Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vợ ơi, Chào em! – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26: Duyên phận

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady

Beta: tulalant

Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào.

 Khi Tô Nhạc và Ngụy Sở cùng nhau ra về đã là bốn giờ chiều, trước khi lên xe, Tiểu Diêu còn nhét cho cô không ít bánh kẹo cưới, nói là để cô hưởng không khí vui mừng nhiều hơn một chút, sớm lập gia đình. Tô nhạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng với núi đồ ngọt, còn câu nói phía sau, trực tiếp bỏ qua.

Sau khi ra tới đường cao tốc, xe chạy rất êm, Tô Nhạc dựa vào ghế, không nhịn được mà ngáp một cái, cô nhìn Ngụy Sở vẫn nhìn thẳng phía trước, quên luôn cả nguyên tắc an toàn là không nên nói chuyện với tài xế: “Thật không ngờ anh lại là họ hàng của Tiểu Diêu, thế giới này thật nhỏ.”

“Quả thật là không lớn lắm.” Ngụy Sở chăm chú nhìn phía trước: “Có một số người cứ loanh quanh luẩn quẩn lại gặp nhau, đây chính là duyên phận.”

“Duyên phận cũng phải xem đấy là nghiệt duyên hay lương duyên.” Tô Nhạc thay đổi tư thế ngồi, nhớ lại mấy hôm trước ở trên diễn đàn Tiểu Diêu còn nói muốn giới thiệu cho mình anh họ của cô nàng là cô lại không nhịn được cười, người như Ngụy Sở mà có thể tùy tiện vừa mắt một người nào đấy thì sẽ có một đám người bật ngửa.

“Ông Trời cho chúng ta duyên phận, là nghiệt hay lương còn phải xem chúng ta xử lý thế nào.” Ngụy Sở thấy Tô Nhạc ngáp liên tục nên nói: “Nếu mệt thì em ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi.”

“Không sao.” Tô Nhạc lắc đầu: “Một mình anh lái xe cũng buồn chán, em nói chuyện phiếm với anh vậy, anh nói đi, tùy tiện tìm một chủ đề nhé?”

Ngụy Sở nghiêng đầu nhìn Tô Nhạc rất nhanh, thấy tâm trạng cô không tệ mới hướng ánh mắt trở về trên đường: “Em muốn nói chuyện gì?”

Tô Nhạc suy nghĩ một chút: “Vấn đề này hơi khó.” Đàn ông thích trò chuyện về kinh tế, cổ phiếu, đầu tư bất động sản gì đó, cô lại không có hứng thú với những chuyện này.

“Nếu em không ngại, có thể kể chuyện hồi bé của em không?” Lời này của Ngụy Sở vừa thốt ra lập tức cảm thấy mình đã vượt quá ranh giới, anh muốn biết những chuyện trước kia của Tô Nhạc nhưng cũng không nên hỏi thẳng như thế, đứa trẻ trong một gia đình đơn thân luôn có những ám ảnh mà những đứa trẻ khác không phải trải qua.

“Chuyện hồi bé của em?” Tô Nhạc thật sự không để ý lắm, suy nghĩ kỹ càng một chút: “Khi còn bé, tính cách em khá giống con trai, thích cùng bọn con trai chơi kiếm gỗ gậy gỗ, lúc ấy em còn là đại ca của lũ trẻ trong viện, nhưng bây giờ mọi người đều mỗi người một ngả cả rồi, muốn ăn cùng nhau một bữa cơm cũng phải mệt thừa sống thiếu chết.”

Nhớ lại Tô Nhạc từng đánh Trang Vệ rất lưu loát, Ngụy Sở hoàn toàn tin tưởng khi còn bé Tô Nhạc có thể làm nữ vương của đám trẻ con: “Xem ra khi còn bé em rất lợi hại.”

