Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vì sao mùa đông ấm áp – Chương Ngoại truyện 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngoại truyện 1

Edit: Juu_chan

 

 

“Anh, buổi sáng tốt lành.” – Giản Ngọc Lân nheo mắt bước từ phòng ngủ ra. Bởi đang nghỉ hè, mẹ đồng ý cho cậu đến chỗ anh họ ở một tháng.

Tịch Si Thần buông tờ báo trong tay xuống, đẩy một ly sữa sang bên tay phải – “Ăn sáng đi đã.”

Cậu bé chần chứ một lát, leo lên một chiếc ghế – “Có thể không uống sữa không ạ?” – Đôi mày xinh xắn nhăn nhó, hơi ngán ngẩm nhìn chất lỏng màu trắng trong cái ly trước mắt.

“Ừ, được thôi.” – Giọng nói thản nhiên không gợn sóng, lười biếng và vô tâm – “Tối uống.”

“Ối, lại còn thế nữa!” – Buồn bực gục đầu xuống mặt bàn, ngó phải ngó trái.

Đôi mắt ấm áp mang theo ý cười – “Giờ ăn hết cháo đi.”

“Dạ vâng!” – Thân hình nhỏ bé lập tức ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn cầm bát cháo trắng bên cạnh bắt đầu xúc lên. So với sữa, cháo trắng quả thật là thánh phẩm ấy, đây là quan điểm số một của Giản Ngọc Lân bé nhỏ.

“A! Đúng rồi!” – Đầu đang chôn trong cái bát nhỏ ngẩng lên, quay qua Tịch Si Thần, ánh mắt lấp lánh – “Anh sắp đi đến cái nước có cái tháp sắt đẹp đẹp phải không?”

“Ừ.”

“Thế thì, thế thì, lần này có thể cho Ngọc Lân đi cùng không?” – Đôi mắt hoa đào nhỏ bé bắt đầu phát ra ánh sáng cầu xin.

“Muốn đi sao?” – Giọng nói vẫn hờ hững. Tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lên đọc tiếp.

“Vâng vâng vâng! Muốn đi, muốn đi!”

“Ừ.”

“A!? Đồng ý thật sao!? Thật sự có thể mang Ngọc Lân đi cùng sao! Thật hay quá hay quá!”

“Ừ, không được.”

Bụp! Tiếng đầu đập xuống mặt bàn.

Mùa hè nước Pháp, ấm áp mà nhẹ nhàng.

Sông Seine uốn lượn mềm mại qua đô thị phồn hoa nhất thế giới, thành phố Paris.

Đôi bờ sông, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, cảnh vật và màu sắc ấy như là tự nhiên mà có, như một bài thơ hiện đại mà động lòng người.

Một người đàn ông mặc đồ đen nhàn nhã bước chậm trên bờ sông, thần thái lạnh lùng, vẻ ngoài tuấn nhã, khí chất lạnh nhạt, dù cho nơi này là Paris phồn hoa đô hội, vẫn khiến cho bao nhiêu người dõi theo.

Thực ra, cái nơi này anh cũng đã tới không dưới hai mươi lần, năm năm, hai mươi lần có nhiều hay không? Nghĩ vậy, người đàn ông ấy vô thức cười khổ, nụ cười ấy, có chút tự giễu cũng có chút buồn thương.

Khi Tịch Si Thần trở về khách sạn, đã là hai giờ chiều. Tắm xong, thay một bộ đồ giản đơn.

Niên Ngật tới gõ cửa – “Elvis, tối cùng đi ăn nhé!”

Tịch Si Thần nghiêng người cho anh ta đi vào – “Có việc gì?”

“Tổng giám đốc công ty bên này mời chúng ta ăn tối.”

“Vì sao?” – Tịch Si Thần hơi nhíu mày, anh vẫn luôn ngại giao tiếp.

“Hỏi hay thật, tôi cũng muốn biết. Mà này, nghe nói vị CEO này là Hoa kiều quốc tịch Pháp, muốn nhân dịp này tăng cường tình cảm với người Hoa chúng ta. Sao, lý do này có chấp nhận được không.”

