Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vì sao mùa đông ấm áp – Chương 41-42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41

Edit: Liệt Tuyết(juukapup)

 

Ánh mặt trời mong manh mơ hồ theo song cửa sổ chiếu vào, cơn gió êm dịu mát lạnh khẽ vén lên một góc rèm, bốn bề một mảnh tĩnh lặng, vỗ về huyệt thái dương ngồi dậy nhìn xung quanh, thiết kế đặc biệt giản dị, hai màu trắng đen trang nhã là chủ yếu, bài trí rõ ràng, nhớ lại hôm qua hình như Tịch Si Thần mang tôi tới một chung cư cao tầng ở ngoại ô phía Bắc……cố gắng lắc lắc đầu, bị đau đầu buổi sáng khiến tôi không làm gì được, bọc chăn đơn xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Thân thể trần trụi trước gương đầy những dấu vết tình ái.

Lơ đãng tắm dưới vòi sen, tìm lấy một bộ quần áo tạm coi là mặc được ở phòng thay đồ cạnh đó, hương bạc hà nhàn nhạt trên đó khiến tôi có chút nóng lên.

Day day ấn đường (LT: “眉心”mi tâm, ấn đường là điểm giao giữa hai lông mày ấy mà :D), tay vừa đặt lên nắm cửa, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ phòng khách.

“Hôm nay, con bé đó về Giản gia…”

“”Phác Ngọc Quyên nói, nó thực ra vẫn sẽ nghe lời.”

“……..Si Thần, con có muốn cùng về Giản gia một chuyến không.”

Sau một hồi im lặng, là tiếng Tịch Si Thần – “Con sẽ qua.” – Giọng điệu bình thản không nghe ra tâm tình gì.

Chậm chạp lui về bên giường, cuộn mình nằm xuống, cũng không biết trải qua bao nhiêu hỗn loạn mới lại chìm vào giấc ngủ.

Trong mê mang, cảm giác được một bên đệm chậm rãi trầm xuống, người ở phía sau ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt chôn sâu vào gáy tôi.

“……Ngứa.”

Tiếng cười nhẹ nhàng – “Dậy ăn sáng nào.”

“…….Không đói.”

“Ăn một chút.

Dạ dày sẽ thoải mái hơn.”

Tôi nhàn nhạt cười, vươn tay ôm lại cổ Tịch Si Thần, nghiêng đầu hôn lấy cánh môi lạnh lẽo kia.

Tịch Si Thần hơi sững người, rồi lập tức chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này.

Đều ra ngoài một mình, đều có việc riêng phải làm, xét về mặt tính tình, cả hai đều có xu hướng độc lập, một chút cảm tình, sẽ không khiến tâm tính thay đổi nhiều, quấn quít lấy nhau, thân mật không thể nào chia tách, đối với chúng tôi mà nói đều quá đỗi văn chương.

Đi tới nơi ở của Phác Tranh, không gặp được anh, nhưng lại không ngoài ý muốn nhận được điện thoại của mẹ, kêu tôi về Giản gia, tôi vâng lời.

Tôi không rõ ân oán tình thù của người lớn, cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ là, bà ấy là mẹ tôi.

Gạch xanh ngói đỏ, hành lang quanh co, hoa viên thơm mát, cảnh còn người mất.

Người làm thấy tôi không ngạc nhiên cho lắm, cung kính đón tôi vào nhà.

Phòng khách, Giản Chấn Lâm, Trầm Tình Du, mấy người không nhận ra được cùng với…..Tịch Si Thần thanh tao lịch sự ngồi một bên.

Giản Chấn Lâm vừa thấy tôi tới ngưỡng cửa, liền bảo Trầm Tình Du dìu đứng dậy.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi………….” – Già nua yếu ớt, nhưng vẫn kín kẽ cẩn thận như trước.

Bàn tay đang nắm siết chặt hơn, ngăn không cho mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng mà, cái dạ dày không chịu thua kém từ lúc bước qua ngưỡng cửa cứ co quắp không ngừng, chút cháo hoa bị ép uống từ sáng xem ra lúc này không còn bao nhiêu tác dụng.

“Đây là Tiểu Kiệt sao, đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, bác là bác Ninh đây, còn nhớ bác không?”

