Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Vụ án phòng thí nghiệm – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CẦU ROSS ISLAND – PORTLAND, OREGON
Thứ năm, 7 giờ 18
Jeremy đi từng bước một. Chân hắn không còn đủ sức di chuyển nữa. Cơ thể hắn đổi khác. Bước nọ tiếp nối bước kia, hắn cần phải tiếp tục không ngừng. Hy vọng duy nhất đối với hắn: tìm ra được Patricia và con trai bà ta.
Trời rét buốt, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn cũng không nhận ra rằng quần áo hắn lem luốc, đầy bùn đã khô. Jeremy chợt nổi da gà, không phải do nhiệt độ mà vì sự thay đổi kỳ quái trong cơ thể hắn. Với tư cách nhà khoa học, hắn thấy đó là một hiện tượng cần được nghiên cứu. Nhưng với tư cách nạn nhân, hắn khiếp sợ.
Ngay cả đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cổ họng đầy chất nhầy, và chất nhầy ấy rỉ ra trên các lỗ chân lông. Răng hắn lung lay. Hắn chỉ còn nhìn thấy mờ mờ nhân ảnh. Nhưng hắn vẫn phải đi tiếp.
Thình lình cột sống của Jeremy xoắn lại như cái đuôi của một con rắn đang nổi giận. Dạ dày của hắn như đi ngược lên phía cuống họng. Hắn tưởng như cơ thể hắn sắp sửa rời ra, tan rã, và trở thành một khối nhựa keo sẽ chảy ra ở trên cầu. Hắn hét lên và giọng hắn lạc đi:
– Khoooooooong!
Với bàn tay nhớp nháp, hắn bám chặt vào thành cầu và với một sức mạnh của ý chí, hắn lấy lại được sự kiểm soát. Sự co giật của hắn. Hắn cần phải làm chủ được mình. Nhưng càng ngày hắn càng thấy khó giữ được sự toàn vẹn của cơ thể. Hình như các cơ quan nội tạng mỗi thứ đều có một đời sống độc lập, và hắn không còn có cách nào để làm cho chúng trở lại nguyên gốc.
Jeremy không thể yêu cầu sự giúp đỡ của một thầy thuốc. Khoa học cổ điển chẳng thể làm gì cho hắn được. Vả chăng, sự rủi ro lại quá lớn. Hắn phải khai tên họ hoặc mô tả bệnh trạng, như vậy hắn sẽ bị để ý.
Không, hắn cần phải chịu đựng sự đau đớn, một mình, bằng mọi giá.
Khi cơn đau trôi qua, Jeremy biết rằng cơ thể hắn sẽ không tan ra trong đêm nay. Một lần nữa, hắn hướng vào mục tiêu của hắn: Jody.
Hắn lấy ở trong túi sơ mi tấm hình mà hắn tìm thấy trong văn phòng của Kennessy: Patricia và bé Jody đang mỉm cười nhìn vào ống kính. Hình ấy được chụp vào thời điểm trước khi Jody bị bệnh bạch cầu và trước khi Kennessy dấn thân vào công cuộc nghiên cứu.
Jeremy nhắm mắt lại.
Hắn chơi thân với Kennessy và được coi như một thành viên trong gia đình ông ấy. Chính vì vậy hắn đã có ý nghĩ về cái nơi Patricia ẩn nấp.
Jeremy đã sống sót trong vụ phá hoại DyMar nhờ vi kỹ thuật do Kennessy phát minh. Bởi một hành động thôi thúc, hắn đã chích vào người một trong những mẫu thử. Các vi sinh vật đã cứu sống hắn… và bây giờ chúng lại sắp sửa phá hoại hắn. Cơ thể bị hư hỏng. Hắn không có cách nào chế ngự được chúng trước khi tìm ra đứa bé.
Rồi Jeremy cũng tới được phía bờ bên kia và đi về hướng tây. Những ngọn đồi mù sương in hình lên phía chân trời.
QUÁN CÀ PHÊ ROSE MARY – THỊ TRẤN LINCOLN, OREGON
Thứ sáu, 8 giờ 51
Mulder ngồi một mình trong một góc phòng trước ly cà phê bốc khói. Cô tiếp viên gọi mọi người là “cưng của em”, len lỏi giữa các bàn. Sáng nay đông khách.
Mulder vừa mới nhận được tại lữ quán anh cư ngụ một gói đồ gửi cho anh nhưng mang tên “ông Jones” do một ông nào đó là “ông Smith” chuyển cho anh.