Tịch Si Thần tất nhiên không quan tâm cái chuyện vô lý đó, lạnh nhạt nói – “Tôi bận rồi.” – Ý là sẽ không đi.

Niên Ngật liếc mắt nhìn anh, nghĩ ngợi một chút, cười nói – “Elvis, tôi không hiểu được, việc công ty cái gì cậu cũng quản lý được, vì sao mỗi cái chuyện này lại kém như vậy…Ây, đừng có nói là không quan tâm. Nhưng ít nhất cho tới giờ cậu vẫn chưa từ chối đúng không?” – Đây là mấu chốt.

“Tối cậu đi một mình nhỉ?” – Giọng nói không có gì phập phồng, nhưng rõ ràng anh không muốn nói thêm cái chuyện này.

Niên Ngật trừng mắt liếc anh một cái –“Cậu bận rồi thì tôi còn biết làm thế nào bây giờ, đành phải đi một mình thôi, ai bảo tôi số khổ thế này!” – Sau đó cười rất mờ ám – “Cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lạ thật, lần nào đến Pháp cậu đều biến đâu mất đến nửa thời gian.”

Tịch Si Thần cười nhàn nhạt – “Vậy buổi tối phiền cậu.”

Niên Ngật sững sờ, đôi mắt đảo qua đảo lại, ây, lại nói sang chuyện khác, thật coi mình là đồ ngốc mà – “Quên đi quên đi, nói chuyện với cậu mệt quá.” – Lại còn chẳng có kết quả gì nữa.

Nghĩ đến Niên Ngật đây mấy năm nay xoay sở trong thương trường cũng có thể coi là kỳ cựu, có loại người nào chưa thấy qua, thế mà vẫn chưa thể nhìn thấu được Tịch Si Thần, mà sự thật càng đáng buồn hơn là, anh bây giờ ngay cả bề ngoài cũng chưa chắc đã rõ ràng.

Một người quá thâm trầm.

Niên Ngật vươn thẳng người, hai tay bắt sau gáy, thoải mái ung dung bước đi – “Vất vả ơi là vất vả, dù sao người gánh phần khổ sở luôn là tôi.”

Tiễn bước Niên Ngật, Tịch Si Thần trở lại phòng khách, đứng ở trước cửa sổ, hờ hững mà chăm chú nhìn phương xa, trong mắt không có chút cảm xúc nào…có lẽ có, nhưng mà, giấu quá sâu…

Màn đêm Paris thật là đẹp, lộng lẫy rực rỡ vô cùng, nơi nơi tỏa ra hơi thở của nghệ thuật.

“Anatasia, đi ra ngoài sao?” –  Cô gái Nga hơi cao ngó ra khỏi phòng tắm hỏi, đầu tóc còn ướt sũng.

“Ừ.” – Cô gái phương Đông trả lời có phần tùy ý, cầm chiếc mũ mỏng trên bàn mở cửa đi ra ngoài.

Bước đi trên con đường quen thuộc, dù mặt trời đã lặn rồi, nhưng cô vẫn theo thói quen không bỏ mũ xuống. Thời tiết thế này cô rất thích, ít ra là không lạnh.

Bóng dáng hơi gầy yếu của cô gái dưới ánh sáng mờ mờ kéo theo những tia cô đơn và quạnh quẽ, ngay cả quần áo bên ngoài cũng bị bóng tối ôm lấy khiến cho khuôn mặt trông tái nhợt như bị bệnh.

“Men theo con đường lầm lạc, tôi đi vào giữa những bụi gai, mới hay chúng không phải là hoa…”(trích thơ Tagore – Juu: ta chịu, tìm cả ngày chẳng biết là bài nào :[– Cô gái thì thầm nhẩm lại, thực ra cô đọc cái gì, bản thân mình cũng chẳng nhận ra.

Bước đi có phần vô thức, cũng không xác định mục đích, nếu thấy chỗ nào có nghệ thuật đường phố thì dừng lại một chút xem, hơi nghiêng đầu thưởng thức, trước khi rời đi còn thả tiền vào chiếc mũ cao của họ.

“Ngài có muốn vẽ một bức không?” – Người họa sĩ đường phố có mái tóc đỏ dài, tươi cười hỏi.

