Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Vợ Yêu Có Thời Hạn – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5.1

 

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt trong gương ở thang máy, Bạch Hạo Duy thật sự không hài lòng chút nào với diện mạo này của mình.

Trên gương mặt trắng bạch gần như trong suốt kia có một đôi mày liễu nhỏ dài, dưới hàng lông mi là đôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt lỗ mãng kia, phảng phất như tùy thời có thể câu người, chưa hết, lại còn có thêm đôi môi nhợt nhạt không ưa nhìn chút nào này nữa, toàn bộ đều khiến người ta chán ghét.

Trong ngũ quan kia thứ tạm được duy nhất là cái mũi thẳng, ngay cả như vậy, khuôn mặt này trông vẫn có vẻ nữ tính quá. Nếu anh không mở miệng nói chuyện, chỉ sợ là mười người thì sẽ có đến năm người nhận lầm anh là nữ mất.

Ngay khi Bạch Hạo Duy còn đang thật sự lo lắng có nên đi phẫu thuật chỉnh hình không, thì đinh một tiếng hai bên cửa thang máy được mở ra, anh đã xuống tầng trệt.

Bước ra khỏi thang máy, trên mặt hiện lên một chút thần sắc khẩn trương lại chờ mong, anh thở sâu, trấn định cảm xúc kích động, sau đó mới bước đến bàn tiếp tân ở phía bên trái.

Dùng tiếng nói khàn khàn vì say rượu quá độ của người kia, anh hỏi: “Xin chào, tiểu thư, tôi đã có hẹn trước với Diệp tổng của cô rồi, tôi họ Bạch.”

Cô gái tiếp tân dùng giọng ngọt ngào có lễ trả lời, “Chào anh, Bạch tiên sinh, Diệp tổng đã dặn, khi Bạch tiên sinh đến thì mời anh trực tiếp vào văn phòng của ông ấy, anh cứ đi thẳng ở bên kia sau đó rẽ phải, phòng thứ hai chính là văn phòng của Diệp tổng ạ.”

“Cám ơn.” Nói lời cám ơn, anh đi theo hướng cô gái chỉ, không lâu sau đã nghỉ chân trước văn phòng của Diệp Uy, nhấc tay gõ cửa, nghe thấy bên trong có người nói mời vào, anh mới đẩy cửa tiến vào.

“Hạo Duy, em ngồi xuống trước đi, chờ một chút nhé.” Diệp Uy ngồi sau bàn công tác bằng gỗ lim, đang nói chuyện công việc với thư ký, thấy anh đi vào, thuận miệng tiếp đón một tiếng, rồi lại tiếp tục nói với thư ký.

“Cô đưa báo cáo tài chính này đến phòng kế toán, bảo họ hãy dựa vào kế hoạch mới này để xem lại số tiền quy hoạch; Kiểm tra chính xác bản báo cáo, cô lại đưa cho quản lý bộ phận sản xuất đầu tiên để anh ấy xem xong, trước buổi trưa ngày hôm nay mang báo cáo đến cho tôi, vì sao tỉ lệ biến động tháng trước lại cao như vậy.”

“Vâng.” Tiếp nhận hồ sơ, Hứa Tình Hoan cung kính nói rồi xoay người trực tiếp đi hướng cửa phòng.

Khi chuẩn bị đóng cửa lại, phát hiện có một ánh mắt đang dõi theo cô, cô liếc mắt một cái, thấy đó là người đàn ông mới đi vào văn phòng, đang dùng một ánh mắt nóng bỏng dị thường chăm chú nhìn mình, cô hơi nhíu mày, lập tức đóng cửa lại, ngăn cách với ánh mắt mãnh liệt làm cô không thoải mái kia.

Diệp Uy dặn việc xong, phát hiện ra tầm mắt của người kia vẫn chăm chú nhìn vào cô thư ký vừa đi ra, người cũng đã rời đi rồi mà ánh mắt anh vẫn dính vào ván cửa một lúc mới thu về, không nhịn được trêu trọc anh.

“Nhìn gì mà chăm chú thế, thư ký của anh cũng được đấy chứ.”

Bên tai nghe được thanh âm, Bạch Hạo Duy mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Diệp Uy.

Bên miệng ngậm điếu thuốc, Diệp Uy còn nói: “Đáng tiếc đó là băng sơn mỹ nhân, cô ấy mới đến công ty này một tháng, mà đã làm cho không ít người bị mũi băng đá văng ra đấy.”

Hứa Tình Hoan là thư ký mới đến công ty hắn tháng trước, mới đầu, hắn cũng không để ý đến cô thư ký lạnh lùng như băng không quan tâm nhiều đến người xung quanh này, nhưng cô ấy được một người bạn giới thiệu đến, hắn không tiện từ chối, mà hắn cũng đang thiếu thư ký nên dùng luôn.