“Ông Ninh, ông làm con bé sợ rồi kìa.” – Cái người trông trưởng giả cười nói.

“Xem ông Từ nói gì kìa, con bé khi nhỏ tôi cũng đã từng ôm rồi đấy.” – Người tự xưng là ‘bác Ninh’ cười phá lên, có vẻ là một người quan chức lõi đời.

“Tiểu Kiệt nhà chúng ta ở nước ngoài lâu e là đã sớm quên các bác rồi.” – Trầm Tình Du cười.

“Thanh niên bây giờ toàn thích sang nước ngoài sống, thằng nhóc nhà tôi cũng ở lỳ bên Mỹ ba năm liền, khi về đến gọi bố cũng lạ miệng.”

“Cậu hai nhà họ Trữ thế mà cũng là một thanh niên đầy triển vọng đấy chứ.” – Trầm Tình Du cười.

“Triển vọng gì chứ, cả ngày ăn không ngồi rồi, hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa mang về cho tôi một cô bạn gái nào. Nếu nói thì phải là Si Thần mới thực hợp lòng tôi, có thể có được một đứa con như thế, bảo tôi sống ít đi mấy năm tôi cũng cam lòng.”

“Si Thần đúng là…khiến người làm dì như em đây cảm thấy vô cùng tự hào.”

“Haha, Tiểu Trầm, dù cô nói lời này không thật lòng, nghe vẫn thật là cảm động.”

“Bác Ninh nói thế là không được, em từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật mà.”

Tịch Si Thần chỉ lẳng lặng ngồi, không hề tham dự bất kỳ một câu chuyện nào, dửng dưng như thể một người ngoài cuộc.

Trầm Tình Du cười quay sang tôi – “An Kiệt, đứng có đứng đó, vào đây vào đây, hôm nay thật trùng hợp, mấy bác đây đều ghé thăm cha con.”

“Tiểu Kiệt…….” – Trong mắt Giản Chấn Lâm tràn ngập buồn thương và hổ thẹn.

Vẫn đứng ở cửa không bước thêm một bước – “Giản tiên sinh.” – Cuố cùng tôi cũng mở miệng – “Diễn lại vở kịch một lần nữa chẳng lẽ ông không cảm thấy……..buồn nôn.”

“An Kiệt!” – Trầm Tình Du không ngờ tôi sẽ nói như vậy, cả kinh thốt lên, nhưng sau đó liền lập tức dịu giọng lại – “Sao có thể ăn nói như vậy với cha con chứ.”

“Tình Du.” – Giản Chấn Lâm vỗ vỗ vai Trầm Tình Du – “Là chúng ta có lỗi với con bé…”

“Chấn Lâm, Tiểu Trầm, hai người xem lại mình đi, để con mình phải có thái độ như thế, Tiểu Kiệt, bác Ninh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, đừng sợ, nhé.”

“Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì, phiền Giản tiên sinh nói với mẹ tôi một tiếng là tôi đã tới rồi.” – Đang định quay đi, tiếng của Trầm Tình Du lại từ phía sau gọi giật lại. – “Cái con bé này làm sao vậy hả!”

“Tiểu Trầm.”

“Mấy người cũng thấy rồi đấy, muốn hòa thuận cùng nó, nhưng tính tình con bé này cứ ương bướng như thế, để lấy lòng nó, có gì chưa làm đâu!” – Có phần hờn giận ngồi xuống sofa.

“Khó khăn lắm con bé mới về, Tình Du, em chịu khó nhịn đi.”

Nhịn? Nếu phải nhịn tôi thì việc gì phải gọi về.

Nhịn? A, toàn là tôi không phải với bọn họ!

“Tiểu Trầm, tôi rất thích con bé này, cô đừng trách mắng làm khó nó.”

“Anh Ninh! Ôi, bỏ đi bỏ đi, tôi lại quay về làm mẹ kế xấu xa đúng nghĩa là được.” – Trầm Tình Du đứng lên, liếc mắt nhìn tôi, sự chán ghét trong mắt lúc này đã không hề giấu diếm. – “Chị Lâm, ăn cơm nào.”