“Có thể vẽ tranh phong cảnh không?” – Giọng nói trầm thấp mà thanh lịch, anh nói chính tiếng Pháp.

“Ôi, yêu cầu này còn chưa thấy ai đưa ra, thưa ngài.” – Nghe giọng người họa sĩ có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng vui vẻ đồng ý.

Người đàn ông bước tới gần thành cầu, chỉ vào một chỗ cách đó không xa, nhẹ nhàng nói – “Cảnh kia….cùng với người.”

Anatasia đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ bên bờ sông, bước nhẹ qua những khóm hoa, cô phải về rồi, nếu không cô sẽ lại phải báo cáo với quản lý ký túc xá, mà cái này thì thật phiền phức.

 

 

~ Hết ngoại truyện 1 ~

Ngoại truyện 2

Edit: Juu_chan

 

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô là trên con đường nhỏ râm mát của trường trung học, cô gái yếu đuối và khép kín, bộ quần áo thể áo vải bông màu xám tôn lên khuôn mặt trắng bệch quá đỗi thanh nhã, tóc dài tới thắt lưng, trên tay đang cầm một bó hoa bách hợp, gió nhẹ hiu hiu thổi bay mấy sợi tóc đen, nhẹ nhàng ôm lấy hai má, đóa hoa trắng muốt càng thêm phần lung linh. Giờ phút này, trái tim bắt đầu gợn sóng.

Đêm ấy, những cánh hoa trắng muốt trải đầy mọi ngóc ngách của giấc mơ.

Sau này anh biết được tên cô là Giản An Kiệt, cái tên ấy nháy mắt một cái đã khắc sâu trong lòng anh.

“Elvis, nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy?” – Tiếng tên bạn thân kéo anh khỏi thất thần.

“Ai kia?”

“Ồ, ngôi sao mới của trường, Diệp Lận, vẻ ngoài xuất sắc học hành cũng có vẻ tốt, sao? Cô gái bên cạnh cậu ta là…”

“Đi rồi.” – Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi lúc này nghe ra có chút hậm hực.

Rồi anh biết bên cạnh cô còn có một chàng trai tên là Diệp Lận. Cô bị hắn chọc cười, cô hơi hơi đỏ mặt, cô giận dỗi nhéo má hắn, cô chau mày ồn ào nói, những biểu tình sinh động và rực rỡ ấy những tưởng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở cô…Anh bắt đầu trở nên bối rối và phiền não, anh muốn làm gì đó, nhưng làm gì cũng không được, anh nghĩ anh muốn phát điên lên…

“Elvis, cậu không phải đang yêu chứ?”

“Cái gì?” – Gac bạn chợt hỏi câu này khiến hô hấp của anh bỗng như ngừng lại.

“Bởi biểu hiện của cậu gần đây rất lạ lùng, tôi vẫn luôn hiếu kỳ không biết người siêu ổn định và kỷ luật lại còn cực kỳ thông minh như cậu mà yêu vào thì ra cái dạng gì? Xem tình hình này, hồn không ở xác, cơm nước không thèm, còn có phần nham hiểm cùng xảo quyệt, ừ, tuy có phần khác với người thường nhưng cũng không đi quá xa. Tuy nhiên! Tôi rất hiếu kỳ…đến tột cùng thì vị nữ thần nào có sức mạnh lớn đến nỗi làm cho Hoàng tử băng giá Elvis Tịch của chúng ta động lòng?! Hê, hẳn sẽ có không ít người buồn lòng đây.”

Vậy ra biểu hiện của anh trong mắt người ngoài lại rõ ràng như vậy, Tịch Si Thần anh có thể vì một cô gái mà rối bời còn có phần không kiểm soát được thật đúng là chuyện kỳ lạ, thậm chí ngay cả bản thân anh còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà, không có tình yêu, anh đem mối tình đầu của mình dứt khoát chôn sâu vào tận đáy lòng.

Sang Mỹ du học sau khi tốt nghiệp trong nước, anh ngỡ bọn họ sẽ chẳng gặp lại nhau.