Cái ông Smith ấy không ai khác ngoài ba chàng trai, Byers, Langley và Frohike. Họ thường cung cấp cho Mulder những thông tin quý giá. Họ không bao giờ đòi hỏi tiền nong. Thích thì làm, không thích nữa thì thôi! Anh không bao giờ dám hỏi họ ai là những thông tín viên của họ. Lần này, ba người ấy gửi cho anh tất cả những gì họ biết về vi kỹ thuật.
Mulder lấy ra từ trong túi: cái máy-ghi-âm-đọc, máy nghe đeo ở tai… và cho máy chạy.
Giọng nói của Frohike:
– Chào Mulder, và chào Scully. Đó, các bạn có ở trước mặt tất cả những gì chúng tôi có thể thu lượm được. Đã có không ít những thông tin về vi kỹ thuật được phổ biến. Nhưng điều đáng sợ là nó mới chỉ là phần nổi của tảng băng! Người ta còn giấu diếm chúng ta cái gì? Nếu vi kỹ thuật chỉ là một phần tư những hứa hẹn của họ, nhân loại sẽ thay đổi như chưa bao giờ diễn ra trước đây!
Mulder biết rõ về con người của Frohike. Anh tưởng rằng chí ít anh cũng mất mươi mười lăm phút để nghe hắn đả kích chính phủ hoặc chửi bới lung tung, nhưng hắn đã hài lòng với một tiếng thở dài và tiếp tục trình bày:
– O.K., Mulder, đây là nội dung. Vi kỹ thuật dùng để chế tạo những bộ máy để trị liệu các tế bào. Chúng có thể thực hiện bất cứ một nhiệm vụ nào và được trang bị một trí thông minh tuyệt vời cho phép chúng biết chúng phải làm gì. Kích thước của chúng chỉ bằng một phần tỉ của mét.
Vi kỹ thuật là kết quả của sự tiểu hình hóa và sự gia tăng hàm lượng của sức mạnh của những “processeur” (cơ cấu có khả năng đảm bảo việc xử lý hoàn toàn một loạt thông tin – ND) Frohike nói tiếp. Trong thập niên 50, Richard Feynman, người đoạt giải Nobel đã có ý nghĩ ấy đầu tiên. Ông ta nói với John von Neumann, một trong những nhà bác học đang thực hiện dự án Manhattan là ông dự trù sáng chế những cái máy có khả năng tự sản xuất. Neumann là người chế tạo máy vi tính đầu tiên. Nhưng công chúng lần đầu tiên nghe nói tới vi kỹ thuật là vào năm 1986, khi K. Eric Drexler công bố cuốn sách của ông. Thời điểm ấy, người ta coi ông như một tên khùng. Hôm nay, ông được coi như một nhà dự báo tài giỏi.
Trong lúc nghe băng, Mulder tranh thủ đọc những thông tin cắt từ những bài báo đựng trong phong bì. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Madison đã sử dụng kỹ thuật in litho để chế tạo những bộ máy nhỏ bằng một phần mười milimetre. Còn các kỹ sư của I.B.M., ở Almaden, thì đã vẽ được một bản đồ Tây bán cầu của trái đất trên một diện tích nhỏ hơn đường kính của một sợi tóc!
