Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vợ ơi, Chào em! – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11: Tiệc rượu (1)

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady

Beta: tulalant

Đàn ông dựa vào tiệc rượu để bàn chuyện làm ăn, phụ nữ dựa vào tiệc rượu vừa để bàn chuyện trang sức, mĩ phẩm, vừa thăm dò ít tin tức nho nhỏ, nếu đôi nào cũng giống như trên phim truyền hình, chỉ biết ăn uống với khiêu vũ, thì khoảng cách tới phá sản chẳng còn xa nữa.

 Cái gọi là tiệc rượu thương mại không giống như trong phim thần tượng hay diễn, một đống trai thanh gái lịch xuất hiện, sau đó uống rượu nói chuyện phiếm, rồi nam nữ chính chạy đi khiêu vũ một màn tươi đẹp, mà là một cuộc đấu đá trên thương trường.

Đàn ông dựa vào tiệc rượu để bàn chuyện làm ăn, phụ nữ dựa vào tiệc rượu vừa để bàn chuyện trang sức, mĩ phẩm, vừa thăm dò ít tin tức nho nhỏ, nếu đôi nào cũng giống như trên phim truyền hình, chỉ biết ăn uống với khiêu vũ, thì khoảng cách tới phá sản chẳng còn xa nữa.

Tô Nhạc không hiểu vì sao Ngụy Sở lại định đưa cô tới những nơi thế này, trước tiên không nói đến vấn đề tin tưởng, chỉ xét về năng lực của cô, lẽ nào Ngụy Sở chưa từng do dự?

Bất kể Ngụy Sở suy nghĩ thế nào, Tô Nhạc vẫn vô cùng không muốn, nhưng cô vẫn phối hợp mà mặc váy, trang điểm, đeo đồ trang sức cẩn thận. Đương nhiên, kiểu xuất hiện một cách rực rỡ như nữ chính trong tiểu thuyết, cô không làm được, người phụ nữ thông minh phải biết làm gì trong từng trường hợp, dù sao không phải ai cũng may mắn được làm nữ chính.

Năm giờ rưỡi chiều, di động của Tô Nhạc vang lên, Ngụy Sở đã lái xe tới dưới lầu.

Soi gương một lần cuối cùng, tất cả đều ổn thỏa, Tô Nhạc đi giày cao gót ra khỏi nhà.

Ngụy Sở ngồi trong xe, nhìn thấy Tô Nhạc lộng lẫy xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng có phong độ thân sĩ xuống xe mở cửa cho Tô Nhạc, chờ khi Tô Nhạc đã ngồi ổn định, anh mới nói: “Tối nay làm phiền đàn em rồi.”

“Em chỉ coi như đi ăn chùa một bữa thôi.” Tô Nhạc nghĩ trên tiệc rượu cơ bản chẳng có thời gian mà ăn, hậm hực bồi thêm một câu: “Đều là bạn học, không cần khách sáo.”

Ngụy Sở vờ như không nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của đối phương, nhấn ga, đi về phía nhà hàng.

Tiệc rượu lần này do một nhân vật có uy tín trên thương trường, ông Lương, tổ chức, những người được mời hầu hết đều phải nể mặt ông.

Khi hai người tới nhà hàng đã có nhiều người tới, Ngụy Sở liếc mắt nhìn Tô Nhạc ở bên cạnh, thấy sắc mặt cô bình thường mới bước vào cổng chính.

“Tổng giám đốc Ngụy.” Công tử nhà họ Lương đang bắt tay với khách nhìn thấy Ngụy Sở, lập tức cười xin lỗi với khách khứa, tiến lên hai bước chào Ngụy Sở: “Tối nay tổng giám đốc Ngụy hạ cố tới, cần phải uống nhiều một chút mới được.”

“Cậu Lương khách sáo rồi.” Ngụy Sở bắt tay Lương Quang, vị thiếu gia nhà họ Lương này là người thừa kế trong tương lai, thủ đoạn trên thương trường thật sự khiến cho người ta không thể khinh thường.

“Đâu có.” Hai người buông tay ra, Lương Quang mỉm cười nhìn về phía Tô Nhạc bên cạnh Ngụy Sở: “Vị tiểu thư xinh đẹp này là?”

“Đây là bạn tôi, Tô Nhạc.” Cánh tay Ngụy Sở khoác hờ lên vai Tô Nhạc, mỉm cười giới thiệu.