Ba năm sau về nước dự hôn lễ của dì Tình, anh đã gặp lại cô! Cô mặc lễ phục màu trắng muốt, ngồi yên lặng ở hàng ghế đầu của lễ đường, đôi mắt trống rỗng như còn đọng nước. Anh ngỡ mình đã quên cô rồi, nhưng mà, con sóng cảm xúc mãnh liệt trào đến nói cho anh biết, anh chẳng những không hề quên cô, thậm chí, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm kia cũng ào ạt trở về còn mạnh mẽ hơn xưa và càng khó mà kìm nén được. Nhưng mà vận mệnh trêu đùa, khiến cô với anh trở thành họ hàng trên pháp lý. Sau hơn bốn tháng ở lại Giản trang, hòa nhập cuộc sống của cô, nhìn cô dưới nắng chiều rực rỡ chống tay cố đọc hết một tập bài tiểu luận,  nhìn cô sáng sớm khi vừa mới rời giường hoàn toàn còn chưa mang vẻ điềm tĩnh phòng bị, nhìn cô trong phòng đọc buồn chán đệm chân chỉ muốn đọc cho xong cuốn sách, nhìn cô đeo tai nghe ôm gấu bông ngồi trên ban công nhìn xa xăm, rất nhiều khi bắt gặp cô cùng anh đứng dưới mái hiên…Nhưng bọn họ cho tới giờ chưa hề nói chuyện, mấy lần đi lướt qua nhau, biểu hiện của cô như với người lạ, lạnh lùng tách ra, nhưng anh cũng không nghĩ phải chủ động phá đi khoảng cách.

Cho đến tận hôm ấy, hôm ấy thực là tồi tệ đến khủng khiếp! Anh nghe thấy tiếng thét chói tai của dì Tình, lao ra khỏi cửa phòng chỉ nhìn thấy Giản An Kiệt đang ngồi trước cầu thang run rẩy không nói nên lời, mà dì Tình thì đã ngã xuống dưới lầu, bên cạnh còn có một vũng máu ghê người! Anh phát điên, anh không biết mình rốt cuộc làm sao nữa, anh chạy tới lôi Giản An Kiệt dậy – “Chết tiệt cô đã làm gì vậy!” – tay anh tát lên khuôn mặt nhợt nhạt tím tái kia! Anh bắt gặp một đôi mắt trống rỗng vô hồn, từng giọt nước mắt như thủy tinh theo khóe mắt cô rơi rơi, khóe miệng cô bắt đầu thấm ra tơ máu! Cô sợ hãi, cô không hề cố ý, cô hy vọng có ai đó sẽ an ủi mình, dù chỉ một chút thôi…Anh đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, như thể bị một cơn sóng triều hủy diệt nhấn chìm hoàn toàn, mãi mãi không thoát ra được!

Ngày hôm sau cô bị tống sang Pháp.

Anh ngồi trong bóng tối của quán bar uống một ly rượu mạnh đủ để đốt cháy người được.

“Tịch, đủ rồi, cậu hành hạ bản thân quá đi!”

“Thật sao, cũng tốt thôi…” – Giọng nói chua xót bật ra chỉ phản ánh được phần nào một nỗi đau thuần túy.

“Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao tự nhiên mất kiểm soát như thế?”

“Đấm tôi một cái.”

“Cái gì?”

“Tôi nói đấm tôi một cái.”

“Cậu điên à!” – Người bên cạnh cuối cùng cũng nghe rõ lời anh nói không nhịn được kêu to lên hoảng sợ.

“Ừ, đúng rồi, tôi cũng cảm thấy mình điên rồi…Cậu có biết không, tôi đã đánh cô ấy, thật đáng chết tôi đã đánh cô ấy!” – Dứt lời ly thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu theo cổ tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi, rồi vương vãi trên mặt đất.

~ Hết ngoại truyện II ~

*** Ngoại truyện 3

Edit: Liệt Tuyết (Juukapup) 

 

 

1 – Tranh xếp hình.

 

Một ngày nọ, An Kiệt đang lười biếng ngồi trên thảm nhung trong phòng khách chơi tranh xếp hình, tranh này là buổi sáng qua chỗ cô mò ở thư phòng ra, nghĩ hay ho nên tiện tay cầm về luôn.