Không nghĩ tới hiệu suất làm việc của cô gái này đã vượt quá sự mong đợi của hắn, làm cho hắn thấy mình như đã nhặt được viên đá quý, cô không chỉ biết làm công việc của thư ký, mà ngay cả kế hoạch và chuẩn bị báo cáo cũng rất am hiểu, chia sẻ không ít công việc cho hắn.

“Anh thì sao, cũng có ý với cô ấy hả?” Giọng nói khàn khàn của Bạch Hạo Duy lộ ra vài phần thăm dò.

Anh cẩn thận đánh giá Diệp Uy, hắn ba mươi sáu tuổi, có một gương mặt gọn gàng nghiêm nghị, tuy rằng diện mạo không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng dễ nhìn. Căn cứ vào ánh mắt của anh, Diệp Uy cao ít nhất là 185 cm, mặc bộ tây trang màu đen làm nổi rõ thân hình cao lớn cân đối.

Cúi đầu nhìn mình chỉ cao có 178 cm, bởi vì hai năm nay say rượu quá độ, hơn nữa thời gian trước còn phải trải qua hai lần phẫu thuật, thân mình gầy yếu gần như chẳng còn chút thịt nào, bộ tây trang Armani màu xanh đậm mặc trên người anh thì rộng thùng thình, hoàn toàn không đỡ nổi cái bộ dạng này.

Nghe em họ nói vậy, Diệp Uy vung tay cười nói: “Anh sợ nhất là lạnh, vì vậy đối với những băng sơn mỹ nhân như thế này chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài thôi.” Nói xong, hắn lấy bật lửa ra châm điếu thuốc trên miệng, thấy tay Bạch Hạo Duy đang run run, cất cái bật lửa đi, hỏi: “Sao tay em còn run như vậy hả, không phải là đã hồi phục như trước rồi sao?”

Cúi đầu liếc liếc mắt một cái, Bạch Hạo Duy đặt bàn tay run run không tự chủ đó lên đùi, khóe miệng giơ lên một chút, bất đắc dĩ cười khổ.

“Cơ thể em cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ có tay thỉnh thoảng hơi run thôi, còn cần ít thời gian nữa.” Anh phải dùng sức lực rất lớn, mới có thể ổn định hai bàn tay đang run rẩy dị thường, cùng với trái tim đang đập mãnh liệt.

Diệp Uy lắc đầu quở trách, “Em đó, hai năm nay liều mình uống rượu, hủy hoại thân thể của chính mình, bây giờ phải chịu quả đắng chưa?Tayrun như vậy, cho dù em đã hồi phục thị lực, nhưng ngay cả cầm bút vẽ em cũng không cầm nổi.”

“Đúng vậy, bởi vì không thể cầm bút vẽ, cho nên đành phải đến công ty của anh để ăn cơm nhờ đây.” Anh biết rõ mình không bao giờ có thể vẽ ra những tác phẩm tuyệt vời như trước, hai chữ họa sĩ này, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất cùng với sự ra đi của người kia.

Diệp Uy cười cười cho anh một quả đấm. “Bạch họa sĩ vĩ đại lại phải chịu thiệt ở công ty anh sao, thật sự là niềm vinh hạnh cho công ty anh đó, ngày hôm qua vừa nhận được điện thoại của em nói là muốn đến công ty anh làm việc, em có biết anh đã vui mừng thế nào không, còn nói về sau sẽ dựa vào chiêu bài Bạch Hạo Duy này, làm cho hiệu suất của công ty tăng lên vài phần đó.”

Em họ hai năm trước bị tai nạn xe cộ nên đã mù, nhưng là một họa sĩ rất nổi tiếng, tranh của anh được bán đấu giá trên thị trường, mỗi bức ít nhất cũng phải đến vài triệu. Ngày hôm qua anh chủ động nói muốn đến công ty này làm việc, còn tưởng rằng anh chỉ tùy tiện nói đùa, cho đến hôm nay anh thật sự đi đến, hắn mới tin rằng lời anh nói là nghiêm túc.

Bạch Hạo Duy vội vàng xua tay nói: “Anh bảo cậu đừng ôm quá nhiều kỳ vọng vào em nhé, bây giờ em không thể vẽ những tác phẩm xuất sắc như trước đâu, chỉ sợ không có cách nào giúp được thôi.”

Hắn cười hớ hớ vỗ vai anh. “Tuy bây giờ em không thể cầm bút vẽ, nhưng chỉ cần em khẳng định năng lực của mình ở bộ phận thiết kế thôi, bọn họ thiết kế bao bì, nhất định có thể tốt hơn trước đây.” Hắn rất tin tưởng vào năng lực của người em họ này. “Đi, anh đưa em đến bộ phận thiết kế, để làm quen một chút với môi trường trước nhé.”