“À.” Ánh mắt Lương Quang tỏ vẻ hiểu ra, mờ ám cười nói: “Chào Tô Nhạc tiểu thư, hôm nay Tô tiểu thư thật lộng lẫy, thật sự làm tôi phải ghen tị với tổng giám đốc Ngụy.”

Tô Nhạc nghe vậy hơi mỉm cười: “Cậu Lương quá khen rồi, ngày trước vẫn nghe bạn bè nói cậu Lương tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay có thể gặp gỡ cậu Lương, phải là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Chỉ là, cái vẻ mặt tôi thông minh, tôi hiểu rõ kia là cái gì?

Những lời này khiến cho Lương Quang rất vui vẻ, bồi bàn đi qua bên cạnh, anh ta tự mình đưa hai ly rượu vang cho Ngụy Sở và Tô Nhạc, giơ ly rượu trong tay lên mời hai người: “Vậy đêm nay mời hai vị cứ tự nhiên, tôi xin lỗi vì không tiếp tục đón tiếp được.”

“Cậu Lương khách sáo rồi.” Trong hoàn cảnh nhiều khách khứa thế này, Lương Quang có thể tiếp đón lâu như vậy đã là rất nể mặt, Ngụy Sở nhấp một ngụm rượu, nhìn Lương Quang đi đón khách rồi mới thấp giọng nói bên tai Tô Nhạc: “Cậu ấm nhà họ Lương là một con hổ biết cười nổi tiếng trong giới doanh nhân.”

Tô Nhạc liếc mắt nhìn Ngụy Sở đang nói xấu người ta mà còn không quên cười ấm áp, cô nhướng mi mỉm cười nói: “Phong thái của anh càng hơn như thế.”

Nhất thời, Ngụy Sở cười vô cùng ôn hòa, còn Tô Nhạc cười tươi tắn.

Bảy giờ tối, khi khách khứa đã đến gần hết, Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở bị mấy người vây quanh rồi nhàn nhã đi về phía sô pha trong góc phòng, còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nữ nhanh nhẹn: “Cô là bạn gái của tổng giám đốc Ngụy?”

Tô Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy xanh da trời nhạt, màu xanh nhạt ở trên người người khác rất khó nhìn, nhưng mặc trên người người phụ nữ này lại có hai phần thanh nhã, ba phần nhanh nhẹn, năm phần đoan trang. Nếu dùng một câu để hình dung, chính là cảnh đẹp ý vui.

“Xin chào.” Tô Nhạc không biết thân phận của đối phương, gật đầu khách sáo.

“Coi cái trí nhớ này của tôi này, tôi là Đường Dao.” Người phụ nữ nâng ly lên với Tô Nhạc: “Vừa rồi tôi còn nghe thấy chồng tôi khen cô đấy.”

Tô Nhạc suy đoán trong lòng, xem ra vị này rất có khả năng là vợ của Lương Quang, nghe nói con dâu nhà họ Lương họ Đường: “Thì ra là cô Lương, tôi thất lễ rồi.” Tô Nhạc cười áy náy, nâng ly rượu uống một ngụm coi như nhận lỗi.

“Em không nhận ra chị, thất lễ hay không thất lễ cái gì.” Đường Dao không để ý, kéo Tô Nhạc ngồi xuống ghế sô pha: “Chị quen biết Ngụy Sở nhiều năm rồi, em không cần khách sáo với chị, nếu tính quan hệ thật sự, em chính là đàn em đại học của chị đấy.” Hiếm khi nào nhìn thấy cậu ta đưa bạn gái tới dự tiệc, vì vậy cô nhất định phải đến xem cô ấy là ai. Đường Dao sợ đối phương xấu hổ nên không nói ra những lời này, chỉ quấn lấy Tô Nhạc nói một số chuyện phụ nữ.

Chỉ chốc lát sau đã có mấy người tới góp vui, ba người phụ nữ tạo thành một vở kịch, năm sáu người phụ nữ gộp thành một vở tuồng.

Tô Nhạc nhìn bọn họ tỉnh bơ dò la tin tức thương nghiệp, khóe miệng mỉm cười, những người phụ nữ này đều là người trong những công ty thành công, có được mấy người là đơn giản.