Nhưng mà, bây giờ An Kiệt chẳng thấy thú vị gì nữa, vì sao chỗ nào cũng là cây cỏ xanh tươi, căn bản chẳng phân biệt được đâu vào với đâu.

Lúc này, Tịch tiên sinh từ ngoài đi vào.

An Kiệt ngẩng đầu, con ngươi lay chuyển, đứng dậy chạy tới ôm cánh tay Tịch Si Thần, cười tươi roi rói – “Lại đây, giúp em với nào.”

Tịch Si Thần cởi áo vest ra rồi để mặc cho An Kiệt kéo vào phòng khách.

“Tranh phong cảnh, thật khó ghép quá đi.” – An Kiệt ngồi xuống, nghịch nghịch mấy mảnh nhỏ trước mắt.

“Buổi sáng bác sĩ có tới không?” – Tịch Si Thần cúi nửa mình xuống.

“Có có.” – Ai đó trả lời lơ đãng – “Thân cây chắc là màu xám tro nhỉ.”

“Bảo sao?”

“Si Thần, anh ghép cái cây đi.” – Đẩy qua một đống mảnh nhỏ vẫn y nguyên.

Tịch Si Thần đành chịu, liếc mắt nhìn ai đó, lẩm bẩm – “Vậy mà vẫn còn sức chơi cái trò vặt này sao?” – Xem ra buổi tối mình còn nỗ lực chưa đủ, người nào đó trầm tư.

Nhưng mà nói tới nói lui, Tịch tiên sinh vẫn ngoan ngoãn cởi cúc cổ tay áo xắn lên một đoạn, nhíu mày bắt đầu tính toán thế cục trên sàn nhà.

Một lúc sau.

“Si Thần, bên này phải là lá cây chứ.” – Có tiếng ai đó kêu lên.

“Thân cây, tới gần mặt đất rồi.” – Giọng điệu nhàn nhạt.

Lại một lúc sau.

“Si Thần, ánh sáng sai rồi.”

“Không sai, từ trên chiếu xuống, rất có sức nhìn.” – Kết luận rất là nghiêm túc.

An Kiệt chợt cảm thấy… mình có phải đã kiếm lầm người giúp rồi không.

Nhưng mà vị tiên sinh nào đó kia lại còn càng ghép càng hăng say.

“Tịch Si Thần, chỗ này không phải xếp như thế!”

“Ừ ừ.” – Tiếp tục tự làm theo ý mình.

Cuối cùng thì Giản tiểu thư của chúng ta cũng mất hết cả kiên nhẫn – “Anh rốt cuộc có đảo mắt xem qua tranh gốc không đấy?”

“Xem rồi.” – Cánh tay dài vươn ra kéo lấy vị tiểu thư đang toan đứng dậy, ôm vào trong lòng. – “Đừng làm loạn.” – Chỉ số thông minh hơn người không chấp nhận bị coi thường.

Tịch tiên sinh tiếp tục cúi đầu tìm tòi nghiên cứu.

Cuối cùng, bức tranh xếp hình kia được cẩn thận đưa vào cất trong phòng chưa đồ, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

 

 

2 – Phòng tắm.

 

Tịch Si Thần mở cánh cửa kính mờ ra, lách mình tiến vào phòng tắm, trở tay đóng cửa tránh cho gió lạnh thổi vào làm ai đó cảm mạo, mang quần áo vắt lên thành ghế mây bên cạnh bồn tắm. Ngồi trên thành bồn, đưa tay kiểm tra độ ấm của nước – “Có thấy lạnh không?”

“Hoàn hảo.” – Thoải mái nhẹ thốt lên một tiếng. Người đang nằm trong bồn tắm từ từ khép lại hai mắt, làn da trắng nõn dưới làn nước ấm dễ chịu hơi ửng hồng lên, tóc dài ẩm ướt đằng sau lưng tạo thành một suối thác đen mượt, có mấy lọn tóc bướng bỉnh không nghe lời trôi ra đằng trước dính vào bên mép, trên mặt đọng nước, lông mi cũng ẩm ướt.

Tịch Si Thần nheo nheo mắt.

