trên bàn – “Chúc mừng anh.”

“Giản An Kiệt, anh không muốn nghe nhất chính là câu chúc mừng này của em.” – Diệp Lận ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sự cố chấp.

“Nhưng mà, Diệp Lận, em cũng chỉ có thể nói một câu chúc mừng này.” – Bình tĩnh nói thẳng.

“Đáng lẽ ra anh không nên đánh mất tất cả cơ hội, sáu năm trước, sáu năm qua…” – Khi Diệp Lận nói lời này đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

 

Có lẽ, nhưng đã chẳng còn gì để nói nữa rồi…em sẽ coi anh như một bóng hình đã xen vào cuộc đời em suốt sáu năm, quét đi tất cả những mảng màu xám xịt, với anh, chỉ giữ lại đơn thuần sáu năm kia, để say này ngày nào đó nhớ lại, sẽ mỉm cười, như vậy cũng đủ rồi.

 

 

Ngày hôm sau, bắt đầu lục tục thu dọn một ít hành lý, cô nói sẽ đích thân tới đón, nhưng tôi nghĩ sáu năm ở đây cũng có đến cả trăm cả ngàn thứ lỉnh kỉnh, thực sự một chiếc xe không chở hết được, cho nên nhân lúc còn thời gian rảnh rỗi đem soạn lại, thứ vô dụng thì thẳng tay vứt luôn, nếu còn có ích thì đi quyên góp cho giáo hội.

Dụng cụ vẽ có lẽ sau này không cần nữa, bởi tự mình cũng cảm thấy gần đây vẽ càng lúc càng khó khăn; một đống đĩa hình của Christine, quyên góp thôi, giáo hội chắc cũng gần thiên đường; gấu bông, à, quà sinh nhật Phác Tranh tặng, lớn quá, không biết vứt đi có bị mắng không nữa; găng tay màu phấn hồng cô tặng, dường như hơi trẻ con, tặng cho đứa bé nào ở giáo hội luôn cho rồi…Sửa soạn qua lại được chừng hai mươi phút, mà thực ra nhoáng một cái đã tới đáy tủ quần áo để lộ ra một chiếc áo, nhíu mày cầm lên…Thật xa lạ, một chiếc áo vest màu đen tuyền, không có hoa văn hay họa tiết gì đặc biệt, thương hiệu lớn nên chắc là đắt tiền lắm…

…Ký ức mơ mồ, một cơn mưa xối xả, ngã tư đường bụi bặm, không sao nhớ được đường về, đứng dưới mưa hai tiếng liền rốt cuộc thể lực cũng không chịu nổi mã ngã xuống, khi ấy mơ hồ nhớ rằng có ai đó ôm lấy mình, rồi đưa tới bệnh viện… (Juu: là anh ý rồi :”>)

Chiếc áo này hẳn là của người ấy để lại, đắp lên người tôi mà quên lấy về…nghĩ ngợi một hồi quyết định để lại vào trong tủ quần áo, lại vô tình nhận ra trong túi áo bên phải hình như có cái gì đó, dừng lại một chút vẫn không kìm được tò mò lôi ra, là mấy tờ Euro và hai cái thẻ tín dụng…người ấy có phải bất cẩn quá không, còn có một tờ giấy được gấp rất gọn gàng, nghĩ một chút rồi cũng mở ra…quảng trường Châtelet (Juu: =.=” đa tạ ss Charon), buổi chiều mùa hè, đài phun nước, chim bồ câu, người đi đường, quán cà phê ngoài trời…

 

 

~ Hết chương 23 ~

 

Chương 24

Edit: Juu_chan

 

 

Mấy ngày sau đó bề bộn nhiều việc, giáo sư Bernard của môn tâm lý học vẫn muốn khuyên tôi ở lại đại học René Descartes tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tất nhiên là tôi cũng kiên trì cự tuyệt, đã nhận lời cô rồi thì không nên đổi ý. Giữa trưa giành ra một chút thời gian chạy tới phòng trưng bày của cung điện để xem triển lãm tranh, cái việc nhàn nhã này trước kia cũng làm không ít, hôm qua nghe nói trong các tác phẩm trưng bày sẽ có một bức của Monet thời kỳ đầu, cứ phập phồng háo hức cả một đêm, bởi tôi rất yêu thích Monet. Từ phòng triển lãm đi ra đã là năm giờ chiều, theo lối cũ mà về, khu vực này tập trung một lượng lớn các quán cà phê cao cấp và bar chính thống, dạo trước Christine thích uống rượu, tôi cũng từng đi theo mấy lần, giờ phút này không biết vì sao nhìn thấy quán bar trước mắt lại rất muốn vào mua rượu, cho dù tâm trạng mình lúc này thực bình tĩnh cũng thực rõ ràng, cho dù biết rõ rằng mình không thể uống được rượu.