“Đúng rồi, mọi người nhìn thấy bạn gái mà cậu Trang đưa tới chưa?” Phu nhân nhà họ Trương đột nhiên chuyển chủ đề, nét mặt lộ ra chút châm biếm.

Nhà họ Trương và nhà họ Trang từng làm ăn với nhau, mấy người ở đây đều biết, vì vậy mỗi người đều tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhiều người quá, nhìn không kỹ lắm, cô ấy rất đẹp?”

Đuôi lông mày Tô Nhạc khẽ nhướng lên, lẽ nào đang nói đến Lâm Kỳ?

“Đẹp?” Trương phu nhân cười nhạo: “Trang phục như một con điếm, bộ dạng như chưa từng biết đến bộ mặt thành phố là cái gì, cô ta thật sự coi hoàn cảnh này là loại tiệc rượu không có đẳng cấp trên TV.”

Tô Nhạc cố hết sức để ngăn ý định cười phá lên, Trương phu nhân này lời nói không thô tục, nhưng những lời này thật sự cũng rất khó nghe. Cô khẽ cau mày, không biết Trang Vệ đang nghĩ gì, hoàn cảnh này không phải trò chơi, nếu mất mặt, sợ là rất nhiều người sẽ biết.

“Tôi nghe nói cô ta là thư ký của cậu Trang.” Đường Dao nhẹ nhàng bồi thêm một câu, lời này vừa nói ra, nét mặt những người ở đây đều lộ ra một tia châm biếm rõ ràng.

Tô Nhạc nâng ly rượu lên che khóe miệng đang giật giật, cái miệng phụ nữ đúng là thứ giết người vô hình.

“Vòng tay của Tô tiểu thư thật đẹp, cô mua ở đâu vậy?” Ánh mắt Trương phu nhân rơi xuống cổ tay Tô Nhạc, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.

Tô Nhạc hiểu rõ trong lòng, chủ đề vừa rồi được Trương phu nhân bắt đầu, mục đích đã đạt được, không thể tiếp tục nữa, dù sao cô ta cũng không muốn trở thành một cái tên nổi tiếng thích nói xấu người khác, cô thở dài trong lòng, những người phụ nữ này đều đã thành tinh rồi, cô tin rằng dù trên thế giới này không có đàn ông, bọn họ vẫn có thể vui vẻ như thường.

“Vòng tay này là quà của mẹ tôi năm tôi đỗ đại học, cảm thấy hợp với trang phục ngày hôm nay nên đeo vào thôi, không phải thứ đắt tiền gì.” Tô Nhạc phóng khoáng khoát tay.

Trong mắt Đường Dao thoáng qua một tia tán thưởng: “Đắp hàng hiệu lên người là nhà giàu mới nổi, chị lại nghĩ vòng tay này rất hợp với em, nhìn làn da căng mịn trắng sáng của em, chị chỉ hận không thể cắn một cái.” Cô lắc đầu thở dài: “Tô Nhạc, em đúng là khiến cho bọn chị ghen tỵ nha.”

Tô Nhạc sờ sờ mặt mình, vẻ mặt lộ vẻ đã sáng tỏ: “Đàn chị, chị đang tạo thêm thù hận cho em sao, ở đây có ai da không đẹp, chị cố ý khen em, có ý đồ gì?”

Mấy người ở đây ngay từ đầu đã không xem thường Tô Nhạc, lại thấy Tô Nhạc và Đường Dao đùa cợt, trong lòng hiểu rằng không thể tùy tiện làm mất lòng cô gái này, nên cũng vui vẻ cười đùa.

Tô Nhạc vừa đối phó, vừa lần thứ hai cảm thán, các chị em phụ nữ, mấy người không chỉ có suy nghĩ linh hoạt mà còn có một cái đầu thật thông minh nha! Cô không khỏi nghĩ, khi về nhà, mình nên ăn nhiều quả óc chó, tẩm bổ đầu óc, so với mấy người phụ nữ này, hiện giờ đầu óc cô không đủ dùng.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót truyền tới, Tô Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy một người đẹp mặc lễ phục đỏ tươi, đeo dây chuyền lóe sáng đi về phía này, ngay lập tức, Tô Nhạc cảm thấy dạ dày mình nhói đau, vẻ mặt mấy người khác cũng biến thành bản mặt quan tài.

Đây đúng là nghiệt duyên nha.

~ Hết chương 11 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+