Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vợ ơi, Chào em! – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12: Tiệc rượu (2)

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady

Beta: tulalant

Giữa phụ nữ với nhau, không thuận mắt thì có thế nào cũng không thể làm bạn bè, còn nếu đã thuận mắt, ngoại trừ đàn ông không thể chia sẻ, những thứ khác không cần phải nghĩ nữa.

 Hiện giờ, suy nghĩ của Trang Vệ đối với Tô Nhạc rất phức tạp, một mặt muốn buông tự tôn để quay về với Tô Nhạc, một mặt lại không muốn Tô Nhạc xuất hiện trước mặt mình, chỉ cần Tô Nhạc xuất hiện, hắn sẽ nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó. Lỗi là của hắn, nhưng sự lý trí và lạnh lùng của Tô Nhạc cũng chính là thứ hắn rất hận.

Hắn muốn Tô Nhạc ỷ lại vào hắn một chút, dịu dàng một chút. Hắn thích sự kiên cường của Tô Nhạc, cũng lại hận sự kiên cường đó. Sau khi biết Tô Nhạc từ chức, hắn lo lắng không biết Tô Nhạc có sống tốt hay không, dù sao mới tốt nghiệp một năm, Tô Nhạc không thể có nhiều tiền. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Nhạc xuất hiện tại tiếc rượu, mặc bộ váy xa xỉ, hắn mới cảm thấy sự lo lắng đó là thừa.

Cô là một người phụ nữ dù ở bất cứ nơi nào đều có thể sống rất tốt, cho dù cô không còn việc làm, cô vẫn có thể sống rất phóng khoáng. Thậm chí hắn còn ác ý nghĩ, những thứ này đều do Ngụy Sở chu cấp. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, Tô Nhạc sẽ không nhận bất cứ thứ gì của đàn ông, mà người đàn ông như Ngụy Sở cũng sẽ không thích phụ nữ như vậy.

Tô Nhạc lấy tiền từ đâu ? Hắn đột nhiên phát hiện thì ra mình không hiểu gì về Tô Nhạc.

Khi nhìn thấy Lâm Kỳ đi về phía Tô Nhạc, hắn không ngăn cản, người phụ nữ này hắn đã chơi chán, nếu cô ta không suy xét được hoàn cảnh mà để mất mặt, hắn cũng không cần khách sáo với cô ta nữa.

Ả đàn bà thấp kém này không phải thích thân phận cậu chủ nhà họ Trang của hắn sao, hắn sẽ để cô ta xem cái gì gọi là đẳng cấp, sau đó… cút thật xa cho hắn. Nếu không phải vì cô ta, hắn và Tô Nhạc đã không đi tới bước đường cùng này.

Đường Dao nhìn Lâm Kỳ đi về phía này, thản nhiên nhìn sắc mặt Tô Nhạc, thấy vẻ mặt Tô Nhạc bình tĩnh mới cười cười nói với mấy người bên cạnh: “Dáng người của vị tiểu thư này thật không tệ.”

Trương phu nhân cũng lộ ra một nụ cười trào phúng: “Mấy minh tinh mà em trai tôi thường chơi đùa cũng không đẹp bằng cô ta.”

Tô Nhạc nghe vậy, biết rằng những người này không thèm để Lâm Kỳ vào mắt. Cô dựa vào một bên tay vịn của sô pha, rất rộng lượng mà không bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cô cũng không làm thánh mẫu mà nói giúp cô ta, cô chọn làm một người nghe có đạo đức.

Những người phụ nữ này đều rất khôn ngoan, rõ ràng đều nói những lời không tử tế, lại dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa, làm cho người ta nghĩ bọn họ đang nói sự thật mà không phải cố ý châm biếm. Thấy Lâm Kỳ ngày càng tới gần, Tô Nhạc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

“Chào mọi người.” Lâm Kỳ bắt chuyện với mấy người ở đây, ánh mắt dừng lại trên người Tô Nhạc: “Thật không ngờ Tô Nhạc cô cũng ở đây.” Trong giọng nói cô ta có chút bất ngờ.

Mấy người phụ nữ kia vừa nghe đã hiểu Lâm Kỳ có biết Tô Nhạc, hơn nữa, quan hệ hai người có vẻ không tốt, vì vậy bọn họ thông minh sống chết mặc bay, nếu Trang Vệ và Ngụy Sở có gì xích mích, đối với bọn họ mà nói cũng có lợi.

Tô Nhạc chép miệng trong đầu, những người phụ nữ này đúng là biết cách tính toán, cô cười cười với Lâm Kỳ: “Ừ, đi cùng bạn.”

Lâm Kỳ không ngốc, Tô Nhạc tỏ vẻ thế này biến cô thành kẻ cố tình gây sự, cô cười cười, ngồi xuống một chiếc sô pha: “Đi cùng anh Ngụy sao?”

Tô Nhạc cười cười coi như trả lời.

“Tô tiểu thư.” Trương phu nhân thận trọng cười với Tô Nhạc: “Vừa rồi tôi vẫn cảm thấy cô hơi quen, không biết có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu hay không?”

Tô Nhạc thấy vị Trương phu nhân này không đợi Lâm Kỳ đã mừng rỡ thuận gió xuôi thuyền, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi rất thường xuyên được hỏi như vậy, có lẽ gương mặt tôi quá bình thường, vì vậy Trương phu nhân nhìn quen mắt thôi.”