– Những cái máy tí hon ấy – Frohike nói tiếp – chuyển động cực nhanh. Nếu cần, chúng cũng có thể tự sản xuất, để hoàn thành một sứ mạng mau lẹ hơn. Nhưng những cái đó còn chưa phải là lý thú nhất. Những sinh vật tí xíu ấy còn có thể đưa vào trong cơ thể con người để giữ một vai trò tương tự như bạch huyết cầu: chống lại các bệnh tật, giết các virus và vi khuẩn. Chỉ có một chút khác biệt với leucocyte: các ông đốc tờ tí hon có thể phân tích và sửa chữa những A.D.N. của những tế bào sẽ trở thành ung thư. Tôi nghĩ rằng Kennessy đã nghiên cứu loại đó tại DyMar. Tất cả những điều tôi vừa nói hình như đã đầy đủ rồi đấy, có phải? Nhưng chúng ta đừng quên rằng các nhà khoa học cũng như mọi người thôi. Trước khi thành công họ phải có một vài sai lầm. Vấn đề đưa ra là: chúng ta có sẵn sàng nhận một rủi ro như thế không? Hãy thử tưởng tượng chỉ một cái máy tí hon không được trang thiết bị an toàn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Hãy để cho nó vài tiếng đồn hồ để tự sinh sản, thì bạn sẽ có hàng tỉ quái vật tí hon trên cánh tay. Byes đã làm một con toán: trong vòng 10 giờ, một trong những con vật ghê gớm ấy sẽ cho ra đời 68 tỉ hậu duệ. Chưa đầy hai ngày, những máy ấy sẽ có thể tháo rời hành tinh của chúng ta ra từng phân tử một! Bây giờ thì bạn đã biết tất cả những gì tôi biết. À này… tôi không biết cách làm cho cái cassette này tự hủy trong 19 giây. Vậy, xin phiền bạn đảm trách vụ việc…
Những tài liệu của thông tín viên của anh đã quá rõ ràng. Mulder chợt nhớ lại câu chuyện của một anh chàng phát minh một cái máy thu ánh sáng mặt trời. Nó sẽ khiến cho tất cả các công ty ga và điện trên toàn hành tinh bị phá sản. Thế rồi anh chàng đó bị mất tích một cách bí mật trước khi công bố phát minh của mình. Người ta còn nói đến những chiệc xe đi cả trăm cây số mà chỉ mất chưa đầy nửa lít xăng, rồi những bóng đèn có tuổi thọ 10 năm. Nhưng tất cả những phát minh ấy chưa có cái nào được phổ biến.
BỆNH VIỆN PITIE – NHÀ XÁC
Thứ sáu, 5 giờ 09
Một giờ trước khi mặt trời mọc, có ba người đàn ông ăn mặc sang trọng tới gặp Edmond và tự giới thiệu là các quan chức của C.D.C. Trông họ oai vệ quá nên Edmond không dám hỏi giấy tờ của họ. Anh lắp bắp hỏi:
– C.D.C? Các ngài tới về vấn đề…
Người thứ nhất ngắt lời:
– Chúng tôi cần phải tịch thu toàn bộ các hồ sơ liên quan tới nạn nhân ở trong ô kéo 4E, kể cả kết quả của cuộc phẫu thuật, và những mẫu mã mà ông đã lấy ra từ trên người anh ta. Cần phải khử trùng từng centimeter vuông của những tủ lạnh của nhà xác này. Chúng tôi không muốn có một sự rủi ro nào.
– Rủi ro? Edmond hoảng hốt lặp lại. Các ngài muốn nói rằng… tôi có thể bị lây nhiễm!
– Chuyện đó có thể, thưa ông – người thứ hai nói. Nhưng nếu ông bị lây nhiễm thì đã có những triệu chứng biểu hiện ra rồi và chúng tôi đâu có thể trò chuyện với ông được.
Edmond cảm thấy khó chịu. Người thứ ba phụ họa:
– Ông bạn không có lý do nào để lo ngại, nhưng chúng tôi cần phải hành động gấp. Những hậu quả sẽ khủng khiếp nếu chúng tôi không có những biện pháp kịp thời.
– Ông có thể để mặc chúng tôi – người thứ nhất nói. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi đảm nhiệm tất cả.
– Nhưng phải có sự đồng ý của cấp trên của tôi!
– Chúng tôi sẽ giải quyết với ông ta – người thứ hai ngắt lời Edmond. Chúng tôi có toàn quyền trong một trường hợp như thế này.
– Vâng, nếu các ngài là người của C.D.C, tôi thiết nghĩ… Thôi được. Dù sao vụ này cũng thật lạ lùng…
Người thứ nhất tiến lên một bước.
– Đúng, thưa ông. Trong vụ này quả là có những điều “kỳ lạ” như bản thân ông đã nhận thấy. Chúng tôi có một ê kíp chuyên viên, họ sẽ tiêu hủy hết những thành phần sinh học trong cái tủ lạnh ấy. Chúng tôi sẽ gắng sức tối đa để khỏi làm phiền tới ông trong thời gian chúng tôi làm việc.
Edmond nhún vai và dẫn họ tới văn phòng của nhà xác. Anh đưa cho họ coi tất cả những gì viết về “khách hàng” của 4E. Ba người của C.D.C có vẻ như muốn ở lại một mình với cái đống giấy tờ ấy. Không muốn gây trở ngại cho họ, Edmond bèn đi xuống căn-tin.