Chương 5.2

Bạch Hạo Duy đi theo hắn đến nơi thiết kế bao bì sản phẩm ở Giai Tiên, bộ phận thiết kế có sáu người, ba nhà thiết kế, ba trợ lý.

Diệp Uy giới thiệu từng người với Bạch Hạo Duy, sau khi nói xong những việc cần làm vào ngày mai, Bạch Hạo Duy đang chuẩn bị rời đi thì lại thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi xổm xuống, lục tìm hồ sơ và văn kiện phân tán trên sàn, anh vội vàng bước qua đó, cúi người giúp cô tìm kiếm.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là người đàn ông lúc nãy gặp ở văn phòng Tổng giám đốc Diệp.

Hứa Tình Hoan sửng sốt, rồi mới lên tiếng nói lời cảm tạ.“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình của cô, Bạch Hạo Duy mở miệng, nhìn cô cười thật tươi.

Đáng tiếc cô cúi đầu nên không nhìn thấy, khi đã xếp gọn lại hồ sơ, cô liền đứng dậy rời đi.

“Thế nào, không phải là em thật sự để ý đến cô ấy chứ?” Diệp Uy lẽ ra phải về văn phòng mình rồi, vậy mà không biết tại sao vẫn còn đứng ngây ở đây bên cạnh Bạch Hạo Duy.

“Cô ấy rất đẹp.” Đẹp đến mức anh không muốn rời tầm mắt, thầm nghĩ mãi được ngắm cô.

“Bộ dạng cô ấy thì chuẩn rồi, nhưng cá tính cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo đó, khó có thể thân cận.”

“Cô ấy không như vậy đâu, chỉ là có chút nhút nhát và hướng nội thôi, lại không biết biểu đạt ý nghĩ của mình nữa.” Bạch Hạo Duy thốt ra.

“Sao em biết?” Nghe anh nói như là đã quen biết Hứa Tình Hoan từ lâu rồi ấy, Diệp Uy hồ nghi nhìn em họ.

Thu hồi ánh mắt, trầm mặc giây lát, anh mới chậm rãi trả lời.“Bởi vì em có khả năng quan sát sâu sắc hơn người khác.”

Diệp Uy xoa xoa cằm, nghĩ lại, rồi gật đầu phụ họa.“Nói cũng phải, em am hiểu hội họa, khả năng quan sát nhất định tốt hơn người bình thường rồi, như vậy mới có thể hạ bút vẽ họ được chứ, hơn nữa còn vẽ trông rất sống động. Nếu em thực sự có hứng thú với cô ấy, anh cũng có điều nhắc nhở em – không thể tùy tiện chơi đùa với cô ấy đâu, nếu em không nghiêm túc và thật tình, thì tốt nhất đừng trêu chọc cô ấy.” Hắn biết nhìn phụ nữ, rất rõ ràng người nào có thể đụng vào, người nào thì không thể.

Bạch Hạo Duy không nói gì, chỉ hạ tầm mắt, nhìn ngón tay vẫn đang run nhè nhẹ của mình, có chút đăm chiêu.

Sắp xếp xong văn kiện, cầm lấy túi xách, Hứa Tình Hoan rời khỏi công ty, đi đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Một tuần nay, em trai luôn chờ cô ở đây để đưa cô về nhà, cũng không biết vì sao, bắt đầu từ tuần trước, anh lại muốn tự mình đưa đón cô đi làm.

Đợi một lúc, thấy em trai còn chậm chạp chưa đến, cô có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho em.

Tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên trước, cô nhận điện thoại.“A lô.”

“Chị, chị vẫn ở đó chờ em à?” Điện thoại truyền đến thanh âm của Hứa Triết Tự.

“Ừ, sao em còn chưa đến?” Nghe được giọng của em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp có thêm một tia dịu dàng.

“Em có chút việc gấp, chỉ sợ hôm nay không kịp đến đón chị, chị tự về nhà được không?”

“Được, dù sao nhà chúng ta cũng không xa công ty lắm, em không phải vội đâu, cứ chậm rãi xử lý tốt công việc của mình đi nhé.”

“Vâng, về đến nhà chị nhớ gọi lại cho em đấy, có thể hôm nay đến khuya em mới về được, chị ăn tối trước đi. Còn nữa, lúc chị ở nhà một mình, nếu có người không quen biết đến hỏi, chị không được tùy tiện mở cửa đâu đấy, biết không?”

“Chị biết mà, chị cũng không phải trẻ con ba tuổi, nhưng thật ra khi em lái xe trở về thì nhớ phải cẩn thận nhé.” Hứa Tình Hoan khẽ cười rồi tắt điện thoại.

Kể từ vụ tai nạn xe cộ cách đây ba tháng, em trai luôn coi cô như trẻ con, chuyện gì cũng lo lắng cho cô, thường thường dặn dò cô đủ điều.

Nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo mờ dưới tóc mái, ba tháng trước cô bị tai nạn, bởi vì đụng vào đầu nên mới để lại vết sẹo này, cô hôn mê gần một tháng mới tỉnh lại, có lẽ em trai quá lo lắng nên khi cô tỉnh lại, vì muốn cô nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đã quyết định chuyển đến Trung Bộ, tiện cho cô nghỉ ngơi sau khi bị thương nặng.

Cô không nhớ rõ tai nạn đó xảy ra như thế nào, trên thực tế sau khi tỉnh dậy, có rất nhiều chuyện cô không nhớ rõ, không ít chuyện đều phải dựa vào em trai nói cho cô.

Công việc trước đây của cô cũng bởi vì bị thương mà để mất. Chuyển đến Trung Bộ tĩnh dưỡng hơn một tháng, cô rất muốn đi làm, nên sau khi được bạn bè của em trai giới thiệu, cô đã vào Giai Tiên, làm thư ký của Diệp Uy.

Tuy rằng cuộc sống nơi đây không vội vàng như Bắc Bộ, cô cũng không phải tăng ca như trước, nhưng ở Giai Tiên, cô vẫn giống như ở Phi Diệu, nhân duyên không tốt lắm, hầu hết đồng nghiệp nữ đều không thích cô, đồng nghiệp nam thì dù thấy cô có bộ dạng xinh đẹp, nhưng lại không muốn hẹn hò gì với cô.

Cô không thích ánh mắt nhìn cô của những người đàn ông đó, loại ánh mắt không kiêng nể gì như thế khiến cô cảm thấy mình như bị xâm phạm vậy, nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ đến người đàn ông cô gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp sáng nay, ánh mắt anh ta nóng bỏng như ngọn lửa, dường như nó đang mãnh liệt thiêu đốt cô.

Cô không hiểu có cảm xúc gì đang chất chứa sau ánh mắt phức tạp đó của anh ta, chỉ biết là nó làm cô bất an, làm cô hoảng hốt.

Hứa Tình Hoan bỗng nâng mắt lên, có cảm giác bị người ta nhìn trộm, nhưng tuần tra bốn phía, lại không phát hiện được là ai đang nhìn mình.

Là cô đa tâm sao? Giãn đôi lông mày hơi nhíu của mình, cô bước đi nhanh hơn, dọc theo vỉa hè, đi về nơi ở của cô và em trai, cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút thôi.

Khi đi qua siêu thị, cô nhớ ra trong tủ lạnh đã gần hết đồ ăn rồi.

Vì vậy cô đi vào siêu thị, chọn một ít đồ ăn, cảm giác bị người nhìn trộm như vừa nãy lại xuất hiện, cô nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra điều gì, nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ rằng tối nay em mình không về ăn cơm, cô tính mua một ít đồ gói về nhà, ăn đơn giản cũng được.

Một nhân viên đang đứng trên cái thang để xếp hàng, cô cẩn thận đi qua cái thang đó, đứng ở bên cạnh chọn ra mấy gói đồ ăn, khi đang muốn bỏ chúng vào giỏ mua sắm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng vật phẩm loảng xoảng đổ xuống.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô còn không kịp phản ứng gì, mắt thấy cái thang kia sắp đổ xuống người mình, nhưng đột nhiên có người chạy về phía cô, ôm cô vào trong ngực, thay cô đỡ cái thang đó.

Hứa Tình Hoan kinh ngạc mở to mắt, gắt gao nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô nhận ra đó là người đã gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp.

Bị thang nhôm đổ vào đầu, Bạch Hạo Duy khẽ kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó thấy mình đã giúp được cô chặn nguy hiểm, không để cô bị thương, trên mặt anh lại nở một nụ cười rạng rỡ.“Cô không sao chứ?”

Cô ngây người nhìn khuôn mặt có nụ cười ấm áp như mùa xuân kia, có chút hoảng hốt, giống như có một hình ảnh nào đó chợt lóe qua trong đầu, còn không kịp bắt giữ nó đã bị một dòng máu chảy xuống từ trán anh làm cho sợ hãi, mắt thấy dòng máu đó sắp chảy vào mắt anh, cô cúi đầu xuống muốn lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp anh lau máu.

Nhưng anh ôm cô quá chặt, làm cô không thể động đậy được, khẽ nhíu mày, nói:“Anh còn không mau buông ra.”

“Thực xin lỗi.” Nghe thấy tiếng nói của cô, anh vội vàng buông tay, có bộ dáng của người đã làm sai, vội vã giải thích với cô,“Không phải tôi cố ý muốn ôm cô, mà bởi vì vừa rồi cái thang kia đổ xuống, tôi –” Còn chưa nói xong, đã thấy cô lấy khăn giấy ra, đặt lên trán anh.

“Anh bị chảy máu rồi, ngồi xổm xuống đi để tôi xem miệng vết thương có lớn không.”