“Mấy đứa trẻ kia lúc đầu còn bắt nạt em, cuối cùng bị em đánh cho ngoan ngoãn hẳn lên, cường quyền chính là chân lý, câu này thật có lý.” Nhớ lại những chuyện quậy phá cùng mấy người bạn hồi nhỏ, Tô Nhạc không nhịn được mà nở nụ cười.

Ngụy Sở không quay đầu, vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Nhạc, chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ kia bắt nạt Tô Nhạc là vì cô không có bố, nhất thời anh không biết nên nói gì, một lát sau mới hỏi: “Mấy đứa trẻ thích bắt nạt người khác này đúng là nên đánh.”

Tô Nhạc nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, không nhịn được lại bật cười: “Không ngờ anh lại là phần tử bạo lực.”

Nghe ra trong giọng nói Tô Nhạc không có vẻ chán nản, Ngụy Sở cũng yên tâm: “Vậy mà khi còn bé anh rất ít khi đánh người, người văn minh đều dùng ngôn từ để giải quyết rắc rối.”

“Ý anh là em không văn minh?” Tô Nhạc nhướng đôi lông mày đẹp: “Ngụy Sở sư huynh à, anh càng ngày càng xấu xa rồi đấy, hình tượng tỏa sáng của anh trong lòng em đã tối tăm không còn ánh sáng nữa rồi.”

“Chẳng phải Bồ Tát làm bằng vàng, phát sáng như vậy định làm ngọn đèn hay sao?” Ngụy Sở xoay tay lái một cái: “Hơn nữa em không gặp anh ở trường, cũng không phải nhân viên công ty anh, gặp hình tượng tỏa sáng của anh từ khi nào?”

“Em chỉ vô tình nghe người ta đồn đại thôi.” Tô Nhạc ra vẻ hối hận vô bờ: “Em hối hận vì sự nông cạn của bản thân, loại lời đồn thế này quả nhiên không thể tin.”

Ngụy Sở nghe giọng nói có vẻ trêu chọc của Tô Nhạc, anh cũng không ngại, đối với anh mà nói, hình tượng tinh anh không có nghĩa lý gì, ít nhất trong tình yêu, anh cũng giống như những người khác, thấp thỏm, lo sợ.

“Không tin là tốt nhất.” Ngụy Sở cười, lái xe chưa được bao lâu đã gặp tắc đường ở phía trước, anh dừng xe trên đường cao tốc, sau khi đi nghe ngóng mới biết một chiếc xe tải gặp tai nạn, đổ ngang trên đường, toàn bộ hàng hóa đều đổ xuống chặn đường. Tài xế bị kẹt trong buồng lái, không cách nào ra được, đội phòng cháy chữa cháy đang giải quyết chuyện này.

Tô Nhạc thấy có mấy tài xế xuống đường nghe ngóng, lôi ra một vốc bánh kẹo cưới, đưa một ít cho Ngụy Sở: “Em nghĩ còn phải tắc một lúc nữa, chúng ta vừa ăn vừa chờ.” Nói xong, cô lột vỏ một cái cho vào miệng.

Ngụy Sở cũng bóc một viên kẹo cho vào miệng, là một viên kẹo sữa, chỉ là mùi vị hơi ngọt, anh không thích đồ ngọt, nhưng Tô Nhạc đưa cho anh, anh cũng không muốn từ chối, thứ vốn vô cùng không thích lại trở thành bình thường, dường như cũng không còn khó ăn như trước.

“Ngày mai em có bận gì không?” Ngón tay trái của Ngụy Sở vô thức gõ lên tay lái: “Ngày mai một số nhân viên cấp cao của công ty chúng ta muốn đi ăn thịt nướng, em cũng đi cùng nhé.”

Tô Nhạc nghĩ tới sau này còn phải hợp tác với công ty của Ngụy Sở, lập tức gật đầu: “Có thịt nướng để ăn đương nhiên phải đi.”

“Công ty chúng ta chỉ thuê một khoảng sân, thịt phải tự mình nướng mới có để ăn.” Ngụy Sở cười nhìn Tô Nhạc: “Nếu em không biết nướng thịt, chỉ sợ đành nhìn người khác ăn rồi.”