 Ăn cơm…….tôi nghĩ, tôi lại phải ở thêm một lúc rồi, nhưng không chờ tôi nhấc bước đã thấy Tịch Si Thần thản nhiên đứng dậy bước về phía tôi, tôi còn đang trố mắt đã đứng bình tĩnh trước mặt tôi, nhẹ nhàng hôn xuống….người này, thật là không biết nhìn hoàn cảnh mà, tôi thở dài trong lòng. (LT: anh thật là….chỗ này toàn các ông già bà cả, nhỡ lăn ra đấy lại tốn tiền thuốc men ~…biết là anh giàu rồi ~…)

Bàn tay buông xuống, mười ngón giao nhau.

“Hai đứa!” – Trầm Tình Du là người đầu tiên phản ứng lại.

“Chúng tôi, ở bên nhau.” – Giọng nói của Tịch Si Thần trước sau như một không hề phập phồng gợn sóng, chỉ là bàn tay nắm chặt như công khai biểu hiện phần nào đó ý độc chiếm.

Sắc mặt Trầm Tình Du có phần khó coi – “Si Thần….con, con nói linh tinh gì vậy! Con bé là em họ con!”

“Không có quan hệ huyết thống.”

Giản Chấn Lâm cũng kinh ngạc không thôi. – “Si Thần, con và Tiểu Kiệt…”

“Nếu cô ấy bằng lòng, tôi sẽ cưới cô ấy….” – Tịch Si Thần nói chậm rãi mà thản nhiên.

“Hai đứa, hai đứa sao có thể……thật là xằng bậy!” – Giản Chấn Lâm suýt nữa đứng không vững.

“Ngài vì tiền tài quyền thế của hai nhà Tịch, Trầm mà cưới dì Tình, tôi không bàn đến. Nhưng mà, Giản An Kiệt, thuộc về tôi.” (LT: yêu luôn câu này :-x)

“Cái gì?!”

“Đừng có lợi dụng cô ấy nữa.” – Giọng điệu lạnh lùng chậm rãi có phần tuyệt tình.

Đưa tay phủ phủ trán tôi, lau đi mồ hôi lạnh đang rịn ra – “Sắc mặt có phần tái nhợt, dạ dày lại khó chịu à?”

“……..Ừm.”

“Đáng lẽ ra trước bữa sáng phải cho em uống một chút mật ong.” – Lông mày từ từ nhăn lại – “Đau lắm à?”

“….Hơi hơi.”

Suy nghĩ một chút, Tịch Si Thần dịu dàng nói – “Chúng mình về sớm một chút vậy, được không?”

“………” – Tôi không biết làm sao anh có thể thản nhiên một mình một kiểu như thế khi ở giữa một đám trưởng bối đang trợn mắt há mồm, thật là……ngoại trừ điều anh quan tâm, tất cả những thứ khác đều chỉ là “râu ria”.

“Được rồi! Tiểu Kiệt con qua đây! Si Thần, tôi luôn coi trọng cậu, cậu thật là không làm…tôi thất vọng.”

Tịch Si Thần quay đầu lại thong thả nói – “Bởi ông là cha của An Kiệt, nên tôi mới có thể kính cẩn gọi một tiếng chú Giản.”

Giản Chấn Lâm sắc mặt tái mét – “Chú Giản? Hừ, tôi e là tôi bây giờ không nhận nổi một tiếng ‘chú Giản’ của cậu.”

“Tham ô cùng với nhận hối lộ, thất thế mới là nhẹ thôi, cảm phiền….tự giải quyết cho tốt.”

“……”

Khi bước ra khỏi cửa, Tịch Si Thần lại quay đầu lại nói – “Đúng rồi, chú giản, ngài vẫn muốn có được tài sản của Thành Nghiệp, về mặt pháp luật cũng không thuộc về tôi, nó thuộc về……Anatasia Giản, sáu năm qua, đều vậy.”

(LT: Anh thật là biết dọa người =.=”)

 

~ Hết chương 41 ~

Chương 42

Edit: Liệt Tuyết(juukapup)

Ánh sáng mờ ấm áp, ban công màu trắng thanh lịch, gió nhẹ thấm lạnh, Tịch Si Thần ôm tôi nằm trên ghế dựa, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa bụng tôi, bàn tay ấm áp thật để ý, chậm chậm từng ly từng tý.