Hóa ra cô muốn giúp anh lau máu. Trên mặt Bạch Hạo Duy một lần nữa lại giơ lên nụ cười sáng lạn, ngoan ngoãn nghe lời cô, anh ngồi xổm xuống.

Hứa Tình Hoan đẩy mớ tóc ngắn trước trán anh, không lâu sau đã tìm thấy miệng vết thương.

“May mắn miệng vết thương không lớn, nhưng tốt nhất vẫn nên rửa thuốc, khử trùng một chút vẫn tốt hơn.” Cô lấy ra một tờ khăn giấy khác, chặn vết thương lại cầm máu cho anh.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin hỏi anh chị có bị thương không?” Anh nhân viên vừa rồi không cẩn để thang nhôm bị đổ, sau khi nâng thang lên, đi tới chỗ hai người xin lỗi.

“Anh ấy bị thương.” Cô chỉ vào đầu Bạch Hạo Duy nói.

Nhân viên đó thấy tờ khăn giấy nhiễm máu trên miệng vết thương, kích động nói:“A, thật là có có lỗi quá, tôi đi báo cáo với ông chủ một chút, anh chị đợi tôi đến bệnh viện băng bó vết thương nhé.”

“Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Bạch Hạo Duy không để ý lắm, khéo léo từ chối.

“Vẫn nên bôi thuốc vào.” Hứa Tình Hoan khuyên anh.

Nghe thấy cô nói như vậy, Bạch Hạo Duy lập tức thay đổi tâm ý,“Được. Vậy cô có thể đi cùng tôi chứ?”

Ánh mắt đầy chờ mong của anh khiến cô muốn nói cái gì cũng không được, huống chi, anh bị thương cũng là vì cứu cô mà.

Nhưng tại sao có thể trùng hợp như vậy, khi cái thang nhôm đổ xuống, anh là người đầu tiên chạy đến bảo vệ cô, khi đó anh ở ngay bên cạnh ư, chẳng lẽ…… Cảm giác bị người nhìn trộm lúc trước của cô, đó là anh sao?

“Có phải anh đang theo dõi tôi không?” Cô bật thốt ra câu hỏi nghi ngờ trong lòng.

Bị cô đột ngột đặt ra câu hỏi, anh không khỏi lắp bắp giải thích.“Tôi, tôi không phải cố ý theo dõi cô, chỉ là trùng hợp thấy cô vào đây, cho nên muốn đến chào cô một câu thôi, nhưng sợ như thế quá đột ngột, có thể dọa cô, nên tôi vẫn đi sau cô, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, tôi, tôi không có ý xấu gì đâu, thật sự!”

Thấy anh lo lắng đến đỏ cả mặt, Hứa Tình Hoan cũng tin lời anh nói, đi cùng nhân viên siêu thị đưa anh đến phòng khám bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, ra khỏi phòng khám, anh nhân viên kia rời đi trước.

Chương 5.3

Trời đã tối rồi, Bạch Hạo Duy mở miệng mời cô,“Chúng ta cùng đi ăn bữa tối nhé.”

Liếc nhìn anh một cái, cô lắc đầu nói:“Tôi muốn về nhà.”

Hôm nay ở công ty cô đã nghe nói anh là em họ của Diệp Uy, bắt đầu từ ngày mai sẽ nhận chức giám đốc thiết kế của Giai Tiên. Nghe nói trước kia anh là họa sĩ nổi tiếng trên trường quốc tế, nhưng hai năm trước gặp tai nạn nên bị mù, từ đó về sau không thể cầm bút vẽ nữa, sau thời gian dài nhận trị liệu, gần đây anh đã hồi phục thị lực.

Có đồng nghiệp nói, anh tới Giai Tiên công tác, là vì hết thời, rốt cuộc không vẽ được những tác phẩm xuất sắc như trước kia; Có người còn nói, bởi vì anh uống rượu quá độ, uống hỏng cả gan, ngón tay rất hay run rẩy, không thể cầm bút được nữa, vì thế mới nhờ đến cậu mình, cũng chính là chủ tịch công ty thực phẩm Giai Tiên Diệp Quang Đạt.

Mới ngắn ngủn một ngày, lời đồn về anh trong công ty đã bay đầy trời rồi.

Thấy cô phải đi, Bạch Hạo Duy đáng thương hề hề nói:“Coi như đi giúp tôi ăn một bữa cơm có được không? Tôi vừa phải trải qua hai lần giải phẫu, thân thể còn rất suy yếu, nếu một mình ăn cơm, chẳng may té xỉu cũng không ai để ý cả.”

Nghe anh nói đáng thương như vậy, lại nhìn sắc mặt anh quả thực rất tiều tụy, Hứa Tình Hoan do dự.

Nhìn ra cô đang dao động, Bạch Hạo Duy lại thêm sức lực.