“Thấy ẩm ướt thế nào? Rất đẹp?” – An Kiệt chậm rãi mở mắt ra nhìn thẳng vào cặp mắt đen tối đang nhìn chằm chằm mình kia.

Tịch Si Thần giật mình, lập tức khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt – “Ừ, đẹp lắm.”

Đúng lúc này trong phòng tắm vang lên tiếng chuông điện thoại, Tịch Si Thần đứng lên lấy chiếc điện thoại nhỏ gắn trên tường nhà tắm nhận điện. – “Alo… ừm… tôi sắp sửa quay về Trung Quốc… được rồi.”

An Kiệt xoay người đẩy mình về bờ kia của bồn tắm, chợt hứng lên, với tay muốn mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh ra.

Đang nói chuyện điện thoại Tịch Si Thần bèn cúi người kéo lại móng vuốt của ai đó.

“Lạnh đấy.” – Điện thoại dựa vào hõm vai.

“Không đâu mà.”

“Không được.” – Lần này dứt khoát kéo người nào đó về dựa vào bên thành bể chỗ mình, ôm sát vào thắt lưng.

“Được rồi, việc này tôi sẽ xử lý, được rồi.” – Cúp máy, Tịch Si Thần cúi đầu trao cho ai đó một nụ hôn mạnh mẽ, trăn trở giày vò biết bao lần, cuối cùng mới kiềm chế mà dừng lại – “Nước lạnh rồi, đứng lên đi.”

“Không.” – Thở hổn hển.

Đôi mắt đẹp đẽ nhíu một cái, một lúc lâu sau mới cười nhạt nói – “Đã vậy… thì… trước mắt không thể đứng lên được rồi…”

An Kiệt nhất thời chưa phản ứng lại được.

“Cùng tắm nào.”

“Ơ?”

“Dù sao thì quần áo anh cũng bị em làm ướt mất rồi.” – Lý do chính đáng. Những ngón tay thon dài cùng phối hợp, cởi ra từng chiếc từng chiếc cúc áo sơ mi, động tác tao nhã mà quyến rũ. (A Tuyết: nuốt nước miếng *ực*)

…. Rốt cuộc, người ở trong bồn tắm cũng ý thứ c được mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn nữa, ơ hơ, bây giờ còn đang là ban ngày mà.

 

 

3 – Sân tennis:

 

Cuối thu thời tiết trong lành, nắng trời tươi sáng, sân tennis ngoài trời ngày cuối tuần.

Sau khi đánh được mười lăm phút đồng hồ, An Kiệt cuối cùng cũng phải giơ tay lên hàng, cô của mình thực sự quá dồi dào sức lực.(Thực ra là cô quá yếu)

“Thật là vô dụng.” – Tịch Si Thần mặc mồ bồ đồ mát mẻ, tao nhã ngồi xem trong chỗ râm thực không dám tin, đến một quả cũng không đỡ được đã chẳng nói làm gì, phần lớn thời gian trên sân chỉ có đi lên đi xuống, thực chất chơi chỉ có chừng bảy tám phút mà thôi.

 “Người đứng ngoài xem không có tư cách nói!”- An Kiệt quay sang chỉ thẳng cây vợt vào khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười dịu dàng kia.

Tịch Si Thần cũng không tranh luận, cầm lấy vợt tennis, nếu ai đó muốn xem anh thể hiện, vậy thì anh cũng chẳng thèm quan tâm có phải là bắt nạt phụ nữ hay không, mục tiêu, chính là vị cô vợ tương lai kia.

 Cởi chiếc áo vest nhẹ ra, toàn thân áo trắng, đẹp đẽ và tươi sáng, anh thích những liệu pháp nhẹ nhàng, yêu những thiết kế bậc thầy, yêu cầu đối với trang phục cũng khá cao, cũng bởi bản thân tướng mạo xuất chúng dáng người hoàn hảo khí chất cao quý, nói chung, cái gì mặc lên người anh, đều có vẻ gì đó quý phái tao nhã lóa cả mắt.