Lúc này trong bar chỉ có lác đác vài người, ngoài mấy bartender(Juu: là người pha chế rượu ấy, từ này vẫn được dùng nguyên gốc thế này :]) bồi bàn, chỉ có vài ba gã khách quen không biết vì sao ban ngày ban mặt đi uống rượu cũng như tôi. Ngồi trên chiếc ghế cao gọi một ly Martini, loại này rất dễ say, mà cũng rất mau tỉnh.

“Người Trung Quốc? Hay người Nhật Bản?” – Bartender rót rượu cho tôi là một thanh niên ngoại quốc tóc nâu mắt xanh.

“Người Trung Quốc.”

“Hey! Ông chủ của chúng tôi cũng là người Trung Quốc đấy.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng chẳng trả lời, chuyện này có gì lạ đâu.

“Jeff, đến từ Mexico.” – Như không để ý tôi trầm mặc ra sao, vẫn nhiệt tình tự giới thiệu với tôi.

“Anatasia.” – Ở nước ngoài tôi rất ít khi dùng ba chữ ‘Giản An Kiệt’.

“Dành cho Anatasia xinh đẹp.” – Jeff  lập tức pha một ly Tequila Mexico đưa đến trước mặt tôi – “Cô có một đôi mắt đẹp động lòng người, rất động lòng.”

“Cám ơn.”

“Không thích sao?” – Một lúc lâu sau Jeff thấy tôi không có ý định uống rượu bèn lên tiếng hỏi.

“Không, không phải.” – Tôi cười ảm đạm – “Tôi không uống được rượu.”

Mắt Jeff thoáng cái trợn to – “Trời ạ! Tiểu thư cô không uống được rượu mà cũng vào bar sao?” – Phản ứng của Jeff rất phóng đại, mà cũng thật buồn cười.

Tôi cười – “À ừ, cho nên tôi cũng định đi đây.” – Thực ra lúc nãy đi vào cũng chỉ là tùy hứng mà thôi, cũng không phải thực lòng muốn uống rượu, chỉ muốn thử cảm giác say rượu, mà tiếp tục cũng chỉ làm chuyện vô bổ.

“Tôi nghĩ tôi có thể pha cho cô một ly không cồn.” – Jeff đề nghị.

“Đấy đâu phải là rượu.”

“Có lý.

Anatasia…” – Anh ta bỗng như nhớ ra điều gì – “Anatasia cái tên này hình như tôi nghe ở đâu rồi…” – Trầm tư một lát – “Có lần ông chủ say rượu…” (Juu: dự cảm…dự cảm nha…)

“Tôi nghĩ cái tên Anatasia này cũng không ít người dùng…” – Tên người nước ngoài đảo tới đảo lui cũng chỉ có vậy.

“Ừ, cũng phải.” – Jeff tỏ vẻ đồng ý.

“Cám ơn ly rượu của anh.” – Nhấp một ngụm coi như phép lịch sự tối thiểu, đặt tiền lên mặt quầy rồi đứng dậy rời đi.

“Quý cô Anatasia, lần sau tới tôi sẽ mời cô nước trái cây.” – Tiếng nói trong sáng của Jeff từ phía sau truyền tới.

Lần sau? Tôi nghĩ tôi hẳn sẽ không đến nữa.

 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh động một bầy chim câu trắng trên quảng trường. Ánh mắt nhìn theo chúng, lướt qua mấy ngọn tháp theo phong cách Gothic, giờ phút này tự dưng tôi rất muốn tự do đi tham quan Paris, một mình.

Sương mù man mác tản bên hồ, ánh mặt trời ấm áp, rạng rỡ, trong từng hơi thở, có một thứ cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Dường như chút mát mẻ này cũng để lộ dần vị ngọt mát đầu xuân xanh mượt. Sắc trời màu xanh ngọc bích, mây trôi về xa, như thể chưa từng tồn tại, không vương lại dù một vệt màu trắng. Âm thầm hít vào một hơi. Mọi thứ đều đã xong rồi, bỏ lại phía sau thành phố ấy, dù là tình thân hay tình yêu.

Những bối rối, nặng nề, oán hận, quyết tuyệt…từng mang trong lòng đều đã nhạt nhòa đi…

Chậm rãi đi tới vùng đất cổ kính phía trước.