Tô Nhạc híp mắt nhìn nụ cười trên mặt Ngụy Sở: “Em cảm nhận được ý chế giễu phát ra từ người anh.” Lẽ nào trên mặt cô viết mấy chữ không biết nướng thịt.

“Đâu có, anh chỉ nói cho em nội dung hoạt động mà thôi.” Ngụy Sở lại sửa miệng: “Anh biết nướng thịt, chỉ là mùi vị cũng bình thường, chi bằng ngày mai em với anh cùng một nhóm đi.”

Đối với lời mời nhiệt tình của Ngụy Sở, Tô Nhạc phải suy nghĩ một chút, cô đi cùng với Ngụy Sở, vậy quan hệ với những người khác có thể tốt đẹp sao? Hơn nữa, trước khi hợp tác lại để bọn họ biết mình có quen biết với sếp của bọn họ thì cũng không tốt lắm, chuyện công việc sao có thể qua quýt được?

“Nhóm của anh còn có giám đốc phòng kế hoạch, giám đốc phòng truyền thông và Trần Húc nữa.” Ngụy Sở chậm rãi bổ sung: “Nhóm chúng ta ít người, sẽ không phải tranh giành nhiều lắm.” Ngụy Sở không mảy may hổ thẹn khi sắp xếp lại nhóm ngay trước hoạt động, một trong những nguyên tắc theo đuổi bạn gái chính là lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, kiên quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội xúc tiến tình cảm nào.

Nghe thấy giám đốc kế hoạch và giám đốc truyền thông đều ở đó, Tô Nhạc gật đầu không chút do dự, tỏ vẻ ngày mai ở cùng một nhóm với Ngụy Sở là một ngày tốt đẹp nhất, hài hòa nhất.

Sau khi Ngụy Sở thành công khiến cho Tô Nhạc gật đầu, con đường phía trước cũng thông, Ngụy Sở nhìn xe cộ phía trước, cười tủm tỉm nghĩ, thời gian vừa khớp, đây không phải duyên phận thì là cái gì.

Vào tới khu vực nội thành, sắc trời đã tối sầm, Tô Nhạc cầm theo túi bánh kẹo cưới xuống xe, thuận tiện tỏ lòng cảm ơn Ngụy Sở đã cho mình đi nhờ xe.

“Đúng rồi, sáng mai anh tới đón em tới nơi tập trung.” Ngụy Sở vươn đầu ra từ trong xe: “Đến lúc đó anh sẽ gọi cho em.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Tô Nhạc đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Sở lái xe đi rồi mới xoay người lên lầu.

Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong, sau đó cô đăng chương mới như thường lệ, cảm giác buồn ngủ khi ngồi trên xe của Ngụy Sở cũng không còn, Tô Nhạc nhìn lướt qua trang web, tinh thần vô cùng tốt.

Đăng một bức ảnh chụp bánh kẹo cưới lên trang cá nhân, mở trò chơi chuẩn bị chơi thì điện thoại lại vang lên, nhìn lên màn hình, gì chứ, là Ngụy Sở vừa mới chia tay ba tiếng trước.

“Vâng.” Tô Nhạc nhận điện thoại.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, tám giờ sáng mai anh tới đón em, giờ sắp rạng sáng rồi.”

Rời trỏ chuột ra khỏi biểu tượng trò chơi, sau đó bấm nút tắt bên góc trái, Tô Nhạc trả lời: “Vâng, lập tức đi ngủ ạ.”

Ngắt máy, tắt máy tính, bò lên giường, Tô Nhạc mơ mơ màng màng nghĩ, làm thế nào mà Ngụy Sở biết cô chưa ngủ?

Hay là người ta chỉ chợt nhớ ra nhắc mình thời gian tập trung sáng mai thôi?

Không tiếp tục tự hỏi nữa, Tô Nhạc nhắm mắt, quyết định đi ngủ.

~ Hết chương 26 ~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+