Một giờ sau, khi Edmond trở lại nhà xác thì nhận thấy tất cả đã được khử trùng. Còn ngăn 4E cũng bị gỡ đi. Các giấy tờ liên quan đến nội vụ biến mất. Bây giờ anh mới chợt nhớ rằng mình quên không hỏi tên các thành viên của C.D.C. Làm thế nào để đòi lại các giấy tờ ấy?
MIỀN DUYÊN HẢI OREGON
Thứ sáu, 10 giờ 43
Trong lúc Mulder nhìn ngắm sự hùng vĩ của đại dương nổi sóng, Scully dùng điện thoại di dộng để gọi ông đốc tờ pháp y ở Portland. Có tiếng nói của bác sĩ Quinton ở đầu dây bên kia.
– Cô Scully đó ư? May quá, tôi cũng muốn gặp cô. Có hàng đống chuyện xảy ra tại bệnh viện.
– Ông đã có những kết quả của sự phân tích?
– Vâng, nội vụ ngày càng trở nên kỳ lạ. Có một cái gì đó xẩy ra ở ngăn 4E. Hôm qua, vào lúc nửa đêm, người phụ tá của tôi nghe thấy những tiếng động phát ra từ ngăn ấy. Nên nhớ là nó đã bị niêm phong sau cuộc xét nghiệm của cô.
– Những tiếng động? Không thể được? Cho dù đối tượng không thực sự chết, cuộc phẫu thuật cũng đã giết hắn!
– Tôi hiểu. Edmond báo rằng không phải xác của người gác dan ở trong ngăn 4E mà là một quái vật. Hắn đã đóng chặt cái ngăn lại và hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất để cho cái lạnh giết chết con quái. Nhưng trước khi tôi có đủ thì giờ để phối kiểm câu chuyện quỷ quái do Edmond kể lại, các ông lớn của Trung tâm dịch tễ đã tới đột xuất. Họ mang đi toàn bộ ngăn 4E, và các giấy tờ, báo cáo liên quan đến nội vụ. Rồi họ khử trùng tất cả nhà xác!
– Scully hiểu ngay rằng có chuyện gì mờ ám. Có thể có một thế lực nào đó điều khiển các công việc trong bóng tối. Nàng nói với Quinton:
– Tôi đã tiếp xúc với C.D.C. Tôi đã gửi cho họ một mẫu chất nhầy, và tôi…
Ông đốc tờ ngắt lời nàng:
– Tôi đã điện thoại cho họ, và họ trả lời rằng cái mẫu ấy đã bị thất lạc. Cô có thấy rằng những người ấy hành động hấp tấp quá không? Nếu Edmond nằm mơ, hoặc nếu câu chuyện con quái vật chỉ là một trò đùa bỡn, tại sao họ lại lấy đi tất cả?
– Còn cái mẫu mà tôi đưa cho bác sĩ để phân tích? Công việc đi tới đâu rồi? Scully hỏi.
Đường dây bị nhiễu, nhưng Scully cố gắng lắng nghe.
– Máu chứa đầy những sinh vật nhỏ óng ánh sáng bạc. Tôi đã nghiên cứu chúng rất kỹ. Chúng mang dáng dấp kỷ hà và không giống với bất cứ một cơ thể sống nào mà tôi biết. Tôi nghĩ rằng đó là những cái máy. Cô Scully, cô cũng là thầy thuốc, vậy có bao giờ cô nhìn thấy những sinh vật như thế không?
– Tôi cần phải so sánh những ghi chép của tôi với những ghi chép của anh bạn đồng nghiệp trước khi có thể trả lời. Cảm ơn sự cộng tác của bác sĩ.
Mulder tiến lại. Scully tóm tắt cho Mulder nghe những điều Quinton vừa thông báo. Trông anh chàng hớn hở hẳn lên.
– Anh đã nói với em rồi mà, Scully. Cái chữ then chốt của chuyện này là “vi kỹ thuật”? Em còn nhớ con chó của Kennessy chứ? Anh không biết tại sao những cái máy tí hon ấy lại thoát ra bên ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng chắc em không thể chối cãi được rằng có một sự liên quan giữa trường hợp của con chó và trường hợp của người gác dan.
Scully chống tay lên hông. Gió biển hất tung những vòng tóc hung của nàng.
– Có phải anh cho rằng con chó đã tấn công người gác dan, vì vậy anh ta đã bị lây nhiễm!
– Không, Scully. Điều anh nghĩ chính là con chó của Kennessy không phải là sinh vật duy nhất bị lây nhiễm bởi những cái máy tí hon!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+