“Coi cái miệng này này.” Đường Dao nghe những lời này xong, đúng lúc cười xen vào: “Gương mặt này của em mà cũng gọi là bình thường thì đã làm khó Ngụy Sở tìm được em trong đám đông rồi.”

“Có lẽ vì em nhảy kịch liệt quá nên anh Ngụy mới nhận ra đấy thôi.” Tô Nhạc chỉ coi những lời Đường Dao nói là vui đùa nên cũng đáp lại một câu. Còn Đường Dao lại cho rằng Tô Nhạc đã thừa nhận tình cảm này, vì vậy đối xử với Tô Nhạc như vợ tương lai của bạn tốt. Hơn nữa, cô vốn đã thấy Tô Nhạc vô cùng thuận mắt.

Giữa phụ nữ với nhau, không thuận mắt thì có thế nào cũng không thể làm bạn bè, còn nếu đã thuận mắt, ngoại trừ đàn ông không thể chia sẻ, những thứ khác không cần phải nghĩ nữa.

Trương phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không nhớ nổi đã gặp Tô Nhạc ở đâu, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, chuyển câu chuyện sang hướng khác.

Lâm Kỳ rõ ràng cảm nhận được mấy phu nhân này đang bài xích mình, nét cười tuy vẫn hiển hiện trên mặt nhưng trong lòng lại ghen ghét Tô Nhạc hơn vài phần, Tô Nhạc thật sự rất thủ đoạn, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thanh cao, nói xấu sau lưng người ta lại chẳng có mấy khách sáo.

Tô Nhạc đang bị mấy bà vợ quấn lấy, không biết Lâm Kỳ lại đổ tội lên đầu mình, chỉ tập trung đối đáp từng câu một.

“Nói đến tiểu thuyết, tôi lại nhớ đến một quyển tiểu thuyết rất hay, mỗi khi tôi uống trà trưa đều phải đọc một đoạn tiểu thuyết của tác giả này.” Cô gái trẻ này là con gái của ông chủ một công ty nào đó, nhưng nói năng hành động đều rất chừng mực: “Có ai đọc “Thập hoàn ký” không?”

“Là một seri mười truyện đúng không?” Một người khác tiếp lời: “Trong nhà tôi có một bản có chữ ký của tác giả, bút danh của tác giả rất có ý tứ, hình như là Tất Cửu.”

Khóe miệng Tô Nhạc giật giật, nhất thời, biểu hiện có chút quái dị.

Đường Dao nhìn vậy liền hỏi: “Tô Nhạc, em đã từng đọc tiểu thuyết của tác giả này chưa?”

Tô Nhạc miễn cưỡng cười cười, gật đầu: “Có ạ, em đọc rồi, em thích nhất “Lạc an” của cô ấy.” Ngày đó, khi viết quyển này, cô tốn nhiều công sức nhất, sao có thể không thích.

“ “Lạc an” là tác phẩm thành danh của tác giả này, thật sự không tệ.” Cô gái trẻ tuổi đã khơi mào đề tài này gật đầu: “Nhưng tôi vẫn thích nhất là “Thập hoàn ký”, phụ nữ trong đó thật mạnh mẽ, làm cho người đọc cảm thấy thật thoải mái, thú vị hơn nhiều những nữ chính chỉ biết đau khổ vì tình mà tôi đã đọc.”

Tô Nhạc ở bên cạnh cười thầm, ngày đó, khi viết quyển tiểu thuyết này, thật ra cô bị một số tiểu thuyết ngôn tình khác kích thích, nhìn nữ chính vì đàn ông mà đòi sống đòi chết, cô thật khó chịu, vì vậy mới viết về mười người phụ nữ thân phận khác nhau nhưng đều vô cùng mạnh mẽ, có niềm kiêu hãnh riêng, nhưng rồi cũng cho những người phụ nữ này một tình yêu hoàn mỹ.

Nói trắng ra, đây chỉ là một seri truyện rất YY, những người phụ nữ này tuy không dịu dàng động lòng người, yếu đuối, mảnh mai, nhưng vẫn có một người đàn ông hết lòng vì bọn họ. Tiểu thuyết này phù hợp với sở thích của độc giả nữ cũng không có gì lạ.

Mấy người hàn huyên một lúc rồi liên tục có người bỏ đi, khi chỉ còn lại Đường Dao và Lâm Kỳ, Tô Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

“Tô Nhạc, đây là danh thiếp của chị, sau này thường xuyên gặp mặt nhé, bên kia còn một số việc, xin lỗi chị không ở lại được.” Đường Dao trao đổi danh thiếp với Tô Nhạc rồi đứng dậy đi vào trong đám người. Nhìn thấy Ngụy Sở, cô liền lộ ra một nụ cười mờ ám, chạm cốc với anh: “Tô Nhạc kia thật không tệ nha.”

Ngụy Sở cười vô cùng ôn hòa: “Đương nhiên cô ấy không tệ.”

Đường Dao lắc đầu thở dài: “Hiếm khi nào cậu lại vừa mắt một cô gái, nhưng cô gái xuất sắc như thế cậu phải giữ cho chặt, nếu không ngày nào đó bị người ta cướp mất, hối hận cũng không kịp.” Nói xong, Đường Dao nhìn lại, đại thiếu gia họ Trang đang tiến về phía Tô Nhạc.

~ Hết chương 12 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+