“Không sao, cô không cần miễn cưỡng, tôi trở về ăn mì ăn liền cũng được, dù sao tôi cũng ăn mì ăn liền liên tục hơn nửa tháng nay rồi, lại ăn thêm một bữa nữa cũng chẳng quan trọng.”

Ngữ khí của anh rất cô đơn, giống như chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ trong đêm tối lạnh lẽo, làm cho Hứa Tình Hoan không có cách nào không để ý tới anh. Sự lạnh lùng thờ ơ của cô cũng chỉ là mặt ngoài thôi, trên thực tế, trái tim cô còn mềm yếu hơn bất cứ ai.

“Không cần ăn mì ăn liền, không có dinh dưỡng đâu, được rồi, tôi ăn đi ăn với anh, anh thích ăn gì?” Cô thầm nghĩ mình chỉ cùng anh ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không tốn nhiều thời gian, huống chi vừa rồi nếu không phải anh thay cô đỡ cái thang nhôm kia thì người bị thương chính là cô rồi.

Nghe vậy, đôi mắt xếch của Bạch Hạo Duy nhất thời sáng ngời lên như kim cương, trên khuôn mặt anh tuấn có chút nữ tính đang tràn đầy vui sướng không thể giấu được, làm cho người đã ba mươi mốt tuổi như anh, thoạt nhìn lại thấy giống một chàng trai mới hai mươi tuổi.

“Cách đây không xa có một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn được không?”

Đón nhận ánh mắt nóng bỏng của anh, Hứa Tình Hoan thấy hơi choáng váng, trong lòng cô dâng lên một tia rung động và có cả một cảm giác quen thuộc không nói nên lời, giống như trước kia cũng từng có người dùng ánh mắt đó chăm chú nhìn cô……

Thấy cô không nói lời nào, Bạch Hạo Duy lo lắng hỏi:“Cô không vui à? Vậy đổi nhà hàng khác nhé.”

“Không cần, cứ đến nhà hàng đó là được rồi.” Cô cũng từng đến đó ăn vài lần cùng em trai, đồ ăn nơi đó rất hợp khẩu vị của cô, môi trường cũng sạch sẽ nữa.

Tất cả những món anh gọi đều là món cô thích ăn, làm cho Hứa Tình Hoan có chút kinh ngạc.

“Làm sao anh biết tôi thích ăn cái gì?” Là trùng hợp, hay là trước đó anh đã từng điều tra rồi? Nhưng ngoài em trai ra, căn bản không có người nào biết những điều này, anh biết từ đâu nhỉ?

“À, cô thích những món đó sao? Thật trùng hợp nhé, những món đó tôi cũng thích ăn đấy.” Bạch Hạo Duy cười híp mắt, vui sướng tỏ vẻ,“Nếu khẩu vị của chúng ta hợp nhau đến vậy, thì sau này có thể thường xuyên đi ăn cùng nhau rồi.”

Đưa mắt nhìn anh một cái, Hứa Tình Hoan cũng không phụ họa lời nói của anh mà chỉ yên lặng cúi đầu dùng cơm.

Bạch Hạo Duy thân thiện gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cô.

“Có một bác sĩ nói cho tôi, mỗi bữa nên ăn nhiều thức ăn có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen, cái này gọi là đồ ăn ngũ hành, nó rất tốt cho sức khỏe, nào, cô ăn nhiều một chút đi.” Anh cười rất tươi, mặt mày sáng lạn, thoạt nhìn thực vui vẻ.

Hứa Tình Hoan vẫn trầm mặc, cô thường không nói nhiều, hơn nữa ở cạnh một người không quen lại càng không biết nói gì mới tốt.

Cô lãnh đạm hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến Bạch Hạo Duy, anh vẫn cười rất vui vẻ.

“Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Bạch Hạo Duy, năm nay ba mươi mốt tuổi, trước đây là họa sĩ, nhưng bắt đầu ngày mai, tôi là giám đốc thiết kế của Giai Tiên. Bố tôi đã qua đời, mẹ và anh trai tôi thì sống ở nước ngoài nhiều năm rồi, trước mắt chỉ có một mình tôi ở lại Đài Loan.”

Nghe anh nói như vậy, cô mới ngẩng đầu, đưa ra nghi vấn:“Chủ tịch không phải là cậu của anh sao?”

“Đúng vậy.” Xem ra ai ở Giai Tiên cũng biết anh là cháu ngoại của chủ tịch rồi. “Có điều, tôi không ở cùng với họ, cậu có gia đình của mình, tôi không tiện đến quấy rầy, cho nên trước mắt tôi đang sống một mình. Còn cô thì sao.” Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô.

“Tôi à?”

“Cô cũng tự giới thiệu đi, hiếm khi chúng ta mới có duyên cùng nhau ăn cơm thế này, chỉ là muốn hiểu thêm một chút về nhau thôi mà.”