 Đưa tay chầm chậm xoa nhẹ mái tóc đen trước mắt, bước ra sân, chưa đầy hai mươi phút, cô thua, thốt lên cái thằng nhóc đó đến đánh bóng cũng lạnh lùng đến thế!

Rồi sau quanh đó có mấy người mời qua chơi cùng, Tịch Si Thần cũng qua đánh vài sec.

Một giờ trôi qua rất nhẹ nhàng.

Đi một bên cầm đồ uống uống liền mấy ngụm.

“Có muốn cùng dùng bữa không?” – Một cô gái bước tới hỏi trực tiếp.

Tịch Si Thần nhàn nhạt cười – “Tôi e là không được, vợ tôi ở bên kia.” – Con mắt liếc về một phía, là một cô gái rất nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ màu xám tro, ôm gối ngồi trên ghế, mũ lưỡi trai đội thấp không nhìn rõ khuôn mặt.

Cô gái cười cười, trông có vẻ cũng là một cô gái mạnh mẽ và giỏi giang – “Khi nào có dịp lại cùng chơi bóng nhé, khả năng của anh thật không tầm thường.”

Tịch Si Thần cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm, cầm vợt tennis đi về phía người nào đó có vẻ như đã ngủ kia.

Tới nơi….. quả nhiên!
“Con đưa cô ấy về trước.”

Bà Phác gật đầu – “Ta còn chơi hai sec nữa.”

Ôm lấy An Kiệt, Tịch Si Thần không khỏi lắc đầu. – “Về tắm rửa sạch sẽ ròi lại ngủ tiếp, nhé?”

Người đang mơ màng ngủ kia ậm ừ mấy tiếng chẳng biết là có nghe được gì hay không.

Nhưng mà, nói đến tắm, Tịch tiên sinh lại bắt đầu trầm tư, mai là chủ nhật, mà An lại không phải đi học, vậy thì đêm nay, có mệt một chút cũng không sao nhỉ.

 

~ Hết ngoại truyện 3 ~

*** Ngoại truyện 4:

Edut: Liệt Tuyết(Juukapup)

Gần đây, Tịch tiên sinh một mực lo nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng… anh hình như còn chưa cầu hôn ai kia. Mà hiện tại, bọn họ đang ngồi trên máy bay từ Helsinki về thành phố A, đi tham dự đám cưới của anh họ An Kiệt. Aizz, Tịch Si Thần than nhẹ một tiếng, sao anh phải đi tham dự hôn lễ của người khác chứ (Tác giả: Ôi, tôi bảo ngài Tịch này, ngoài An Kiệt ra anh chẳng thể để mắt được đến ai khác, chứ nói gì đến để ý người ta chứ!)

Chống tay nhẹ đỡ mặt phải, lười biếng nhìn người nào đó đang cúi đầu lật xem tạo chí.

Buông tạp chí trên tay ra, An Kiệt lấy từ khay của tiếp viên hàng không một ly nước màu hồng, rồi ngoài người sát vào Tịch Si Thần đưa ly nước đến bên môi anh – “Uống một ngụm xem có cồn không?”

Tịch Si Thần nhàn tản hớp một ngụm. – “Không có.”

“Hương vị thật tuyệt!” – Một lát sau tiếng nói thỏa mãn của ai đó vang lên.

“Còn nữa, đây là lần đầu tiên chúng mình cùng đi một chuyến máy bay.” – An Kiệt nghiêng đầu.

“Ừm.” – Bởi thế mà Tịch tiên sinh mới chịu đi, hạ mình rớt giá, vạn dặm xa xôi đi tham gi hôn lễ của người khác.

“Thú vị vô cùng.” – An Kiệt chớp chớp mắt.

Nửa giờ sau, đầu ai kia đã gác lên vai người bên cạnh ngủ ngon lành.

Tịch Si Thần lắc đầu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang ngủ ngon lành kia một cái, vẫy tay bảo tiếp viên hàng không mang chăn mỏng tới.

***********************

Hội trường tổ chức hôn lễ của Phác Tranh, tưng bừng, náo nhiệt.

Tịch Si Thần tựa lưng đứng bên tường hờ hững nhìn về một chỗ nào đó bên trong.

“Thật là trùng hợp.”