Sau chừng mười phút, chân đã đặt lên phía ngoài của tòa thành cổ mà trước kia Christine thường kể, con đường nhỏ hẹp quanh co, tầng tầng tán cây, tòa thành này ở đây ít cũng phải từ thế kỷ mười lăm. Bản thân người Pháp dường như cũng lãng quên mất nơi này, mà khách du lịch cũng rất ít tới thăm.

Vẻ đẹp cổ kính chân thật, dù có miêu tả bao nhiêu, cũng không thể tả hết được vẻ đẹp từ thời Trung cổ còn lại này. Lúc này cũng không mang theo dụng cụ vẽ. Lần trước ở đây cũng có một bức tranh còn chưa hoàn thành, khóe miệng giương lên một nụ cười nhạt, hơi mang ý tiếc nuối nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

Đi qua cánh cổng vòm khắc hoa màu trắng, nền đất bên trong đã bị thời gian ăn  mòn hư hại. Bước từng bước sâu hơn vào trong sân, chợt nhớ năm ngoái có để chiếc lắc tay pha lê ở một trụ bạc trên bức tường cổ kính, là quà của Christine tặng, biết đâu lần này có thể tìm thấy cũng nên…

Chậm rãi bước đi, cũng không biết đã đi bao lâu, trong khi đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cảnh vật bốn bề rung động kịch liệt, khói đen, bốn phía kiến trúc vụn vỡ, rồi dưới chân đột nhiên hụt hẫng, rơi xuống thẳng tắp…

“Sụt lún.” – Trong đầu lập tức hiện lên từ này.

Thậm chí cả la hét cũng không kịp.

Hoảng sợ nháy mắt tràn ngập toàn thân.

Ngay khi màu xanh ngọc bích của sắc trời sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, một bóng đen hiện lên…

Giữa mịt mờ u ám, mùi ẩm mốc nồng đậm xộc vào mũi, bên tai còn có tiếng nước giọt giọt.

Tôi khổ sở mở mắt ra, một màu đen vô tận như dự đoán.

Có cả chuyện này sao?! Có lẽ Thượng Đế an bài cho tôi kết cục là bị chôn sống, chợt cảm thấy thực buồn cười, có lẽ “Giản An Kiệt” theo cái cách này mà biến mất hoàn toàn triệt để khỏi thế giới này!

Tay chân vừa mới lấy lại được cảm giác, lại bị đau đớn dần dần đánh úp lại, cả người đau ê ẩm, nhất thời cũng chẳng xác định được là bị thương ở đâu. Nhưng rất lạ là, cũng chẳng đau ghê gớm như tưởng tượng.

Lúc này mới cảm giác được mặt đất dưới thân hơi khác thường, không phải sỏi đá gạch vụn, cũng không phải nền đất cứng rắn, trái lại còn có phần ấm áp, còn có mùi hương bạc hà thơm mát xa lạ mà quen thuộc ấy… (Juu: giờ thì chị biết tại sao không đau chưa =.=”)

 

Bàn tay đưa lại cảm giác về chất vải…tim đột nhiên lại nảy lên hoảng hốt, giãy giụa đứng lên, eo lại bị giữ chặt lấy, cơ thể vừa mới hơi vươn dậy lại ngã xuống lần nữa, bên tai vang lên một tiếng rên rất nhỏ.

Cảm giác thấy người dưới thân cũng đang chầm chậm tỉnh lại, trói buộc nơi thắt lưng cũng được buông ra, vội vàng xoay người ngồi qua một bên, trong bóng tôi những mảnh đá vụn đâm vào làm tôi đau đớn lạ thường, trái tim lại bởi sự hoang mang mà đập loạn lên, có lẽ nào?!  Người đó sao có thể xuất hiện ở Pháp được, lại còn rơi xuống cùng tôi đúng lúc như vậy chứ!

“Em…không sao chứ?” – Giọng nói trong trẻo lạnh lùng cùng chút âm khàn khàn chưa hồi phục lại, quả nhiên là giọng nói quen thuộc ấy! (Juu: từ giờ ta sẽ đổi cách xưng hô dần dần :])

Mắt đã bắt đầu quen với bóng tối vô tận kia, có thể thấy được đây đây là một đường hầm hẹp dài, mặt tường trong u ám cũng giống như ở đống đổ nát của  trường tiểu học mà những ngón tay đã từng vuốt qua.

Phía trước là một đống gạch đá vụn bịt kín lối đi, phía sau là tối tăm không rõ.

Hẳn là sự sụt lún đã sinh ra chấn động khiến cho tòa kiến trúc lâu năm không được tu sửa chắc phải rất mong manh này sụp đổ, nhưng cũng may là chỗ sụp đổ lại đúng vào chỗ có đường hầm này, cho nên mới tránh được cái kiếp nháy mắt bị chôn sống…Đời là thế, khiến cho người ta chẳng biết nên than vãn hay mừng vui nữa!