Đau đớn dần dần tan đi, thoải mái than nhẹ một tiếng, mí mắt rủ xuống.

“Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” – Từ trên đỉnh đẩu tiếng nói thầm thì dịu dàng mơ hồ vang lên.

“……Ừm.”

“An Kiệt, em….có trách anh không.” – Một lúc sau Tịch Si Thần nhàn nhạt mở miệng.

“…….” – Tịch Si Thần, bình tĩnh khép kín mà lạnh lùng, từ nhỏ vẫn luôn thanh cao quý tộc, đẹp đẽ bẩm sinh…Chậm rãi mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên….những sợi tóc mềm mại dán trên trán, hơi hơi lơ đãng che bớt ánh mắt đi mấy phần, khuôn mặt tuấn nhã mang theo nhu tình, áo sơ mi cởi hai cúc để lộ ra xương quai xanh với những đường nét tuyệt đẹp, cả người tỏa sáng và nhu hòa như thế.

Kìm lòng không được vươn tay vuốt mấy sợi tóc đen rủ trước trán, nhẹ nhàng gảy một chút, lại đưa tay xuống, phủ lên đôi con ngươi đen tuyền tăm tối thăm thẳm kia.

“Tịch Si Thần.” – Tôi nỉ non, nếu như thừa nhận có thể khiến anh yên tâm, vậy thì…– “Em yêu anh.”

Phải mất chừng mười giây, thân thể anh cứng đờ đến nỗi quên hết cả phản ứng, giây tiếp theo, kéo tay tôi xuống, ôm xốc tôi lên, nụ hôn cuồng mạnh ập đến, dây dưa cuốn hút.

Tôi biết, từ giờ phút này trở đi, sẽ có một số thứ thay đổi, hoặc là đã thay đổi từ lâu, bắt đầu từ đường hầm kia, bắt đầu từ câu nói “An Kiệt, anh yêu em”, bắt đầu từ “…mười hai năm có đủ không?”…

Hôm qua từ sau đó cho đến cuối cùng không nghi ngờ gì lại biến thành một trận cuồng loại tình ái, khi mà Tịch Si Thần đã không khống chế được rồi, thì sẽ tham lam đòi hỏi không ngừng như một con ác thú đói khát. (LT: à, đó là hiện tượng “hóa sói”, khoa học đã đảm bảo là không chết được =]])

Đêm tối âm u, chỉ có thể đắm chìm.

Sáng sớm hôm sau, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng chuông thản nhiên vang lên, giai điệu rất quen, điên cuồng đêm qua khiến tôi rơi vào tình trạng kiệt sức, mà âm thanh quấy nhiễu người ta yên giấc kia càng khiến tôi đau đầu không thôi, vươn tay lần mò kệ đầu giường, vớ lấy di động đưa lên tai chật vật ấn nút nhận điện.

Một giọng đàn ông xa lạ vang lên – “Elvis, cậu chắc là không nhớ chín giờ sáng hôm nay có cuộc họp rồi!”

Sự thực là đầu óc tôi đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương – “Anh là…….” – Giọng nói khàn khàn.

Bên kia rõ ràng sửng sốt một chút – “A! Sorry, sorry, xin hỏi…….Vậy, Tịch Si Thần tiên sinh….”

“………” – Lời này gần như khiến tôi tỉnh ra một nửa, vậy là nhận nhầm điện thoại rồi!

Đang do dự thì phía sau truyền đến tiếng cười khàn khàn nhạt nhạt, ngoái đầu nhìn lại, Tịch Si Thần đang chống cằm, drap giường hỗn độn che thân dưới, thân trên trần trụi mê người, những sợi tóc ẩm dán hai bên thái dương, tao nhã cười nhìn tôi, cũng không biết đã dậy từ bao giờ.

Tôi nhíu mày đưa di động qua, anh lười biếng đón lấy, tiếng nói chậm rãi mang theo vẻ an nhàn thoải mái khi mới thức giấc – “Tôi là Tịch Si Thần đây.”