“Không cần, ăn cơm xong tôi sẽ đi.” Cô chỉ ăn một bữa cơm cùng anh, cũng không tính phát triển thêm một bước với anh.

Bạch Hạo Duy uể oải cúi đầu, tùy ý chọc đồ ăn trong bát.

“Có phải cô khinh thường tôi không? Bởi vì tôi ỷ vào quan hệ với cậu để tiến vào Giai Tiên, hơn nữa mới vào mà đã lên làm giám đốc thiết kế rồi.”

“Tôi không nghĩ như vậy đâu.” Cô thản nhiên trả lời. Công ty thực phẩm Giai Tiên là của họ Diệp, bọn họ muốn phân công ai, cô cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa đến lúc đó nếu biểu hiện của anh không tốt, dựa vào cá tính của Diệp Uy thì ba tháng sau sẽ mời anh ra ngoài thôi, cho dù là thân thích cũng vô dụng.

“Thật vậy ư? Nhưng có vẻ như cô không muốn nói chuyện với tôi, tôi còn nghĩ là cô chán ghét tôi.” Giọng anh khàn khàn buồn bã.

“Tôi không chán ghét anh.” Nhưng chưa nói tới thích.

“Cô thật sự không chán ghét tôi?” Bạch Hạo Duy lập tức lộ ra nụ cười vui sướng.

Hứa Tình Hoan bị ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt anh làm trái tim đập lỡ một nhịp.

Cô phát hiện ra rằng thật ra anh cũng rất đẹp trai, ngũ quan đoan chính cẩn thận, da trắng, hai cánh môi mỏng tràn đầy gợi cảm mê người, khi anh không cười lộ ra một nỗi u buồn âm trầm, nhưng khi cười rộ lên, trông anh lại giống một cậu bé ngây thơ hạnh phúc.

Nụ cười đó, không biết vì sao lại làm cho cô có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đã gặp qua ở nơi nào ấy.

Vẻ mặt anh làm đáy lòng cô nổi lên hoài niệm, làm cho Hứa Tình Hoan kinh ngạc nhìn nụ cười trên môi anh đến thất thần.

Là ai? Cô đã từng gặp nụ cười như thế ở trên mặt ai?

Sáng sớm, Hứa Triết Tự lái xe đưa chị đến Giai Tiên, ngay khi Hứa Tình Hoan chuẩn bị xuống xe, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, vội vàng lên tiếng gọi chị lại.

“Chị, gần đây có người nào đến công ty tìm chị không?”

“Không có.”

“Nếu có người không quen biết đến tìm chị, thì mặc kệ anh ta nói cái gì chị cũng không được để ý nhé, biết chưa?” Vẻ mặt anh thận trọng dặn dò.

“Làm sao có thể có người không quen biết đến công ty tìm chị chứ?” Hứa Tình Hoan khó hiểu hỏi.

“Em nói là nếu. Chị cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều tập đoàn lừa dối, các loại lừa gạt đa dạng ùn ùn, em lo lắng là có một số chuyện trước đây chị không nhớ rõ, sẽ dễ bị người ta lừa.” Hứa Triết Tự vội vã giải thích.

“Chị chỉ quên một vài chuyện thôi, cũng không phải ngu ngốc, nào có bị lừa dễ dàng như vậy chứ, em không cần quan tâm đâu.” Nói xong, trừng mắt nhìn em một cái, Hứa Tình Hoan mới xuống xe.

Thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh của chị đi vào cửa lớn, Hứa Triết Tự mới lái xe rời đi.

Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá, người kia hẳn là sẽ không đến đây tìm chị đâu, ngày đó anh cũng nói rõ ràng với anh ta rồi, nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt chị, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhớ lại lời nói của người đàn ông kia, Hứa Triết Tự đến nay vẫn không thể xác định được những lời đó là thật hay giả, nhưng chuyện gì anh ta nói, lại chỉ có anh cùng một người khác mới biết được.

Bảy ngày trước, bỗng nhiên có một người đàn ông đi vào phòng làm việc của anh, nói với anh –

“Ngón út chân trái của em bị thiếu một ít, đó là bởi vì khi em năm tuổi bị xe đè vào, nghiền nát ngón út đó. Vào trung học em bắt đầu đam mê chụp ảnh, bức ảnh đầu tiên là chụp hai con chó nhỏ đang đánh nhau.”

“Mười bảy tuổi em có bạn gái đầu tiên, nhưng không nghĩ tới em chính là đối tượng bắt cá hai tay của cô gái đó, sau khi biết chuyện này, ở trước mặt cô ấy em đã đập chiếc mp3 vốn là món quà sinh nhật em muốn tặng cho cô ấy, bởi vì cằm cô gái đó có một nốt ruồi, thế nên từ đó về sau em rất ghét những cô gái nào có nốt ruồi ở cằm.”