Sau đó không ngờ lại gặp được Niên Ngật ở nơi này.

Niên Ngật cầm ly rượu bước vào, thuận miệng giải thích luôn – “Nhà gái là em họ tôi.”

Tịch Si Thần nhàn nhạt cười.

Niên Ngật nhấp một ngụm rượu rồi cũng nhìn về phía nào đó – “Nói thực, vị kia của cậu cũng thật là đặc biệt.”

“Cám ơn.” – Ngữ điệu bình thản.

Niên Ngật sửng sốt, chợt cười nói – “Có phải cậu cũng nên gọi một tôi một tiếng anh cả không nhỉ?”

Tịch Si Thần hơi nhíu nhíu mày – “Nói xa xôi quá rồi.”

Thực sự cũng có phần xa, thực ra Niên Ngật chỉ nói đùa thôi. – “Khi nào kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi.”

“Tất nhiên.”

Đã đi rồi mà Niên Ngật còn ngoái đầu lại cười nói – “Đúng rồi, người kia giờ đang vui chơi ở CZ, kế hoạch sau đó, thật là tuyệt nha, ôi, tôi rất phục cậu cái chuyện này.” – Nói đoạn, lại cười ha hả, vẫy tay bỏ đi, nói nói cười cười hòa vào đám người.

Đôi mắt đẹp đẽ chậm rãi nheo lại, ánh mắt lười biếng đuổi theo bóng dáng xinh đẹp kia, không rời lấy mảy may, thì thào tự nhủ – “Kết hôn, kết hôn, chuyện này phải làm thế nào đây.” – Những ngón tay ưu nhã gõ nhẹ nhẹ lên cánh tay.

***********************

Ba ngày, vị tiên sinh nào đó thông minh cực độ có chỉ số thông minh hơn người cuối cùng cũng phải thừa nhận bản thân mình dường như cũng như ai gặp phải vấn đề nan giải.

Bữa tối trong ánh nến? Trên bãi biển? Du thuyền? Tiết mục tiếp theo? Nguyên một xe tải hoa tươi? Trời ạ, mấy thứ đó đều không được!

Ngước mắt liếc nhìn ai đó đang nhàn nhã nằm trên ghế lật xem sách giải trí, lôi thẳng cô đến cục dân chính cũng được thôi, nhưng mà, đó không thể là một ý tưởng sáng suốt dành cho người khôn ngoan.

Tịch tiên sinh vỗ trán trầm ngâm.

“Được rồi Si Thần.” – Đang xem sách giải trí(thực ra là ảnh chụp hôn lễ của Phác Tranh) An Kiệt chợt nói, rất vô tình, không hề để tâm để ý mà hỏi – “Bao giờ thì chúng mình kết hôn?”

Chiếc bút máy tinh xảo rơi bịch bịch xuống đất.

Hơ, cuối cùng lại là An Kiệt “vô tình” cầu hôn sao?

“Cám ơn em, đã ở bên anh.”

Giữa đêm tối mơ hồ, tiếng nói đẹp tươi như trong mộng nhẹ nhàng đọng lại nơi đôi môi phấn hồng.

********************************

Cuối cùng, bắt đầu với một góc độ khác.

“Điều tra, với năng lực của bọn họ thì điều tra được cái gì?”

“Chú Giản, chú không thấy lúc này nên tập hợp một số người chính đảng thì có ích hơn sao?” – Giọng điệu lạnh lùng thờ ơ chẳng quan tâm đến gì cả.

“Ý con là…”

“Được rồi, chú Giản…” – Giọng điệu lạnh nhạt chậm rãi không gợn sóng, cười nhạt nhẹ nhàng nói – “Con nhớ là, con gái của chú tính ra cũng đã rời Trung Quốc được sáu năm rồi.”

Giọng nói già nua run lên, than thở – “Tiểu Kiệt sao, đúng rồi, con bé đó…” – Trầm mặc một lúc lâu sau. – “Con bé đó, Si Thần, con bảo chú có nên cho nó về không?’

“Chú Giản nghĩ sao cũng được, dù sao cô ấy cũng là con gái chú, không phải sao?” – Khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lẽo.

~ Hết ~




 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+