Bên kia hình như nói gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên – “Trên giường tôi có phụ nữ kỳ quái lắm sao?” – Đuôi mắt có ý cười như có như không.

“Mặt trời lên cao rồi còn chưa rời giường…… vấn đề không phải vừa đâu.”

Sau đó chẳng nói thêm câu nào, điện thoại đã bị Tịch Si Thần nhẹ nhàng tắt đi.

Anh ôm lấy tôi, ánh mắt sâu sắc chợt ấm áp lên, một tay để ở eo tôi, một tay vuốt vẽ những sợi tóc rủ xuống trước ngực tôi(LT: nghi ngờ nha, vuốt tóc hay là …..), quấn lấy nghịch ngợm – “Dậy nào.”

“….” – Nhất định là anh cố ý mà.

Những ngón tay thon dài không an phận duỗi về phía bên đùi tôi, chậm rãi vỗ về.

Nụ hôn mềm nhẹ liếm trên môi – “Thật là ngọt.”

“Si Thần!” – Ngăn lại anh, thực sự là mệt đến không thể làm loạn được rồi.

“Ừ?”

“Đừng làm loạn nữa.”

“Ừ.” – Nụ hôn không ngừng sâu thêm, trong không khí truyền ra tiếng thở dốc yếu ớt.

“……”

Nụ hôn thắm thiết mang theo dòng điện rất nhỏ, tê dại từ cột sống truyền đi khắp toàn thân, không thể nào kiềm chế được mà thả ra một tiếng thở dài nghe như rên rỉ.

“An Kiệt, anh phát điên vì em mất.”

“Đừng mà…” – Trong miệng bị ngồn sức nóng mãnh liệt tấn công, ý nghĩ bắt đầu mơ hồ.

Vô lực, mê mệt, mi mắt chậm rãi rủ xuống, giây tiếp theo, đôi mắt lại vụt mở ra! Trời ạ, anh lại…lại cứ thế mà tiến vào!

Kinh ngạc không thôi, động tác thong thả cùng với hơi thở hổn hển ướt át, không nhịn được mà rên nhẹ kích thích lòng nhiệt tình của anh, nơi sâu nhất trong thân thể cũng cảm nhận được sự điên cuồng nóng bóng của anh, đắm chìm trở thành lựa chọn duy nhất, mọi chống đối đều trở nên vô ích.

Tình dục phát tiết xong, mệt mỏi nhắm mắt lại, dư vị rung động mãi không tan, cho đến khi ai đó xoay mình đặt tôi ở dưới thân, hai mắt đen tuyền lấp lánh, gương mặt tuấn nhã mang ửng hồng hiếm thấy…….Cảm giác được ngón tay anh xẹt qua nơi vừa nhuộm đẫm chất dịch của tôi, nhìn tôi không rời mắt, chậm rãi, anh giơ ngón tay ẩm ướt ấy lên, để kề bên mép, khi tôi còn đang lim dim mơ màng không nhìn kỹ, chất ghê người ấy đưa vào miệng, mút vào……ngực trong nháy mắt rối loạn không chịu được! (LT: rùng cờ lờ mình ~)

“An Kiệt……” – Biểu tình mê ly phóng đãng.

Không biết làm sao đã lui về một bên drap giường lộn xộn, tránh né luồng ánh sáng nóng bỏng dọa người ấy, anh quả thực….quả thực càng ngày càng điên cuồng mà.

Vốn bị nghiện sạch sẽ, nên tôi tận đáy lòng vốn ngại việc ái ân, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh thì không tài nào cự tuyệt, thậm chí sa vào lưu luyến…Tôi biết, ngoại trừ anh, tôi cũng sẽ không cùng ai nếm thử loại chuyện này. (LT: lạ nhỉ, thế 6 năm yêu đương với anh Diệp toàn ăn chay à 😐)

Anh lại tạo nên từng đợt từng đợt sóng mới trên thân thể tôi, ngâm nga âm ỉ không ngớt – “An Kiệt……em là của anh.”

Tôi mệt đến không mở mắt ra được, toàn thân đau nhức mà tê dại, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh lấy chăn cuốn lấy mình, ôm vào phòng tắm.

~ Hết chương 42 ~


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+