Vẻ mặt anh khiếp sợ. “Anh là ai? Vì sao biết chuyện này?” Chuyện bí mật này, trừ chị mình ra, anh chỉ nói cho một người.

“Anh là anh rể Phí Lăng Tuyên của em, anh muốn gặp Tình –”

Còn không nghe anh ta nói hết câu, anh đã túm lấy cổ áo anh ta, chửi ầm lên.

“Anh nói anh là anh rể của tôi? Thế thì tôi là Obama nhé!”

Cổ áo bị túm chặt làm khó thở, người đàn ông kia giãy giụa muốn vung tay anh ra.

“Triết Tự, buông tay, anh thật sự không lừa em đâu, anh là Phí Lăng Tuyên, a!” Bụng bị đấm một quả, anh đau đến nỗi phải cúi gập thắt lưng, không nói nên lời.

“Mẹ nó! Anh nói anh là Phí Lăng Tuyên, anh coi tôi là tên ngốc hả? Cho dù ban ngày ban mặt tôi gặp phải quỷ, thì cũng không có đạo lý nào là sau khi chết đi anh lại thay đổi khuôn mặt cả, hay là anh muốn nói cho tôi biết, dưới địa ngục bây giờ cũng đang lưu hành phẫu thuật chỉnh hình hử?”

Người đàn ông kia hỏi lại:“Nếu anh không phải Phí Lăng Tuyên, làm sao có thể biết chuyện này? Chuyện đó là do chính mồm em nói cho anh mà. Đúng rồi, còn nữa, lần đầu tiên em nhận được giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, anh đã tặng cho em một máy ảnh cybershot mà em vẫn muốn mua, còn có một quyển album AV của nữ diễn viên Nhật Bản gợi cảm.” (album AV: nội dung dành cho người lớn… )

Nghe đến những lời này, Hứa Triết Tự ngây ngẩn cả người. Chuyện anh rể cho anh quyển album đó, là bí mật giữa anh và anh rể, anh chưa bao giờ nói với ai, ngay cả chị gái cũng không biết.

Trừng mắt nhìn khuôn mặt xa lạ kia một lát, anh cười lạnh. “Tôi không biết anh có ý đồ gì, cũng chẳng biết tại sao anh biết những chuyện này, nhưng anh đừng tưởng lừa được tôi nhé.”

“Anh biết em khó có thể tin được, ngay cả khi anh tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một người khác, cũng cực kỳ khiếp sợ và không thể tin nổi. Anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, nhưng đây quả thực chính là chuyện thật. Trải qua một tiếng phẫu thuật cấy ghép giác mạc, anh tỉnh lại, liền phát hiện mình đã biến thành một người khác, anh không có trí nhớ của người kia, nhưng lại nhớ tất cả những gì thuộc về Phí Lăng Tuyên.”

Nghe thấy mấy lời ly kỳ đó, tuy rằng anh cũng giật mình, nhưng vẫn không thể tin được, giận dữ hét lên.

“Tôi chẳng cần biết tại sao anh lại chạy đến đây, tại sao phải biên kịch ra mấy chuyện ma quỷ đó? Anh mau cút đi cho tôi, nếu để tôi nhìn thấy anh, thì cứ nhìn thấy một lần, tôi sẽ đánh anh một lần.” Anh túm cổ áo anh ta rồi kéo ra ngoài.

Nhưng anh ta không chịu đi, hai tay nắm chặt lấy cái bàn.

“Triết Tự, em hãy tin anh đi, anh không lừa em đâu, anh nghĩ có lẽ ông trời thương hại anh, cho nên mới để anh cơ hội sống lại, để anh may mắn sống sót bằng thân phận của một người khác, anh nghĩ muốn gặp Tình Hoan, anh –” Nói còn chưa xong, liền nghe thấy tiếng rống to.

“Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh gặp chị tôi!”

“Vì sao?”

“Nếu anh dám nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Phí Lăng Tuyên trước mặt chị ấy, tôi sẽ giết anh!”

Một ý niệm lóe lên trong đầu, người đàn ông lo lắng hỏi:“Vì sao không thể nhắc đến? Có phải Tình Hoan xảy ra chuyện gì không?”

Anh không trả lời, vặn bung bàn tay đang nắm lấy cái bàn kia, hung tợn tống anh ta ra khỏi phòng, tàn khốc cảnh cáo. “Tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh dám xuất hiện trước mặt chị tôi, nói chuyện liên quan đến Phí Lăng Tuyên với chị ấy, tôi tuyệt đối không tha cho anh!”

Sau khi bị thôi miên, chị đã rất vất vả mới quên được chuyện thống khổ là Phí Lăng Tuyên đã chết, để chị khôi phục bình tĩnh, anh tuyệt đối không cho phép kẻ nào nhắc đến anh rể với chị, cho dù người kia thật sự là anh rể cũng không được.

Hết chương 5.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+