Cũng như…tôi không muốn nghĩ đến vì sao Tịch Si Thần lại xuất hiện ở đây, cùng tôi rơi xuống, còn làm đệm đỡ cho tôi!

Bên cạnh truyền đến tiếng “póc” nhẹ tênh, giống như tiếng gõ gì đó, trong mơ hồ thoáng hiện lên một chút ánh lửa.

Rồi cũng hiện ra đột ngột như vầng ánh sáng này – Tịch Si Thần không biết bằng cách nào đã thắp sáng lên những cây đuốc trên tường.

Đường hầm càng hiện ra rõ ràng trước mắt, những tảng đá lớn không đồng đều phủ đầy rêu và bị nước xói mòn, còn có những hốc cắm đuốc với những hình điêu khắc họa tiết cổ xưa và xa hoa, có thể thấy được vẻ diễm lệ đã suy tàn của kiến trúc Gothic thời trung cổ.

Thứ thẩm mỹ đại diện cho thiên chúa giáo và thần quyền, phát triển cho đến nay, đã hoàn toàn thay đổi.

Có người nói, Gothic giống như là người anh em song sinh nổi loạn của lãng mạn, là bệnh tật tăm tối đằng sau đóa hoa xinh đẹp…Tôi cười khổ, lòng mình thế mà vẫn bình tĩnh như vậy, nói thật, so với vụ sụt lún này, sự xuất hiện của Tịch Si Thần còn khiến tôi kinh ngạc hơn!

Trong ánh lửa, tôi thấy Tịch Si Thần đang cầm trong tay một chiếc đồng hồ tinh xảo, sợi dây kim loại quấn quanh những ngón tay tái nhợt và thon dài của anh ta lặng lẽ trượt xuống, đoạn cuối hình như có gì đó hơi đen, trên mặt có nạm một viên ngọc màu xanh lam tỏa sáng cực kỳ bắt mắt.

“Sapphire Xương Lạc, theo truyền thuyết nó được phát hiện ở một xóm núi nhỏ có tên là Tân Vượng, khi đội thăm dò địa chất nói chuyện phiếm với những người già, tình cờ phát hiện ra những hòn đá đánh lửa màu xanh họ buộc trong túi thuốc lá rất giống sapphire, sau khi kiểm tra, xác nhận đây là sapphire chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc từ trước tới giờ….Không ngờ nó cũng có lúc trở về với công dụng ban đầu.” – Giọng nói thản nhiên truyền tới, như là lơ đãng giải thích.

“Không có bật lửa sao?” – Cảm giác hơi hơi lạ lẫm trôi qua, buồn thay bản thân lại còn thêm hiếu kỳ.

Mà lúc này đôi con ngươi sâu xa kia đang lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, ánh lửa lắc lư nhẹ chiếu lên khuôn mặt anh ta những cái bóng không rõ ràng – “…Tôi không hút thuốc.” – Không hiểu sao lời nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy lại khiến tôi có cảm giác còn điều gì đó ẩn chứa đằng sau.

“Trường tiểu học gần nhà thờ kia là trang viên của công tước Mona-de-Adel, giáo đường cũng thuộc về ông ta, cho nên đường hầm này hẳn là do ông ta vì nguyên nhân nào đó mà bí mật xây dựng, quý tộc ngày đó cũng thường xây dựng đường hầm bí mật để phòng có lúc cần như một quy luật ngầm.” – Tịch Si Thần lấy cây đuốc từ trên vách tường xuống, nhìn đường đã bị đá vụn bịt kín – “Phía thông sang giáo đường đã bị chặn rồi, nhưng phía kia nhất định có lối ra.” – Trong lời nói lạnh nhạt đến nỗi không có một tia tình cảm nào, chỗ chết bị anh ta nói tới một hồi, phảng phất như chẳng còn gì nữa.

Người đàn ông trước mắt này, đã quen nín nhịn, lạnh lùng và toan tính, toàn nói một nửa giấu một nửa, khiến người ta không chạm tới được ý đồ thực sự của anh ta. Mà thực ra lại là lần đầu tiên trò chuyện thẳng thắn như vậy, tôi hơi gấp gáp – “Đối với nơi này, thế mà anh rất là quen thuộc.”

Tịch Si Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng lặng im.

Hồi lâu, cái người đang cầm đuốc kia cuối cùng mới có động tác.

“Đi nào.” – Tiếng nói trầm thấp, hướng tới hành lang tối tăm không biết điểm dừng kia mà đi.

~ Hết chương 24 ~


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+